C15. Phơi bày chân tướng

Vương Nhất Bác mở mắt dưới ánh bình minh, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bên bàn nghe điện thoại, bình minh mùa hè ôm trọn lấy anh mang màu vàng kim khiến người ta lóa mắt.

"Dậy thôi nào!"

Miệng thì gọi hắn dậy nhưng anh lại ngồi trở lại giường, anh nhàn nhạt mỉm cười, hai bên khóe môi hiện lên hai lúm má nhỏ.

Từ lúc tỉnh dậy Vương Nhất Bác chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến, hắn ngồi dậy mặt đối mặt với anh, nét mặt nhu tình ngắm nhìn người trong lòng mãi không thấy chán, cuối cùng dừng lại trên sống mũi thẳng tắp của anh, đầu ngón tay điểm lên đó, Vương Nhất Bác nghi ngờ nói: "Sao trên mũi anh lại có thêm một nốt ruồi rồi?"

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay kia đặt lên một bên má, ý cười trong mắt đều mang vẻ cưng chiều, anh nghiêng người hôn lên nốt ruồi ở lông mày của đối phương, nói: "Bởi vì nốt ruồi trên lông mày của em rơi xuống đó."

"Cái miệng ngọt này vừa rồi nói chuyện điện thoại với ai vậy hả?"

"Hứa Dã Tùng nói chuyện triển lãm tranh công ích làm tốt lắm, có mười mấy trường mẫu giáo và tiểu học cùng báo danh, hắn và tổ chức công ích đã lựa chọn hơn năm mươi bức họa ở trung tâm văn hóa để tham gia triển lãm, thời gian cũng vào đúng ngày mùng một tháng sáu, hỏi anh là có thời gian đi tham gia không."

Vương Nhất Bác khích lệ nói: "Đích thân tham gia một sự kiện ý nghĩa như vậy cũng tốt lắm, không phải anh vẫn luôn nghĩ về nó sao?"

"Thế nhưng anh càng muốn xem em ứng phó với 'Plants vs Zombie' thế nào hơn cơ."

Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc trước bị các bạn nhỏ đánh đấm như vậy Vương Nhất Bác không khỏi nhức đầu, hắn nhéo cằm Tiêu Chiến: "Anh nghịch thật đấy."

Đến cục cảnh sát thấy tổ viên đang túm tụm lại nói chuyện rôm rả, Vương Nhất Bác đứng sau lưng Thạch Lỗi hiếu kì ló đầu ra: "Nói cái gì vậy? Cho tôi nghe với."

Châu Xảo Xảo quay lại trông thấy Tiêu Chiến thì lập tức nhảy dựng lên, "Chiến ca! Chiếc vòng tay lần trước anh mua cho em ở thành phố Hoa Tuyền hút vận đào hoa tốt thật nha! Sáng hôm nay em lại được xin nick wechat ở gần cục cảnh sát đó, thế nào, hôm nay em cố ý ăn diện một chút đó!" Nói xong còn cố ý xoay một vòng, chiếc váy màu hồng nhạt quả thực là càng tôn lên sức sống thanh xuân của nữ cảnh sát, "Vòng tay này có phải là rất hợp với chiếc váy của em không?"

"Xinh lắm, Xảo Xảo." Tiêu Chiến khen ngợi từ tận đáy lòng.

Thạch Lỗi trêu chọc rất không đúng lúc, nói: "Xảo Xảo, em biết vừa rồi dáng vẻ em duỗi tay ra trông như thế nào không? Có một bộ phim truyền hình nữ chính rất thích khoe khoang với người khác về chiếc vòng tay của mình, nói 'Rất đắt đấy, hai mươi tệ lận đó', biểu cảm vừa rồi của em nhìn giống y như đúc."

Châu Xảo Xảo tặng cho Thạch Lỗi một cái liếc mắt, không khách khí phản đòn: "Anh thì biết cái gì, cẩu độc thân."

"Haha, em nghĩ là vừa có người add wechat là đã thoát ế sao?"

Buổi sáng Tiêu Chiến không có việc gì nên cũng không vội lên lầu, anh vẫn luôn nhìn ra được sự trưởng thành của mấy vị tổ viên này, cuộc sống chính là như vậy, thầy tốt bạn hiền, người có năng lượng tích cực sẽ thôi thúc bạn tiến lên, nếu như đi trên con đường sai trái thì có chạy cũng vô dụng.

