CHƯƠNG 6:
Phòng khám mà Tiêu Chiến làm trị liệu, mở ở một nơi tương đối hẻo lánh, trong một khu biệt thự riêng biệt.
Nơi đây không giống với phòng khám trong tưởng tượng của mọi người cho lắm, từ dáng vẻ bên ngoài đến nội thất bên trong, nhìn thế nào cũng đều không hề có bóng dáng của một "bệnh viện" một tí nào.
Nếu không phải đi qua một y tá với mùi thuốc khử trùng thỉnh thoảng lại gợn lên thì Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng cậu đang đến một hội quán cá nhân của ai đó, giống nơi mà hồi trước khi ba cậu bàn chuyện làm ăn, sẽ dẫn cậu đi theo.
Bác sĩ phụ trách ca của Tiêu Chiến tên là Frank, nhìn anh ta còn rất trẻ, mái tóc tương đối dài, lúc nói chuyện cũng khách khí, kiểu cách, khi nhìn thấy Tiêu Chiến dẫn theo Vương Nhất Bác cùng nhau đến có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh biểu cảm đã trở lại gương mặt cười đầy lịch sự.
"Vị này là?" anh ta cười hỏi Tiêu Chiến.
"Ờ..." Tiêu Chiến nghĩ một lát, không nghĩ ra được một đáp án hay ho nào.
"Không sao, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi." Frank chính là kiểu biết nhiều nên nghĩ thoáng, anh ta lộ ra một nụ cười đã hiểu rõ, quay ra bảo y tá dẫn Tiêu Chiến đi thay quần áo.
Đợi lúc Tiêu Chiến theo y tá đi khỏi, trong văn phòng làm việc chỉ còn lại Frank và Vương Nhất Bác.
Hai người cách nhau một cái bàn rất rộng, Vương Nhất Bác rõ ràng đang cực kì buồn chán, xoay xoay cái ghế, nhìn ngắm mấy thứ được dán trên tường phòng làm việc của Frank, trong đó có một chứng nhận khen thưởng, kích cỡ to đến nỗi cậu cảm thấy hơi lố.
"Đây là khẳng định to lớn nhất thu được trong con đường làm nghề của tôi, lúc đó tôi dẫn nhóm đến Đức, hoàn thành ca trị liệu khiếm khuyết đầu tiên." Frank để ý đến ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh ta đắc ý ngời ngời nói.
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Cậu cũng biết đó, tuy là những người như các cậu càng ngày càng ít đi, nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn duy trì gen kiểu này." Frank đứng dậy, đi đến trước tấm chứng nhận được đóng khung kính kia, dùng thứ tiếng Trung với ngữ điệu kì quái của anh ta nói, "Ba của Tiêu Chiến là một trong những ca đầu tiên."
Cơ thể đang xoay theo ghế của Vương Nhất Bác chợt khựng lại, cậu quay đầu qua, nhìn Frank, hỏi anh ta: "Trị liệu này đến bao giờ mới xong?"
"Ờ." Frank mím mím môi, nói: "Tất cả phải làm 23 lần, mỗi lần đều sẽ căn cứ vào tình hình lần trước đó để điều chỉnh, tăng giảm mức độ."
"Nghĩa là sao?" Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm.
"Á? Tiêu Chiến không nói với cậu sao?" Frank có chút bất ngờ, "Đầu thăm dò sẽ phải dò vào đến tận khoang sinh sản, sau đó tiêm thuốc lên thành trong của khoang sinh sản, mức hấp thụ thuốc của mỗi người là khác nhau, dựa vào cái này để điều chỉnh."
"Rất đau à?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Là Tiêu Chiến nói với cậu là cậu ấy rất đau sao?" Frank như đã hiểu rõ, "Thực ra cũng không đến nỗi quá như thế, không ít bệnh nhân đến làm trị liệu phản hồi lại rằng họ chẳng cảm thấy gì."
Frank lại nói thêm, "Ờ, nhưng mà phần lớn người đến đều đã kết hôn rồi. Nhưng Tiêu Chiến từ trước đến giờ chưa bị Alpha nào tiến vào khoang sinh sản, rất mẫn cảm, chất liệu của đầu thăm dò cũng cứng không dễ chịu cho lắm, thế nên cậu ấy mới đau như vậy."
Chưa đợi được Vương Nhất Bác mở miệng nói cái gì, Tiêu Chiến đã cùng y tá đi vào, anh đã thay một bộ quần áo rộng rãi, để thuận tiện cho việc trị liệu.
