chapter 29 : Nghênh Đón

    Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng nổ bụp bụp bên tai, tiếp theo đó là một đống pháo giấy bắn tung toé xung quanh hai người. Tiêu Chiến theo phản xạ như những ngày còn đi dự sự kiện, khẽ rụt người đưa tay lên đón lấy những mảnh giấy hoa nhỏ, trên miệng cũng nở ra nụ cười rực rỡ.

( Cưng xỉu hông 🥰🥰)

Cũng không biết là Uông Trác Thành và Vu Bân đã trực chờ hai bọn họ ở đó từ bao giờ, trong lúc Vương Nhất Bác còn đang vui vẻ nhìn Tiêu Chiến đùa nghịch pháo giấy thì hai gã từ trong chỗ núp nhảy ra vỗ tay bồm bộp mà chúc mừng làm cho anh càng bất ngờ hơn, hai tay đang đỡ pháo cũng theo phản xạ chỉ về phía hai người vừa xuất hiện mà tròn mắt:

" Ha...Hai người... ?"

"Sao hai người lại ở đây?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cất giọng hỏi. Trong khi Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến khoẻ mạnh trở lại mà chả mất sợi lông chân nào thì mừng phát khóc. Gã nhảy đến khoác vai anh cao giọng mà trêu chọc y hệt cái hồi còn đóng phim:

- Còn chẳng phải đến nghênh đón Di Lăng Lão Tổ quay trở về sao?

     Tiêu Chiến liếc thấy vẻ mặt khó ở của Vương Nhất Bác, anh liền hiểu ra vấn đề, vội gỡ bàn tay Uông Trác Thành đang bám trên vai mình xuống, lon ton chạy lại giả vờ núp sau lưng cậu, phối hợp với gã diễn sâu:

" Giang Trừng, ngươi không phải cầm theo tử điện đến đây đấy chứ?"

Uông Trác Thành dường như lâu lắm không được vui vẻ như vậy, gã vẫn vô tư cười đùa với Tiêu Chiến, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt u ám của Vương Nhất Bác dán chặt trên mặt mình, gã híp mắt cười:

- ha ha ha em không mang tử điện, em mang đồ ăn và Quỷ Tướng Quân tới cho anh đây.

Nói rồi gã vỗ bộp vào vai lôi Vu Bân lại, y rơi vào thế bị động, cười khổ:

- haha cậu như vậy cũng quá phô trương rồi!

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi Vu Bân thế nào thì Vương Nhất Bác có vẻ không muốn có thêm một kẻ ôm vai bá cổ anh nên vội vàng lên tiếng xen ngang:

" Thiên Nhi và Tuyên Lộ tỉ đâu?"

" Thiên Nhi?"

Tiêu Chiến tròn mắt vừa nhắc lại tên Lâm Thiên Nhi vừa quay qua nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cầu giải thích. Anh vẫn không hiểu vì sao cậu lại hỏi đến Thiên Nhi ở đây. Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng giải thích đã có tiếng trả lời từ trong góc hành lang vọng lại:

- Đây đây, chúng tôi ở đây!

Tiêu Chiến lại ngơ ngác nhìn về phía tiếng nói vừa vọng đến, Tuyên Lộ và Lâm Thiên Nhi đang cùng nhau tiến lại gần. Một người đẩy xe chở một chiếc bánh kem thắp nến lung linh, một người ôm bó hoa hồng to, đỏ thắm. Tuyên Lộ cười hiền:

- Bất ngờ không? Chiếc bánh này Thiên Nhi chính tay làm tặng hai đứa đấy.

Sau câu nói của chị, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía ánh nến lung linh. Chiếc bánh hình trái tim ghi rõ hai chữ " Vương Tiêu" đang cháy sáng. Phía trên còn có biểu tượng một chú rùa vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến vừa nhìn chiếc bánh liền hiểu ra tâm ý của Lâm Thiên Nhi. Anh vốn định trở về sẽ nói chuyện và xin lỗi cô, vậy mà...


