14.
Lần này John đến ở lại khách sạn cậu đã đặt, Vương Nhất Bác nói muốn tiễn cậu một đoạn nhưng cậu từ chối.
Hai người đứng trên hành lang cửa hàng hướng về phía lòng sông, cảnh sống đối diện nhìn không rõ lắm, có một ít sương mù lượn lờ trên mặt sông, gió đêm cũng không thổi bay đi được.
John đeo mắt kính màu nâu đốt một điếu thuốc, xoay người kẹp trong tay, không cho gió thổ tắt, Vương Nhất Bác cũng đốt một điếu.
"Hiện giờ em ở chỗ nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
Cuộc sống của John trôi qua rất thần bí, hắn nhớ sau lần đó gặp John trên bãi cỏ, lại gặp John một lần nữa ở sảnh quán cơm Tàu gần trường đại học, cậu ngồi một mình ở trong góc ăn mì hải sản, quán ăn rất nhỏ, đi vào đã không còn chỗ ngồi, chủ quán xếp cho Vương Nhất Bác ngồi chung bàn với John.
Sau khi John ăn vài miếng mì hải sản, trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất, cậu ngẩng đầu chào hỏi Vương Nhất Bác đang chờ đồ ăn.
Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm rất bất ngờ, bởi vì hắn không nhớ mình đã từng gặp John, thẳng đến khi John chủ động nhắc tới lần kia gặp nhau ở chợ bán đồ cũ, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện khi đó —— nam sinh trước mặt chính là người kì lạ ngồi trên bãi cỏ hôm đó.
Sau khi ăn xong ở quán cơm, John đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác có thể chở cậu đi một đoạn đường không, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện dường như John có chướng ngại về thị lực, cậu ấy không nhìn rõ được đồ vật.
"Được." Cuối cùng hắn vẫn đồng ý.
Trên xe, John nói ra địa chỉ phòng thuê của cậu, hóa ra lại ở rất gần chỗ của Vương Nhất Bác, khu đó đều là nơi sinh viên đại học thuê, nhưng John lại nói cậu không phải học sinh ở nơi này.
John và Vương Nhất Bác lưu lại phương thức liên lạc của nhau, từ đó về sao, thỉnh thoảng John sẽ liên lạc với Vương Nhất Bác, nhưng không thường xuyên, lần này cũng là đột nhiên gặp được. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy John xuất thần nhập quỷ, bởi vì trông cậu có vẻ như được giáo dục đàng hoàng, gia cảnh không tệ, nhưng không ai biết cụ thể là cậu làm nghề gì.
Lúc John hút thuốc trông có hơi giống nữ, cậu vén mái tóc bị gió thổi loạn tới mũi ra sau tai, nói: "Ở nhà của em."
"Em còn có cả nhà ở bên này?" Vương Nhất Bác trợn mắt há miệng, có vạn lần hắn cũng không ngờ được John lại giàu như vậy.
"Có chứ." Sau khi John nghe được ngữ khí của Vương Nhất Bác, cảm thấy hắn ngạc nhiên hơi lố, cười nói: "Đừng quản em, anh vẫn là nên tự lo cho mình trước đi."
Vương Nhất Bác nắm tay chống trên lan can sắt trước hành lang, sau lưng có những thực khách ăn cơm xong đi qua, mọi người cười nói hàn huyên, hắn nhìn tàn thuốc trong tay rơi xuống bậc thang trên sàn nhà, có chút bất đắc dĩ nói: "Anh có thể giải quyết được."
"Cái gì?" John vỗ hắn một cái, cười nói: "Em cũng chẳng thèm quan tâm đến sự nghiệp của anh đâu, em đang nói tới người đàn ông trong lòng anh kìa."
Sương mù lòng sông vẫn là bị gió thổi tan, du thuyền trước mặt chậm rãi lái qua, tốp năm tốp ba người bên cạnh làm cho nơi này vô cùng náo nhiệt, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đặc biệt cô độc trong không khí náo nhiệt này.
Hắn nghĩ có lẽ là bởi vì John nhắc đến Tiêu Chiến.
"Hiện giờ anh như thế này rồi." Vương Nhất Bác cười khổ một cái, sau khi dập tàn thuốc đi, ném vào thùng rác, "Anh ấy cũng không thèm yêu đâu."
"Anh làm sao chứ? Em thấy anh rất tốt mà." John nói.
"Rất tốt?" Vương Nhất Bác không hiểu định nghĩa tốt của John là thế nào, hắn chỉ vào bản thân mình, nói: "Sau bao nhiêu gian nan vất vả anh mới lập được kế hoạch hợp tác, kết quả là đối tác lâm trận bỏ chạy, trong một tuần anh phải bổ sung toàn bộ lỗ hổng, cái này gọi là tốt sao?"
Nhớ tới chuyện này, Vương Nhất Bác lại thấy đau đầu.
