C11. Bụi sương mù
Phòng khách của khách sạn Kerry ở tầng 15, gian phòng của Tiêu Chiến và Liêu Anh Kiệt cách nhau ba gian chứ không liền kề, Tiêu Chiến cất hành lý đi sau đó kéo rèm cửa ra, đảo mắt đã bảy giờ tối, Bắc Kinh xuất hiện hoàng hôn, nhìn về phía xa loáng thoáng thấy được quảng cáo trên tháp truyền hình, chân trời ráng đỏ hiện lên, như một đám lửa thiêu đốt bầu trời, chờ ngọn lửa kia tàn rồi, bầu trời sẽ chỉ còn lại một màu đen, nghe nói hoàng hôn theo chủ nghĩa lãng mạn, chẳng trách nắng chiều lại thiên vị nó như vậy.
Ánh tà dương tan mất, bầu trời đầy sao, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ thật lâu, đưa tay muốn hái những vì sao, anh chụp lại cảnh đẹp trước mắt gửi cho Vương Nhất Bác, lại viết lên tâm tình lúc này, buổi chiều lúc đang trên xe Vương Nhất Bác có nhắn wechat cho anh nói là có bản án mới, tối nay nói chuyện sau, vốn cho rằng đối phương đang bận nên có lẽ rất lâu sau mới trả lời lại, không ngờ là còn chưa tới một phút đã nhận được tin nhắn, bên kia gửi lại một voice chat, Tiêu Chiến ấn nghe, bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện trầm thấp xuyên qua mấy ngàn cây số quanh quẩn bên tai anh: "Sắp ăn đây, anh thì sao? Đến khách sạn chưa? Tối nay có thể call video không?"
Voice chat kết thúc, Tiêu Chiến lại nghe một lần nữa, lần này là kề sát bên tai, có thể nghe thấy rõ giọng nói của hắn, trong đầu thậm chí còn hiện ra cảnh tượng Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên, dáng vẻ chậm rãi mở miệng đưa microphone ngay sát khóe miệng, thời điểm hắn nói chuyện yết hầu sẽ lên xuống không ngừng, Tiêu Chiến thích nhất là chỗ đó.
Anh vừa call video thì đối phương lập tức nhận, điện thoại rung lắc một trận, tiếp theo là tiếng túi nilon phát ra, anh nhìn thấy Châu Xảo Xảo, cô gái vẫy tay trước camera: "Hi Chiến ca! Anh đến Bắc Kinh chưa, thời tiết ở đó ổn không? Bắc Tiêu mưa to lắm."
"Hi Xảo Xảo." Tiêu Chiến cho cô xem cảnh đêm ở Bắc Kinh, sau đó lại quay camera về: "Thời tiết ở Bắc Kinh rất tốt, có lẽ mây đen vẫn chưa thổi tới."
Vương Nhất Bác bảo Châu Xảo Xảo đi ra ngoài trước, sau đó giơ điện thoại nhìn trái nhìn phải, hài lòng gật đầu: "Vẫn đẹp như vậy, ăm cơm chưa?"
"Lát nữa xuống dưới ăn, vụ án của em thế nào?"
"Haiz." Vương Nhất Bác vuốt tóc một cái, "Vốn chỉ là một vụ tranh chấp dân sự bình thường, kết quả lại chó ngáp phải ruồi thế này, anh đoán thử đi?"
Tiêu Chiến biết anh không cần thật sự đoán làm gì cả, Vương Nhất Bác sẽ không để hắn phải chờ đợi, nhưng hắn nói vậy là để kéo dài cuộc trò chuyện, cũng không để anh cảm thấy tẻ nhạt, "Như nào vậy?"
"Không chỉ là vụ án mà còn là một bản án lớn."
