Chapter 50 : Phiên ngoại 4: Sủng

    Anh nắng len lỏi qua rèm cửa, trực tiếp hắt thẳng vào khiến Tiêu Chiến chói mắt mà choàng tỉnh giấc. Nheo mắt thấy mặt trời đã lên cao, đưa tay lần mò sang bên cạnh lại không thấy Vương Nhất Bác, anh hốt hoảng bật dậy liếc mắt nhìn sang, cậu đã rời giường từ lúc nào, vậy mà anh lại ngủ quên mất. Có lẽ cần phải ngủ đủ giấc cho ba người nên Tiêu Chiến lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ. Anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác, chẳng lẽ cậu nhịn ăn sáng mà đi làm?

     Tiêu Chiến thoáng nghĩ rồi đại đánh bộp lên trán, Vương Nhất Bác tạm thời vẫn chưa đi làm lại, hơn nữa cậu chưa bao giờ rời khỏi giường trước khi Tiêu Chiến tỉnh giấc. Cảm thấy có gì đó không đúng, anh cũng xuống giường, lật đật đi ra khỏi phòng.

      Từ trong bếp vang lên tiếng leng keng, lạch cạch. Tiêu Chiến vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, lại cứ tưởng mắt mình bị hoa. Anh đưa tay lên dụi mắt, mở ra vẫn thấy một hình ảnh vừa lạ vừa quen.

      Quen là bởi vì hình bóng kia đã in hằn trong tim anh gần mười năm trời. còn lạ bởi vì đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm Vương Nhất Bác dậy sớm vô bếp, đích thân chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

       Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngạc nhiên, tay anh dơ lên dụi mắt vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng giữa không trung, hai phiến môi há ra cũng không thèm khép lại, chậm rãi mà tiến vào.

     " Nhất Bác...?"

      Vương Nhất Bác đang loay hoay sắp đồ ăn ra đĩa, những thứ cậu làm ra cũng không còn là món dưa chuột đập dập trộn giấm hay là gà luộc có cánh nhuộm bóng đêm như trước nữa. Trên bàn là những món ăn được trang trí đẹp mắt, trông có vẻ rất ngon, còn là những món mà Tiêu Chiến thích. Nhìn thoáng qua cứ nghĩ là do đầu bếp chuyên nghiệp làm.

     Anh vẫn chưa tin vào mắt mình, đảo mắt một vòng, căn bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ, không đến mức anh phải dọn dẹp bãi chiến trường đến choáng váng đầu óc mỗi lần để cậu vào bếp như trước đây. Người này đúng là Vương Nhất Bác sao??? Không thể nào!!
Tiêu Chiến cất giọng gọi, lại chẳng biết mình định nói cái gì.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mới bắt đầu ngẩng mặt lên, có vẻ như trước đó đã dồn hết tâm tư vào những món ăn này mà không để ý anh đã có mặt trong gian bếp, cậu cất giọng, tay vẫn hí hoáy làm tiếp

" Anh ngủ thêm chút nữa đi, em vẫn chưa làm xong, lát xong em sẽ gọi "

Tiêu Chiến lại há hốc mồm, cứ nghĩ cậu chỉ chạy ra ngoài mua về rồi bày ra. Vậy mà cậu lại nói là do mình làm. Anh không biết Vương Nhất Bác đã học nấu ăn từ lúc nào,, càng không biết phải làm ra vẻ mặt gì cho hợp lí nữa, giọng hỏi cậu cơ hồ có chút hoang mang:

" em.... Cái này là em...tự làm hết sao? "

Nghe ra giọng bất an của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền xụ mặt quay lại, ra vẻ tự ái:

" Anh không tin em có thể làm mấy cái này?"

     " Không...a....ý anh không phải thế!"

       Tiêu Chiến lắp bắp chối, Vương Nhất Bác lại cao giọng tự tin:

      "Em nói cho anh biết nhé, trước đây là em không thích làm thôi. Bây giờ thì khác rồi!"

