chapter 33 : Chấp Thuận

     Tiêu Chiến Và Vương Nhất Bác đều đang hoảng hốt lo sợ mẹ anh làm gì dại dột, đưa tay ra giữa không trung, hai người đều muốn ngăn cản bà dù biết chắc chắn không kịp vì khoảng cách khá xa mà họ lại đang trong tư thế quỳ. Cả hai đều sợ hãi đến nỗi nhắm tịt mắt, nín thở trong sự bất lực, không dám chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra trước mặt mình. Thế nhưng họ vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng ' leng keng' của một vật sắc nhọn rơi xuống đất. Cả hai người sợ hãi, từ từ hé mở mắt, con dao vậy mà lại bị đá văng đi, nằm yên vị dưới đất , còn mẹ Tiêu thì đang trừng mắt tức giận:

      - Cậu.... Cậu được lắm! Đến cả cậu cũng chống lại ta?

      - Xin lỗi bà chủ, bảo vệ chủ nhân vốn là trách nhiệm của phận làm vệ sĩ như tôi!

         Hoá ra là tên vệ sĩ mà mẹ Tiêu Chiến tìm cho anh mang về. May mắn vừa kịp lúc hắn sắp xếp xong đồ của bà trên phòng dành cho khách, đi đến cầu thang thì thấy ba người cãi nhau om sòm, hắn không tiện đi xuống nên vẫn đứng khoanh tay trên cầu thang, tỉ mỉ quan sát tình hình. Thấy mẹ Tiêu có ý định làm liều, hắn vậy mà lại nhanh chân lao đến ngăn cản kịp, thật không hổ là vệ sĩ có ba đai võ sư. Thân thủ nhanh lẹ khó lường, mà hành động cũng bí ẩn.

Mẹ Tiêu Chiến tức đến chết đi sống lại, lại không thể nào nói gì được hắn, trên đầu bà mơ hồ có một luồng khói xì xèo, chỉ biết im lặng trừng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh đạm như băng của người phía đối diện.

     Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới bị hù cho một phen hú vía, hồn phách cũng bay đi đâu mất vẫn chưa kịp hoàn lại. Mở mắt ra lại thấy mẹ Tiêu không sao liền dùng cả hai tay ôm lấy trái tim mà thở gấp. Động tác cũng vừa đều vừa giống nhau đến lạ.

    Tiêu Chiến hoàn hồn, lập tức lết đầu gối bò đến phía mẹ Tiêu ôm lấy chân, gối đầu lên đùi bà. Anh biết mẹ mình vốn rất dễ mềm lòng, nhưng cũng rất dễ bị kích động. Nãy giờ anh cũng hơi nóng nảy, ăn nói không suy nghĩ làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Nếu Tiêu Chiến còn tiếp tục cứng chọi cứng, không biết mẹ anh sẽ còn định làm gì, có khi chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh bắt đầu nhẹ giọng làm nũng:

      " Mẹ, mẹ biết con không thể từ bỏ được mẹ mà, đúng không? Con thương mẹ như thế nào mẹ cũng hiểu được mà, đúng không?"

      - Thương mẹ thì nghe lời mẹ, chúng ta cùng trở về New York, được không?

Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, anh vừa làm nũng Mẹ Tiêu cũng bắt đầu hạ giọng, anh lại càng được đà nịnh nọt:

     " Mẹ, con biết mẹ thương con, lo cho con, nhưng con cũng không thể sống thiếu Nhất Bác được. Năm năm rồi cậu ấy vẫn đợi con, mẹ cũng biết phải có bao nhiêu chân tình thực cảm mới đợi được khoảng thời gian lâu như thế, trong khi chưa chắc con đã trở về. Con trai mẹ còn có thể đi đâu tìm được người thật lòng thương yêu mình như vậy kia chứ?"