Vương Nhất Bác dùng ống hút đâm xuống ly trà Đống Ninh trong tay, "pặc" một tiếng tràn ra bọt nước màu nâu, hắn hút một ngụm trà lớn rồi mới nói: "Vụ án lần này cần cảnh sát Trần của đội phòng chống ma túy, có điều cũng may là miếng thịt trong ống thoát nước chỉ là thịt heo thôi, người báo án có thể yên tâm, nhưng căn nhà này cô ấy xác thực là cũng không thể ở lại, vốn còn cho rằng đêm nay em sẽ phải tăng ca đến rất muộn, không ngờ là hiệu suất làm việc của Tiểu Đồng lại cao như vậy, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ."
"Đương nhiên rồi."
Tiêu Chiến lên tiếng, âm điệu vừa chậm vừa nhẹ, trong màn đêm yên tĩnh lại càng khiêu khích người ta hơn, khuôn mặt anh mang theo ý cười nhẹ, Vương Nhất Bác không kìm lòng được, yết hầu nhấp nhô lên xuống: "Cho em xem phòng của anh một chút đi?"
Tiêu Chiến giơ điện thoại lên quay một vòng, cười tủm tỉm: "Phòng có giường lớn lắm, muốn biết anh ở cùng ai không?"
Vương Nhất Bác cắn miếng sủi cảo tôm, khóe miệng không kéo xuống được: "Một mình anh ở chứ gì, chỉ có mỗi vali hành lý của anh thì có thể ở cùng ai."
"Ok, em quá lợi hại rồi cảnh sát Vương."
Trò đùa không có kết quả, Tiêu Chiến ngồi bên giường, anh phủi phủi ga giường mềm mại, nhíu mày: "Đến đây nào bảo bối?"
"Bảo bảo, em phải nhịn một tuần đấy, đừng câu dẫn em."
Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe rất tội nghiệp, mắt cún sắp rũ xuống mặt bát rồi, Tiêu Chiến cười haha không đùa hắn nữa, Liêu Anh Kiệt ở bên ngoài cửa gọi anh xuống lầu ăn cơm, anh và Vương Nhất Bác hẹn tối muộn lại gọi video sau đó tạm biệt đối phương.
Ngồi lâu khiến chân hơi run lên, Vương Nhất Bác định đi lại ngoài Cục cảnh sát một lát, cầm tách trà Đống Ninh bình thường Tiêu Chiến thích uống nhất đứng ở mái hiên, mưa to không ngừng đập xuống mặt đất, Vương Nhất Bác lướt điện thoại di động, Đại Hoàng ở bên chân cũng không thèm để ý hắn.
Hắn trông thấy Tiêu Chiến post một tấm ảnh chụp ánh sao trời đêm lên vòng bạn bè, hắn like một cái rồi comment: "Thật đẹp", sau đó lại nhận được một tấm hình mẹ hắn gửi tới, chụp chung với hai người chị em của bà ở quán trà, hai dì trong tấm ảnh đều đã có tuổi, nhưng nhìn cách ăn mặc hẳn là sống trong nhà quyền quý khuê các, hắn không biết nữa, hắn hỏi: Mẹ đi chơi ở đâu thế?
Vương Nhất Bác vẫn luôn không muốn quản bà quá nhiều, mấy ngày trước bà thuận tiện kể rằng mình sẽ đi ra ngoài chơi hắn cũng không hỏi nhiều.
Châu Xảo Xảo từ phía sau đẩy cửa đi vào, nói: "Bác ca, em đã liên lạc được với khách trọ cũ của Hoàng Phi rồi, hẹn buổi sáng ngày mai đến cục cảnh sát tường trình sự việc."
Đốt ngón tay sạch sẽ thon dài của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua bàn phím máy tính màu đen, hắn dùng đầu lưỡi đẩy đẩy quai hàm, nói bổ sung: "Gọi cả Hoàng Phi đến đi."
Tiêu Chiến và Liêu Anh Kiệt ăn tối xong liền tùy ý đi dạo vườn hoa khách sạn, phía sau khách sạn là núi, trong đêm tối lờ mờ như hất lên một tấm lụa mỏng, đình đài thủy tạ cổ kính, hành lang quanh co uốn lượn, ve kêu không ngừng, gió đầu hạ mang theo hơi lạnh thổi đến bên tai.
