Chương 7
Thời gian gấp gáp trôi, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã tốt nghiệp đại học, đầu ra thuận lợi trúng tuyển vào một công ty chuyên về thiết kế đồ họa, đúng với chuyên ngành anh học. Vì thế lương thử việc đã cao, đủ để anh cùng Vương Nhất Bác tìm một chỗ ở mới tốt hơn chỗ cũ.
Vương Nhất Bác giờ cũng đã 20 tuổi, lớn hơn hồi mới tới Bắc Kinh nhiều. Giờ cậu cao hơn cả anh rồi, còn tính tình thì... Vẫn như cũ, chẳng qua là tần suất dính người còn tăng theo cấp số cộng.
Thật ra, hai năm này cùng Vương Nhất Bác sống đúng là bi hài lẫn lộn. Tỉ như đôi lúc cậu có thể sửa chữa thiết bị điện, thế nhưng khu vực bếp núc thì tuyệt đối không thể bước vào. Mỗi lần bước vào, nhẹ thì cháy thức ăn, nặng thì hỏng luôn cái nồi.
Mỗi lần Tiêu Chiến đều quát đến nỗi Vương Nhất Bác sùi sụt ở góc giường gọi điện cho mẹ anh, "Dì ơi con khổ quá..."
"Vương Nhất Bác, đứng dậy chạy năm mươi vòng quanh khu nhà cho anh, không đủ thì không được về ăn cơm!"
Trước khi thi hành hình phạt, Vương Nhất Bác phải cố gào vào điện thoại một câu với mẹ anh, "Dì ơi con đúng là khổ quá mà..!"
Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn là hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc Vương Nhất Bác, lớn vậy rồi mà có cái tật cắn móng tay anh nói bao lần cũng không chừa.
Ví dụ như hiện tại, cả hai đang cùng xem TV, mà Vương Nhất Bác lại không nhịn được cho tay vào miệng cắn cắn.
Tiêu Chiến liền bép một cái vào tay cậu, "Đã nói với em, tay có rất nhiều vi trùng, vi khuẩn, không nên cắn móng tay."
Sau đó lấy ra bấm móng tay, bấm cụt hết đống móng tay của Vương Nhất Bác đi.
"Anh!"
"Sao nào? Em dám cãi anh?"
"Như này thì làm sao em luyện game được nữa?"
"Game? Game cái đầu em a, tốt nhất học hành tử tế cho anh, còn bộ máy tính kia anh sẽ khóa lại."
"Em còn laptop."
"Anh cắt mạng."
Vương Nhất Bác bĩu môi, dỗi anh!
Tiêu Chiến mặc kệ cậu, tiếp tục cầm điều khiển đảo đi đảo lại đủ các kênh. Cho đến khi có điểm buồn ngủ, tắt TV thì phát hiện bên ngoài trời đang mưa, có khả năng là mưa rào kèm sấm chớp. Nhìn xuống bên cạnh Vương Nhất Bác đã thiu thỉu ngủ từ lúc nào.
Tiêu Chiến chọt chọt người Vương Nhất Bác, không phản ứng. Lại chọt vài cái nữa, "Điềm Điềm, Điềm Điềm? Ngủ cũng nên vào phòng chứ."
Hết cách rồi anh đành vực người Vương Nhất Bác dậy, tha vào phòng. Vì căn bản không bế hay cõng được cậu. Tuy Vương Nhất Bác gầy gầy, song xương rất nặng, chưa kể bả vai hay chân đều to hơn anh. Anh cõng nổi cậu ngày mai liền ngu ngốc ở nhà mà dưỡng thương xương cốt đi.
Đã là nửa đêm, Tiêu Chiến đã sớm bay vào giấc mơ, còn ai kia thì đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng.
"Đường Đường"
"Anh ơi"
"Anh ơi, em sợ"
Tiêu Chiến bị đánh thức, lầm bầm lầm bầm ra mở cửa. Anh xin thề rằng nếu không phải chuyện quan trọng, dù là ai cũng phải đấm hắn sưng mặt.
Mở cửa ra thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền đỡ không nổi: "Điềm Điềm, có biết hay không mỗi ngày anh đều vì em mà lao lực cái mạng già này làm việc. Ngoan ngoãn đi được không, coi như anh xin em đấy."
"Đường Đường, em sợ"
Nhưng ngẫm kỹ lại, Vương Nhất Bác sợ bóng tối, anh đã sắm một cái đèn ngủ cho cậu, sợ côn trùng anh cũng mua thuốc xịt côn trùng, "Em sợ cái gì nha? Anh ở kế bên ngay phòng em nè, thôi ngoan ngoãn đi ngủ đi, ở đây không có mấy bà quỷ mắt xanh mắt đỏ mẹ dọa sẽ bắt em khi em mỗi lần đòi ra ngoài chơi buổi tối đâu. Ngoan nha, ngủ đi, anh buồn ngủ rồi."
Vương Nhất Bác vẫn thủy chung đứng im tại cửa phòng Tiêu Chiến, mặc bộ đồ ngủ màu hồng có mấy con gấu, tay ôm gối bông sư tử và thỏ. Miệng giải thích, "Sấm to em giật mình không ngủ được."
"Thôi được rồi mời em, nếu như giường chật quá anh có lỡ chân đá em xuống giường thì ráng chịu. Tướng ngủ của anh không tốt lắm đâu."
Tiêu Chiến bước sang một bên cho Vương Nhất Bác chui vào trong, Vương Nhất Bác thì vâng vâng dạ dạ, anh yên tâm cùng nụ cười ngọt ngào thương hiệu khi được anh thỏa mãn, nuông chiều.
"Lại cái gì nữa đó?"
"Em sợ anh đá em té xuống giường."
"Vương Nhất Bác, anh mới là người số khổ đây này, em thật đúng là..!"
Cuối cùng trước sự bướng bỉnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đành phải thôi, dứt khoát đi vào giấc ngủ mặc kệ Vương Nhất Bác đang dùng tay dùng chân cuốn chặt vào người anh như con bạch tuộc.
Vương Nhất Bác hì hì chúc anh ngủ ngon, rồi cũng ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ anh mà ngủ ngon lành.
Không biết vì sao gần đây, cậu ngày càng có thói quen ỷ lại vào Tiêu Chiến. Tình cảm ở đáy lòng đã phi thường mãnh liệt, nhưng ngây thơ như Vương Nhất Bác thì tạm thời chưa định nghĩa, hay chính xác hơn ngay cả hình dung và phân lập tình cảm kia cũng chưa biết nên xếp vào loại nào. Tạm thời thì thích như nào liền làm nũng Tiêu Chiến chiều theo kiểu đó. Dù sao thì cậu cảm thấy như vậy đã đủ nên không định đòi hỏi thêm thứ gì.
Sau cùng đến lúc Vương Nhất Bác thật sự trưởng thành rồi thì không chắc những suy nghĩ ngây thơ, non nớt này có còn tồn tại hay không. Nhưng trước mắt thì Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một hài tử to xác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top