Chương 8

Gần đây Vương Nhất Bác được người ta mời tham gia giải đấu nội bộ gì đó, điều này khiến cậu vui vẻ cả ngày đánh game, cũng may là đang trong kỳ nghỉ đông, bằng không Tiêu Chiến sẽ khóa bộ máy tính lại. 

Giải nội bộ này là của một chiến đội thể thao điện tử chuyên nghiệp - Constant, rất có tiếng tăm. Nghe nói cuộc thi này chỉ là để chọn ra thêm vài thành viên có năng lực, xếp vào đội tuyển thi đấu và sẽ tham gia đủ các giải lớn nhỏ. Điều đó cho thấy tham vọng to lớn của Constant, khi mà tựa game họ theo đuổi - Immortal đang cực kỳ hot, hot hơn bất kỳ tựa game nào khác. Chỉ với 2 năm ngắn ngủi tựa lông hồng Immortal đã thu về bao nhiêu là thành tích khiến các nhà phát triển game khác đều có cảm giác muốn nín thở, giảm sự tồn tại. 

Immortal hiện tại là một tựa game vô cùng nổi tiếng, ra mắt mới có 2 năm nhưng đến nay Immortal không ngừng nâng cấp, thay đổi tiến quân thần tốc vào một trong những bộ môn thi đấu Esport hấp dẫn nhất, kịch tính nhất, đông fan nhất. Cũng vì thế từ năm ngoái, khi mà đã có chỗ đứng nhất định thì Vòng chung kết thế giới Immortal Vancouver luôn thu hút sự quan tâm đông đảo nhất bởi không chỉ vì nó là giải đấu lớn toàn cầu mà còn bởi vì Immortal là tựa game đứng đầu trong dòng game đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi (Moba). Là tựa game hot nhất, nhiều người chơi nhất, mặc dù tới nay đã có thêm rất nhiều tựa game hấp dẫn ra mắt thế nhưng vị thế của Immortal chưa từng giảm. Ví dụ tại thời điểm này - thời điểm đỉnh cao nhất của Immortal, ra ngoài đường bạn có thể bắt gặp rất nhiều câu hỏi, nhưng nhiều nhất chính là: "Bạn có chơi Immortal không?" Và đại đa số người trả lời đều phấn khích trả lời vô cùng đam mê. Theo thống kê hiện tại, vào thời điểm cao điểm nhất có tới gần 5,9 triệu người cùng online chơi Immortal, chính vì vậy Immortal xứng đáng có được ngôi vương trong làng game Moba. 

Vòng chung kết thế giới Immortal diễn ra hai năm một lần, lần đầu tiên chính là năm ngoái, ở Vancouver, Canada. Còn lần thứ hai, nước đăng cai tổ chức sự kiện quy mô này là Đức, tại thủ đô Berlin. Cũng tức là hai năm nữa, sau khi mà Vương Nhất Bác đã đỗ tốt nghiệp. Vì vậy không thể nào may mắn hơn, cho nên cậu càng dốc sức luyện tập, trước mắt phải kiếm cho bản thân một chiến đội có khả năng cạnh tranh tốt, như vậy mới có khả năng được tham gia vòng đấu quy mô lớn nhất nhì thế giới. Đó là điều mà đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đều hướng tới. Họ cả ngày đánh đánh giết giết cũng chỉ vì giải đấu này, tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để tham gia giải đấu này. Điều đó cho thấy giải đấu thực sự khốc liệt và mang tính chứng thực năng lực mạnh mẽ ra sao. 

Trùng hợp thay gần ngày thi đấu, ước chừng là vài ngày nữa sẽ diễn ra giải đấu. Vương Nhất Bác đều chuẩn bị tốt tất cả kỹ năng, gồm cả mềm cả cứng. Xong cú sốc tâm lý lớn nhất hẳn là Tiêu Chiến phải đột xuất đi công tác ở nước ngoài. 

"Đường Đường, không thể thay đổi sao? Anh biết mà, em căn bản không thể tự nấu ăn được, em sẽ chết đói mất! Quan trọng hơn, nếu giải đấu này còn không tranh được vậy cả đời em liền bám theo anh an phận làm một tên ngu ngốc cho rồi!" Vương Nhất Bác chính là đang mè nheo Tiêu Chiến hoãn công tác, rắn mềm gì cũng tung cả rồi. Mà có vẻ chuyến công tác này rất quan trọng, còn là từ cấp trên chỉ thị xuống, Tiêu Chiến muốn kháng nghị cũng thực khó. 

