10

"Nếu không nghĩ đến chuyện này, anh đã phẫu thuật từ lâu rồi." Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác, "Em làm sao có thể đảm bảo khi hết thời kỳ rối loạn em vẫn sẽ thích anh?"

"Em có thể đảm bảo!" Vương Nhất Bác dường như rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu nặng nề hít vào vài hơn, nước mắt cứ lau rồi lại rơi tiếp, những lời muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, dù có thử vài lần vẫn không thốt ra được.

Tiêu Chiến rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng an ủi, "Em đừng vội, từ từ nói, anh sẽ không chạy đâu."

Vương Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến chạy mất, thế nhưng cậu chỉ mím môi, không dám nói ra lời nào, cậu ngẩng đầu lên để Tiêu Chiến giúp mình lau khô nước mắt rồi mới nói, "Ca ca không nhớ gì về em cả."

Lời nói đầy uất ức và mơ hồ, Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, trong lòng dâng lên một dự đoán lạ kỳ mà anh không dám nghĩ đến. Cho đến khi Vương Nhất Bác kéo tay anh áp lên mặt mình rồi âu yếm xoa lên mặt, anh mới hoàn hồn, nghe Vương Nhất Bác nói tiếp, "Em thích ca ca không phải do ảnh hưởng của pheromone, từ trước khi phân hóa em đã thích anh rồi."

Tiêu Chiến há hốc mồm kinh ngạc, anh nhất thời không nói nên lời.

Nếu anh nhớ không lầm, lần đầu tiên hai người gặp nhau, Vương Nhất Bác chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, với khuôn mặt cau có.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế, cậu liền nghĩ chắc chắn mình đã nói đúng, nên càng uất ức cọ vào người anh, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm từ anh, tâm trạng mới khá hơn một chút.

"Lần đầu tiên gặp anh em mới chín tuổi, năm đó anh vừa vào cấp ba, mẹ em trở thành giáo viên chủ nhiệm của anh. Có lẽ để tạo quan hệ tốt với các anh, đầu năm học bà đã tổ chức một buổi họp lớp. Tối hôm đó các anh chơi đến rất khuya mới về, bố em tan làm đã lái xe đón mẹ, em ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đó em đã nhìn thấy anh."

"A... Vậy em đã thích anh từ năm chín tuổi sao?" Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa thấy có chút khó tin.

"Lúc đó em mới chín tuổi!" Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, ngượng ngùng nói, "Dù có thích anh, em lúc đó cũng không biết tình yêu là gì, em chỉ rất thích anh, cảm thấy anh rất đẹp."

Vương Nhất Bác không nói dối, Tiêu Chiến khi học cấp ba dịu dàng như một đóa hoa chớm nở, mềm mại nhưng rực rỡ, từng nụ cười của anh đều đáng yêu vô cùng.

Cậu bé Vương Nhất Bác lúc đó còn chưa hiểu tình yêu là gì, ban đầu cậu chỉ thấy người đứng bên cạnh Lý Phi Phi rất xinh đẹp, cậu nhìn anh thêm vài lần, sau đó từ Lý Phi Phi biết được anh tên là Tiêu Chiến, thời gian sau lại nghe bà nhiều lần nhắc đến anh. Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến một lần thoáng qua, nhưng khi dần lớn lên, cậu đã rơi vào một cái bẫy vừa ấm áp vừa nguy hiểm từ lúc nào mà không hề hay biết.

Tiêu Chiến không ngờ rằng mình lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến một đứa nhỏ chín tuổi, anh thậm chí còn nhiều lần không chú ý đến sự hiện diện của Vương Nhất Bác, nên không nhận ra luôn có một cậu bé mũm mĩm, trắng trẻo nấp sau lưng mẹ mình để len lén nhìn anh.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác là khi cậu mười một tuổi, nhưng không ngờ lời tỏ tình của Vương Nhất Bác lại đẩy thời điểm gặp nhau của hai người sớm hơn ba năm.

Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ, anh đột nhiên hiểu ra lý do vì sao trong lần gặp đầu tiên, Vương Nhất Bác lại cố tỏ ra trưởng thành như vậy, cậu nhóc là đang dùng cách của mình để gây ấn tượng với Tiêu Chiến, cố gắng rút ngắn khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

Đúng như Vương Nhất Bác nói, cậu bé chín tuổi có thể không biết thế nào là yêu, nhưng thích là một cảm xúc bẩm sinh, dù chín tuổi hay chín mươi tuổi đều không thể tránh khỏi những cái bẫy ngọt ngào.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không tin mình nên đã kể thêm một số chuyện cậu biết về anh từ Lý Phi Phi.


Cậu biết lần đầu Tiêu Chiến trốn học là vào năm lớp 11, anh cùng bạn xấu trèo tường đi chơi điện tử. Thế nhưng anh chỉ chơi được hai trận đã thấy chán, nên đành ngồi một góc xem phim truyền hình. Không ngờ lần đầu Tiêu Chiến trốn học lại gặp phải đợt kiểm tra đột xuất của trường. Hiệu trưởng dẫn giáo viên đi bắt hết các học sinh trốn học, và quán điện tử đầu tiên họ kiểm tra chính là nơi Tiêu Chiến và bạn bè đang ngồi, anh lúc đó bị phạt, nhưng không hiểu vì sao.

Vương Nhất Bác kể, "Tối đó mẹ em về nói chuyện này trong bữa cơm, em tức giận đến mức không ăn cơm, còn bị bố bắt nằm sấp để đánh đòn."

Khi Tiêu Chiến học lớp 12, anh muốn học vẽ nhưng bố mẹ không đồng ý. Lý Phi Phi ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng Tiêu Chiến là một tài năng hội họa không nên bị bỏ lỡ. Vương Tiểu Bác ngồi bên cạnh mẹ, vừa nghe vừa gật đầu, mẹ cậu hỏi, "Con nghĩ mẹ nên can thiệp vào chuyện nhà người khác không?"

Nếu là người khác, Vương Tiểu Bác chắc chắn sẽ nói không quan tâm, nhưng vì người đó là Tiêu Chiến, nên cậu bé mười tuổi đã nghiêm túc nói, "Mẹ, mẹ là giáo viên mà!"

Lý Phi Phi sau đó đã kiên trì thuyết phục bố mẹ Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ vẽ tranh của mình.

Sau đó, Tiêu Chiến đã theo học tại phòng vẽ một học kỳ, những câu chuyện tán gẫu của Lý Phi Phi sau bữa ăn cũng không còn nhắc đến Tiêu Chiến nữa, nhưng Vương Tiểu Bác vẫn luôn nhớ đến anh. Đến học kỳ cuối cùng của lớp 12, khi Tiêu Chiến trở lại trường học để học bù lớp văn hóa, Vương Tiểu Bác lại lần nữa nghe thấy tên Tiêu Chiến, và lại lần nữa cảm nhận trái tim mình vì rung động đã đập nhanh thế nào.

Vương Tiểu Bác lúc mười một tuổi đã hiểu sơ qua về phân hóa giới tính thứ hai nhờ sự hướng dẫn của giáo viên. Cậu vì thế đã có một số nhận thức mơ hồ về tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến.

Cậu đã từng hỏi Lý Phi Phi rằng Tiêu Chiến là omega hay alpha, Lý Phi Phi lúc đó đã nói anh còn chưa phân hóa. Nhưng Vương Tiểu Bác đã cầu nguyện rằng Tiêu Chiến sẽ phân hóa thành omega, nếu không thì là beta cũng được, cậu chỉ mong anh không phải là alpha.

May mắn thay, lời cầu nguyện của Vương Tiểu Bác đã được đáp lại, Tiêu Chiến sau kỳ thi đại học đã phân hóa thành omega. Lý Phi Phi lúc đó đã đưa Tiêu Chiến — người đang trong tình trạng không thể kiểm soát được bản thân, vào nhà. Trước khi cùng Vương Chí Trung ra ngoài mua thuốc ức chế, bà đã dặn Vương Tiểu Bác chăm sóc tốt cho ca ca trong phòng, đồng thời cũng tiết lộ với cậu tin vui này.

