C3: Tổng giám đốc ngày càng tiều tụy.

Đầu tháng tư, cuộc sống sinh ra một sự thay đổi êm dịu, mơ hồ lộ ra sự xáo trộn không thể lường trước.

Dưới ánh hoàng hôn, nắng chiều xuyên qua những đám mây tầng tầng lớp lớp, ánh sáng màu quýt nhạt tạo ra một cột sáng chiếu xuống mặt đất, bóng tối phủ lên thành phố Bắc Tiêu bị một luồng sáng xé ngang.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa từ biệt thự của Tiêu Viễn Trình đi ra, hai người họ một mình đi tảo mộ, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ ngồi nói rất nhiều lời với mẹ của Tiêu Chiến. Vừa rồi mua bạch trà thượng hạng tặng Tiêu Viễn Trình rồi thuận tiện ở lại đó ăn tối luôn. Tiêu Vận đã đến quán bar rồi, vốn tưởng là chỉ có ba người ngồi trên bàn ăn nhưng lại có thêm Tiêu Liêu đã lâu không gặp vì quá bận rộn.

Tiêu Liêu cởi âu phục khoác lên khuỷu tay, nhã nhặn chào hỏi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từng nói người anh cả này có nhà riêng ở ngoài, nhưng lúc trước bởi vì sợ Nhị phu nhân làm loạn cái nhà này lên nên không thể không ở lại đây "trông giữ". Sau khi Dương Hoài Cẩn qua đời anh cũng dọn về bên kia, Vương Nhất Bác từng hiếu kì người này đã hơn bốn mươi tuổi rồi sao còn chưa kết hôn, hôm nay lại nghe được tin Tiêu Liêu sắp đính hôn.

"Chiến ca, bối cảnh thân phận của Tiêu Liêu như vậy thì thông gia liệu có thể là một người bình thường được không?"

Mặt trời dần dần lặn xuống, bọn hắn đi dọc theo khu biệt thự ra bên ngoài, cây cối nối tiếp mọc san sát.

"Em cho là đang quay phim truyền hình à? Không đến mức thông gia khoa trương vậy đâu, nhưng được cái này thì mất cái kia. Anh ấy có quyền lợi và tài sản thì sẽ mất đi một số thứ, đây cũng là nguyên nhân anh không muốn trở về chỗ này tham thương."

Vương Nhất Bác dừng bước, khẽ giương khóe môi, Tiêu Chiến cũng dừng lại nhìn hắn, bọn hắn đều hiểu đối phương, tâm linh tương thông, không cần nói rõ cũng hiểu. Vương Nhất Bác muốn cảm ơn anh, nếu như anh không lựa chọn như vậy thì có lẽ bọn hắn đã không gặp được nhau.

Đêm tối phủ xuống, đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn sáng ngời, sáng như bầu trời đầy sao, ánh mắt kiên định như sắt.

Tiêu Chiến nắm năm ngón tay của Vương Nhất Bác, bọn họ nắm tay đi trên đường, không cần lớn tiếng nói lên những lời thề nguyền hẹn ước thì người qua đường cũng đều nhìn ra bọn họ đang rất hạnh phúc.

Con người khi ở gần với hạnh phúc sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng bắt đầu lo được lo mất trong hạnh phúc.

Đèn đường kéo dài bóng hình, bọn họ là đôi tình nhân thân mật, ngay cả cái bóng cũng có thể nói lên lời yêu thương.

Vương Nhất Bác một tay cầm mấy vật dụng hàng ngày và đồ ăn vừa mua xong, tay còn lại nắm tay Tiêu Chiến đi vòng qua cửa thang máy không biết bị ai vứt túi rác ở đó, nước vàng trong túi rác chảy ra lênh láng, vỏ chuối cũng bị người ta đạp phải, có lẽ là bởi vì dính vào đế giày nên ở góc tường cũng bị lưu lại hai vết bẩn.

"Không biết gần đây có ai cứ ném rác ở chỗ này, nhiều lần đều là em phải mang vứt đi, ngay dưới lầu có thùng rác mà, người nào mà vô ý thức thế không biết."

Tiêu Chiến dùng tay xách ống quần hơi dài lên, lại nghĩ nghĩ nói: "Cũng không biết là ai sơ ý dẫm lên đống rác, làm bẩn cả một đường thế này, hay là chúng ta lắp camera đi?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, mỉm cười đồng ý: "Được, ngày mai em đến phố Văn Thể xem thử."