Rất rõ ràng, ở phương diện này, John và Vương Nhất Bác hoàn toàn không đi trên cùng một con đường, sau khi dập tàn thuốc xong, cậu nói: "Em thật sự không hiểu mấy cái này, em muốn trở về đi ngủ."
John vẫn khó lường như trước, cậu vỗ vai Vương Nhất Bác, trên người mang theo mùi thuốc lá, sau đó đi về phía bên kia.
Vương Nhất Bác đã quen với sự kì lạ này của John, chỉ hô lên bảo cậu chú ý an toàn, đến nhà thì gửi tin nhắn cho hắn —— nhưng từ trước đến giờ John đều sẽ không gửi, câu nói này cũng chỉ đơn giản là phép lịch sự.
Trên đường lái xe về, Vương Nhất Bác nhận được wechat của Hứa Viễn, cậu gửi một câu: "Anh, xin lỗi."
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại qua một bên, chưa trả lời vội, hắn mở cửa sổ mui xe ra, mở nhạc rap thật lớn, lúc đang chờ đèn đỏ có chiếc xe song song ở bên cạnh mở cửa sổ nhìn, lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Trên đại lộ Lâm Giang, Vương Nhất Bác lái xe có hơi nhanh, trong đầu của hắn chỉ nhớ tới những chuyện đã xảy ra không đầy hai tuần, trong lòng càng trở nên bực bội.
Chuyện ngoài ý muốn sẽ không đánh tiếng trước rồi mới chậm rãi tới, lần này Vương Nhất Bác ở nước ngoài bàn chuyện hợp tác xong, sau khi trả số tiền đặt cọc lần thứ nhất, Pete còn hẹn hắn và người đại diện cùng ăn một bữa cơm, vốn còn nói ba ngày sau sẽ thanh toán hết, kết quả là bộ phận tài vụ nói không tìm thấy Hứa Viễn nữa.
Vương Nhất Bác ở bên kia bờ đại dương chênh lệch múi giờ với bên này, còn chưa thoát ra khỏi câu chuyện cười của Pete, liền nghe thấy tín hiệu đứt quãng trong wechat, tài vụ gấp đến nỗi bối rối.
"Tìm cậu ấy rất nhiều ngày rồi, sau khi cậu chuyển khoản tiền kia về, chị cũng đã chuẩn bị đi làm việc với ngân hàng rồi, cậu có liên lạc được với cậu ấy không?" Tài vụ là một cô gái lớn hơn hắn một tuổi, là được Uông Văn giới thiệu tới, "Bên pháp vụ xem hợp đồng, nói ngày mai chính là hạn cuối rồi."
Vương Nhất Bác nói hắn sẽ nghĩ cách, sau khi cúp điện thoại, trực tiếp từ chối lời mời của Pete, lập tức quay về khách sạn, đặt vé máy bay về ngay trong buổi tối.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách sạn, ước chừng đã gọi năm mươi mấy cuộc điện thoại cho Hứa Viễn, nhưng hiển nhiên không có cuộc nào có người nghe máy.
Không trả lời wechat, vòng bạn bè dừng lại ở một tháng trước, lần đối thoại cuối cùng của bọn họ là Vương Nhất Bác nhắc nhở Hứa Viễn có một đơn đặt hàng nhớ phải nói với khách là cần chờ ba tháng, hỏi đối phương có thể chờ hay không.
Pete không biết xảy ra chuyện gì, anh gọi điện thoại tới hỏi Vương Nhất Bác mấy giờ xuất phát, còn nói những chuyện còn lại anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hắn, Vương Nhất Bác hỏi anh có thể tới chỗ hắn một chuyến không, Pete nói được.
Tới giờ máy bay gần cất cánh, không tìm được đối tác, mất một số tiền đặt cọc lớn phải thanh toán trong chưa đầy 48 tiếng theo quy định trong hợp đồng, mỗi một chuyện đều khiến Vương Nhất Bác trở nên nóng nảy.
Hắn đi qua đi lại vài vòng trong phòng, đầu óc trống rỗng, cuối cùng là tựa vào cửa phòng tắm, cầm điện thoại lên gọi điện cho Hứa Viễn, vẫn như cũ không có người nghe máy.
"Đ!t"
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khống chế cảm xúc, hắn chửi thề một tiếng, cầm điện thoại ném về phía trước, xui xẻo ném thẳng vào bồn tắm đang chứa nước. Đêm qua Vương Nhất Bác trở về quá muộn, nhưng bởi vì tâm tình không tệ nên tắm rửa ngâm người trước rồi mới đi ngủ, quên không cho bồn thoát nước đi.
Trong phòng chỉ có một mình Vương Nhất Bác, hôm nay là một ngày thời tiết vô cùng tốt, nhưng đối với Vương Nhất Bác thì không.
Không bao lâu sau, gian phòng yên tĩnh có người bấm chuông, sau khi mở cửa ra Pete thấy vẻ mặt phẫn nộ của Vương Nhất Bác, cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, vội hỏi hắn làm sao vậy?
