DAHH_Chap15
Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ hắn gọi lại.
" Tiểu Tán"
" Ân?"
" Một chút nữa bác sĩ sẽ đến khám bệnh cho em"
" Khám bệnh cho Tiểu Tán?"
" Ừm"
" Không khám đâu"
" Vì sao lại không khám?"
" Chắc chắn bác sĩ sẽ lấy kim tiêm vào tay Tiểu Tán, Tiểu Tán sẽ bị đau, Tiểu Tán không thích bác sĩ"
" Không sao, bác sĩ chỉ kiểm tra vết thương trên đầu em, sau đó lấy thuốc cho em uống, không tiêm thuốc"
" Thật a?"
" Thật"
" Ân ~ Tiểu Tán thật sự sợ đau lắm, đừng tiêm thuốc Tiểu Tán!"
Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, có lẽ cảm giác đau đớn đã quá ám ảnh cậu, để thiếu niên giờ đây cũng chỉ có thể dùng lời nói biểu đạt rằng cậu không muốn bị đau.
" Đinh ~ đong ~"
Tiếng chuông cửa thu hút toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến, cậu lập tức căng thẳng nấp sau lưng nam nhân.
" Là ai đến vậy?" đôi mày thanh tú thoáng nhíu lại.
" Không cần phải sợ, sẽ không sao!" hắn vuốt nhẹ lưng thỏ nhỏ, muốn cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Vương Nhất Bác để cậu ngồi trên sofa còn bản thân ra mở cửa.
" Tiểu Tán bác sĩ đến"
Cố Ngụy vào nhà thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa chân mày cau lại, hơi lớn tiếng nói.
" Cậu có biết cậu vừa mới khỏe lại không hả? Không ở trên phòng nghỉ ngơi đi xuống dưới này làm cái gì?"
Đột nhiên bị quát lớn làm Tiêu Chiến ngớ người, tim cậu đập loạn xạ, giọng nói kèm theo run rẩy.
" Đồ bác sĩ xấu xa, đột nhiên mắng Tiểu Tán, Tán Tán có làm gì đâu!"
Cố Ngụy hơi đơ người ra, y biết Tiêu Chiến bị mất trí nhớ nhưng không ngờ được cậu lại thành ra cái dạng này.
Vương Nhất Bác đứng đằng sau cố nhịn không để mình cười phát ra tiếng, Cố Ngụy nghe được tiếng cười khúc khích y tức giận quát lớn hơn.
" Cậu cười cái quái quỷ gì?"
Tiêu Chiến đang rưng rưng nước mắt lại bị tiếng quát của y làm giật mình, cậu đê vỡ bờ vỡ òa khóc lớn lên.
" Hức ~ bác sĩ xấu quá ~ huh~ đồ xấu xa ~"
"...." Cố Ngụy đứng như hóa đá, mắt mở to nhìn cậu chằm chằm.
Vương Nhất Bác chạy lại dỗ cậu nín khóc.
" Cậu ngồi sofa đợi tôi, tôi đưa em ấy lên phòng, nín khóc sẽ xuống nói chuyện với cậu" nói rồi hắn bế Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Chiến theo bản năng tay ôm cổ hắn, mặt chôn vào ngực hắn mà khóc.
Cố Ngụy đứng chết trân tại chỗ, y nhớ rõ gàng còn chưa đá động gì đến Tiêu Chiến đâu, y quát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình thì liên quan gì đến y, lại còn mắng y xấu nữa chứ. Cố Ngụy thở dài, y chính là lương y, không nên so đo với người bệnh.
Trên phòng Tiêu Chiến.
Nam nhân ngồi xuống giường, Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn, cậu vừa khóc vừa dụi mắt như đứa trẻ ba tuổi muốn ngừng khóc cũng không ngừng được.
Vương Nhất Bác nâng mặt cậu lên cao một chút, bàn tay hữu lực giữ chặt hai bàn tay nhỏ của cậu, hắn với tay lấy một tấm khăn giấy mềm lau nước mắt cho thiếu niên.
" Đừng dụi nữa, còn dụi nữa sẽ bị đau mắt"
" Hức ~ hức ~"
Người kia không đáp lại gì ngoài những tiếng khóc nấc nghẹn.
" Cố Ngụy làm em giật mình?"
" Ân ~ hức ~ bác sĩ xấu lắm Tiểu Tán không muốn khám bệnh nữa"
" Được, được không khám nữa"
Cậu chôn mặt ở hõm vai hắn, tay ôm cổ lấy cổ nam nhân, mũi thì hít khụt khịt, Vương Nhất Bác khẽ phì cười vì hành động trẻ con này của cậu, một tay hắn đỡ đầu cho người, tay còn lại vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.
Khoái cảm khi được xoa lưng thật thoải mái, Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sau khi thỏ con đã ngủ say, hắn từ từ hạ người xuống, đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang hông cho cậu.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa ra liền giật phắn mình, nhờ tôi luyện nhiều năm khiến hắn bình tĩnh không để mình hét toáng lên, thật muốn một phát đập cánh cửa vào mặt Cố Ngụy.
" Làm gì?" Vương Nhất Bác lạnh mặt hỏi.
