DAHH_Chap7

Tiêu Chiến ấy vậy mà đã ngủ suốt hai ngày hai đêm. Một ngày mới lại đến, trên mu bàn tay cậu vẫn ghim cây kim truyền dịch, hậu huyệt bên dưới vẫn được thoa thuốc thường xuyên, đã hồi phục không ít.

Thiếu niên từ từ mở mắt ra, tự nâng người dậy dựa lưng vào thành giường, cậu cảm nhận rõ dạ dày mình đang rỗng nhưng một chút cảm giác đói cũng không có, phải chăng là do túi dịch màu vàng vàng đang chuyền từng giọt vào người cậu kia.

Nam nhân mở cửa phòng bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói.

Cơ thể cậu phút chốc cứng đờ, đôi con ngươi như dại ra, ánh mắt chứa đầy hoang mang lẫn sợ hãi, cánh tay run run rẩy rẩy muốn tự mình rút kim chuyền dịch ra.

" Để yên đó, cậu mà rút ra tôi đánh chết cậu."

Tiêu Chiến cúi đầu, cánh tay vô lực buông xuôi.

Vương Nhất Bác để tô cháo lên bàn, ngồi xuống giường kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Người Tiêu Chiến run lên bần bật tựa hồ đang co rút, hai mắt ươn ướt nhưng một hành động chống cự cũng không có.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ nếu nam nhân thật sự muốn làm thì hãy làm chết cậu đi! Tiêu Chiến của bây giờ chẳng còn gì để lưu luyến cả, cậu không còn người thân, giữa cậu và người cậu yêu hiện tại chỉ còn lại sự hận thù, một mớ bòng bong rối như tơ vò không ngừng chạy loạn, đầu óc thoáng trở nên choáng váng.

Từng cách kết liễu đời mình chạy khắp đầu cậu, nhưng cậu sợ cậu vẫn còn muốn ở bên cạnh nam nhân này, không muốn rời xa hắn, có lẽ...nam nhân sẽ không thể nào yêu thương cậu như trước nữa, cũng chính vì cậu, cậu là người phụ bạc hắn trước, là cậu có lỗi với hắn.

Là cậu nợ hắn!

" Không cần run sợ, nếu ngoan ngoãn tôi sẽ không ra tay đánh cậu"

Người trong lòng không trả lời, toàn thân cứ run lên liên hồi.

" Bây giờ ăn cháo, rồi nghỉ ngơi đi"

Cậu cầm tô cháo lên, mùi cháo cá thơm phức, Tiêu Chiến múc lên từng muỗng nhỏ tự cho vào miệng.

Rất nhanh thôi cháo đã ăn hết, có đồ ăn lấp đầy dạ dày Tiêu Chiến thấy thoải mái hơn đôi chút, cơ thể cũng dễ chịu hơn.

Hắn lại ôm cậu vào lòng, vuốt tấm lưng gầy của cậu.

Sự ôn nhu của này làm Tiêu Chiến thấy lạ, hơn hết là sợ hãi nhưng khoái cảm đánh úp đại não, mí mắt cậu nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại.

Thấy thiếu niên đã ngủ, hắn đặt cậu nằm ngay ngắn lại, ém chăn cao tận cổ, tháo bỏ túi dịch đã sắp cạn, rồi băng bó lại vết thương thật kĩ càng giúp cậu.

Tiêu Chiến như người lạc vào một mảnh hoang tàn, trán cậu tuôn mồ hôi lạnh, đầu ra sức lắc qua lắc lại, miệng không ngừng bảo "không" "dừng lại" "đừng mà".

" Khônggg"

Cậu hét lớn rồi ngồi bật dậy, mí mắt mở lớn, mồ hôi chảy đầm đìa, hơi thở cũng nặng dần rồi đến thở gấp.

Tiêu Chiến trong mơ thấy nam nhân đối xử với cậu rất dã man, từng món đồ tình thú đều bắt cậu dùng qua, trên người đầy vết bầm tím, vết thương nặng bị hở miệng, máu chảy nhuộm đỏ lên bộ đồ trắng, mặc kệ cậu có van xin, than khóc hắn vẫn cứ trút từng đòn xuống người cậu, từng roi rơi xuống da thịt non nớt tạo ra những đường tím đỏ dài ngắn khác nhau, cảm giác đau đớn lại thật chân thật.

Nam nhân nghe tiếng thét của cậu thì vội vã chạy vào phòng.

" Tiêu Chiến cậu làm sao vậy?"

