Chương 6 (H)
Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đầu vai, Tiêu Chiến run rẩy vài giây, đưa tay lên vuốt ve gáy của Vương Nhất Bác, ngón tay siết chặt đường chân tóc, gân guốc trên mu bàn tay hơi nổi lên, giống như dây leo của hoa hồng.
Anh quay đầu đi, khẽ cau mày, cắn lên vành tai Vương Nhất Bác, hờn dỗi nói: "Đừng để lại dấu vết."
Nhưng mà nói cũng muộn rồi, trên bờ vai trần trụi của anh đã in vài dấu hôn với các sắc thái đậm nhạt khác nhau. Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn lên dấu hôn kia, sau đó ngồi thẳng dậy, cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng ở trên người.
Trong phòng rất mát mẻ, thậm chí không cần bật điều hoà. Lúc bọn họ trở về cũng không gặp ai, có lẽ là chỉ có hai người đi du lịch, nửa đường lại quay về chỗ ở để làm tình.
Sau khi leo núi lâu như vậy, Tiêu Chiến rất mệt mỏi, lại còn hơi đói, nhưng mà dục vọng lúc này đã bành trướng, thứ mà thân thể khao khát chuyển từ đồ ăn sang một thân thể khác. Anh ôm chặt lấy vai Vương Nhất Bác, chủ động dạng hai chân, dương vật ngẩng đầu, không ngừng chảy ra dịch thể óng ánh.
Ngoại trừ đêm đó với Vương Nhất Bác, đã lâu lắm rồi anh không làm tình, cũng lâu rồi không có ai chạm vào anh một cách cuồng nhiệt lại dịu dàng như vậy. Cơ thể ấm áp bao bọc lấy anh, thậm chí hơi thở cũng làm bỏng rát từng tấc da thịt, nhưng lại mang theo chút thương tiếc và ái muội triền miên, khiến cho Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy người bên trên đã yêu anh rất nhiều năm.
Lông mày anh cau lại, cong thành một vòng cung đẹp mắt, nôn nóng đón ý nói hùa với sự xâm nhập của Vương Nhất Bác. Trải nghiệm làm tình với người này luôn khiến Tiêu Chiến khó có thể tin rằng cậu mới chỉ có kinh nghiệm một lần, vì sao mọi góc độ, mọi nơi nhạy cảm nhất, cậu đều có thể tìm thấy chuẩn xác như vậy, còn nghiền ép thật mạnh, thao đến mức vòng eo của anh cũng trở nên mềm nhũn.
"A...." Tiêu Chiến chộp tay vào thắt lưng cậu, nhịn không được nhéo vào, "Ưm, sâu như vậy.... từ từ thôi, em.... Em đỉnh nhẹ một chút, em không mệt sao...."
Đi một quãng đường dài như vậy, thể lực dù thế nào cũng phải tiêu hao hơn phân nửa, sao vẫn có thể làm tàn nhẫn như vậy chứ?
Trên người Vương Nhất Bác đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu dừng động tác, khống chế hô hấp, vươn tay vén tóc mái của Tiêu Chiến lên, vuốt ve gò má anh.
Trái tim Tiêu Chiến khẽ xao động, không ngờ lại cứng lên một chút.
Anh vui vẻ nhếch khoé miệng, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, dỗ dành: "Sờ cho anh một chút...."
Sau đó kéo tay cậu xuống, cầm lấy dương vật của chính mình.
Vương Nhất Bác hiểu ra, lòng bàn tay to lớn di chuyển lên xuống, nghiền qua quy đầu trơn trượt ướt át, ác ý xoa nắn, khiến Tiêu Chiến rùng mình một cái, thân thể mẫn cảm run rẩy, hai đùi vô thức quấn chặt lấy eo cậu.
Vương Nhất Bác chôn sâu trong thân thể anh, có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang hút cậu vào, từng chút từng chút mà co chặt lại.
"Em...." Tiêu Chiến tức giận gõ vào ngực cậu một cái, "Đừng cố ý trêu chọc anh như vậy, mẹ kiếp...."
