DAHH_Chap5
Sau trận nôn khan, Tiêu Chiến cùng với gương mặt phờ phạc bước ra ngoài. Nam nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường king size trắng muốt, trong hoang mang cậu bất giác lùi về sau hai bước, con ngươi xinh đẹp đảo loạn xung quanh rồi dừng lại dưới sàn nhà.
Cậu cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau toàn thân run lên bần bật.
Trong đầu Tiêu Chiến cứ loạn lên từng dòng suy nghĩ.
Vương Nhất Bác sao vẫn còn chưa đi?
Từ khi cậu bước ra hắn cứ dán mắt lên người cậu, từng biểu hiện xúc cảm đều bị hắn ghi lại.
" Cậu tỏ vẻ sợ hãi cái gì?"
" Tôi...tôi không có"
Nam nhân thở dài ra một hơi, gương mặt sắc sảo chỉ ở một trạng thái, chẳng biết là vui hay buồn, hoàn toàn như tảng băng lạnh vô cảm.
" Từ ngày mai bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, hiểu chứ? Cậu ở nhà của tôi, ăn của tôi lại chẳng trả lại tôi xu nào thì cũng nên biết bản thân nên làm những gì, đừng nghĩ sẽ được ăn không ngồi rồi khi ở đây"
Tiêu Chiến đương nhiên hiểu cái quy tắc này chứ, đến nhà người khác làm khách dài ngày đương nhiên cũng phải giúp họ làm vài việc vặt trong nhà, như thế mới giảm bớt cảm giác gượng gạo khi ở nhờ nhà người khác, nhưng Tiêu Chiến đâu có ý niệm sẽ ăn nhờ ở đậu nhà hắn, cậu sẵn sàng làm tất cả những gì hắn muốn nhưng hắn có cần nói ra những lời như thế? Hắn có thể nào biết được rằng lòng cậu cũng sẽ đau khi nghe những câu từ sắc bén như dao của hắn?
Tiêu Chiến gật đầu, đi từng bước chậm đến bên bàn, bưng tô cháo chỉ mới mất một muỗng mang đi.
" Đem đi đâu?"
" Tôi không ăn nổi, đem ra ngoài"
" Không ăn nổi? Vậy tôi đút cậu ăn"
Hắn nhếch miệng cười, phóng xuống giường bắt lấy tay cậu quăng mạnh lên giường, tô cháo bị hất văng, cháo văng tứ tung, mảnh vỡ tô nằm rải rác dưới sàn nhà.
Bị nam nhân thô bạo ném lên giường, đầu bị đập mạnh vào thành giường khiến cậu cảm thấy choáng váng.
Quần áo vừa thay khi sáng giờ đây đã bị xé tan tác nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh.
Cả người bị phơi bày trong không khí, vết tích hoan ái vẫn chưa phai, cả người cậu còn mỏi nhừ, miệng huyệt bị xé rách vẫn chưa khép lại...
Cậu lùi về phía sau, lưng dán chặt với thành giường, hai chân khép chặt, ý muốn trốn tránh thể hiện rõ.
Nam nhân nắm chặt hai đùi non tách mạnh ra, hậu huyệt rơm rớm máu hiện ngay trước mắt.
Vết rách hở ra, từng giọt máu tí tách rơi xuống giường, vừa hay dùng máu làm chất bôi trơn hắn đỡ tốn công đi lấy, vẹn cả đôi đường.
Hắn đưa cự căn vào hậu huyệt, Tiêu Chiến nhíu chặt mày, tay đưa lên miệng cắn chặt, cậu không muốn bản thân thoát ra nhưng âm thanh rên rỉ ái muội đó, nó làm cậu trở nên mờ mịt không rõ ràng, không biết bản thân rên lên vì sung sướng như người ta thường nói hay đang kêu lên vì nỗi đau xé da xé thịt.
" Chát"
Âm thanh thanh thúy lại vang lên, hắn đánh vào mông trái, năm ngón tay hiện rõ như in trên phiến mông trắng nõn.
" Hức... tôi xin anh... làm ơn hix~ làm ơn tha cho tôi đi!"
Hắn đỉnh nhập không ngừng, từng cú thúc như từng nhát dao cắt vào da thịt cậu.
" Aha tôi đau...đau quá...chịu không nổi"
" Không nổi cũng phải chịu, đây là cách cậu trả nợ cho tôi"
Hai hàng nước mắt chảy dài, Tiêu Chiến cắn chặt tay, dấu răng sâu đến rớm máu.
Hắn nhíu mày, lấy dây trói hai tay cậu lại treo lên thành giường.
" Ư ~"
Vương Nhất Bác liên tục đâm vào lại rút ra, miệng nguyệt bị chà đạp thê thảm rách thêm vài đường. Bị ma sát phía sau, quy đầu to tròn không ngừng kích thích đến tuyến tiền liệt, nam căn bán cương bị ép đến cương cứng rỉ nước.
" Ai cho phép cậu xuất?"
Hắn bịt chặt lỗ nhỏ trên đầu dương vật, hạ thân thì không ngừng đưa đẩy.
Sau vài giờ dây dưa, ánh mặt trời chiếu đến chói lóa hắn mới thỏa mãn bắn vào trong hai lần, còn Tiêu Chiến vẫn bị nghẹn lại không xuất ra được.
" Phụt"
Hắn rút cự long ra, tinh dịch trắng đục tràn ra một ít liền bị chặn lại, hắn nhét vào hậu huyệt một cái giang tắc, tinh thể không thể thoát ra vẫn cứ an vị trong bụng cậu.
" Không có sự cho phép của tôi, không được lấy ra" nói xong hắn cầm áo rời đi.
Tiêu Chiến nằm trên giường, hơi thở rối loạn, bụng trướng lên chứa đầy tinh dịch, dương vật bán cương không còn sức để xuất ra nữa, bản thân vô lực chìm vào hôn mê.
___Bác Chiến___
Beta lần 1.
17122022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top