"Không tìm thấy Hứa Viễn nữa." Vương Nhất Bác nói thẳng, tựa ở bàn làm việc bị ánh nắng bao phủ, lại chửi thề một câu nữa, "Em và nó mỗi người cầm một nửa khoản tiền, cộng thêm khoản mục của công ty để đến đây đàm phán."
"Cậu thì giao rồi, còn thằng kia không chịu giao?" Pete thuận thế bổ sung tiếp.
"Đã nói rõ cả rồi, nhưng đột nhiên nó lại biến mất." Đầu Vương Nhất Bác cũng loạn thành một cục, ngữ khí của hắn tăng nhanh hơn: "Mặc dù Hứa Viễn thích đùa, nhưng từ trước tới giờ nó sẽ không khiến chuyện làm ăn buôn bán của bọn em như xe bị tuột xích thế này đâu."
"Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Pete nói, "Tối nay cậu bay về thì tìm hiểu thử đi."
"Ừ, khẳng định là phải tìm hiểu rồi." Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn, nội tâm của hắn có dự cảm là Hứa Viễn không phải sợ xảy ra sơ suất mà chính là không bỏ nổi tiền ra, "Nhưng bên này phải làm sao đây... Em không thể bù nốt vào khoản tiền kia trong hai ngày được."
Trù hoạch hợp đồng này hơn nửa năm, bay tới bay lui hơn ba mươi tiếng, mấy ngày nay loay hoay bàn việc làm ăn, cộng lại thì Vương Nhất Bác mới ăn được có hai bữa cơm hoàn chỉnh. Đây đều là chuyện nhỏ, hắn cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để Basco có thể chuyển hình, nhưng có lẽ là lại đánh mất cơ hội rồi.
Rapper sáng tác nhạc là nghệ thuật, nhưng làm ăn cũng là vì tiền, huống hồ Basco cũng không phải cửa hàng có tiếng tăm gì lớn, chẳng ai lại đi làm không công cả.
Những điều này Vương Nhất Bác đều biết rõ, tiền chính là hiện thực của thế giới này.
"Thế này đi." Pete đứng lên, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, suy tư một chút nói: "Cậu cứ về trước đi, anh nói chuyện với bọn họ một chút, xem thử xem có thể kéo dài thời hạn thanh toán hay không."
Vương Nhất Bác nhìn Pete, dây chuyền vàng trước ngực anh lắc lư dưới ánh mặt trời.
"Anh ở trong giới giải trí cũng nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng thấy anh sống ở đây coi như tạm ổn, anh không nói mấy lời sáo rỗng với cậu làm gì, khoản tiền còn lại anh thật sự không có cách nào cho cậu vay, quá mức lớn, anh vừa mua nhà xong." Pete rất trực tiếp nói, "Nhưng anh có thể tận dụng hết năng lực của mình để giúp cậu, kéo dài thời gian một chút, bọn họ chắc vẫn sẽ cho anh chút mặt mũi."
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở một hơi, "Đã đủ lắm rồi, Pete, cảm ơn anh."
"Không có việc gì đâu người anh em." Pete nở nụ cười, lộ ra hàm răng bọc sứ của anh, "Cậu đừng chê anh buồn nôn, cậu có thể kiên trì lâu như vậy anh thật sự rất xúc động, nếu là anh thì anh đã chạy sớm rồi."
"À đúng rồi." Vương Nhất Bác nhớ tới chiếc điện thoại trong bồn tắm, hỏi Pete: "Bên này có chỗ nào mua điện thoại không?"
Không có thời gian để sửa, chỉ có thể tạm thời mua một chiếc mới, Pete nói gần đây có một cửa hàng, lái xe tầm mười phút là đến, có thể đi mua về rồi cài đặt sau.
Sau khi mua điện thoại xong, Vương Nhất Bác quay trở lại khách sạn, mò chiếc điện thoại từ trong bồn tắm để lấy thẻ ra, may mà thẻ không bị ngấm nước, lắp vào rồi vẫn có thể dùng.
Nhưng rất đáng tiếc là, sau khi lắp lại thì wechat lại hiển thị màn hình trống không, không có bất kì tin nhắn nào, không có cách nào đồng bộ được.
"Không sao đâu, dù sao hiện giờ ở bên đó cũng đang là nửa đêm, chắc không có việc gấp gì đâu." Pete an ủi, "Thu xếp ra sân bay trước đi."
Sau khi Vương Nhất Bác hạ cánh liền trực tiếp bắt xe đến nhà Hứa Viễn, Hứa Viễn ở nhà, sau khi mở cửa thấy Vương Nhất Bác, Hứa Viễn cũng không cảm thấy quá bất ngờ, trầm thấp gọi một tiếng "Anh", sau đó để hắn vào nhà.
Ở trên máy bay Vương Nhất Bác không chợp mắt được, sắc mặt tiều tụy, hắn cũng không ăn uống gì, sau khi tiến vào ngửi thấy mùi khói nồng nặc, trong phòng cũng không bật đèn.