Vương Nhất Bác thật ra cũng không cố ý trêu đùa anh, cậu vốn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến, vẻ mặt giống như bị lăn lộn muốn chết, trong lòng lại nổi lên cảm giác thoải mãn kỳ lạ. Vì vậy cậu cúi người, hôn lên mặt anh, an ủi: "Kỹ năng của em không tốt, anh dạy em một chút đi."
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, hận đến nghiến răng, nhưng vẫn vươn tay ra che phía sau, kéo cậu từ từ di chuyển.
"Mau động đi." Anh thuận tiện thúc giục, "Anh mệt rồi, làm xong còn ngủ."
Vương Nhất Bác nào dám từ chối, chống hông đâm vào bên trong thật sâu, cọ sát đến mức Tiêu Chiến không nhịn được mà rên lên thành tiếng, sau đó hết lần này đến lần khác thọc vào rút ra, động tác có chút lớn, ngay cả cái giường cũng lay động theo, vang lên tiếng kẽo kẹt.
Tiêu Chiến nghe thấy, vành tai đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa lo lắng nói: "Sẽ không, sẽ không bị ai nghe thấy đâu nhỉ...."
Vương Nhất Bác nắm lấy đùi anh đẩy vào, bị tầng thịt mềm kia cuốn lấy không nhịn được phải rên lên thành tiếng.
"Không có ai ở đây, bọn họ đều ra ngoài chơi rồi." Cậu nghiêng đầu hôn lên đầu gối hồng nhạt của Tiêu Chiến, "... Cách âm rất tốt, không sao đâu."
Tiêu Chiến yếu ớt gật đầu. Vừa rồi bọn họ tuỳ tiện lục ngăn kéo, tìm được bao cao su chưa mở, tới tận hai hộp, chủ nhà trọ cũng rất chu đáo, hoàn toàn không để tâm xem lữ khách có làm tình ở đây không, dù sao thì cũng là nhà trọ, loại chuyện này sao có thể tránh được.
Một cú đỉnh vào rất sâu, Tiêu Chiến bị đâm đến hoảng hốt, thoải mái than thở một tiếng, nâng cằm lên, trên da đã phủ một tầng mồ hôi sáng lấp lánh.
Ra mồ hôi rồi, anh lại cảm thấy hơi lạnh, vì thế vươn hai tay, ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo người áp xuống dưới, để nhiệt độ cơ thể của cậu áp sát vào mình. Hai người kín kẽ mà ôm. Dương vật của anh cọ sát vào bụng nhỏ của Vương Nhất Bác, theo động tác của cậu mà cọ tới cọ lui, dịch thể dính đầy lên thân thể cậu.
Dường như hiểu được ám chỉ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo đầu anh lại hôn thật sâu, đầu lưỡi với vào trong, dương vật cũng càng thọc vào huyệt khẩu một cách thô bạo, sau một hồi dài thọc vào rút ra, cuối cùng cũng chống lên đùi anh mà bắn ra.
Tiêu Chiến vẫn bị cậu hôn, tất cả tiếng kêu sau khi bắn tinh đều bị nuốt về trong cổ họng, chỉ có thể nức nở. Anh cau mày, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy, ngón chân cuộn chặt lên, biến thành một vũng bùn không còn sinh khí dưới thân Vương Nhất Bác.
Chờ đến khi hơi thở đã ổn định một chút, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, từ từ rút dương vật ra, tháo bỏ chiếc bao cao su ướt dầm dề.
Tiêu Chiến cực kỳ mệt mỏi, mí mắt cũng không nâng lên được, đang muốn đẩy người phía trên ra để ngủ một giấc, lại cảm thấy thân thể mình bị nhấc lên, lại một lần nữa ngã vào lòng cậu.
"Không tắm rửa một chút sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Nhân tiện em kêu Đường đại ca thay ga trải giường."
Tiêu Chiến đỏ mặt, yếu ớt nói: ".... Tìm anh ấy lấy một cái mới rồi tự mình thay đi."
Cũng may là trước đó đã dọn chăn gối đến ghế sô pha, nếu không thì bây giờ lại phải thay cả chăn bông, quá phiền phức, ai không biết còn tưởng bọn họ đái dầm.
