Chương 4

Cuộc sống đại học vốn vừa bận rộn vừa tẻ nhạt, ai nói lên đại học rất rảnh rỗi? Vương Nhất Bác không hề thấy rảnh rỗi, mỗi ngày đều lên lớp, tham gia tự học buổi tối, mỗi ngày đều là tối mịt mới về nhà. 

Trong khoảng thời gian này, số lần hai người ngồi ăn chung một bữa cơm đúng là ít trên đầu ngón tay. Cậu về đã muộn xong Tiêu Chiến về còn muộn hơn, cơm canh đều là nấu sẵn từ sáng chỉ việc hâm nóng lại. 

"Việc học của anh rất bận à?" 

"Ừm, ăn mau đi anh còn rửa chén." 

Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu ăn cơm, xong xuôi tự giác dọn dẹp vào bồn rửa. Đối với mấy việc này không phải cậu lười không muốn làm, mà căn bản làm không nổi. Vì thế lúc Tiêu Chiến rửa bát, Vương Nhất Bác đứng một bên quan sát học hỏi, định bụng sau này cũng phải cùng anh gánh vác công việc, không thể cả ngày đần độn cái gì cũng không biết làm được. 

"Đường Đường, gần đây anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác vẫn quyết định dò hỏi. 

"Làm việc kiếm tiền nuôi em." 

Vương Nhất Bác: "....." 

"Sao? Em tự ái đấy à?" Tiêu Chiến cong môi cười, không quên trêu chọc Vương Nhất Bác. 

"Sau này em nuôi lại anh." 

Vương Nhất Bác mỗi ngày vẫn đều đặn lên lớp, chăm chỉ học tập, rất được lòng các giáo sư. Còn thường xuyên được giáo sư nhờ tới hỗ trợ các công việc như chỉnh sửa giáo án, tu bổ tài liệu. Cũng nhờ vậy nên cậu quen với việc tiếp xúc đủ thứ máy tính, dữ liệu kết hợp với việc học lý thuyết liền nắm được rất nhiều kiến thức thực hành. Này so với mấy tiết học thực hành trên lớp còn vui vẻ hơn.

Tính toán thời gian cũng đã nhập học được hai tháng, lúc này việc học đã bớt bận rộn, Vương Nhất Bác quyết định sẽ đi làm thêm. Trước tiên cậu phải sở hữu một chiếc laptop để tiện cho việc nhận đơn hàng sửa chữa dữ liệu, tu bổ phần mềm. Rất có lợi cho công việc đầu ra sau này. 

Lân la hỏi chuyện, Vương Nhất Bác rốt cuộc tìm được một công việc bán thời gian ở một tiệm cà phê gần trường học, nơi này buôn bán tương đối được. Ca làm việc cũng linh hoạt, phù hợp cho sinh viên như cậu. 

Vương Nhất Bác làm ở bộ phận order  đa số là đứng order luôn tay vì số người tới quán khá đông, thêm một phần là tướng tá đẹp trai, trắng trẻo nên cũng tự nhiên thu hút thêm không ít nữ sinh tới quán. Việc cậu đi làm thêm cũng không định kể cho Tiêu Chiến biết, đơn giản là trải nghiệm cuộc sống sinh viên mà thôi. Nếu hôm nào kết thúc sớm còn có thể chạy đi phát tờ rơi, tuy rằng mệt nhọc xong số tiền thu về cũng được tương đối. Vương Nhất Bác cứ chăm chỉ làm việc ở tiệm cà phê cùng với phát tờ rơi, chỉ trong vài tháng cho đến khi kết thúc học kỳ đã đủ tiền sắm một cái laptop. 

Điều này không làm Tiêu Chiến ngạc nhiên, đi sớm về muộn, ăn cơm xong lập tức đi ngủ, cho dù năm nhất có vất vả cỡ nào cũng không thể mệt nhọc như thế được. Xong Tiêu Chiến dù biết Vương Nhất Bác có chuyện giấu mình cũng tỏ ra không hề gì, tiếp tục mỗi ngày lên lớp, về nhà nấu cơm, đi làm thêm như nếp sống quy củ đã hai năm nay rồi. 

Từ khi có điện thoại di động, những kỳ nghỉ ngắn ngày tựa như kỳ nghỉ chuyển kỳ học này, bọn họ sẽ không trở về Yên Lãng. Dù sao thì mỗi ngày đều có thể gọi điện hỏi thăm, nói chuyện phiếm với lão nhân gia ở nhà âu cũng giảm được sự nhớ nhung, chuyên tâm học hành, làm thêm, tiết kiệm chi phí đi lại. 

