C12. Máy giặt
Liêu Anh Kiệt và anh họ của Tống Thừa Dục không ngồi cùng một bàn mà cũng có thể trò chuyện vui vẻ, bọn họ giống như hận rằng gặp nhau quá muộn, bảy tám chén rượu vào bụng đã ôm vai xưng huynh gọi đệ với nhau, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Liêu Anh Kiệt đã hoa mắt chóng mặt rồi.
Sau khi ánh đèn được chỉnh tối xuống, Trương Thiến mặc lễ phục kim phấn lên sân khấu, cô đã đánh thêm má hồng mới khiến cho khí sắc trở nên bình thường hơn, thậm chí còn hơi giống đang say rượu, Tống Thừa Dục nắm tay cô, trên mặt tràn đầy ý cười.
Tiêu Chiến không khỏi hi vọng có một ngày nào đó anh có thể cùng Vương Nhất Bác bước vào giáo đường, dù là người chủ trì hay mục sư có đọc những lời công thức hóa cỡ nào, anh đều có thể hạnh phúc hô to "Con nguyện ý".
Liêu Anh Kiệt thấy ánh mắt của anh nhu tình như nước, cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chứng minh thư trong vỏ ốp điện thoại, hiểu ra liền mở miệng nói: "Cậu cũng nhanh chóng chốt luôn đi, ở nước ngoài hay trong nước đều được hết, tôi sẽ tặng hồng bao to nhất, chắc chắn là còn lớn hơn của lão Tống nữa!"
Ngón cái của Tiêu Chiến miết qua khuôn mặt anh tuấn chính khí trong tấm ảnh kia, cất kĩ ảnh chụp rồi nhìn người bạn của mình trên sân khấu, Liêu Anh Kiệt thấy đôi môi anh khẽ hé ra giống như có lời muốn nói, hắn chủ động ghé sát lại, nghe thấy Tiêu Chiến nói nhỏ: "Trước khi gặp được em ấy tôi không có ý định kết hôn, sau khi gặp em ấy rồi, tôi không có ý định kết hôn cùng người khác."
Thời điểm đôi vợ chồng xuống sân khấu thay nhau mời rượu, cả bàn của Tiêu Chiến đều uống khá nhiều, nhà trai thân bằng hảo hữu mặc kệ là quen biết hay không quen biết, trên bàn rượu đều là huynh đệ, cậu một chén tôi một chén, Tiêu Chiến cũng phải uống không ít, tửu lượng của anh đương nhiên là không chỉ có ba chén, một mình ở xa anh đều sẽ giữ lại cho mình bốn phần tỉnh táo, không biết rượu này có phải "rượu ngon" mà Tống Thừa Dục nói tối qua không, ba chén vào bụng mặt đã đỏ ửng lên, lại nhìn về phía Liêu Anh Kiệt đã sớm bị anh họ chú rể rót đến say rồi.
Tống Thừa Dục nâng ly tới bàn mời rượu, trông thấy người bạn tri kỷ Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngồi im tại chỗ, hắn đỡ lấy Liêu Anh Kiệt đã say bí tỉ rồi mà vẫn muốn cố đứng lên, dò hỏi: "Uống say rồi? Còn có thể đi về phòng không vậy? Lát nữa tôi tìm người đưa các cậu về."
Liệu Anh Kiệt lại rót một ly đầy cho mình, cụng ly với Tống Thừa Dục: "Nói vớ vẩn... Nhìn tôi giống say lắm à... Aiz, chén rượu của tôi đâu... Tôi còn muốn náo phòng tân hôn nữa mà..."
Sau một lần nữa cầm chén rượu lên, Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái mới tỉnh táo lại được một chút, cũng cụng ly với Tống Thừa Dục, chúc phúc nói: "Tân hôn hạnh phúc."
Tống Thừa Dục cảm ơn xong lại bất đắc dĩ thở dài: "Lão Tiêu, tôi thấy cậu cũng uống nhiều rồi, chén rượu của câu ở chỗ này, đừng có đổ nhầm lên mặt đấy."
