C2: Báo mộng đằng sau
Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác chuyện Du Tô khiêu khích mình, cho dù anh có ý muốn giữ khoảng cách với vị nữ cảnh sát thần bí này nhưng cũng trong giờ làm việc không thể tự quyết việc tiếp xúc ít hay nhiều được. Anh không muốn dùng tâm lý nghi hoặc không thể miêu tả rõ này của mình đi quấy rầy công việc và việc xã giao bình thường của Vương Nhất Bác, cho nên bỏ qua là biện pháp tốt nhất.
Anh phân tích kết quả khám nghiệm tử thi cho thành viên tổ A, đây cũng là một bản án đặc biệt đáng để học tập, anh chưa từng bỏ qua việc mở rộng tri thức cho các đồng nghiệp. Chỉ đưa ra kết quả, những chuyện khác đều không liên quan tới anh, bởi vì có Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến cũng bất tri bất giác thay đổi bản thân, anh thích sự thay đổi của chính mình.
Sau khi nghe giải thích Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười bừng tỉnh đại ngộ, lúc này đang có người mở cửa Cục cảnh sát ra, gió xuân của thành phố Bắc Tiêu không còn lạnh thấu xương nữa. Mùa xuân mà Tiêu Chiến đợi cuối cùng cũng đã đến, anh với Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, đối phương nhu thuận hưởng một trận gió mát này, thì ra mùa xuân cũng đã sớm đến, Vương Nhất Bác cười một tiếng.
Tạ Tiểu Phong ở bên cạnh ghi chép lại lời Tiêu Chiến nói, mở miệng cảm khái: "Hai tên trộm tối qua cũng đúng là rất ngốc, tự lái xe của mình đi trộm điện, bị người khác phát hiện còn sợ đến nỗi rơi xuống cùng nhau, một người thì gãy chân còn một người thì gãy luôn cái mạng.
Thạch Lỗi cũng phụ họa nói: "Tuân thủ luật pháp không tốt hơn sao?"
"Đúng rồi Chiến ca, chuyện báo mộng ấy, thật sự tồn tại sao?" Châu Xảo Xảo ăn bánh hoa đào, đối với bản án kì quái của tổ B vẫn còn nhớ mãi không quên.
Tiêu Chiến gõ nhẹ vào đầu cô, đáp: "Không phải đã nói với em rồi sao, đứng trên chủ nghĩa duy vật thì không có chuyện này, anh là người vô thần."
"Chuyện của tổ bên thì để bọn họ tự giải quyết đi." Vương Nhất Bác giật giật tay áo Tiêu Chiến, hôm nay bọn hắn chỉ đến trả phép, buổi chiều có thể không đi làm, hai người định về nhà quét dọn nhà cửa một chút.
Cây hoa ngoài cửa Cục cảnh sát vẫn trụi lủi, Đại Hoàng đang đảo cái bụng phơi nắng dưới gốc cây, trông thấy Tiêu Chiến liền lập tức nhảy lên chạy ra đi vòng quanh chân anh. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống dùng ngón tay gãi cằm cho nó, nói xin lỗi: "Xin lỗi nha Đại Hoàng, quên không mang đồ đóng hộp rồi, ngày mai đến tiếp tế cho mày hai hộp được không?"
Đại Hoàng nhu thuận kêu "meo" một tiếng, lại cọ lên ống quần Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có ý định đứng dậy, hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn Đại Hoàng đang nũng nịu, bây giờ Đại Hoàng cũng không còn ôm lấy địch ý với Vương Nhất Bác nữa, nhưng nó vẫn không để hắn vuốt ve. Tiêu Chiến xoa đầu Đại Hoàng hai lần, nắng ấm buổi chiều hắt xuống mặt đất, anh ôm lấy cái đầu nhỏ của Đại Hoàng, nói: "Thực ra anh cũng không tính là người hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật."
"Hửm?"
Vương Nhất Bác chuyển rời ánh mắt từ Đại Hoàng sang người Tiêu Chiến, đối phương cũng nghiêng mặt qua, hai người ánh mắt giao nhau, bọn hắn giống như nhìn thấy được dây tơ hồng quấn ở chân uyển chuyển không đứt.
"Từ sau khi yêu em, anh bắt đầu thay đổi rồi, anh biết cầu nguyện, biết mong mỏi, biết hi vọng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau."
