Chapter 37 : Nguyện Vọng
- A Chiến, đệ về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay tỉ được nghỉ, để tỉ trông cậu ấy thay cho.
Tuyên Lộ vẫn là sợ rằng Tiêu Chiến còn ngồi như vậy nữa thì có khi anh còn đi trước cả Vương Nhất Bác. Thế nhưng đáp lại lời đề nghị của chị lại là sự im lặng đến đáng sợ của Tiêu Chiến. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im bất động mà dán mắt vào cậu, một khắc cũng chẳng chịu rời đi. Tuyên Lộ khẽ thở dài, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ:
- A Chiến, cậu còn như vậy nữa người ngã bệnh tiếp theo sẽ là cậu đấy. Ngoan, nghe lời tỉ, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Đệ phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc cho Nhất Bác chứ?
Tiêu Chiến nào còn tâm trạng để ý đến mình sẽ ngã bệnh hay không? Tuyên Lộ có nói gì thì anh vẫn ngồi im không dịch chuyển. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào đang cố gắng huỷ hoại bản thân để đi theo Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ lại chẳng thể hiểu được anh đây là muốn làm gì. Chị bất lực chỉ biết vỗ nhẹ lên vai anh để an ủi, muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. Im lặng một lúc, giọng nói khản đặc của Tiêu Chiến mới vang lên:
" Sư tỷ! "
Thay vì đồng ý về nghỉ ngơi hay từ chối để Tuyên Lộ ở lại, Tiêu Chiến không trả lời bất cứ điều gì liên quan đến lời chị nói, lại bất ngờ gọi chị sau thời gian giữ im lặng như vậy khiến Tuyên Lộ ngạc nhiên. Chị khẽ giật mình:
- Sao vậy?
" Có phải đệ vô tâm lắm đúng không? Là đệ bỏ bê không chăm sóc tốt cho Nhất Bác..."
Khoé mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu long lanh, thì ra từ lúc xảy ra chuyện đến giờ anh vẫn luôn tự trách bản thân mình không tốt. Tuyên Lộ nghe xong cũng không nén được một hơi thở dài. Hai con người này, trời sinh thế nào mà tính tình và suy nghĩ giống nhau như thế? Chỉ cần người kia có chút thương tổn nào liền nhận hết lỗi mà đổ lên đầu mình. Thật khiến người ngoài như chị cảm thấy xót xa. Tuyên Lộ khẽ ho khan cho cổ họng thôi nghẹn cứng lại rồi chị mới lên tiếng:
-Không phải đâu a Chiến, lỗi không phải tại đệ mà!
Tiêu Chiến chỉ hỏi chị thế thôi, dù chị có phủ nhận nó thì anh cũng nhất định vơ hết tội lỗi ấy về mình mà tự trách:
" không, rõ ràng là lỗi của đệ. Nếu không phải đệ bỏ đi lâu như vậy... nếu đệ trở về mà để ý đến Nhất Bác hơn, quan tâm em ấy hơn, phát hiện bệnh sớm hơn thì có lẽ sẽ không đến nông nỗi này.... là tại đệ, tại đệ... hức..."
Tiêu Chiến sau khi buông được một chuỗi những tự trách, dằn vặt bản thân đè nặng ở trong lòng thì lại dùng hai tay ôm lấy đầu mà khóc. Cũng không buồn nói thêm câu nào. Hôm qua đến giờ anh đã khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp lên còn đầu thì nặng trĩu, đau như búa bổ. Thế mà cái khiến anh đau đớn nhất lại là sự giằng xé, tự trách và bất lực từ sâu thẳm trong tâm.