Anh tựa lưng vào thành ghế, tròng mắt của Tiêu Chiến hướng về nơi xa xăm, cách đây mấy ngày anh có nhìn liếc qua tấm ảnh của Thư Viễn Đạt, vết khâu trên bụng hắn và vết sẹo trên người vợ của Tống Thừa Dục khá giống nhau, bởi vậy nên Tiêu Chiến càng chắc chắn với suy đoán lúc trước của mình, có lẽ Trương Thiến cũng đã từng làm phẫu thuật thận...

"Chiến ca, sao lại ngồi ngẩn người ra vậy?"

Vương Nhất Bác đi tới, hắn dùng bản kế hoạch chuẩn bị nộp cho Trần Ba vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến.

"Không có gì, thả lỏng tâm trí một chút thôi."

Không nghi ngờ gì cả, Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Chiến ca, hôm nay tan làm muốn đi dạo phố cùng em không?"

Ba vị tổ viên có dự cảm sắp bị thồn cẩu lương đến nơi rồi, nhanh chóng dừng lại cuộc thảo luận, Tiêu Chiến không để ý rằng bầu không khí đang ngưng đọng, giả bộ suy nghĩ: "Hmm... ý em là mời anh đi shopping à?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Đương nhiên rồi, mua đồ cho anh."

Châu Xảo Xảo tự nhiên phát ra một âm thanh gì đó, Thạch Lỗi thì quay đầu đi coi như mình mù rồi.

Bất tri bất giác Vương Nhất Bác và tổ viên đã nhàn rỗi được một tuần, dù có bắt đầu học làm vườn trồng hoa cũng không dám kêu ca buồn chán, đây là một cái công tắc flag, chỉ cần vừa than chán quá thì nhất định sau đó sẽ có vụ án khiến họ bận tối mắt tối mũi luôn.

Buổi chiều trước ngày Quốc tế Thiếu nhi ba ngày, Vương Nhất Bác bảo Châu Xảo Xảo in bản thảo diễn thuyết ra. Đến khi tiếng thông báo của wechat vang lên lần thứ mười hai, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn chiếc điện thoại kia: "Có phải có chuyện gì gấp không? Em cứ check wechat trước đi."

Ai biết được nữ cảnh sát lại bày ra vẻ mặt không quan tâm, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn điện thoại, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình PC, cô nâng chén trà lên uống một ngụm sau đó mới mở miệng: "Không cần để ý đâu, kệ hắn đi."

Tâm hồn nhiều chuyện bắt đầu trỗi dậy, Vương Nhất Bác im lặng nhíu mày, trong câu hỏi còn xen lẫn mấy phần lo lắng: "Làm sao vậy?"

"Bởi vì em phát hiện ra một vài điểm khả nghi."

Thạch Lỗi đi ngang qua phía sau cô, hiếu kì nghe vài câu, trêu chọc nói: "Châu đại thần phát hiện ra chi tiết gì vậy?"

Châu Xảo Xảo đẩy mặt hắn ra, báo cáo chi tiết: "Em phát hiện hắn còn add thêm cả Tiểu Nhụy và Giai Giai."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sau đó thì sao? Chẳng lẽ không thể coi là trùng hợp sao?"

"Vấn đề nằm ở chỗ này, Tiểu Nhụy và Giai Giai nói tên kia đều khen hai người y như vậy, mọi người cảm thấy cái này cũng trùng hợp sao? Cho nên em nghi ngờ có lẽ đây là phương thức lừa gạt kiểu mới, tên này không phải bọn buôn người thì cũng là bọn lừa tình, đưa những cô gái ngây thơ lên vùng núi làm công cụ sinh con..."

Nói đến đây sự tự tin của Xảo Xảo bỗng nhiên chìm xuống, cô dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn nói: "Đầu tuần người kia hẹn Giai Giai gặp mặt, sau khi nghe những luận điểm của em cô ấy cũng có chút lo lắng cho nên nhờ em tối nay đi cùng... Em biết tự ý hành động là không đúng, nhưng em cũng thật sự lo lắng cho an nguy của đồng nghiệp..."

Thạch Lỗi ngắt lời nói: "Vậy thì cả đừng đi nữa!"

"Chậc." Châu Xảo Xảo không đồng ý: "Không được, hiện giờ em đã nghi ngờ tên này là một kẻ sở khanh bại hoại chuyên đi add wechat các cô gái trẻ để lừa tình lừa tiền rồi, nên em có nghĩa vụ phải đi chứng thực chuyện này, em cũng là cảnh sát mà, em có thể đảm bảo an toàn cho mình và Giai Giai!"

