Chương 3
Ngày đầu tiên nhập học, Tiêu Chiến sửa soạn cho Vương Nhất Bác một áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu đen tôn dáng cùng với một đôi giày trắng. Nhìn Vương Nhất Bác với cái khí chất này chẳng thua kém bất cứ sinh viên nào, cũng chẳng ai biết cậu đến từ nơi nghèo nàn nào. Quả nhiên đồng phục trường chính là không cho phép học sinh phân biệt đẳng cấp với nhau, muốn so về đẳng cấp thì chính là khí chất mỗi người. Nhưng so ra khí chất của Vương Nhất Bác còn hút hồn hơn dân thành thị thì có.
Tiêu Chiến giơ ngón cái với Vương Nhất Bác, "Điềm Điềm thật đẹp trai."
"Đường Đường cũng rất đẹp trai."
"Thôi được rồi, chúng ta xuất phát được chưa?"
Vương Nhất Bác ra hiệu ok, cầm lên balo cùng Tiêu Chiến ra khỏi cửa. Bỗng nhớ đến cái gì, Vương Nhất Bác xòe tay ra với Tiêu Chiến, "Của em đâu?"
Tiêu Chiến hơi khó hiểu nhìn cậu, trong miệng đảo qua đảo lại cục kẹo vẫn chưa hiểu mô tê gì. Thấy Vương Nhất Bác có xu hướng cụp mắt dỗi hờn anh mới chợt nhớ, trước đây mỗi lần ra khỏi nhà đều sẽ đưa cho cậu một cây kẹo. Không hẳn vì Vương Nhất Bác thích đồ ngọt, mà chẳng qua là khi cậu ngậm kẹo thì lại càng thêm ngọt ngào, hương trái cây ở cây kẹo cứ thoang thoảng cùng tiếng nói chuyện của cậu. Đặc biệt đã cười thì tuyệt đối ngọt ngào. Ấy vậy mà hai năm nay, anh đã suýt nữa quên béng chuyện này.
Tiêu Chiến nhanh chóng lục bên ngăn phụ balo lấy ra cây kẹo đưa cho Vương Nhất Bác, "Cho em, đừng dỗi anh."
"Nếu anh mà quên thật, em sẽ về ở với dì."
Tiêu Chiến giả bộ đau lòng muốn chết ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác lắc lư, "Điềm Điềm đừng bỏ anh lại một mình, đau khổ chết mất."
Vương Nhất Bác khác với Tiêu Chiến, vì cậu là tân sinh, sau khi đăng ký nhập học và nộp phí còn tham gia đủ hoạt động chào đón tân sinh viên, với cậu thì rườm rà muốn chết. Song quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhập gia tùy tục nên vẫn cắn răng tham gia đủ mới trở về lớp nhận lớp học cùng giáo viên chủ nhiệm.
Vương Nhất Bác nhìn quanh lớp, toàn là nam sinh, một mống nữ sinh cũng không có. Cũng tốt thôi, nữ sinh là chúa phiền phức. Vương Nhất Bác chính là điển hình của học sinh ba tốt, chọn ngay bàn đầu mà ngồi, cùng bàn còn có vài nam sinh khác nữa nhưng cậu không để ý lắm, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng học tập. Đa số sinh viên đều sẽ bị rớt nhiều môn ở năm nhất, bởi vì tâm lý sau khi thi qua ải khó liền trì trệ phải ăn chơi cho thỏa tháng ngày mệt mỏi trước đó mới tính tiếp việc học. Vương Nhất Bác lại khác, chơi bời gì đó cậu không có hứng thú. Hiện tại mục tiêu của cậu chính là học, tốt nghiệp, có công việc ổn định. Chưa kể bây giờ là thời điểm rất quan trọng để trau dồi kiến thức đầu vào, như vậy vừa học cũng có thể kiếm việc làm thêm.
Vương Nhất Bác ở lớp miệt mài học, kết thúc giờ liền xách balo về thẳng nhà. Dọc hàng lang đi đều có những ánh mắt len lén nhìn cậu, có những tiếng thì thầm to nhỏ. Vương Nhất Bác cau mày, chẳng lẽ cậu bị rách áo rách quần hay tóc tai rối bời mà nhiều người chỉ trỏ thế? Thế là quyết định tạt vào vệ sinh soi một lượt, không phát hiện vấn đề gì, ngoại trừ tóc mái trông hơi ngốc một tẹo, bất quá ban nãy để ý các nam sinh cũng để mái bằng rũ xuống như vậy mà? Chẳng lẽ do cậu bình thường trưng bày bộ mặt khó ở quá?
Quyết định phải dẹp bỏ bộ mặt khó gần đấy sang một bên, Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà vệ sinh với nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng, lại còn thu về tiếng au áu ầm ĩ hơn. Thế là cậu quyết định bỏ tất cả ngoài tai, đi về.
Hôm nay Tiêu Chiến chỉ có một tiết nên đã sớm về chuẩn bị cơm nước, thấy Vương Nhất Bác về liền vui vẻ hỏi chuyện, nào là có thích ứng được với các bạn học không, các giáo sư dạy học thế nào, có kết giao được với bạn học nào không. Cũng đâu biết rằng cuộc sống học hành của Vương Nhất Bác tẻ nhạt, ngoại trừ đánh giá giáo sư truyền đạt rất tốt ra, ngoài ra đều không có gì.
"Đường Đường"
"Ừ? Gọi anh hả?"
"Muốn mượn laptop của anh một lát được không?"
"Ở bên tủ đầu giường đó, mật khẩu là 'Điềm Điềm đáng yêu nhất'."
Vương Nhất Bác lườm anh, ai cho anh gọi cậu là đáng yêu.
Vương Nhất Bác len lén lên mạng tra mấy thứ, xong định đóng máy tính liền nghĩ đến biểu hiện kỳ quái của một số người, mà đa phần là nữ hôm nay. Tra tới tra lui cũng không tra được gì, Vương Nhất Bác đóng web, tắt máy.
"Điềm Điềm, ăn cơm được chưa?"
"Em tới đây." Vương Nhất Bác đáp ứng một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra bàn ăn.
Hai người hòa thuận ngồi ăn cơm, ba món mặn, một món canh, bữa cơm bình thường thôi nhưng hai năm nay Tiêu Chiến đều phải trải qua một mình, còn bây giờ ngồi đối diện có Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy hơi chua xót. Giờ nếu là ở nhà, chắc mẹ anh cũng đang ngồi ăn cơm một mình, chỉ có mỗi Tề Tề ở bên thôi.
"Sao thế? Anh ăn không vào à?"
"Anh lại thấy nhớ mẹ rồi."
"Lát ăn xong chúng ta liền gọi điện thoại cho dì đi."
"Điện thoại? Có từ bao giờ thế, anh không biết." Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, chỉ thấy Vương Nhất Bác móc ra từ túi một cái điện thoại bàn phím lắc lắc.
"Bí mật, không nói cho anh đâu."
Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì, đoán chừng là không muốn nói nữa, với kinh tế của mẹ anh hẳn là chẳng thể nào mua hai cái điện thoại. Này Vương Nhất Bác không nói thì anh cũng bó tay. Tiêu Chiến chọc chọc cơm trong bát, nhìn Vương Nhất Bác trước mặt. Tuy chẳng phải anh em ruột thịt, song cậu với anh so với ruột thịt còn hơn cả ruột thịt. Vương Nhất Bác, chúng ta đều nợ nhau những lời cảm ơn, xong có lẽ cả hai đều không có phép đối phương nói ra mấy lời đại loại như cảm ơn, hay mang ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top