"Được, chút nữa em tìm. Đi tắm rửa trước nhé?"
"... Ừm."
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, tự mình đứng lên, cơ thể anh vẫn còn ửng hồng sau cao trào, trên cổ trên vai đều là dấu vết đáng giận do người kia lưu lại. Hai chân vừa chạm đất, anh mới phát hiện ra mình vẫn chưa thể đi được, thậm chí còn không đứng vững, sau khi lảo đảo lại vội vàng ngã ra phía sau, ngồi trở lại trên giường.
Vương Nhất Bác thấy vậy, vội vàng xuống giường trước, muốn dìu anh, "Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt khẽ lay động, "Tiểu tử nhà em cũng thật có năng lực."
Thế nhưng không thể phân biệt được là oán trách hay tán thưởng.
Vương Nhất Bác cũng không xấu hổ, đơn thuần nghĩ là Tiêu Chiến đang khen mình. Sau khi đỡ người vào phòng tắm, còn định nói mình ra ngoài để thay ga trải giường, đột nhiên bị người kia kéo lại, nước ấm ào ào đổ xuống, xối lên người Tiêu Chiến, bốc lên thành một màn sương mỏng.
"Cùng nhau tắm đi." Anh mời gọi, "Tiết kiệm nước."
Sau vài giây im lặng, cánh cửa phòng tắm nặng nề khép lại.
Nhưng mà sự thật chứng minh, hai người cùng tắm càng không tiết kiệm được nước, lúc tắm xong cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến thay áo ngủ, ăn một chút đồ ăn nhẹ mà Vương Nhất Bác tìm tới, sau đó sảng khoái rúc mình trên ghế sô pha nhìn cậu thay ga trải giường, cười hỏi: "Đường đại ca không hỏi em vì sao phải thay à?"
"Em nói em không cẩn thận làm đổ đồ uống xuống giường."
"Anh ấy tin thật sao?" Tiêu Chiến mút chút bột dính trên ngón tay, "Thật ra cũng không cần phải che giấu, dù sao khi dọn phòng, bọn họ nhất định sẽ biết chúng ta sử dụng bao nhiêu bộ."
Vương Nhất Bác ngẩn người, dường như không đoán được còn có chuyện này.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu thì bật cười, tiếp tục trêu chọc: "Ai da, em nói xem... hai hộp bao cao su này có đủ cho chúng ta không?"
Cứ tưởng rằng sẽ khiến người này mặt dỏ tía tai, ai ngờ động tác trải ga giường của Vương Nhất Bác khựng lại, bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn về phía anh.
"Ý anh là, còn có lần sau sao?"
Lúc này đến lượt Tiêu Chiến sững sờ, anh hơi líu lưỡi, không ngờ mình lại tự đào hố, nhưng nhớ tới hai lần vui sướng tràn trề kia, lại cảm thấy tiếp tục sụp hố cũng không có gì không tốt.
Anh nhìn thì có vẻ nổi loạn, nhưng hiếm khi làm ra loại chuyện to gan lớn mật như thế này, nhưng mà chỉ cần không lăng nhăng, tìm được một người bạn thân thể phù hợp cũng không phải là chuyện xấu chứ nhỉ?
"Sao nào, em không muốn hả?" Anh đem vấn đề này ném lại cho Vương Nhất Bác, "Không muốn thì quên đi."
Người nọ quả nhiên nhanh chóng trả lời: "Em cũng không nói là không muốn."
Tiêu Chiến khẽ cười, coi như đây là ước định của bọn họ, thúc giục: "Không được rồi, dọn giường nhanh lên, anh buồn ngủ chết mất."