Vương Tiểu Bác vội vàng chạy vào phòng Tiêu Chiến, cậu ngồi bên giường, chống cằm nhìn Tiêu Chiến mặt đang đỏ bừng. Cậu nhìn anh thật lâu và cảm thấy omega này chính là bạn đời tương lai của mình.

Chỉ có điều bạn đời tương lai chỉ xem cậu như một đứa nhỏ để dỗ dành, anh bảo cậu ra ngoài lấy nước rồi lại nhân cơ hội đá chăn ra ngoài. Vương Tiểu Bác nghiêm túc tỏ vẻ không vui, nhưng còn hơi ngại ngùng, không dám nói chuyện với Tiêu Chiến, cũng không dám tỏ ra quá nhiệt tình. Kẹo sữa Tiêu Chiến để trên bàn, cậu không nỡ ăn, định sẽ cất vào ngăn kéo giữ làm kỷ niệm, nhưng lúc chạy ra cửa sổ lén nhìn Tiêu Chiến, mẹ cậu không hiểu tình ý lại ăn mất.

Không ngoài dự đoán, Vương Tiểu Bác liền giận dỗi, Lý Phi Phi phải dỗ dành mãi mới nín, nhưng khi nghe thấy bà nói, "Tiêu Chiến sắp đi học đại học, sau này không đến nhà chúng ta nữa". Cậu lại khóc to hơn.

Vương Nhất Bác kể rằng hôm đó cậu đã khóc rất lâu, Vương Chí Trung đánh vào mông cũng không thể làm cậu nín. Lý Phi Phi có lẽ nhận ra điều gì đó, bà hỏi cậu có phải vì Tiêu Chiến không, Vương Nhất Bác sợ mẹ biết tình cảm của mình dành cho anh, bà sẽ không kể cho cậu nghe tin tức về Tiêu Chiến nữa, nên đã tìm một cái cớ để qua chuyện, cậu vì thế ngày càng giấu kín tình cảm này hơn.

Lý Phi Phi sau đó đã thử hỏi dò vài lần, Vương Nhất Bác cũng giả vờ không biết, đôi khi còn giả ngây thơ hỏi "Tiêu Chiến là ai." Lúc này bà mới thấy yên tâm, thỉnh thoảng bà sẽ kể về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vờ như không để ý, chỉ vừa nghe vừa nói "Con thích omega nữ." Bằng cách này, cậu đã giảm bớt sự nghi ngờ của Lý Phi Phi.


Nghe Vương Nhất Bác kể xong, Tiêu Chiến như vừa trải qua một giấc mơ thật dài và kỳ diệu. Hóa ra trong hơn hai mươi năm bình lặng của anh, vẫn tồn tại một Vương Nhất Bác luôn thầm thương trộm nhớ mình, mà chính anh lại không hề hay biết.

Trước đây Tiêu Chiến luôn không hiểu tại sao tình cảm của Vương Nhất Bác lại mãnh liệt và nhanh chóng đến vậy. Nhưng lúc nghe cậu kể về mối tình đơn phương gần mười năm của mình, anh mới nhận ra, trong lúc anh chỉ biết ăn uống và lười biếng, Vương Nhất Bác đã biết phiền não vì tình cảm mà cậu dành cho anh.

Vương Nhất Bác kể quá chi tiết và chân thành, Tiêu Chiến không thể không tin, nhưng tảng đá lớn trong lòng anh vẫn chưa thể đặt xuống. Khi một vấn đề được giải quyết, Tiêu Chiến lại theo thói quen tìm vấn đề khác để thay vào. Chỉ khi mọi vấn đề được giải quyết hoàn toàn, anh mới có thể thực sự yên tâm.

