chapter 48 : Phiên ngoại 2: Cầu Hôn
Vu Bân và Lâm Thiên Nhi vừa đáp xuống sân bay, nghe tin Nhất Bác phải phẫu thuật cũng lập tức phóng đến bệnh viện thăm cậu. Phòng hồi sức sau khi mổ cũng trở nên ồn ào, nhốn nháo. Cũng may là phòng riêng, nếu không có lẽ cái đám này sẽ bị bệnh nhân trong bệnh viện đá bay ra khỏi phòng vì phiền mất.
Mới mấy tháng không gặp nhau mà bọn họ có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Vu Bân và Thiên Nhi lại còn công bố thêm một tin sốc khiến ba người kia mắt chữ a miệng chữ o khó lòng mà tin nổi.
- Gì cơ??
" Hai người về Trung Quốc để chuẩn bị kết hôn á?"
Vương Nhất Bác cùng Trác Thành và Tuyên lộ tròn mắt kinh ngạc. Trong khi Tiêu Chiến lại như đã đoán trước được thông báo này, anh chỉ khẽ đưa tay thả cho y một like mà gật gù:
" Vu Bân, lợi hại!"
Quả thật lợi hại. Tất cả bọn họ đều không ngờ được tốc độ tán gái của Vu Bân lại khiến cho Trác Thành xách dép chạy theo không kịp. Ngày bình thường có thể thấy Uông Trác Thành mồm mép hơn Vu Bân rất nhiều. Vậy mà chỉ trong mấy tháng, Vu Bân đã có thể khiến Lâm Thiên Nhi đồng ý theo y về nhà. Đáng nể hơn cả là y còn làm cho bố mẹ cô vô cùng ưng ý, ra sức thúc giục hai người họ kết hôn. Còn cho phép Thiên Nhi gả chồng theo nhà chồng, chuyển công tác về bệnh viện thần kinh trung ương của Trung Quốc làm việc. Tiện cho việc ra mắt bên nhà Vu Bân, chuẩn bị cho một đám cưới sau vài tháng nữa. Y rút ngắn giai đoạn đến mức người khác tưởng nhầm cả nhà Lâm Thiên Nhi đều bị thôi miên, quá là đánh nhanh thắng nhanh đi.
Uông Trác Thành vẫn không tin là một người từng chung số phận với gã chỉ sau mấy tháng đã thoát kiếp bóng đèn, còn chuẩn bị lập gia đình. Trong khi gã vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí càng ngày càng toả sáng hơn giữa cái đám đôi đôi cặp cặp này. Tuyên Lộ đã là mẹ hai con, giờ chỉ có mình gã là cô đơn lẻ bóng. Trong lòng ấm ức thể hiện ra mặt:
- Mấy người có thể từ từ đợi em không? em còn chưa có bạn gái mọi người đã thi nhau kết hôn rồi. Còn chưa kịp bỏ ống heo nữa.
Nhìn khuôn mặt bất lực của Trác Thành mà bốn con người kia đều tủm tỉm cười:
" Gì chứ chúng tôi đâu cần cậu mừng nhiều đâu..."
Ánh mắt Tiêu Chiến đầy gian xảo, anh bỏ lửng câu nói lại liếc qua Vương Nhất Bác, cậu lập tức hiểu ý mà tiếp lời anh:
" Sương sương một tháng lương của anh là được rồi haha "
Bị Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác song kiếm hợp bích mà tấn công, Uông Trác Thành vẻ mặt càng phụng phịu:
- Hai người chơi vậy luôn sao? mà nói mới nhớ, Vương Nhất Bác, cậu còn hứa tìm cho tôi một cô gái tốt hơn Lâm Thiên Nhi đấy nhé!
Uông Trác Thành lại hậm hực nhắc đến chuyện ở sân bay hôm tiễn Vu Bân đuổi theo người ấy để đòi nợ Vương Nhất Bác, cậu còn chưa kịp phản bác là mình không có hứa, Vu Bân đã nhanh miệng chen vào:
- Cậu có nằm mơ không? Thiên Nhi nhà tôi là tốt nhất rồi, cậu đòi tốt hơn ở đâu ra chứ? Đặt tiêu chuẩn cao như vậy thì cậu cứ yên phận làm bóng đèn dài dài nha!