Đèn cảm ứng trước cửa nhà phát hiện ra tiếng bước chân nên tự động bật lên, bức tường trắng được chiếu sáng, đồng thời cũng thấy được cạnh cửa có đặt một bó hoa hồng đỏ tươi.

Với trực giác của cảnh sát hình sự, Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến đụng vào bó hoa. Hắn lấy khăn tay mang theo bên người tìm một tờ giấy cứng bên trong, thận trọng lật ra. Sắc mặt của Vương Nhất Bác từ nghiêm nghị biến thành âm trầm, hắn đưa giấy cứng cho Tiêu Chiến xem, thuận tiện cầm hoa đi vào phòng.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác không tính là quá tốt, trong lòng cũng đoán được đại khái sự việc, anh đóng cửa lại rồi mở tờ giấy kia ra, dòng chữ viết tinh tế "Giống như trước kia, tặng cho em bó hoa hồng đầu tiên nở rộ đầu mùa xuân, trông thấy hoa hồng liền nhớ đến em", phần đề tên là Hứa Dã Tùng.

Quả nhiên như anh dự đoán, hàng năm Hứa Dã Tùng đều tặng anh một bó hoa hồng sau tiết Thanh minh, Tiêu Chiến biết đối phương là có ý gì, cũng đã từng nói ra với anh ta là bọn họ không hợp nhau. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ là vì ngày đó đến xem triển lãm, Tiêu Chiến không nói thẳng với Hứa Dã Tùng nên đối phương lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, mặc dù hắn đã cố áp chế mình nhưng vẫn không nhịn được sự ghen tuông, Tiêu Chiến phát giác được bạn nhỏ của mình lúc này đang cần được anh vuốt lông.

Anh lấy điện thoại ra bấm tìm số điện thoại của Hứa Dã Tùng, sau đó mở loa ngoài, hào phóng ngồi bên cạnh cảnh sát Vương, đối phương rất nhanh đã nghe máy, ngữ khí không che giấu được sự chờ mong: "Tiêu Chiến?"

"Là tôi, nhận được hoa rồi."

Nói xong anh cũng đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, Vương Nhất Bác tựa người vào ghế sofa, không nhìn anh.

"Cảm ơn hoa của cậu, tôi cũng sẽ thay cậu đưa tới cho mẹ như những năm trước, bà ấy rất thích hoa hồng đỏ."

Hứa Dã Tùng trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng: "Giúp tôi gửi lời chào tới dì."

"Biết rồi, mẹ tôi mà biết bạn của tôi vẫn nhớ tới bà như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ, cảm ơn cậu trước đây từng nói đỡ cho mẹ tôi trước mặt bà nội tôi và ba của cậu. Nếu như có thể, tôi muốn làm bạn tốt cả đời này với cậu, cậu sẽ không từ chối chứ?"

Trong mũi Hứa Dã Tùng phát ra hai tiếng cười, bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên rồi, chúng là sẽ là bạn tốt cả đời."

"Cảm ơn."

"Liên quan đến chuyện triển lãm tranh công ích mà cậu nói ấy, gần đây tôi có chút ý tưởng, không biết ngày mai cậu có thể dành chút thời gian đến chỗ tôi không?"

Dường như là lo lắng Tiêu Chiến lại từ chối, Hứa Dã Tùng lập tức nói tiếp: "Đúng rồi, tôi còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo người bạn cảnh sát của cậu một chút, các cậu... ngày mai có thể cùng đến không?"

"Đương nhiên có thể, ngày mai gặp."

Tiêu Chiến cúp máy xong mới quay ra nhìn Vương Nhất Bác, đối phương sớm đã bỏ điện thoại xuống, hai dấu ngoặc lộ ra bên miệng, giống như một đứa trẻ được ba mẹ cho ăn đồ ăn vặt. Đáy lòng Tiêu Chiến như có một dòng nước ấm chảy qua, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng, anh kéo đầu vai Vương Nhất Bác qua, đối phương thuận thế có thể vùi mặt vào gáy Tiêu Chiến. Làm sao mà anh không biết được, không chỉ mình anh thấy bất an, sói con của anh cũng sẽ có lúc cảm thấy bất an, chỉ là đây là con sói đầu đàn, luôn luôn trầm ổn để có thể trở thành chỗ dựa của những người xung quanh, thu lại tính cách và sự ngây thơ của mình. Từ sau khi hai người bên nhau vẫn chưa cãi nhau lần nào, Vương Nhất Bác luôn là người thỏa hiệp và dỗ dành anh.