Đại sảnh phát một ca khúc cổ điển, cô dâu chú rể đứng ở tiền sảnh tiễn khách, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa chờ Liêu Anh Kiệt, người này cuối cùng cũng không chịu nổi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn. Ánh mắt Tiêu Chiến cứ đăm đăm nhìn vào một điểm, anh ngồi im ở ghế sofa kiểu dáng châu Âu, bên tai quanh quẩn cảnh tượng mẹ Tống Thừa Dục vừa khóc vừa vuốt ve con trai, bà ấy nói rốt cuộc cũng được nhìn thấy con trai lập gia đình rồi, còn lẩm bẩm mẹ yêu con, mẹ yêu con..."
"Mẹ."
Mẹ của Tiêu Chiến trước khi mất cũng từng nói như vậy với anh, người phụ nữ bị hai vị phu nhân ức hiếp đến nỗi ngày ngày đều sầu não uất ức không phấn chấn nổi, cũng dần dần biến thành một người mẹ không biết quan tâm con cái, cuối cùng lại nói: "Chiến Chiến, xin lỗi, mẹ yêu con..."
Xem ra thật sự đã uống nhiều quá, sao lại cảm thấy người đàn bà mặc váy trắng dài trước mắt giống mẹ mình như vậy? Trong trí nhớ của anh, mẹ cũng thích mặc váy dài, váy dài thanh lịch trùm tới mắt cá chân, luôn có thể tôn lên vóc dáng mảnh khảnh và dung mạo thanh nhã của bà, giống như hoa dành dành nở rộ đầu mùa hạ, những cánh hoa thuần khiết.
Mẹ của anh thích mặc váy dài giống như người đàn bà phía trước đang mặc, chất vải lụa trắng có viền xanh biếc, váy của mẹ có thêu hoa dành dành thanh nhã, mà hoa văn trước mắt cũng là hoa dành dành.
"Mẹ."
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy hô một tiếng, hương hoa nhàn nhạt tới gần, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mắt anh hơi đỏ, đôi mắt không có tiêu cự, trong miệng thì thầm gọi: "Mẹ, mẹ."
Người tới chính là mẹ của Vương Nhất Bác, mẹ Vương tên đầy đủ là Tần Uyển Dung, hôm nay là ngày con trai của bạn thân bà kết hôn cho nên mới ăn diện một chút, nhưng không ngờ là lại gặp Tiêu Chiến ở đây, bà nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi: "Sao con lại ngồi một mình ở đây? Tiểu tử thối Vương Nhất Bác kia đâu?"
Cồn làm tê liệt thần kinh thính giác, Tiêu Chiến nghĩ về quá khứ rất lâu về trước, anh trông thấy cảnh tượng mình và mẹ đang chơi cùng nhau trong biệt thự, mẹ sẽ ôm lấy anh, cúi đầu hôn lên chóp mũi của anh, lắc lư thân thể nhỏ nhắn của anh, "Chiến Chiến lớn lên muốn làm nghề gì? Sẽ thích người như thế nào? Mẹ rất muốn trông thấy con lớn lên, Chiến Chiến mau gọi mẹ một tiếng nào."
"Mẹ, Chiến Chiến trưởng thành rồi... Có người mình thích, cũng được làm công việc mà con thích... hức..."
"Ôi đứa nhỏ này, con uống bao nhiêu rượu rồi vậy, dì gọi điện cho Vương Nhất Bác nhé, con chờ một chút... Aizz..."
Tiêu Chiến đưa tay ôm eo Tần Uyển Dung, anh ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ."
Tần Uyển Dung nhớ lại trước đây Vương Nhất Bác từng đề cập với bà về thân thế của Tiêu Chiến, mũi cũng lập tức cay cay, bà để điện thoại lại vào túi, thuận tiện xoa đầu anh, trong mắt chứa đựng đầy tình thương của một người mẹ: "Chiến Chiến ngoan, mẹ ở đây."