      " Thiên Nhi...em...? "

Tiêu Chiến bắt đầu xúc động. Lâm Thiên Nhi lại híp mắt cười:

      - Chúc mừng anh, Tiêu Chiến. Mừng anh trở lại với cuộc sống và tình yêu của mình.

        " Em...em biết chuyện này sao?"

Lâm Thiên Nhi cười bí ẩn không đáp. Tiêu Chiến đành phải đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh cầu giải đáp mà ai cũng cùng một biểu cảm với cô. Chỉ có mình anh giống như người từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu chuyện gì. Tiêu Chiến nhớ rõ ràng anh chỉ dẫn Lâm Thiên Nhi đến gặp Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ đúng một lần, mà lần đó bọn họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Đùng một phát cô lại gia nhập vào cái nhà trẻ này, mà còn có vẻ như thân thiết từ rất lâu rồi nữa. Nhìn một vòng, cuối cùng Tiêu Chiến dừng mắt lại chỗ Tuyên Lộ, chị là người dễ mềm lòng nhất, anh quyết định tung chiêu làm nũng:

" A tỷ, chẳng phải chị thương Tiện Tiện nhất sao? Tỷ nỡ vào hùa với họ bắt nạt đệ?"

         - Cô ấy không chỉ biết...

          - Mà cô ấy còn giúp hai người tìm về với nhau.

- Còn là fan cứng của cậu đấy Tiêu Chiến!

Tuyên Lộ vừa đầu hàng thì Vu Bân và Uông Trác Thành cũng tranh nhau phụ hoạ chị. Vương Nhất Bác cũng tiến lại phía Lâm Thiên Nhi, hai tay đặt lên vai cô đẩy về phía trước mà khẳng định:

" Đúng vậy, Chiến ca, Thiên Nhi chính là một cô Rùa nhỏ, ân nhân của nhà chúng ta đó!"

        Đúng là không có sốc nhất, chỉ có sốc hơn, Tiêu Chiến không kịp tiêu hoá hết những lời mình vừa nghe đã vội chạy lại ôm cô gái bé nhỏ kia vào lòng, cái ôm hiếm hoi giữa hai người kết hôn hụt, anh xụt xịt xúc động:

       " Thiên Nhi, cảm ơn em. Thật sự, anh cũng không biết nói gì ngoài cảm ơn em nữa!"

      Lâm Thiên Nhi vòng tay lên đón nhận cái ôm từ Tiêu Chiến, đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ:

       - Được rồi mà, em làm như vậy đâu phải để hai người cảm ơn? Dù gì thì lời cảm ơn cũng đâu có ăn được. - Nói rồi cô hạ tay xuống, cười cười đẩy Tiêu Chiến về bên Vương Nhất Bác - Anh còn ôm em nữa là giấm Lạc Dương sẽ dìm chết em được luôn đấy.

Vương Nhất Bác bị cà khịa liền cao giọng đáp trả:

    " Giấm Lạc Dương đổ với ai cũng sẽ không đổ với Lâm Thiên Nhi em đâu!

     - Anh chắc chứ? Vậy mà lần đầu gặp em cứ ngửi thấy mùi gì chua chua.

    Vương Nhất Bác chợt nhớ đến cái bộ dạng chốc chốc lại liếc qua mình xong nén cười của Lâm Thiên Nhi. Cậu bất giác há hốc miệng:

" Á? Ra là lần đó em cố tình trêu anh?"

- Ai bảo nhà anh bán giấm?

" Em được lắm! Rất được!"

Hai người đôi co qua lại, cuối cùng cậu bất lực chịu thua trước sự tinh nghịch của cô gái ấy. Tuyên Lộ lắc đầu cười mặc kệ hai đứa trẻ trêu chọc nhau, chị ôm bó hoa đến tặng cho Tiêu Chiến:

- A Chiến, mừng cậu quay trở về!

Tiêu Chiến ôm lấy bó hoa, ôm luôn cả Tuyên Lộ, bắt đầu xụt xịt:

" Sư Tỷ, đệ nhớ tỷ lắm!"

