C4. Thừa mộng hay thệ mộng
Tổ chức cuộc họp khẩn cấp, Vương Nhất Bác viết tình huống đại khái của tử thi lên bảng trắng, dùng bút dạ đen liệt kê ra những điểm quan trọng: "Vừa rồi bên pháp có đưa tới báo cáo cụ thể, trong văn phòng của nạn nhân Từ Nghiêu Văn có một cái máy phun sương, sau khi lấy mẫu về có phát hiện nguyên tố thủy ngân bên trong, trong cơ thể nạn nhân có nguyên tố này là bởi vì hít phải thủy ngân một thời gian dài cho nên mới xuất hiện một vài dấu hiệu tương đối rõ ràng, như là tinh thần giảm sút và chứng viêm khoang miệng, còn tetrodotoxin thì được phát hiện trong ly cối mà ông ấy hay sử dụng."
Châu Xảo Xảo đứng dậy bổ sung thêm: "Sau khi điều tra qua điện thoại, nhân viên công ty game này đều nói Từ Nghiêu Văn là một lãnh đạo tốt bụng, rất ít khi phát cáu, đại khái là khoảng một tháng trước tính cách đột nhiên thay đổi, vui buồn thất thường, vật phẩm trang trí trong văn phòng bị đập vỡ mấy lần, những lời này đều trùng khớp với lời của ông chủ Hứa Dã Tùng của phòng họa tác bên cạnh, đồng thời phòng khám nha khoa cùng tầng thường ngày cũng bận việc, nhân viên ở đó không có nhiều nên công ty game online này rất ít khi sang chơi, bác sĩ thường trú nói cũng chưa quen thân gì với Từ Nghiêu Văn, trích xuất camera giám sát hai tháng gần đây thì ngoài nhân viên công ty game online ra cũng không có người ngoài ra vào, kẻ hiềm nghi hẳn là ở trong công ty."
Vương Nhất Bác khoanh hai tay, giương cằm với Thạch Lỗi: "Phó tổng Tần Thụ Kim kia đang ở phòng thẩm vấn sao? Đi cùng em một chuyến."
Thạch Lỗi đứng dậy đẩy cửa ra cùng Vương Nhất Bác đi đến phòng thẩm vấn, ở góc rẽ hành lang nhìn thấy Tiêu Chiến đã thu dọn xong chuẩn bị trở về và Du Tô đi sau anh một mét, Vương Nhất Bác ôn nhu nhắc Tiêu Chiến về nhà cẩn thận, sau đó lại khẽ gật đầu với Du Tô, lúc này mới trực tiếp đẩy cửa phòng thẩm vấn ra.
Tần Thụ Kim có chút mệt mỏi, miễn cưỡng trợn tròn mắt trả lời tra hỏi: "Tôi làm việc ở Thừa Mộng một năm, là Từ Nghiêu Văn đưa tôi tới công ty."
"Sáng hôm nay nghe thấy anh nói anh từ bỏ tiền lương trăm vạn để tới công ty nhỏ này, xin hỏi là vì điều gì?"
Nhắc đến vấn đề này, sự mệt mỏi trong mắt Tần Thụ Kim đều gạt qua một bên, bất mãn và phẫn hận hiện đầy hai mắt hắn, hắn tức giận đập mạnh xuống bàn: "Năm đó tôi đang làm ở một công ty game cỡ lớn, mặc dù tiền lương cao nhưng vẫn luôn không thể làm trò chơi mà tôi muốn làm, đó là một công ty game đã có chỗ đứng vững vàng trong giới, mà tôi lại muốn sáng tác một game đại IP thuộc về tôi, sau đó nghe Từ Nghiêu Văn nói ông ta ở thể giúp tôi thực hiện ước mơ nên tôi mới đồng ý đi ăn máng khác."
"Từ lúc đầu hai người có quen biết thế nào mà anh lại tin tưởng ông ấy như vậy?"