Khóe môi của Tiêu Chiến chậm rãi xuất hiện đường cong, trong ánh mắt thâm tình kia phản chiếu một thanh niên anh tuấn ngốc nghếch.
Trở về cư xá của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn như ngày thường đi thăm "vợ lớn" của mình, thân xe kim loại màu đen cool ngầu đã bám một lớp bụi, trên đó còn có nét viết của mấy đứa trẻ tinh nghịch "Ai đó từng đi du lịch qua đây", Tiêu Chiến dùng tay xóa đi trò đùa vô tâm ấy, đáy mắt hiện lên ý cười: "Cũng may là đệm da anh mua cho em vẫn hoàn hảo không có chút tổn hại nào."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Nếu như dám làm hỏng đệm da anh tặng em, em nhất định sẽ tìm ra thủ phạm rồi đánh một trận."
"Woah, cảnh sát Vương thật hung dữ nha."
Ban đêm cảnh sát Vương lại càng hung hãn hơn. Lúc chiều Tiêu Chiến thâm tình tỏ tình với hắn, không giờ khắc nào Vương Nhất Bác không tâm niệm, thế gian tươi đẹp này không có câu nói nào biểu đạt được tình yêu hắn dành cho Tiêu Chiến, hắn chỉ có thể hành động, để người dưới thân nhận được lòng chiếm hữu chỉ thuộc về riêng mình anh.
Va chạm càng kích thích hơn ngày thường gấp trăm lần, Vương Nhất Bác giống như không biết mệt, phát huy hết nặng lực của mình. Hậu huyệt của Tiêu Chiến bị khuếch trương, bắp đùi lộ ra vết đỏ, không chịu được cong người lên, mồ hôi dinh dính cùng nước miếng dây dưa trên ga giường vẽ không ra hình dạng gì.
Sau lưng Vương Nhất Bác có đầy những vết cào, nếu như vào mùa hè Tiêu Chiến sẽ không dám làm càn như vậy, anh hưởng thụ tình yêu của người nằm trên anh, không khỏi nghĩ đến những lời Du Tô nói với anh lúc sáng, anh vừa thất thần Vương Nhất Bác đã cố ý chạm đến điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến kẹp chặt một cái khiến cho người nằm trên kêu một tiếng đau đớn.
Mưa xuân tí tách rơi, nhiệt độ cũng không hạ xuống nhiều. Vương Nhất Bác đỗ chiếc xe Yamaha xong, vỗ vỗ nước mưa còn dính trên người, lại thúc giục Tiêu Chiến nhanh lên lầu thay quần áo. Lúc đầu hai người định lái xe tới, nhưng Tiêu Chiến nói rất lâu rồi không ngồi xe motor, muốn hóng gió.
Vừa mới tiến vào đại sảnh Cục cảnh sát đã nghe thấy tiếng ồn ào, tổ viên tổ B Trương Hàn đang nghiêm nghị quát một người đàn ông đeo kính, Châu Xảo Xảo từ đằng xa tiến lại, lén nói với hai người đây chính là nghi phạm trong vụ án "báo mộng" kia, hắn ta là Mạnh Xương Bình, bạn trai cũ của nạn nhân Lý Quyên.
Đây cũng là bản án đã bị trì hoãn, sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghỉ phép, tổ B tìm bản án này trong sổ lưu trữ, Du Tô vừa thấy đã khóa chặt vụ án này đồng thời lập tức tiến hành điều tra.
Nạn nhân Lý Quyên là một nhân viên bình thường trong xí nghiệp nhà nước, đã kết hôn với chồng là Hà Chí Minh và có một đứa con gái, một buổi tối Hà Chí Minh không thấy vợ mình về nhà, gọi điện cũng không có người nghe, anh ta liền nhờ hàng xóm trông con gái hộ rồi lái xe đến công ty của vợ tìm, bảo vệ nói với anh ta là người trong công ty đều đi tham gia hội thường niên rồi.
Hà Chí Minh khi đó có chút lo lắng trở về, ai mà ngờ được lại phát hiện ra thi thể của vợ mình ở đầu con hẻm nhỏ cách cư xá không đến 300 mét, cổ chảy đều máu, cơ thể lạnh buốt cứng đờ.