Thời gian hẹn Hứa Dã Tùng là chín giờ sáng, bởi vì là cuối tuần nên trên đường không có quá nhiều xe. Vương Nhất Bác lái chiếc xe Buick của Tiêu Chiến tiến vào Pioneer park 196, nơi này phần lớn là các tòa nhà văn phòng, khu vườn khá lớn, điều kiện môi trường xanh hóa, đi theo maps tìm tới vị trí đã hẹn, bọn họ dừng xe rồi chuẩn bị lên lầu.

Cho dù là cuối tuần nhưng người đi làm vẫn rất nhiều, trong thang máy có không ít người vội vàng chen vào, chắc hẳn đều là vội vàng đến chấm công.

Thời điểm cửa thang máy sắp đóng lại thì ngoài cửa truyền đến một giọng nữ lo lắng, Vương Nhất Bác lập tức ấn nút giữ cửa lại, rất nhanh có một người phụ nữ mặc trang phục công sở tiến vào, tóc dài búi phía sau, áo khoác tây trang màu đen khoác lên cánh tay, chiếc váy tây trang có hơi rộng so với người.

"Cảm ơn."

"Tiện tay mà thôi."

Mọi người đều yên lặng đứng bên trong, đến tầng thứ 6 cửa mở ra, người phụ nữ kia bước ra ngoài, cô lại cười cười nhìn Vương Nhất Bác: "Trùng hợp vậy? Tôi chưa từng gặp các cậu."

Vương Nhất Bác lễ phép mỉm cười đáp: "Chúng tôi đến tìm bạn."

Đang nói, Hứa Dã Tùng rẽ tới từ trong góc chào hỏi cô gái kia: "Chị Cao, chào buổi sáng."

"Chào, tôi vào trong trước."

Cô gái được gọi là chị Cao khẽ gật đầu rồi quay người tiến vào phòng 602. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bảng số phòng, có viết hai chữ "Thừa Mộng" bằng chữ Khải (*), Hứa Dã Tùng giới thiệu: "Tầng này có ba phòng làm việc, 601 là phòng khám nha khoa tư nhân, 602 là công ty game online, 603 phía trước chính là phòng làm việc của tôi, vì mới bắt đầu không đủ tài chính nên chỉ có thể thuê chỗ này thôi."

(*): là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7)

Bọn họ đi đằng sau Hứa Dã Tùng, đi qua hành lang là đến phòng họa tác, có năm sáu nhân viên đang ngồi bên trong, hai gian văn phòng được ngăn cách bằng một bức tường lớn, "Phòng lớn hơn là phòng một việc của tôi, một gian khác vẫn còn đang để trống, tạm thời để mấy đồ linh tinh."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, nhận tách trà thơm trợ lý vừa đưa vào. Tiêu Chiến không quen uống trà, chỉ ngửi thấy mùi rồi nói: "Đây là Phổ Nhị sao? Mùi thơm dịu này cha tôi rất thích uống."

"Ông chủ công ty game online bên cạnh tặng một túi nhỏ, nghe nói là đắt lắm, tôi vẫn không nỡ uống, hôm nay là lần đầu lấy ra đấy."

Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống nói: "Hay là hai người cứ nói chuyện đi, tôi xuống vườn đi dạo một lát."

Hắn không có lý do gì để ngồi lại chỗ này, cũng không phải là có khúc mắc, chẳng qua là thấy hôm qua Hứa Dã Tùng nói có chuyện cần thương lượng. Một người ngoài cuộc như hắn nghe chẳng hiểu gì, nghe cũng phí công nghe, Tiêu Chiến hiểu ý của hắn, vừa định mở miệng thì thấy Hứa Dã Tùng đã nói trước: "Cảnh sát Vương, chuyện triển lãm tranh tôi có thể thảo luận với Tiêu Chiến sau, có chuyện tôi muốn nói trước với cậu một chút."

