chapter 44 : Nguyện
Tối hôm nay, cũng giống như mọi ngày, Tiêu Chiến sau khi gói xong hộp đồ ăn thì mang qua cho Vương Nhất Bác rồi lại núp ở góc hành lang chờ người đến lấy.
Từ phía xa anh thấy được Vương Nhất Bác bây giờ chỉ còn da bọc xương, cậu gầy đến thảm hại, trên đầu đội một chiếc mũ len đen mỏng, có lẽ để che đi mái tóc đã thưa dần. Dáng đi cũng trở nên liêu xiêu có vẻ bất ổn. Cậu lấy được túi đồ ăn, liền chậm rãi đi vào nhà.
Mỗi lần lấy đồ ăn xong Vương Nhất Bác đều đứng ở chỗ camera quay trước cửa để nhìn Tiêu Chiến đi về. Hôm nay cũng thế, khác mỗi một điều là cơn đau đớn âm ỉ từ sáng đột nhiên ập đến rồi trở nên đau dữ dội khiến cậu nằm vật vã trên nền nhà, cố với tay khép cánh cửa lại mà không kịp, lại không muốn để anh nhìn thấy, Vương Nhất Bác cố gắng lết tấm thân gầy còm đang run lẩy bẩy vì đau đớn nép vào trong góc khuất của bức tường.
Tiêu Chiến sau khi thấy Vương Nhất Bác đã đi vào nhà, anh cũng ló hẳn người ra, chậm rãi cất từng bước đi về phòng mình. Đi ngang qua phòng cậu lại thấy cánh cửa kia khép hờ chưa đóng hẳn, tự nhiên trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy có chuyện chẳng lành. Anh tiến lại gần, ngó qua khe cửa, đập vào mắt là khung cảnh lộn xộn phía bên trong. Đồ ăn anh làm vương vãi đầy trên nền đất, rải từ cửa đến góc khuất của bức tường, anh không thấy Vương Nhất Bác đâu, chỉ thấy một bàn chân run run đang co, duỗi lộ ra phía sau bức tường ấy.
Chẳng nghĩ được nhiều nữa, Tiêu Chiến vội hốt hoảng lao vào trong, mặc kệ bản thân làm trái lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mặc kệ Vương Nhất Bác có nổi giận mà đuổi anh đi như trước hay không, anh vẫn phải kiểm tra sự an nguy của cậu.
Vừa bước tới phía sau bức tường, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác nằm co trên nền đất, hai tay bấu chặt lấy bụng mình, cậu vẫn chưa ngất hẳn chỉ là ý thức dần trở nên mơ hồ. Khuôn mặt cũng tái nhợt đi, cau lại vì đau đớn. Xung quanh là hộp đồ ăn rơi xuống đất văng tung toé ra nền nhà.
Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, xốc người Vương Nhất Bác lên, ôm vào lòng. Cậu đang trong cơn đau vô thức ôm chặt lấy anh, bờ môi nhợt nhạt mấp máy run lên như muốn nói với Tiêu Chiến điều gì đó nhưng không được, chỉ thấy nước mắt lại đẩy từ khoé mắt ra lăn dài trên má. Anh lần đôi tay sờ lên gò má hốc hác kia lau khô nước trên mặt cậu, giọng cũng nghẹn đi:
" Nhất Bác, anh hiểu rồi, em không cần nói gì hết. Cố chịu một chút, anh đưa em đến bệnh viện "
Tiêu Chiến gấp gáp nói một hơi, vội vàng lấy tay gạt hết nước mắt, đưa tay cậu khoác lên lưng mình rồi chạy đi. Tiêu Chiến chạy một mạch lại nơi có thang máy, một cái bảng to lù lù đập vào mắt anh:
' Thang máy đang bảo trì vui lòng không sử dụng! '
Chết tiệt, rõ ràng hồi sáng đi siêu thị nó vẫn chưa báo bảo trì...
