Chương 10
Không biết động lực gì đã giúp Tiêu Chiến hoàn thành chuyến công tác chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, sớm hơn thời hạn những hai ngày. Anh cũng không biết nữa, có thể là lo lắng cho Vương Nhất Bác ở nhà, cũng có thể vì lời thỉnh cầu da diết của cậu mà liều mạng làm việc thôi.
"Đường Đường, nếu anh có trở về sớm thì tới xem em thi đấu được không? Thật sự mong nhớ anh lắm."
Thôi được rồi Tiêu Chiến, bị bạn nhỏ lay động tới cỡ này rồi, anh còn chạy thoát sao?
Tiêu Chiến trước tiên, ghé trở lại nhà, thay quần áo, xếp gọn hành lý liền bắt xe tới nơi tổ chức trận đấu. Quy mô thực sự hoành tráng lắm.
Lắp lại thẻ sim nội địa, anh nhận một đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ ùn ùn trên máy. Đều là Vương Nhất Bác đó, thật sự cậu có khả năng spam kinh người.
Tiêu Chiến quyết định gọi điện cho cậu, tự nhiên muốn gọi điện cổ vũ bạn nhỏ thi đấu thật tốt mà thôi.
Điện thoại vừa gọi đi, không đến mấy giây sau liền nghe một loạt câu từ kích động từ đầu dây bên kia, "Đường Đường? Anh về rồi à? Có đến xem em thi đấu không? Trả lời em đi, muốn nghe giọng của anh!"
"Ờ" Tiêu Chiến lại bắt đầu thấy xấu hổ rồi, không biết nên tiếp chuyện với cậu thế nào đây.
"Anh sao thế? Không khỏe à? Chỗ nào không khỏe? Hay em lập tức đi đón anh?"
"Ấy ấy không cần, đừng nha, em cứ yên tâm thi đấu đi, anh đang trên đường tới rồi."
"Vậy thì tốt, em sẽ nói bọn An Địch Dương chờ sẵn anh ngoài cổng, đi theo tụi nó là được."
Vương Nhất Bác nói xong thì thêm một câu, em cúp máy nhé, Tiêu Chiến liền vội nói khoan đã, "À ừm, Điềm Điềm thi đấu tốt nhé."
"Đường Đường, em yêu anh."
Xấu hổ quá, xấu hổ chết mất thôi, Tiêu Chiến không dám trả lời cậu mà lập tức cúp máy. Cách một cái điện thoại mà tim anh đang không ngừng đập mạnh mẽ đây này.
Tới nơi tổ chức thi đấu đã thấy một nhóm nam sinh tụ tập ở cổng vào, Tiêu Chiến liền thắc mắc đây liệu có phải bạn học của Vương Nhất Bác không thì nhóm nam sinh liền tiến về phía anh, khí thế thật áp người làm Tiêu Chiến không tự chủ được chùn mấy bước.
"Ấy! Tên ngu này, làm cái gì đó hả? Dọa sợ anh ấy rồi!"
Trời đất con mẹ nó ơi! Mấy tên này còn không phải cái đám du côn mà bị Vương Nhất Bác phang chảy máu đầu mấy năm về trước đây sao?
"Anh Đường Đường! Bên này, đi bên này, sắp tới giờ thi đấu rồi."
"Này này, cậu cậu là bạn học của Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hơi kinh hồn lắp bắp hỏi.
"Không có a, Vương Nhất Bác là đại ca của tụi em!"
Thôi được rồi, với Tiêu Chiến là đủ kinh thế hãi tục lắm rồi. Vương Nhất Bác cũng có số giang hồ lắm, đánh đám du côn một hồi rồi thành thần tượng của mấy tên này. Vậy mà Tiêu Chiến không hề biết Vương Nhất Bác thế mà đi làm trùm của đám du côn này. Chả lẽ mấy năm qua mải làm việc anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện?
An Địch Dương đi phía trước dẫn đường, đằng sau là vài ba huynh đệ chí cốt du côn lần đó. Cậu ta thuận miệng giới thiệu sơ qua về quy mô giải đấu, người giành quán quân tức là trúng tuyển vào Constant, có một ghế chính thức trong đội hình thi đấu của Constant. Nếu không được giải quán quân mà chỉ thuộc top 3 người đứng đầu thì chỉ có thể ở đội hình dự bị thôi. Mà trong thi đấu thể thao điện tử rất ít khi gặp sự cố hy hữu mà phải sử dụng đến đội ngũ dự bị. Căn bản như vậy thì cũng chỉ là cái bình đựng hoa không hơn không kém.
Tiêu Chiến thuận tiện tiếp thu một chút kiến thức về thể thao điện tử, kỳ thực xem một hồi có chút chán ngán, nhưng kỳ thực phải thán phục đồ họa game rất đẹp, rất sinh động, làm một người thiết kế như anh đây phải vô cùng trầm trồ và yêu thích. Tuy chăm chú nhìn màn hình lớn trước mắt nhưng Tiêu Chiến không hiểu lắm về số liệu trận đấu. Trước đây Vương Nhất Bác có từng nói qua với anh, làm gì thì làm, quan trọng là phải phá hết trụ của đối phương. Nhưng trong trường hợp bị lép vế, tức là bị đối phương ăn nhiều mạng, có liều mạng thế nào cũng khó đánh thắng, vì thế vừa phá trụ đối phương cũng phải lưu ý tình hình của đồng đội. Ví dụ phải băng ra hỗ trợ kịp thời, farm tài nguyên cũng là một điều quan trọng khi chơi game. Nói chung có rất nhiều thứ nhưng Tiêu Chiến không nhớ hết được.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ra sân, mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với bò rách gối phá cách. Nhìn sao cũng thấy thật đẹp trai, xin lỗi nhưng Tiêu Chiến phải công nhận một điều như thế.
Vương Nhất Bác chuyên tâm đeo tai nghe, khởi động tay trước trận đấu. Trên màn hình đang hiển thị mục chọn tướng. Bọn họ sẽ thấy đối phương chọn tướng gì, ngược lại team đối thủ cũng vậy.
Anh nhớ trước đây có lần Vương Nhất Bác nói, vị trí cậu thích đi nhất trong trận chính là Jungle*, tức là vai trò mấu chốt trong việc farm rừng. Nhưng có đôi lúc vì đồng đội mà sẽ chơi ở vị trí Support*. Nói chung tuy bản thân yêu thích nhưng phải nhìn vào đội hình team mà lựa chọn cho phù hợp.
_____
*Jungle: Đi rừng
*Support: Hỗ trợ
Aurélie: Bình thường bạn nào có chơi liên quân hay liên minh chắc là hiểu mấy cái này. Bình thường chơi LQ, mình cũng hay đi rừng, thường pick tướng sát thủ hoặc đấu sĩ, nhưng mình dùng tướng sát thủ nhiều hơn, chủ yếu nhất là Butterfly á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top