Vì thế, anh vẫn nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt lo lắng, hỏi, "Vậy... dù em không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng giờ anh đang mang thai, bụng cũng không thể giấu, nếu bố mẹ em phát hiện ra thì sao?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm vào bụng Tiêu Chiến một lúc lâu. Thay vì lo lắng liệu Lý Phi Phi và Vương Chí Trung có phát hiện ra hay không, cậu lại quan tâm đến suy nghĩ của Tiêu Chiến hơn, "Anh có muốn không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô lên rõ ràng của mình, ngón tay nhẹ nhàng mân mê trên đó, nhưng lại cắn môi không nói gì. Nhưng Vương Nhất Bác đã thấy câu trả lời trên gương mặt anh.

Cậu cúi người hôn lên bàn tay đang đặt trên bụng của Tiêu Chiến, "Chúng ta hãy nói thật với họ."

Sau khi khóc xong, mắt và mũi Vương Nhất Bác vẫn còn ửng đỏ. Trên gương mặt trắng trẻo hiện rõ sự chân thành và nhiệt huyết của thiếu niên, mặc dù vẫn còn non nớt, nhưng không thể xem thường. Trong ánh nhìn ấy, Tiêu Chiến vô thức gật đầu đồng ý, những lo lắng và sợ hãi trước đây dường như bị Vương Nhất Bác bỏ hết vào túi rác giấu đi rồi, Tiêu Chiến không tìm thấy nữa, cũng quên mất rồi.


Cho đến khi ngồi lại trong nhà Vương Nhất Bác, đối mặt với Lý Phi Phi và Vương Chí Trung, anh mới hiểu họ sẽ phải đối diện với điều gì. Nhìn gương mặt anh quen thuộc đến như đã nằm lòng của Lý Phi Phi, Tiêu Chiến một thoáng có ý định muốn bỏ chạy, nhưng khi được Vương Nhất Bác dưới bàn nắm tay, bàn tay rộng lớn không chỉ truyền đến sự ấm áp mà còn là tình yêu và dũng khí cậu dành cho anh.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn Tiêu Chiến tưởng nhiều. Như Vương Nhất Bác đã nói, Lý Phi Phi đã có nghi ngờ từ trước, lúc này nghe họ thừa nhận, bà chỉ hơi sững sờ một chút rồi lại phản ứng ngay, bà hỏi Tiêu Chiến có phải tự nguyện không. Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, bà mới không còn căng thẳng gì nữa.

Ngược lại, phản ứng của Vương Chí Trung lớn hơn nhiều. Dù Tiêu Chiến nói là tự nguyện, nhưng khi nghe chuyện Vương Nhất Bác trong lúc phân hóa đã cưỡng ép đánh dấu Tiêu Chiến, với trách nhiệm của một người bố, ông cho rằng mình đã không dạy con tử tế.

Omega vốn là nhóm yếu thế, một alpha có giáo dục không nên và không thể lấy lý do vì pheromone để cưỡng ép đánh dấu omega. Trong mắt Lý Phi Phi và Vương Chí Trung, Tiêu Chiến không khác gì Vương Nhất Bác, họ đều là những đứa trẻ vừa lớn. Cái cớ mất tự chủ của Vương Nhất Bác có thể lừa Tiêu Chiến, nhưng không thể lừa được Vương Chí Trung.

Dù khi phân hóa có khó chịu đến mấy thì cũng không đến mức mất tự chủ hoàn toàn. Vương Nhất Bác rõ ràng là lợi dụng tình thế khó khăn của người khác. Vương Chí Trung càng nghĩ càng giận, ông thậm chí còn cầm gậy định đánh Vương Nhất Bác để xả giận cho Tiêu Chiến, nhưng bị anh và Lý Phi Phi ngăn lại.

Lý Phi Phi mắng ông không biết nhìn tình thế, "Đều là người một nhà cả rồi, ông đánh Nhất Bác, chẳng lẽ Tiêu Chiến không đau lòng sao?"