Đặt chiếc vali cạnh cửa, Vương Nhất Bác đi qua kéo rèm ra, nhìn thấy Hứa Viễn cũng rất tiều tụy đang giật mình nhìn hắn.
"Không thấy anh gọi điện à?" Vương Nhất Bác đứng bên kia hỏi.
Hứa Viễn kêu "a" một tiếng, nói: "Ba ngày rồi em không mở máy."
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Vương nhất Bác hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, tận lực bình tĩnh hỏi vị đối tác trước mặt không hề gặp chuyện gì ngoài ý muốn, không mất đi sợi tóc cọng lông nào.
Hứa Viễn giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được Vương Nhất Bác ở trước mắt một cách chân thực, cậu ngã ngồi về ghế sofa, đan hai tay vào nhau, không nói chuyện.
"Con mẹ nó mày nói nhanh lên!" Lúc Vương Nhất Bác nổi giận căn bản sẽ không còn nhu hòa nữa, lớn giọng đến mức khiến Hứa Viễn giật nảy mình, hắn đi qua kéo cổ áo thun của Hứa Viễn, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình, "Rốt cuộc là làm sao?"
Tròng mắt của Hứa Viễn đỏ lên, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức giống như mất ngủ mấy ngày rồi, cậu hít mũi một cái, nhìn Vương Nhất Bác, thanh âm phát run nói: "Em và bọn Lý ca chơi tiền ảo, kết quả là thua lỗ hết rồi..."
Vương Nhất Bác trợn to mắt nhìn Hứa Viễn, chỉ thấy nước mắt của Hứa Viễn chảy xuống: "Em biết nó mang tính đầu cơ, nhưng ban đầu tiền này thật sự tăng rất nhanh, trong một lần tăng từ một vạn đô la Mỹ tới năm vạn đô la Mỹ, em nghĩ nếu như có thể kiếm tiền thật nhanh thì Basco có thể phát triển được càng nhanh."
"Sau đó thì sao?"
Hứa Viễn dừng lại một chút, cậu thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác dường như cũng đỏ lên, hai người nhìn nhau nửa ngày, cậu hối hận nói: "Em dùng hết khoản tiền kia để đầu tư, kết quả là đầu tuần này đã đột nhiên quay trở về con số không."
"Không còn một đồng." Hứa Viễn thì thầm lẩm bẩm, "Đã mất hết rồi."
"Anh, anh đánh em đi, là em có lỗi với anh." Hứa Viễn nhìn Vương Nhất Bác, cổ áo thun siết chặt khiến cổ của Hứa Viễn cũng đỏ lên, cậu khóc rất lớn. Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, tiểu tử Hứa Viễn này chưa từng khóc như vậy.
Hắn vẫn giữ nguyên con người chất phác trong cuộc sống hiện thực, không có việc gì là không giải quyết được, người trong nhà chướng mắt việc làm ăn của hắn thì cứ chướng mắt, bán nhà đi lập nghiệp hắn cũng dám bán.
Đêm hôm đó thành lập Basco, sau khi đóng cửa cậu và Vương Nhất Bác đều không về nhà, hai người ở lại trong tiệm uống một chai rượu được bạn tặng, bọn hắn mở tất cả đèn lên, ngồi dưới sàn ngay giữa cửa tiệm, Hứa Viễn nói cảm ơn Vương Nhất Bác.
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn mẹ hắn gửi tới, bà chúc con trai làm ăn thịnh vượng, đây là người đầu tiên trong gia đình chúc mừng Vương Nhất Bác lập nghiệp.
Từ thời còn là học sinh đến nay, Vương Nhất Bác không cảm thấy khổ, nhưng con đường quả thật không thể tính là thuận lợi, hắn rất trân quý Basco của hiện tại.
Hứa Viễn thấy Vương Nhất Bác từ từ buông cậu ra, cổ áo thun đã nhăn nhúm, Vương Nhất Bác thất thần ngồi trên ghế sofa, không nói một lời, thấp giọng thở phì phò.
"Nhất Bác ca." Hứa Viễn lại gọi một tiếng, giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Tối nay em về nhà, tìm ba em..."
Ba ruột của Hứa Viễn sớm đã qua đời, mẹ của cậu cũng tái hôn, ba dượng là một người rất nghiêm khắc, bình thường cũng giữ quan hệ không tính là rất tốt với Hứa Viễn, nhưng cũng không tệ, lúc ấy cậu muốn lập nghiệp với Vương Nhất Bác, cũng náo loạn một trận với người nhà, tiền cũng là mẹ cậu đưa cho cậu.
Thật ra lần này cậu đã hỏi thử xin tiền một lần, nhưng ba dượng của cậu không đồng ý, cậu muốn đi xin thêm lần nữa, thử xem có thể mượn một ít không.
"Cậu đừng tìm người trong nhà." Vương Nhất Bác thấp giọng mở miệng nói: "Chút tiền ấy cũng không đủ đâu."