Sau khi Liêu Anh Kiệt nôn xong cũng thanh tỉnh hơn phân nửa, anh dùng khăn giấy lau sạch mặt mũi, đi ra ghế sofa đã thấy Tiêu Chiến đang ôm một người đàn bà khí chất ưu nhã, "Hỏng rồi!" Anh vừa lau mồ hôi vừa xông ra, lẩm bẩm: "Xong rồi xong rồi, không làm theo lời Vương Nhất Bác dặn dò rồi."
"Tiêu Chiến! Cậu tỉnh táo lại một chút!!"
Tiêu Chiến bị tiếng rống bên tai dọa cho tỉnh lại, anh dùng sức nháy mắt mấy cái, đợi đến khi thấy rõ người đàn bà trước mắt mới lập tức lảo đảo đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh nên đầu gối đập phải bàn trà, "Xin, xin lỗi ạ, dì, con, con uống hơi nhiều..."
Mặc dù đã được Liêu Anh Kiệt kéo trở về thực tại, cồn cũng không hoàn toàn phát tán, nhưng đầu của anh vẫn đau nhức không thôi, Tần Uyển Dung đỡ cánh tay anh, người phụ nữ hôm nay có cách cư xử khác hoàn toàn với những lần gặp trước đó, ôn nhu lại tài trí: "Con ở đâu? Dì đưa con về, không thì tiểu tử Vương Nhất Bác lại không yên lòng."
Nếu như lúc này thế giới có thể bị hủy diệt thì tốt, còn chuyện gì xấu hổ hơn việc say khướt nói loạn ngay trước mặt mẹ của bạn trai, Tiêu Chiến hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất, Liêu Anh Kiệt nhìn khuôn mặt người kia cũng có vài phần giống Vương Nhất Bác, đại khái cũng hiểu ra, anh chạy đến đỡ Tiêu Chiến, lễ phép chào hỏi: "Con chào dì, con với Tiêu Chiến đến đây tham dự hôn lễ, cảnh sát Vương có việc nên không thể theo tới, con... con đưa cậu ấy trở về là được rồi."
"Vậy thì cùng đi đi."
A, quả nhiên tính áp bách là do di truyền sao? Liêu Anh Kiệt đứng sau lưng bọn họ lau mồ hôi, vừa mới đi tới trước phòng, Tống Thừa Dục và mẹ của hắn cũng chạy tới, mẹ Tống đưa tới một phần quà, nói: "Uyển Dung, sao bà lại quên cầm quà thế này, a, vị này là?"
Mẹ Tống từng nhìn thấy ảnh chụp của Vương Nhất Bác, mặc dù vóc dáng cao lớn cũng tương tự với chàng trai trẻ trước mặt, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Tần Uyển Dung nhận lấy túi quà nói cảm ơn, mắt nhìn Tiêu Chiến ở một bên vẫn còn đỏ mặt, quay đầu dịu dàng cười: "Nó à, là con của tôi đấy, đẹp trai không?"
Nếu như những mảnh kí ức vụn vặt là kết quả tất yếu của cơn say rượu thì có lẽ cũng không tệ, nhưng thực tế là Tiêu Chiến đang dùng hai ngón tay cái day day huyệt thái dương rồi hồi tưởng lại mọi chuyện ngày hôm qua, bao gồm cả giấc mơ không theo trật tự kia. Anh nhìn thấy mẹ và anh đang vẽ tranh trong biệt thự, vẽ những ngọn núi và dòng suối, đột nhiên bỗng chuyển sang cảnh tượng mẹ bị Nhị phu nhân Dương Hoài Cẩn giật tóc kéo từ tầng hai xuống tầng một, anh vừa khóc vừa đánh Nhị phu nhân liền bị bà đá một cái bay ra ngoài, tiếp đó bức tranh anh vẽ được mua lại với giá cao, người mua là một nha sĩ không có răng...
