chapter 13 : Ước Hẹn

- Mạc Lam con quả là biết chọn nha, bộ váy này con mặc lên thật đẹp!

Trương Ảnh đứng khoanh tay, gật gù, niềm nở khen cô gái trước mặt với ngữ điệu đầy cưng sủng.

Cô gái tên Mạc Lam xoay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa:

- Bác quá khen rồi, con chỉ tiện tay chọn đại mà thôi!

Cô gái này thoạt nhìn toát lên một vẻ đáng yêu lại lanh lợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc răng khểnh xinh xinh. Ánh mắt sáng long lanh, trên người khoác một bộ váy cô dâu ôm body màu trắng, đuôi cá xoè rộng phía sau làm tôn lên vóc dáng không có điểm trừ.

Mạc Lam chính là con gái một của một tập đoàn khá danh tiếng đang hợp tác với tập đoàn nhà họ Dương. Thế lực cạnh tranh công bằng, không hề kém cạnh. Bởi vậy mà Trương Ảnh dùng hết thủ đoạn cũng phải chèo kéo, gán ghép cô với con trai mình cho bằng được. Trùng hợp, Mạc Lam cũng thầm yêu Vương Nhất Bác, không hề có ý kiến phản đối cuộc hôn nhân mang tính giao dịch này. Thậm chí còn chủ động cưa cẩm cậu. Mặc cho Vương Nhất Bác ném bơ hết lần này đến lần khác, Mạc Lam vẫn cố gắng mặt dày mà bám theo, lấy lòng Trương Ảnh, để bà làm chỗ dựa vững chắc, mở cổng lớn đón cô về.

Trương Ảnh vẫn giữ nụ cười thảo mai trên khuôn miệng, trưng ra một vẻ mặt hiền từ:

- Nhất Bác vẫn chưa đến đây sao?

- Dạ chưa, chắc là anh ấy bận!

Mạc Lam lễ phép trả lời, không hề có một chút ý trách móc đối với Vương Nhất Bác. Mà Trương Ảnh lại làm ra vẻ phiền não:

- Haizz, thằng nhóc này vẫn chẳng chịu thay đổi, ta cũng hết cách. Thiệt thòi cho con rồi!

- không đâu ạ, bác cũng đừng trách anh ấy. Dạo này công ti nhiều việc, anh ấy áp lực cũng không ít. Mấy chuyện lặt vặt này con có thể tự lo được, hơn nữa còn có bác đi cùng, con cầu còn chẳng được. Con nghĩ thời gian rảnh cứ để Nhất Bác nghỉ ngơi sẽ tốt hơn ạ!

Mạc Lam ở trước mặt Trương Ảnh vẫn luôn là bộ dáng của một cô gái hiền lành, hiểu chuyện khiến bà cực kì ưng ý:

- Lấy được một người vợ hiểu chuyện như con, thật là phúc phần của Nhất Bác nhà ta - Trương Ảnh tiến lại gần, nắm lấy tay Mạc Lam vỗ nhẹ lại cười hiền - Ngày mai là lễ đính hôn của hai đứa rồi, lẽ ra nó nên thu xếp công việc mới phải. Sao nó có thể để con một mình đi chọn váy vậy chứ.

    - Con... con thật sự không sao đâu bác! Chỉ là lễ đính hôn thôi, sau này kết hôn con nhất định kéo anh ấy theo cùng.

      Mạc Lam gượng cười tỏ ra mình không hề nghĩ nhiều hay tủi thân. Thế nhưng trong lòng cô hiểu rõ Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ dẫn cô đi chọn váy cưới.

Không chỉ váy, ngay cả nhẫn và tất cả những thứ liên quan đến lễ đính hôn này Vương Nhất Bác đều chẳng quan tâm. Cứ như kẻ sắp lấy vợ là một kẻ nào đó không liên quan đến cậu, mặc kệ cho mẹ cậu cùng Mạc Lam thu xếp tất cả.

Suốt năm năm qua, ngoài công việc, Vương Nhất Bác vẫn dồn hết sức lực vào công cuộc tìm kiếm Tiêu Chiến. Thế nhưng mặc cho cậu có lật tung cả Bắc Kinh, Trùng Khánh, lục tìm khắp Đại Lục Trung Hoa thì anh vẫn bặt vô âm tín, chẳng để lại cho cậu một dấu vết nào. Nhiều lúc Vương Nhất Bác cứ ngỡ như những gì cậu từng trải qua cùng anh chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mơ, mà khi cậu tỉnh lại, cái người tên Tiêu Chiến kia đã hoàn toàn biến mất, hình bóng anh tan biến như chưa từng tồn tại bao giờ.

Weibo, wechat, số điện thoại của Tiêu Chiến đều bị khoá hết kể từ khi anh mất tích. Bạn bè chung của hai người cho đến người thân thiết nhất với anh là Tuyên Lộ cũng chẳng thể nào tìm ra anh.