"Là quen từ hội nghị biểu dương internet, lúc ấy ông ta làm ra một game IP cỡ nhỏ đạt được không ít giải thưởng, người trong giới đều nói ông ta có tiềm năng, lần đó đầu tư ít mà lại thu được lợi nhuận nhiều không tưởng được, thế là tôi cảm thấy có lẽ ông ta cũng là người giống tôi, lúc ông ta mời tôi qua đó tôi cũng không lo nghĩ nhiều liền đi qua, hiện giờ ông ta lại nói chí hướng của ông ta không nhằm vào những game đại IP, mà là tích lũy tài sản, chỉ dựa vào mấy cái game rác rưởi như pop-up thì có thể tích lũy tài sản cái gì? Tinh thần phấn đầu cũng không có thì làm sao ngồi vững vị trí tổng giám đốc?"
Trong ngữ khí đều là khinh thường, đồng thời trước mắt xem ra Tần Thụ Kim là người có động cơ giết người lớn nhất, Vương Nhất Bác hỏi: "Bởi vì những chuyện này nên anh sinh ý hận với Từ Nghiêu Văn, có người chứng kiến anh từng tuyên bố sẽ giết ông ấy, nói ông ấy sẽ không được chết yên thân."
Tần Thụ Kim cúi thấp người, yên lặng thở dài: "Tôi đã nói rồi, mấy lời đó đều là nói nhảm, giấc mơ của tôi còn chưa thực hiện được, tôi không thể hủy cả đời mình đi được, thực ra tôi đã tiến hành kết nối với một công ty game khác rồi, dự định tháng sau sẽ lại đổi qua đó làm, điều kiện bên đó cho tôi rất tốt, thử hỏi tôi làm sao lại từ bỏ đường tắt tới thành công để đi giết người."
Thạch Lỗi gõ xuống bàn, hỏi: "Bình thường Từ Nghiêu Văn dùng máy phun sương là ông ấy tự mở hay là có người phụ trách mở cho ông ấy? Còn nữa, bình thường ông ấy uống trà là tự pha sao?"
"Máy phun sương? Tôi không biết, tôi không vào văn phòng của ông ấy bao giờ, trà thì đều là do ông ta tự pha, nước có vấn đề sao? Nhân viên công ty bao gồm cả tôi đều dùng máy đun nước của công ty, nếu như xảy ra chuyện thì chúng tôi cũng không dễ gì thoát được."
"Nước không có vấn đề." Vương Nhất Bác đơn giản trả lời.
Trước mắt vẫn chưa tìm được chứng cứ có tính nhắm vào người nào nhất định, cảnh sát chỉ có thể giữ Tần Thụ Kim trong hai mươi tư giờ. Ra khỏi cửa phòng thẩm vấn, Vương Nhất Bác hỏi Thạch Lỗi: "Báo cáo của bên pháp chứng chỉ nhắc tới trong ly cối có tetrodotoxin, vậy lá trà thì sao? Không mang về kiểm tra sao?"
Thạch Lỗi lật văn kiện trong tay ra, lắc đầu: "Không có ghi chép kiểm tra lá trà, có phải là uống hết rồi không?"
Bỗng nhiên nghĩ tới trà Phổ Nhị ở chỗ Hứa Dã Tùng, Vương Nhất Bác vội vàng bảo Thạch Lỗi gọi điện cho đối phương đề nghị anh ta đến bệnh viện kiểm tra máu, Hứa Dã Tùng bị một cuộc điện thoại dọa sợ liền đến bệnh viện kiểm tra gấp trong đêm, báo cáo kết quả thử máu vừa ra, Hứa Dã Tùng run rẩy gọi điện lại, Vương Nhất Bác và Thạch Lỗi vội càng chạy tới bệnh viện.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế ở phòng truyền dịch, Hứa Dã Tùng sắc mặt trắng bệch còn đang truyền dịch, vẫn còn sợ hãi đáp: "Kiểm tra được một lượng nhỏ độc cá nóc, có thể là do lúc sáng tôi uống trà, nhưng may mắn là tôi không bỏ nhiều trà quá. Bác sĩ nói ở đây truyền dịch glucose để có thể xúc tiến bài tiết là được, nếu như xuất hiện triệu chứng tứ chi tê dại thì phải rửa ruột."