Hắn biết gia cảnh của Hứa Viễn, không tính là giàu sang, không có khả năng tiêu nhiều tiền một lúc như vậy, hơn nữa còn có một người ba không tán đồng việc làm ăn này.
"Vậy hợp đồng..." Hứa Viễn nhỏ giọng mở miệng, nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa cầm vali theo.
"Anh sẽ nghĩ cách." Hắn mở cửa ra, xoay người nhìn Hứa Viễn, nội tâm còn nhiều điều tiếc nuối, nhưng càng nhiều vẻ quyết tuyệt hơn.
"Cậu rút khỏi việc làm ăn ở Basco đi, lời lỗ sau này của Basco anh sẽ tự chịu trách nhiệm."
Vương Nhất Bác chậm rãi nói ra quyết định mà hắn vừa mới đưa ra, có lẽ là có chút xúc động, nhưng hắn cũng không muốn làm một người nhu nhược, cho dù vốn dĩ Hứa Viễn cũng không phải người xấu —— chỉ vì muốn Basco có thêm nhiều tiền vốn hơn mà thôi.
Hứa Viễn kinh sợ nhìn Vương Nhất Bác đứng trước cửa, đôi môi cậu giật giật, thanh âm khàn đặc gọi một tiếng Nhất Bác ca, Vương Nhất Bác không cho Hứa Viễn cơ hội bộc lộ sự bi thương, hắn nói xong những gì cần nói liền xoay người rời đi.
Dù sao đến khi hắn giải quyết được chuyện này rồi thì cảm xúc hiện tại không đáng để nhắc tới.
Sau khi lái xe về đến nhà, đã sắp mười giờ, Vương Nhất Bác gọi điện cho Pete, hai người trò chuyện một lát, Pete hỏi tình hình tài chính hiện tại của hắn thế nào.
"Anh đi uống rượu với bọn họ rồi, miễn là trước thứ sáu tuần tới trả được thì vẫn dễ nói chuyện." Pete khuyên bảo nói, "Bên cậu thế nào rồi?"
"Ừm, đang tìm người mua." Vương Nhất Bác thu dọn rác vào túi, mở điện thoại ra bật loa ngoài.
Điện thoại bên kia yên tĩnh một hồi, Pete có vẻ không quá tin tưởng hỏi: "Thật sự muốn bán xe?"
Vương Nhất Bác không chần chừ nói với Pete: "Ừm, thật sự muốn bán."
"Giá bán đi cũng không đủ mua lại cái mới đâu..." Pete thử khuyên nhủ, nhưng cũng biết là khuyên không nổi, tính cách của Vương Nhất Bác nhất quán như vậy, chuyện đã quyết tâm làm thì nhất định phải làm, "Aizz, anh vẫn còn mấy chục vạn..."
"Không cần, Pete, không phải anh định kết hôn sao, cứ giữ lấy đi."
Pete lại thở dài trong điện thoại, anh thật sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể khuyên Vương Nhất Bác đừng quá bực bội, phía công ty của rapper kia anh có thể giúp hắn một tay, thật sự là từ giờ tới cuối tuần không thể bù đủ được tiền đặt cọc trong hợp đồng, có bao nhiêu cứ gom lại trước, anh sẽ mời người ta uống rượu sau đó kéo dài thời gian.
"Đúng rồi, Nhất Bác." Trước khi cúp điện thoại, Pete gọi Vương Nhất Bác, "Trước đó cậu nói phải trả tiền phí trung gian cho anh, không cần đâu nhé."
Vương Nhất Bác không nói gì, Pete còn nói: "Hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy rồi, anh không đến mức vì chút tiền ấy mà làm khó dễ cậu, cậu cứ cố gắng làm việc đi, Basco thật sự rất có tiền đồ đấy."
"Cảm ơn." Trừ câu này ra Vương Nhất Bác thật sự không biết nên nói gì khác, hắn không có cách nào từ chối đề nghị của Pete, không nên hành động theo cảm tính để rồi tự làm khó mình trong lúc tài chính khó khăn thế này, "Sau này Basco tốt hơn một chút, em sẽ trả cho anh."
"Không cần vội, đến lúc đó tặng cho anh mấy mô hình là được rồi." Pete cười nói, "Khẳng định là đáng tiền."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, nói mong là vậy.
Điện thoại vừa cúp máy thì chuông cửa lại vang lên, bình thường vào giờ này sẽ không có ai đến tìm hắn. Vương Nhất Bác nghĩ là Hứa Viễn đến, hắn hỏi một tiếng là ai.
"Là tôi, Tiêu Chiến."
Người bên ngoài trả lời khiến Vương Nhất Bác cứng đờ trong một giây, hắn mở cửa ra, thật sự thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa.
Trong nháy mắt này, Vương Nhất Bác hoài nghi rằng mình gặp ảo giác rồi, dù sao Tiêu Chiến cũng chưa từng tới nhà hắn, hắn cũng không nhớ là mình có từng nói với Tiêu Chiến địa chỉ nhà ở đâu hay không.
