Chương 9
Bởi vì là ở nước ngoài nên thẻ sim nội địa, mạng xã hội trong nước đều không thể dùng được. Cho nên Tiêu Chiến mua một bộ thẻ sim mới, còn mạng xã hội thì, nếu trong nước muốn liên lạc với anh thì chỉ có thể liên lạc qua mail.
Không biết Vương Nhất Bác lật củ lật rễ thế nào, cuối cùng cũng tìm được email của Tiêu Chiến. Công cuộc spam thùng thư bắt đầu từ đây.
"Đường Đường, anh đang làm gì thế?"
"Đường Đường, hôm nay có con mèo đến tìm anh, chính là con mèo lần trước được anh moi từ khe cống lên lúc bị kẹt á nha, nó tặng anh một con chuột đây này!"
"Đường Đường, hôm nay ăn cơm không ngon."
"Đường Đường, sao không trả lời em? Anh bận lắm à *icon dỗi dỗi*"
"Đường Đường, ở đó có lạnh lắm không? Còn tim em đang lạnh muốn chết vì không có anh."
Tất cả mail đều gửi từ địa chỉ trong nước, khỏi cần nói là biết Vương Nhất Bác đang điên cuồng spam thùng thư của anh. Vì mail còn chứa rất nhiều nội dung công việc, nên trước tiên Tiêu Chiến cứ tạm kéo nó vào mục thư spam đã. Giải quyết công việc trước đã.
Chờ tới khi Tiêu Chiến mở mục thư của Vương Nhất Bác lên, tin nhắn đã dài dằng dặc kéo không hết rồi. Tiêu Chiến đắn đo vài lần, quyết định trả lời một câu nhưng không liên quan đống câu hỏi của Vương Nhất Bác cho lắm, "Ờ... em hôm nay rảnh rỗi lắm hả? Sao không lo cày game luyện cấp gì đó của em đi, spam thùng thư của anh làm cái gì."
Rất nhanh Vương Nhất Bác liền phản hồi, "Đợi anh trả lời em rồi em mới làm việc khác được, không nghĩ đến anh nhiều việc như thế, ngay cả thời gian trả lời thư cũng thật chậm chạp."
"Ờ" Tiêu Chiến trả lời cụt lủn, căn bản cách nhau một cái màn hình anh còn khó xử, khó nghĩ trong việc dùng từ như nào để nói chuyện với Vương Nhất Bác, rất may là chưa đến nỗi xấu hổ quá liền chặn đường thư của cậu.
Vương Nhất Bác: "....."
"Sao anh lạnh lùng với em?"
"Ờ vì anh đang rất nhiều việc đó"
"Nhưng bình thường dù có nhiều việc anh cũng tám chuyện với em rất nhiều mà. Hay là, có phải hay không em làm anh không vui?"
Tiêu Chiến xoắn xoắn tay, chuyện cậu hôn má, hôn môi anh sớm đã là chuyện của hai ngày trước rồi. Thế nhưng mà thú thực bây giờ lòng anh cũng vẫn còn rối bời lắm. Nếu nói đến bài xích thì không đúng lắm, nếu nói là ghét thì cũng không phải luôn, nhưng mà nếu nói là thích thì.... Có chút chút thật. Nên có lẽ anh cần thời gian để thích ứng với bước ngoặt tình cảm này.
"Em đừng nghĩ nhiều, không phải em nói em đợi anh à? Sao em lại thúc ép anh?"
"Xin lỗi Đường Đường, là em vội vàng quá rồi. Không sao đâu, anh cứ tiếp tục công việc đi, em đi luyện hạng một chút, lát quay lại nói chuyện với anh."
Vương Nhất Bác nói là làm, liền thành thật tắt mail đi luyện game, Tiêu Chiến bên này cũng thở ra một hơi, tiếp tục làm việc. Cũng may Vương Nhất Bác chủ động dừng lại, nếu không anh cũng không biết phải nói gì với cậu nữa.
Nhưng có một sự thật, Tiêu Chiến quá quan tâm đến Vương Nhất Bác, đến nỗi mà từng cử chỉ, cảm xúc nhỏ của cậu đều dễ dàng bị anh nhìn thấu, nắm bắt. Nói gì thì nói, mặc dù thế giới bây giờ cũng rất cởi mở và phóng khoáng với đồng tính. Xong là tự nhiên anh vẫn chưa chấp nhận được việc Vương Nhất Bác yêu thích mình, còn bản thân cũng tự nhiên thấy rung động. Cũng chẳng biết vì lý do gì, anh cảm thấy hết thảy Vương Nhất Bác dành cho mình đều là sự yêu thương cùng tín nhiệm vô cùng.
Nhớ có lần cậu vì anh mà đánh tay đôi với 3-4 tên du côn có sử dụng vũ khí. Lần đó Tiêu Chiến được một chị đại trong trường để mắt, khổ quá anh thì chuyên tâm học hành, hết lần này đến lần khác cô ta tỏ tình đều lịch sự từ chối. Thứ nhất không phải vì cô ta xấu, mà chính là anh không yêu thích dạng diện mạo sắc sảo, môi đậm son mắt kẻ ngược như thế. Thứ hai gia thế cô ta không tầm thường, lại còn dính tiền sử đánh nhau, chơi cả ma túy, xin lỗi nhưng chỉ với hai điều kiện này thì cô ta chắc chắn out. Giận chó đánh mèo, không ăn được thì đạp đổ, không hiểu ở đâu nghe được tin Tiêu Chiến cùng bí thư lớp yêu đương với nhau liền nổi khùng gọi mấy tên bạn du côn của mình đến bắt gian Tiêu Chiến cùng bí thư lớp.
Khi ấy Tiêu Chiến vì để cho cô bạn bí thư chạy thoát mà bị mấy tên đó rượt gắt gao, khi đã cảm tưởng được mình toi đến nơi thì trên trời rơi xuống Vương Nhất Bác, cậu sử dụng cái mũ bảo hiểm đấu với đám dao, phóng của mấy tên du côn. Phải nói là lúc ấy Vương Nhất Bác không trực tiếp dùng motor phang bọn chúng đã còn nhân từ chán. Chứ ngay việc cậu dùng mũ bảo hiểm đập mấy tên đó chảy máu đầu là đủ hiểu đã dùng lực đạo ghê gớm thế nào mà đánh nhau.
Tuy bản thân cũng bị cào cho mất vết dao, xong vết thương không ảnh hưởng lắm đến Vương Nhất Bác, vẫn còn đủ sức vác anh lên motor phóng về nhà cơ. Ngay cả đến viện xử lý vết thương cũng không chịu, gối cái đầu trên đùi Tiêu Chiến làm nũng kêu đau. Sao lúc đánh nhau không lượng sức một chút, lúc đánh nhau muốn bao nhiêu bá khí liền có bấy nhiêu bá khí sao giờ vừa trở về nhà liền thành một đứa trẻ luôn rồi!
Từ ấy lan truyền thông tin Tiêu Chiến có người bảo kê, chỉ cần đụng tới một cọng tóc của anh liền thành thật đợi người vác mũ bảo hiểm cùng motor đến phang cho toét đầu đi!
Tiêu Chiến đối với dạng thông tin này chỉ có thể vừa khóc vừa cười, cũng may sự việc diễn ra cách xa trường học, cũng không bị quay video rồi tung lên diễn đàn. Coi như vừa may mắn vừa hả hê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top