Lúc này hắn bỗng nghĩ ra một ý nghĩ không mấy hợp hoàn cảnh, hắn cảm thấy may mà mình và Tiêu chiến không uống chén trà kia, hắn bỏ lá trà của Hứa Dã Tùng vào túi vật chứng rồi đưa cho Thạch Lỗi bảo anh giao cho bên pháp chứng làm kiểm tra kiểm tra khẩn cấp, sau đó lại hỏi: "Lá trà là Từ Nghiêu Văn tự mình đưa tới cho anh sao?"
Hứa Dã Tùng nhớ lại một chút rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Ngày đó tôi vừa mới vào phòng làm việc, Từ Nghiêu Văn liền tiến đến chào hỏi rồi nói là không lâu nữa sẽ ra mắt trò chơi CG, muốn nhờ nhân viên của tôi sau này đánh giá tốt một chút, sau đó còn nói tôi làm người trung gian nên muốn trả chút chi phí, nói là ông ấy vừa mua được trà Phổ Nhĩ, lát sau để Tiểu Ngô đem qua cho tôi nếm thử."
"Tiểu Ngô là ai?"
"À, chính là nhân viên mới tới của công ty bọn họ, cái người vẫn hay tăng ca đó."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Ra khỏi phòng cấp cứu bệnh viện, Vương Nhất Bác nhìn thời gian đã là ba giờ sáng, lúc này về nhà sợ là sẽ đánh thức Tiêu Chiến, hắn nghĩ một lát rồi quyết định lái motor về Cục cảnh sát, Thạch Lỗi cầm báo cáo đi vào văn phòng của hắn, trông thấy hắn vẫn ở đây thì kinh ngạc nói: "Bác ca, sao vẫn chưa về?"
"Hiện giờ về cũng không biết là quá muộn hay quá sớm nữa, ở đây một hôm vậy, hôm nay anh vất vả rồi, chờ lát nữa tìm nhân viên họ Ngô của công ty game online tới đây đi."
"Không thành vấn đề."
Vương Nhất Bác tìm hồ sơ nhân sự của công ty game Thừa Mộng trên máy tính, tổng nhân viên cũng chỉ mười mấy người, làm ở công ty lâu nhất ngoại trừ Từ Nghiêu Văn thì chính là vị "chị Cao" kia, chị Cao tên đầy đủ là Cao Vinh Bình, 45 tuổi, đi theo Từ Nghiêu Văn từ khi mới thành lập công ty, người có thời gian trong công ty ngắn nhất là thanh niên họ Ngô kia, Ngô Thiên, 25 tuổi, mới nhậm chức được hai tháng. Ngày hôm đó Từ Nghiêu Văn và Tần Thụ Kim nảy sinh xung đột, Cao Vinh Bình dường như rất lo lắng, còn đỡ lấy Từ Nghiêu Văn, nhưng nhân viên đều nói vị lãnh đạo này bình thường thích tập thể dục, thể chất tương đối tốt, chẳng lẽ Từ Nghiêu Văn có nói với chị Cao là cơ thể khó chịu sao?
Văn bản trước mắt giống như lá bùa thôi miên thi triển ma pháp vậy, Vương Nhất Bác có chút buồn ngủ, hắn đi đến ghế sofa bên tường tìm một tư thế thoải mái rồi chợp mắt nghỉ ngơi.
Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy nửa giường bên này lạnh lẽo, nhìn là biết đêm qua Vương Nhất Bác không trở về, anh không khỏi đau lòng thay người yêu vừa qua kì nghỉ đã tận tụy bán mạng cho công việc. Anh nhanh chóng rửa mặt thật nhanh, lại mua hai ly sữa đậu nành nóng và một phần bánh trứng gà nóng hầm hập vội vàng đến Cục cảnh sát.
Lúc tới Cục cảnh sát Định Phương vẫn chưa tới giờ làm việc, anh nhẹ giọng lên tiếng chào Đại Hoàng còn đang ngủ rồi lặng lẽ vào đại sảnh đi tìm Vương Nhất Bác, vừa định mở cửa phòng làm việc ra thì tay nắm cửa cũng giật giật, bên trong có một người đi ra.