Châu Xảo Xảo đang kể đến đây thì bị tiếng giày cao gót vang lên ngắt lời, Du Tô đưa mắt nhìn đại sảnh có chút náo nhiệt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mạnh Xương Bình đang không ngừng giãy giụa: "Anh Mạnh, vì sao lại bắt anh đến đây, chắc hẳn anh cũng phải biết rõ chứ?"
Thanh âm của cô tràn ngập ý lạnh, Mạnh Xương Bình co người thở gấp, cơ thể cứng ngắc bị áp giải vào phòng thẩm vấn.
Vương Nhất Bác có chút tò mò với vụ án này, Châu Xảo Xảo mơ hồ kể lại, nói Lý Quyên báo mộng cho em gái ruột là Lý Nhị, nói với cô ấy rằng bạn trai cũ Mạnh Xương Bình là hung thủ.
Hắn vẫn không quá tin tưởng chuyện "báo mộng" này, được thành viên tổ B đồng ý đưa bản khẩu cung của mẹ nạn nhân tới cho hắn xem xét, căn cứ vào những gì bà ấy thuật lại, bà nghi ngờ Hà Chí Minh là hung thủ, thứ nhất anh ta là người đầu tiên phát hiện thi thể, tiếp theo là sau khi Lý Quyên chết nửa tháng, anh ta lại ở chung với một người phụ nữ khác.
Tiêu Chiến thò đầu ra từ phía sau hắn, nhanh chóng liếc mắt đọc: "Rất nhanh đã ở chung với người phụ nữ khác, cũng chỉ có thể nói là thiếu đạo đức cá nhân, khả năng là cuộc hôn nhân của Hà Chí Minh và vợ không mấy bình yên hoặc anh ta là một người ích kỷ, ham vui hưởng lạc."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật đầu tán thành, tiếp tục nhìn xuống, mẹ nạn nhân lại nói: "Lý Nhị nói Tiểu Mạnh là hung thủ, tôi không tin lắm, nó rất yêu Lý Quyên, lúc trước Lý Quyên ghét bỏ vì nó không có tiền, công việc cũng không ổn định nên mới chia tay rồi chọn Hà Chí Minh. Mỗi lần tôi gặp Tiểu Mạnh là nó lại chào hỏi tôi, vì chuyện Lý Quyên chia tay với nó mà tôi vẫn luôn thấy ngại nó, nhưng con người Tiểu Mạnh rất tốt, mỗi ngày tan làm nó đều đến thăm tôi, ăn Tết còn tặng rất nhiều đồ. Gần đây mỗi lần nhắc tới Quyên nhi là chúng tôi đều khóc rất lâu, lúc ấy Lý Quyên mà chọn Tiểu Mạnh thì tốt biết bao."
"Mọi người đã thẩm vấn Lý Nhị chưa?"
Vương Nhất Bác hỏi Đới Lệ Lệ của tổ B, đối phương thở dài một hơi, nói: "Thẩm vấn rồi, nhưng anh cũng biết mà đội trưởng Vương, loại chuyện như 'báo mộng' không thể viết thành lời khai, chỉ có thể tóm tắt sơ lược qua loa, cô ấy mới hai mươi tuổi, vừa lên đại học. Chỉ là đội trưởng Du cũng không bài xích loại thuyết pháp này, thật sự bắt đầu điều tra từ Mạnh Xương Bình."
Đang nói chuyện, phòng thẩm vấn bỗng truyền đến tiếng Du Tô không khách khí cười lạnh, đưa khẩu cung của mẹ Lý Quyên ra bày trước mắt Mạnh Xương Bình: "Mạnh tiên sinh, khẩu cung này cho anh xem trước một chút, mẹ của Lý Quyên hôm qua nói cho chúng tôi biết, sau khi Lý Quyên chết anh vẫn luôn quan tâm đến nhà mẹ cô ấy, mỗi ngày đều đưa rau tươi hoa quả tươi qua, bà ấy rất cảm kích."
Khuôn mặt giản dị của Mạnh Xương Bình xác thực là không có biểu cảm gì đặc sắc, rõ ràng tuổi không lớn lắm nhưng nếp nhăn ở khóe mắt rất sâu, ấn đường hiện một chữ "Xuyên" (*) khiến người khác nhìn ra vẻ già nua.