Trong căn phòng tối om không thắp điện, chỉ lập loè một chút ánh sáng từ đám nến xếp ngay ngắn thành hình trái tim trên nền nhà. Ở giữa đặt một chiếc bánh kem, y hệt khung cảnh của năm năm về trước. Chỉ có điều trên bánh kem bây giờ đã đổi thành dòng chữ " Vương Tiêu 7 <3 ".

       Mỗi năm vào ngày này, Vương Nhất Bác vẫn thường một mình bày ra khung cảnh ấy. Là không gian lãng mạn mà Tiêu Chiến thích, là bữa tiệc mừng mà anh chưa kịp cùng cậu thắp lên những ngọn nến lung linh. Một năm, hai năm, bây giờ đã là ngày kỉ niệm lần thứ bảy rồi, vậy mà...họ thậm chí còn chưa từng chia tay. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn không hề có dấu hiệu trở về.

Trùng hợp thế nào ngày cậu chuẩn bị đính hôn lại là ngày kỉ niệm tròn bảy năm yêu nhau của hai người họ.

" Chiến ca, anh biết không, hôm nay kỉ niệm bảy năm của chúng mình. Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà anh còn hứa sẽ cùng em già đi! Vậy mà em không nghĩ đến anh sẽ đi lâu như vậy!"


     Vương Nhất Bác gượng gạo kéo khuôn miệng nở ra một nụ cười đầy chua xót. Đã bao lâu rồi cậu không cười cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là Tiêu Chiến đi, mang theo hết yêu thương, mang theo hết hi vọng, mang theo hết niềm vui và hạnh phúc. Để lại một cậu nhóc gồng mình chống chọi với cô đơn, với dằn vặt, chống chọi nỗi nhớ anh qua ngày này tháng khác. Những giọt nước bắt đầu dâng lên, lăn dài trên má, Vương Nhất Bác vội lau đi, không để nó làm nhoè đi hình ảnh đang cười rạng rỡ trên tay mình. Nhìn vào tấm hình cũ kĩ, Vương Nhất Bác bắt đầu nói chuyện với người trong hình:

    " Chiến ca, có phải hôm ấy em không ở nhà chuẩn bị cùng anh nên anh mới bỏ đi như vậy? Bây giờ em làm bù rồi, mọi thứ em đều chuẩn bị hết, anh trở về cùng em thắp nến có được không?"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đám nến lập loè vụt tắt. Ngay cả hình ảnh mờ nhạt trên tay mình, Vương Nhất Bác cũng không còn thấy được nữa. Cậu cũng chẳng buồn thắp nến lên, chỉ vội mò mẫm sang bên cạnh, vơ lấy một con thú bông, cuộn nó lại trong lòng, giấu mình co ro vào trong bóng tối.

      Lại một mảnh kí ức ùa về trong lòng, Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn con thú dữ dội hơn. Âm thanh trong trẻo cùng hình ảnh của chính mình đang làm nũng người thương hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác:

      " Chiến ca, em sợ tối "

     " Chiến ca, em sợ ma "

  Vương Nhất Bác thấy mình của nhiều năm về trước đang thu mình vào lòng Tiêu Chiến mà làm nũng, anh cũng không phản đối, nhẹ nhàng đem cậu siết chặt vào lòng mà thủ thỉ:

      " Có cần anh bật đèn, bật ti vi lên cho em ngủ không?"

     " Không, chỉ cần anh ôm em như này, em đều không sợ gì nữa!"

        Cậu thanh niên khi ấy cứ như một đứa trẻ con, vươn người lên hôn nhẹ vào môi anh, lại híp mắt mà cười. Tiêu Chiến không nói không rằng, nhẹ nhàng đem cậu giấu vào trong lồng ngực, kéo chăn phủ kín như muốn giấu cậu khỏi màn đêm. Vương Nhất Bác lại được đà lấn lướt:

       " Chiến ca, anh chuyển đến đây ở cùng em luôn có được không ? "

      Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ một lát, chưa kịp trả lời cậu lại tiếp tục nũng nịu:

     " Có anh ở cùng em liền không phải bật điện, cũng chẳng cần bật ti vi. Có thể ngủ ngon mà không sợ hãi gì. Chiến ca, anh đến đây ở đi mà, được không?"

    Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn, người dễ mềm lòng như anh sao có thể từ chối được cái sự nũng nịu đáng yêu này. Anh cúi đầu thơm phớt nhẹ lên trán Vương Nhất Bác, cười hiền:

     " Được rồi, cún con!"

      " Anh hứa nha?"

      " Ừm, anh hứa!"

     Chỉ đợi có thế, Vương Nhất Bác từ một em bé lập tức hiện nguyên hình là một con sư tử săn mồi giữa đêm khuya. Cậu lật chăn, chồm lên người Tiêu Chiến, ghé sát tai anh mà thì thầm

    " Chiến ca anh thật tốt! Em đặc biệt yêu anh!!"