---
Lúc thức dậy lần nữa đã đến giờ ăn tối. Cả ngày Tiêu Chiến mới chỉ ăn bữa sáng, từ giữa trưa đều treo trên dương vật của Vương Nhất Bác, đến giờ đói đến mức ngực cũng dán ra sau lưng, liền tuỳ tiện rửa mặt, khoác áo xuống lầu chờ cơm. Tối nay trên bàn ít người hơn, ngay cả cặp vợ chồng già hôm qua cũng không thấy bóng dáng, nhưng Trương Kiều Linh cũng ở đó, mỉm cười chào hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Hai người các anh hôm nay không phải đi xem thác nước sao?" Cô nhìn quần áo trên người bọn họ, kỳ quái hỏi, "Sao lại mặc đồ ngủ? Này....? Tiêu ca, chỗ cổ anh bị sao vậy?"
"Anh xem xong về mệt quá, tắm rửa rồi đi ngủ. Trên cổ.... trên cổ là vết muỗi đốt." Tiêu Chiến có chút chột dạ, kéo cổ áo lên, lại hỏi cô, "Còn em thì sao? Đi chỗ nào chơi vậy?"
"A, em đi dạo bên hồ Minh Thuỷ, cho mấy con chim bồ câu ăn, còn chèo thuyền một lát. Thời tiết hôm nay rất đẹp, em ngồi trên thuyền, suýt chút nữa thì ngủ quên mất, thấy trời sắp tối mới trở về."
Hai người tuỳ tiện trò chuyện vài câu, Vương Nhất Bác vẫn không nói câu nào, thuận tay cầm bát đũa đến cho Tiêu Chiến, đúng lúc Đường Triển Thành bưng bát canh cuối cùng tới.
Thấy anh ta cũng chuẩn bị ăn cơm, Tiêu Chiến nhướng mày thắc mắc: "Sao chỉ có mình anh? Dì Phương đâu rồi?"
Đường Triển Thành à một tiếng, "Dì ấy ở sân sau, không sao đâu, chúng ta cứ ăn trước đi."
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy kỳ quái, quay đầu liếc nhìn Trương Kiều Linh một cái, thấy cô cắn đũa, khẽ lắc đầu.
Bữa cơm này rất buồn tẻ, thiếu dì Phương, đến TV cũng không có người mở. Đường Triển Thành cũng trầm mặc hơn bình thường rất nhiều, là người đầu tiên rời khỏi bàn, dặn dò mọi người ăn xong thì cứ để đó, anh ta sẽ đến dọn dẹp.
Tiêu Chiến cực kỳ buồn bực, chờ Đường Triển Thành lên lầu rồi mới vội vàng hỏi Trương Kiều Linh: "Em có biết chuyện gì xảy ra với bọn họ không? Đường đại ca có vẻ kỳ lạ lắm."
Trương Kiều Linh mím môi, hiển nhiên là biết nhiều hơn so với bọn họ.
"Kỳ nghỉ tết Nguyên Đán năm ngoái em có tới đây. Vào ngày đầu năm mới, dì Phương cũng ngồi trong sân cả một ngày giống như hôm nay." Cô chậm rãi nói, "Bởi vì con người dì Phương rất thú vị, cho nên em rất thích tìm dì ấy nói chuyện. Nhưng mà ngày hôm đó rất bất thường, em quá tò mò, cho nên mới quấn lấy Đường đại ca hỏi. Có lẽ anh ấy sợ em lo lắng, cũng không thể trách mắng em, cho nên mới nói cho em biết."
Cô dừng một chút, lại tiếp tục: "Các anh xem cái tên của nhà trọ này, là 'Mãn Đình Phương', nhưng mà đình này không phải là đình viện, mà là Đình Đình, có thấy lạ không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Lúc mới tới anh cũng có để ý, nhưng lại chưa có cơ hội hỏi."
"Đình Phương, thật ra là tên của hai người." Trương Kiều Linh thở dài nói, "Một cái là tên dì Phương, dì ấy tên thật là Thịnh Phương, mà Đình, là tên người yêu của dì ấy, tên là Đường Tuyết Đình."
Bàn ăn yên lặng một lúc, Tiêu Chiến bừng tỉnh, hỏi: ".... Cái tên này, không giống tên đàn ông."
"Đúng vậy." Trương Kiều Linh nhẹ giọng nói, "Người yêu của dì Phương cũng là một người con gái, đã qua đời nhiều năm trước."
Lời này vừa nói ra, cả mấy người đều dừng đũa.