Y vậy mà lại tự hào khoác vai Lâm Thiên Nhi, híp mắt cười khen ngợi cô mà đả kích Uông Trác Thành. Lâm Thiên Nhi hai má ửng hồng vội bịt miệng Vu Bân lại khẽ mắng:
- Anh tém tém lại được rồi Vu Bân!
Xem ra Trác Thành càng cãi, càng gàn thì gã lại càng phát sáng. Đành phải cố tìm cho mình một đồng minh. Gã liếc nhìn xung quanh cuối cùng vẫn là bám víu vào vị tỉ tỉ của mình mà chìa môi:
- Anh thì hay rồi, chưa gì đã bỏ rơi em. Tuyên Lộ tỉ, tỉ có nghe thấy lời hứa hôm đó của Nhất Bác không? Rõ ràng là có đúng không?
- Có sao??? hôm đó hình như cậu ấy chưa kịp hứa?
Tuyên Lộ hơi trầm ngâm nhớ lại, sau đó lại thật thà mà đáp. Uông Trác Thành nghe xong liền sụp đổ hoàn toàn, đến cả chị cũng không buồn bảo vệ gã. Vẻ mặt gã càng lúc càng đáng thương, cái bóng đèn này tức đến muốn cháy đen mặt rồi. Hay cho một đám bạn thân thiết bao nhiêu năm, vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Giờ lại hùa vào một đống mà bắt nạt một mình gã. Uông Trác Thành bất lực buông tay ra khỏi vai Tuyên lộ mà hừ mũi:
- Ngay cả chị cũng vậy sao Tuyên Lộ? - Nói xong lại bắt gặp đám người xung quanh đều đang cười nghiêng ngả, Trác Thành nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bất cần - Hừm, được rồi, bóng đèn thì bóng đèn thôi, miễn sao mấy người hạnh phúc là em vui rồi.
Nhìn mặt gã cười mà như mếu, chả ai biết gã là đang buồn hay vui. Đám người vô lương tâm kia sau một hồi trêu chọc Trác Thành đến sắp khóc thì cũng lấy lại nhân tính mà an ủi gã. Tiêu Chiến tiến lại khoác vai Uông Trác Thành, cười thảo mai:
" Được rồi Trác Thành, cậu đẹp trai như thế cần gì Nhất Bác nhà tôi làm mai?"
- Đúng đấy, Trác Thành nhà ta chỉ kén thôi chứ đâu có ế!
Tuyên Lộ cũng gật gù phụ hoạ, kéo theo Lâm Thiên Nhi vào hùa:
- Anh ấy vung tay một cái là có con đàn cháu đống ngay!
( Vung cái gì chứ vung tay mà ra được một đàn con cháu thì chưa chắc đâu nà ~~)
Cuối cùng mấy người cũng nói được một câu tử tế!
- Dĩ nhiên, mấy người đợi mà xem, em nhất định sẽ theo kịp Vu Bân!
Uông Trác Thành thầm nghĩ rồi gã cũng tự tin hẳn lên. Lập tức vênh mặt, hất hàm mà lớn tiếng. Mà bộ dáng của gã lại khiến đám người xung quanh cười nghiêng ngả:
- Được được được, tôi đợi cậu hahaha
***************
Chẳng mấy chốc mà Vương Nhất Bác được xuất viện về nhà. Ngay trong bữa tiệc ăn mừng cậu khoẻ lại và cái nhà trẻ hội tụ đủ thành viên. Sau khi mọi người cụng ly chúc mừng, Vương Nhất Bác lại trịnh trọng nắm tay Tiêu Chiến đứng dậy trước ánh nhìn của mọi người. Trong tay cậu cầm chiếc hộp nhung đỏ mà Tiêu Chiến vẫn luôn giữ, chính anh cũng chẳng biết cậu cướp nó từ tay mình lúc nào.
Vương Nhất Bác từ từ mở nắp hộp ra rồi mỉm cười, quỳ một gối xuống trước mặt anh, mạnh dạn tự tin mà hỏi
" will you marry me ? "
- waooo
- Cậu chơi lớn ghê luôn nha Nhất Bác!
Chẳng để tâm đến những lời phấn khích xung quanh, mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, kiên định chờ đợi câu trả lời.