(*): 川
Du Tô tiếp tục mấp máy đôi môi đỏ, không gợn sóng nói: "Anh đã sai thì không nên vẽ rắn thêm chân, sau khi anh nghe nói Lý Nhị mơ thấy chị cô ấy thì anh cũng muốn thể hiện là Lý Quyên và anh có quan hệ thân mật, bởi vì anh cảm thấy chỉ có tình thân và tình cảm chân thành mới gặp được chuyện như 'báo mộng'. Còn nhớ không? Anh nói với mẹ Lý Quyên là 'Mấy ngày trước cháu cũng mơ thấy Lý Quyên, cô ấy nói tay bị trói chặt rất khó chịu'."
Cô chỉ vào quyển sổ, cường điệu nói ra một câu, hỏi đi hỏi lại Mạnh Xương Bình xem có đúng là chính miệng hắn nói không, Mạnh Xương Bình ngẩng đầu: "Là tôi nói, mơ thấy Lý Quyên thì có gì sai sao?"
"Đúng, mơ thấy ai cũng được, nhưng sao anh biết tay của cô ấy bị trói sau lưng?"
Nụ cười trên khuôn mặt cô dần dần biến mất, sự tàn nhẫn của Mạnh Xương Bình tràn ra mi mắt, hắn ngụy biện nói: "Tôi tự bịa ra! Tôi muốn lừa gạt bà già kia, bận trước bận sau cũng sắp hai tháng rồi, chắc cũng sẽ có hảo cảm với tôi đi, tôi muốn bà ấy mềm lòng cho tôi ít tiền!"
Sau đó Du Tô lại lấy một đoạn video được tổ B quay lại từ chiều hôm qua ra, trong video có hai người, một người là Mạnh Xương Bình, người còn lại là con gái của Lý Quyên đang ở nhà trẻ.
"Hôm qua vì sao bà ấy lại tới đây? Bởi vì bà đi đón cháu gái tan học thì được thông báo là cháu bé đã được anh đón đi. Bà ấy suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này có chút kì quái, thế nên mới đến Cục cảnh sát ghi khẩu cung, chúng tôi dựa vào camera nên rất nhanh đã tìm được anh."
Trong video Mạnh Xương Bình đang chơi đùa với bạn nhỏ, chỉ là phương thức không giống người bình thường lắm, hắn ôm cô bé rồi hỏi: "Mẹ con chết rồi con có nhớ mẹ không? Ban đêm có thấy sợ không? Có mơ thấy mẹ không?"
Bạn nhỏ thấy hắn hỏi kì lạ như vậy thì bị dọa khóc mấy lần, Mạnh Xương Bình lại dỗ bé, dỗ xong lại hỏi thêm một lần nữa, lại khóc lại dỗ, lặp lại nhiều lần.
Người quay video lại cũng không chịu được, bắt Mạnh Xương Bình về thẩm vấn và tạm giam, cuối video vẻ mặt của Mạnh Xương Bình có hơi hốt hoảng.
Cuối cùng Mạnh Xương Bình nhận tội, hắn nói: "Lý Quyên làm tổn thương lòng tự tôn của tôi, khinh tôi nghèo khổ, vừa chia tay chưa được mấy ngày đã yêu Hà Chí Minh. Về sau gặp lại tôi cũng luôn châm chọc khiêu khích, tôi không muốn thấy cái vẻ mặt đáng ghét của cô ta nữa, dùng dao cắt đứt cổ họng của cô ta sau đó ném hung khí xuống nước."
Du Tô sắp xếp lại giấy tờ, không chút biểu cảm bổ sung thêm: "Đêm đó cô ấy tham gia đêm hội của công ty, anh theo dõi cô ấy sau đó dẫn cô ấy đến ngõ hẻm để ra tay. Chỗ đó vào điểm mù của camera, ban đêm cũng không có người qua lại, lưới trời lồng lộng cũng chỉ có thể cho anh tự do nốt hai tháng này thôi."
Cô đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Trương Hàn ở một bên vẫn không rõ lắm, thắc mắc: "Đội trưởng Du, nếu như khi ấy hắn ta không lắm lời nhắc đến chuyện báo mộng thì nói không chừng thật sự có thể chạy thoát."
"Sẽ không trốn thoát đâu."
