02.
Vương Nhất Bác là trực tiếp đi từ nhà tới Fabo.
Hôm nay hắn đã trở về một chuyến, nhưng vừa ngồi trên ghế sofa chưa được nửa tiếng thì đã không chịu đựng nổi nữa.
Ba của Vương Nhất Bác hiện tại thật sự không hiểu được cuộc đời này bị làm sao, ông không biết vì sao con trai của mình không làm mấy công việc hẳn hoi một chút, lại muốn mở một cửa hàng đồ chơi.
"Không hy vọng gì ở việc mày kiếm được nhiều tiền về, nhưng nối nghiệp gia đình là việc đương nhiên." Ba Vương ngồi trên ghế sofa, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Mày thì hay rồi, học theo người ta mở cửa hàng đồ chơi, chẳng ra làm sao."
Mẹ của Vương Nhất Bác ở bên cạnh kéo tay chồng mình, muốn ông nói ít đi vài câu, "Con trai lâu lắm rồi mới về ăn bữa cơm, đừng nhắc mấy chuyện này nữa." Nói xong lại bảo dì giúp việc chuẩn bị dọn cơm, có ý muốn hóa giải sự bất hòa giữa hai cha con.
"Khi nào hết hạn thuê cửa hàng? Đến lúc đó tranh thủ dẹp đi rồi trở về đây làm việc." Tính cách của ba Vương cũng rất ngang ngược, lời đã đến miệng rồi không thể không nói ra.
Thực ra Vương Nhất Bác rất ít khi cãi nhau với người nhà, đa phần đều là ba nói, hắn nghe, nhưng có thể nghe vào nhiều hay ít thì không xác định được. Mẹ hắn thường nói không biết rốt cuộc hắn muốn nói gì, gặp chuyện không vui là im lặng như chui vào trong hồ lô vậy.
"Mẹ, con đi trước." Sau khi nghe được câu này của ba, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, muốn đi ra ngoài, "Lần sau về thăm mẹ sau."
Mẹ Vương giật nảy mình, vội vàng đứng lên muốn kéo hắn lại, nhưng ba hắn ở phía sau tức giận nói không cần quản nó, chết đói ở bên ngoài cũng được.
Cho dù có ở lại ăn bữa cơm này cũng chắc chắn là ăn không ngon, mẹ hắn cũng không nói thêm gì nữa, thở dài tiễn con trai đến cổng.
Biệt thự ở ngoại thành đã có dấu hiệu qua nhiều năm tháng rồi, nơi này chứa đựng cả tuổi thơ và kí ức thời thiếu niên của Vương Nhất Bác, xe motor của hắn dựng ở cạnh vườn hoa nhỏ, mẹ đi theo hắn đứng bên cạnh xe.
Nhìn Vương Nhất Bác lấy mũ bảo hiểm tới, mẹ hắn không nhịn được nói: "Vẫn là phải chú ý an toàn, con trai, bên ngoài nhiều xe lắm, đừng lái nhanh quá." Nói xong lại đưa tay lên sờ thử cái mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, bị phơi nắng đến nỗi có chút bỏng, "Cái này cũng mua loại đắt một chút, an toàn là quan trọng nhất."
Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi phản nghịch, đối mặt với mẹ, hắn vẫn luôn không thể nói ra mấy lời ngỗ ngược, hắn đáp "vâng" một tiếng, nói mẹ đừng lo lắng.
"Con trai, có phải con gầy đi rồi không?" Mẹ Vương không nỡ để hắn đi, lại muốn lôi kéo hắn nói vài câu, "Sao còn gầy hơn lúc trước đi du học thế này."
"Không có mà, gần đây con hay tập thể dục." Vương Nhất Bác trả lời, "Mẹ, con đi đã, mẹ đừng quá lo lắng."
"Được rồi, đi đi đi đi, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."
Vương Nhất Bác gật đầu, đội mũ bảo hiểm lên rồi nhảy lên xe, một đường nhanh chóng rời khỏi nhà.
Hắn không trực tiếp đi về cửa hàng, mà đến Fabo —— công ty mà bạn thân của mẹ hắn là Uông Văn mở.
Uông Văn và mẹ Vương Nhất Bác quen biết rất nhiều năm, bà cũng xem như là chứng kiến chuyện tình yêu của ba mẹ Vương Nhất Bác, sau đó còn nhìn họ kết hôn và sinh ra Vương Nhất Bác.
