chapter 18 : Lạ Nhà
Vương Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa thì đã là chiều tối. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được ánh hoàng hôn đang phủ xuống tím ngắt một góc trời. Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ, màu hoàng hôn cũng khác hẳn mọi ngày. Càng khác xa so với cơn mưa dầm ngày hôm qua. Có lẽ đó cũng là cơn mưa chấm dứt mọi đau khổ, dằn vặt trong lòng cậu bấy lâu nay để mở ra một bước ngoặt mới, cuộc sống mới với nhiều màu sắc xinh đẹp.
Dù chưa có gì chứng minh Tiểu Tán chính là Tiêu Chiến, nhưng sự xuất hiện của hắn cũng đủ để làm tinh thần Vương Nhất Bác phấn chấn hơn rất nhiều. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn hòn lửa đỏ rực đang dần hạ xuống phía xa kia cậu cũng cảm nhận được một tia ấm áp lan toả trong lòng. Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không thấy được lòng mình bình yên đến thế.
Người ta vẫn nói bình minh sẽ đón tương lai, còn hoàng hôn sẽ khép lại những chông gai. Ấy thế mà Vương Nhất Bác cũng chẳng nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu ánh bình minh, bao nhiêu buổi chiều tà có hoàng hôn đẹp đẽ như thế này. Thời gian qua, cậu sống mà giống như một hình thức để tồn tại, đã bỏ lỡ bao nhiêu mĩ vị nhân gian rồi.
Căn nhà này rộng lớn mà yên tĩnh, chẳng có lấy một tiếng động, tự nhủ có lẽ Tiểu Tán vẫn chưa về. Vương Nhất Bác định đợi hắn về để cảm ơn hắn, chào hỏi một câu mới trở về nhà. Quan trọng hơn là cậu nảy lòng tham, muốn được nhìn thấy gương mặt kia thêm một lần nữa. Muốn nghe giọng nói ấy thêm một lần.
Thể nhưng có vẻ như hôm nay Tiểu Tán sẽ về muộn. Vương Nhất Bác quyết định trở về nhà trước rồi sẽ quay lại cảm ơn sau. Dù sao cũng là nhà "người lạ", da mặt cậu cũng không dày đến nỗi ở lì đó khi chủ nhân nó không có nhà.
Bước chân xuống cầu thang, Vương Nhất Bác mới loáng thoáng nghe thấy tiếng động khẽ từ trong bếp vọng ra. Tiến lại gần thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay chuẩn bị bữa tối.
Bóng lưng này giống hệt với bóng lưng mà suốt hai năm chung sống với Tiêu Chiến, ngày nào Vương Nhất Bác cũng chống cằm trên bàn ăn, dán mắt lên mà ngắm nghía. Nghiên cứu kĩ càng đến mức mọi đặc điểm khác biệt trên cơ thể anh, cậu đều có thể phân biệt rõ ràng, không thể nhầm lẫn với bất kì một ai. Vẫn cái bộ dạng đảm đang ấy, tự nhiên lại khiến Vương Nhất Bác nhớ đến người xưa, lần đầu tiên cậu nhầm lẫn anh với một người khác. Cảm thấy trong lòng nhói lên từng hồi, Vương Nhất Bác bất giác buột miệng:
" Chiến ca...!??"
Nghe tiếng gọi, Tiểu Tán quay đầu lại, không thèm để tâm đến người ta vừa mới gọi mình là gì, hắn vui vẻ đáp:
" Cậu dậy rồi sao?"
" Xin lỗi, em.... em lỡ miệng!! "
Vương Nhất Bác biết mình gọi sai tên, liền ấp úng xuống giọng xin lỗi. Mà Tiểu Tán không biết là bị gọi nhầm miết thành quen hay bản thân hắn là người dễ chịu, không câu nệ tiểu tiết mà trên mặt hắn chẳng lộ ra một chút khó chịu nào. Hắn cười hiền:
" Không sao, không sao! Cậu thấy trong người thế nào rồi?"
" Em khoẻ hơn rồi! Cảm ơn anh...!!"
Mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn trân trân vào người đối diện, cố gắng dùng ngữ điệu khách sáo để nói chuyện với Tiểu Tán. Cậu phải gồng mình lên kiềm chế để ngăn bản thân không lao vào ôm hắn như ngày hôm qua. Hôm qua cậu có thể mượn rượu làm càn, nhưng hôm nay cậu hoàn toàn tỉnh táo, không thể khiến người khác thấy khó xử. Không đợi Tiểu Tán kịp hỏi thêm gì, Vương Nhất Bác đã vội nói tiếp:
" Em định xuống chào anh để về nhà, cảm ơn anh đã cứu em! "
" Không cần cảm ơn, lần sau đừng uống nhiều như thế nữa, rất hại sức khoẻ. Lỡ uống rồi thì đừng dầm mưa, cũng đừng nghĩ bậy, tôi không cứu cậu mãi được đâu!"
Tiểu Tán lấy giọng đàn anh, nửa đùa giỡn, nửa ôn nhu mà dậy bảo Vương Nhất Bác rồi lại híp mắt cười, lại không biết nụ cười của mình có bao nhiêu phần làm đối phương cảm thấy bối rối.
Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào nụ cười sáng lạn nở trên môi Tiểu Tán. Bởi chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi cậu sẽ không còn có thể khống chế nổi bản thân, sẽ lao vào mà ôm hôn người ta mất. Vương Nhất Bác cuộn chặt tay lại, xoay người lí nhí:
" Vậy em không làm phiền anh nữa, em phải về rồi!"
Vương Nhất Bác đang định bước đi liền cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay khác kéo lại. Cậu ngơ ngác nhìn xuống nơi những ngón tay thon dài đang co lại, dùng lực bám vào cánh tay mình rồi lại giữ nguyên ánh mắt ấy, dịch chuyển lên phía khuôn mặt hiếu khách phía trên, Tiểu Tán lập tức trả lời cho ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác:
" Cậu vội cái gì chứ? Ở lại thêm một lát nữa thì tôi cũng không lấy phí ăn ở nhờ của cậu đâu. Đồ tôi chuẩn bị hết rồi, giờ vẫn còn sớm, ở lại ăn xong rồi về!"
Miệng nói, tay lôi, Tiểu Tán nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác đi về phía bàn ăn. Cậu vẫn đang còn ngẩn người ra thì đã bị hắn ta trực tiếp ấn cho ngồi xuống ghế:
" Nào, ngồi đây! Đợi chút nữa thôi, tôi nấu sắp xong rồi!"
" Em..."
Vương Nhất Bác còn chưa biết biết nên đáp lại thế nào, Tiểu Tán đã nhanh nhảu chặn họng:
" Em cái gì mà em? Tôi không thích ăn cơm một mình, không có ý bắt cóc cậu đâu!"
Anh không muốn ăn cơm một mình, em sắp xếp về sớm có được không?
Vương Nhất Bác lại ngơ ra, câu nói đùa của Tiểu Tán, vô tình lại chạm đến một mảnh ghép hoài niệm trong lòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng từng lấy lí do như vậy rồi vùi mình vào lòng cậu, dụi mặt vào hõm cổ cậu, làm nũng để cậu về sớm nhất có thể mỗi khi cậu có chuyến công tác, đi quay ở xa. Và mỗi lần như thế cậu đều không có đủ định lực để từ chối.
Một cỗ tham lam lại nổi dậy trong lòng khiến Vương Nhất Bác không cách nào bỏ lỡ cơ hội. Cậu khẽ cong môi cười gượng, ra vẻ miễn cưỡng đồng ý mà trong lòng lại cảm thấy lâng lâng sung sướng khi nghĩ đến sẽ được ăn ngon, ngắm mĩ nhan thịnh thế của lòng mình.
Bao lâu rồi cậu mới được hưởng lại cái cảm giác hạnh phúc, ấm êm như thế?
Theo thói quen cũ, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi vào bàn, yên vị chống tay lên nhìn chăm chăm vào người đang loay hoay nấu nướng ở trước mặt.
Một lát sau, bữa ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt Vương Nhất Bác, vô tình thế nào lại toàn là món mà cậu thích năm xưa. Vương Nhất Bác tròn mắt mải mê nhìn đến ngẩn người rồi lại ngước mặt lên nhìn Tiểu Tán, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Bất chợt một dòng nước trong suốt lại lặng lẽ chảy xuống một bên má cậu khiến hắn hốt hoảng:
" Ê ê cậu lại làm sao thế?"
"..."
" Đừng nói là cảm động vì được tôi nấu cho ăn nha?"
"...."
Mặc cho Tiểu Tán ra sức hỏi, Vương Nhất Bác vẫn im lặng nhìn khiến hắn phát ngượng, bối rối:
" Đúng là tôi rất ít khi nấu cho người khác ăn. Cứ xem như cậu là người đặc biệt may mắn đi. Nhưng cũng đâu cần kích động đến như vậy?"
Nói bao nhiêu rồi mà Tiểu Tán vẫn thấy Vương Nhất Bác không có dấu hiệu tự nín được liền chạy đến bên cậu vuốt vuốt lên lưng rồi trêu chọc như dỗ trẻ con:
" Đừng khóc, đừng khóc. Người khác nhìn vào lại tưởng tôi ép cậu ăn đồ bỏ độc đấy!"
Lúc này Vương Nhất Bác mới vội vàng gạt đi giọt nước mắt lơ lửng trên mặt mình, nhoẻn miệng cười:
" không có, tự nhiên có bụi bay vào mắt thôi, giờ thì không sao rồi!"
Đợi tâm trạng Vương Nhất Bác tốt hơn, hai người họ bắt đầu ăn uống. Theo phép lịch sự, trong lúc ăn chẳng ai nói lời nào.
* ầm ầm *
* Xẹt*
* Rào rào rào *
Tiếng sấm bất ngờ cùng một tia sáng loé lên trên nền trời tối đen như mực. Kèm theo đó là tiếng của những hạt mưa to tròn đáp trên mái hiên, vang lên ngoài cửa sổ. Một trận mưa to như trút nước. Tiểu Tán vội đứng lên đóng cửa sổ rồi quay lại nhìn về phía Vương Nhất Bác thở dài lo lắng:
" Chết thật! Trời lại mưa nữa rồi!"