Vương Nhất Bác hạ đôi mắt sắc bén nhìn sang, Hứa Dã Tùng cũng không được tự nhiên xê dịch vị trí cái ghế, anh ta hắng giọng một cái: "Là thế này, không biết có phải là do tôi hơi đa nghi hay không, hôm qua ông chủ của công ty game online bên cạnh cãi nhau với phó tổng, cãi hăng lắm." Anh ta dừng lại một chút, tự hồ đang cân nhắc có thể miêu tả loại nghi hoặc kia như thế nào, "Buổi sáng lúc làm việc chỉ nghe thấy bọn họ kịch liệt tranh cãi vấn đề gì đó, buổi chiều tôi ra ngoài mua cơm tối về vẫn thấy họ cãi nhau. Cũng đập phá không ít đồ đạc bên đó, tôi còn nghe thấy vị phó tổng kia nói sẽ giết ông chủ bên ấy, nói ông ta sẽ không được chết yên."

Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày trầm tư một hồi, nói: "Lời nói của người đang trong lúc kích động phát ra không nhất định có thể coi là thật, mặc dù không bài trừ khả năng xảy ra nhưng không có tính thực chất phát sinh nên chúng tôi cũng không thể làm được gì."

Hứa Dã Tùng cũng gật đầu, lại lo lắng bổ sung: "Nhưng bắt đầu từ tháng trước tôi cảm thấy có chút kì quái, ông chủ của công ty game online bình thường là một người cũng khá tốt, nghe nhân viên nói ông ấy thích viết thư pháp, viết chữ rất đẹp, cũng có thói quen thích một thể dục. Nhưng một tháng qua, mỗi lần trông thấy ông ấy tôi thấy khí sắc rất kém, ấn đường đen hơn, môi thì tím, lúc đầu tôi tưởng là gần đây bọn họ sắp ra trò chơi mới nên thường xuyên phải thức đêm. Tối hôm qua tôi tăng ca đến chín giờ, thời điểm đi qua phòng bên thấy có một nhân viên đang tăng ca cũng đang đi ra nên tôi mới hiếu kì hỏi, người kia là người mới tới, nói rất hiếm khi phải tăng ca, lãnh đạo cũng về sớm rồi."

Tiêu Chiến nghe Hứa Dã Tùng miêu tả thì chậm rãi nói: "Thường thì chỉ mắc những bệnh liên quan đến tim mạch thì môi mới tím, ấn đường màu xanh là vì khí huyết ngưng trệ, nếu như ấn đường hiện màu đen thì có thể do nhân thể thiếu tâm lực, khí huyết không thông hoặc là mất ngủ nhiều đêm. Có lẽ ông chủ này đã gặp phải chuyện gì phiền muộn, tạm thời không nên suy nghĩ nhiều thì tốt hơn."

Hai người khách quan nói Hứa Dã Tùng không cần lo nghĩ nhiều, vừa mới định bàn vào chính sự thì phòng làm việc bên cạnh lại truyền tới tiếng cãi lộn. Vương Nhất Bác làm nhân viên cảnh vụ cho nên phải ra ngoài xem thử, đi qua một khúc rẽ thì đã thấy đầy người đứng xem náo nhiệt. Cô gái họ Cao vừa gặp trong thang máy đang lôi kéo một người đàn ông hơi mập nhìn thể chất không tốt lắm, mà người phát ra tiếng cãi lộn là một người đàn ông đứng đối diện bọn họ, người kia sắc mặt đỏ bừng hẳn là đang vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào người đàn ông hơi mập chửi ầm lên: "Năm đó tôi từ bỏ tiền lương mấy trăm vạn để tới cái công ty mục nát này, bây giờ ông lại đối xử như thế với tôi à? Đại IP cũng đàm phán xong rồi giờ ông lại nói ông không làm? Dựa vào cái trò chơi Pop-up website của ông thì kiếm được mấy đồng?!"

Người đàn ông hơi mập ôm lấy ngực đẩy chị Cao ra, bờ môi tím tái có chút run rẩy, thở hồng hộc đáp trả: "Công ty của tôi muốn làm trò chơi gì là do tôi quyết định, muốn lập đại IP của cậu cần bao nhiêu tiền cậu có nghĩ tới không? Tôi không có bản lĩnh đi cho vay để hoàn thành giấc mơ của cậu!"

Quát xong một câu cổ họng của ông ta cũng rên thêm mấy tiếng "hơ hơ", chị Cao ngăn bọn họ dừng ầm ĩ lại nhưng không ai nghe, bầu không khí giương cung bạt kiếm ép người đàn ông kia không thở nổi, không đầy một lát sau đã vịn vào tường rồi ngã xuống.

Người đàn ông vừa nổi giận khi nãy đột nhiên sững sờ đứng tại chỗ, ngón tay duỗi ra giữa không trung còn chưa kịp buông xuống.