"Em cũng không biết rõ lắm, dù sao.... Nếu dì Phương không muốn ăn cơm, không muốn nói chuyện với người khác, vậy thì nhất định là... lại nhớ đến người yêu của dì ấy."
--
Đêm nay bọn họ đi ngủ từ sớm, nhưng buổi chiều Tiêu Chiến đã ngủ quá nhiều, nửa đêm lại bừng tỉnh, sau đó thì không buồn ngủ nữa, cứ dựa vào đầu giường mà ngây ngốc.
Bọn họ vẫn đắp hai cái chăn riêng, nhưng cả người Vương Nhất Bác gần như đều dựa vào anh, cũng không còn câu nệ ngay ngắn như ngày đầu, chăn lộn xộn quấn lấy chăn của anh
Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra, chạm vào lọn tóc loà xoà trên trán Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ nhàng xuống giường.
Bên ngoài rất yên tĩnh, nhưng đèn vẫn sáng, thuận tiện cho lữ khách có nhu cầu ra ngoài vào ban đêm. Nhưng hiển nhiên, những người ở đây đều đã ngủ. Tiêu Chiến tỉnh hẳn rồi, đang suy nghĩ xem có muốn ra ngoài đi dạo hay không thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động nhẹ.
Anh chậm rãi đi xuống lầu, trong sảnh không có người, nhưng đi thêm một đoạn nữa, lại phát hiện trong phòng bếp có tiếng nước sôi. Anh vén mành lên nhìn, đối diện với tầm mắt của Đường Triển Thành.
"Tiểu Tiêu? Còn chưa ngủ à?" Đường Triển Thành sửng sốt, có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, "Đã muộn như thế này rồi, ngày mai không định ra ngoài chơi sao?"
Gân cố Tiêu Chiến đã mềm nhũn, quả thật là định nằm trong phòng cả một ngày, nhưng cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, "Muộn thế này anh còn định ăn khuya sao?"
"Không phải, dì Phương đã không ăn cả ngày rồi, anh nấu một chút mì xem dì ấy có muốn ăn không." Đường Triển Thành nói xong, giọng cũng trầm xuống, "Thật sự rất bướng bỉnh, năm nào cũng như vậy."
Tiêu Chiến khoanh tay, trầm mặc vài giây lại hỏi: "Anh và dì Phương có quan hệ gì?"
Đường Triển Thành kinh ngạc, nhìn về phía anh, "Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Dì ấy là bà chủ, anh là người làm công thôi."
"Kiều Linh đã nói với bọn em một chút về chuyện của dì Phương, xin lỗi, em không có ý định tọc mạch, nhưng thực sự cũng có chút tò mò." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Người dì Phương yêu họ Đường, anh cũng họ Đường, cái họ này rất hiếm, cho nên quan hệ của anh và dì ấy cũng không đơn thuần là bà chủ và người làm công đâu nhỉ."
Đường Triển Thành tắt lửa, vớt mì ra xả vào trong nước lạnh, cười nói: "Đúng vậy, năm ngoái tiểu Trương cũng tới đây, cô ấy rất tốt, cho nên anh có nói với cô ấy một chút. Nhưng.... Mấy người đều là khách qua đường, những chuyện này không cần quá quan tâm, dù sao cũng chỉ có mấy ngày, sau này không biết có còn gặp lại hay không."
Tiêu Chiến nhìn anh ta khéo léo lau sạch nước trong nồi, đổ dầu, lại đổ một bát trứng đã đánh tan vào, đảo trong dầu nóng, chẳng mấy chốc trứng gà đã nổi bọt, có màu sắc rất hấp dẫn.
"Nếu là khách qua đường, có chuyện gì nói với em cũng không sao đâu nhỉ?" Tiêu Chiến cũng cười, "Con người dì Phương rất thú vị, em cũng muốn quan tâm đến dì ấy. Nếu dì ấy vẫn không muốn ăn, em có thể giúp anh khuyên nhủ."
Đường Triển Thành nhìn anh một cái, xào vài lần, đem nửa số trứng đã chín xúc ra, lại đổ thêm cà chua đã xắt nhỏ vào.