Thấy Vương Nhất Bác như thế, Tiêu Chiến lại như vậy, Tuyên Lộ quả thật không cam tâm. Cái lỗi lầm mà anh nói, nghe thôi đã thấy vô lí rồi. Đó đâu phải là những chuyện anh có thể quyết định được. Anh để ý mà Vương Nhất Bác muốn giấu thì anh có thể biết được sao? Ung thư lại còn là căn bệnh không phát hiện thì thôi, một khi nó đã phát tác đến nỗi không thể giấu thì chắc chắn là quá muộn rồi. Tuyên Lộ chỉ biết những gì chị nói sẽ chẳng có tác dụng gì đối với tâm lý của Tiêu Chiến lúc này. Nhưng chị không thể không phủ nhận cái vô lí ấy. Không thể nhìn anh cứ tự dằn vặt bản thân mình. Chị quàng tay ôm lấy đầu anh mà vuốt nhẹ mái tóc, giọng chị nhẹ nhàng, xoa dịu:
- Không đâu a Chiến, chúng ta đều không thể lường trước được chuyện gì. Đệ đừng như vậy nữa, Nhất Bác thấy đệ như thế sẽ đau lòng.
"....."
- A Chiến, nghe tỉ được không. Đệ nên về nghỉ ngơi trước, chúng ta từ từ tìm cách cứu cậu ấy, được không? Còn nước còn tát, đệ đừng vội buông xuôi như vậy.
Tiêu Chiến vẫn là cương quyết không rời xa Vương Nhất Bác, anh ngồi thẳng dậy, lắc đầu:
" Sư tỉ, tỉ về trước đi. đệ muốn được ở cạnh Nhất Bác. "
- Được, vậy tỉ về mang cháo đến cho hai người. Nếu cần thêm gì thì gọi cho tỉ!
Tuyên Lộ lưỡng lự một chút rồi bất lực lắc đầu. Dù không đành lòng nhưng chị biết, một khi Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, chị cũng không thể làm gì được. Đành phải chấp thuận mà rời khỏi đó, về nấu chút gì đó mang đến cho anh có lẽ còn góp được chút ích cho họ.
Một lúc sau khi Tuyên Lộ rời khỏi, Vương Nhất Bác mới khẽ khẽ run mi mà mở mắt. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhìn cậu không chớp mắt, thấy cử động này lập tức trở nên có sức sống hơn. Anh bật dậy, mừng rỡ:
" Nhất Bác, Nhất Bác em tỉnh rồi, thật tốt "
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ ngàu nhìn Tiêu Chiến, cậu chống đỡ thân thể ngồi dậy, vươn bàn tay run run yếu ớt lau đi giọt nước mắt trên mặt người thương. Vì để trấn an anh mà cậu cố gắng kéo khoé môi khô nhợt nhạt của mình lên, vẽ ra một nụ cười méo xẹo mà ôn nhu. Suốt một ngày một đêm ngủ li bì không nói chuyện, giọng cậu cũng khàn đi:
" Chiến ca, em không sao, xem anh khóc ra dạng gì rồi này. Chiến ca, anh phải cười mới soái!"
Đã là giờ nào rồi cậu còn cố gắng mà trêu chọc anh. Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nào mà nở ra nụ cười dù chỉ là cười gượng. Nghe thấy ba chữ " em không sao " kia nước mắt anh thế nào mà càng ồ ạt tuôn ra, vòng tay ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, ghì chặt vai cậu mà nức nở đến mức không thể nào kiềm chế, cổ họng anh cứ nghẹn lại, chẳng thể nói được lời nào.
Vương Nhất Bác như đã đoán trước được tình huống, cậu bình tĩnh đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên trong lòng mình mà vỗ về:
" Chiến ca, em không sao thật mà! Anh đừng khóc! Đừng khóc nữa!"