Hai người cứ như vậy giống như bị triệt để rút hết không khí, lúng túng nhìn nhau một phút, Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Bên ngoài nóng quá."
"Vào đi." Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng lệch qua một bên để Tiêu Chiến vào nhà.
Hai người không gặp nhau gần nửa tháng, Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến ở trong tình huống khá đường đột, bỗng nhiên có chút không biết phải nói gì, đứng ở một bên suy nghĩ một chút, vào phòng bếp lấy chai nước trong tủ lạnh ra.
"Sao anh tìm được chỗ này?" Vương Nhất Bác vặn nắp chai ra, sau khi để xuống mới hỏi Tiêu Chiến, hắn quan sát biểu cảm trên gương mặt Tiêu chiến, nhưng không tìm thấy biểu cảm gì để lại.
Tiêu Chiến chạy tới từ Basco, hôm nay anh hẹn Max đi ăn, một người tự xưng là chạy theo trào lưu nhanh nhất như Max dẫn anh tới quán ăn mới mở rất hot, một quán làm món hầm Đông Bắc tên là Nord-est.
Sau khi xuống xe chỗ gần quán ăn, Tiêu Chiến phát hiện tiệm này mở ngay bên đường đối diện Basco, người người chen chúc trước cửa quán ăn, có mấy người đang ngồi trên ghế nhựa chờ đồ ăn tới, Max đi lấy số nói đại khái phải chờ nửa tiếng nữa mới được mang món lên.
"Món hầm Đông Bắc... Sao lại đặt tên quán bằng tiếng Pháp?" Tiêu Chiến nghe thấy hai người đứng khá gần anh đang thảo luận.
"Hình như chủ quán từng ở Marseilles, lúc trước có mở quán cơm Đông Bắc ở bên đó, bây giờ về đây lại tiếp tục mở." Một người khác giống như hiểu rất rõ, trả lời nghi vấn của bạn hắn, "Cậu xem, bên kia có một căn phòng thủy tinh kìa, trong đó có người đang kéo đàn violin."
"Cái này hình như hơi lố quá rồi."
"Còn không phải là mánh lới quảng cáo sao?"
Sau khi hai người bàn tán xong liền đổi qua chủ đề khác, Tiêu Chiến đứng bên ven đường, quay đầu nhìn về phía sau, thật sự thấy có một căn phòng kính trong suốt ở trong góc, có một người mặc rất lịch sự đang kéo đàn violin.
Người trên bàn ăn đến đỏ mặt tới mang tai, sau khi nắp gỗ của nồi sắt được mở ra, nhiệt khí thuận theo tản ra, còn có mấy người đàn ông uống quá nhiều rượu, cao giọng gọi nhân viên phục vụ, trông có vẻ giống mấy ông sếp quá năm mươi tuổi mặt mày hồng hào, mặc quần bò rất hầm hố, đang chào hỏi khách khứa.
Tất thảy những điều diễn ra trước mắt đều cho Tiêu Chiến một cảm giác rất rời rạc, như thể những thế giới khác nhau dung hợp lại một chỗ.
Mà Basco ở bên đường đối diện đang sáng đèn, ông chủ của tiệm văn phòng phẩm bán thẻ bài Ultraman đang đứng trước cửa tiệm hút thuốc lá.
"Đang nhìn cái gì vậy?" Max hỏi Tiêu Chiến.
"Tôi đi qua kia xem một chút." Tiêu Chiến đột nhiên bỏ lại một câu, không đợi Max trả lời đã tự mình băng qua đường, nhanh chân đi tới cửa tiệm Basco.
Trong tiệm Basco vẫn hoàn toàn không có khách như lúc trước, rất không hòa hợp với đường phố náo nhiệt ở đây, giống như sinh vật ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện.
Tiêu Chiến đi lên bậc thang, sau khi cửa thủy tinh tự động mở ra, trong tiệm chỉ có một nam sinh xa lạ, cậu đang kiểm kê ở quầy thu ngân, sau khi thấy Tiêu Chiến tiến vào thì lên tiếng chào, bảo anh cứ thoải mái xem đồ.
Nam sinh này nhìn giống như sinh viên đến làm thêm, Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã nói với anh, tạm thời Basco không tuyển nhân viên, chỉ có hắn và Hứa Viễn thay phiên nhau tới, dù sao người muốn mua mô hình ở thành phố này cũng không nhiều, nói không chừng có thể kết bạn được.
"Đến tìm Vương Nhất Bác sao?"
Đột nhiên có một thanh âm truyền tới từ ghế sofa, Tiêu Chiến giật nảy mình, xoay người nhìn về phía chiếc ghế sofa ở một góc hẻo lánh, có một người đàn ông dáng dấp rất đẹp ngồi ở đó, cậu ấy đeo một chiếc kính râm, ăn mặc rất hợp thời.
Tiêu Chiến không xác định được có phải cậu ấy đang nói chuyện với mình hay không, sau khi nhìn chằm chằm đối phương một lát, lại nhận được một câu hỏi như vừa rồi: "Đến tìm Vương Nhất Bác sao?"