Vương Nhất Bác nhận lấy tài liệu Châu Xảo Xảo in, trong giọng nói lộ ra chút băng lãnh: "Anh biết em là một cảnh sát nhưng dù sao cũng là phái nữ, thể lực vẫn có chút chênh lệch với phái nam, chẳng lẽ em đã quên lần trước Tạ Tiểu Phong tự ý hành động khiến tổ chúng ta hiểu lầm lẫn nhau rồi tạo thành cục diện rối rắm hay sao? Em lấy cái gì ra để bảo đảm an toàn cho mình và người khác?"

Lần đầu tiên cảnh sát Vương dùng ngữ khí lạnh lùng và nghiêm khắc thế này để nói chuyện với Châu Xảo Xảo, nữ cảnh sát chột dạ gục đầu xuống, Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, nói tiếp: "Tan làm anh và Tạ Tiểu Phong cùng Thạch Lỗi ra sân vận động chơi bóng, em và Giai Giai hẹn tên kia đến gần đó đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

"Woaa, đội trưởng có năng lực bạn trai max luôn!"

Kèo bóng rổ này chỉ là hẹn tạm thời, bọn họ thậm chí còn không mang theo trang phục bóng rổ, Tạ Tiểu Phong có chút im lặng đứng trong sân bóng rổ rộng lớn. Lúc nãy vừa mới tan làm cậu đã bị Vương Nhất Bác và Thạch Lỗi một trái một phải bá vai kéo cậu ra ngoài, đồng phục cảnh sát của ba người còn chưa thay ra, lúc đi trên đường Vương Nhất Bác mới nói rõ nguyên do.

Thạch Lỗi cầm ba bộ đồ thể thao sạch sẽ từ trong quầy ra, hai người này không nói lời nào cởi bỏ đồng phục cảnh sát ra cất trong tủ gửi đồ, để lại Tạ Tiểu Phong đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Vương Nhất Bác đã mặc xong áo rồi mà thấy Tạ Tiểu Phong vẫn đứng ngây ngốc ở đó, thúc giục cậu: "Nhanh lên, sao thế Tiểu Phong, tối nay có hẹn à?"

"Không có... Không có."

"Vậy thì nhanh lên nào, chúng ta vận động trước đi, lát nữa còn phải đợi Chu nữ hiệp xử lý nữa."

Thạch Lỗi ôm cổ Tạ Tiểu Phong, vươn tay muốn giúp cậu cởi đồ ra, ai ngờ lại bị người kia ngăn lại, "Sao thế? Mọi người cũng đâu phải chưa từng tập huấn đâu, thay quần áo thôi mà."

Thạch Lỗi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, chỉ thấy Tạ Tiểu Phong thở dài một hơi đồng ý cởi cúc áo sơ mi ra.

"Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi!!!!!"

"Em biết ngay anh sẽ hiểu nhầm mà!!!!"

Đến cả Vương Nhất Bác cũng phải kinh ngạc, Tạ Tiểu Phong luôn luôn trầm ổn lãnh tĩnh lúc này trên ngực lại xuất hiện một vài vết tích mập mờ, những vết cào biểu thị tình huống vô cùng mãnh liệt.

"Bác ca, thật sự không phải như anh nghĩ đâu."

Mặt của cậu thoáng chốc đã đỏ lên, Tạ Tiểu Phong ăn nói không được khéo léo như Thạch Lỗi, thường xuyên giấu cảm xúc trong lòng. Vương Nhất Bác giơ tay lên vỗ vai đối phương: "Anh không hiểu lầm đâu mà, chúng ta chơi bóng trước đã."

"Nhưng ánh mắt của anh vừa rồi chẳng giống không hiểu lầm chút nào cả."

Một trận bóng rổ 3v3 nhẹ nhàng mang lại sự vui vẻ thư giãn hiếm có, ba sinh viên chơi cùng phải bội phục máu chảy đầu rơi với ba người nhóm Vương Nhất Bác tinh lực vô hạn, "Ba vị ca ca tha cho chúng em đi, thể lực không theo kịp nữa rồi!"

Ba người vừa cười vừa nói đi về phía phòng tắm công cộng trong sân vận động, Châu Xảo Xảo tạm thời vẫn chưa liên lạc gì, vốn cho rằng nữ hiệp có thể tự chiến một trận này, không ngờ là tình thế xoay chuyển, oan đại đầu tự mình đến cửa.