Cổ áo rộng khiến cả người anh trông mỏng manh đi rất nhiều, Vương Nhất Bác nhớ lại buổi tối hôm trước, Tiêu Chiến ngồi trên người mình, lúc cậu nắm lấy eo anh, liền lập tức thấy kinh ngạc vì cái eo gầy guộc đó.
"Đi thôi." Frank cầm tệp tài liệu trên bàn lên rồi nói.
Ba người đi về hướng cửa văn phòng làm việc, trước khi ra khỏi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Giường trong phòng trị liệu rất cứng, cũng không rộng rãi lắm, sau khi Tiêu Chiến nằm lên, thân dưới dần dần được nâng lên, anh nghe thấy Frank nói chuyện với y tá, tìm hiểu tình hình lần trước của Tiêu Chiến.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nào đó, Tiêu Chiến với Frank không hề mặt đối mặt với nhau, trên trần nhà có treo một tấm vải, rủ xuống từ vị trí bụng của anh, che hết tầm mắt Tiêu Chiến ở bên trên.
Tiêu Chiến nằm trên giường, trên đỉnh đầu là ánh đèn trắng có chút chói mắt, anh hơi khó chịu, nhắm mắt lại.
Thực tế thì đến giờ phút này, nằm trên chiếc giường vốn đã không xa lạ gì với mình này, Tiêu Chiến mới có chút thời gian để xem xét, suy nghĩ, xem xét tất cả mọi chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến lúc vào căn phòng này.
Buổi sáng lúc anh tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lâu, cậu đi tiễn ba mẹ đi ra ngoài du lịch, lên lầu, tắm gội, Tiêu Chiến mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tối hôm qua làm kịch liệt quá mức, cả người Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đều rất khó chịu, xương cốt cứ như nứt toác cả ra.
Căn phòng không bật đèn cực kì yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng bước chân, liền vội vàng nhắm mắt lại, một lúc sau, cửa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác đi vào, ngồi ở một bên giường.
Trên người cậu còn vương một chút mùi hương từ bên ngoài, không hề ăn nhập gì với căn phòng này.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, vẫn mở mắt ra, anh động đậy người, nói với Vương Nhất Bác rằng anh tỉnh rồi.
"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừm, ba mẹ em ra ngoài rồi à?"
"Ra ngoài rồi."
Cuộc trò chuyện có chút cứng ngắc, hai người hình như đều chẳng biết mình nên nói cái gì.
Tiêu Chiến lại nhúc nhích thân mình, đưa tay vào trong chăn, nắn nắn.
"Anh sao thế?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Mé trong đùi đau."
Tối qua Vương Nhất Bác thực sự không biết kìm chế, lần cuối trước khi bắn ra, liền banh chân Tiêu Chiến ra vô cùng rộng, bàn tay cậu rất lớn, ấn lên da thịt, ấn cực kì mạnh tay, khiến Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại còn có ảo giác là Vương Nhất Bác vẫn đang ấn lên chỗ đó.
Rất nhanh, một bàn tay luồn vào trong chăn, mang theo chút hơi lạnh, chạm đến đùi của Tiêu Chiến, anh không nhịn được mà run lên.
"Đau chỗ nào?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, bắt đầu xoa bóp trên đùi anh.
"Không sao." Tiêu Chiến tránh đi, anh cảm thấy bàn tay Vương Nhất Bác rất lạnh, nắn bóp khiến anh không thoải mái, không muốn cậu tiếp tục nắn nữa.
Lúc đưa tay ngăn lại, tay Tiêu Chiến vừa hay nắm được mu bàn tay của Vương Nhất Bác, mấy ngón tay của hai người còn móc vào nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy chắc chắn là Vương Nhất Bác đã hiểu nhầm anh rồi, cho rằng mình đang kéo đau anh. Bởi vì tay cậu nâng lên vài giây, sau đó mới nắm lấy tay Tiêu Chiến một lần nữa.
"Anh đừng ra ngoài nữa." Vương Nhất Bác nói.
"Anh đã hẹn đến trị liệu xong rồi." Tiêu Chiến nói.
Bàn tay hai người vẫn đan xen một chỗ, cực kì tình cảm đến mức hơi quá, nhưng thực tế hai người bọn họ đều có chút trốn tránh chuyện xảy ra tối hôm qua.
Vương Nhất Bác có lẽ là vẫn chưa nghĩ xong mình nên nói gì, còn Tiêu Chiến thì không hề định suy nghĩ gì đến việc này, anh không cho rằng mình có thể nghĩ thông.