Du Tô không tiếp tục đi đôi giày màu đỏ kia nữa, hiện giờ thấp hơn Tiêu Chiến không ít, cô ngẩng đầu lên tươi cười nhìn Tiêu Chiến, không còn là giọng nói cao ngạo như ngày đầu mới vào nữa, ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng."
Cửa không bị đóng lại, Du Tô để lại một khoảng trống cửa đủ để một người bước vào sau đó đi ra ngoài, không giải thích bất kì lời nào chuyện vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Thời điểm Tiêu Chiến đi vào Vương Nhất Bác vẫn còn đang nằm trên sofa chưa tỉnh, mắt hiện ra quầng thâm rõ ràng, cũng may là có đắp chăn lông để ngăn đi cái lạnh đầu xuân.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt bữa sáng xuống, Vương Nhất Bác còn đang buồn ngủ phát ra tiếng nghẹn ngào.
"Bảo Bảo tới rồi à?"
"Ừ."
"Xin lỗi, hôm qua bận đến tận rạng sáng, sợ trở về sẽ đánh thức anh."
"Nói mấy lời ngốc nghếch này làm gì, em ăn trước đi cho nóng, anh đi lên lầu."
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến không cho anh đi, nũng nịu cọ cọ anh: "Nạp điện cho em đi, mệt quá."
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhấc chăn lông bị trượt xuống lên, lại xoa xoa mặt cho Vương Nhất Bác, kề sát hắn: "Được rồi, anh phải lên lầu làm việc."
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, hắn hoài nghi nhìn cái chăn lông, sau đó thẳng đến khi đến bàn ăn sáng, lúc ăn cơm hắn vô tình liếc nhìn trang giấy trên bàn, là văn kiện tương quan bản án của Từ Nghiêu Văn, từ vụ án điều tra đến tổng hợp quan hệ, không biết có phải là do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác hay không, trình tự dường như có chút xáo trộn, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nuốt xuống đầy bụng nghi hoặc.
Ngô Thiên lắp bắp nói không ra lời, căng thẳng đến nỗi mồ hôi chảy đầy trán, Tạ Tiểu Phong đưa sơ yếu lý lịch tới, hỏi: "Trước khi anh vào Thừa Mộng làm việc, anh từng làm công việc viết mã hóa tự do đúng không? Dựa vào thông tin của anh tra ra được sau khi tốt nghiệp đại học anh có đưa chương trình game do mình biên soạn cho một công ty game nhỏ nhưng lại bị từ chối, hai tháng trước Từ Nghiêu Văn tham khảo sáng ý của anh nên đồng thời cho anh nhậm chức trong Thừa Mộng. Nhưng chỉ dựa vào game online, anh cảm thấy không cam tâm, cho rằng thế này là đại tài tiểu dụng, theo lí lẽ biện luận thì anh coi như tay trắng trở về, bởi vì như vậy nên mới ghi hận trong lòng có đúng không?"
"Không có..."
"Có người nói thường xuyên thấy anh tăng ca một mình đến khuya, vì sao chỉ có anh tăng ca?"
Ngô Thiên sờ sờ gò má dính đầy mồ hôi, nói: "Là tự tôi muốn tăng ca, Từ Nghiêu Văn nói sẽ cho tôi cơ hội chế tác một đại IP, để tôi thử nghiệm thực tế, trò chơi trước đó tôi biên soạn không đủ trình độ để trở thành chế tác lớn, cho nên chỉ có thế làm thành game online."
"Từ Nghiêu Văn từng để anh mang một túi trà tặng cho ông chủ phòng họa tác sát vách, trong túi trà ấy có phát hiện độc cá nóc, có phải là anh bỏ vào không?"
"Độc gì? Tôi không có, chị Cao đưa cho tôi túi trà thế nào thì tôi cũng đưa lại y như vậy."
"Anh nói là Cao Vinh Bình đưa cho anh?"
"Đúng vậy, tôi nhớ hôm đó Từ tổng quay về phòng, bảo tôi đi tìm chị Cao để lấy chút trà Phổ Nhị tặng cho ông chủ phòng bên."
Vương Nhất Bác gõ ngón trỏ lên bàn, giống như đang trầm tư, hắn hỏi: "Chị Cao và tổng giám đốc của các anh có phải rất thân không?"
