Chương 2
Tiêu Chiến đã đi được hai năm.
Hai năm này đối với Vương Nhất Bác, không ngắn mà không dài, không mặn cũng không nhạt. Cậu cảm nhận được từng biến hóa tư tưởng, tình cảm của bản thân. Cũng đến tuổi trưởng thành rồi, muốn vô tư cũng chẳng vô tư nổi nữa. Có những chuyện tự bản thân ý thức được là đi ngược với xã hội, song lại kiên quyết muốn thử. Phải nói hai năm này Vương Nhất Bác mỗi lần đều phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rất lâu.
Cũng đến lúc cậu sắp xếp đồ đạc để vào balo, cũng đến lúc nhìn dì khóe mắt đỏ đỏ dặn dò cậu cùng Tiêu Chiến phải cố gắng học tập thật tốt, đừng lo cho dì. Vương Nhất Bác chỉ biết cúi đầu ôm dì, an ủi đủ thứ, dì nuôi được bọn họ lớn khôn kỳ thực vô cùng cực khổ. Xong dì luôn nói, Đường Đường và Điềm Điềm là niềm vui lớn nhất cuộc đời của dì, dì liền không thấy mệt.
"Điềm Điềm lớn thật rồi, Đường Đường cũng lớn thật rồi. Dì cả đời này chịu đủ sỉ nhục cũng nuôi được hai đứa lên người. Không lỗ vốn!"
"Dì à, con yêu dì nhất." Vương Nhất Bác phụ họa nở nụ cười ngọt ngào.
Đã từng đứng ở bến xe này trông anh đi xa mà lòng gợn buồn, giờ đây bản thân mình cũng sắp rời khỏi đây, rời khỏi thị trấn Yên Lãng tối tăm nghèo nàn này. Tuy nơi đây u uất đau thương, xong đối với cậu lại có không ít những câu chuyện đẹp, những câu chuyện nồng nàn hương vị cuộc sống.
Đường Đường, đợi em.
Trải qua mấy ngày trên xe lửa, cuối cùng cũng đặt chân tới thành phố đô thị phồn hoa.
Vương Nhất Bác đứng ở bến xe liếc ngang liếc dọc, mọi thứ đối với cậu bây giờ thật lạ lẫm, phong cách ăn mặc đúng thật là chân chất. Áo sơ mi gài đến nút cao nhất, khoác một cái mangto cũ bên ngoài, chân đi dép có quai. Nhìn vừa ngây ngô không hiểu sự đời lại vô cùng đáng yêu.
"Điềm Điềm!"
Tiêu Chiến hô một tiếng, Vương Nhất Bác liền chuẩn xác tìm đúng hướng âm thanh.
Cậu nhìn thấy anh, tuy hơi gầy đi một chút, bất quá ở góc độ này thấy được, anh thật sự đẹp, hoàn mỹ, là đẹp kiểu mặt trời chói lóa mang theo hương vị đàn ông đậm đà.
Tiêu Chiến vui vẻ ôm Vương Nhất Bác một cái, miệng không ngừng cảm thán, "Em lớn nhanh quá đi mất, em xem em sắp cao bằng anh rồi!"
"Em sẽ cao hơn anh, dì nói vậy đấy."
Tiêu Chiến cười ha hả không chấp cậu, cả hai cùng sóng vai bước khỏi bến xe.
"Dạo này anh gầy thật đấy, mỗi lần về thăm em và dì có phải anh đều mặc độn quần áo không?"
"Haha có sao? Đâu anh thấy bản thân như đang tăng cân thì có."
"Anh tưởng em là thằng ngốc đấy à?" Vương Nhất Bác lườm anh nói dối không chớp mắt.
"Này Vương Điềm Điềm thái độ đó là sao hả? Anh là anh em của em đấy nhé!"
"Anh hơn em có hai tuổi."
Tiêu Chiến chỉ tủm tỉm cười không tiếp chuyện cậu, bỗng nhớ tới cái gì nhìn cậu, "Em cắt tóc mái đi rồi nhìn ngốc muốn chết."