"Em đoán không sai, quan hệ của anh và dì Phương không chỉ là bà chủ và người làm công." Anh ta chậm rãi nói, "Thật ra, anh là con trai của người dì ấy yêu."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhưng cũng đã lờ mờ đoán ra.
Trong căn bếp nhỏ này, Đường Triển Thành đã kể cho Tiêu Chiến nghe tất cả những câu chuyện về nhà trọ này, cả chuyện của dì Phương. Cũng không biết vì sao, anh ta cảm thấy Tiêu Chiến là người thích hợp để nghe, dù rằng có những bí mật mà anh ta chưa bao giờ nói ra với người ngoài, nhưng lần này lại phá cũi sổ lồng.
Khi gặp Thịnh Phương, Đường Triển Thành mới chỉ có ba tuổi, khi đó Thịnh Phương chỉ là một học sinh cao trung sắp trưởng thành, mà Đường Tuyết Đình lại là một người mẹ đơn thân nuôi đứa con trai ba tuổi, cũng là giáo viên ngữ văn của Thịnh Phương.
Thịnh Phương có một tuổi thơ bất hạnh, cha mất sớm, không lâu sau đó, mẹ cũng bỏ rơi Thịnh Phương để tái giá, chỉ có ông bà ngoại làm việc không mệt mỏi để nuôi Thịnh Phương khôn lớn.
Năm 17 tuổi, Thịnh Phương gặp Đường Tuyết Đình lớn hơn mình 12 tuổi, là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp lại dịu dàng. Đường Tuyết Đình đau lòng cho cảnh ngộ của Thịnh Phương, cho nên cũng quan tâm đến Thịnh Phương rất nhiều. Thời gian lâu dần, hai người đã thân thiết giống như chị em, lúc chỉ có hai người, Thịnh Phương còn gọi Đường Tuyết Đình là tỷ tỷ, nép vào ngực Đường Tuyết Đình mà làm nũng.
Ngay từ rất sớm, Thịnh Phương đã ý thức được sự quyến luyến và ỷ lại của mình đối với Đường Tuyết Đình không phải là tình cảm thầy trò, cũng vượt xa cái gọi là tình chị em. Thịnh Phương tham lam nói cho Đường Tuyết Đình biết tâm tư của mình, dùng sự chân thành nhất, cố chấp nhất mà nói cho Đường Tuyết Đình biết tình yêu của mình, nhưng lại bị Đường Tuyết Đình cự tuyệt.
"Những chuyện này sau này dì Phương mới nói với anh." Đường Triển Thành khuấy nước cà chua màu đỏ cam trong nồi, "Nhưng sau này, có lẽ là dì Phương quá cố chấp, đã khiến mẹ anh động lòng. Tuy rằng ấn tượng của anh về mẹ rất mơ hồ, nhưng anh biết, mẹ là người phụ nữ dịu dàng dễ mềm lòng, cho nên nhất định cũng thực sự yêu dì Phương."
Tiêu Chiến cau mày, hỏi: ".... Ấn tượng mơ hồ? Nói như vậy, bà ấy...."
"Đúng vậy, thật ra sau khi dì Phương vào đại học không lâu, mẹ anh đã qua đời." Đường Triển Thành khẽ thở dài, "Lúc ấy, anh cũng chỉ bốn năm tuổi."
Sau khi tâm ý tương thông, hai người có có một thời gian hạnh phúc, Thịnh Phương thực sự cố gắng, muốn cùng Đường Tuyết Đình xây dựng tương lai, cho nên càng chăm chỉ học tập gấp trăm lần, khát khao có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bí mật của hai người bị phát hiện vào thời điểm kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, ông bà của Thịnh Phương khăng khăng rằng Đường Tuyết Đình lừa gạt Thịnh Phương, tố cáo với trường học, khiến chuyện này vô cùng ầm ĩ, cuối cùng không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai của Thịnh Phương, Đường Tuyết Đình đành phải cam chịu, bị trường học sa thải, cũng không bao giờ gặp lại Thịnh Phương nữa.