      Mẹ Tiêu nghe nói, lòng cũng bất chợt nhói lên. Bà chẳng nói gì, chỉ ngồi yên lặng nghe con trai mình nói tiếp. Vương Nhất Bác cũng thu hết can đảm, lết đầu gối lại quỳ bên cạnh anh, đến giờ bà mới liếc mắt qua nhìn cậu, ánh mắt mà từ khi chuyện đó xảy ra cậu không còn thấy nữa. Tiêu Chiến cũng quay qua nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, đem tay mình đan chặt vào tay cậu rồi nói tiếp:

     " Hơn nữa là em ấy cứu con, dù nói thế nào thì cũng là Tiêu Chiến con nợ Vương Nhất Bác một mạng. Dù là mẹ cậu ấy hại con nhưng cậu ấy vẫn luôn bảo vệ con rất tốt. Con đã thề nếu kiếp này không được ở bên Nhất Bác, con cũng sẽ không cần ai nữa. Mẹ sẽ không nỡ nhìn con sống cô độc cả đời này, đúng không?"


      - A Chiến, mẹ biết hai đứa thương nhau, nhưng chuyện này là không thể chấp nhận. Chưa nói đến mẹ cậu ta sẽ tiếp tục làm gì con, nhưng mẹ chắc chắn là bà ta không thể chấp nhận con. Hai đứa định đối đầu với bà ta như thế nào?

" Mẹ, Trương Ảnh vốn không còn quyền để chấp nhận con, bà ta đã bỏ rơi Nhất Bác từ hơn hai mươi năm trước rồi, họ vốn chẳng còn liên hệ gì đến nhau ngoài vai vế mẹ và con cả."

Tiêu Chiến vốn không muốn nhắc đến những tổn thương xưa cũ của Vương Nhất Bác, nhưng để mẹ anh không còn ác cảm với cậu thì chẳng còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật đau lòng này. Vương Nhất Bác cũng quỳ một bên mà lên tiếng phối hợp với anh:

     " Bác gái, cháu dùng tính mạng của mình để đảm bảo, Trương Ảnh... cháu sẽ không để bà ta đụng đến Chiến ca thêm một lần nào nữa. Cháu không còn là Vương Nhất Bác năm xưa, cháu đã trưởng thành và có đủ khả năng bảo vệ người cháu thương yêu nhất. Xin bác hãy tin cháu, cho cháu một cơ hội. Chỉ một lần này thôi, cháu thật lòng yêu thương anh ấy, mong bác tác thành!"

     Vương Nhất Bác nghe thấy mẹ Tiêu nhắc đến Trương Ảnh thì trở nên gấp gáp, dồn một hơi thề thốt mà cầu xin. Mẹ Tiêu Chiến lại chẳng biết phải nói gì để ngăn cản hai con người cứng đầu này. Nhưng bà cũng chẳng tỏ ý là đã chấp thuận. Bà chỉ im lặng, trầm tư suy nghĩ. Tiêu Chiến thấy mẹ có vẻ đã mềm lòng, liền tiếp tục làm nũng tấn công:

     " Mẹ, mẹ từng nói sẽ luôn ủng hộ con mà!? Mẹ từng nói chỉ cần con hạnh phúc. Mà Nhất Bác, em ấy chính là hạnh phúc cả đời này của con. Trước đây khi con đưa Nhất Bác về nhà mình chơi, mẹ cũng từng rất thích em ấy. Mẹ còn nói Nhất Bác rất giỏi, rất đáng để cho con học tập. Sao giờ lại nhất quyết ép em ấy rời xa con?"

- Con... - Mẹ Tiêu bị Tiêu Chiến lôi những lời nói năm xưa ra vặn vẹo, bà bất lực thở dài - a Chiến Mẹ nói con học hỏi cậu ấy, không nói con yêu người ta.

      " Mẹ, mẹ có tin vào định mệnh không? Định mệnh đã đưa con trở về bên cậu ấy sau năm năm xa cách. Định mệnh nói con và cậu ấy phải ở bên nhau!"

