Chương 17

Sau khi uống rượu thì thường cảm thấy mỏi mệt, trải qua mấy cơn mơ kỳ quái, Tiêu Chiến mở hai mắt sưng húp, trong nháy mắt bị ánh sáng chói loá chiếu vào đến phát đau. Anh vội vàng nâng tay lên che một chút, sau đó quay đầu lại, mới phát hiện ra mình gối đầu lên tay Vương Nhất Bác.

Trời đã sáng hoàn toàn, nhiệt độ cũng tăng lên, ánh mặt trời xiên xiên đốt cháy trên người bọn họ. Tiêu Chiến vội vàng nhấc chân lên, quần đã nóng bừng vì nắng.

Anh nhớ lại một chút tình cảnh tối hôm qua, mọi thứ đều hỗn loạn, hình như anh đã đánh Vương Nhất Bác vào tay hai cái, sau đó không biết có phải lại trò chuyện cái gì không, nhưng cuối cùng lười trở về, cho nên trực tiếp ở chỗ này ngủ một đêm màn trời chiếu đất.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bỗng dưng cười một tiếng, cảm thấy quá hoang đường, nhưng lại rất có ý tứ.

Anh ngồi dậy, đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Đi thôi tiểu Vương, trở về tắm rửa đã, cả người hôi muốn chết."

Vương Nhất Bác rất nhanh đã mở mắt ra, nhưng cũng mê mang giống anh một lát, bị ánh sáng chiếu vào thì nhăn mặt lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch khi mới tỉnh dậy của cậu, thầm nghĩ, hình như lần nào Vương Nhất Bác cũng dậy muộn hơn anh, cho dù là hoàn cảnh kém như vậy vẫn có thể ngủ say sưa, chất lượng giấc ngủ này thật sự khiến người ta ghen tị.

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn xung quanh, thong thả đứng dậy, vung vẩy cánh tay tê mỏi, giọng nói sau khi uống rượu lại có chút khàn khàn: "Hay là chúng ta ngủ luôn một giấc ở chỗ này?"

"Được đó, đây là cách trải nghiệm cuộc sống mới à?" Tiêu Chiến cười không dừng được, "Sau khi trở về, em có thể viết một quyển sách, tên là 'Tiêu Chiến đã dạy hư cuộc đời của Vương Nhất Bác như thế nào'.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, đột nhiên lại nói: "Thật sự có thể kéo dài cả đời như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày, im lặng một chút, sau đó vỗ bụi trên người Vương Nhất Bác, ra vẻ ghét bỏ nói: "Đây là một câu nói đùa có biết không? Em chưa từng nghe nói đến à? Nếu chưa nghe thì tự mình lên mạng tìm đi."

Anh pha trò, bỏ qua chủ đề này, sau đó đứng dậy, sửa sang lại quần áo của chính mình, bước chân có chút loạng choạng, nhưng lại không hề khó chịu.

Tiêu Chiến vươn vai, thúc giục cậu: "Đi thôi, trở về khách sạn tắm rửa đã."

Cả người bọn họ đều bẩn thỉu, trên người đều dấp dính, là mồ hôi, có lẽ còn có cả tinh dịch, tóc cũng rối bù, nhưng không dám dùng tay sửa sang lại. Sau khi uống rượu, mặt sưng vù, mắt còn hằn tơ máu, đi trên đường liên tục bị người ta nhòm ngó. Vẫn là Tiêu Chiến cảm nhận được loại ánh mắt này trước, không phải nhìn anh vì anh đẹp trai, mà là vì anh vừa đẹp trai vừa luộm thuộm, khiến cho ánh mắt bị hấp dẫn nhưng mang theo chút tiếc nuối, thật sự khiến người ta phải bật cười.

Cuối cùng cũng trở về khách sạn, Tiêu Chiến liền vọt vào nhà vệ sinh xả đầy nước vào bồn tắm, sau đó mở vòi nước rửa mặt. Vương Nhất Bác không nhịn được, cũng nhảy vào dùng nhà vệ sinh. Tiêu Chiến vừa lau nước trên mặt vừa nghĩ, tình huống này có vẻ khá quen thuộc.

Phòng vệ sinh an tĩnh chỉ có tiếng nước chảy ào ào, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần chán nản của mình ở trong gương, vui vẻ nói: "Buồn cười thật đấy, hai chúng ta hình như đều là những kẻ lưu lạc."