Nam sinh trước quầy thu ngân nhìn người đàn ông đeo kính râm một chút, lại nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó nói: "Anh đến tìm Nhất Bác ca ạ? Gần đây anh ấy không tới tiệm, chắc là đang ở nhà."
Tiêu Chiến không phủ nhận, anh không quan tâm người đàn ông đeo kính râm kì quái và nhân viên xa lạ này, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp.
"Anh đi hỏi anh ấy một chút đi." Người đàn ông đeo kính râm đột nhiên nói, cậu đứng lên từ trên ghế sofa, Tiêu Chiến phát hiện bước đi của cậu có chút chậm chạp, giống như mắt không nhìn rõ thứ gì, lúc đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cậu dừng lại, "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi."
"Cậu là?" Tiêu Chiến không nhịn được hỏi ngược lại một câu.
"À, em tên là John, bạn của Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến cảm thấy người đàn ông tên John này rất kì quái, nhưng cũng không khiến người ta thấy phiền, trên người cậu có một khí chất cực kì nhu hòa, kèm theo mùi khói nhàn nhạt, nói chuyện cũng rất chậm, nghe giống như đang hát ru.
Max ở phía đối diện còn đang chờ mình, Tiêu Chiến đương nhiên là không điên đến mức tin vào một người đàn ông xa lạ mà bỏ Max chạy đi tìm người, anh không nói gì rồi rời khỏi Basco, về tới tiệm ăn thấy Max đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Bữa ăn này Tiêu Chiến không để tâm lắm, trong đầu anh cứ xuất hiện câu nói kia của John, ăn không ngon miệng, lúc ăn xong Max rủ anh đi uống rượu, Tiêu Chiến từ chối hắn.
Lúc này trời đã tối, Basco vẫn sáng đèn, có thể nhìn thấy sinh viên mới tới kia đang đi đổ rác, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại đi vào Basco một lần nữa.
Sinh viên kia dùng ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu nhìn anh, anh hỏi cậu có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác không, lại bổ sung thêm, lần trước uống say nên quên mất là ở tiểu khu nào.
Sinh viên kia vừa thấy John nói chuyện với anh cho nên cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp mở wechat ra, tìm lại địa chỉ rồi giơ ra cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chụp lại, sau đó trực tiếp lái xe qua đó, trên xe anh không gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, cũng không gọi điện thoại, trong xe không ngừng phát ra những ca khúc nổi tiếng trên mạng, Tiêu Chiến chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác, hỏi một chút.
Anh cũng chưa nghĩ ra sẽ hỏi cái gì, nhưng anh cho rằng mình vẫn nên hỏi chút gì đó, sau đó anh đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, nhấn chuông cửa, đi vào phòng, ngồi trên ghế sofa.
Bầu không khí còn căng hơn so với những gì anh tưởng tượng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự chật vật không biết từ đâu tới.
Sau khi anh nói cho Vương Nhất Bác vì sao anh tìm được tới đây, Vương Nhất Bác đáp ừ một tiếng, đang muốn nói gì đó thì điện thoại lại vang lên, trông hắn rất mệt mỏi, cũng bộn bề nhiều việc.
Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác đang bàn luận chuyện giá cả gì đó với đầu điện thoại bên kia, Vương Nhất Bác hỏi không thể trả cao hơn nữa sao? Hiện giờ không thể tìm mua được ở đâu nữa đâu.
Qua mấy giây sau, Vương Nhất Bác mím chặt môi nói, được, vậy thì chốt giá này.
Sau khi nói xong, vẻ mặt của hắn còn khó nắm bắt hơn vừa rồi một chút, đặt điện thoại xuống, tựa lưng về ghế sofa nhìn Tiêu Chiến.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
Nếu như hôm nay Tiêu Chiến chỉ có thể hỏi hắn một câu, vậy thì đây chính là câu mà anh muốn hỏi nhất, chứ không phải "Vì sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
Vương Nhất Bác tựa như đang do dự xem có nên nói hay không, hắn nhìn Tiêu Chiến một hồi, gật đầu một cái, "Xảy ra chút chuyện."
"Có tiện nói không?" Tiêu Chiến hỏi, "Không được thì không cần miễn cưỡng."
"Xin lỗi nhé, hôm trước hẹn anh rồi mà lại cho anh leo cây." Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, trái lại là đột nhiên bắt đầu xin lỗi, hắn hít sâu một hơi, lại nói một tiếng xin lỗi nữa, "Điện thoại của tôi bị đập hỏng lúc ở nước ngoài, tin nhắn bên trong bị mất hết, sau đó xảy ra nhiều chuyện quá nên cũng quên mất."
"Có tiện nói không?" Tiêu Chiến cũng không trả lời lời xin lỗi của hắn, tiếp tục hỏi thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, trông hắn có chút lo nghĩ, muốn châm thuốc lá lên, lại cân nhắc đến Tiêu Chiến đang ở trong phòng mở máy lạnh, hắn lại vứt điếu thuốc xuống bàn trà.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thế này cảm thấy hơi sốt ruột.