"Điềm Điềm hay là anh hảo hảo dạy dỗ em nấu mì một lần nữa, nha? Em đã 20 tuổi, 20 tuổi rồi đấy! Chẳng lẽ anh cứ nấu cơm, nấu mì cho em cả đời?" 

"Không chịu đâu!" 

Thôi thật sự hết cách rồi, Tiêu Chiến đành phải tất bật làm một hộp pate, vài món đồ khô có chứa dinh dưỡng có thể cất giữ vài ngày cho Vương Nhất Bác. Còn chuẩn bị thêm nào là lẩu tự sôi, cơm tự sôi, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác vạn nhất đói quá hóa liều vào nấu mì rồi nhân tiện đốt luôn cái bếp thì cũng khổ lắm. 

Hôm sau đúng 5 giờ sáng Tiêu Chiến đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, sắp xếp bữa sáng cuối cùng trước khi đi công tác cho Vương Nhất Bác. Đầy đủ dinh dưỡng nhất bởi vì gần đây Vương Nhất Bác hoạt động trên máy tính với tần suất cao, khó mà đảm bảo cơ thể không suy nhược nhiều. Mặc dù mỗi sáng đều chạy vài vòng quanh khu nhà, nhưng luyện tập một lúc như thế so với ngồi lì cả ngày cơ bản vẫn không ăn thua. Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, lần này công tác trở về nhất định lôi Vương Nhất Bác mỗi ngày đều phải chạy bộ ít nhất 3 lần, mỗi tuần đều phải đến phòng tập thể hình ít nhất 6 ngày một tuần. 

Không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác tự giác thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề đứng điểm danh ở bàn ăn trong phòng bếp, "Đường Đường buổi sáng vui vẻ." 

Tiêu Chiến liếc mắt ngạc nhiên, "Sao thế? Hôm nay có phải mặt trời mọc ngược rồi không? Tác phong nhanh gọn như thế, sao bình thường không thấy em tự giác như vậy hả Vương Nhất Bác?" 

"Hì hì, cho nên hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời." 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lại hì hì mà lòng nổi gai, sao anh cứ cảm thấy nụ cười này rờn rợn sao ấy. 

Quả nhiên là..

"Em đòi theo anh đến sân bay làm gì nha? Đâu phải chưa từng thấy qua?" 

"Chính vì thấy qua rồi nên mới muốn thấy tiếp, bình thường anh đều không cảm em sao hôm nay lại cản em?" 

"Hôm nay mặt trời mọc ngược nên anh cảm thấy không khỏe, cả người đều không khỏe đó em trai!" 

"Đường Đường, có phải mỗi ngày em đều làm anh mệt mỏi lắm đúng không? Có phải mỗi ngày anh đều giật một cọng tóc trên đầu đếm xem bao giờ em lớn rồi mang em đá ra khỏi nhà đúng không?" 

Đấy, Vương Nhất Bác lại bắt đầu rồi. 

"Được rồi, mau đi thôi, nếu còn dây dưa với em thì anh ở nhà luôn quá." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác giở giọng mùi mẫn ra liền dứt khoát kéo cậu đi cho đỡ tốn thời gian. Ầy, chính là khi bé quá dính người thì thật đáng yêu, lớn lên rồi vẫn dính người thì cũng đáng yêu nhưng mà đôi khi cũng đáng phiền lắm. 

"Đường Đường" 

"Sao nữa thế bạn nhỏ Điềm Điềm? Đừng nói là do em dậy sớm nên đột nhiên chóng mặt đổ bệnh nha, anh không kịp xách em tới bệnh viện đâu đấy. Giờ đổi ý còn kịp này." 

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Anh nghĩ em là con nít hả? Nói cho anh biết Vương Nhất Bác đã 20 tuổi rồi, cao hơn anh rồi, đang theo đuổi một sự nghiệp thành công rồi. Em không phải trẻ con!" 