Tiêu Chiến chạm phải mặt nam nhân thì hoảng loạn không thôi, cả người vô thức lùi ra mép giường.

" Tiêu Chiến cẩn thận ngã!"

Cậu như không hề nghe thấy vẫn cứ tiếp tục lùi, đến mép giường cậu bước một chân xuống, sau đó cứ tiếp tục lùi về sau.

Hắn muốn biết rốt cuộc thiếu niên gặp chuyện gì, nhanh cho chân bước đến chỗ cậu xem xét.

" Đừngg...đừng đến gần tôi...cầu xin anh đó! Đừng lại gần tôi"

Cậu dừng lại ở góc tường, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò, che lại từng hàng nước mắt không ngừng chảy xuống.

Tiêu Chiến khóc mãi không ngừng được, từng giọt nước mắt chảy xuống gò má rồi rơi xuống đất.

Hắn đi nhẹ đến chỗ cậu, lúc cậu không để ý nắm chặt cổ tay cậu lại, Tiêu Chiến giật mình, đứng dậy bỏ chạy nhưng bị hắn ghì chặt vào lòng.

Cậu không ngừng giẫy giụa, hơi thở tựa hồ đứt đoạn, khóc lóc càng thảm thiết hơn.

" Thả tôi ra! Cầu xin anh đừng đánh tôi, tôi đau lắm hix~"

Vương Nhất Bác trầm mặc, ấn đường giữa hai hàng lông mày nhíu chặt.

" Ngoan đừng sợ, tôi không đánh cậu! Không cần sợ nữa"

Tiêu Chiến như mất sức không còn giẫy giụa nữa, đầu một mực cúi thấp, nước mắt vẫn lã chã rơi không ngừng.

" Ngước mặt lên, đừng khóc nữa"

Cậu vẫn cúi gằm mặt, nước mắt rơi ngược lại còn tăng thêm, từng giọt nước mắt rơi lộp cộp xuống sàn*.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi lại giường ngồi xuống, để cậu ngồi lên đùi mình, hắn tay không lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu.

" Cậu gặp phải ác mộng?"

Tiêu Chiến không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.

" Cậu không nhìn tôi?"

Cậu lắc đầu, càng cúi thấp gằm mặt hơn.

Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Tiêu Chiến cũng gặp phải ác mộng, đêm nào cũng khóc đến tê tâm liệt phổi.

Cậu làm việc nhà vào ban ngày, trưa được nghỉ ngơi khoảng một giờ rồi lại tiếp tục công việc.

Ban đêm chẳng được nghỉ ngơi, số lần làm tình với nam nhân không giảm mà còn tăng thêm, mỗi đêm đều bị lăn lộn đến khi ý thức dần tan biến.

Mỗi khi làm tình với nam nhân cậu không còn chống cự nữa, cắn chặt môi dưới chịu đau, hắn cứ thúc đến khi cậu không còn trụ nổi nữa, đến khi ngất đi mới dừng cuộc hoan ái.

Tối hôm đó hắn gọi cậu đến bên giường, Tiêu Chiến chầm rì rì đi đến khi khoảng cách giữa hai người khá gần thì ngừng hẳn, không đi nữa, hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, mặt thiếu niên cứ cúi thấp, cả người run lên từng hồi.

Tiêu Chiến ngày xưa lanh lợi, hoạt bát bao nhiêu, Tiêu Chiến ngày nay lại nhút nhát, e dè bấy nhiêu.

" Tiêu Chiến cậu thử gọi tên tôi xem"

" Tôi..."

Đã từ lâu hai từ ' Nhất Bác' đã không còn xuất hiện trong tiềm thức của cậu nữa, lí trí cậu luôn xuất hiện hình bóng của hắn, nhưng dù là trong tưởng tượng cậu cũng không dám gọi hai từ đó nữa, đối với cậu bây giờ hai từ ấy quá mức cao cả còn bản thân cậu sa đọa bần hàn thật sự với không tới.

Tiêu Chiến đành chọn cách im lặng, cậu không có can đảm gọi tên người ấy nữa.

___Bác Chiến___

* Khi khóc mà mắt vẫn ở trạng thái mở thì khi nước mắt tích lũy đủ nặng sẽ theo lực hút của Trái Đất tơi xuống mặt đất.
Trạng thái này thường xảy ra khi con người ta cảm thấy tuyệt vọng hoặc gặp phải cú sốc nào đó.

K từng trải nghiệm rồi.

Beta lần 1.
18122022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top