Chương 9 (H)

Anh giương môi, đầu lưỡi hơi thè ra, áp vào mặt răng, môi trên cũng săn sóc mà ngậm xuống, tránh để răng cọ vào làm đau cậu. Dương vật của Vương Nhất Bác rất đẹp, trắng nõn giống như màu da của cậu, cho dù bây giờ gần như dính chặt vào háng cậu, nhưng Tiêu Chiến cũng không ngửi thấy mùi quá nồng, ngược lại, mùi tanh nhàn nhạt này lại càng khiến máu của anh sôi trào.

Anh mút thật sâu, vừa ngậm vừa ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, giống như mong chờ Vương Nhất Bác khen ngợi mình.

Nhưng người nọ cau mày thật chặt, dường như đang kiệt lực để kìm chế bản thân, bàn tay gân guốc ấn vào sau gáy anh, run rẩy luồn vào trong tóc. Miệng Tiêu Chiến nhức mỏi, phải nhổ ra, lại dùng đầu lưỡi liếm hôn từng chút một, giống như mèo con liếm nước, nhẹ nhàng đảo qua, mỗi lần liếm, sắc mặt của Vương Nhất Bác lại khó coi hơn một phần, giống như Tiêu Chiến không phải đang phục vụ cậu, mà là khiến cậu phải chịu khổ hình.

"Ha a...." Tiêu Chiến tựa đầu vào đỉnh nấm nghỉ ngơi một lát, sau đó hôn lên mặt trên, "Anh mệt mỏi quá, sao em vẫn còn chưa bắn chứ...."

Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt, bàn tay đặt sau gáy Tiêu Chiến nâng đầu anh lên một chút, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn cậu, khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác thì hết sức thoả mãn mà cong cong khoé miệng, sau đó giống như nhận được sự ủng hộ, lại lần nữa ngậm vào.

"Em có thoải mái không...." Anh mơ hồ hỏi, "Hả...."

Anh cố ý mút đến ra tiếng, giống như đang ăn được sơn hào hải vị hiếm có khó tìm, ăn đến tấm tắc rung động, vô cùng thoả mãn. Vương Nhất Bác rốt cuộc không chịu được, giống như bỏ cuộc mà nhắm mắt lại, đỉnh vào miệng Tiêu Chiến.

Quy đầu cắm vào cổ họng, bên trong ấm áp lại trơn trượt, cảm giác hoàn toàn khác với huyệt thịt, hơn nữa trước đây đều mang bao, lúc này lại không gặp trở ngại nào, cứ thế mà cắm vào thân thể Tiêu Chiến. Cậu không nhịn được mà đẩy vào lần nữa, nghe thấy tiếng nức nở thống khổ của Tiêu Chiến, lại vội vàng mở mắt nhìn anh.

Chỉ thấy người nọ bị kích thích đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nhưng vẫn chủ động muốn cậu thao vào, môi bị ma sát đến đỏ bừng, thân thể vì quỳ lâu mà run rẩy, hai tay phải bám vào đùi cậu mới không ngã quỵ.

"Này....? Sao em vẫn còn chưa xuất tinh...." Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tiếc nuối, càng không chịu từ bỏ, "Không thoải mái sao? Kỹ thuật của anh kém đến vậy à...."

Nói xong, anh lại cầm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, nhanh chóng dán mặt vào, trên thân cột dính đầy nước bọt, cực kỳ dính, anh liền trực tiếp dùng tay và miệng vừa xoa thân cột vừa liếm mút đỉnh nấm. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong đầu oanh lên một tiếng, cơ mông lập tức căng cứng. Cậu cúi đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy dục vọng của Tiêu Chiến, ngay sau đó đột ngột bắn ra.

Tinh dịch đứt quãng bắn lên mặt Tiêu Chiến, từ mũi anh chảy xuống, một ít bắn vào đầu lưỡi đang thè ra ngoài của anh, từ trên mặt lưỡi chảy xuống, trộn lẫn với nước bọt, tí tách rơi xuống mặt đất.

"Nhiều như vậy." Khuôn mặt anh đỏ bừng, cũng không biết là do làm quá lâu hay là do men rượu bốc lên, "Có thoải mái không...."

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một kẽ nứt, dùng một tay kéo Tiêu Chiến lên, quần cũng không kịp mặc, đã đem người kéo vào phòng tắm.