Vương Nhất Bác trả lời Trương Hàn, đi ra từ phòng dự thính với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tiếp lời: "Mạnh Xương Bình thuộc dạng hung thủ hồi tưởng trong tâm lý học tội phạm, hắn thông qua việc thăm mẹ của Lý Quyên để lôi kéo khoảng cách, sau đó lại không ngừng nhắc đến chuyện Lý Quyên chết đi, thậm chí là hồi tưởng lại thời gian hai người họ yêu nhau để kích thích mẹ Lý Quyên đạt được tâm lý tin tưởng, hắn cũng làm như vậy với con gái của cô ấy, đánh vào hệ thần kinh yếu ớt của một đứa trẻ."
Trương Hàn tiếp tục đưa ra nghi vấn: "Vậy thì nếu như Mạnh Xương Bình là một tội phạm bình thường, hắn không đến nhà nạn nhân rồi có những hành động như vậy thì có phải sẽ có khả năng thành công thoát tội không? Hung khí cũng bị hắn ném đi, hiện trường không có camera giám sát, cho dù nghi ngờ hắn nhưng cũng không có chứng cứ để định tội hắn."
"Tôi nói là hắn sẽ không chạy trốn."
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Trương Hàn, tầm mắt hơi thấp, mũi cao thẳng, từng bộ phận trên khuôn mặt đều ẩn giấu hàn ý sắc bén, hắn nhàn nhạt nhìn Du Tô một chút, nói: "Đừng quên đến cô gái tên Lý Nhị kia, cô ấy nhất định là nắm giữ chứng cứ nên mới dám nhắc đến Mạnh Xương Bình, đội trưởng Du vậy mà không chút hoài nghi nữ sinh viên 'nói năng không che đậy' mà trực tiếp khóa chặt mục tiêu với Mạnh Xương Bình..."
Hắn hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt thâm thúy, giống như con sói vận sức chờ phát động, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm. Trương Hàn không khỏi căng thẳng không biết có phải mình vừa nhanh mồm nhanh miệng hỏi chuyện không nên hỏi không, đội trưởng Vương dường như có địch ý với đội trưởng Du.
"Chỉ mong đội trưởng Du không khiến tôi nhìn lầm cô."
Vương Nhất Bác thu lại khóe miệng, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến đi lên lầu hai.
"Có phải anh muốn hỏi cái gì không?"
Trong phòng phẫu thuật Vương Nhất Bác đã khôi phục bộ dáng cún con trong nháy mắt, hắn thường xuyên lợi dụng thời gian rảnh đi trốn việc, mà trốn việc là sẽ lên đây chim chuột với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang khử khuẩn cho bàn giải phẫu, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Trước đó không phải em vẫn rất tán thưởng đội trưởng Du sao? Khí thế vừa rồi giống như thẩm vấn phạm nhân ý."
Vương Nhất Bác không quá nghiêm chỉnh khoác hai tay lên ghế tựa: "Bởi vì thời gian dần qua em cảm thấy có gì kì quái, chưa nói đến việc lần đầu tiên chúng ta gặp cô ta vì sao cô ta lại xuất hiện ở quán bar Monet, cứ nói vừa rồi cô ta xem bản án, không có chứng cứ xác nhận trăm phần trăm, không thể tùy tiện tin vào khẩu cung từ một người, trừ khi cô ta hoàn toàn chắc chắn, thậm chí cô ta có thể là người giật dây phía sau."
Thấy thần sắc của Tiêu Chiến có chút nghiêm túc, Vương Nhất Bác vội vàng thu hồi biểu cảm, nói: "Có điều đây cũng chỉ là giác quan thứ sáu của em phát ra cảnh báo ngẫu nhiên thôi, nếu như cô ta mới là hung thủ thì Mạnh Xương Bình cũng không nhận tội rồi, tóm lại là em thấy người này rất kí quái."
Tiêu Chiến ném khăn lau trong tay vào thùng nước khử trùng, bàn tay đầy nước khử trùng kích thích giác quan toàn thân của anh, đến mức cảm thấy buồn bực ấm ức. Anh tháo găng tay ra, kiểm tra từng ngón xem có phải bị dính nước khử trùng vào tay không.