Tiêu Chiến hai tay ôm miệng, chẳng kịp nói lời nào. Hành động này của Vương Nhất Bác đối với anh cũng quá bất ngờ rồi. Chẳng cần phải đưa anh đến một nơi lãng mạn có không gian xinh đẹp nào đó như những cặp đôi trong phim ngôn tình mà họ cùng nhau xem. Cậu cầu hôn anh ngay trước mặt những người thân thiết, khẳng định chủ quyền và tình yêu trước sự chứng giám của Thiên Địa và bạn bè, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm Tiêu Chiến vỡ oà trong hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đợi được giây phút này. Anh nghẹn ngào bật khóc, chẳng nói nên lời là " yes " hay " no" , duỗi bàn tay nhỏ nhắn thon dài của mình về phía cậu thay cho câu trả lời.
Vương Nhất Bác mừng rỡ, dẫu biết trước câu trả lời, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến lòng cậu như nở ra ngàn vạn bông hoa xinh đẹp. Cậu đeo nhẫn cho anh xong lại dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp.
" Chiến ca, em sẽ yêu anh đến thiên thu vạn kiếp. Cả đời này nguyện ý chỉ mình anh "
Tiêu Chiến bật cười lấy tay gạt nước mắt, lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo cho cậu, giọng anh cũng nghẹn ngào:
" Nhất Bác, Anh yêu em, cả đời này nguyện ý cùng em "
Đeo xong nhẫn, anh lại kéo tay cậu đứng dậy. Hai người ôm nhau vỡ oà trong hạnh phúc, đám người xung quanh cũng rưng rưng, vừa chấm nước mắt vừa vỗ tay hò hét:
- Hôn đi, hôn đi!!!
Trong tiếng hú hét, hò reo của Vu Bân Và Trác Thành xen lẫn tiếng nấc của Tuyên Lộ và tiếng xụt xịt của Thiên Nhi. Vương Nhất Bác vậy mà vòng tay đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, nồng nhiệt mà trao anh nụ hôn ngọt ngào thật. Tiêu Chiến cũng phối hợp vòng tay qua eo cậu, họ trao nhau nụ hôn thật sâu như ngày mới bắt đầu.
**************
- hức... Tình yêu của họ thật khiến cho người khác ngưỡng mộ!
Trên đường về, Lâm Thiên Nhi vẫn không ngừng ngợi ca mối tình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cô cảm động mà xụt xịt hoài khiến Vu Bân cũng thấy xót xa. Y đánh xe tấp vào lề của một chiếc cầu, xung quanh có ánh đèn toả sáng lung linh, nghiêng người với tay qua lau nước mắt cho cô cất giọng ấm áp:
- Chúng ta cũng sẽ có một mối tình như thế! Em khóc gì chứ, chẳng xinh chút nào!
Nói rồi y ép môi mình hôn lên đôi mắt đang sưng lên vì khóc của cô, lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, mãnh liệt chẳng kém nụ hôn họ chứng kiến ban nãy.
Mãi một lúc họ mới nhẹ nhàng tách nhau ra, Vu Bân khẽ mỉm cười:
- Ngốc! Anh cũng sẽ yêu mẹ con em như Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Đừng khóc nữa, anh xót biết không?
Lâm Thiên Nhi nước mắt còn chưa khô đã bị Vu Bân chọc cho bật cười:
- Cả đời này em cũng nguyện ý theo anh!
Nói rồi cô lại bất giác đưa tay lên xoa bụng. Vậy mà ba người kia vẫn chưa biết, trong bụng cô bây giờ cũng có sự tồn tại của một thiên thần nhỏ khác.
Thì ra là Vu Bân uống say rồi mới dám làm liều ngỏ ý với Lâm Thiên Nhi. Mà trong cơn say kèm theo sự hưng phấn khi cả hai đều nguyện ý hướng về nhau, đã vô tình tạo ra cô bé đó. Nhưng đối với họ, đêm định mệnh đó hoàn toàn không phải là một tai nạn, thiên thần nhỏ kia là món quà thượng đế ban cho họ, là tinh hoa của tình yêu chân thành. Tuy có hơi vội vàng nhưng cả cô và Vu Bân đều đã sẵn sàng cho việc đón chào thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top