"Xem như em cầu xin anh đấy, Tiêu Chiến." Cậu tuỳ tiện mở vòi nước, tay cũng phát run, "Đừng làm như vậy."

Tiêu Chiến kỳ lạ nhìn cậu, có chút khó hiểu, "Em căng thẳng như vậy làm gì?... Đừng nghĩ nhiều, chỉ là làm tình thôi, chúng ta cũng không phải chưa từng làm."

Vương Nhất Bác cũng không trả lời anh, biểu tình còn uỷ khuất hơn cả người vừa phục vụ là Tiêu Chiến, hốc mắt ướt đẫm. Cậu lấy nước, đưa tới môi Tiêu Chiến để anh súc miệng, Tiêu Chiến nghe lời. Sau đó cậu lại ấn lưng Tiêu Chiến xuống, dùng khăn lau một lần rửa sạch vết bẩn trên mặt anh.

"Được rồi, tắm xong thì đi ngủ thôi." Cậu nói xong lại định ra ngoài, "Em đi tìm quần áo cho anh."

Tiêu Chiến giữ chặt cậu lại, giọng nói cũng mềm xuống, "Nhất Bác, em làm sao vậy?"

Cũng không biết là do uống quá nhiều, hay là do bản thân anh quá dính người, Tiêu Chiến cứ vậy trực tiếp ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu, giọng nói cũng dừng bên tai cậu.

"Chúng ta làm đi." Anh mời gọi, "Em thoải mái rồi, nhưng anh thì chưa đâu."

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu vẫn chưa phai đi, cậu vòng tay Tiêu Chiến qua eo mình, dùng sức siết chặt.

"Đừng chà đạp chính mình." Giọng cậu khàn khàn, "Tiêu Chiến, anh rất tốt, không cần lấy lòng người khác để tìm sự an ủi."

Thân thể Tiêu Chiến bỗng nhiên mềm nhũn, đầu cũng gục xuống, dùng cái trán tì lên sau vai cậu.

"Em không có...." Cậu lẩm bẩm, "Em không cần anh phải lấy lòng em, chỉ cần chủ động một chút, được không?"

"Anh chỉ muốn cùng em làm chút chuyện vui vẻ." Tiêu Chiến sờ soạng dọc theo gấu áo, vô liêm sỉ mà chiếm tiện nghi của người ta, "Chúng ta đừng nói chuyện khác, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, được không?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, quay người lại, nâng mặt anh lên.

Tiêu Chiến thật sự rất xinh đẹp, đuôi mắt hơi xếch, đến cả đường cong cũng rất hoàn hảo. Đôi mắt anh sạch sẽ, lại mang theo chút u buồn không rõ, giờ phút này nhìn vào, lại càng làm cho người ta cảm thấy bất an.

Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên má anh, hỏi: "Như vậy, anh sẽ vui vẻ sao?"

"Đương nhiên, cho anh được không?"

"...." Vương Nhất Bác thở dài, "Sau này, không cần phải lấy lòng em. Anh không cần làm gì cả, em đều đáp ứng anh."

Tiêu Chiến ngẩn người, mỉm cười, dụi  mặt vào lòng bàn tay cậu, "Được, cảm ơn em."

Anh không muốn nói lời vô nghĩa, trực tiếp nâng cánh tay lên ôm lấy Vương Nhất Bác, nghiêng người qua hôn cậu. Vương Nhất Bác đón lấy cái hôn của anh, hơi cụp mắt xuống, cảm thấy lông mi mình nhẹ nhàng quét qua gương mặt Tiêu Chiến. Cậu ôm chặt eo Tiêu Chiến, kéo anh dán sát vào trong ngực, khiến nụ hôn càng sâu.

Môi lưỡi không ai nhường ai, quấn lấy nhau. Vương Nhất Bác đẩy người đến bên bồn rửa mặt, hôn mãnh liệt, không nhịn được mà đè ép xuống, ai ngờ Tiêu Chiến lại nghiêng đầu xuýt xoa, oán trách nhìn cậu.

"Eo của anh bị cộm quá." Anh chỉ vào chiếc bàn ở phía sau.

Vương Nhất Bác cụp mắt liếc nhìn, ngay sau đó thì không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bế người đặt lên bệ rửa mặt, khiến Tiêu Chiến cao hơn cậu hẳn một cái đầu.