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy không khỏi cảm thấy có chút kì quái, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Tròng mắt của anh vẫn chăm chú kiểm tra ngón tay, nhưng tiêu điểm trong ánh mắt hoàn toàn không hề điều chỉnh.
"Chiến ca?"
Vương Nhất Bác gọi anh cũng không thấy anh trả lời, lần này tới lượt hắn thấy lo lắng, vội vàng nắm chặt bả vai Tiêu Chiến kéo vào lòng: "Chiến ca, anh sao thế? Có chuyện gì thì nói ra, được không?"
Ngữ khí thận trọng của hắn khiến Tiêu Chiến nhớ lại Vương Nhất Bác lúc trước, Vương Nhất Bác dùng trái tim chân thành nhiệt tình để thu hút anh, vị cảnh sát này càng ngày càng ưu tú, còn anh thì sẽ chỉ dậm chân tại chỗ đối mặt với những thi thể lạnh băng, nếu như có một ngày Vương Nhất Bác gặp được một người phù hợp về tư tưởng hơn anh, anh có nguyện ý buông tay hay không?
Không thể, Tiêu Chiến không muốn quay về thế giới xám xịt đầy xương mù lúc trước, không có Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy anh mất đi tất cả.
Chưa từng có cảm giác bất an mãnh liệt như vậy, Tiêu Chiến giống như bị ngâm trong nước khử khuẩn, đến nỗi không ngửi được mùi gay mũi vốn có của nó nữa.
"Em... có phải em cảm thấy vô cùng tò mò... với Du Tô không?"
Anh vốn muốn hỏi là "cảm thấy hứng thú", nhưng cụm từ này có tính chỉ hướng quá rõ ràng, Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác đã thật tâm thích anh đến mức nào. Nếu như anh thể hiện sự ghen ghét quá rõ ràng ra, Vương Nhất Bác liệu sẽ còn thích anh, yêu anh như trước nữa không?
Tiêu Chiến sợ hãi, trước đây anh luôn đặt kì vọng xuống mức thấp nhất, những điều anh gặp đều chỉ là một món quà, nhưng khi nghe thấy tên Vương Nhất Bác, tình huống này dường như còn nghiêm trọng hơn so với anh dự đoán.
"Ai? Anh nói Du Tô á? Em chỉ hi vọng cô ta không phải Tần Dũng thứ hai thôi, anh đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến kéo vào ngực mình, mùi thuốc sát trùng tràn ngập toàn bộ không gian. Hắn có thể nhìn ra Tiêu Chiến có chút bất an, có lẽ có thể nói là không có cảm giác an toàn, hắn chỉ hận không thể mổ tim mình ra cho đối phương xem, trong đó đều chỉ có tên của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nắm chặt cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác, năm ngón tay bám chặt vào lớp vải. Anh đã từng luôn duy trì khoảng cách xã giao với mọi người, giấu mình ở một nơi an toàn hẻo lánh để không bị tổn thương, bối cảnh gia đình phức tạp và việc bị người yêu phản bội đã khiến Tiêu Chiến trở thành một bông hoa cao lãnh, anh tình nguyện trốn ở một nơi góc tối, chỉ cần bản thân bình yên vô sự là được, những chuyện khác đều chẳng liên quan gì đến anh.
"Bảo Bảo."
Thanh âm trầm ổn lại vang bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bóp bóp vành tai anh, lại hôn lên: "Yêu sẽ khiến người ta trở nên ôn nhu và dũng cảm, chứ không phải ủy khuất và thỏa hiệp. Nếu anh gặp phải chuyện gì thì phải nói với em trước, anh bảo em là đồ ngốc mà, cho nên đừng bắt em phải đoán có được không?"
Lông mi Tiêu Chiến như cất giấu hơi nước, anh không muốn để đối phương nhìn thấy mình yếu ớt thế này. Anh buông cổ áo đã biến dạng ra, dùng tay vuốt nhẹ nếp uốn ấy, cũng trấn an trái tim có chút đa nghi của mình.
"Được."
------------------------------------
Cái tổ B nó phải vía gì không biết =)))
Đang ở mấy vụ án đầu nên chưa gay cấn, mọi người cứ từ từ chờ nha, bà tác giả đang cọc vì nhiều người vào nói là vụ án chán với tự suy đoán rồi tự trách cứ nhân vật =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top