Tiêu Chiến sợ hãi gật đầu nói mình đau lòng, Vương Nhất Bác còn đau lòng hơn, cậu kéo Tiêu Chiến ra sau, an ủi rằng anh không phải sợ.

Vương Chí Trung cuối cùng chỉ đành dặn dò Vương Nhất Bác phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, với Tiêu Chiến và đứa nhỏ trong bụng. Ông nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác, "Từ lúc con quyết định nói thật với chúng ta, con đã là một người lớn thật rồi, con phải có trách nhiệm với gia đình, với Tiêu Chiến, và với tương lai bảo bảo của hai đứa nữa."

Hiếm khi Vương Nhất Bác không cãi lại cha mình mà chăm chú lắng nghe, cậu hứa với Lý Phi Phi và Vương Chí Trung rằng cậu sẽ trưởng thành và sẽ là một alpha, một bạn đời xứng đáng và có trách nhiệm với Tiêu Chiến.

Vương Chí Trung vẫn còn giận, ông nói to, "Nói thôi chưa đủ, sau này bố và mẹ sẽ giám sát kỹ thằng nhóc con."

Rồi ông quay sang Tiêu Chiến, "Nếu thằng nhóc này bắt nạt con, nó làm con không vui, cứ nói với chúng ta, nó thế nào cũng phải bù đắp cho con, chúng ta luôn đứng về phía con."

Tiêu Chiến đang mang thai, tâm trạng vốn nhạy cảm, sẽ dễ dàng muốn khóc. Lý Phi Phi hiểu điều đó, bà vội ngăn Vương Chí Trung lại, dùng mắt ra hiệu cho ông không nên nói nữa, rồi an ủi Tiêu Chiến, "Lần trước gặp em, cô đã cảm thấy em có gì đó hơi khác. Một mình mang thai chắc chắn rất vất vả. Tiêu Chiến, nếu em không chê bai hai ông bà già này phiền phức, có thể chuyển đến ở đây, cô sợ Nhất Bác vụng về sẽ không thể chăm sóc được cho em. Em ở đây, cô và dì giúp việc cũng có thể giúp đỡ phần nào, chúng ta cũng thấy yên tâm hơn."

"Em cũng sợ mình không chăm sóc tốt cho anh... Ca ca, anh đến đây ở có được không?" Vương Nhất Bác theo lời Lý Phi Phi năn nỉ Tiêu Chiến.

Trước khi biết Tiêu Chiến mang thai, cậu đã không nỡ để anh ở một mình. Sau khi biết anh mang thai, cậu lại càng lo lắng, luôn sợ mình không thể chăm sóc tốt cho anh, dù cố gắng hết sức cũng lo sẽ có sai sót.

Hơn nữa, cậu còn phải đi học, hiện tại chỉ cách kỳ thi đại học một học kỳ rất ngắn. Nếu không có ai chăm sóc cho Tiêu Chiến, cậu thậm chí còn muốn nghỉ học để chăm sóc anh.

Tiêu Chiến vốn rất thân thiết với Lý Phi Phi, lời nói của bà lại bừa đúng mực vừa ấm lòng, cộng thêm Vương Nhất Bác bên cạnh đáng thương nài nỉ, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đồng ý. Lần nói chuyện với bố mẹ Vương Nhất Bác xem như xong, tiếp theo là phải đối mặt với bố mẹ Tiêu Chiến. Vì Vương Nhất Bác sắp thi đại, mà bố mẹ Tiêu Chiến thì đang ở quê, nên anh không thể để Vương Nhất Bác cùng anh trở về mà thay vào đó anh sẽ cùng Lý Phi Phi và Vương Chí Trung về quê một chuyến.