Cũng không khác với những người bạn khác của mẹ, tư tưởng của Uông Văn vô cùng thoáng, bà nhỏ hơn mẹ của Vương Nhất Bác bốn tuổi, thời điểm ba mươi lăm tuổi thì ly hôn nhưng chưa có con cái, hiện tại đang mở một công ty cho thuê người yêu.
Lúc trước Vương Nhất Bác muốn tự mình lập nghiệp, ba hắn đã làm một trận ầm ĩ rồi, cắt hết phí sinh hoạt của Vương Nhất Bác, là Uông Văn cho Vương Nhất Bác một khoản tiền, nói là coi như đầu tư cho hắn.
Bởi vậy nên quan hệ của Vương Nhất Bác và Uông Văn rất tốt, có chuyện gì hắn đều sẽ tìm đến Uông Văn.
Thời điểm đến Fabo, bãi đỗ xe đã kín, Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một vị trí trống bên cạnh cái xe màu trắng để dựng motor ở đó, sau đó lại gửi tin nhắn cho Uông Văn, nói mình đang hút thuốc ở bên ngoài.
Chưa đến năm phút Uông Văn đã đi ra, bà dùng tay che đi ánh nắng mặt trời, chân đi giày cao gót, thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác rồi thở dài.
"Sao quần lại rách thế này? Lập nghiệp thế nào mà còn không có cả tiền mua quần áo thế này?" Uông Văn chỉ chỉ vào quần Vương Nhất Bác, cố ý hỏi, thực ra bà biết đây là xu hướng thời trang của giới trẻ.
"Đâu có đâu, co-brand, kiểu vậy." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua một cái, "Hôm nay dì nhỏ có việc bận sao?"
Vương Nhất Bác gọi Uông Văn là dì nhỏ, từ khi hắn biết nói chuyện đã gọi như vậy rồi, mặc dù Uông Văn không có bất kì quan hệ máu mủ gì với Vương Nhất Bác, nhưng bà cũng coi hắn là cháu ruột.
Người trước mắt đã trưởng thành rồi, không tiếp tục ngây thơ giơ tay nhấc chân như ngày bé nữa.
Uông Văn nhớ mấy năm trước Vương Nhất Bác đi du học nước ngoài, Uông Văn muốn hắn mua hộ đồ trang điểm, bà gửi một list đồ qua nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ nhắn lại một chữ "Được".
Lúc ấy Uông Văn cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác sẽ chỉ làm cho có lệ, cũng không thật sự đi tìm, dù sao mấy đồ mỹ phẩm dưỡng da cũng khá phức tạp đối với đàn ông.
Kết quả không ngờ là Vương Nhất Bác thật sự mang về tất cả đồ mỹ phẩm dưỡng da mà Uông Văn muốn, còn mua kèm thêm một hộp chocolate cho Uông Văn, nói là vẫn nhớ dì nhỏ thích ăn cái này.
Vương Nhất Bác cũng không tính là một "đứa trẻ ngoan", khi còn bé hắn không thích chào hỏi người khác, cắm đầu ở trong phòng không chịu ra ngoài, sau khi lớn lên cũng thích làm theo ý mình, làm rất nhiều chuyện không theo quy tắc.
Nhưng trong lòng Uông Văn, dù Vương Nhất Bác là người không hòa thuận với gia đình, là nghịch tử trong miệng của ba hắn, thì bà vẫn rất yêu quý hắn, cảm thấy bản tính của hắn rất tốt, chỉ là không thể tìm được giải pháp cân đối với người nhà của mình.
"Bình thường, vừa tiễn một vị khách xong." Uông Văn trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, "Mẹ cháu vừa mới gửi tin nhắn cho dì, nói cháu chưa ăn cơm đã đi rồi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, hắn lấy một bao thuốc từ trong túi ra, hỏi Uông Văn có thể hút ở đây một điếu không, sau khi được cho phép mới châm lửa.
Vừa hút được một hơi đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Uông Văn quay đầu lại trước, Vương Nhất Bác cũng nhìn sang.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây đi tới, dáng người của đối phương cao gầy, tóc cũng chải chuốt gọn gàng, nhìn giống một người đàn ông thường xuyên ra vào ở những văn phòng cao cấp.