" Chờ lâu quá định lên xem thử"
" Ngủ rồi, làm cẩn thận"
" Ồ"
Cố Ngụy lấy trong hộp y tế ra một ít thuốc sát trùng, gạc y tế, bông gòn và một ít băng keo, tháo băng y tế trên đầu Tiêu Chiến ra, y nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng, cuối cùng lấy một cuộn gạt y tế quấn quanh đầu Tiêu Chiến, mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi y muốn lấy keo dán cố định gạc y tế, cuộn băng keo nằm khá xa tầm với của y, Vương Nhất Bác ra ngoài rồi, nếu y lớn tiếng gọi nam nhân thì Tiêu Chiến sẽ tỉnh giấc.
Cố Ngụy tặc lưỡi không có phụ tá thì đành phải tự mình giải quyết, một tay giữ lại gạc trên đầu Tiêu Chiến, tay kia cầm kéo với lấy cuộn băng keo.
Lấy được rồi!
Y mừng thầm cho rằng đã thuận lợi thay thuốc cho người bệnh kia nhưng ngờ đâu Tiêu Chiến lại xoay người.
Tiêu Thỏ giật mình thức dậy, cậu nhìn thấy y như nhìn thấy thú dữ khóc thét chói tai.
" Nhất Bác...Nhất Bác aaa, người xấu, người xấu đang ở đây a..."
Tiêu Chiến bất ngờ ngồi bật dậy làm y trở tay không kịp, y đứng nhìn cậu có chút kinh ngạc, thiếu niên la hét ầm ỉ cả lên nhưng cơ thể vẫn ngồi im bất động trên giường.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đang la hét thì chạy nhanh vào, Tiêu Thỏ gặp được hắn như gặp được cứu tinh, cậu dang tay ra.
" Bế, mau bế Tiểu Tán đi ra chỗ khác!"
Cố Ngụy âm thầm thở dài, nhìn bộ dáng này có lẽ là sợ đến không dám động rồi đi.
" Ngồi im!" y gằn giọng.
Tiêu Chiến giật mình mắt mở to nhìn y chằm chằm, hai tay bỏ xuôi xuống giường, cậu nhìn hắn, ánh mắt vừa ướt vừa đỏ.
" Nhất Bác, Nhất Bác ơi cứu Tán Tán"
Cậu lí nhí nói, Cố Ngụy đứng bên cạnh cũng có thể nghe rõ, vừa dán băng keo xong Tiêu Chiến liền nhặt cơ hội bỏ chạy, cậu bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác.
" Bế...Nhất Bác mau...mau bế Tiểu Tán đi chỗ khác"
Y đỡ trán, thay gạc y tế thôi có cần phải hành xử như thế không?
Cố Ngụy thu dọn đồ đạc xong đi xuống lầu, Tiêu Chiến và nam nhân thong thả ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim chẳng hề để ý đến y một thân văng đầy hắc tuyến.
Người khác đều xem y là lương y, còn đối với Tiêu Chiến, cậu xem y chẳng khác nào sói dữ, nghĩ không ra bản thân làm gì đắc tội với thiếu niên cũng chỉ là hơi lớn tiếng mà thôi, có nhất thiết phải đem y xem thành người xấu vậy không chứ?
Cố Ngụy như oan hồn âm thầm đi đến sofa" Tôi về..."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn y, Tiêu Chiến mãi chăm xem tivi nhất thời bị tiếng nói của y dọa cho giật nảy, thiếu niên ai oán nhìn y, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
" Cậu...cậu đây là lại sao?"
" Tiểu Tán ngoan đừng khóc"
Tiêu Thỏ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Nam nhân vuốt nhẹ lưng cậu, ánh mắt sắc bén khẽ lườm người kia.
" Tôi đi về đến thông báo với chủ nhà một tiếng là sai à?"
"...."
" Được, được, được tôi sai rồi, cậu nên đưa Tiêu Chiến ra ngoài hít thở không khí một chút đi, ở nhà mãi tinh thần cũng sẽ giảm sút mất"
Tiêu Chiến đang chôn mặt trong lòng Vương Nhất Bác nghe thấy y nói liền không vừa tai.
" Bác sĩ xấu xa, Tiểu Tán không muốn ra ngoài, Tiểu Tán muốn ở nhà!"
Cố Ngụy giật giật khóe mắt, y còn muốn nói gì đó thì nam nhân lên tiếng.
" Cậu về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến khám sau"
Y thở dài" Tôi về, ngày mai lại đến"
" Ừm"
Sau khi bác sĩ Cố rời đi Tiêu Chiến mới từ trong lòng ngực nam nhân chui ra, cậu mím môi, vẻ mặt có chút biệt nữu*
" Nhất Bác...Tiểu Tán không cần phải khám bệnh nữa đâu"
" Không khám gì cả, chỉ đến kiểm tra vết thương và thay thuốc thôi"
" Thật a?"
" Ừm thật"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ.
" Lúc nãy ngủ không thẳng giấc, bây giờ có thấy buồn ngủ không?"
Cậu lắc đầu" Tiểu Tán không buồn ngủ"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên đùi Vương Nhất Bác xem phim hoạt hình, còn hắn đang mông lung suy nghĩ, lên kế hoạch đi chơi cho cả hai.
___Bác Chiến___
Mới ngọt được vài chap, có nên ngược nữa không 😂
Beta lần 1.
*"biệt nữu" có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà.
29122022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top