Tiêu Chiến cùng Liêu Anh Kiệt gọi bạn tốt Tống Thừa Dục ra tổ chức buổi tiệc độc thân cuối cùng cho cậu ấy, bọn họ đặt xe đi đến quán bar đã hẹn trước.
"Không ngờ tiểu tử kia lại là người kết hôn sớm nhất trong ba người chúng ta, aiya..." Liêu Anh Kiệt vỗ tay một cái, có chút cảm thán: "Thật khó tưởng tượng được dáng vẻ lập gia đình rồi làm baba của cậu ấy." Trên mặt Liêu Anh Kiệt viết đầy hai chữ "ngưỡng mộ".
Tiêu Chiến khẽ cong lông mày, từ chối cho ý kiến.
Lúc trước sau khi Tống Thừa Dục tốt nghiệp đại học y khoa xong thì tới thực tập ở bệnh viện của nhà, nhưng không lâu sau đó bệnh viện ngừng hoạt động, ba người bọn họ thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm trong group chat, nhưng từ khi Tiêu Chiến vào cục cảnh sát làm việc đã ít tham gia vào các chủ đề trò chuyện của bọn họ hơn một chút.
"Ngày thường tôi bận quá, lúc thấy được tin nhắn của các cậu trong group chat cũng đã bỏ lỡ khung giờ vàng trả lời tin nhắn rồi, huống hồ có một đoạn thời gian vì chuyện gia đình và tình cảm có vấn đề nên tôi cũng sống khép kín khá lâu, thời gian đã qua đi lâu như vậy rồi, bây giờ gặp mặt lại không biết có cảm thấy lạ lẫm không nữa."
Sự thật chứng minh rằng Tiêu Chiến đã quá lo lắng, nhiều năm như vậy bạn tốt không gặp lại nhau nhưng cảm giác quen thuộc thân thiết vẫn như xưa.
Tống Thừa Dục sau khi nhận được điện thoại của Liêu Anh Kiệt liền lập tức bay vọt tới quán bar, bạn cũ gặp lại, hắn tươi cười mặt mày hớn hở, đôi mắt vốn không to lắm lúc này cười lên chỉ còn là một đường thẳng nhỏ.
"Lão Liêu, lão Tiêu!"
Tống Thừa Dục gộp ba bước làm hai chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, hắn thấp hơn Tiêu Chiến một chút, hắn vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến, ra vẻ oán trách: "Cuối cùng cùng được gặp lại con người bận rộn này rồi! Mỗi lần hẹn ăn cơm đều nói có việc, tiệc rượu tối nay cậu không chạy được nữa rồi!"
Tiêu Chiến cong mắt cười, cũng vỗ vỗ cánh tay Tống Thừa Dục, "Cậu biết tửu lượng của tôi thế nào mà, tự phạt ba ly thì được, nhiều hơn thì không được đâu."
"Được!"
Ngăn cách với thành phố lớn đông đúc bên ngoài, cánh cửa quán bar vừa dày vừa nặng trả lại cho đám người trai thanh gái lịch này một thế giới sa đọa thoải mái làm càn, bọn họ ở nơi trầm luân này hưởng thụ sự cuồng hoan mà rượu và nicotin mang đến.
So với trạng thái cứ bịt lấy lỗ tai trố mắt nghẹn lời của Liêu Anh Kiệt thì Tiêu Chiến lại bình tĩnh hơn nhiều, Tống Thừa Dục dùng ngón trỏ chọc chọc lên người Liêu Anh Kiệt, cười nhạo nói: "Trông cậu đúng là chưa từng trải qua sự đời, nhìn Tiêu tam công tử của chúng ta thong dong thế nào kìa."
Liêu Anh Kiệt lườm hắn một cái, tựa như sợ người khác không nghe được nên phải hét ầm lên: "Cái này có thể giống nhau được sao, quán bar Monet anh hai mở ra Tiêu Nhi của chúng ta đã trà trộn vào mấy lần rồi? Còn nhặt được người yêu từ đó về nữa đấy."
