Chương 12

Cho đến khi danh sách top 3 bắt đầu chạy trên màn hình.

Người thứ ba Nam Cung Vũ.

Người thứ hai Ngôn Cường.

Người thứ nhất...

Vương Nhất Bác, tức là quán quân của giải đấu này, chính là Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể nở một nụ cười rạng rỡ rồi.

"Waooooo!!!!! Thật tuyệt vời!!"

"Vương Nhất Bác đỉnh nhất!"

"Anh Bác thực cmn đỉnh quá đi mất!!!"

Vương Nhất Bác đứng trên sấu khấu nhận giải, cúi đầu chào khán giả, tiếp nhận phỏng vấn nhanh.

"Xin chào quán quân của chúng ta, hiện tại cậu có thể chia sẻ một chút về bản thân không?"

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, sinh viên năm hai Đại học Công nghệ - Thông tin."

Ở dưới khán đài đồng loạt ồ một tiếng dài.

"Haha chẳng trách, ra là sinh viên của Đại học Công nghệ - Thông tin, chẳng trách lại ưu tú như vậy. Vậy cậu có bí quyết gì đối với Immortal không? Về cách đầu tư tướng, trang phục hay cách lên đồ trang bị trong trận. Có bí quyết gì không?"

"Không có." Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời, không phải cậu không muốn chia sẻ, mà thực sự không có, đa số khi vào trận mới vừa đánh vừa suy nghĩ, sẽ không cố định sử dụng bộ trang bị nào cả.

MC hơi cứng họng, bất quá vẫn rất uyển chuyển lái qua các vấn đề khác, ví dụ như, "Sở thích của cậu bình thường ở nhà là gì, ngoài việc chơi Immortal?"

"Bóc cam, bóc quýt, bóc hạt, bóc túi snack cho anh tôi."

"Phụt.." Tiêu Chiến đang uống nước xém tí đã phun ra ngoài vì câu trả lời của Vương Nhất Bác, anh trừng mắt nhìn cậu trên màn hình lớn. Cmn em trả lời hẳn hoi một chút được không hả?

MC cười gượng, "Haha thật thú vị."

Sau đó là một loạt hình thức công nhận là thành viên chính thức của chiến đội, cùng với bốn thành viên cố định làm quen, bắt tay, chào hỏi và chụp ảnh.

Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác đã gọi ngay điện thoại cho Tiêu Chiến nói muốn đi ăn mừng.

Tiêu Chiến cũng thuận theo cậu thôi, đi cùng còn có đám An Địch Dương. Quả thực cho tới bây giờ Tiêu Chiến đối với nhóm người An Địch Dương vẫn là giữ khoảng cách, dù sao thì dù hình tượng du côn năm đó đối với bọn An Địch Dương, Tiêu Chiến đuổi không được!

"Ây anh Bác! Hôm nay nhất định phải ăn mừng."

"Được thôi, tùy chú chọn, chúng ta lập tức đi ngay bây giờ." Vương Nhất Bác phóng khoáng vung tay, thấy Tiêu Chiến lặng im đi bên cạnh không nói gì, cậu cố ý đi lùi xuống sóng vai với anh.

"Sao anh không nói chuyện?"

"Nói chuyện gì nha? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện gì?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lại xán tới mình, trong lòng tự nhiên hơi căng thẳng. Không biết cái cảm xúc ma quỷ gì nữa đây.

"Anh giận em thật đấy à? Không phải em chỉ bảo.." Vương Nhất Bác đột nhiên cúi người kề sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm, "Em yêu anh thôi mà."

"Em em..em ngậm miệng cho anh." Tiêu Chiến lấy tay ôm mặt, chỉ hở hai con mắt với phiếm tai hồng hồng.

Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, "Được được, em lập tức ngậm miệng ngay đây."

An Địch Dương cầm đầu phóng một chiếc motor đỏ đen với tiếng bô nổ gầm trời. Theo sau là anh em chí cốt của cậu ta cùng với đi chót là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tay vận sức bóp côn motor đi với tốc độ vừa phải, gió không rít, bô nổ không mạnh, còn có thể tán gẫu với Tiêu Chiến ngồi phía sau. Thực ra ban nãy cậu không đi chậm như vậy, nhưng là đi nhanh quá Tiêu Chiến ngồi sau không ngừng lên án đấm đá cậu là mới thành niên còn dám chơi tốc độ ngoài đường. Cũng hết cách rồi, ai bảo anh sắm motor cho cậu làm cái gì đâu.