"Nghe nói chị Cao đã quen Từ tổng từ khi công ty mới thành lập rồi, sau này vẫn đi theo ông ấy."
Liên quan đến quan hệ của hai người, Ngô Thiên hoàn toàn không biết gì cả, Vương Nhất Bác cảm thấy sự việc có chút kì lạ, quyết định bắt đầu điều tra từ Cao Vinh Bình.
"Điện thoại của Cao Vinh Bình vẫn không gọi được, không có cách nào liên hệ được với cô ấy."
Châu Xảo Xảo đưa tới một tờ ghi chép khẩu cung, viết mấy lời vụn vặt của đồng nghiệp có ấn tượng như thế nào với Cao Vinh Bình, phần lớn đều thấy cô ấy chăm chỉ và thân thiện, có một cô gái có quan hệ tương đối thân thiết với Cao Vinh Bình, nói rất thông cảm cho đối phương. Châu Xảo Xảo vừa nghe xong liền bắt đầu điều tra kĩ hơn, biết được trước kia Cao Vinh Bình có một đứa con trai đã học đến đại học, thế nhưng sau đó lại tự tử. Theo cô gái này nhớ lại, con trai của chị Cao rất có thiên phú với game, hơn nữa cậu bé này cũng quen biết Từ Nghiêu Văn, mặc dù hai người chênh lệch tuổi tác rất lớn nhưng lại tương đối ăn ý, thế là cậu bé kia nói tất cả ý tưởng sáng tạo và thiết kế nói cho Từ Nghiêu Văn, không bao lâu sau Từ Nghiêu Văn ăn cắp ý tưởng rồi nghiên cứu phát minh tạo ra một game IP cỡ nhỏ, nhận được thành công to lớn và thành lập công ty game online Thừa Mộng. Con trai của Cao Vinh Bình vẫn chưa có nhiều trải nghiệm trong xã hội liền chui vào ngõ cụt, về sau Từ Nghiêu Văn cảm thấy hổ thẹn với chị Cao, thuê cô ấy tới công ty làm trưởng phòng, tiền lương đãi ngộ khá cao.
Câu trả lời vô cùng sống động, Vương Nhất Bác xin lệnh kiểm soát và bắt giữ khẩn cấp rồi lái xe đến nhà Cao Vinh Bình, không ngờ là vẫn chậm một bước, Cao Vinh Bình đã chết tại nhà riêng.
Người phụ nụ sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh nằm trên ghế sofa, trong tay cầm một hộp thuốc, hộp thuốc này có hai viên, hiện giờ lại chỉ còn một, rất có thể nạn nhân đã uống nó.
Tiêu Chiến nhận được thông báo liền chạy tới, kiểm tra sơ bộ rồi đánh giá: "Thời gian tử vong của nạn nhân cách đây khoảng tiếng, từ sắc mặt có thể thấy trạng thái tử vong tương tự với Từ Nghiêu Văn, tình hình cụ thể còn cần phải đưa về khám nghiệm tử thi mới có thể biết."
Vương Nhất Bác nhíu mày gật đầu, sau đó đánh giá hai căn phòng đơn giản ở đây, trên tường có treo rất nhiều ảnh chụp của một cậu bé, hẳn là con trai của Cao Vinh Bình, phòng ngủ chính không có gì đặc biệt, nhưng cửa phòng ngủ phụ lại bị khóa lại, Vương Nhất Bác không thể mở được tay nắm cửa, hắn gọi Tạ Tiểu Phong đến rồi cùng nhau phá cửa.
Cửa phòng lộ ra một khe hở, mùi tanh của cá chết lập tức xông vào mũi, tất cả mọi người đều không nhịn được bịt mũi miệng lại, dịch vị phiên trào.
Vương Nhất Bác đeo khẩu trang lên cũng không thể ngăn được mùi hôi thối kia, gian phòng này có một cái tủ lạnh nhỏ, bởi vì không cắm điện nên không làm lạnh được, ba con cá nóc đóng băng đã bị tan ra rồi phát ra mùi tanh hôi, ngoại trừ cái này, trên bàn sách còn có rất nhiều ống nghiệm hóa học, cùng với formalin.