Đối với Vương Nhất Bác, việc bị buộc phải ở nhà chờ đợi đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải trải qua một tuần vô cùng đau khổ, cậu mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, hỏi xem bảo bảo có nghịch không, cũng xem bố mẹ ở đó đã nói chuyện thế nào rồi. Tuy rằng tin nhắn trả lời đều tốt đẹp, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, cậu mỗi đêm đều gọi video với Tiêu Chiến, nói là dỗ anh ngủ, nhưng thực chất là do cậu nhớ anh, nếu không gặp được Tiêu Chiến, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Cuối cùng, hai bên gia đình thống nhất rằng cái thai trong bụng Tiêu Chiến hiện tại đã khá lớn, không thích hợp để tổ chức hôn lễ nữa, thế nên đã quyết định chờ anh sinh bảo bảo xong rồi mới tổ chức. Nhưng trước đó, mỗi gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gặp mặt họ hàng và chính thức xác nhận mối quan hệ của hai người, chuyện này cứ thế xem như đã quyết định xong.

Vương Nhất Bác tranh thủ cuối tuần bay về quê Tiêu Chiến, cậu thiếu niên thường ngày vụng về, vậy mà khi gặp bố mẹ Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn bất ngờ, vừa gặp mặt đã ngọt ngào gọi "bố, mẹ", còn đem theo thành tích thi thử mới nhất, làm bố mẹ Tiêu vui vẻ khen ngợi, nói rằng Tiêu Chiến lúc trước không thi được điểm cao như vậy.

Tiêu Chiến không biết tại sao bị nhắc tên, anh nhe răng thỏ đe dọa Vương Nhất Bác, "Không được làm nũng nữa!"

Anh mới là bảo bảo ngoan nhất trong mắt bố mẹ nha.

Vương Nhất Bác mấy ngày không gặp Tiêu Chiến, cậu nhìn thế nào cũng thấy anh vừa quyến rũ vừa đáng yêu, cậu muốn nâng niu anh trong tay mà cưng nựng, anh đi đâu cũng bám theo đó, còn chăm lo cho anh từng chút một, bố mẹ Tiêu nhìn thấy cũng hoàn toàn yên tâm.

Sau bữa tiệc tại nhà Tiêu Chiến, nhà họ Vương đưa anh trở về. Lý Phi Phi và Tiêu Chiến sau khi bàn bạc đã quyết định sẽ chờ Vương Nhất Bác thi đại học xong mới tổ chức bữa tiệc.


Tiêu Chiến ngày nào cũng nhìn vị hôn phu nhỏ của mình ngồi trên bàn học cắm cúi ôn thi, anh cảm thấy vừa buồn cười lại khó tin. Những lúc không buồn ngủ, anh sẽ ngồi cạnh làm bài tập cùng Vương Nhất Bác, ăn trái cây do cậu chuẩn bị, rồi kiểm tra lỗi sai giúp cậu. Làm đúng một câu thì được hôn một cái, làm sai thì không những không được hôn mà còn phải chép lại ba lần.

Với phần thưởng hấp dẫn này, thành tích của Vương Nhất Bác tiến bộ vượt bậc, không phụ lòng mọi người cậu đã đậu vào một trường đại học danh giá ở địa phương. Ngay hôm sau khi nhận được bảng điểm, nhà họ Vương liền tổ chức tiệc đính hôn lớn cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Trong suốt mùa hè trước khi vào đại học, Vương Nhất Bác luôn bên cạnh Tiêu Chiến chờ bảo bảo chào đời. Nhờ có sự chăm sóc của Lý Phi Phi cùng sự giúp đỡ của bạn thân Địch Thanh, Tiêu Chiến ít phải chịu cực khổ trong thời kỳ mang thai, anh không bị nghén quá nặng, chân bị phù cũng được Vương Nhất Bác kiên nhẫn mát xa cho. Ban đêm khi muốn trở người, Tiêu Chiến chỉ cần kêu nhỏ một tiếng, cậu sẽ liền tỉnh dậy giúp anh trở người và xoa lưng anh, những mệt mỏi khác đều tan biến đi nhờ sự chăm sóc chu đáo của cậu.