Vương Nhất Bác không thể không chạy tới trước can ngăn, thấy vậy liền lấy điện thoại ra gọi 120, Tiêu Chiến thì vội vàng xông tới thực hiện hồi phục tim phổi. Sơ tán đám người đang xem náo nhiệt xong, nhân viên y tế nhanh chóng đưa người đàn ông kia tới bệnh viện.

"Người vừa ngã xuống chính là ông chủ của công ty game online Từ Nghiêu Văn, đáng lẽ tôi nên sớm nhắc nhở ông ấy đến bệnh viện khám..."

Hứa Dã Tùng có chút lo lắng, Tiêu Chiến lắc đầu an ủi: "Bản thân ông ấy không tự biết quý trọng thân thể, người khác làm sao có thể lúc nào cũng chú ý đến ông ấy? Không cần tự trách, chỉ cần cứu chữa kịp thời thì không sao đâu."

Thế nhưng không được như mong muốn, bệnh viện vẫn là không cứu được Từ Nghiêu Văn, đồng thời còn khẩn cấp thông báo Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

Trong thông báo còn có Tiêu Chiến, lúc này bọn họ đã biết rõ, chuyện Hứa Dã Tùng lo lắng cũng không phải vô duyên vô cứ, nguyên nhân tử vong của Từ Nghiêu Văn rất khả nghi. Phòng 602 công ty game bị cách ly với đường cảnh giới, cảnh sát hình sự và nhân viên giám chứng không ngừng ra vào. Vương Nhất Bác từ bệnh viện trở về đã là sáu giờ chiều, Hứa Dã Tùng vừa chuẩn bị tan làm cũng đi nghênh đón Vương Nhất Bác và mấy vị tổ viên.

"Hứa Dã Tùng tiên sinh, rất xin lỗi vì chưa thể để anh ra về, chúng tôi còn một số vấn đề cần hỏi anh."

"A, không sao, vào trong rồi nói đi."

Hứa Dã Tùng lại mở cửa phòng làm việc một lần nữa, chỗ rẽ lại có một người đàn ông đi tới, phong độ nho nhã mỉm cười gật đầu với bọn họ: "Hứa tiên sinh, chuyện này là thế nào?"

"Bác sĩ Bạch, cậu về rồi à?"

Người đến là bác sĩ phòng khám nha khoa phòng 601 Bạch Khả, phòng khám bệnh không phải của hắn, chỉ là thuê tạm thời, "Tôi mới từ Thượng Hải trở về, đến đó tham gia hội nghị, vừa muốn trở về lấy vài bệnh án, xảy ra chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nói cho hắn biết chuyện Từ Nghiêu Văn tử vong, đối phương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng bởi vì bình thường rất ít giao lưu với ông ấy nên không thể cung cấp tin tức gì hữu ích.

"Thật xin lỗi, tôi không giúp được gì."

"Không sao, có việc gì cần cảnh sát chúng tôi sẽ liên hệ với anh."

Châu Xảo Xảo ghi chép khẩu cung trên laptop, sau khi Bạch Khả rời đi mới cảm thán: "Bác sĩ Bạch nói chuyện thật ôn nhu nha."

Tạ Tiểu Phong gõ lên đầu cô một cái, bĩu môi: "Thu cái nét mê trai này lại đi, trước khi tìm được hung thủ thì những người có liên quan đều là nghi phạm đấy."

Vương Nhất Bác ngăn cản Hứa Dã Tùng cũng đang muốn ra khỏi cửa, đơn giản đứng trước cửa hỏi hai câu, đối phương nhớ lại một lúc rồi nói: "Ông chủ Từ là một người rất tốt, từ sau khi tôi chuyển tới đây thường tặng tôi ít trà hoặc đồ ăn vặt, mặc dù tôi cũng không thân quen với ông ấy cho lắm, nhưng ngoại trừ với phó tổng kia thì tôi chưa từng thấy ông ấy cãi nhau với ai khác."

"Xác thực là như vậy, nhân viên đều nói tính tình của ông ấy rất tốt, nhưng gần đây tính cách giống như có chút thay đổi, dễ nổi giận hơn, thường xuyên ném đồ đạc trong văn phòng lên tường."