Cười xong, anh lại ấp úng, "Nhưng mà, anh cũng không khác gì kẻ lưu lạc thật sự."

"Không sao cả." Vương Nhất Bác phụ hoạ, "Hai kẻ lưu lạc cũng coi như một gia đình."

Tiêu Chiến cười khanh khách, cười đến mức cảm thấy hơi đói, lại bảo Vương Nhất Bác đi gọi cơm hộp, để anh tắm rửa trước.

Lăn lộn một hồi, cuối cùng hai người mới sạch sẽ ngồi xuống sô pha, ăn cơm hộp đã giao đến từ buổi sáng, trấn an dạ dày đã trở nên cáu kỉnh.

Mọi thứ đều an tĩnh, chỉ có tiếng điều hoà ong ong nho nhỏ, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sô pha, đầu gối dán vào bắp đùi Vương Nhất Bác, hơi ấm mơ hồ lại khiến tim anh đập nhanh hơn.

Mọi thứ đều phát triển ngoài dự kiến của anh. Vương Nhất Bác chẳng qua là bạn đường cùng anh đi du lịch một thời gian, việc giao tiếp của bọn họ nên dừng ở mức độ nhất định, dù sao thì tục ngữ đã nói rồi, phải tránh giao thiển ngôn thâm (交浅言深: "Nói nh mà nói sâu" là nói ra nhng tâm tư sâu kín nht ca mình vi người không thân thiết.) Nhưng đêm qua nói nhiều như vậy, bây giờ anh gần như đã lột một tầng da mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác, loại cảm giác này cũng không tệ, chỉ là anh không biết phải làm sao, thậm chí còn hơi sợ hãi.

Tiêu Chiến thực sự ảo não về mình, dễ dàng moi hết cả ruột gan, chẳng lẽ bài học vẫn chưa đủ nhiều?

Quên đi, cho dù thế nào, anh đều phải cảm ơn Vương Nhất Bác vì đã khiến anh nói ra được.

"Buổi chiều..... anh muốn về nhà một chuyến." Tiêu Chiến dừng một chút, lại sửa lại, "Nói đúng hơn là đến nhà Tiêu Mạn một chuyến."

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, "Có được không?"

"Ừm, có thể có chuyện gì được chứ. Dù sao cũng là chuyện trước kia rồi." Tiêu Chiến cười vài tiếng, "Cũng không biết khoá nhà đã đổi hay chưa, chìa khoá trước đây anh đánh có còn dùng được không."

Bộ dạng của Vương Nhất Bác có vẻ không thực sự tán đồng, "Chỗ không thích, vì sao lại muốn đi?"

Tiêu Chiến dùng đầu gối cọ cọ vào đùi cậu, "Không phải, anh còn một số đồ đạc để ở đó, dù sao cũng là nơi anh lớn lên, một số đồ đạc chưa kịp lấy đi, lần này mang đi hết, sau này không trở lại nữa."

Lần này Vương Nhất Bác mới gật đầu, "Được, em đi cùng anh."

Tiêu Chiến cong cong khoé mắt, gắp một miếng sủi cảo cho cậu, "Ừm, ăn nhanh lên."

--

Nhà Tiêu Mạn ở trong khu phố cũ, nhưng giao thông khá thuận tiện, ngồi tàu điện ngầm rồi đi bộ thêm một đoạn là tới, chỉ là nó nằm trên sườn núi, cho nên hai người đi có chút mệt.

Lúc Tiêu Chiến rẽ vào khu dân cư còn cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ rõ con đường này đi như thế nào, nhớ rõ bậc thang nào ngắn hơn, thậm chí còn nhớ rõ cả mùi hôi hám ở trong nhà.

Ngoài hành lang vắng tanh, bây giờ là buổi chiều, cách lớp ván cửa vẫn có thể nghe thấy một người mẹ thúc giục đứa nhỏ ăn cơm, lại gần còn có thể ngửi thấy mùi toả ra từ máy hút khói, hơi ngọt, là mùi thịt kho tàu.