Vương Nhất Bác đen mặt, cậu thừa nhận năng lực của mình đều không kém ai nhưng riêng khoản tự chăm sóc cho bản thân thì lúc nào cũng ngoan ngoãn ở con số âm.
"Sao hả Vương Nhất Bác? Em cũng có ngày bất lực với bản thân haha."
Vương Nhất Bác dỗi nhẹ, vỗ bốp vào lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nhường nhịn, bép phát vào trán cậu. Hai người cứ rề rà vừa đi vừa đùa nói, một đường đi về tới nơi ở của Tiêu Chiến.
Đây là một khu trọ khá cũ kỹ, bất quá nhìn vẫn thật ổn và ấm áp, cả khu vậy mà chỉ có 5-6 nhà. Dọc bên bờ tường rào treo một loạt các chậu hoa, trông thì đơn giản nhưng với sắc nắng bây giờ nhìn sao cũng ánh lên vẻ quyến rũ quấn lấy lòng người.
"Sao hả? Rất đẹp có phải không?"
"Ừm, thật đẹp. Anh làm à?"
"Ừ, có khoảng thời gian đặc biệt nhớ thị trấn nhỏ, nhớ vườn quả dại mà ngày nhỏ chúng ta hay đùa, nhớ mấy chậu hoa mẹ hay treo trước hiên cửa." Tiêu Chiến mỉm cười nhắc lại, xong lòng cũng không khỏi trùng xuống một chút, "Nhớ ngày nhỏ, chúng ta cả ngày đều ở lì vườn quả dại mà học bài, khi ấy em với anh còn có hẳn một căn cứ bí mật đấy còn gì."
"Nhưng mà bị bão đánh đổ mất." Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Về sau lúc đi học sơ trung cũng không có nhiều thời gian thảnh thơi mà tới đó nữa. Kỳ thực đôi lúc anh rất nhớ những ngày tháng ở Yên Lãng, tuy miếng ăn miếng no miếng đủ, nhưng ở đó có mẹ, có em, có Tề Tề." Tiêu Chiến kể lại những ngày mới tới thành phố này, đều là ở ký túc xá, xong chi phí có thể nói tương đối đắt đỏ nên anh đã quyết định dọn tới khu trọ này, miễn cưỡng sống cũng không tệ.
Căn nhà trọ vốn đã nhỏ, sự xuất hiện của hai người con trai đều cao hơn 1m8 làm căn phòng lại càng nhỏ bé, đơn sơ.
"Trước mắt thì, anh đây chưa đủ tiền đưa em vào ký túc, nếu không ngại thì cứ ở đây với anh ha? Cuộc sống đại học vất vả, hiếm lắm có khi mới ăn chung một bữa cơm, ngủ chung một cái giường chắc em không chê anh nghèo đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, ai chê anh nghèo chứ, em mới là quỷ nghèo khổ đây.
"Còn sợ anh không chứa chấp mà đuổi em đi thôi, nào có chuyện em không bằng lòng ở lại đây chứ." Vương Nhất Bác nịnh nọt, cũng thà ở đây cho đến khi tốt nghiệp cũng không muốn vào ký túc, lúc đó ai nấu cơm, ai giặt quần áo cho cậu?
"Đúng rồi Vương Nhất Bác, đỗ trường gì đây?"
"Đại học Công Nghệ - Thông Tin, thuộc cụm Đại học Quốc Gia giống anh đó. Sao nào? Có phải em rất giỏi không." Vương Nhất Bác chu mỏ, hếch cái mũi cao vút dõng dạc nói với Tiêu Chiến như thể thúc giục: Còn chờ gì nữa? Mau khen em đi!
Tiêu Chiến đỡ trán, sắp tới anh lại được dịp bận rộn với bạn nhỏ dính người thích làm nũng này rồi đây.
_____
Aurélie: Nghe nói gần đây có thế lực mang account wattpad của các editor kể cả author cũng đánh bay, nghe mà run run trong lòng, nên bộ mới viết được chương nào thì lưu file word ngay chương đó, không có cứ để bản thảo để sau beta một lượt ăn cám lúc nào không biết ấy 🤷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top