Người đàn ông kia khách khí nở một nụ cười với Uông Văn, hai người đơn giản chào hỏi một câu rồi người kia cũng ngồi vào xe, nhưng không lập tức lái xe rời đi.
"Được được được, dì không hiểu, căn bản là không hiểu một cái mô hình có giá hơn mấy ngàn vạn có ý nghĩa gì, bày ở trong nhà có thể cầu nguyện được không?"
Mặc dù Uông Văn và Vương Nhất Bác có quan hệ tốt, nhưng bà cũng không quá hiểu được công việc buôn bán của hắn.
Hai người hàn huyên một hồi, Uông Văn nói muốn mời Vương Nhất Bác đi ăn cơm, chiếc xe màu trắng kia chậm rãi lái ra ngoài.
Lúc lái đến chỗ ngoặt ở bãi đỗ xe, người đàn ông trong xe nghiêng đầu nhìn đường, Vương Nhất Bác vứt tàn thuốc đi cũng nhìn thoáng qua, trùng hợp đối mặt với ánh mắt của người kia, hai người không hiểu vì sao lại nhìn nhau một giây.
"Đi vào không? Nóng chết rồi đây, dì dọn dẹp một chút rồi đi ăn cơm." Uông Văn nóng đến nỗi có hơi phát bực, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo chiếc xe kia, liền nói: "Vừa rồi là vị khách dì đang tiếp nên không nghe điện thoại của cháu được, nói là thuê bạn trai về ăn sinh nhật mẹ."
"Bạn trai?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
"Đúng a, dì đề cử Jude Law, sắp xếp để ngày mai gặp mặt, đẹp trai đúng không? Đáng tiếc là không có ý định yêu đương, không thì dì sẽ kéo cậu ấy vào danh sách ra mắt nghiệp vụ ưu tú rồi, miễn phí cũng được, đẹp trai thế cơ mà."
Sau khi ăn cơm xong, Vương Nhất Bác ngồi trên xe Uông Văn đi về Fabo, lại lái motor về nhà. Hôm nay hắn không cần đến tiệm, nhưng vẫn có một tuyến cửa hàng phải mở một lúc.
Basco là một cửa hàng thời trang Vương Nhất Bác quản lý, nhưng khác với những cửa hàng khác là hắn chỉ bán "đồ chơi". Những món đồ này đều đến từ các nhà thiết kế thời trang.
Hắn lập nghiệp cùng với một học đệ thời cao trung, Hứa Viễn, lúc học đại học Hứa Viễn rất có hứng thú với giày đá bóng, thường xuyên nhờ Vương Nhất Bác mua giày ở nước ngoài cho hắn, thời điểm học xong nghiên cứu sinh, lại bắt đầu nghiện mua đồ chơi. Lúc ấy đã lôi kéo Vương Nhất Bác cùng bỏ ra một cái giá rất lớn để mua Kaws Gone, hai người bởi vậy mà càng thân thiết hơn.
Vương Nhất Bác cũng thích những thứ này, ở nước ngoài hắn có rất nhiều mô hình của các rapper yêu thích của mình, lúc về nước cũng cẩn thận đóng gói mang về.
Vốn dĩ định tốt nghiệp xong thì vào công ty làm việc, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định lập nghiệp với Hứa Viễn.
Sự việc huyên náo với gia đình cũng không dễ nhìn lắm, ba của hắn tức giận nói phí công cho hắn đi học, còn nói hắn kém cỏi không biết suy nghĩ, hiện giờ lập nghiệp chính là tự tìm đường chết.
Ban đầu đúng là gặp nhiều khó khăn, mở cửa hàng ở sát đường khu trung tâm, thường xuyên có phụ huynh dắt trẻ con đi vào, hỏi đồ chơi ở đây bao nhiêu tiền, sau khi nhìn thấy giá niêm yết liền biến sắc, nói sao đồ chơi mà bán đắt như vậy, còn đắt hơn cả Disney.
Sau này mới dần dần có khách cố định, bởi vì loại hình kinh doanh này rất hiếm, cộng thêm vị trí cửa hàng nằm ở nơi thuận lợi, nhãn hiệu có danh tiếng, cũng bán vài món phiên bản giới hạn hoặc có một không hai, hiện giờ cũng mới bắt đầu kinh doanh ổn định hơn.