Khoé miệng Tiêu Chiến cong lên, khi còn nhỏ, anh chưa từng được hưởng sự đãi ngộ như thế này. Trước khi anh hiểu chuyện, anh thậm chí còn không có chìa khoá nhà, mỗi lần đều phải ngồi ở cửa chờ Tiêu Mạn trở về, có một lần Tiêu Mạn đi qua đêm, anh liền ngồi ở cửa suốt một đêm.

Có một số hàng xóm tốt bụng, nhưng mà danh tiếng của Tiêu Mạn quá kém, bọn họ đều không thích bà ta, thỉnh thoảng cảm thấy Tiêu Chiến đáng thương, sẽ bố thí cho một chút đồ ăn hoặc nước uống, nhưng không dám cho vào nhà vì cảm thấy anh quá bẩn.

Mọi thứ về nơi này đều ồ ạt trở về trong đầu, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy hô hấp căng thẳng, giữa ngày hè, chân tay anh lại trở nên lạnh lẽo. Tới tầng 4, anh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn một tầng cuối cùng là đến nhà anh, nhưng bước chân lại nặng trĩu, muốn nâng lên một chút phải tốn không ít sức.

Nhiệt độ khó chịu khiến anh đầu váng mắt hoa, giống như trong nháy mắt lại quay về những năm tháng đó. Anh nhìn thấy chiếc quạt điện cũ nát kêu lên ro ro, giường chiếu mốc meo, nhìn thấy chiếc áo ngực dúm dó của Tiêu Mạn treo trên ban công, bị gió thổi bay phấp phới, màu đỏ tươi giống như màu môi của bà ta.

Bên tai lại truyền đến tiếng giày cao gót vĩnh viễn không rời chân của Tiêu Mạn, lẹp xẹp lẹp xẹp mà giẫm đạp, giẫm đến mức ngực Tiêu Chiến cũng phát đau.

Anh gần như không thể đứng yên, thân thể lảo đảo, lại được người ta vững vàng ôm lấy, bàn tay lạnh lẽo cũng được nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Đó là nhà của anh sao?" Vương Nhất Bác hất cằm về phía trước, "Cửa đang mở, hình như có người đấy."

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng đi xong hai bậc thang cuối cùng, nhìn vào trong nhà, bên trong đèn đuốc sáng trưng, hầu như không còn đồ đạc gì, khác hẳn 10 năm trước, sạch sẽ đến mức làm người ta cảm thấy xa lạ.

Cạch cạch cạch, lại là tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất, nhưng lần này không phải là ảo giác, mà là có người từ bên trong đi ra. Tiêu Chiến tập trung nhìn vào, đối diện với tầm mắt của người nọ, cả hai đều sửng sốt.

Người phụ nữ để xoã tóc, hơi uốn, nhuộm thành màu nâu sẫm dịu dàng, kiểu trang điểm tinh xảo chứ không loè loẹt như trong quá khứ, mặc một chiếc váy trắng không giống với phong cách trước đây của bà ta, thoạt nhìn vẫn trẻ nhu vậy, giống như chưa đến 30 tuổi, nhưng Tiêu Chiến nhìn mãi vẫn không ý thức được, đây chính là người mẹ mà anh đã không gặp 10 năm.

Một lúc lâu sau, Tiêu Mạn mới cau mày, ngập ngừng gọi một tiếng: ".... Tiêu Chiến?"

Lúc này Tiêu Chiến mới khẽ nhếch khoé miệng, có vẻ vô tình mà trả lời bà ta: ".... Đã lâu không gặp."

Thật sự đối mặt, lại không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với bà ta. Anh luôn cảm thấy mình hận Tiêu Mạn đến thấu xương, nhưng lại không có cách nào gây chuyện đến mức ngươi chết ta sống, loại cảm giác này giống như có một nồi nước trong ngực anh đang từ từ ấm lên.

"Sao mày lại đến đây?" Tiêu Mạn nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười, "Thật là một vị khách hiếm có."

Khách. Đúng vậy, anh là khách.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, "Đồ đạc cũ của tôi vẫn để đây, cho nên đến lấy."

"Đồ đạc của mày? Mấy thứ từ hồi mày học phổ thông đó hả?" Tiêu Mạn dường như nhớ lại một chút, "Tao vứt hết rồi."