Ba người tắm qua loa xong thì đi đến phòng thay đồ, để cho tiện nên bọn họ sử dụng chung một tủ gửi đồ, có một nam thanh niên ăn mặc rất phong cách đang tựa vào tủ nói chuyện điện thoại, tai phải của hắn đeo khuyên tai màu đen, cười tà khí: "Tao đã nói là mày ngu rồi, đột nhiên có thêm một người đi khẳng định là có vấn đề, tao thấy là tháng này mày không đủ công trạng nên chó cùng rứt giậu rồi."

Vương Nhất Bác đi đến gần tủ gửi đồ lau khô tóc, im lặng không nói gì, thanh niên đeo khuyên tai lại tiếp tục nói: "Có mang theo rush không? Mày dẫn một đứa đến nhà vệ sinh công cộng gần công viên rồi cho nó hút, làm xong việc thì nhảy cửa sổ đi chứ sao nữa."

Một loạt từ ngữ hắn dùng vừa rồi đủ để cho mấy vị cảnh sát dừng lại động tác trên tay ghé mắt nhìn hắn, thanh niên đeo khuyên tai cúp điện thoại đắc ý chuẩn bị thay đồ thể thao, vẻ mặt vui sướng dần dần biến mất khi nhìn thấy ánh mắt của người phía sau mình, hắn nghiêng người sang, chỉ thấy vị kia là một người đàn ông vai rộng eo thon thân thể gầy gò đang lau khô tóc, góc nghiêng trông có vẻ hơi lạnh lùng, tóc đen tản ra trên trán.

Ánh mắt của người thanh niên di chuyển sang cơ bắp của vị kia, nhất cử nhất động đang mang vẻ mỹ cảm hàm ẩn.

Cơ thể tràn ngập dã tính gợi cảm, thanh niên không kìm lòng được nuốt nước bọt, đây là hình thể lý tưởng của hắn, thế là hắn lộ ra một nụ cười mà tự mình cho là cuốn hút, tựa người bên tủ gửi đồ, trêu chọc nói: "Này soái ca, có hứng thú đi ra ngoài chơi với tôi một chút không?"

Biểu cảm của Vương Nhất Bác vô cùng lãnh đạm, hắn vắt khăn lau đầu lên vai rồi quay đầu lại, tay phải rời khỏi cánh cửa tủ gửi đồ, ba bộ đồng phục cảnh sát treo song song trong tủ, trên vai có huy hiệu lóng lánh.

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Chơi như thế nào? Dùng rush lừa tôi vào nhà vệ sinh hút, xong việc thì rời đi sao?"

Thanh niên đeo khuyên tai kia sững sờ tại chỗ, hắn làm sao có thể ngờ rằng mình lại chọc trúng cảnh sát, mà lại còn là ba người, chỉ thấy hai người phía sau Vương Nhất Bác đã mặc xong đồng phục cảnh sát đi về phía hắn.

Thạch Lỗi áp giải thanh niên đeo khuyên tai ra khỏi sân vân động về cục cảnh sát, Vương Nhất Bác gọi điện cho Châu Xảo Xảo nhưng người nghe máy lại là Giai Giai, thanh âm của đối phương có chút bối rối: "Đội trưởng Vương, tôi đang đứng ở quầy đồ nướng trong chợ đêm, Xảo Xảo đi theo người đàn ông tên Tiền Tiến đến nhà vệ sinh vẫn chưa quay lại nữa."

Vương Nhất Bác dặn Giai Giai đứng im ở đó, sau đó nhanh chóng chạy về phía công viên bên đường, nhà vệ sinh công cộng xây ở trong công viên, bởi vì mùa hè có nhiều muỗi, người tản bộ trong công viên dường như đều chuẩn sang sân vận động, thỉnh thoảng có nhóm người dắt chó đi dạo quanh đó, lúc Vương Nhất Bác chạy tới bên ngoài nhà vệ sinh bỗng nghe thấy một tiếng gào thét vô cùng thê thảm, hắn chợt giật mình, bước vội tới nỗi suýt chút nữa trẹo chân phải.

Mắt cá chân đau nhức khiến cho đại não của hắn tỉnh táo hơn, tiếng gào thét vừa rồi dường như là của đàn ông?

"Châu Xảo Xảo?!"

"Bác ca, em ở trong nhà vệ sinh nam!"