Anh cười một tiếng, nhìn thấy Vương Nhất Bác tích cực ngẩng cổ lên, liền cúi đầu xuống hôn lần nữa. Thật sự không biết tại sao mà hai người lại hoà hợp đến vậy, làm tình cũng thoải mái, hôn môi cũng thoải mái, giống như không làm gì khác, chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ thoải mái rồi.

Lưỡi bị người nọ ngậm vào trong miệng, ở giữa môi răng mà triền miên. Tiêu Chiến bị hôn đến mức gân cốt mềm nhũn, ghé vào người Vương Nhất Bác hưởng thụ, sau đó cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại được người nọ bế lên.

Anh duỗi thẳng người lại, lưỡi cũng quên rút về, lộ ra một tia dục vọng.

"Làm, làm gì vậy?" Anh đã 27 tuổi, cũng không biết bao lâu rồi không được người ta ôm như vậy, cho nên ngơ ngác.

Vương Nhất Bác ước lượng cánh tay, dẫn người vào phòng tắm bên trong, chỉ cần hai ba động tác đã cởi sạch quần áo trên người bọn họ.

"Cũng không thể thay ga trải giường liên tục được." Cậu lại nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến, ném quần lót vào trong giỏ đựng đồ bẩn bên ngoài, "Chúng ta cứ làm ở trong phòng tắm nhé?"

Đứng làm biết đâu lại càng sướng, Tiêu Chiến rất nhanh đã gật đầu, sau đó hai người đều không lên tiếng nữa, cứ như vậy hôn nhau.

Vương Nhất Bác bóp sữa tắm ra tay, từ từ đưa vào kẽ mông Tiêu Chiến, ngón tay chậm rãi cắm vào, Tiêu Chiến bị hôn, chỉ "A" lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng thả lỏng, để mặc cho Vương Nhất Bác khuấy động bên trong anh.

Khuôn mặt cậu nhìn non mềm như vậy, nhưng tay lại rất lớn, ngón tay thô dài, chỉ dùng hai ngón đã nhét đầy. Nếu không phải khoảng thời gian này làm quá thường xuyên, có lẽ Tiêu Chiến đã không thể chịu đựng được.

Ngón tay mở rộng ở bên trong, lòng bàn tay đỡ mông anh, thỉnh thoảng lại nhào nặn vài cái. Tiêu Chiến bị làm cho đứng không vững, đành phải ngả người đè lên Vương Nhất Bác, đứt quãng mà hôn môi, phần lớn thời gian đều là la hét.

"A...." Tuyến tiền liệt bị nghiền quá, khiến cẳng chân anh đều run rẩy, "Được, được rồi.... Vào đi...."

Vương Nhất Bác lật người anh lại, vừa định cắm vào, đột nhiên lại nhớ ra mình chưa lấy bao cao su.

"Em quên cầm vào rồi." Cậu cau mày, nói xong liền định ra ngoài, "Em đi ---"

Anh dùng mông cọ cọ vào Vương Nhất Bác như thúc giục, thực sự rất dâm đãng, "Anh rất sạch sẽ, không có bệnh đâu."

".... Em biết, chỉ là rửa sạch rất phiền phức." Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh, dương vật thẳng tắp chọc vào giữa đùi anh, "Vậy thì chút nữa em giúp anh lấy ra."

"Ừm.... Nhanh, a a ---!"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã trực tiếp thọc vào, phần thịt mềm bên trong hút lấy cậu, tầng tầng lớp lớp mà vặn xoắn, dán chặt lại, sung sướng chào hỏi cậu, giống như nghênh đón một vị khách quen. Đây là lần đầu tiên bọn họ làm mà không dùng bao cao su, độ sảng khoái không thể diễn tả được, vừa mới cắm vào, Vương Nhất Bác đã cảm thấy bị Tiêu Chiến kẹp đến suýt bắn, bên trong anh sao có thể mềm và nóng như vậy?

Cậu gian nan di chuyển một chút, lại trực tiếp thao đến mức Tiêu Chiến mềm chân, thiếu chút nữa thì đã ngã sụp trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau, dùng cánh tay còn lại thuận thế sờ vào dương vật của Tiêu Chiến, cứng rồi, xem ra rất thoải mái.

"Mẹ kiếp.... A...." Tiêu Chiến dựa vào người cậu, há to mồm thở hổn hển, "Thật sâu, thật sướng...."