Ngày bảo bảo chào đời, hai bên gia đình và Địch Thanh đều có mặt. Vương Nhất Bác không được vào trong, cậu lo lắng đến mức khóc ngay cửa phòng sinh. Địch Thanh ban đầu cũng hồi hộp, nhưng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc, anh ta liền lấy điện thoại lén quay lại cảnh đó, dự sẽ cho Tiêu Chiến xem sau khi anh ra ngoài.

Lần sinh nở này của Tiêu Chiến rất thuận lợi, chỉ sau vài giờ đã ra khỏi phòng sinh. Lúc y tá bế bảo bảo khỏe mạnh ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ quan tâm Tiêu Chiến bên trong như thế nào.

Y tá bị cậu chọc cười, cô đưa bảo bảo đến để ông bố trẻ nhìn, "Omega của cậu hiện tại đang rất tốt, đây là con trai của cậu, mau bế đi."

Vương Nhất Bác sẽ không nói với ai rằng, lần đầu tiên nhìn thấy Tỏa nhi, cậu không có cảm xúc gì ngoài việc thấy thằng nhóc này vừa xấu vừa bẩn, cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng được vào gặp Tiêu Chiến thôi. Sau khi nhìn vội con trai vài giây, cậu liền nhờ y tá bế đi.

Nhưng khi Tiêu Chiến hỏi bảo bảo trông thế nào, Vương Nhất Bác để dỗ dành anh, đành nhắm mắt nói, "Trông đẹp lắm, nhìn là biết..." Vương Nhất Bác chần chừ một chút, gương mặt nhăn nhúm của Tỏa nhi hiện lên trong đầu cậu, cậu nghĩ Tiêu Chiến đẹp như thế, thằng nhóc kia chắc chắn không giống anh, liền nói, "Giống em."

Tiêu Chiến chọc ngón tay vào mặt Vương Nhất Bác, trêu cậu, "Miếng thịt rơi ra từ bụng anh, chắc chắn phải giống anh, em đi ra chỗ khác đi."

Lúc nhìn thấy Tỏa nhi, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến thay đổi liên tục, sau đó anh nói với Vương Nhất Bác, "Thật sự rất giống em."

Vương Nhất Bác làm vẻ mặt "Em hiểu rồi", hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.

Mặc dù có chút không thích dáng vẻ khi mới sinh của Tỏa nhi, nhưng dù sao vẫn là miếng thịt rơi ra từ bụng mình, Tiêu Chiến vẫn rất yêu thương bảo bảo, việc chăm lo bảo bảo phần lớn đều do anh tự tay làm, điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng ghen tị.

Cậu không nỡ để Tiêu Chiến mệt, nhưng thằng nhóc nhăn nhúm nhỏ xíu kia luôn quấn lấy Tiêu Chiến và độc chiếm anh!

Cuối cùng, trong một tuần trước khi nhập học, Vương Nhất Bác bế Tỏa nhi cho Lý Phi Phi chăm sóc, sau đó trở về phòng ngủ dính lấy Tiêu Chiến, cậu vén áo anh lên và hút lấy thức ăn vốn thuộc về con trai. Vương Nhất Bác thút thít khóc rồi than thở với Tiêu Chiến, "Em cũng là bảo bảo của anh mà!"

Tiêu Chiến bất lực cười nhưng lại yêu thương ôm lấy bảo bảo trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, "Em là bảo bảo của anh, cũng là alpha của anh."

"Em là alpha của anh." Vương Nhất Bác lặp lại lời Tiêu Chiến. Cậu hôn lên môi anh, nụ hôn mang theo mùi sữa quyện với hương đào và whisky, tạo nên một mùi hương ấm áp. Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt mơ màng của Tiêu Chiến, đầy chiếm hữu nhưng lại mang theo chút trẻ con, tuyên bố, "Anh cũng là omega của em, cả đời này luôn là như vậy."

"Ừm." Tiêu Chiến mỉm cười và gật đầu. Anh hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác, hứa rằng, "Cả đời này sẽ luôn là như vậy."

Chàng trai trẻ cuối cùng sẽ trưởng thành, và tình yêu của họ cuối cùng cũng sẽ đi đến viên mãn.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top