Thật ra Tiêu Chiến cũng đoán sẽ như vậy, mấy thứ kia hoàn toàn không quan trọng, nhưng nghe thấy Tiêu Mạn nói với giọng điệu thờ ơ, lại nhìn thấy bà ta hoàn toàn không coi trọng mình, lửa giận trong lòng anh nổi dậy, dễ dàng đạt đến điểm sôi, nóng đến mức toàn thân anh đau nhức.

"Tại sao?" Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên, "Đó là đồ đạc của tôi, dựa vào cái gì mà bà ném đi chứ?"

Tiêu Mạn sửng sốt, ngay sau đó lại mỉm cười, "Mày để ở nhà tao, không phải tao muốn ném thì ném à?"

Bàn tay Tiêu Chiến gắt gao cuộn lại, nắm chặt đến mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

Trước kia anh quả thật rất ít khi cãi nhau với Tiêu Mạn, bởi vì anh cảm thấy vô nghĩa, nhưng giờ phút này, vô số phẫn nộ ùa vào trong lòng, từng vụ việc trong quá khứ đều hiện lên rõ ràng. Anh sải bước đến trước mặt Tiêu Mạn, cúi đầu nhìn bà ta, nhìn một lượt từ trong ra ngoài.

"Tiêu Mạn." Tiêu Chiến cũng cười, nhưng là cười châm biếm, "Mười năm rồi, bà vẫn còn sống dựa vào đàn ông sao? Lần này, bà lại đi làm tình nhân cho lão nhà giàu nào vậy?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Mạn nứt toạc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường, "Đúng rồi, như mày thấy đấy, tao sống cũng không tồi."

Tiêu Chiến cứng rắn nói: "Phải không? Vậy thì thật sự phải chúc mừng bà rồi, còn chưa bị đàn ông chơi hỏng."

Tiêu Mạn nghe xong cũng không tức giận, chỉ là trầm mặc vài giây, sau đó lại hỏi anh: "Mày thì sao? Mày sống như thế nào?"

Tiêu Chiến rõ ràng sửng sốt, không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể giương khoé miệng cứng đờ lên.

"Nhìn bề ngoài có vẻ khá tốt đấy." Tiêu Mạn nói, ánh mắt dừng lại phía sau anh, "Còn mang theo cả tiểu soái ca tới đây, là bạn trai của mày à?"

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, nhưng không lên tiếng.

Tiêu Chiến không đáp, trừng mắt nhìn bà ta: "Liên quan gì đến bà."

Tiêu Mạn nhún nhún vai, thoạt nhìn có vẻ vui hơn một chút, "Được rồi, là tao lừa mày đấy."

"Đồ đạc của mày, tao đều thu dọn cho vào hòm rồi." Bà ta nói, "Mày vào trong phòng mà tìm đi."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì ngẩn người, lại nhìn bà ta một cái, sau đó tự mình đi vào.

Vương Nhất Bác cũng định vào theo, nhưng vừa mới cất bước đã bị Tiêu Mạn ngăn lại, cánh tay dài mảnh khảnh xoa lên vai cậu, khiến Vương Nhất Bác sợ tới mức run lên, giống như bị điện giật.

Tiêu Mạn che miệng cười khẽ, "Bạn nhỏ này cũng thực sự có ý tứ đó."

Vương Nhất Bác đã nghe những chuyện Tiêu Chiến kể, đương nhiên không muốn nhiều lời với Tiêu Mạn, nhưng giáo dưỡng của bản thân không cho phép cậu vô lễ với phụ nữ, cho nên chỉ có thể lạnh mặt mà không nói gì.

"Con thật sự là bạn trai của nó sao?" Tiêu Mạn lại hỏi, "Nhìn có vẻ còn rất nhỏ, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Nhất Bác có chút chột dạ, vội nhìn đi chỗ khác, "21 tuổi."

"Trời ơi, nhỏ hơn nhiều như vậy." Tiêu Mạn nhướng mày, "Hai đứa ở bên nhau đã lâu chưa?"

Vương Nhất Bác không trả lời được, chỉ có thể im lặng.

"Sao lại không trả lời? Dì biết rồi, chắc chắn là không lâu." Tiêu Mạn tặc lưỡi mấy cái, "Hai đứa đều là những người trẻ tuổi, chưa ổn định, sao có thể dài lâu được...."

Không đợi Vương Nhất Bác nói tiếp, Tiêu Chiến đã từ trong buồng đi ra, trong tay ôm một thùng giấy, thoạt nhìn có vẻ không nặng, đồ đạc bên trong chắc là không nhiều lắm.