     - Cậu điêu vừa thôi Chiến Chiến. Là ai nói " Không phải Tiêu Chiến, là Tiểu Tán, rất vui hợp tác với cô"? - Tuyên Lộ làm ra vẻ mặt bĩu môi nhại lại lời Tiêu Chiến hôm trước - Trên đời có ai nhớ mà không nhận ra người ta không cơ chứ?

" Đó là đầu em quên, chứ tim em nhớ mà, đúng không Nhất Bác~"

   Tiêu Chiến khều khều tay Vương Nhất Bác vừa gân cổ cãi, vừa tìm đồng minh. Cậu cũng quay sang làm ra vẻ gật gù ủng hộ:

" Đúng, đúng, đúng! Anh ấy còn bảo em là biến thái không có liêm sỉ được cơ mà!"

" Này, đến cả em cũng vậy sao?"

     - anh ấy còn quay qua đưa danh thiếp và xin lỗi em hâhhaa

Vu Bân cũng lắc lắc tấm danh thiếp của Tiêu Chiến lên mà trêu anh. Uông Trác Thành cũng không thể thiếu chân gợi đòn, hắn khoanh tay dựa vào tường, khẽ lắc đầu với giọng nghiêm túc:

   - Cũng không nhận ra giọng em qua điện thoại nữa!

    - Vậy mà là nhớ bọn em sao???

     Trác Thành với Vu Bân và Vương Nhất Bác tự nhiên ăn ý đến lạ. Tiêu Chiến bị ép đến bất lực, anh giơ ngón tay chỉ chỉ một vòng, phụng phịu trưng ra một vẻ mặt đầy uỷ khuất:

    " Hoá ra là mấy người....mấy người hợp sức bắt nạt tôi. Thường ngày tôi hiền quá thì phải!" 

   - Nào nào, anh uỷ khuất cái gì chứ?

   - không bắt nạt anh còn nhớ ra tụi em sao?

" Em còn chưa tính sổ anh dám quên cả em mà?"

" Chẳng phải vừa nãy em mới tính rồi đó
sao?"

     " Chưa đủ, em sẽ tính sổ anh mỗi ngày!"

" Em...!?"

     Vương Nhất Bác tinh nghịch lè lưỡi trêu Tiêu Chiến. Hai người lại bắt đầu chí choé. Họ ở cạnh nhau cứ chốc chốc lại phải chọc nhau, cà khịa qua lại cãi lộn om xòm mới chịu được. Tiêu Chiến tức đến phát khóc, bù đắp cả buổi sáng thế mà Vương Nhất Bác vẫn cao giọng mà kêu chưa đủ. Còn đang định cãi tiếp thì Tuyên Lộ đã lên tiếng giảng hoà:

  - Được rồi mà, mọi người đừng trêu a Chiến nữa!

  - Đúng đó, đi ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi - Lâm Thiên Nhi cũng lên tiếng giải vây

" phải đó, phải đó, đi ăn thôi, tôi đói quá " - Tiêu Chiến như vớ được phao cứu trợ liền bám chắc vào Lâm Thiên Nhi mà đổi chủ đề. Cứ tưởng cô sẽ bao che anh, dè cô quay lại nguýt:

- Còn không phải tại hai người tâm sự lâu quá hay sao? Hại bọn em chờ dài cả cổ.

     "...!!"

     Hai người kia lại chả biết tâm sự chuyện gì mà nghe xong nhưa bị cấm ngôn. Im lặng quay lại nhìn nhau nén cười rồi tai ai cũng bắt đầu ửng đỏ, chỉ biết lặng lẽ theo sau xuống nhập tiệc.