       - A Chiến, con... con xem ngoài kia, bằng tuổi mẹ người ta đã có cháu để bồng bế, trông nom. Còn con? Con bảo bọn ta làm sao tổ chức đám cưới cho con một cách đàng hoàng? Làm sao khoe con dâu đặc biệt thế này với hàng xóm? Con định cho nhà ta tuyệt tự tuyệt tôn, không cho chúng ta được bế cháu hay sao? "

   Mẹ Tiêu vốn không phải người cổ hủ, nhưng lúc này bà chẳng biết lấy lí do gì để ngăn cản hai người được nữa, đành phải lôi cái lí do cổ hủ, sợ bị người ngoài dị nghị ra để Tiêu Chiến nghĩ lại. Trong lòng chắc mẩm là với lí do này, Tiêu Chiến sẽ không thể nào cãi bà được nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại không hề xem nặng vấn đề này, anh híp mắt cười, dụi đầu vào tay bà:

     " Mẹ, đã là thời đại nào rồi chứ? Trên thế giới đã có rất nhiều nước công nhận kết hôn đồng giới rồi, hơn nữa còn có cả trường hợp đàn ông sinh con. Con hứa với mẹ sẽ cho mẹ một đàn cháu chạy đầy đất, chỉ sợ mẹ bế không xuể mà thôi! "

     Mẹ Tiêu Chiến nghe anh nói vậy thì phì cười, cơn giận cũng vì thế mà tan biến mất:

     - Đứa trẻ này, con làm sao mà sinh được em bé? lại còn đòi sinh một đàn chạy đầy đất?

      " Cái này thì phải hỏi Nhất Bác rồi!"

    Tiêu Chiến thấy mẹ anh cười anh cũng thả lỏng mà vui vẻ trở lại. Cơ mặt giãn hẳn ra, quay sang cười đùa với Vương Nhất Bác. Cậu cũng sáp lại nắm lấy tay anh mà khẳng định chắc nịch:

     " Bác gái... bác yên tâm. Cháu sẽ không để hai nhà Vương Tiêu tuyệt tử tuyệt tôn. Xin bác tác thành cho chúng cháu!"

    - Được rồi, được rồi. Ta không nói lại các con được. Không nói chuyện này nữa. Ta cũng già rồi, không quản được các con. Thôi thì thuận theo ý trời vậy.... - Mẹ Tiêu ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, sau đó lại quay qua Vương Nhất Bác dặn dò - Vương Nhất Bác, nửa đời còn lại ta giao a Chiến cho con. Nó tuy không phải người hoàn hảo, nhưng là viên ngọc sáng mà bọn ta trân quý nhất. Con nhất định phải yêu thương, bảo bọc nó thật tốt. A Chiến có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho con nữa. Hai đứa cũng đừng làm ta thất vọng. Đã quyết tâm ở bên nhau, thì phải thật hạnh phúc, có biết chưa ?

Vương Nhất Bác mừng đến mức hai hốc mắt rưng rưng, cậu giơ tay cao chỉ lên trời:

     " Vương Nhất Bác cháu xin thề, cháu có chết cũng sẽ không để ai làm tổn thương đến Chiến ca nữa. Cảm ơn bác tác thành!"

   Nói rồi cậu thành kính dập đầu lạy mẹ Tiêu một cái rồi quẹt nước mắt, dìu Tiêu Chiến đứng lên. Anh ôm chầm lấy mẹ, vòng tay vơ luôn cả Vương Nhất Bác chụm lại thành một cụm:

     " Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ tác thành!"

     - Được rồi, con chỉ được cái khéo miệng thôi !

      Vương Nhất Bác từ sáng tới giờ bị doạ lên doạ xuống, tim cậu cũng muốn bỏ chủ mà vắt lên cành cây ngoài kia. Thấy mẹ Tiêu không còn giận nữa, cậu cũng vơi bớt được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cửa ải mà cậu nghĩ là khó khăn nhất, anh với cậu cũng đã cùng nhau vượt qua. Thế nhưng chứng kiến cảnh hai mẹ con anh thủ thỉ với nhau, cậu lại không tránh khỏi chút chạnh lòng. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã ước ao có được một gia đình hạnh phúc như Tiêu Chiến, được mẹ yêu thương, bảo bọc. Được dắt anh về mà ra mắt với ba mẹ của mình. Chỉ tiếc là điều đó sẽ mãi mãi chỉ là ước ao thầm kín, là một góc khuất trong lòng cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top