"Em còn muốn sản xuất mô hình của chính chúng ta, nếu không thì vẫn mãi là cửa hàng bán đồ chơi thôi, không có mô hình của mình thì vẫn chưa được." Hứa Viễn nói ở bên kia điện thoại, "Đại lý độc nhất vô nhị cũng không dài lâu được."
Vương Nhất Bác đồng tình với ý kiến của cậu, nói để hắn suy nghĩ một chút, xem xem có thể tìm được một rapper hợp tác ra co-brand không, nhưng có lẽ vốn đầu tư phải bỏ vào giai đoạn đầu sẽ không nhỏ.
Sau khi trao đổi Vương Nhất Bác liền đi tắm, sau đó dọn dẹp lại phòng khách, trên bàn bày một ít sổ tay, còn có lon coca-cola uống dở.
Đây là căn phòng Vương Nhất Bác đã ở một mình đến năm thứ hai, lúc trước hắn ở một căn phòng trọ tốt hơn nhưng chỉ ở được không đến ba tháng.
Từ ký túc xá thời cao trung đến du học nước ngoài, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn ở một mình, hắn dường như đã quen với việc này rồi, dù là có quan hệ thân thiết đến đâu cũng sẽ không để đối phương ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Hai năm lập nghiệp này, hắn trở nên càng thêm "quái gở", trong lòng chỉ có những thứ đồ chơi mà người nhà không thể nào hiểu nổi, còn lại chút lực chú ý đều là dành cho những thứ hắn từng rất yêu thích, nhưng bây giờ lập nghiệp rồi nên không còn cố chấp với xe gắn máy nữa.
Nếu Vương Nhất Bác đã nghiêm túc làm việc gì đó thì hắn đều có thể nhượng bộ vì sự kiên trì của mình.
Tối thứ năm, Vương Nhất Bác và Hứa Viễn cùng đi ăn để bàn về bước kế tiếp phát triển thương hiệu, ăn xong đã qua tám giờ, vừa ngồi lên xe thì Uông Văn đã gọi điện tới.
Giọng nói của Uông Văn hiện tại nghe rất gấp, hỏi Vương Nhất Bác bây giờ có rảnh không, có thể tới Fabo một chuyến không.
"Vẫn chưa tan làm?" Bình thường thời gian hoạt động của Fabo chỉ đến bảy giờ tối, Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, nghe ngữ khí của Uông Văn dường như là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, "Bây giờ cháu qua, nửa tiếng nữa đến."
"Không phải tình nhân cũ của dì nhỏ đến trả thù đấy chứ?" Vương Nhất Bác vừa cầm vào tay lái lại phải hỏi xác nhận lại một chút xem có phải Uông Văn có nợ tình tìm đến cửa không.
"Không phải, cháu đến trước đã rồi nói, đi đường cẩn thận." Uông Văn vội vàng cúp điện thoại.
Lúc này trong văn phòng của Uông Văn vẫn còn một người khác, sau khi bà cúp điện thoại xong liền xoay người mỉm cười với người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.
"Tiêu tiên sinh, để xảy ra loại tình huống này thật sự rất xin lỗi."
"Ừ, đúng là rất đáng để xin lỗi." Tiêu Chiến chau mày lại, cũng không có chút khách khí nào, sắc mặt đã không dễ nhìn cho lắm rồi.
Đầu tuần đã hẹn xong xuôi đâu vào đấy, hôm sau Tiêu Chiến lại đến Fabo một lần nữa, gặp được nhân viên kim bài Jude Law trong truyền thuyết.
Mặc dù Jude Law ở ngoài đời có chút khác với trong ảnh chụp, nhưng được ở chỗ cử chỉ đúng mực, nhìn cũng rất sạch sẽ, Tiêu Chiến rất nhanh đã đồng ý.
Ngay lúc Tiêu Chiến đặt vé máy bay và khách sạn xong, còn xin nghỉ một buổi ở công ty rồi, anh đã sắp xếp xong xuôi công việc để chuẩn bị về nhà dự sinh nhật của mẹ thì lại nhận được điện thoại của Uông Văn.