Bước chân của Vương Nhất Bác lại đổi hướng chạy về phía nhà vệ sinh nam, Tạ Tiểu Phong chạy chậm hơn, chống đầu gối thở hồng hộc, thấy Châu Xảo Xảo không sao hai người lập tức yên tâm thở phào một hơi, trái lại thì Tiền Tiến mặt mũi đầy vết thương xanh xanh tím tím, nằm rạp trên mặt đất không động đậy nổi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Trở về rồi nói đi ạ."

Chu nữ hiệp vô cùng tiêu sái ném cây thông bồn cầu qua một bên, Vương Nhất Bác còng hai tay của Tiền Tiến lại, nhặt cái ví màu đen bị đá ra ngoài khoảng một thước lên, bên trong có mấy tờ tiền mặt, một bao thuốc lá cùng một hộp diêm, trong mặt bên là một lọ thuốc màu cam cùng gói thuốc viên màu hồng, hắn nhanh chóng nhớ tới lời miêu tả của Trương Lệ, người đàn ông nửa đêm đến lấy "hàng"!

"Họ và tên Tiền Tiến, 25 tuổi, không có việc làm cho nên muốn thông qua việc đầu cơ trục lợi lừa tiền người khác đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn thông tin tư liệu trong tay vô cùng đơn giản, một câu đã đủ khái quát hết tiểu sử nửa đời người, Tiền Tiến đúng là có quen biết với thanh niên đeo khuyên tai kia, hắn thông qua phần mềm chat để liên hệ với các nữ sinh khác nhau, chuyên chọn những nữ sinh dễ nói chuyện hoặc bạo dạn để ra tay, lừa được đối phương ra ngoài gặp riêng rồi dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa tiền hoặc chuyển khẳn cho hắn, số tiền liên quan đến vụ án đã lên tới hàng vạn tệ, tối nay Châu Xảo Xảo đã vô cùng cẩn thận khiến hắn không có cách nào ra tay, thế là hắn làm theo lời tên đeo khuyên tai kia nói, dẫn cô đến nhà vệ sinh để làm chuyện bất chính.

Theo như Tiền Tiến nói, rush chỉ là một loại thuốc kích dục, hắn tò mò mua trên mạng mà thôi, mà gói thuốc màu hồng kia cũng là mua ở trên mạng, chuyên trị dị ứng mà thôi.

"Hai loại thuốc mà cậu nói không được bán trên thị trường trong nước, là thật hay giả chỉ có thể kiểm tra mới biết được, cậu vẫn nên ngẫm lại xem dính líu đến lừa đảo phải ngồi tù mấy năm đi."

"Bác ca, báo cáo kiểm tra dược phẩm đã có rồi." Tạ Tiểu Phong đặt văn kiện lên bàn công tác, lại nói: "Em mượn máy tính của anh để đánh báo cáo nhé, cái của em bị lỗi kĩ thuật rồi ngày mai mới sửa được."

"Dùng đi."

Vương Nhất Bác so sánh lời khai do Trương Lệ cung cấp với hai loại thuốc kia, bề ngoài thì gần như giống nhau, "rush popper..." Hắn đọc thầm, khi đọc hết mô tả về loại thuốc này trong đầu hắn xuất hiện đầy dấu hỏi chấm, quá nhiều từ ngữ học thuật, có chút hoa mắt chóng mặt.

Tối nay Tiêu Chiến sẽ về nhà Tiêu Viễn Trình ăn cơm, biết Vương Nhất Bác vẫn chưa tan làm nên quay đầu xe về cục cảnh sát, thuận đường mua thêm mấy phần ăn khuya cho các đồng nghiệp đang công tác vất vả: "Nhất Bác, ăn cơm trước đi, cả Tiểu Phong nữa."

"Trời ơi Chiến ca, anh tới đúng lúc quá! Mau nói cho em về hai loại thuốc này đi, em bị say chữ rồi!"

Tiêu Chiến đọc báo cáo kiểm tra nhanh như gió, giải thích cho bọn họ: "Viên thuốc màu hồng này tên là Benadryl, chứa rất nhiều diphenhydramine, là một loại etanol có thể kháng histamin, nó có khá nhiều tác dụng, nha sĩ có thể dùng loại thuốc này với tác dụng giảm đau, nhưng nếu dùng quá nhiều có thể dẫn đến trúng độc, cho nên bệnh viện sẽ không kê nhiều cho bệnh nhân, hiệu thuốc lại càng không dám tùy ý bán, nhưng hộp thuốc được Canada xuất khẩu, ở đó không quản chế dược phẩm, có thể thấy được ở khắp nơi trong hiệu thuốc."

"Vậy lọ thuốc màu cam kia thì sao?"