"Bà nói nhiều thật đấy." Anh lạnh lùng nhìn Tiêu Mạn, "Sao nào? Lớn tuổi rồi, đột nhiên lại thích làm mẹ người ta?"

Tiêu Mạn cũng không tranh cãi với anh, vẫn cười tủm tỉm, còn ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, hỏi: "Tiểu soái ca, có uống cà phê không? Dì mời con nhé."

Tiêu Chiến trừng mắt, không nói một lời đã giằng lấy cánh tay bà ta, lại tự mình ôm chặt tay Vương Nhất Bác, mắng chửi: "Bà có thể bình thường một chút không?"

"Tao chỉ là muốn mời hai đứa một cốc cà phê thôi." Tiêu Mạn vô tội nhún vai, "Có uống không? Mẹ mày mời mày đấy."

Môi Tiêu Chiến run rẩy, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một chữ "Mẹ" từ miệng Tiêu Mạn, cũng là lần đầu tiên thấy bà ta bình thản thừa nhận quan hệ của bọn họ.

"Đợi đã, Tiêu Chiến, A Chiến!" Tiêu Mạn vội vàng lại gần, "Chỉ một lát thôi, đến tiệm cà phê ngồi một lát được không?"

Yết hầu của Tiêu Chiến lăn lăn, bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác cũng run rẩy.

Anh không muốn đi, anh cảm thấy ghê tởm, nhưng anh thật sự có chút dao động, đơn giản là vì tiếng gọi này của Tiêu Mạn rất dịu dàng, giống như một người mẹ.

Anh thật sự khinh thường chính bản thân mình.

"Không sao cả." Đột nhiên, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cúi đầu lại gần, nhẹ giọng nói, "Không muốn đi thì đừng đi, muốn đi cũng không sao, em đi cùng anh."

Tiêu Chiến thở dài, nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác lại cảm thấy an tâm hơn không ít.

"Đồ đạc mày đã lấy đi rồi, chắc là sau này sẽ không trở về Du thành nữa." Tiêu Mạn nói sau lưng anh, "Cứ coi như là lần cuối cùng đi, tao có chút lời... muốn nói với mày."

Tiêu Chiến từ từ nới lỏng ngón tay Vương Nhất Bác, nhưng lại bị người nọ nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh do dự một chút, lại nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sau đó mới khẽ gật đầu.

--

Địa điểm cũng không có gì đặc biệt, quán Starbucks giữa trưa cũng không ồn ào, nhưng vẫn có rất nhiều người. Tiêu Chiến dựa người vào ghế tựa, nhìn chằm chằm vào những giọt nước từ trên cốc không ngừng chảy xuống. Tiêu Mạn ngồi đối diện với anh, cũng im lặng, thỉnh thoảng lại cúi đầu hút một ngụm cà phê đang cầm ở trong tay.

Vương Nhất Bác biết chính mình có lẽ không nên ngồi ở chỗ này, nhưng cậu lại muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến, cho nên mới tạo thành cục diện xấu hổ như bây giờ. Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy anh cứ ngây ngốc nhìn vào cốc cà phê, cũng không nhìn ra tâm trạng gì, nhưng ít ra cảm xúc cũng ổn định.

Cậu do dự không biết có nên tìm cớ rời đi hay không, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy điện thoại trong túi rung lên.

Vương Nhất Bác lấy ra nhìn, là cuộc gọi Wechat, người gọi đến là đàn anh trực tiếp của mình.

Đàn anh gọi điện, chắc hẳn là chuyện có liên quan đến trường học, Vương Nhất Bác cũng không thể ngắt máy, chỉ có thể nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Hình như bên trường có việc tìm em, em ra ngoài nghe điện thoại nhé."

Tiêu Chiến cũng không thắc mắc, "Được, cứ đi đi."

Ai ngờ Tiêu Mạn lại nhanh chóng mở miệng: "Thằng bé kia, bọn mày ở bên nhau có lâu không?"

"Không có." Tiêu Chiến thực sự không muốn nói chuyện với Tiêu Mạn về Vương Nhất Bác, cho nên cau mày nói: "Bà chỉ muốn hỏi tôi chuyện này à?"