"Vâng vâng, Vương Nhất Bác 20 tuổi rồi, mì không biết nấu, cơm không biết cắm, lúc thì cháy nồi lúc thì làm ra súp đen sền sệt. Vương Nhất Bác lớn lắm rồi, mới chỉ là đứa trẻ 20 tuổi thôi hà!" Tiêu Chiến giả bộ gật gật đầu chấp thuận, nhưng thực tế anh nói đều là muốn trêu chọc Vương Nhất Bác lớn rồi mà vẫn không có năng lực gánh vác bản thân. Riết rồi anh cảm thấy chăm sóc Vương Nhất Bác như đang chăm sóc cho gia đình vậy, chính là cái loại gia đình đó đó, cho nên giờ anh còn chưa tìm được bạn gái! 

"Đường Đường, không đùa nữa. Ở đây thỉnh cầu anh một chuyện được không?" Đột nhiên Vương Nhất Bác nghiêm túc nắm cổ tay anh lại, Tiêu Chiến đầu còn đang chạy dữ liệu chưa phản hồi kịp thì bên má rớt xuống một nụ hôn. 

???!???!???!!! 

"Em?" 

"Xin lỗi, em chờ lâu quá rồi." Vương Nhất Bác nghiêm túc chắn trước anh, chính là vô cùng nghiêm túc đó, trước giờ chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như vậy. 

"Em đùa kiểu gì thế? Anh không thích đùa kiểu này đâu." Tiêu Chiến cúi đầu, dường như anh cũng đợi điều gì đó quá lâu, lâu đến nỗi đã suýt quên mất mình đang đợi là thứ gì. Về cơ bản Vương Nhất Bác động thủ trước, nhưng chính Tiêu Chiến lại cảm thấy như mình là người động thủ trước vậy, có chút xấu hổ không dám đối diện với ánh mắt của cậu. 

"Không, em nghiêm túc, hôm nay ở đây em xin được nghiêm túc thích anh có được không?" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú quan sát, nhưng Tiêu Chiến tựa hồ đã bị đình chỉ toàn thân hoàn toàn chưa phản ứng lời cậu nói, "Anh có thích em không?" 

"Từ nhỏ em đã đáng yêu rồi nên anh rất thích, em đừng hỏi vấn đề kỳ quái này nữa." Tiêu Chiến cuối cùng cũng phản ứng lại, hai ngón tay xoắn vào nhau, khi trả lời mắt nhìn đi nơi khác chứ không dám đối diện với Vương Nhất Bác. 

"Em nói thích, chính là.." Nói rồi Vương Nhất Bác không hề khách khí áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, tuy không phải dây dưa hay ngấu nghiến, chỉ là môi áp môi bình thường. Xong đã thành công thay đổi quan hệ cả hai, làm gì có cặp huynh đệ nào lại đi hôn nhau đâu "Kiểu này." 

"Em em, anh.." 

Tiêu Chiến bắt đầu ngạc nhiên đến độ lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Vương Nhất Bác coi như cũng thở một hơi. Coi như cũng là phản ứng bình thường, ít nhất anh không phản ứng bài xích dữ dội, hay trực tiếp trở mặt với cậu. 

"Đi thôi, em tiễn anh ra sân bay." 

Cho đến tận lúc Tiêu Chiến đã đứng dậy để đi lên máy bay vẫn là thủy chung im lặng, nhưng đối mặt với chuyện này thì nên phản ứng như nào? Giận dữ quát mắng Vương Nhất Bác? Thôi bỏ đi, nghĩ là anh không làm được rồi. Chiến tranh lạnh với cậu? Xin lỗi anh cũng không làm được nốt. Vậy nên chỉ có thể im lặng mà thôi. 

"Đường Đường" 

Bước chân Tiêu Chiến chậm lại..

"Em không vội, anh từ từ trả lời em. Em đợi anh." 

Tiêu Chiến nghe xong tai đã hồng hồng, không nói gì nhanh chóng cắm mặt đi thẳng. Thực cmn xấu hổ quá đi mất, ai cần em nói mấy lời sến sẩm đó ra làm gì! 

Vương Nhất Bác ở đằng sau yeah yeah mất cái tự cổ vũ bản thân rồi nhanh chóng lái xe trở về nhà. Chạm vào môi vẫn còn cảm thấy hương vị của Tiêu Chiến quanh quẩn đâu đây, hôm nay quả là một ngày thật tuyệt vời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top