Tiêu Chiến nói rút độc cá nóc thủ công tương đối phức tạp, phải tiến hành từ buồng trứng, đồng thời phải mài nhỏ buồng trứng mới có thể làm gia công, buồng trứng không dùng hết phải ngâm trong dung dịch formalin.
Nhân viên pháp chứng đem tất cả dụng cụ và vật liệu cho vào túi vật chứng cũng không thể giảm bớt mùi hôi thối trong căn phòng này, từ tang vật trên sàn nhà và mùi hôi thối không thể bay đi được có thể kết luận nơi đây chính là hiện trường rút độc cá nóc, tự nhiên cũng có thể xác định chính Cao Vinh Bình là người cho Từ Nghiêu Văn dùng độc, nhưng một người phụ nữ bình thường sao có thể biết được những thứ tự quy trình phức tạp này?
Nhân viên phòng kĩ thuật mở máy tính trong phòng ngủ chính ra, dễ dàng tra ra được lịch sử tìm kiếm liên quan đến tetrodotoxin, đồng thời còn có lịch sử ghi chép liên quan tới "Hít phải nguyên tố thủy ngân trong thời gian dài có nguy hại thế nào", và lọ thuốc nạn nhân cầm là mua hàng nhập khẩu từ Canada, một loại thuốc giảm đau chứa độc tetrodotoxin.
Vương Nhất Bác để Châu Xảo Xảo điều tra, trước mắt chỉ có Canada là được cho phép chế dược từ độc cá nóc chính quy, giá cả đắt đỏ. Nhưng Cao Vinh Bình đã tự tay rút độc cá nóc, vì sao phải bỏ nhiều tiền như vậy để đi mua loại thuốc này từ nước ngoài?
Thạch Lỗi phát hiện một cuốn sổ trong túi của Cao Vinh Bình, bên trong phần lớn là mấy câu nói tiêu cực, Vương Nhất Bác suy đoán có thể là lúc Cao Vinh Bình làm việc nhìn thấy Từ Nghiêu Văn nên sinh lòng oán hận, thỉnh thoảng viết đôi lời cho hả giận.
Câu cuối cùng viết là "Con trai, mẹ muốn gặp con."
Sau khi điều tra camera giám sát cũng không phát hiện trước khi Cao Vinh Bình chết có người nào khả nghi ra vào nhà, kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy nạn nhân trước khi chết không hề có dấu hiệu ra sức giãy giụa, trong dịch vị có độc tetrodotoxin.
Liên quan đến việc Từ Nghiêu Văn và Tần Thụ Kim nảy sinh tranh cãi, chỉ có Cao Vinh Bình biết được tình trạng sức khỏe của lãnh đạo nên mới đỡ ông ấy, lại thêm chuyện con trai của Cao Vinh Bình và Từ Nghiêu Văn có xích mích, cảnh sát rất nhanh chóng tuyên cáo phá án và bắt giam, hung thủ sợ tội tự sát, kết án.
Bản án mặc dù đã phá được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cảm nhận được tính thực chất của vụ án, vụ án này phá quá dễ dàng, đồng thời toàn bộ hành trình hắn cảm thấy không có cảm giác tham dự quá lớn, luôn cảm thấy tùy tiện đi một đường cũng có thể phá án đơn giản, loại cảm giác này giống như một con cún ngửi thấy mùi thịt liền bị hấp dẫn, người ta ném thịt về hướng nào, hắn liền chạy đến.
Có điều là đội trưởng một đôi, Vương Nhất Bác vẫn theo lệ cũ đưa tổ viên đi liên hoan vì đã kết án, hắn không nói suy nghĩ của mình cho những người khác, tan tiệc Tiêu Chiến và hắn cùng đi trên con đường về nhà.
"Hứa Dã Tùng không làm sao chứ?"
"Không sao, truyền dịch ba ngày rồi đi thử máu lại một lần là ổn rồi."
Sau khi kết án Tiêu Chiến mới biết người bạn này của mình trúng độc cá nóc, cũng may là không xảy ra chuyện gì.