Khẽ chửi thề một câu, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc xem tình hình của Vương Nhất Bác, lại động viên cậu:
" Nhất Bác cố lên, anh nhất định sẽ cứu em! "
Tiêu Chiến xốc lại Vương Nhất Bác để củng cố lại vị trí trên lưng mình, mơ hồ cảm thấy bàn tay cậu đang dần nới lỏng, miệng thều thào kêu đau khiến anh càng sốt ruột. Chẳng nghĩ nổi điều gì, Tiêu Chiến xoay người chạy nhanh về phía cầu thang bộ. Từ tầng 12 xuống đến tầng hầm nơi để xe, mà anh lao như bay trong vòng chưa tới ba phút. Trong cái nóng nực của mùa hè, anh lại cõng theo một người trên lưng mà chạy như bay, chẳng khác nào bị tra tấn. Mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, nhỏ tong tong như trời đang mưa cũng chẳng thèm quan tâm, càng không hề nghỉ chân hay kêu mệt một tiếng nào. Vội vàng đặt Vương Nhất Bác nằm vào trong xe, trong cơn mơ màng cậu buông ra một câu thều thào gần như không phát ra tiếng, Tiêu Chiến cũng chẳng thể nghe rõ người ấy nói gì.
Nói được một câu rồi, tay Vương Nhất Bác cũng buông thõng, thả lỏng. Mắt cậu khép dần rồi nhắm nghiền lại. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi ý thức.
" NHẤT BÁC!!!"
Tiêu Chiến sợ hãi hét to, một lòng muốn làm cho cậu tỉnh lại, bây giờ mà ngủ không biết khi nào cậu mới tỉnh lại được. Anh vừa thở dốc vì mệt vừa cố gắng dùng tay lay người cậu mà nói:
" Nhất Bác, Nhất Bác, em không được ngủ, tuyệt đối đừng ngủ, anh đưa em đi ngay bây giờ. Cố lên, một chút thôi, Vương Nhất Bác, anh xin em... "
Mặc cho Tiêu Chiến cố gắng la hét kêu gọi thế nào, Vương Nhất Bác vẫn nằm im bất động, anh run run đưa ngón tay lên mũi cậu, rất sợ không còn cảm nhận được hơi thở của người ấy nữa. Thật may hơi thở ấy chỉ yếu đi chứ chưa tắt hẳn. Tiêu Chiến lập tức lấy lại lí trí, tự ý thức được cậu đã hôn mê có gọi thế nào cũng vô ích, còn chậm nữa cậu sẽ bỏ anh mà đi thật. Vừa chấn chỉnh tâm lí, Tiêu Chiến hốt hoảng mà đánh xe lao đi.
Trong đêm tối chiếc xe lao vun vút, chẳng thèm để tâm đến xung quanh. Nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng Tiêu Chiến không cho phép chiếc xe của mình giảm tốc độ. Những chiếc xe khác đều bị tiếng rồ ga và píp còi của chiếc xe đen đang lao như điên này doạ cho hoảng sợ mà nép vào một bên. Cuối cùng anh cũng đưa cậu đến được phòng cấp cứu.
Suốt mấy tiếng đồng hồ thất thỏm đứng ngồi không yên chờ đợi phía ngoài cánh cửa. Ánh đèn bên ngoài phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt. Tiêu Chiến vội lao đến bám lấy tay bác sĩ mà hỏi dồn:
" Bác sĩ, Nhất Bác thế nào? Em ấy không sao đúng không? "
- Hiện tại cậu ấy đang hôn mê chưa tỉnh. Tình trạng khối u trong dạ dày cũng tệ hơn rất nhiều. Bây giờ ngay cả xạ trị cũng không còn tác dụng nữa. Có lẽ anh nên chuẩn bị tâm lí, e rằng trong tuần này ....
Tiêu Chiến thật muốn nghe ông ta nói rằng cậu vẫn ổn. Dù là nói dối thì anh vẫn muốn nghe. Thế nhưng hiện thực vẫn luôn phũ phàng như thế. Thứ anh nghe được lại khác hẳn những gì anh mong đợi.
Bác sĩ còn chưa nói hết Tiêu Chiến đã mất hết bình tĩnh, anh không tin vào những gì mình nghe được, lời nói đó cứ ong ong, chẳng rõ ràng, anh cũng chẳng hiểu, chẳng muốn hiểu gì hết, bất giác lắc đầu mà gào lên:
" Không thể nào, không thể như thế. Lúc trước ông nói cậu ấy còn được năm tháng nữa. Giờ mới tháng thứ ba, tại sao? Tại sao chứ? "
- Xin lỗi anh, anh nên bình tĩnh lại!
