DAHH_Chap12
Khi nghe Cố Ngụy kể lại câu chuyện năm xưa, Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá đổi tồi tệ, chọn rời xa hắn Tiêu Chiến đã chịu bao nhiêu ủy khuất, giờ đây chính tay hắn lại là người đang chà đạp cậu, liệu Tiêu Chiến có còn yêu hắn không? Cậu còn muốn ở bên hắn nữa không? Mọi câu hỏi của hắn đều không có đáp án, bởi người có thể trả lời vẫn nằm im bất động trên giường.
Sau khi tiễn bác sĩ Cố về Vương Nhất Bác quay lại phòng cậu, cả người Tiêu Chiến hiện giờ không có một mảnh vải che thân vì vừa khám tổng quát xong, trên thân chỉ hiện hữu tấm chăn mỏng đắp hờ ngang hông.
Hắn vén chăn qua một bên, nhìn sơ qua vẫn đánh giá được mức độ thương tổn, nhìn thấy hoa huyệt vẫn còn rỉ máu trong lòng hắn nổi lên một cơn đau tê tái.
Vương Nhất Bác thề sẽ bắt bằng được kẻ đứng đằng sau, hắn sẽ cho kẻ đó biết như thế nào là sống không bằng chết.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy chỉ thấy cậu ở một mình, trên đầu giường còn có một mảnh giấy note nhỏ, bên trong viết:
Anh có việc cần xử lý, sẽ về nhanh thôi, em tỉnh dậy không thấy anh cũng đừng chạy lung tung.
Yêu em! Vương Nhất Bác.
" Yêu em Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến thay vì hạnh phúc cậu lại cảm thấy tim mình rất đau.
" Bé con baba xin lỗi, là baba vô dụng không thể bảo vệ con" cậu ôm lấy bụng mình khóc nức nở.
" Là baba không tốt hức...con đừng giận baba, đừng bỏ baba có được không?"
Càng nói tiếng khóc của cậu lại càng thê lương hơn, mặc kệ cơn đau từ hạ thể, Tiêu Chiến cắn răng loạn choạng bước xuống giường, tay cầm con dao rọc giấy nhỏ, nhìn xuống cổ tay lại nhìn xuống đùi non, hai dấu tay màu tím in hằng trên đùi khiến cậu cảm thấy thật sự rất ghê tởm, chỉ muốn nó biến mất ngay lập.
Cậu nỡ một nụ cười chứa đầy chua xót, cầm con dao rọc giấy khập khiễng đi vào nhà tắm.
Bên dưới chuyền đến âm thanh mở cửa, Vương Nhất Bác về nhà cứ tưởng rằng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh nhưng vào phòng chẳng thấy người đâu, tìm loanh quanh cũng không thấy, hắn chạy vào nhà tắm, nhìn cảnh tượng trước mắt làm hắn đứng hình, trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát.
Tiêu Chiến nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, máu từ cổ tay chảy một dòng ra đến tận cửa phòng tắm.
Ngay lập tức hắn bế cậu đến bệnh viện, tốc độ chạy xe cứ như đang chạy trên đường cao tốc.
Cố Ngụy cùng vài nhân viên y tế chuẩn bị băng ca đứng đợi ở cửa bệnh viện, Vương Nhất Bác vừa đến liền tức tốc đẩy người vào phòng cấp cứu.
" Sau rồi?" nhìn thấy y bước ra hắn gấp rút hỏi.
Y tháo khẩu trang ra.
" Mất máu khá nhiều, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng sau này thì không biết, cậu tốt nhất nên canh chừng cậu ấy kĩ thêm một chút"
" Không sao là tốt rồi" Vương Nhất Bác ảo não xoa xoa mi tâm, một phen này dọa hắn sợ tim cũng muốn ngừng đập.
" Cậu ấy được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, cậu có thể vào thăm"
" Cảm ơn"
" Không cần cảm ơn, là bổn phận của tôi, cậu đừng để cậu ấy vào phòng cấp cứu tôi đã rất mang ơn"
Vương Nhất Bác cảm ơn thêm lần nữa rồi men theo hành lang đến phòng bệnh của cậu.
Nhìn thiếu niên qua cửa kính, hốc mắt Vương Nhất Bác bổng chóc cay xòe.
" Tiểu Tán thật xin lỗi"
Mấy ngày này hắn để quản gia Trần và Giang bà bà chăm sóc cho cậu, còn hắn ngày nào cũng ráo riết cho người truy tìm kẻ chủ mưu, gia thế của tên này ít nhiều gì cũng không phải dạng vừa, dùng đến thế lực ngầm vậy mà một xíu thông tin vẫn không tra ra, cứ như kẻ đó đã hoàn toàn bay hơi.
Giấc ngủ dài đến đâu thì vẫn phải tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên là bác Trần và Giang bà bà lòng cậu cảm thấy nhẹ hẳn ra.
" Sao cậu lại dại dột vậy?" lời nói của Giang bà bà không nhẹ cũng chẳng nặng chủ yếu chỉ muốn cậu biết cậu không nên làm vậy.
" Cậu ấy vừa mới tỉnh để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã" bác Trần nói.
" Cháu muốn về, cháu không muốn ở đây"
" Nhưng..." lời vừa nói ra khiến Giang bà bà khó xử.
" Cậu ấy không muốn ở đây, ép buộc cũng không được gì, hay vậy đi...tôi làm giấy xuất viện cho cậu, cậu phải hứa với tôi một việc" Bác Trần nói.
" Việc gì ạ?"
" Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, việc nhà cứ để chúng tôi lo"
"....." cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái thay cho câu trả lời.
___Bác Chiến___
Beta lần 1.
22122022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top