     Tiêu Chiến lại giả vờ gật gù, vẻ mặt nếu không phải anh đang có thai thì sẽ rất là khiêu khích, thiếu đánh. Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể phủ nhận Vương Nhất Bác là người mà không thích thì có thể bỏ qua, còn đã quyết tâm học hành tử tế thì chẳng có gì là không thể. Nhưng anh vẫn muốn nghe câu nói phía sau mà cậu chưa nói hết, anh tiến lại gần định từ phía sau ôm cậu. Nhưng lại bị cái bụng chứa hai đứa nhỏ chặn ở giữa nên có chút vướng víu liền đổi thành đứng một bên ghé sát miệng vào tai cậu hỏi nhỏ:

        " Bây giờ...khác cái gì?"

       Vương Nhất Bác ngừng tay quay sang, thơm nhẹ lên trán anh rồi mắng:

       " Anh biết rồi còn hỏi sao? Bây giờ em không muốn để anh và con vất vả nữa"

       " Vậy ra hồi trước em nỡ nhìn anh vất vả sao?"

       Trời ạ!

       Bị bắt bẻ, Vương Nhất Bác khẽ kêu trời rồi lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt bất lực:

      " Trước đây là em thích ăn những món anh làm. Hơn nữa là do anh cấm em không được vào bếp mà!"

      Tiêu Chiến đỡ trán, toát mồ hôi lạnh khi nhớ lại cái ngày anh nhờ cậu luộc gà trước, thế nào mà đến lúc về lại thấy nước chảy lênh láng từ trên bếp xuống nền nhà, con gà cũng cháy đen một mảng. Từ đó anh bị ám ảnh mà  cấm luôn không cho Vương Nhất Bác bước chân vào bếp nữa.

Tiêu Chiến vừa ngây người ra, vừa khẽ rùng mình, Vương Nhất Bác liền phát hoảng mà lột vội đôi bao tay đầy dầu mỡ ra quay sang anh lo lắng:

      " Anh sao thế? Không khoẻ chỗ nào?"

Thấy Vương Nhất Bác bị mình doạ xanh mặt, vừa sờ trán vừa sờ tay kiểm tra, Tiêu Chiến bật cười trấn an:

" Anh không sao, chỉ là hơi... bất ngờ một chút"

    Vương Nhất Bác lại không bị vẻ mặt cười hì hì kia của Tiêu Chiến làm cho yên tâm, cúi người luồn tay xuống gối, bế xốc anh lên định đi lên tầng vừa đi vừa nói:

" Bác sĩ nói người mang thai nên ngủ nhiều một chút, vẫn còn sớm anh nghỉ ngơi thêm một lát đi. Xong việc em sẽ gọi"

Tiêu Chiến giống như em bé, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác bế lên phòng, đặt lên giường, kéo chăn đắp cho anh xong cậu lại quay xuống bếp. Thế nhưng cậu chưa kịp làm gì đã thấy Tiêu Chiến theo xuống đứng ngay bên cạnh. Còn thò tay vào giúp cậu thì giật mình:

" Anh làm gì đấy?"

" Giúp em!"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp, Vương Nhất Bác thở dài, túm tay anh bắt lên vòi nước vừa rửa tay cho anh vừa nói:

" Em bảo anh lên nghỉ ngơi đi cơ mà?"

" Nhưng mà anh hông ngủ đượt~"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, xụ mặt nói bằng giọng nhõng nhẽo. Anh cũng không hiểu vì sao từ khi có thai lại rất thích làm nũng cậu. Vương Nhất Bác cũng bị biểu cảm này của Tiêu Chiến làm cho tan chảy, không nói hai lời mà một lần nữa cúi xuống bế anh lên làm cho Tiêu Chiến lần nữa đỏ mặt, lần này anh không im lặng nữa mà la oai oái:

" Em... mau thả anh xuống. Anh tự đi được mà, đừng có đụng tí là bế người ta như em bé thế!!!"

Vương Nhất Bác lại nở ra nụ cười gian manh mà ghé sát tai anh:

" Chẳng phải trước kia anh rất thích được em bế công chúa à?"