Jude Law uống rượu say bị ngã từ trên cầu thang xuống, xương đùi bị gãy, phải nằm viện ít nhất một tuần.
Sau khi Tiêu Chiến nhận được tin này liền trực tiếp lái xe đến Fabo, Uông Văn một mặt áy náy tiếp đón anh, còn nói sẽ bồi thường cho Tiêu Chiến.
"Bồi thường hay không cũng không quan trọng, hiện tại tôi chỉ hy vọng chỗ các cô không làm chậm trễ chuyện của tôi."
Nếu như chưa nói với người trong nhà thì còn được, nhưng anh đã sớm nói với mẹ là sẽ dẫn người yêu về nhà rồi, đột nhiên bây giờ về lại không dẫn về, cho dù kiếm cớ gì cũng cảm thấy không thỏa đáng.
Quan trọng nhất chính là, anh không muốn mẹ thấy thất vọng đúng vào ngày sinh nhật.
"Không đâu không đâu, ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho ngài."
Uông Văn nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, có lẽ bởi vì hợp đồng xảy ra điều ngoài ý muốn nên Tiêu Chiến không cười nổi, dáng vẻ nhìn rất lạnh lùng.
"Không phải lần trước đã nói các nhân viên đồng ý phối hợp đều đã có cuộc hẹn khác rồi sao?" Tiêu Chiến cũng không ngốc, chủ động hỏi một câu.
Anh vẫn nhớ ngày đó tới gặp Jude Law, vốn dĩ còn có một người dự bị khác cũng tới, nhưng bởi vì đã trực tiếp có người đặt trước nên không tới nữa.
"A, còn có một nhân viên bí ẩn khác, bình thường không liệt kê trong bảng biểu.: Uông Văn dù sao cũng là người hoạt động nhiều năm trên lĩnh vực này, nói lời này cũng không thấy ngượng miệng, "Cậu ấy đang trên đường tới, một lát nữa sẽ đến, bảo đảm ngài sẽ hài lòng."
Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, nếu như không phải lo là nói ra sẽ không lễ phép thì anh rất muốn nhắc nhở Uông Văn một chút, đừng dùng từ giống tú bà như vậy.
Ước chừng là khoảng tám giờ bốn mươi phút, cửa phòng làm việc bị một người khác đẩy ra, nhân viên lễ tân chưa được tan làm dẫn một thanh niên trẻ tuổi tiến vào.
Tiêu Chiến sững sờ, đối phương cũng có chút sững sờ.
"Vị này là Tiêu tiên sinh, còn đây là Vương Nhất Bác." Uông Văn chủ động giới thiệu, kéo Vương Nhất Bác lại gần.
Biểu cảm của Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, Tiêu Chiến cũng rất biết cách cư xử, đứng lên nói mình đi toilet một lát.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại Uông Văn và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua người vừa đẩy cửa rời đi, quay đầu hỏi: "Tình huống gì đây?"
Uông Văn lộ ra vẻ mặt khó xử, nửa ngày mới mở miệng nói được: "Nhất Bác, lần này cháu nhất định phải giúp dì nhỏ đấy."
"Dì nói thẳng đi."
"Ngày mai Tiêu tiên sinh phải về quê dự sinh nhật của mẹ cậu ấy, Jude Law mà cậu ấy thuê bị gãy chân rồi, cũng bởi vì ngộ độc rượu nên phải rửa ruột, căn bản là trưa mai không thể ngồi máy bay đi nơi khác được nữa..."
Vương Nhất Bác nhìn Uông Văn, chờ bà kể xong.
"Cháu thay Jude Law đi một chuyến đi." Uông Văn đột nhiên lười nhác vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.
"Cháu không đi." Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì đã từ chối, "Cháu chưa làm chuyện này bao giờ, đi kiểu gì được, lỡ như làm hỏng danh tiếng của dì thì làm sao đây?"
"Không đâu, dì nhỏ tin tưởng cháu." Uông Văn nhìn về phía cửa, xác nhận Tiêu Chiến vẫn chưa quay về, thấp giọng nói: "Nhất Bác, lúc cháu lập nghiệp cháu đã nói với dì thế nào, nói sau này sẽ giúp dì nhỏ, có phải bây giờ nên báo ơn rồi không?"
Vương Nhất Bác vạn lần cũng không ngờ được phải báo ơn thế này.