"Không phải, chỉ là lâu lắm rồi không nói chuyện với mày, cho nên tao không biết nên bắt đầu thế nào mới tốt." Tiêu Mạn khẽ thở dài, "Biết làm thế nào được, chúng ta dường như chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau."

Bọn họ tuy rằng sống dưới một mái nhà, nhưng gần như không nói chuyện với nhau. Cảm xúc của Tiêu Mạn thay đổi thất thường, đôi khi sẽ vô duyên vô cớ mà mắng Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chưa từng đáp lại. Quan hệ của bọn họ quá xa lạ, đáng lẽ phải trở thành người thân duy nhất của nhau dựa vào quan hệ huyết thống, nhưng lại quá chán ghét, ước gì đối phương không xuất hiện trong tầm mắt.

Mối quan hệ mẹ con này, còn không bằng tan vỡ.

Tiêu Chiến nhếch khoé miệng, "Chẳng lẽ là tôi sai sao?"

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Mạn, lại nghĩ đến trên sân thượng sau giờ học ngày hôm đó, anh nhìn hoàng hôn như đốt lửa phía chân trời, dưới mặt đất là đám học sinh cười đùa, chạy nhảy trên mặt đất, vẫn không biết mình có nên nhảy xuống hay không.

Mà anh đột ngột từ trên sân thượng đi xuống, bước trên con đường thường trở về nhà, cũng là vì trong khoảnh khắc kia lại nhớ tới Tiêu Mạn.

Anh không muốn Tiêu Mạn có cuộc sống tốt đẹp, nếu anh chết, Tiêu Mạn chỉ cảm thấy trút đi được gánh nặng. Bọn họ vẫn nên tra tấn nhau như vậy, mãi cho đến khi anh có thể trốn đi khỏi nơi này.

Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười, nụ cười này ngược lại làm anh trông càng giống bà ta.

"Trùng hợp thật đấy." Anh nói, "Nếu không phải vì hận bà, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi."

Tiêu Mạn cũng không có gì bất ngờ, còn cười rộ lên theo anh, nhất thời lại cảm thấy giống như trút đi được gánh nặng.

Bà ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài cửa kính, vừa mới ngắt điện thoại chuẩn bị bước vào, lại nói: "A Chiến, mày luôn nói tao sống phụ thuộc vào đàn ông, nhưng thật ra mày cũng thế, không, mày so với tao còn ngu xuẩn hơn một chút."

Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên khó coi, "Bà...."

"Lúc 17 tuổi tao đã biết, đàn ông đều không đáng tin." Tiêu Mạn cắt ngang lời anh, "Tao ở cùng bọn họ, cũng chỉ là muốn kiếm tiền. Một số đàn ông có kỹ thuật không tệ, cũng biết đau lòng cho người khác, đương nhiên, nếu có thể được nâng niu, cung phụng thì tốt hơn nhiều."

"Nhưng từ khi đó tao đã biết, không bao giờ được tìm kiếm tình yêu trên người họ."

Tiêu Mạn thở dài, ánh mắt cũng trầm xuống: "Mày lại quá tham lam."

Tiêu Chiến không đáp lại được, anh cảm thấy nơi yếu ớt nhất trong lòng mình đã bị Tiêu Mạn đạp cho một cái.

"Thằng bé kia có vẻ thật lòng thích mày, nhưng chúng mày hình như cũng không ở bên nhau được bao lâu, chuyện này rất bình thường thôi, đàn ông đều như thế, chỉ thích những thứ mới mẻ." Tiêu Mạn tiếp tục nói, "Nhưng mày thì không giống vậy, mày dễ dàng rơi vào tình ái, chỉ cần một chút tốt đẹp cũng khiến mày mờ mắt. A Chiến, mày còn đáng thương hơn cả tao."

Tiêu Mạn nói những lời này cũng không phải là không có nguyên nhân. Lúc Tiêu Chiến còn học phổ thông, anh từng yêu đương với một người, là một nam sinh, hai người trốn ở dưới lầu hôn môi bị Tiêu Mạn bắt gặp, nhưng Tiêu Chiến không chút hoảng loạn, ngược lại còn cố ý thân mật với nam sinh kia hơn, chính là muốn nói cho Tiêu Mạn biết xu hướng giới tính của mình.