Lời nói kia chấm dứt một mảnh kí ức từ mùa hè của gần mười năm trước lại ùa về khiến Tiêu Chiến xấu hổ mà mím môi im bặt. Vương Nhất Bác cũng không bế anh lên phòng ngủ nữa, cậu đi thẳng ra phòng khách, đặt anh ngồi xuống sofa, quyết tâm không để anh đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì trong bếp nữa:

      " Anh ngồi yên đây cho em là đang giúp em rồi. Người có thai không nên vào bếp, từ giờ em sẽ lo hết mấy khoản này, anh không phải lo nữa  "

     Tiêu Chiến cảm giác tai mình ù đi, anh có nghe nhầm không nhỉ? Cả cái đống kia nữa, trông đẹp thật nhưng ai biết được ăn vào sẽ có vị gì? Không có lấy một chút tin tưởng, vẫn là để anh vào bếp thì hơn, không thể để hai đứa nhóc kia chưa ra đời đã phải nếm thử mùi vị khủng khiếp từ những món ăn do bố chúng đích thân làm. Anh lấy cớ, cố gắng tranh giành việc vào bếp với cậu:

      " Anh không sao mà, phải vận động mới khoẻ được chứ? Mang bầu ngồi yên một chỗ sau này sẽ khó sinh "

     Anh vừa nói vừa định nhỏm dậy, Vương Nhất Bác lập tức ấn anh ngồi lại xuống ghế, nhanh chân quay vào bếp rồi quay trở ra, trịnh trọng đặt ly sinh tố hoa quả vừa được cậu chế biến xuống bàn:

     " Anh muốn vận động thì để chiều em đưa anh và Kiên Quả đi dạo, tiện thể tập thể dục để sau này dễ sinh. Còn giờ anh ăn cái này trước đi, rồi ngồi yên ở đó, em làm chút xíu nữa là xong rồi!"

      Kiên Quả ngồi bên cạnh vểnh tai lên nghe, cơ hồ nghe thấy cái gì mà chiều nó sẽ được đi ra ngoài chơi, cái mỏ hồng hồng khẽ cong lên có vẻ thích thú liền đứng dậy vươn vai một cái rồi nhảy tót vào lòng Tiêu Chiến ngồi, giúp Vương Nhất Bác giữ chân anh lại.

     Tiêu Chiến đành bất lực cuộn tay bế Kiên Quả lên mà thở dài. Anh cảm thấy bản thân anh sắp lâm vào chuỗi ngày chẳng biết là được cưng sủng hay là tra tấn. Cả ngày chỉ ăn, ngủ rồi ôm mèo đi dạo. Đối với người khéo tay hay làm như anh thật sự có chút không quen. Chun mũi một lúc, Tiêu Chiến cũng chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận số phận, anh cầm ly sinh tố lên ngửi ngửi có vẻ nghi ngờ, sau đó xúc một ít cho lên miệng nếm thử, vẻ mặt lập tức thay đổi.

( Không có hình a Chén, đành mượn hình Bí Bo minh hoạ biểu cảm của anh vậy 😗)

Không ngờ vị của nó còn ngon hơn cả mấy lần Vương Nhất Bác chạy ra ngoài mua về cho anh. Tiêu Chiến bắt đầu có niềm tin hơn một chút, vừa ăn vừa mon men vô bếp rình xem Vương Nhất Bác làm gì. Cậu vừa liếc thấy đối phương mon men lại gần, tưởng anh vẫn đòi làm phụ mình, liền vội vàng mà tháo bao tay ra đặt bộp lên kệ bếp:

" Em đã bảo anh không cần làm gì hết rồi mà?"

     Tiêu Chiến cơ hồ sợ mình lại bị Vương Nhất Bác bế đi, liền ngoan ngoãn ngồi sụp xuống bàn ăn, xúc một thìa lớn bỏ vô miệng, vừa nhai vừa híp mắt cười hưởng thụ:

     " Anh không làm gì hết, thề sẽ không làm gì. Nhưng anh muốn ngồi ở đây để nhìn thấy em!"

     Nói rồi anh chống cằm lên bàn ăn mà dán mắt vào Vương Nhất Bác. Hai người bắt đầu đổi vị trí cho nhau. Hai phiến môi Vương Nhất Bác giật giật cong lên nụ cười sủng nịch, gật gù:

" Như thế còn tạm chấp nhận được!"