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, cầm điện thoại để trên đầu giường, sáng sớm Vương NHất Bác đã gửi tin nhắn wechat cho anh, "Bảo bảo tỉnh dậy rồi thì gọi lại cho em."
Ngón cái vừa định bấm vào đoạn chat thì cửa phòng khách sạn phát ra tiếng gõ, anh nghĩ có lẽ là Liêu Anh Kiệt, tùy tiện đi chân trần xuống giường mở cửa.
"Sớm... như vậy..."
Người đứng ngoài cửa không phải Liêu Anh Kiệt mà là mẹ của Vương Nhất Bác.
"Dì... dì vào trong trước đi ạ... Con vừa mới tỉnh, xin lỗi ạ..."
Tiêu Chiến nói năng có chút lộn xộn, sau khi mở cửa cho bà vào trong anh liền lấy quần áo từ trong hành lý ra, vội vội vàng vàng xông vào phòng tắm. Sợ để trưởng bối chờ đợi quá lâu, Tiêu Chiến rửa mặt xong nhìn lại mình trong gương một lần nữa xem như cũng ok, nở nụ cười bước ra ngoài.
Tần Uyển Dung lấy bát từ trong túi ra, nhìn chằm chằm đôi chân trần kia của anh, vừa bày ra vừa nói: "Đã uống rượu thì buổi sáng không thể nhịn đói được, mặc dù trong phòng có thảm nhưng vẫn phải nhớ đi dép vào, dì làm mì trộn xì dầu không biết có hợp khẩu vị của con không, lúc đầu định nấu cháo nhưng mà sợ không kịp, nghe Tiểu Liêu nói hôm nay ba đứa con sẽ ra ngoài liên hoan."
Bà mở nắp bát ra, động tác rất quen thuộc trộn tương với phần mì đã trùng qua nước sôi, "Dì sợ mì bị vón thành cục nên mang tới đây mới trộn, con có ăn hành với rau thơm không?"Giống như ảo thuật vậy, bà lại lấy ra mấy gói gia vị đã chia ra sẵn, Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, trong lòng nổi lên một tia chua xót.
"Ăn ạ, cảm ơn dì."
Hôm nay Tần Uyển Dung không mặc chiếc váy liền áo kia nữa, đổi thành trang phục bình thường, mấy lần gặp mặt trước đó bà cũng mặc như vậy, nhìn rất trẻ trung, bà đưa bát mì đặt vào tay Tiêu Chiến sau đó ngồi xuống một bên khác, trông thấy Tiêu Chiến cầm đũa bắt đầu ăn, bà cũng hài lòng cười, bà hơi nghiêng đầu nói: "Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã vậy rồi, coi hành thái với rau thơm là đồ ăn, có bao nhiêu rau thơm đều thả hết vào nồi lẩu, dì thì lại không thích ăn rau thơm mà chẳng biết làm thế nào cả."
Tiêu Chiến chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa hai câu, khi nào kể đến chuyện vui lại che miệng nhỏ giọng cười, Tần Uyển Dung chống cằm, khuôn mặt của bà rất giống với Vương Nhất Bác, "Thằng bé giỏi lắm, có tinh thần trọng nghĩa, cũng rất dũng cảm, dì cứ lo lắng để nó làm cảnh sát sẽ có nguy hiểm, nhưng nó luôn dùng hành động thực tế để nói cho dì biết lựa chọn của nó là đúng."
Tiêu Chiến rũ mắt gật đầu: "Em ấy đúng là một người vô cùng tuyệt vời."
"Chiến Chiến, con biết không, mỗi một người để có thể trở nên mạnh mẽ đều sẽ phải trải qua một khoảng thời gian cần cố gắng vượt qua, có lẽ là không ai ủng hộ, không ai ân cần hỏi han, con cũng giống như vậy, là một người vô cùng mạnh mẽ."
Bà đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vuốt vuốt mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu anh, giống như người mẹ đang an ủi con mình, nói: "Tất cả mọi thứ đã mất đi rồi đều sẽ quay về bằng một phương thức khác, Nhất Bác là con của mẹ, con cũng vậy."