" .... "
Tiêu Chiến cũng không muốn bản thân mình yếu đuối đến mức này, chỉ là anh càng cố gắng kìm nén, càng cố nuốt nước mắt vào trong thì càng trở nấc nghẹn. Vương Nhất Bác vẫn kiên trì xoa dịu đến khi người ấy bình tĩnh hơn cậu mới khẽ tách người anh ra, đem hai bàn tay to lớn bao trọn lấy khuôn mặt, dùng ngón cái xoa nhẹ lên hai bọng mắt đã sưng húp thâm quầng kia mà cười hiền:
" Anh đừng khóc! Còn khóc nữa em sẽ khóc theo anh đó..! "
Nghe nói người kia sẽ khóc theo, Tiêu Chiến như một đứa trẻ con bị doạ. Anh vội vàng lấy tay áo lau sạch nước trên mặt, kéo môi mỉm cười, xụt xịt:
" Anh không khóc, không khóc! Tại em tỉnh lại anh mừng quá thôi. Nhất Bác, em thấy thế nào rồi? Có muốn uống nước không? Em muốn ăn gì cứ nói anh, anh liền đi lấy cho em!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chân tay luống cuống, cổ họng cậu cũng nghẹn cứng lại, khẽ lắc đầu mỉm cười:
" Chiến ca, chúng ta về nhà đi, được không?"
Câu nói của Vương Nhất Bác lại làm Tiêu Chiến như chết lặng. Anh cũng rất muốn mình có thể đem cậu trở về nhà, nhưng là về nhà trong trạng thái khoẻ mạnh, chứ không phải thế này. Anh hạ thấp giọng cố gắng kiềm chế cảm xúc ở mức tốt nhất có thể:
" Nhất Bác, bác sĩ nói là em lao lực quá độ, cần phải nghỉ ngơi, theo dõi thêm một thời gian nữa. Chúng ta chưa thể về ngay được. Đợi khi nào em khoẻ, anh sẽ đưa em về!"
" Chiến ca, em muốn về nhà!"
Vương Nhất Bác vẫn cương quyết đòi về. Cậu biết sức khoẻ của mình là thế nào. Dù có xạ trị thì sự sống của cậu cũng chỉ kéo dài được thêm năm tháng. Vậy thì thà không chữa trị gì cả, cậu muốn tận dụng nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại để vui vẻ bên cạnh anh. Còn hơn ngày ngày chịu mấy cây kim kia thi nhau đâm chích vào người. Còn hơn là thấy anh ngày ngày lui tới bệnh viện mà lo lắng cho cậu. Nếu có thể ra đi một cách nhẹ nhàng mà không phải chịu thêm đau đớn nào, vậy thì thật tốt. Chỉ có điều, Tiêu Chiến làm sao để cậu về? Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, xoa xoa:
" Nhất Bác, em cần phải điều trị, nếu không..."
" Nếu không sẽ thế nào?"
Vương Nhất Bác lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Một vẻ mặt ngơ ngác lại có chút đau khổ. Anh lại chẳng thể nói thẳng ra cho cậu biết bệnh tình của mình. Càng không thể đưa cậu về nhà để cậu chết dần mà không cố gắng cứu chữa. Tuyên Lộ nói đúng, còn nước còn tát. Tiêu Chiến không cam tâm để Vương Nhất Bác buông xuôi như vậy. Chỉ có thể hạ giọng mà thuyết phục cậu ở lại bệnh viện theo dõi mà thôi. Anh ấp a ấp úng, giọng nghẹn ngào:
" Nếu không....Nếu không... Nhất Bác à, cún con ngoan, ở lại theo dõi thêm một thời gian nữa, sức khoẻ của em không tốt, đợi nó ổn hơn anh nhất định sẽ đưa em về... "
" Chiến ca, em khoẻ mà, chúng ta về đi. Em không muốn ở lại bệnh viện!"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa lật tấm chăn mỏng trên người ra, muốn rời khỏi giường. Nhưng có lẽ đã hơn một ngày cậu ngủ mê man, trên tay lại đang có dây chuyền nước, vận động quá nhanh khiến cơ thể bị sốc mà bất lực trở nên loạng choạng, chao đảo. Tiêu Chiến thấy hành động của cậu mà cũng phát hoảng theo, vội túm lấy tay cậu, ấn trở lại giường. Giọng nói có phần hơi tức giận:
" Nhất Bác, em ngoan đi được không?" - Anh vì hốt hoảng mà quát lên, lại thấy bộ mặt ngơ ngác đầy uỷ khuất của Vương Nhất Bác liền vội vàng hạ giọng -" Cún con, em chịu khó ở đây thêm một hai ngày nữa rồi chúng ta về nhà. Được không? "
Vương Nhất Bác không biết có phải vì lần đầu bị Tiêu Chiến lớn giọng hay không mà trong hốc mắt cũng đẩy ra một giọt nước lăn vào khoé miệng:
" Chiến ca, em biết em bị gì. Anh đưa em về nhà đi. có được không?"