Hai người rẽ vào góc đường, cổng cư xá dần dần rõ ràng, Tiêu Chiến mua một cây kem ở cửa hàng ven đường, xé vỏ ra rồi đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, thanh niên cảnh sát thiếu dopamin(*) rất tự nhiên há miệng cắn, mùi bơ ngào ngạt dọc theo vị giác tản ra bốn phía, "Ngon lắm."
(*): là một hóa chất hữu cơ, có chức năng vừa là hoocmone vừa là chất dẫn truyền thần kinh.
Tiêu Chiến híp mắt cười, cũng cắn một miếng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, đáng tiếc thở dài: "Công ty game kia rõ ràng tên là Thừa Mộng, ngụ ý là thực hiện mộng tưởng, lại không ngờ là làm nhiều người mất đi giấc mơ như vậy, không biết là Thừa Mộng hay là Thệ Mộng nữa."
Cổ tay anh bỗng nhiên được nhẹ nhàng nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp lưu lại trên da Tiêu Chiến xúc cảm thoải mái dễ chịu, Vương Nhất Bác dắt tay anh đi về hướng nhà, vốn dĩ ban đầu hắn cũng không trả lời anh, đi đến dưới một cột đèn đường cuối cùng, Vương Nhất Bác lại quay đầu lại ôn nhu cười, Tiêu Chiến sẽ luôn nhớ kĩ ánh mắt lưu luyến và ngữ khí kiên định của Vương Nhất Bác tối nay: "Mộng tưởng là gốc gác của tương lai, còn quan điểm thì quyết định tương lai, thành công tín nhiệm thường sẽ quan trọng hơn thành công của bản thân, có thiên phú đương nhiên là tốt, nhưng bước đi trên thực tế mới là quan trọng."
"Oa..." Ngạc nhiên thán phục trước giọng điệu đầy vẻ nói triết lý của thanh niên cảnh sát, Tiêu Chiến không kìm lòng được muốn vỗ tay, làm cho Vương Nhất Bác có chút xấu hổ lập tức dời ánh mắt đi, ngượng ngùng đỏ cả tai.
"Cảnh sát Vương tối nay lại cho anh một bài học, anh rất rung động nha."
Vương Nhất Bác dùng chút khí lực kéo Tiêu Chiến đi, có vài cánh bướm lưu luyến vỗ cánh dưới đèn đường mờ vàng, trên đỉnh đầu hắn có chùm sáng: "Thầy ở đại học nói cho em biết, nhân sinh không có bất lợi chỉ có thất bại, vụ án này bất kể là con trai Cao Vinh Bình tùy tiện vứt bỏ sinh mạng hay là Từ Nghiêu Văn ăn cắp ý tưởng của người khác, bao gồm luôn cả Ngô Thiên dễ kích động kia, bọn họ đều không hiểu được chân lý của ước mơ, trong mắt bọn họ chỉ có nhanh chóng muốn lấy được thành tích liền có thể đại biểu cho việc thực hiện được ước mơ, nhưng thành tựu tương lai là thứ không thể cưỡng cầu, con đường dẫn tới thành tựu không có cách nào trở lại với bọn họ nữa."
"Giống như thanh xuân, đúng không?" Tiêu Chiến ném que gỗ vào thùng rác, thanh xuân quý giá ở chỗ nó trong sáng và không khắc nghiệt, nhưng muốn đến được đỉnh cao của thành công, con đường tất nhiên sẽ trải đầy bụi gai và cạm bẫy, muốn có thành tựu thì không thể thiếu sự nhẫn nại, chỉ có người từ đầu đến cuối kiên định vì chính mình mới có thể nghênh đón ánh rạng đông bình minh.
Vương Nhất Bác ôm khuôn mặt của Tiêu Chiến, ý vị thâm trường nhìn anh, cong một bên khóe miệng lên trêu đùa: "Lại có thêm một đại triết học gia nữa rồi này, Tiêu pháp y 'cao thâm khó dò'."
Tiêu Chiến đánh lên tay Vương Nhất Bác, sau đó nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương. Đêm nay không có trăng sáng nhưng có một người đi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top