Phiên ngoại
Câu chuyện yêu nhau năm 20 tuổi chính là kể lại một hồi vui vẻ của hai người.
Hiện tại thì Tiêu Chiến đã là chủ của một công ty thiết kế đồ họa có tiếng tăm. Còn Vương Nhất Bác, tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, vẫn đang ngày ngày luyện tập ở Constant, chuẩn bị cho Vòng chung kết thế giới Immortal Berlin.
Vương Nhất Bác cơ hồ mỗi ngày là mỗi ngày luyện, từ sau khi tốt nghiệp đại học liền cắm cọc ở phòng luyện tập thi đấu cả ngày.
Đội hình thi đấu chính thức của Constant tham gia mùa này gồm: Đội trưởng Trương Quân chơi ở vị trí Mid, người chỉ huy Vương Nhất Bác chơi ở vị trí Jungle, hỗ trợ mạnh nhất Lâm Dịch Phong chơi ở vị trí Support, cấu rỉa tốc độ cao Dịch Nam Ad Carry và cuối cùng chiến thần diệt Lion Kings Cao Vũ chơi ở vị trí Top.
Vương Nhất Bác trên mạng bây giờ có siêu thoại riêng, còn có hậu viện hội, nói ra chính là một người nổi tiếng rồi. Không chỉ vì Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ nhưng lượng kiến thức về game, chiến thuật đều đạt bậc lão làng mà còn vì vừa trẻ vừa đẹp trai vừa có tiền. Song song với hoạt động luyện tập ở chiến đội thì giám đốc bộ phận marketing cũng sẽ sắp xếp cho các tuyển thủ trong đội chủ lực tham gia vài hoạt động thương mại, fansign hay cả show thực tế. Những cái này đều là cần thiết để thu hút fans và nguồn vốn đầu tư, nhưng việc luyện tập thi đấu vẫn được đặt lên hàng đầu.
Còn có, bật mí cho mọi người biết, trưởng club của Vương Nhất Bác, là An Địch Dương.
Cũng nhờ công của An Địch Dương, không ai chơi Immortal mà không biết Vương Nhất Bác.
Câu cửa miệng của An Địch Dương thường là, "Anh Bác tôi bla bla bla.."
Cũng vì vậy, bây giờ An Địch Dương tới tranh sủng với Tiêu Chiến luôn rồi, ví dụ như bây giờ.
Sofa thì dẫu có rộng cũng không thể nào chứa ba thanh niên trai tráng trưởng thành được. Nhưng ngay lúc này cả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng An Địch Dương chính là tình cảnh như thế, chen chúc trên một cái sofa.
Vương Nhất Bác chịu hết nổi nói, "An Địch Dương, có thể cút về nhà được rồi đấy. Cậu là không biết xấu hổ đúng không?"
Tiêu Chiến vẫn duy trì im lặng, không tức giận, không mắng người, sẽ không hợp lực với Vương Nhất Bác đánh An Địch Dương thành đầu heo.
An Địch Dương, "Anh Bác, hôm qua mẹ em mới đuổi em đi rồi, bây giờ thực sự không có chỗ để đi."
"CẦU XIN ANH THU NẠP EM!"
Ban đầu rất nhẹ nhàng, đột nhiên An Địch Dương rú một phát rồi cúi gập người trên sàn trước chân Vương Nhất Bác, cầu thu nạp.
"Đại thần, anh là ánh sáng của đời em, anh là lý tưởng sống cao đẹp của đời em, anh là tấm gương sáng của đời em, cầu anh cho em nhập môn!"
Vương Nhất Bác bóp bóp trán, thằng điên này rõ ràng tìm chết.
Tiêu Chiến nhịn không nổi cũng nói, "An Địch Dương, có phải cậu muốn mỗi ngày đều muốn tranh sủng với tôi không? Được thôi, battle đi!"
Cuối cùng, Tiêu Chiến cùng An Địch Dương mỗi người một cái máy tính, bắt đầu solo 1v1.
Tiêu Chiến là sau khi bị Vương Nhất Bác mềm ép dụ dỗ mới bắt đầu chơi game, tuy không phải bậc đại thần top1 khu vực nhưng nền tảng cơ bản cũng rất vững chắc. Quan trọng chính là tốc độ tay, di chuột rất nhanh nhạy, vì làm công việc thiết kế, thường xuyên tiếp xúc với máy tính cho nên bàn phím máy tính anh đã sớm thuộc lòng các phím, cho nên tốc độ gõ phím lại càng thuần thục không phải bàn.
An Địch Dương cũng không hề kém cạnh, hai người giằng co đến nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại, nhưng nhìn tỉ số trận đấu cùng với số vàng Tiêu Chiến farm được thì Tiêu Chiến có lợi hơn, bây giờ chỉ việc áp sát, giết địch, đẩy lính vào trụ, bắn trụ của An Địch Dương, là giải quyết xong một cái trụ.
Cho đến phút thứ 45, An Địch Dương thất thủ, Tiêu Chiến thừa thắng xông lên, một kích bắn nát trụ phụ của An Địch Dương. Giờ chỉ còn một cái trụ chính, Tiêu Chiến đẩy lính lên, bắn trụ, khi trụ sắp lùi về không thì An Địch Dương sống lại vội lao ra. Tiêu Chiến chạy vòng quay cố bắn nốt trụ, cuối cùng âm báo chiến thắng máy móc vang lên, cuộc solo 46 phút của An Địch Dương cùng Tiêu Chiến đã kết thúc.
Đuổi được bóng đèn An Địch Dương đi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liền ở trên sofa mà ngọt ngọt ngào ngào.
Tiêu Chiến, "Điềm Điềm, giúp anh bóp bóp cổ đi, mỏi chết mất."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, bóp vai bóp cổ, xoa nắn cho Tiêu Chiến, "Đường Đường, em muốn, ăn ăn."
Tiêu Chiến nghe "ăn ăn" của Vương Nhất Bác là lại muốn rùng mình. Trước đây Vương Nhất Bác đều bị trói ở chiến đội Constant để luyện tập, hiếm lắm mới trốn được một buổi trở về nhà. Mỗi lần về Vương Nhất Bác đều đòi anh "ăn ăn". Ban đầu không hiểu cậu ta đòi "ăn ăn" là ăn cái gì. Sau này mới hiểu, vẫn là thôi đi, càng nói càng mất mặt.
Tiêu Chiến e hèm, đứng dậy pha sữa cho Vương Nhất Bác, nhét vào tay cậu, rồi hôn trán chúc ngủ ngon, "Điềm Điềm ngủ sớm đi."
Sau đó dự định chui tọt vào phòng khóa cửa lại, nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng túm được cái đuôi thỏ của Tiêu Chiến, ý đồ muốn chui vào cùng.
"Em muốn ăn ăn."
"Đường Đường, anh không thương em nữa rồi sao?"
"Không biết đâu! Em muốn ăn ăn, ăn ăn!"
Tiêu Chiến bó tay hết cách, bị Vương Nhất Bác vác vào phòng "ăn ăn".
Xin chào chiếc giường, tạm biệt chiếc giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top