"Nhất định phải đi à?"
"Em đừng lo chuyện này của anh nữa."
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nói với anh: được thôi, rồi bảo anh phải ăn gì đó rồi hẵn ra ngoài, sau đó đi ra ngoài phòng khách luôn.
Tiêu Chiến đã không còn là trẻ con nữa, anh không phải là mấy cậu chàng đang dậy thì, đối với chuyện làm tình còn có ước vọng thần thánh gì gì đó, cũng chẳng hề mong chờ sẽ có một ngày đẹp trời nào đó có một người sẽ trở thành người đặc biệt của mình.
Nhưng trước giờ anh lại chẳng ngờ tới, chuyện xảy đến sẽ đột ngột như thế, lại chẳng có cách giải thích nào hợp lí như vậy.
Anh cảm thấy mình như một chiếc xe đang lái vào đường hầm dưới lòng hồ, không tìm được cửa ra thích hợp, anh cũng chẳng có cách nào dừng xe lại bên đường ở nơi này, trì hoãn được lúc nào hay lúc nấy.
Giây phút này anh rất khó xác định được, rốt cuộc là "người bình thường" làm tình lại kém cỏi thế, hay là do đối tượng là Vương Nhất Bác, một người vốn dĩ không cần giải thích dài dòng cho bất kì ai cả.
Tiêu Chiến vịn người vào đầu giường định đứng dậy đi tắm, so với "đã nghĩ thông", bây giờ điều anh cần hơn hết là được đắm mình vào làn nước nóng.
Trước khi đi đến phòng khám, bọn họ đi lấy xe trước, Vương Nhất Bác còn trả lại cái ô màu hường phấn có hình Hello Kitty kia, vị cảnh sát giao thông đó còn khen cậu có trí nhớ tốt.
Trên đường đi đến phòng khám, hai người đều không nhiều lời, Tiêu Chiến cố gắng khiến bản thân nhìn có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả, cho dù tâm trạng anh đang tụt xuống vô cùng nhanh, cực kì nhàm chán vô vị.
Lúc lái xe đến con đường dẫn vào phòng khám, Vương Nhất Bác lại một lần nữa xác nhận Tiêu Chiến có thực sự phải làm trị liệu hay không.
"Em đừng lo chuyện này của anh nữa." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng lặp lại câu trả lời một lần nữa.
Giống như bây giờ anh nằm trên chiếc giường này, nghe thấy tiếng máy móc khởi động, hòa cùng tiếng nói chuyện khe khẽ của Frank và y tá, cũng nhàm chán vô vị như thế.
"Bắt đầu, nhịn một chút nhé." Tiếng của Frank truyền đến từ bên kia tấm vải, "Dạng chân ra thêm một chút."
Giống tất cả những vị bác sĩ khác, Frank đã làm quá nhiều những cuộc trị liệu như thế này, đã từng thấy quá nhiều cơ thể của những người khác nhau, ngữ khí của anh ta lạnh lẽo giống hệt như cái đầu thăm dò kia vậy, không có chút an ủi động viên nào, chỉ đơn giản là thông báo thôi.
Đầu thăm dò không vào nhanh như Tiêu Chiến tưởng, Frank hình như dừng lại rồi.
Một lúc sau, Frank có chút do dự hỏi: "Cậu đã làm tình rồi à?"
"Ừm." Tiêu Chiến khựng lại một chút, nghĩ có lẽ là mấy vết đỏ ửng ở mép đùi non kia bị nhìn thấy rồi, nên chẳng giấu giếm trả lời luôn.
"Gần đây hả?"
"Tối hôm qua."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thiết bị tinh tang được đặt xuống.
"Chỉ làm ở chỗ giáp ranh thôi hả?" Frank hỏi, anh ta lại thấp giọng nói với y tá, "Nhớ ghi lại đó."
"Không phải." Tiêu Chiến tiếp tục nằm đó, nhìn lên trần nhà, máy móc trả lời câu hỏi.
"Cậu ta tiến vào khoang sinh sản của cậu không?"
"Không có...không có." Tiêu Chiến nghĩ kĩ lại, "Nhưng thực sự tôi không biết thế nào mới được coi là tiến vào khoang sinh sản nữa."
Đầu bên kia trầm mặc một lát.
"Đối phương có để tinh dịch lại trong cơ thể cậu không?"
"Không."
Frank không hỏi nữa, anh ta lại nhỏ giọng nói mấy câu gì với y tá.
"Tôi cần làm kiểm tra trước cho cậu đã." Frank nói.