"Trong phòng khó chịu quá, có muốn ra ban công hít thở không khí không?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ ra bên ngoài, Tiêu Chiến đứng dậy nói được.
Ban công vô cùng nóng, đối diện với vườn hoa của cư xá, có mấy con muỗi vo ve bay lượn mấy vòng dưới ánh đèn đường.
"Tôi ra nước ngoài thảo luận về hợp đồng hợp tác lần này, đã thảo luận xong rồi, kết quả là đối tác của tôi, cái người mà anh từng gặp rồi ấy, cậu ấy chơi tiền ảo, cả gốc lẫn lãi đều mất sạch, hiện tại đang thiếu một số tiền lớn."
Lúc Vương Nhất Bác nói mặt hướng ra bên ngoài, khoảng cách giữa Tiêu Chiến và hắn không tính là xa, sau khi hắn nói xong lại cúi đầu xuống nhìn đôi giày dưới chân, nói: "Suýt chút nữa thì mất hết rồi."
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu nhìn rất uể oải, hắn nói ra những điều này hẳn là cảm thấy rất không dễ dàng, sau khi nổi giận đến mức chân tay luống cuống, hắn thậm chí còn cân nhắc tới đề nghị của Uống Văn: Trở về tìm ba của hắn, quỳ xuống vay tiền ông ấy.
"Hiện giờ thế nào rồi?" Tiêu Chiến không đành lòng, nhẹ giọng hỏi, anh biết điều kiện cuộc sống của Vương Nhất Bác không tệ, nếu như không phải số tiền rất rất lớn thì hắn sẽ không khó xử thế này.
Vương Nhất Bác xoay người, chống tay lên lan can, trên người hắn có mùi khói thuốc rất nồng.
"Cũng coi như miễn cưỡng thu xếp được đi, tôi bán một chiếc xe motor và một chiếc xe thể thao rồi." Thời điểm Vương Nhất Bác nhắc đến xe motor, vẻ mặt có chút không nỡ, không biết rằng Tiêu Chiến cũng đã nhận ra điểm này.
"Chiếc xe motor ấy là bản limited của năm đó, bản thăng cấp sau đó cũng không bằng bản này, thị trường bán đồ second-hand xào giá rất cao, thậm chí là có tiền cũng không mua được, không ai sẽ bỏ nhiều tiền như vậy ra để mua một chiếc motor cả."
"Xe thể thao là quà tốt nghiệp của tôi, mẹ mua cho tôi, bình thường không hay đi lắm, nhưng tôi rất thích."
Cảm xúc của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều rất bình ổn, hắn chưa từng kích động quá mức bao giờ, nhàn nhạt kể lại những chuyện này.
"Tôi đều rất thích." Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, rất bất đắc dĩ nở nụ cười, "Nhưng hết cách rồi, đang thiếu tiền mà."
Tiêu Chiến bất giác nhớ tới lần về nhà mình cùng Vương Nhất Bác, trời xui đất khiến làm hai người phải giả làm người yêu, ở sân bay anh gán cho Vương Nhất Bác làm giáo viên nhà trẻ, Vương Nhất Bác tựa vào ghế, nói đều được.
"Hôm qua dì nhỏ còn tới khuyên tôi, nói đập nhiều tiền vào như vậy, lỡ như thất bại thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, "Dì còn hỏi tôi là có phải tôi sẽ không thua không."
"Hả?" Tiêu Chiến chuyển hướng về phía Vương Nhất Bác, hai người bọn họ đứng rất gần, không khí trở nên loãng hơn, không giống như thế giới hiện thực.
"Không phải tôi sẽ không thua." Ánh mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên rất chân thành, "Thắng thua bất định là chuyện rất bình thường."
Vương Nhất Bác vĩnh viễn không bao giờ làm việc theo thói thường lại nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc.
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, ánh nước trong đôi mắt kia không biết là bởi vì anh vẫn luôn mệt mỏi hay là vì thứ gì khác, Vương Nhất Bác không muốn quản.
"Tôi cảm thấy vẫn chưa đến thời điểm tôi phải nhận thua."
"Đối với anh cũng vậy."
"Nhưng hiện tại có lẽ phải chờ tôi một chút."
Vương Nhất Bác dừng lại mấy giây, hắn phát hiện mình đối với Tiêu Chiến không quá giống như nhân vật nam chính bá đạo trong phim truyền hình phát sóng lúc tám giờ mà mẹ hắn hay xem.
"Được không?"
Hắn dùng một câu hỏi để làm dịu đi dục niệm mãnh liệt của mình, lúc đối mặt với Tiêu Chiến, hắn nhớ tới lời John nói với mình: Vương Nhất Bác, anh hỏi thử một chút đi, hỏi một chút liền biết.
----------------------------------
Tôi tạm ngừng đăng fic đến cuối tuần nha, cuối tuần quay lại đăng mỗi ngày một chương cho mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top