Tiêu Chiến vốn đang đối đáp trôi chảy đột nhiên vành tai lại đỏ ửng lên, anh bất đắc dĩ nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, kính chức kính trách trả lời: "Lọ thuốc hít màu cam tên là rush popper, nó là một loại thuốc dùng để kính thích tình dục, thành phần chủ yếu của loại thuốc này là alkyl nitrit, nó có thể khiến nhịp tim của con người tăng nhanh hơn, huyết cao lên cao, mao mạch toàn thân sung huyết dẫn đến khuôn mặt và thân trên phiếm hồng do phát nhiệt, hít alkyl nitrit vào có thể làm thư giãn các cơ trơn trên cơ thể, hạ bộ cũng được cấu tạo từ các cơ trơn, nói chung những người đồng tính sẽ dùng loại thuốc này để như một chất kích thích."

"Vậy loại thuốc này có bán trong nước không? Có được tính là chất cấm không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Mặc dù nó không được xếp vào nhóm hàng chất cấm trong nước ta, nhưng cũng không được phép bán tràn lan, cơ bản đều là được nhập về từ nước ngoài, con đường tắt duy nhất để qua được xét duyệt FDA của Mỹ chính là Canada."

Hai loại thuốc này đều đến từ Canada, chẳng lẽ lại là một vụ án xuyên quốc gia?

Dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Vương Nhất Bác cười cổ quái nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến, không cho anh đi: "Chiến ca, sao anh biết rush popper dùng thế nào vậy?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hất gông cùm xiềng xích của hắn ra, dùng giấy báo cáo che nửa mặt đi, ngồi xuống bên cạnh Tạ Tiểu Phong, "Vô tình nhìn thấy thôi."

"A~ Vô tình nhìn thấy ở chỗ nào vậy? Vì sao lại nhìn thấy trong lúc vô tình nhỉ?"

"Em phiền quá đi."

Hai tên quỷ ấu trĩ này đấu võ mồm không kiêng nể gì ai, Tạ Tiểu Phong rất muốn giấu mình đi, thế là tăng tốc độ đánh máy lên, hắn nhớ lại những vết cào trên ngực mình của Tôn Mãn lúc say rượu, nhiệt khí bốc lên trên mặt.

Tiếng bàn phím lạch cạch không dứt nghe có chút rõ ràng, khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng phải ghé mắt nhìn lại, "Dạo này Tôn Mãn thế nào rồi?"

"Cái tên không thể nhắc tới" này bất thình lình được gợi ra khiến Tạ Tiểu Phong kinh hãi, con chuột cậu đang cầm không cẩn thận đụng phải tập tư liệu để trên bàn, những trang giấy trắng rơi tứ tung, cậu ngại ngùng xoay người nhặt lên: "Cậu ấy... cậu ấy gần đây vẫn rất ổn, live... trạng thái trên livestream cũng không tệ, fan cũng tăng lên kha khá..."

Vương Nhất Bác nhìn tiểu tử này dựng ngược lông lên thì không nhịn cười được, hắn đi tới giúp cậu nhặt giấy lên, nói bổ sung: "Xem ra cậu cũng xem không ít livestream của cậu ấy nhỉ, hay là cậu làm quản lý cho cậu ấy đi?"

"Sao có thể chứ, làm cảnh sát mới là giấc mơ từ nhỏ của em."

"Đúng đúng đúng, nếu không thì làm sao Tiểu Mãn người ta lại để ý cậu như vậy được... Ấy chết!"

Vương Nhất Bác dừng lại không trêu chọc cậu nữa, bởi vì phát hiện văn kiện trong tay có một số điểm khả nghi, "Chiến ca, anh vừa nói có thể nha sĩ sẽ dùng viên thuốc màu hồng kia để thay cho thuốc giảm đau sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Không sai, hiệu quả giảm đau của Benadryl không quá mạnh, bình thường nha sĩ sẽ dùng một lượng kha khá, nhưng cũng bởi vì thời gian phát huy tác dụng của loại thuốc này quá ngắn cho nên dần dần họ đã thay thế bằng loại thuốc khác."

"Chiến ca." Vương Nhất Bác thu liễm vẻ cợt nhả vừa rồi, giơ báo cáo điều tra của công ty game trong tay lên, "Lần trước anh có nhắc đến người đàn ông nhìn rất quen ở trong quán bar cùng Du Tô, người đó có phải là hắn không?"

.

Có vẻ là bà tác giả lại sắp lặn đi rồi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top