Bóng đèn trên đỉnh đầu đã quáng đến nỗi khiến Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt, anh lại nhắm mắt lại, nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói: "Làm đi, không muốn kéo dài thêm nữa."
"Nếu hành vi làm tình của cậu diễn ra hơi kịch liệt thì có thể sẽ đau đó." Frank nói.
"Không sao, tôi chịu được."
Tiêu Chiến nghĩ, cả đời này của anh có lẽ điều có thể chịu được nhất đó chính là nhịn đau.
"Frank, tôi buồn ngủ rồi, có thể làm nhanh tay lên một chút không, tôi muốn về nhà ngủ." Tiêu Chiến thúc giục.
"Được, nếu cậu không chịu được thì nói liền nhé." Máy móc thiết bị lại được khởi động, "Sau khi kết thúc, tôi sẽ kê cho cậu thuốc giảm đau."
Sau khi Vương Nhất Bác ở bên ngoài đợi được khoảng 40 phút, cửa phòng làm trị liệu được đẩy ra.
Cậu vừa gọi điện cho ba mẹ, hỏi bọn họ thời tiết ở chỗ du lịch đó như thế nào, liền nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Frank và vị y tá kia đi ra.
Sắc mặt Tiêu Chiến nhìn có vẻ có chút nhợt nhạt, mắt mở rất to, biểu cảm cũng có chút xíu hoảng hốt. Anh đã thay về quần áo mặc lúc đến, nếu không nhìn kĩ gương mặt anh, thì sẽ không thể nhìn ra anh vừa làm trị liệu.
"Xong rồi à?" Vương Nhất Bác đứng lên đi đến trươc mặt ba người.
"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Sau khi Frank ngồi xuống, liền đưa cho y tá một đơn thuốc, bảo cô chuẩn bị một vài loại thuốc giảm đau cho Tiêu Chiến mang về.
"Lúc không nhịn được nữa hẵn uống." Anh ta dặn dò.
"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, "Có thể đi chưa?"
"Đi được rồi, cậu còn lần trị liệu cuối cùng thôi, tôi sẽ xác nhận thời gian trước với cậu." Frank nói.
Lúc hai người vừa định rời khỏi phòng làm việc, Frank lại gọi với theo, anh ta nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lại nhìn về phía người đứng bên cạnh cậu.
"Tối hôm nay không được có hành vi làm tình, đợi đến khi cậu không đau nữa thì mới có thể làm lại."
"Được." Lần này Vương Nhất Bác mở miệng nói trước.
Xe của Vương Nhất Bác đỗ ngay trước cửa phòng khám, Tiêu Chiến vừa rồi vì làm trị liệu, đi có chút chậm, đi theo sau cậu.
Sau khi hai người đã yên vị trên xe, Vương Nhất Bác lại không ngay lập tức lái đi.
"Đau không?" cậu hỏi Tiêu Chiến.
"Vẫn ổn, cũng quen rồi." Tiêu Chiến nói, nhưng giọng anh nghe có vẻ lại chả có chút gì nhẹ nhàng như lời anh nói, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là một người cực kì không thích hợp với việc nói dối.
"Chuyện tối hôm qua, có ảnh hưởng không?" Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, hỏi tiếp.
"Quan trọng không?" cuối cùng Tiêu Chiến cũng quay đầu sang, mặt anh không có biểu cảm gì nhìn Vương Nhất Bác, hỏi ngược lại.
Tiêu Chiến của giây phút này, trông không hề liên quan đến mấy cái bánh kem bơ giá rẻ kia, giá lạnh giống như cơn mưa rơi không ngừng mấy ngày trước, cách cả một lớp kính xe cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Khóe mắt anh hơi hoen đỏ, ngay cả đầu mũi cũng hồng hồng, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng khóc nào.
Vương Nhất Bác nghĩ, bất luận bắt nguồn gì lí do gì, cậu đều nên nói mấy câu an ủi anh, đặc biệt là sau khi chuyện tối hôm qua xảy ra.
Quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đã không còn đơn giản như trước nữa.
Đương nhiên, người trưởng thành tự nguyện ngủ với nhau một đêm, rất bình thường, nhưng Tiêu Chiến lại không phải là đối tượng để cậu có thể đối xử như thế.
Ít nhất là khi mắt anh hoen đỏ, không biết có phải do buồn ngủ hay không, nhưng đều khiến anh nhìn có vẻ cực kì cần sự an ủi, và một chỗ để dựa vào.