"...!"
Vương Nhất Bác cũng đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt cậu chẳng biểu thị luồng cảm xúc nào. Cũng chẳng biết là cậu đang lo hay mừng nữa. Tiểu Tán lại tiếp tục làm một tên - bao - đồng lo chuyện thiên hạ:
" Xe ô tô của tôi vẫn chưa được đưa về, mưa lớn như thế cậu làm sao về được?"
" đành đợi tạnh mưa thôi " - Vương Nhất Bác nhún vai, vẻ mặt thoải mái.
Ý trời thế nào mà mưa to đến tận nửa đêm vẫn chưa chịu tạnh. Tiểu Tán thấy Vương Nhất Bác vẫn có ý định đi về thì lại càng thở dài nhiều hơn. Hắn chẳng biết vì sao bản thân lại cứ muốn giữ cậu ở lại? Có lẽ vì không muốn công lao chăm cậu từ hôm qua đến hôm nay, mãi mới khoẻ lại được một tí lại bị đổ sông đổ bể. Hắn thở ra một hơi dài thườn thượt, bắt đầu buông lời níu giữ:
" Xem ra lại là cơn mưa dầm rồi! Giờ cũng đã khuya, cậu còn chưa khoẻ hẳn. Hay là cứ nghỉ lại đây thêm một đêm, sáng mai về cũng đâu có sao?"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền quay sang nhìn Tiểu Tán chằm chằm, bộc lộ rõ nội tâm cậu đang gào thét ngàn lần rằng ' có sao, có sao, có rất nhiều sao là đằng khác!'. Vương Nhất Bác sắp mất hết kiềm chế rồi, làm sao mà ở lại đến sáng mai? Cả buổi tối nay cậu đã phải dồn hết định lực cả đời mình để kiềm chế không được để bản thân quá khích. Giờ này Tiểu Tán lại cứ ngây ngô giữ Vương Nhất Bác lại như vậy, thử hỏi đêm nay làm sao cậu trải qua trong yên bình??
Nội tâm Vương Nhất Bác cứ đánh nhau chí choé. Bản thân cậu sợ sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện điên rồ, sợ Tiểu Tán sau này sẽ không gặp cậu nữa. Thế nhưng chính cậu cũng thật muốn ở lại nơi này, càng lâu càng tốt. Thậm chí trong lòng còn không ngừng vui vẻ, cảm ơn ông trời đã ban trận mưa lớn đúng lúc như thế này.
Tiểu Tán cảm thấy mặt mình sắp xuất hiện hai lỗ thủng khi người kia cứ tròn mắt nhìn chăm chăm vào mình mà không nói gì. Từ lúc mới gặp tới bây giờ, hắn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác vô cùng kì lạ. Tiểu Tán biết bản thân mình có lẽ giống với người mà Vương Nhất Bác gọi là ca, nhưng hắn lại cảm thấy vị ca ca này đối với cậu có phần đặc biệt. Một luồng suy nghĩ chạy qua, hắn khẽ rùng mình:
" Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đừng hiểu lầm..."
" không có!"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cũng chẳng biết cậu nói không có là không có cái gì. Chỉ biết Tiểu Tán có thể thấy được vành tai ửng lên một màu đỏ thắm, hắn cũng trở nên luống cuống:
" Vậy... vậy đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi! "
Tiểu Tán chỉ vào căn phòng mà cậu làm chủ từ hôm qua đến giờ:
" Cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Cần gì cứ gọi, không cần khách sáo! "
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, bỏ mặc ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn dán theo trên người hắn. Cũng không ngờ đến câu ' không cần khách sáo' kia sẽ được cậu ngoan ngoãn nghe theo.
Tiểu Tán đang thiu thiu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn vốn ngủ rất tỉnh, dù là ngủ say mà xung quanh có động tĩnh gì hắn đều nghe thấy. Huống hồ là chưa ngủ hẳn. Ngay sau tiếng gõ cửa là tiếng nam nhân gọi khẽ:
" Anh Tán... anh ngủ chưa?
Tưởng chuyện gì, Tiểu Tán vội vàng bật dậy ra mở cửa:
" Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ được bèn tìm sang phòng của Tiểu Tán. Trên tay ôm một cái gối, cậu trưng ra một vẻ mặt tội nghiệp, giọng cũng lí nhí như con nít:
" Anh.... Anh có thể cho em ngủ cùng được không?"
" Gì cơ?"
Tiểu Tán đang trong cơn ngái ngủ cũng phải giật mình trợn tròn cả hai mắt. Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi gãi tai:
" Em bị mắc chứng sợ tối...hơn nữa...hơn nữa còn lạ nhà..!"
Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiểu Tán liền vỗ một cái đánh bốp lên trán mình:
" Ôi trời~~ Cậu nhóc cậu mấy tuổi rồi thế ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top