"Cũng không cần cháu làm gì cả, cháu cũng biết chỗ dì kinh doanh chính quy mà, Tiêu tiên sinh là làm trí tuệ nhân tạo, là người tử tế, sẽ không làm điều gì bất thường đâu." Uông Văn cho rằng hắn không yên lòng.
Nói xong câu này, Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào, ngồi trở về ghế sofa, không nói một lời nhìn về phía hai người đang đứng bên kia.
Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Uông Văn vỗ lưng Vương Nhất Bác, lại cười với Tiêu Chiến, một mặt căng thẳng, rất sợ Vương Nhất Bác sẽ rời đi.
"Khi nào bay?"
Trầm mặc hồi lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, Uông Văn nghe được câu này liền vô cùng bất ngờ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.
"Mười một rưỡi trưa mai." Tiêu Chiến trả lời, "Đã hủy vé máy bay của Jude Law rồi, nếu như xác định không có vấn đề gì, bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu."
"Có thể có thể, tôi gửi thông tin thẻ căn cước của Nhất Bác cho ngài." Uông Văn nhẹ nhõm thở ra một hơi, sợ Vương Nhất Bác lật lòng, lập tức gửi thông tin cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến làm một vài thao tác trên điện thoại, anh để ý đến số giấy căn cước của Vương Nhất Bác, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trước mặt một chút, mặc dù biết tuổi của đối phương không lớn lắm, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ tới là Vương Nhất Bác sẽ nhỏ hơn anh quá ba tuổi.
"Được rồi, tôi chụp màn hình gửi cho cô." Tiêu Chiến đứng lên nói với Uông Văn, "Nếu không có vấn đề gì thì tôi trở về thu dọn đồ đạc trước, ngày mai gặp lại ở sân bay."
Nửa câu sau là anh nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đáp ừ một tiếng, đối mặt với Tiêu Chiến, nhưng trong ánh mắt cũng không toát ra ý nghĩ quá phận gì.
Thực ra Tiêu Chiến muốn tìm một người có ngoại hình khiến cho phụ huynh vừa nhìn đã cảm thấy hài lòng hơn, kiểu giống như Jude Law kia, Vương Nhất Bác rõ ràng không giống với Jude Law. Nhưng chuyện đã tới nước này, có thể mang được người về là Tiêu Chiến đã hài lòng rồi.
Về nhà thu dọn đồ đạc xong Tiêu Chiến nhận được một lời mời kết bạn từ wechat, phần gửi lời chào có nói đối phương là Vương Nhất Bác.
Sau khi anh chấp nhận kết bạn, phát hiện wechat công việc của Vương Nhất Bác không giống với Jude Law, càng giống là nick cá nhân hơn.
- Tôi là Vương Nhất Bác.
- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến.
Cuộc đối thoại xã giao vô cùng khách sáo, Tiêu Chiến vừa định đặt điện thoại xuống lại nhớ ra điều gì đó, lại gửi một tin nhắn wechat qua.
- Xin lỗi vì phải mạo phạm một chút, nhưng cậu có thể tạm không mặc chiếc quần rách đó về quê với tôi được không, có lẽ mẹ tôi sẽ không thích lắm.
Ước chừng khoảng mười phút sau, đối phương mới gửi đến một tấm hình.
Tiêu Chiến mở ra thì thấy một tấm ảnh chụp nửa thân dưới trước gương, Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần tây, bởi vì chưa ủi qua nên cái quần có hơi nhăn, cũng chưa phối với thắt lưng.
Kỹ thuật chụp có thể nói là rất tệ.
- Tôi chỉ tìm thấy cái này thôi.
Tiêu Chiến lại xem tấm hình kia một lần nữa, vô tình phát hiện đũng quần phồng lên hơi lớn, trùng hợp là góc chụp này cũng chỉ chụp nửa thân dưới, cho nên không thể không nhìn đến chỗ đó.
Bởi vì công việc nên Tiêu Chiến cũng có thái độ điềm tĩnh khi nhìn thấy bộ phận sinh dục của nam giới rồi, nhưng lúc này anh nhìn thấy tấm ảnh này cũng phải nhướng mày, trả lời một câu "Ok" rồi đặt điện thoại di động xuống.
--------------------------
Tà dăm quá cíu tôi với :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top