**************

Bữa tiệc mừng ở nhà Vương Nhất Bác diễn ra hết sức vui vẻ. Duy chỉ có tâm trạng Vu Bân là trùng xuống. Lúc bôi thuốc cho y Lâm Thiên Nhi có nói là tuần sau cô phải quay lại New York, cũng không biết khi nào mới có dịp quay lại Bắc Kinh. Còn nói không muốn phá vỡ không khí đoàn viên của ngày hôm nay nên chưa nói cho ai biết. Vu Bân cũng không muốn mọi người mất hứng đành phải chờ đến tận lúc tan tiệc đưa cô về mới có không gian riêng tư để hỏi cho rõ. Y vừa lái xe, mắt vẫn trân trân nhìn về phía trước, chần chừ một lúc mới dám cất lời:

     - Thiên Nhi, em thật sự không muốn ở lại Bắc Kinh sao?

     - Không phải không muốn ở lại Bắc Kinh, mà là em phải quay lại New York.

Lâm Thiên Nhi giấu đi tiếng thở dài, thản nhiên đáp lại khiến Vu Bân trố mắt nhìn sang:

     - Tại sao chứ?

      - Gia đình em đều ở bên ấy, với cả công việc ở bệnh viện em cũng nghỉ lâu quá rồi.

-.....

Câu nói của Lâm Thiên Nhi khiến cả hai rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau Vu Bân mới ngập ngừng:

      - Vậy.... Vậy nếu gia đình em ở đây thì sao?

       - Anh đùa sao, cả tập đoàn nhà em ở đó, sao họ về đây được chứ?

      Lâm Thiên Nhi chẳng biết là không hiểu thật hay cố tình né tránh mà vẫn chẳng hiểu ý tứ trong lời nói của Vu Bân. Ý của y rõ ràng là gia đình riêng của cô chứ không phải là bố mẹ cô. Mà Vu Bân lại chẳng đủ dũng khí để nói toẹt ra như thế. Bọn họ mới gặp nhau lần đầu, y lại thế nào mà cứ nhất định không muốn xa cô, chỉ muốn cô có thể ở lại Bắc Kinh lâu hơn nữa. Chỉ là mới gặp nhau mà nói ra điều ấy thì sợ cô sẽ không tin. Y bất lực tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cô:

     - Ý anh không phải vậy, nhưng mà... nhưng mà...

      - Nhưng mà sao? anh nói tiếp đi!

    Lâm Thiên Nhi quay qua đáp lại ánh mắt của Vu Bân như thể chính cô cũng đang mong đợi điều gì đó. Nhưng Vu Bân lại bị ánh mắt đó làm cho bao nhiêu dũng khí tan biến hết. Y quay mặt về nhìn thẳng, tránh né ánh nhìn của cô:

- Ở Bắc Kinh...không có lý do gì để em ở lại sao?

- Em quay lại đây là vì đưa Tiểu Tán trở lại với mọi người. Giờ hoàn thành rồi làm gì có lý do để ở lại

- Vậy....vậy khi nào em bay?

- Thứ hai tuần sau.

- Được, anh nhất định sẽ đến tiễn em!

Sau câu nói kia của Vu Bân là không khí ngột ngạt bao trùm lấy chiếc xe. Y tiếp tục đánh xe chạy thẳng, cảm thấy bất lực khi chính mình chẳng thể giữ được cô.

Lâm Thiên Nhi cũng đánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Từ hồi xem Trần Tình Lệnh, ngoại trừ song nam chủ thì diễn viên đóng vai Ôn Ninh cũng để lại ấn tượng không tồi trong cô. Thời gian ngắn ngủi vừa qua, cô cũng cảm thấy mình và y khá ăn ý nhau. Vu Bân cũng giống với kiểu mẫu mà cô thích. Y ôn nhu ấm áp lại hiền lành giống Tiêu Chiến. Đôi khi mãnh mẽ, có lúc lại đáng yêu.

Thực tình chỉ cần Vu Bân dũng cảm nói trước, có thể cô sẽ theo y về Bắc Kinh. Nhưng nếu y không nói ra, có lẽ cô cũng sẽ gói ghém thứ tình cảm chưa kịp nở đã tàn này mà rời đi. Xem như giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn. Một thứ tình cảm mà cả hai đều sẽ chôn chặt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top