Dù làm bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác vẫn không quen nghe những lời như vậy, vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng rõ ràng, điều này có thể lấy lòng cậu, làm cho cậu càng ra sức thao người ở bên trên.

Phòng tắm chật chội, Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến, bảo anh nằm sấp xuống nền gạch men. Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo, nền gạch men lạnh như băng, khiến anh phải rùng mình vì lạnh, nhưng thân thể lại nóng đến cực độ, dường như máu trong người đều sôi trào, mọi lỗ chân lông đều bốc lên hơi nóng.

Vương Nhất Bác bóp lấy eo anh đào vào, thao đến mức huyệt khẩu của anh lầy lội, sữa tắm xoa ra khắp người họ, thơm mùi hoa hồng, càng làm cho lần ân ái này trở nên dịu dàng lãng mạn.

Tiêu Chiến thở hổn hển mấy tiếng, đột nhiên không biết bị Vương Nhất Bác thao đến chỗ nào mà kêu lên thành tiếng.

"Ưm a... Chờ đã, thao đến, thao đến nơi rồi...." Anh yếu ớt khóc kêu, hai đùi run rẩy, gần như không giữ yên được, "Không được, Nhất Bác... A--!"

Tinh dịch bám chặt ở phía trên, từ từ trượt xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy, hoàn toàn không điều khiển được hô hấp, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa bắn, cho nên cũng không chịu rút ra, vẫn cắm ở chỗ sâu nhất của anh mà cọ xát. Tiêu Chiến bị cậu ôm eo, nâng thân trên của anh lên, khảm vào trước người cậu. Ngực hai người kề sát vào nhau, phập phồng kịch liệt.

Tiêu Chiến quay đầu, nắm cằm Vương Nhất Bác kéo lại, đặt vào đó một nụ hôn ướt át, sau đó cười nói: "Lợi hại thật đấy, Tiểu Bác...."

Có lẽ làm tình thực sự làm người ta vui sướng, dường như đặt bản thân trong miền cực lạc, không cần phải quan tâm đến chuyện gì khác, cho nên ban đầu Vương Nhất Bác còn không vui vẻ, bây giờ trên mặt cũng có chút ý cười. Cậu thuận theo, cọ cọ vào chóp mũi Tiêu Chiến, lại hôn hôn lên khoé miệng anh.

Tiêu Chiến rất thích những động tác nhỏ này của Vương Nhất Bác, có cảm giác như cậu không muốn rời xa. Anh vui vẻ, lại kéo tay Vương Nhất Bác đến trước ngực mình, để cậu xoa nắn.

Chỉ là sờ vào ngực, nhưng anh lại nổi lên cảm giác, dường như hạ quyết tâm câu dẫn Vương Nhất Bác đến chết, hỏi: ".... Có mềm không?"

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn xuống núm vú mềm mại của Tiêu Chiến đang kề sát ngực mình, dùng lòng bàn tay hung hăng nghiền qua.

"Mềm." Cậu nghiêng đầu hôn lên tai Tiêu Chiến, "Chỗ nào của anh cũng mềm."

Nói xong, cậu lại lần nữa cử động. Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, đành phải ngả người ra sau, dựa vào ngực Vương Nhất Bác mới không bị thao đến mức ngã sụp xuống mặt đất.

Phòng tắm hơi ngột ngạt, cách âm còn tốt hơn nhiều so với bên ngoài, lại có chút vang vọng,cho nên Tiêu Chiến không hề kiềm chế tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác đâm vào càng sâu, anh rên rỉ càng to, Vương Nhất Bác làm càng tàn nhẫn, anh liền vừa khóc lóc vừa năn nỉ cậu đâm nhẹ một chút, dường như không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, muốn đem dục vọng nguyên thuỷ nhất, vô sỉ nhất bày ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Âm thanh da thịt đập vào nhau bạch bạch tận tình vang lên trong phòng tắm nhỏ, rơi vào vành tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác, khiến cậu không chịu nổi, ấn tay vào bụng dưới của Tiêu Chiến, không cử động nữa.

"Đừng gọi nữa." Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu đến doạ người, "Muốn em thao chết anh sao."

Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, đang hưởng thụ, đột nhiên bị dừng lại, muốn tới mà không được, vô cùng khó chịu. Anh cau mày, dựa vào cần cổ cậu cọ sát, nũng nịu nói: "A.... Chính là như vậy, thao sướng quá, thoải mái quá, đừng dừng lại mà, bảo bảo...."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, nắm cằm Tiêu Chiến kéo sang, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng gọi là bảo bảo, cũng đừng dùng đại từ." Cậu nói, "Gọi tên em đi."

Tiêu Chiến không biết cậu lại muốn gây chuyện gì, nhưng mà lúc này, anh có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn, "Được được được.... Nhất Bác, Tiểu Bác, em là tốt nhất, nhanh lên, nhanh đỉnh vào đi...."

Dương vật lại lần nữa thọc vào, lập tức cắm tới tận cùng, hai chân Tiêu Chiến lắc lư, lại bị Vương Nhất Bác ấn vào tường mà dùng sức thọc vào rút ra. Cậu làm rất mạnh, cũng rất sướng, mỗi lần đều nghiền qua chỗ thoải mái nhất của anh. Tiêu Chiến sảng khoái hét lên, nước mắt rơi xuống, lại vì động tác quá mức kịch liệt của Vương Nhất Bác mà muốn bay ra ngoài.

Trên người anh vốn đã ướt đẫm mồ hôi, chân cũng trơn trượt, bị Vương Nhất Bác đè lên mà thao, eo đau nhức, chân cũng run rẩy, hai mông thịt bị đâm đến tê dại, nhưng rất nhanh, tất cả những cảm giác này đều bị khoái cảm ở hậu huyệt thay thế, dường như tất cả dây thần kinh trên người đều bị chặt đứt, chỉ còn cái nơi đang bị thao kia là có tri giác.

"Đợi đã, từ từ thôi...." Dạ dày Tiêu Chiến đảo lộn, cảm thấy mình sắp bị thao đến mức nôn ra, "Bụng, a.... Đỉnh tới rồi, Bác, Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn lên vai anh, cánh tay cậu luồn qua nách anh, ôm chặt người vào trong lòng, hạ thân càng cấp tốc thao vào, dương vật bị tiểu huyệt phun ra nuốt vào, chỗ giao hợp vừa dính vừa trơn trượt, Tiêu Chiến vừa khóc lóc vừa ưm ưm a a, nói sướng, lại nói kỳ lạ quá, muốn Vương Nhất Bác dừng lại.

Nhưng làm sao mà cậu dừng lại được? Sau hàng chục cú thao lộng mãnh liệt, cuối cùng cậu cũng bắn vào trong, lấp đầy bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chắc là cũng bắn rồi, nếu không cũng không đến mức cả người mềm oặt, chỉ dựa vào cậu mà khóc. Vương Nhất Bác sờ lên khuôn mặt ướt đẫm của anh, tầm mắt nhìn xuống, thấy một chút chất lỏng không rõ bắn tung toé trên nền gạch vốn sạch sẽ, mà cho đến bây giờ, dương vật của Tiêu Chiến vẫn còn không ngừng phun nước, nước đó gần như trong suốt, không giống như tinh dịch.

Cậu có chút mê mang, lại nghe thấy Tiêu Chiến cười một tiếng, thân thể cuộn trong vòng tay cậu mà run rẩy. Xấu hổ muộn màng, vành tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, cậu muốn từ từ rút dương vật ra, nhưng tiểu huyệt kia cứ dính lấy cậu, mỗi lần kéo ra, từng lớp mị thịt dán lại mà hút lấy, khi rút ra hoàn toàn còn vang lên "bốp" một tiếng, thân cột sáng loáng lại ướt át, tiểu huyệt bị thao đến mức không đóng lại được, huyệt khẩu đỏ thắm, chảy ra chút chất nhờn màu trắng đục.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua lại giống như bị bỏng, vội vàng rời mắt đi chỗ khác.

"....Có tắm không?" Tiêu Chiến mệt mỏi xoay người lại, dựa lưng vào bức tường lát bằng gạch men trắng, "Giúp anh lấy ra đi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nhưng không dám nhìn, chỉ đem ngón tay cắm vào, từng chút từng chút đẩy ra lớp thịt mềm ở bên trong, lấy ra thứ mình đã bắn vào.

Tiêu Chiến bị cậu cắm đến mức run rẩy, không tự chủ được, lại lần nữa bò vào vào tay cậu, "Em làm như vậy... làm sao mà ra được?"