Sau khi bản thân phân hóa xong, ba mẹ Vương Nhất Bác đều đã dạy cậu một đạo lí: phải trở thành một người có trách nhiệm.
Cậu tiếp nhận sự giáo dục này cũng được hay chỉ là mưa dầm thấm lâu trong môi trường gia đình cũng thế, đều khiến cậu thấm đẫm tư tưởng này rồi lớn lên, lại thêm thể chất Alpha đều có sự "hơn người" bẩm sinh, càng khiến cậu sinh ra cảm giác "có trách nhiệm" nhất định khi đối diện mới một Tiêu Chiến trước mắt ngay lúc này.
Vương Nhất Bác vẫn cho xe dừng lại bên đường, cậu nói với Tiêu Chiến: "Nếu không thì chúng ta thử xem nhé?"
Tiêu Chiến có chút không thể tin được quay đầu sang, nhìn cậu, dường như không hiểu ý cậu là gì.
"Thử cái gì cơ?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Thử xem cái kiểm tra độ tương thích kia có chính xác hay không." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, sau đó rời mắt đi, nhìn về phía đám cây rậm rạp ngoài cửa sổ.
"Có gì đáng thử đâu chứ, nửa năm qua chưa thử đủ hay sao?" ngữ khí anh có chút châm biếm.
Vương Nhất Bác đang nghĩ, có nên ôm lấy Tiêu Chiến hay không, bởi vì nhìn anh có vẻ buồn bã.
Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã lại cất tiếng, anh nói, "Nếu thử mà không có kết quả thì lãng phí thời gian, nếu thử có kết quả, anh lại phải tiếp tục làm cái trị liệu cứt chó này nữa, sửa chữa tin tức tố, nối dõi tông đường cho em phải không?"
"Không phải ý em là thế...." Vương Nhất Bác muốn ngắt lời anh, "em không có..."
"Sau này em đừng nói mấy lời kiểu như này nữa, nghe kỳ cục lắm." Tiêu Chiến nói, "Anh không cần em phải chịu trách nhiệm, đâu phải đứa trẻ ba tuổi nữa đâu."
Tiêu Chiến cảm nhận được có một cánh tay đưa qua, anh bị ôm chặt trong lồng ngực Vương Nhất Bác, một cảm giác giống hệt như tối hôm qua chợt dâng trào lên.
"Đau lắm phải không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Chiến đưa tay lên, chỉ để cái ôm này kéo dài chưa đến một phút liền giãy ra khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác.
"Đau chứ, rất đau." Anh nhìn Vương Nhất Bác nói, "Nếu không tin thì có thể thử, Alpha cũng có thể làm đó."
Vương Nhất Bác không nói gì, môi cậu đã mím thành một đường thẳng, nhìn trông tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
"Sau này đừng làm ra những hành động như thế này với anh nữa." Tiêu Chiến nói, "Ôm anh, hỏi anh có đau hay không, kiểu đó..."
Có hai con mèo hoang đi ngang qua bụi rậm đằng kia, dừng lại một lúc, rồi chạy như bay mất hút sau lùm cây, người qua lại ở khu vực này rất ít, nhìn cảnh vật xung quanh vô cùng hiu quạnh.
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, cậu khởi động xe, lái ra khỏi chỗ đỗ, Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Frank trước khi rời khỏi phòng trị liệu kia, còn nhắc nhở Tiêu Chiến một chuyện.
Anh ta nói: "Cho dù hành vi tình dục có xảy ra trong thời gian phát tình hay không, thể chất như anh kiểu này đều sẽ nảy sinh ra tâm lí dựa dẫm, đối phương cũng sẽ nảy sinh ham muốn bảo vệ với cậu."
Cái ghế nằm mỗi lần đều khiến anh thấy xấu hổ kia dần dần được hạ xuống, trước mắt anh cuối cùng cũng không có thứ ánh sáng chói lóa kia nữa, Frank đang lau tay, trên mặt anh ta có sự bất lực cực kì rõ ràng.
"Nhưng mà, cậu cũng đừng căng thẳng quá, vốn dĩ các cậu cũng không vì yêu mà xác định đối phương, là thông qua bản năng cơ thể. Không giống như những người bình thường khác."
Bất luận là cái ôm và sự an ủi của Vương Nhất Bác hay là câu nói khéo kia của Frank, đều giống hệt như thời tiết âm u xám xịt hôm nay, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhạt nhẽo.
---------------------------------------------
Lời tác giả: ngược nhau xíu.
================================
A Zhu: đăng trước rồi đi xem bóng đá đâyyyyyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top