Như vậy, số thời gian hai người gặp nhau lại càng ít ỏi. Phần lớn thời gian Vương Nhất Bác đều làm việc, không phải ở quán cà phê, không phải ở ngoài đường phát tờ rơi thì chính là ngồi nhà gõ máy tính. Gõ đến nỗi xuất thần như vậy, Tiêu Chiến thấy thực buồn bực. 

"Điềm Điềm" Anh kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác, xong chỉ chỉ lên mặt mình, "Em xem giúp anh có phải có cọng mi rơi vào mắt hay không, anh thấy khó chịu quá." 

Vương Nhất Bác thấy anh nói thế thì động tác gõ máy cũng dừng lại đôi chút, ngó ngó vào mắt anh xong lắc đầu, "Đâu có, em không thấy gì." 

"Có mà!" 

"Không có." 

"Có"

"Không có"

"Có"

"Đường Đường!"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Sao em lớn tiếng với anh." 

"Em không biết lớn nhỏ" 

"Em không biết tôn trọng người lớn"

Vương Nhất Bác đỡ trán, dạo trước mua được laptop trong lúc nhận đơn hàng tu bổ dữ liệu cho một tựa game chuẩn bị ra mắt, cậu được nhận gói thẻ thử game. Kỳ thực ban đầu không hứng thú lắm, thế rồi lại nghĩ, con đường làm tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp cũng không tồi. Thế là liền dùng thử game, tìm hiểu bản chất, cơ cấu game, lỗ hổng,.... Rất nhiều thứ sau đó mới bắt đầu luyện game bản chính thức mới được ra mắt cách đây không lâu. Cho nên gần đây luyện tay, cày cấp, cày hạng, trau dồi kỹ năng mới bận rộn như vậy. Hiện tại cậu còn đang đi đấu hạng, nếu như AFK vài phút khẳng định hệ thống sẽ phát hiện ra ngay, tuy không lập tức trừ uy tín người chơi, xong vẫn bị treo ở bảng xếp hạng sau trận đấu là có AFK trong trận. Gặp được đồng đội tốt tính thì thôi bỏ qua, còn gặp những tên xấu tính, hay trẻ trâu thì khẳng định bị báo cáo trừ uy tín đến thảm.

"Được rồi, chờ em chút, xong ngay đây." Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành xuống nước dỗ dành Tiêu Chiến, thuận tiện đẩy tốc độ trận đấu lên cao, tập trung đồng đội ở đường trên ép trụ, vì trụ ở đây chỉ còn một cái là tới trụ chính. Đánh đánh một hồi cuối cùng cũng mang trụ chính đối phương bắn nát, thở ra một hơi Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến. Nâng mặt anh lên, nhìn kỹ một lượt trên khóe mắt, từng đường con quyến rũ, hẹp dài, ánh mắt ướt át, không hiểu sao thấy ngứa trong lòng. 

Vương Nhất Bác hắng giọng, "Ngồi yên đây, em đi tìm tăm bông, dùng tay sợ tổn thương mắt anh." 

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi một bên chờ Vương Nhất Bác đi tìm tăm bông, tiện thể hé mắt vào laptop Vương Nhất Bác xem gần đây cậu làm cái gì mà chuyên tâm thế. Kết quả phát hiện, cái cmn hóa ra là chơi game online! Thôi hỏng rồi, bình thường báo đài đều tuyên truyền thanh thiếu niên mà chơi game online dễ bị nghiện game, rồi ảo tưởng, ảo giác gì đó... Tóm chung là thứ giải trí không lành mạnh.  

Tới lúc Vương Nhất Bác quay lại thấy Tiêu Chiến cứ nhìn bản thân chằm chằm, tự nhiên thấy chột dạ, "Sao anh nhìn em?" 

Tiêu Chiến chỉ chỉ màn hình laptop, "Sao em nghiện game online?"

Vương Nhất Bác: "????" 

Sau đó Tiêu Chiến lại một hồi giáo huấn cậu, nào thì chơi game ảnh hưởng học tập, chơi game ngồi lâu ảnh hưởng cơ thể, chơi game ảnh hưởng thần kinh,.... Giáo huấn một hồi lại đổi thành rưng rức huhu khóc, "Em mà nghiện game, rồi em thành mấy tên thần kinh ảo giác thì mẹ và anh biết sống như nào đây!" 

Vương Nhất Bác hết đỡ nổi rồi, vỗ vỗ đầu anh, "Hôm nay thời tiết thay đổi, anh sốt cao rồi, đi ngủ đi, Đường Đường ngủ ngon." Nói rồi vươn tay tắt đèn, yên lặng thành thật nằm ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top