"Vậy, vậy phải làm thế nào?" Vương Nhất Bác vội vàng rút tay ra, "Hay là, anh nằm xuống, em...."

Cậu muốn nói rằng có lẽ cậu sẽ nhìn rõ hơn, dễ dàng lấy ra hơn, nhưng chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó đã cảm thấy không chịu nổi, vẫn là quên đi thôi.

Tiêu Chiến cười một tiếng, "Quên đi, cứ làm thế này cũng được."

Dọn dẹp một hồi, Tiêu Chiến lại không chịu nổi, cuối cùng cũng không tiếp tục nữa. Đột nhiên ngừng vận động, cả hai đều muộn màng phát hiện ra trời có chút lạnh, Vương Nhất Bác liền vươn tay mở vòi hoa sen, dòng nước ấm chảy xuống, cọ rửa sạch chứng cứ hai người vừa mới làm bừa.

Vòi hoa sen ở đây có lực nước rất lớn, nện xuống nền còn phát ra âm thanh xôn xao. Tiêu Chiến đứng phía dưới, bị nước đổ từ đầu đến chân, mái tóc đen nhánh dính chặt vào mặt, anh lùi lại một chút, tuỳ tiện lau qua.

Hơi nước bốc lên mờ mịt, cả hai người đều ướt đẫm, những giọt nước từ làn da đỏ ửng của họ trượt xuống, tí tách rơi xuống chân bọn họ.

Vương Nhất Bác xuyên qua màn nước nhìn về phía anh, nhất thời thất thần, mê mang một hồi.

Tiêu Chiến đang định bóp một ít sữa tắm ra để tắm, lại thấy Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn mình, liền buồn bực hỏi: "Làm sao vậy? Muốn ca ca tắm cho em sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, tự nhiên nắm lấy tay anh, kéo anh vào dưới vòi hoa sen, rơi vào dòng nước bỏng rát.

Tiêu Chiến muốn gọi cậu, nhưng môi đã bị Vương Nhất Bác chặn lại, buộc phải đón nhận một nụ hôn có phần mãnh liệt, bên tai ngoại trừ tiếng nước chảy ào ào, cũng chỉ còn lại tiếp thở dồn nén của Vương Nhất Bác.

Cũng may Tiêu Chiến không chán ghét, anh chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó ôm lấy đầu Vương Nhất Bác hôn lại, trong chuyện này, bọn họ luôn có sự ăn ý.

Một chân bị nâng lên, tinh dịch và sữa tắm chưa được rửa sạch vừa vặn trở thành dịch bôi trơn, Vương Nhất Bác lại lần nữa cắm vào, lấp đầy đến tận miệng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, toàn thân ướt đẫm nước, anh đột nhiên có ảo giác mình và Vương Nhất Bác đang ân ái dưới mưa.

Anh không mở to được mắt, cho nên cứ ở trong bóng tối mà tưởng tượng, một cơn mưa xối xả thình thình ập xuống, anh và Vương Nhất Bác nắm tay chạy điên cuồng, sau đó ở trong tâm bão mà hôn môi, triền miên, nước bùn bắn tung toé lên người bọn họ, tinh dịch của bọn họ cũng văng tung toé trong nước bùn.

Tưởng tượng này quá mức kỳ lạ, khiến anh bật cười.

Nghe thấy tiếng anh cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo, dán vào môi anh hỏi: "Có ngứa không?"

"Không." Tiêu Chiến mệt mỏi treo trên người cậu, "Chỉ thấy sảng khoái."

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên không ngừng, cánh cửa kính cách âm cực tốt khiến người ta thoải mái thở dốc, triền miên không ngừng, đến cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ mình trở về giường như thế nào nữa.

Anh chỉ nhớ mình ngơ ngác mở mắt ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hơi sáng trắng.

Anh vô thức tiến lại gần nguồn nhiệt, vòng tay ôm lấy eo người nọ, sau đó mới ý thức được, dường như bọn họ đang đắp chung một chiếc chăn.

Mệt mỏi quá, dường như mọi sức lực đều cạn kiệt.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ, đúng vậy, mệt mỏi quá, nhưng làm tình thật tốt, chỉ cần dùng sức là được rồi, không cần đặt cả trái tim vào đó.

Bọn họ chỉ cần làm tình là đủ rồi, không cần phải làm người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top