"Nhưng dì Phương rất cố chấp, kết quả thi đại học rất tốt, chuyển đến Yến Bình." Nói đến đây, Đường Triển Thành cười cười với anh, "Không phải hai người các em cũng tới từ Yến Bình sao?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Dì Phương học trường nào?"
"Hình như là Học viện Nông nghiệp, mẹ anh thích trồng hoa, cho nên dì ấy cố tình học chuyên ngành có liên quan." Đường Triển Thành lại nói, "Những cây hoa ở sân sau, đều là dì Phương vì mẹ anh mà trồng."
Nước dùng đã chuẩn bị xong rồi, Đường Triển Thành vớt mì bỏ vào trong nồi, sau khi nước sôi lại rắc lên trên một ít hành lá đã thái nhỏ.
Anh ta đặt bát vào khay, lấy thêm đũa và thìa đặt lên trên đó.
"Kỳ nghỉ hè năm đầu đại học, cũng chính là ngày này của năm đó." Đường Triển Thành khẽ nói, "Mẹ anh quá nhớ nhung, vẫn là đi tìm dì, trên đường đi lại chết vì tai nạn giao thông."
Tiêu Chiến sửng sốt, rốt cuộc không thể tìm được lời để nói.
"Cho nên mỗi năm vào ngày này, dì Phương đều không muốn ăn cái gì, cũng không muốn gặp mọi người. Vài năm trước, dì ấy đưa anh đến núi Vọng Nguyệt, vì mẹ anh mà xây dựng một nhà trọ đầy hoa, mỗi lần nhớ mẹ anh, đều một mình ở sân sau ngắm hoa."
Anh ta đưa bát mì cho Tiêu Chiến, nặng trĩu, Tiêu Chiến nhìn, ấp úng nói: "... Năm nào cũng vậy, không phải rất đau khổ sao?"
Đường Triển Thành lại cười, nhẹ nhàng nói: "Không biết, có thể đã thành thói quen của dì ấy. Không sao cả, chuyện gì qua cũng đã qua rồi... dần dần sẽ tốt thôi."
Tiêu Chiến bưng bát mì ra ngoài, ngẫm nghĩ một lát, lại trực tiếp đặt trên bàn trong đại sảnh, sau đó đi thẳng ra sân sau của Mãn Đình Phương. Đêm đã khuya, trời rét căm căm, nhưng dì Phương vẫn lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh chỉ có mấy ngọn đèn mờ ảo.
Nghe thấy tiếng bước chân, dì Phương giật mình quay lại nhìn anh.
"Cậu tới đây làm gì?" Dì hỏi.
"Ồ." Tiêu Chiến cười ranh mãnh, lấy trong túi ra một gói thuốc lá, "Cháu ngủ không được, cho nên ra đây hút thuốc."
Dì Phương tức khắc mở to hai mắt, nhìn hoa trong sân, lại nhìn anh, tức giận nói: "Mẹ kiếp, nếu cậu dám hút thuốc, tôi sẽ đánh cậu!"
Tiêu Chiến thấp giọng cười, ngậm một điếu thuốc, vô tư châm lửa, còn cực kỳ hưởng thụ mà hút một ngụm, phun ra một đám khỏi trắng dày đặc.
"Cậu----!"
"Dì vào ăn mì đi." Tiêu Chiến nói, "Cháu liền ra ngoài hút, nếu không, con sẽ...."
Anh dừng một chút, giơ ngón tay đang kẹp điếu thuốc chỉ vào bụi nguyệt quý ở bên cạnh, "Cháu sẽ bắt chúng nó hít khói thuốc cả đêm."
Nguyệt Quý thuộc họ với Tường Vi, do hơn 15 loại Tường Vi được lai ghép ra nhiều chủng loại khác nhau. Trung Quốc cũng có hơn 600 loài hoa Nguyệt Quý này, hoa nở rất lâu, nên còn có tên là Nguyệt Nguyệt hồng.
Khoé miệng dì Phương run rẩy vài cái, rốt cuộc đứng lên, trừng mắt nhìn anh, "Xem như cậu giỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top