Xuyên qua đám người huyên náo, Tống Thừa Dục đặt vị trí ngồi ở một nơi vắng vẻ, chỉ có ba bốn người đàn ông ngồi gần đó, "Bọn họ đều là bạn ở Bắc Kinh của tôi, ngày mai vất vả cho mọi người rồi, tôi kính các cậu một ly!"
Tiêu Chiến còn nhớ mình phải tự phạt ba ly rượu, lại cầm lấy hai ly rượu pha chế trên bàn, Tống Thừa Dục cười xấu xa chặn lấy miệng chén: "Phạt rượu này thì có khác gì phạt bằng nước ngọt đâu, không thú vị chút nào, ngày mai tôi rót đầy ly cho cậu!"
"Được được, cậu kết hôn cậu là nhất."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, tìm chỗ trống ngồi xuống, Liêu Anh Kiệt bắt đầu trêu ghẹo nói: "À, ngày mai chú rể rót đầy rượu cho cậu tôi cũng không cứu được rồi, vị kia nhà cậu cũng không thể đổ thừa cho tôi."
"Woahh!" Tống Thừa Dục khoa trương kêu lên một tiếng, xung quanh quá ầm ĩ, thanh âm nói chuyện của hắn lớn hơn rất nhiều, "Người yêu của cậu vẫn là người bán đại lý dược kia sao?" Trong trí nhớ của hắn, Tiêu Chiến từng kể là bạn trai của anh bán đại lý dược.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Chia tay từ lâu rồi, là một tên cặn bã thôi."
Nhắc tới người này Liêu Anh Kiệt lại muốn nổi điên, tức giận nói: "Đừng nhắc đến tên rác rưởi ấy nữa, về sau hắn còn phạm tội nữa cơ, mà nhắc đến chuyện này thì cũng coi như là dây tơ hồng nối nhân duyên của lão Tiêu và vị cảnh sát Vương kia đó!"
"Gì vậy trời, chuyện nhà cậu à?"
Vành tai anh bắt đầu đỏ ửng, Tiêu Chiến dùng răng cắn ly pha lê để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, khóe miệng lại không giấu được mà lộ ra ý cười.
"Cảnh sát Vương... Cậu ấy là cảnh sát hả?"
Tống Thừa Dục cân nhắc một chút mới chậm rãi mở miệng, thời điểm nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn lóe lên trong chốc lát, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn ra sự kinh ngạc của người đối diện, không biết có phải là bị ảnh hưởng từ Vương Nhất Bác hay không mà anh đã mẫn cảm hơn đối với những sự việc bất thường.
"Một cảnh sát bình thường thôi, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."
Liêu Anh Kiệt nhấp một ngụm rượu, hỏi: "Đúng rồi lão Tống, cậu và chị dâu quen nhau từ khi nào vậy?"
Nhắc đến vợ mình, trên mặt Tống Thừa Dục hiển hiện vẻ hạnh phúc ngập tràn, đôi mắt nhỏ nheo lại, mang dáng vẻ hồi ức nói: "Trước kia cô ấy điều trị ở bệnh viện của ba tôi một thời gian, lúc ấy tôi còn đang thực tập, tôi làm hộ lý cho cô ấy, không biết từ khi nào đã..."
"Ồ, lâu ngày sinh tình!"
Liêu Anh Kiệt nhiệt tình vỗ tay phụ họa, đèn neon sặc sỡ bắn ra tứ phía, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Bệnh viện của ba cậu sao đột nhiên lại ngừng hoạt động vậy? Thực ra cậu cũng có thể tiếp tục làm bác sĩ mà, sao đi được nửa đường lại muốn đổi nghề vậy?"
Nụ cười trên miệng hắn cứng lại, Tiêu Chiến biết câu hỏi vừa rồi của mình có vấn đề, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, chỉ là tôi nhớ tới thời còn học đại học cậu từng nói hành nghề y cứu người là giấc mơ cả đời của cậu."