Tiêu Chiến đỡ trán, ngăn lại giọt nước mắt sắp tùy ý tuôn ra, yết hầu chua xót, Tần Uyển Dung vỗ vỗ lưng anh, "Con ngoan, đừng khóc, Vương Nhất Bác biết được sẽ đau lòng đấy."
"Cảm ơn mẹ..."
"Không cần cảm ơn mẹ như vậy đâu."
Vụ án Vương Nhất Bác đảm nhận bên này không được thuận lợi cho lắm, khách trọ cũ chỉ là một thanh niên 25 tuổi bình thường tên Nhậm Hoan, từ quê lên thành phố Bắc Tiêu làm công, làm việc ở một tiệm cơm nhỏ ba năm, cậu và Hoàng Phi ký hợp đồng thuê nhà ba năm, trước đâu không lâu mới hết hạn hợp đồng, "Máy giặt là do tôi mua đồ từ chợ bán đồ cũ, bởi vì công việc của tôi là làm phụ bếp, mỗi ngày đều rửa rất rất nhiều thịt heo để làm thịt kho, vì lười nên tôi dùng máy giặt để rửa thịt heo, cái máy giặt ban đầu của chủ nhà cũ quá, chưa giặt được mấy lần đã hỏng rồi, tôi muốn đổi một cái mới hơn, chủ nhà không đồng ý bỏ tiền ra mua, ngẫm lại thì cái máy giặt này hỏng cũng là do tôi, thế nên tôi thương lượng với chủ nhà chỉ cần bỏ ra tám trăm thôi, cũng hứa là khi dọn khỏi đây sẽ không mang máy giặt đi."
"Vậy tại sao cậu lại mua ở chợ bán đồ cũ?"
"Đúng lúc đi ngang qua thì mua thôi, trông thấy cái máy giặt này mới 90% mà có bốn trăm rưỡi thôi nên tôi mua luôn."
Lúc ấy Hoàng Phi nghe được lời khai suýt chút nữa thì tóc cũng bốc khói luôn, chỉ vào mặt Nhậm Hoan chửi ầm lên: "Thằng khốn nạn này, tao đưa mày tám trăm để mày mua đồ với, thế mà mày còn khôn lỏi lãi được của tao ba trăm rưỡi?!"
Hai người kia vì ba trăm năm mươi tệ mà ra tay đánh nhau ngay trong cục cảnh sát, Vương Nhất Bác vung tay lên, Thạch Lỗi bĩu môi một cái kéo hai người kia đi sang phòng dân sự xử lý tranh chấp.
"Hoàng Phi nói đến tận khi đưa Thẩm Tư tới xem phòng mới biết cái máy giặt trông như thế nào, hoàn toàn không biết bên trong có thịt heo và ma túy." Tạ Tiểu Phong viết thông tin lên bảng trắng, cậu học theo cách phân tích tình tiết vụ án của đội trưởng: "Thời điểm Thẩm Tư kí hợp đồng thuê nhà là mùng bảy tháng năm, khi phát hiện có thịt heo là ba ngày sau cũng tức là mùng mười tháng năm, sau đó không còn sử dụng đến máy giặt nữa."
Thạch Lỗi nói bổ sung: "Nhậm Hoan không nhớ rõ cụ thể ngày mua máy giặt, chỉ mơ hồ nhớ là mua vào tháng ba, chợ mua bán đồ cũ cũng không có hóa đơn hay phiếu xuất nhập chính quy, đồng thời hắn cũng thanh toán bằng tiền mặt nên không thể sao kê được."