" Nhưng mà Nhất Bác, Bác sĩ nói là...."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh cũng bất lực mà không khỏi xót xa. Anh không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, không biết cậu không muốn mình chết trong bệnh viện. Mà anh cũng chỉ là muốn cố gắng hết sức mình, không muốn giơ tay đầu hàng quá sớm. Anh lắp bắp tìm kiếm lí do, mà Vương Nhất Bác lại đột nhiên gào lên, lấp đầy sự ngập ngừng đó:
" Nói là em sắp chết, cần phải ở đây để kéo dài sự sống, có đúng không?"
Tiêu Chiến sững sờ trước những lời mà Vương Nhất Bác vừa thốt ra. Hôm qua đến giờ cậu vẫn ngủ mê man như thế. Anh chắc chắn cậu không thể nghe thấy những gì bác sĩ nói với anh, liền vội vàng phủ nhận:
" Nhất Bác, không phải như thế đâu, em đừng nghĩ linh tinh, bác sĩ chỉ nói là... ông ấy nói là...."
" Nói là em chỉ còn sống nhiều nhất được thêm năm tháng nữa. Nói là em ung thư giai đoạn cuối rồi. Nói là em phải làm xạ trị. Đúng không? "
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt có chút hoảng loạn, có chút ngơ ngác lên nhìn Tiêu Chiến. Mà khi nhìn vào ánh mắt đó, anh biết cậu đã biết hết sự thật rồi. Chỉ là anh vẫn không muốn cả mình và cậu phải chấp nhận sự thật ấy, liền vươn tay kéo cậu ôm vào lòng:
" Không... Không phải như vậy. Nhất Bác, em nghe anh nói...."
" Chiến ca à, anh đừng giấu em nữa. Em biết cả rồi "
Vương Nhất Bác gục đầu trong lòng Tiêu Chiến, yếu ớt lên tiếng. Đến lúc này thì anh thật sự không thể giấu diếm cậu được nữa, nhưng cũng không thể khẳng định điều này. Chẳng biết nói gì để trấn an cậu khi chính anh cũng cảm thấy bất an. Còn chưa kịp nói thêm gì Vương Nhất Bác đã tiếp tục cương quyết mà đòi về:
" Đúng, em nghe thấy hết những gì anh nói với chị Tuyên Lộ rồi. Chiến ca, đằng nào em cũng không sống được lâu nữa. Dù làm xạ trị em cũng không sống nổi. Vậy nên em không muốn bỏ phí quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình ở nơi này. Anh cũng không muốn thấy em chết dần chết mòn trong bệnh viện. Đúng không Chiến ca? "
Tiêu Chiến chỉ còn biết siết chặt cậu vào lòng mà khóc, chưa bao giờ anh thấy bản thân lại bất lực đến thế này. Mà Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nức nở:
" Nếu ý trời đã là như vậy. Vậy anh cho em về nhà đi Chiến ca. Em muốn được cùng anh làm điều mình thích, muốn dùng nốt vài tháng này cùng anh trải qua từng ngày yên bình. Chúng ta sẽ thực hiện nốt nguyện vọng và lời hứa của mình. Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top