Tiêu Mạn cũng không hề để tâm, để ý cái này làm gì chứ? Nhưng mà nam sinh kia rất sợ hãi, trực tiếp đẩy tay Tiêu Chiến ra, không lâu sau, mối tình đầu của Tiêu Chiến chấm dứt, bởi vì nam sinh kia nói dường như mình còn thích con gái hơn.

Thật ra Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình không thích nam sinh kia nhiều lắm, nhưng anh vẫn rất khổ sở, bởi vì khó khăn lắm anh mới có một chút tình yêu, giống như một ngọn rơm cứu mạng, nhưng lại dễ dàng bị bẻ gãy.

Buổi tối hôm đó anh trùm chăn khóc cả đêm, nhưng anh không biết rằng Tiêu Mạn cũng nghe thấy.

".... Không phải." Tiêu Chiến muốn tìm từ để phản bác lại, nhưng dường như không thuyết phục được chính mình, "Tôi và cậu ấy không có gì cả, cũng không có quan hệ gì, chỉ là.... giải toả một chút thôi."

Tiêu Mạn khẽ cau mày, "Có ý gì? Bạn giường à?"

"Coi như vậy," Tiêu Chiến cũng không tìm được từ thích hợp, "Dù sao thì tôi cũng không ngu xuẩn như bà nói, sẽ không giống như bà, cả ngày không tìm được việc gì để làm, trong đầu chỉ có mỗi đàn ông."

Anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau cũng không thua thiệt gì, cũng không có ân oán, còn ở bên nhau thì cứ vui vui vẻ vẻ, nếu sau này tách ra, có lẽ anh sẽ không nỡ, nhưng ít ra sẽ không khổ sở.

Đúng vậy, anh sẽ không khổ sở, cho nên không sao cả.

"Tuỳ mày." Tiêu Mạn cũng không tranh cãi, ánh mắt lại nhìn về phía sau lưng anh, "Nhưng tao thấy bạn nhỏ kia chờ cũng lâu rồi đấy, chúng ta chia tay ở đây thôi."

Không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực trống rỗng, anh đột ngột quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng cạnh cửa chờ, khoảng cách cũng không xa lắm, không biết những lời này có nghe được hết hay không.

Vừa lúc đụng phải tầm mắt của Tiêu Chiến, người nọ lập tức đi tới, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ thấp giọng hỏi anh: "Đi luôn chứ?"

Tiêu Chiến liếm liếm môi, lại có chút hoảng loạn, lung tung chào từ biệt Tiêu Mạn rồi kéo cậu đi.

Tay người nọ vẫn nóng hầm hập, nhưng mơ hồ lại cảm thấy cậu có chút không vui, cả đoạn đường đều rầu rĩ không nói câu nào.

Ngay cả khi Tiêu Chiến hỏi cậu buổi tối muốn ăn cái gì, cậu cũng không trả lời.

"Hả? Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác lại nắm chặt tay anh, nhìn vẻ mặt, hình như không có gì khác thường, "Em không nghe rõ, hai người nói chuyện gì vậy?"

"À, không có gì không có gì, đều là những chuyện gạo xưa thóc cũ mà thôi." Tiêu Chiến cười hề hề, ôm lấy cánh tay cậu, "Chính là cảm thấy em có chút không vui, có chuyện gì vậy?"

Trời vẫn rất nóng, lòng bàn tay bọn họ rất nhanh đã đổ mồ hôi, nhão nhão dính dính, nhưng không ai muốn buông tay.

"Em đi lâu như vậy, mẹ em rất tức giận, còn gọi điện thoại cho đàn anh của em hỏi xem em ở đâu rồi." Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, nhẹ giọng nói, "Cho nên, ngày mai em... có lẽ phải về nhà."

Tiêu Chiến cũng chậm bước theo, ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Anh sẽ đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi anh, "Trở về Yến Bình sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, "A.... Có lẽ vậy. Em, em trở về, là về chỗ nào?"

"Lạc thành, quê hương em."

"Vậy sao, rất xa nhỉ." Tiêu Chiến ấp úng, "Để anh nghĩ lại, ngày mai đúng không? Vậy.... Vậy thì ngày mai lại nói sau."

Anh cảm thấy hoảng hốt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ý niệm --- ngày mai lại nói sau.

Không phải vẫn còn một chút thời gian sao, ngày mai rồi nói sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top