Khóe miệng của Tống Thừa Dục giật giật, ảm đạm khẽ cười một tiếng trào phúng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Chiến giữa ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, trong mắt hắn hiện lên một nỗi ưu tư khác lạ.
"Con người đều sẽ thay đổi thôi, Chiến à, chính cậu cũng không đoán trước được là người yêu cũ của mình sẽ phạm pháp đúng không? Hiện tại tôi làm ở đơn vị giáo dục, hành nghề y cứu người và đọc sách dạy học không phải cũng giống nhau sao?"
Tiêu Chiến rũ mắt, ngón tay thon dài nắm chặt ly rượu, bỗng nhiên anh thở ra một hơi, nghĩ thông suốt rồi mới mỉm cười ấm áp, anh giơ ly rượu lên, cụng một cái vào chai bia trong tay Tống Thừa Dục, chúc mừng nói: "Cậu nói đúng, lạc nhật quy sơn hải, yên hỏa hướng tân thần, chúc cho sự nghiệp của cậu thuận buồm xuôi gió."
"Xì." Tống Thừa Dục lại dùng chai bia trong tay cụng vào ly rượu của Tiêu Chiến, cười đáp: "Mượn lời chúc của cậu, có lẽ một ngày nào đó cậu biết được mặt tối của mọi chuyện, cậu sẽ hiểu được tâm tình của tôi."
Đột nhiên Liêu Anh Kiệt híp mắt dùng cùi chỏ đụng vào vai Tiêu Chiến, trong miệng phát ra giọng nói kì quái: "Ê ê, mỹ nữ nóng bỏng trên sân khấu kia sao trông quen thế nhỉ?"
Tiêu Chiến nghe vậy cũng thu lại ý cười mà nhìn qua, chỉ thấy dáng người quen thuộc mặc váy đỏ đang lắc lư nhảy trên sân khấu hình tròn, xung quanh tràn ngập tiếng la hét cuồng nhiệt, ánh đèn cùng tiếng ồn hỗn tạp cắt ngang mọi thứ, cô dùng vũ đạo nhẹ nhàng vui vẻ nhiệt tình nhảy cùng một người đàn ông cường tráng, giống như ngọn lửa lớn khiêu động, tiếng nhạc dừng lại, mỹ nữ đứng thẳng người, lồng ngực phập phồng, đôi môi anh đào khẽ hé ra thở phì phò.
Cô gái bỗng nhiên nghiêng người, nụ cười vẫn còn bên môi, cô vươn tay xoa xoa cánh tay gầy gò của người đàn ông bên cạnh, bị đối phương ôm lấy kéo xuống sân khấu.
Lúc bốn mắt chạm nhau, ánh mắt vốn còn đang mờ mịt của Du Tô bỗng nhiên trở nên sâu không thấy đáy.
"Anh nói anh nhìn thấy Du Tô?"
Cùng ngày tổ chức hôn lễ của Tống Thừa Dục, Tiêu Chiến vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, anh nói cho cậu biết chuyện anh gặp Du Tô trong quán bar, đồng thời miêu tả người "bạn trai" không biết là thật hay giả kia của nữ hoa khôi cảnh sát.
Vương Nhất Bác đang đợi Hoàng Phi ở trong phòng thẩm vấn, hắn vuốt cằm, nhớ ra Châu Xảo Xảo từng nói là sau khi hết thời gian xin nghỉ phép Du Tô đã trở về rồi, thế này là tự ý đi sao?
"Chuyện của cô ấy anh đừng để tâm nhiều nhé, hiện giờ không biết đối phương là địch hay bạn, mọi chuyện cứ yên lặng theo dõi trước đã."
Khóe miệng của Vương Nhất Bác đột nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt, nhíu mày: "À đúng rồi, mẹ em cũng đang ở Bắc Kinh đấy, anh nói xem hai người có thể gặp nhau không nhỉ?"