Nói rồi lại thuận đà, ghé miệng ngậm lấy vành tai nhỏ của Tiêu Chiến, hơi nóng phả vào tai cùng sự mát lạnh, ướt át khiến anh khẽ rùng mình. Tiêu Chiến vòng tay níu lấy cổ Vương Nhất Bác, dùng cả hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn kia kéo lại sát mặt mình, anh mỉm cười:

    " Nhất Bác, anh cũng yêu em, đặc biệt yêu em!!"

    Dưới ánh trăng nhạt nhoà hắt qua rèm cửa sổ, hai người một trên một dưới, mặt đối mặt, hai ánh mắt đầy mê hoặc, dụ người chiếu thẳng vào nhau. Trong không gian ít ỏi giữa hai khuôn miệng, hơi thở phả ra nóng rực lại thơm mát, hoà quyện vào nhau tạo ra sức hút như nam châm trái cực, từ từ kéo hai đôi môi lại gần. Từ chạm nhẹ, mơn trớn rồi tới quấn quýt vào nhau mãnh liệt, thèm khát đối phương đến không thể tách rời. Khoảnh khắc hiếm hoi khi hai đôi môi tách nhau ra Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng thủ thỉ:

     " Chiến ca, từ giờ phút này anh chính là người của Vương Nhất Bác, đừng mong chạy thoát khỏi em, cũng đừng hòng lấy người khác nữa!"

       " Anh sao mà chạy trốn em được chứ? Nếu có thể anh đã không ở đây lúc này. Cả đời này nguyện bám theo em, Tiêu Chiến anh sẽ chỉ gả cho một mình Vương Nhất Bác"

Giọng nói mềm mại, đôi môi mới bị mút mát đến sưng mọng, hai khoé mắt phiếm hồng của Tiêu Chiến thật khiến người ta mất đi định lực. Vương Nhất Bác nhẫn nhịn bao lâu, thời khắc này cũng không còn kiềm chế được mình nữa. Bàn tay hư hỏng bắt đầu mò mẫm, cởi sạch những thứ đang ngăn cản giữa hai người.

    Tiêu Chiến cũng chẳng thể nằm im để mình bị bắt nạt, anh luồn tay tung hoành vuốt ve dọc sống lưng con người phía trên, lại dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất của người ta mà xoa xoa, nắn nắn khiến Vương Nhất Bác phát điên. Nơi tư mật của cậu bị xoa tới mức đạt kích thước cực đại, hiện nguyên hình là một con khủng long bạo chúa, cứ vậy áp sát, tấn công con mồi.

Không gian yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, chứa đựng toàn những âm thanh ám muội. Chốc chốc lại nghe tiếng Tiêu Chiến gào lớn rồi âm thanh lại chuyển dần sang tiếng rên rỉ trong cổ họng anh, tiếng thở dốc của cậu, tiếng cơ thể hai người quấn quýt vào nhau..

     Vương Nhất Bác luận động eo thuần thục như đang tập nhảy, điên cuồng ra vào khiến đối phương bị làm cho thiên hoang địa đảo. Hai người cứ vậy, điên loạn, phóng túng mà hành hạ nhau suốt một đêm dài. 

      Đó là lần đầu của anh!

      Đó cũng là lần đầu tiên của cậu!

       Cảm giác hạnh phúc khi ấy khiến Vương Nhất Bác lại bất chợt cười, cười đến không nín được, cười đến nỗi nước mắt cũng trực trào ra.

        Hai người đã từng trao nhau tất cả, đã từng hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà...

      " Chiến ca, anh thắng rồi, cuối cùng anh cũng chạy thoát khỏi em!"

     " Chiến ca, anh quên rồi, lời hứa chỉ gả cho mình em."

     " Chiến ca, ngày mai... ngày mai em lấy vợ rồi. Anh còn không về em sẽ đi lấy vợ thật đấy. Anh nỡ nhìn em lấy người khác không phải là mình sao?"

    " Chiến ca... đừng trốn nữa. Em sắp đợi không được nữa rồi...!"

Những âm thanh rấm rức cứ hoà vào màn đêm. Vương Nhất Bác vẫn co ro trên nền đất, vô thức để nước mắt lăn dài, vô thức để khuôn miệng liên tục mấp máy tên người ấy, vô thức siết chặt tay ôm lấy con thú bông vào lòng. Không một ai bên cạnh, không một ai dỗ dành. Cậu vẫn nằm đó, những âm thanh kia ngắt quãng, nhỏ dần rồi biến mất theo sự mệt mỏi của Vương Nhất Bác. Cũng chẳng dám nghĩ nếu Tiêu Chiến không về, chuỗi ngày này của Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục kéo dài đến khi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top