"Như vậy thì..." Vương Nhất Bác đưa ra kết luận nói: "Nhậm Hoan hẳn là có thể loại bỏ hiềm nghi, cảnh sát Trần của đội phòng chống ma túy nói với tôi rằng chiếc máy giặt này là công cụ vận chuyển ma túy, khoang dưới đáy máy giặt hoàn toàn bị bịt kín, căn cứ vào trạng thái bay hơi có thể suy đoán được ma túy đã được giấu ở đây khoảng hai đến ba tháng rồi, hơn nữa còn được mỡ heo bảo quản vì Nhậm Hoan vô tình rửa thịt bằng chiếc máy giặt này."
Thạch Lỗi sờ mũi một cái, trêu chọc nói: "Vậy chúng ta hẳn là nên cảm ơn hắn rồi?"
Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng lên: "Vốn là vậy đấy, nhưng hiện tại hắn đang ngồi uống trà ở phòng bên vì phát sinh xung đột với Hoàng Phi rồi."
Trong thanh âm cười trộm của tổ viên, đội trưởng Vương truyền đạt chỉ thị: "Cho mọi người thời gian hai ngày để tìm được người bán chiếc máy giặt này, không tìm thấy thì đừng trở về nữa!"
Sau khi tan họp Châu Xảo Xảo lén dùng điện thoại phát tin nhắn cầu cứu cho Tiêu pháp y, "Chiến ca, anh mau mau quay về đi, không có tình yêu đội trưởng liền trở thành người xấu rồi~"
Chơi thì chơi nháo thì nháo, hiệu suất làm việc của nữ cảnh sát Xảo Xảo chưa bao giờ khiến đội trưởng Vương thất vọng, ngày hôm sau cô mang theo bản in đơn đặt hàng của xưởng sản xuất đồ điện gia dụng.
Thanh niên đội trưởng vừa đi làm ngay cả túi sữa đậu nành nóng hổi trên tay còn chưa kịp chọc ra, nhận lấy báo cáo liếc mắt một cái liền liên hệ ngay với cảnh sát Trần.
Trước đó Thẩm Tư nói không sai, nhãn hiệu của chiếc máy giặt kia xác thực là nhập từ Thái Lan, cô dựa theo số hiệu xuất xưởng trên máy giặt mà tra ra nơi sản xuất, lại liên hệ với người phụ trách nhãn hiệu, may mắn người ở đầu dây bên kia là người Hoa có quốc tịch Thái cho nên có thể dễ dàng giao tiếp với Châu Xảo Xảo.
Tối hôm qua vừa gọi điện, sáng sớm hôm nay đã có ảnh chụp màn hình biên lai chuyển phát nhanh xuyên quốc gia được gửi vào hòm thư rồi.
Tạ Tiểu Phong và Thạch Lỗi cùng ghé đầu vào trước máy tính, Thạch Lỗi có chút hưng phấn xoa xoa tay: "Vụ án này của chúng ta có được coi là xuyên quốc gia không? Có được đi công tác không ta?"
Châu Xảo Xảo nhéo anh một cái, rất không nể mặt vạch trần: "Anh muốn đi công tác hay là muốn nhà nước bỏ tiền ra cho anh đi du lịch vậy? Anh tưởng là cảnh sát Thái Lan người ta không làm việc sao, huống hồ địa chỉ chuyển phát nhanh là gửi về trong nước, chúng ta phải tìm người nhận hàng trước đã."
Tạ Tiểu Phong chỉ vào một dòng địa chỉ không quá xa lạ trên màn hình, nói: "Bệnh viện này chẳng phải là cư xá số ba kia sao?"
Lúc này Vương Nhất Bác cũng cầm thẻ công tác đi ra từ phòng làm việc, chọn hai người Tạ Tiểu Phong và Thạch Lỗi: "Hai người cùng tôi đến đại đội phòng chống ma túy, Xảo Xảo liên lạc với Hoàng Phi, mặc dù bây giờ hắn không sống ở cư xá số ba nhưng trước khi cho thuê nhà hẳn cũng là nơi thường trú của hắn, hỏi hắn có biết người nhận hàng tên Trương Lệ này không."
"Rõ!"
.
Mọi người đọc lại c10 và c11 nha ạ, tại tác giả sửa lại tình tiết rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top