"Không đâu nhỉ?" Tiêu Chiến có chút hồi hộp, anh biết cảnh sát Vương sẽ không nói ra điều mà hắn không nắm chắc, càng sẽ không đưa ra giả thiết xảy ra tình huống này, anh che mặt phát ra một tiếng kêu đến chính mình cũng không phát hiện ra nghe rất nũng nịu: "Dì tới đây thật đấy à? Anh căng thẳng quá."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhịn cười, khóe miệng mang theo vẻ ôn nhu yêu chiều: "Không sao đâu bảo bảo."
Ráng chiều màu hổ phách tỏa ra từ chân trời, đá cẩm thạch trắng trên mặt đất sáng như một tấm gương phản chiếu đôi bích nhân đang ôm nhau, Tống Thừa Dục cùng vợ hắn đứng ở đại sảnh, tựa như đang nói về những chuyện thú vị trong lúc diễn tập, hai người không nhịn được mà cười.
Khách sạn Kerry đúng là vô cùng đẹp, đá cẩm thạch màu trắng nhập từ Hi Lạp về tạo nên sự trang nhã của khách sạn, bể phun nước đặt một pho tượng đồng nhỏ, cây cung trong tay thần tình yêu Cupid đang tìm kiếm đôi tình nhân hạnh phúc tiếp theo, giọt nước óng ánh theo dòng suối phun đổ xuống những cánh hoa hồng, ánh tà dương nhuộm cho chúng một mảng kim sắc.
Tiêu Chiến và Liêu Anh Kiệt ký tên trên danh sách khách quý, Liệu Anh Kiệt lưu loát ký tên bằng một nét, sau đó lại chỉ vào chữ ký của Tiêu Chiến, trêu chọc nói: "Tên này của cậu là đang viết "có tiền" sao?"
"Bởi vì tôi thiếu tiền được chưa."
Tiêu Chiến đậy nắp bút rồi thả trên bàn, Liêu Anh Kiệt dùng củi chỏ chọc anh: "Không phải chứ, Tiêu tam công tử mà còn thiếu tiền sao?"
Nói xong câu này liền có một người đàn ông đi phía trước quay đầu lại, người kia giật giật khóe mắt nhìn bọn họ, nở một nụ cười thân thiện, trên người mặc một bộ âu phục màu đen lấp lánh, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Chiến và Liêu Anh Kiệt, rất nhanh sau đó liền quay đầu đi.
Là người đàn ông ôm Du Tô ở quán bar tối qua, chỉ là hôm nay hắn đeo chiếc kính hình tròn viền bạc toát lên vẻ nhã nhặn khiêm tốn hơn rất nhiều.
Liêu Anh Kiệt kéo Tiêu Chiến đến cửa phòng khách chính, nơi đó đặt ảnh cưới của Tống Thừa Dục, chú rể mặc âu phục màu trắng, cầm trong tay một đôi găng tay màu trắng, còn người ở bên cạnh hắn là cô dâu vấn tóc lên, rất có khí tức cổ điển, "Bà xã của lão Tống xinh thật, có điểm giống ai ấy nhỉ, cái cô gì ở Hàn Quốc, tên là Song Hye Kyo à?"
"Giống chỗ nào, rõ ràng là chị dâu nhìn xinh hơn hẳn."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tên của hai người trên ảnh cưới, chú rể Tống Thừa Dục, cô dâu Trương Thiến.
Khí sắc của cô dâu không được hồng hào như trên ảnh chụp, Tiêu Chiến học y nhiều năm, dựa vào sự chuyên nghiệp tiêu chuẩn của anh, thể chất của cô dâu có vẻ không tốt lắm, dù trang điểm đậm cũng không che giấu được làn da có chút vàng như nến, thời điểm diễn tập anh mới phát hiện ra, Trương Thiến mới đi đi lại lại mấy lần ở sảnh đã đổ mồ hôi, chiếc váy cưới trên cơ thể gầy gò của cô trở nên hơi cồng kềnh vướng víu, váy cưới của cô dâu là loại váy hở lưng trong suốt, lúc khom lưng lại Tiêu Chiến nhìn thấy vết sẹo khâu dài từ dưới ngực trái đến bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top