Tiêu Chiến ngồi sụp xuống nền, anh có thể bình tĩnh được sao? Tâm lí để đón nhận chuyện này anh có chuẩn bị bao lâu cũng không thể chấp nhận được nó. Đánh mắt nhìn theo bóng lưng đoàn bác sĩ và y tá vừa bỏ đi. Anh biết mình không thể trách họ. Nhưng vẫn ôm một niềm hi vọng nào đó. Anh bật dậy đuổi theo:
"Bác sĩ, bác sĩ.... thật sự hết cách rồi sao? Cậu ấy thật sự không còn cơ hội nào nữa hay sao? dù chỉ còn một cơ hội nhỏ nhoi, xin hãy cứu lấy Vương Nhất Bác"
Nhìn dáng vẻ lo lắng và hoảng sợ đến phát điên của Tiêu Chiến, đến bác sĩ cũng cảm thấy xót xa. Ông ta xoay người lại đặt lên vai anh, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Anh bình tĩnh trước đã. Nếu có thì cũng chỉ còn cách cấy ghép, thay dạ dày. Nhưng hiện nay chưa có ai tình nguyện hiến dạ dày cho bệnh viện, nếu trong nay mai không ai hiến thì thật sự là hết cách rồi...
" Tôi hiến, tôi sẽ hiến cho Nhất Bác. Chỉ cần mấy người cứu được em ấy, tôi đều tình nguyện!"
Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy hi vọng mong manh cuối cùng ấy, Chẳng cần biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, anh vẫn muốn cố gắng giành lại Vương Nhất Bác từ tay tử thần. Bác sĩ tròn mắt nhìn người vốn đang khoẻ mạnh trước mặt đưa ra đề nghị hiến dạ dày của mình cho một người khác không một chút do dự.
- Cậu suy nghĩ cho kĩ. Đây không phải chuyện đùa. Hiến dạ dày có nghĩa là cậu sẽ phải nằm im một chỗ để chuyền dịch cả đời, hoặc tệ hơn cậu sẽ phải chết thay cậu ấy. hơn nữa...
" Tôi tình nguyện, cứ lấy của tôi đi. Chỉ cần Nhất Bác được sống, em ấy còn quá trẻ để ra đi "
Tiêu Chiến mỉm cười, vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Cuối cùng anh cũng có cơ hội để làm điều gì đó cho cậu. Anh có chết cũng mãn nguyện rồi. Chỉ cần cậu được sống tiếp, anh thế nào cũng được. Dù gì cậu cũng nói không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Vậy thì để anh biến mất khỏi thế giới này. Hai người sẽ không còn phải dằn vặt nhau.
- Vậy cậu đi theo chúng tôi. Chúng ta làm một vài khám xét sức khoẻ cho cậu, đảm bảo không ảnh hưởng đến người nhận. Không có tổn hại gì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật đổi dạ dày cho hai người.
Tiêu Chiến liền đi theo làm khám xét. Sau đó tranh thủ lúc chờ đợi kết quả, anh trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Ngồi nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Mới xa anh mấy hôm mà trông cậu hốc hác hẳn đi. Ngay cả thở cũng phải dùng đến bình trợ oxi của bệnh viện.
Tận mắt chứng kiến người thương hao mòn dần đến nỗi chẳng còn gì. Tóc cũng chỉ còn vài sợi lưa thưa. Lòng Tiêu Chiến vỡ vụn ra từng mảnh, lại như có người dùng muối mà sát vào trái tim anh. Tiêu Chiến không thể tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác như vậy nữa. Qua ngày mai, hai người sẽ đổi chỗ cho nhau. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bất giác đưa tay vuốt ve lên vầng trán cao cao của Vương Nhất Bác, cười hiền:
" Cún con, đừng sợ! Anh nhất định sẽ cứu được em "
------------
Thực ra thì ai cũng biết là bệnh viện sẽ không nhận dạ dày từ người còn sống. Nhưng mọi người biết đấy, chỉ là làm xét nghiệm trước để đảm bảo là Tiêu Chiến chết sẽ không uổng phí rồi anh làm gì để hiến được cho cậu thì kệ anh. Chỉ cần bác sĩ linh động là được. Luật sinh ra vốn dĩ là để phá mà tôi thì lại chẳng muốn cái gì cũng phải viết rõ ràng toạc móng heo ra, bởi vì vốn dĩ fanfic sinh ra với mạch truyện tập trung khai thác tuyến tình cảm, sự hi sinh của hai chính chủ, sẽ có những yếu tố hư cấu, thậm chí là không có thật ngoài đời. Và cả việc hiến dạ dày vẫn có thể sống hay sẽ chết nữa, bất cứ chuyện gì cũng có sác xuất của nó, chẳng có cái gì là chắc chắn 100%. Người đang khoẻ tiêm vacxin cũng có thể chết, vậy nên tôi thích xây dựng cốt truyện thế nào sẽ là do tôi quyết định. Mấy thánh logic please ngưng bắt bẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top