"Anh nói cho em biết, cái motor này sớm muộn anh sẽ bán, không thể để em chơi mấy trò tốc độ ngoài đường được. Chờ đấy!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác định tăng tốc độ lại ngồi sau rít gào, tay túm chặt vào hai bên sườn áo của cậu. Vương Nhất Bác thuận tay kéo tay anh vòng qua ôm eo mình, sau đó liền vặn ga phóng một phát bay lên dẫn đầu.

"Vương Nhất Bác!!!! Em cmn không biết lớn nhỏ, huhu chậm lại, chậm lại, anh sợ tốc độ cao, cmn em chậm lại!!!"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng lại càng phóng mạnh bạo, đến nỗi mà đầu Tiêu Chiến cùng tay anh đều dính sát vào người cậu. Mãi tới khi dừng lại Tiêu Chiến mới thả hồn xuống, bằng không cứ với tốc độ đó thì hồn lìa khỏi xác cũng đơn giản lắm.

Vương Nhất Bác nói bọn An Địch Dương vào đợi trước, còn bản thân thì còn đang bận dỗ dành người nào đó.

Vương Nhất Bác giúp anh tháo mũ bảo hiểm. Bên trong tóc đã có phần loạn, mắt Tiêu Chiến còn phiếm đỏ kìa, Vương Nhất Bác hơi ngớ người, "Dọa anh thật đấy à? Không phải chứ, chỉ là đi nhanh hơn bình thường chút thôi mà."

Vương Nhất Bác vươn tay chấm chấm khóe mắt anh, Tiêu Chiến đập vào tay cậu một cái, "Em làm gì!"

Vương Nhất Bác cười cười, thuận thế ôm cả người anh vào lòng, "Đừng nhúc nhích, để em ôm anh một chút... Mấy ngày này, nhớ anh muốn chết."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, rủ rỉ vào tai anh những chuyện lông gà vỏ tỏi những ngày anh đi vắng. Đa số cậu đều kể qua mail, mà có điều dài quá Tiêu Chiến không đọc hết từng cái một được.

"Đường Đường"

"Ừ?" Tiêu Chiến dùng âm họng trả lời, nghe ra lại có vài phần nũng nịu đáng đáng yêu. Anh thì không phát hiện đâu, nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm nhận vô cùng rõ ràng.

"Em yêu anh"

Tiêu Chiến lại triệt để im bặt, cái tình huống này, ta nói nó vô cùng xấu hổ đó. Từ anh em chí cốt chung chăn chung giường từ nhỏ, cho đến bây giờ vẫn bám nhau như ruột thịt, đột nhiên trở thành người yêu của nhau. Nói đi nói lại đều thấy thật xấu hổ.

"Anh.."

Vương Nhất Bác chặn môi Tiêu Chiến, "Anh không cần lập tức trả lời, có thể dùng hành động để bày tỏ.." Xong hắng giọng lại nói tiếp, "Nếu anh đồng ý, thì ở nơi này hôn lên môi em một cái là được. Không được từ chối. Nhất định phải ở chỗ này."

Tiêu Chiến đảo mắt, chỗ này đông người thế này, em cmn biết lựa thời điểm quá cơ. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn quyết định, nhân lúc người đi đường thưa một chút, nhón người hôn nhẹ một cái bên khóe môi Vương Nhất Bác, "Thích em."

"Phải là, yêu em." Vương Nhất Bác lông mày nhảy nhảy, quyết định vồ lấy hôn môi Tiêu Chiến, là cái hôn mang theo dây dưa nồng nhiệt, mang theo tình cảm chan chứa của tuổi trẻ. Cái hôn môi xác định quan hệ bao giờ cũng thật nồng nàn hương vị tình yêu, hương vị cuộc sống. Chẳng có lý do gì để mà người qua đường đánh vỡ bầu không khí đậm đà này. Đều là len lén nhìn, len lén cổ vũ, len lén vui vẻ. Tình yêu đồng giới thì thế nào? Thay vì tìm lý do để bao biện cho sự lạc hậu của bản thân thì nên làm điều gì đó cho bản thân thật hạnh phúc đi thôi.

[ Hoàn văn ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top