Liên quan tới điểm ấy, Vương Nhất Bác tìm được chứng cứ trong văn phòng của Từ Nghiên Văn, trên tường có mấy vết sơn nứt và mảnh vụn đồ sứ, trên mặt đất cũng còn mấy mảnh vụn thủy tinh chưa được dọn sạch sẽ.

"Thời điểm bác sĩ cấp cứu cho Từ Nghiêu Văn lấy kết quả kiểm tra máu ra phát hiện trong máu có chứa độc tố hóa học, cho nên cảm thấy nguyên nhân tử vong có chút bất thường, liên quan tới điểm này, anh có manh mối gì có thể cung cấp không?"

Hứa Dã Tùng nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Ngoại trừ việc tôi cảm thấy khí sắc của ông ấy không tốt ra thì không còn gì khác biệt, còn một chuyện chính là chuyện lúc sáng tôi đã nói với cậu rồi, chuyện phó tổng kia uy hiếp ông ấy."

"Hiểu rồi, mong anh giữ liên lạc với chúng tôi, cảm ơn đã phối hợp."

Sự máy móc này khiến cho Hứa Dã Tùng cảm nhận được năng lực của Vương Nhất Bác, anh ta dường như có thể lý giải được vì sao Tiêu Chiến lại chọn người này, ở trước mặt Tiêu Chiến thì ôn nhu nhưng vẫn mang theo cảm giác an toàn, là thứ mà Hứa Dã Tùng không có được.

Trở về Cục cảnh sát là tám giờ tối, báo cáo khám nghiệm tử thi vừa được Tiêu Chiến in ra, Vương Nhất Bác nhận lấy giấy báo cáo thì hôn anh một cái rồi nói: "Vất vả rồi, anh về nhà trước đi."

"Không cần anh dùng miệng thuật lại nữa à?"

Trước kia muốn Tiêu Chiến đọc đống chữ này chỉ là vì muốn nghe giọng nói nhu hòa của Tiêu pháp y mà thôi, bây giờ thì hắn chỉ muốn người yêu sớm về nhà nghỉ ngơi một chút. Vương Nhất Bác chỉ cười một cái, Tiêu Chiến không chờ hắn nói chuyện, lật báo cáo ra giải thích kĩ càng: "Nạn nhân không có vết thương ngoài da nào, tứ chi có tình trạng bị phù, nguyên nhân tử vong là bởi vì hô hấp suy kiệt dẫn đến đột tử."

"Người nhà của nạn nhân nói ông ấy không có tiền sử bệnh tim."

"Đúng, cho nên việc ông ấy tử vong không phải ngoài ý muốn mà là do có người cố ý làm vậy, ngoại trừ nguyên nhân có nguyên tố thủy ngân trong máu mà bệnh viện đã kiểm tra được thì anh còn phát hiện ra độc tố ."

"Tetrodotoxin? Là độc của cá nóc sao?"

"Không sai, là một độc trên người cá nóc, cá cóc, cóc đốm... và là độc tố của một số động vật dưới biển. Mặc dù cá nóc được cấm làm thức ăn, nhưng độc tố của nó vẫn đang được từ từ phát minh nghiên cứu trong y học, có thể dùng để giảm đau, gây tê và kháng lại nhịp tim không ổn định."

Vương Nhất Bác nhìn đống công thức hóa học lít nha lít nhít trên giấy, tiếp tục hỏi: "Nhưng Từ Nghiêu Văn không phải chỉ dùng những độc tố này một lần duy nhất, mà phải trải qua thời gian dài tích lũy, cho nên độc tố mới chậm rãi xâm nhập vào cơ thể ông ấy đúng không?"

"Trong mẫu máu không có đại lượng độc tố, nhưng tình trạng của nạn nhân nói cho chúng ta biết cơ thể của ông ấy là bị chậm rãi ăn mòn, răng của Từ Nghiêu Văn đều lung lay, miệng nhiều vết loét, lợi vừa sưng vừa chảy máu, đây đều là những triệu chứng cho thấy bị trúng độc, mà trước đó Hứa Dã Tùng cũng nói ông ấy dễ nổi giận hơn cũng là một trong những triệu chứng rõ ràng."

"Thay đổi tính cách cũng là triệu chứng sao?"

"Sẽ có triệu chứng này, cảm xúc kích động hoặc hậm hực, cơ thể run rẩy,... đều là biểu hiện trúng độc thủy ngân."

Vương Nhất Bác thở dài, xoa xoa chóp mũi, "Xem ra còn phải chờ báo cáo của nhân viên pháp chứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top