    Nhìn Vương Nhất Bác thân mang tạp dề, chăm chú làm đồ ăn. Dáng vẻ ôn nhu quyến rũ làm định lực của Tiêu Chiến tan biến hết, anh đứng dậy, khom lưng vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của cậu:

        " Chỉ có hai người thôi, em nấu nhiều như vậy làm gì? "

Vương Nhất Bác tháo bao tay vuốt ve bàn tay thon dài của Tiêu Chiến, giọng nói ấm áp lại vang lên:
      " Em xong rồi đây, anh phải ăn nhiều một chút." - Cậu vừa nói vừa bưng nốt món cuối cùng để lên bàn - Đâu phải hai người, là bốn người đó! "

     Xong xuôi đâu đấy, Vương Nhất Bác lại xoay người ghé mặt xuống hôn lên chiếc bụng bầu bé bé của Tiêu Chiến thì thầm:

    " phải không hai bảo bối? Từ giờ thèm ăn gì cứ nói với ba lớn. Ba nhỏ sẽ làm hết cho các con "

    Giọng cậu vừa ấm áp, lại có chút ngữ điệu sủng nịnh, hai nhóc con trong bụng mà nghe thấy có khi lại muốn chui ra khỏi bụng Tiêu Chiến càng nhanh càng tốt. Mà anh dường như cũng hạnh phúc dâng trào, đưa tay lên xoa xoa mái tóc người thương, môi cũng mỉm cười rạng rỡ:

"Chúng nó còn bé, không nghe thấy đâu!"

" Vậy thì ba lớn thèm ăn gì cứ nói với ba nhỏ là được rồi!?"

Nói xong Vương Nhất Bác lại kéo ghế, dìu Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn. Anh nhìn một bàn tràn ngập thức ăn mà không biết nên gắp món nào trước. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ngồi xuống, cứ liên tục gắp vào bát anh:

" anh mau ăn đi! ăn nhiều một chút"

" Được rồi mà! Em cũng ăn đi"

Cũng không biết Vương Nhất Bác lén Tiêu Chiến học nấu ăn từ khi nào? Những món cậu làm ra lại ngon hơn tưởng tượng, Tiêu Chiến không còn để ý đến vóc dáng hay cân nặng nữa, hai người vui vẻ, từ từ nhâm nhi hết một bàn đầy.

       Chuỗi ngày sau đó Tiêu Chiến chẳng phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, rửa chén đều do một tay Vương Nhất Bác làm sạch sẽ. Chỉ cần anh có ý định làm gì, cậu sẽ ôm anh bỏ lên sofa ngồi xem phim, uống sữa, ăn trái cây. Những thứ tốt cho thai nhi cậu đều mua về chất đầy tủ, sẵn sàng phục vụ. Thậm chí còn đi mua thêm một đống đệm trải dưới ghế bàn ăn phòng bếp để Tiêu Chiến ngồi mỗi khi anh đòi nhìn thấy cậu mà không chịu yên vị trên giường hay sofa phòng khách. Chính là sợ anh ngồi ghế cứng lâu sẽ đau lưng ~~

      Tiêu Chiến được sủng quá hoá nhàm chán, chỉ trong mấy tháng mà anh tăng hơn chục kilogam.
Tối đến khi hai người chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến vác chiếc bụng ngày càng nặng nề của mình leo lên giường mà than thở

      " Em làm hết việc rồi anh sẽ làm gì đây? em nhìn xem, anh chỉ ăn rồi ngủ, ngày càng béo lên rồi đây này "

     Tất nhiên Vương Nhất Bác phải chăm bẵm, vỗ béo cho anh rồi, cậu ta sao có thể để thân hình ốm yếu như anh phải bưng một chiếc bụng vượt mặt suốt chín tháng mười ngày chứ. Đắc ý với thành quả của mình, Vương Nhất Bác nằm gác đầu lên ngực Tiêu Chiến, tay vuốt ve bụng anh:

      " anh phải mập mạp một chút con chúng ta mới khoẻ mạnh và phát triển tốt được "

Tiêu Chiến không phải than thở vì mình mập lên, mà anh xót cho bố hai đứa bé trong bụng mình. Anh cũng muốn chia sẻ một chút công việc với cậu, không nỡ để cậu loay hoay một mình lo hết từ trong ra ngoài như thế. Giọng nói có chút ương bướng lại có vẻ xót cho người kia:

" Nhưng anh cũng phải phụ em làm gì đó chứ, đâu thể để em một mình lo hết việc như vậy, em cũng là mới khỏi bệnh a~ "

Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu nằm thẳng lên, dang tay để Tiêu Chiến gối đầu lên vai mình, tay vẫn mân mê xoa xoa bụng anh, lại cúi đầu thơm lên trán anh nói nhỏ:

" Đừng lo nghĩ gì cả, việc của anh chính là yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top