Chương 3:
Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây tuyệt đối không phải là thời điểm nói với nhau mấy thứ trải lòng gì đó.
Câu buột miệng lúc đó, ngay khi vừa nói xong, anh liềm cảm thấy hối hận, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ có thể bày những thứ đó ra trước mặt bất cứ người nào, bao gồm cả Vương Nhất Bác.
Mà hiện tại mối quan hệ của họ cũng sắp kết thúc rồi, vì vậy càng không cần thiết nữa.
Xe taxi rất nhanh đã đến, trong màn mưa đoạn hội thoại này cũng không thể tiếp tục thêm.
Xe taxi đỗ ở một đoạn phía trước, cách chỗ trạm xe bus có chút xa, Vương Nhất Bác vẫn phải buông cái ô màu hồng đến nực cười kia ra, giơ lên dẫn theo Tiêu Chiến đi về phía đó.
Mưa rất lớn, cái ô nhỏ không cách nào có thể che chắn hết cho cả hai người đàn ông cao lớn, một nửa người Vương Nhất Bác đều ướt sạch cả, Tiêu Chiến ôm chặt bánh kem, cánh tay vòng qua ôm bánh cũng bị thấm ướt nước mưa.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy mấy hình Hello Kitty trên ô, còn cả một hình nhỏ gắn trên dây buộc cố định ô nữa, các hình vẽ cứ thế lắc qua lắc lại, lắc đến nỗi anh hoa mắt chóng mặt.
Anh cũng không nghĩ gì nhiều, liền trực tiếp đưa tay ra giữ lấy cán ô, nhẹ nhàng xoay nó ra một góc khác.
Đoạn dây buộc kia được xoay sang bên cạnh, không chắn tầm nhìn của anh nữa.
"Đoạn dây buộc này nhìn muốn chóng mặt luôn." Tiêu Chiến nói, buông tay xuống.
Rất nhanh, chiếc ô lại xoay nhẹ, đoạn dây buộc vốn đang ở bên mé tai anh liền được xoay hẳn về đằng sau hai người.
"Ối giồi, hai người dầm mưa bao lâu rồi thế." Sau khi lên xe, luồng khí ẩm lạnh đột ngột xông đến khiến tài xế có chút kinh ngạc, ông lấy gói khăn giấy rút ở trước xe đưa xuống, bảo hai người lau đi.
"Cảm ơn bác!" Vương Nhất Bác nhận lấy, Tiêu Chiến vừa tìm một chỗ bằng sau ở ghế sau đặt chiếc bánh kem xuống, anh cúi đầu, một giọt nước mưa cũng theo đó rơi xuống.
Vương Nhất Bác rút ra hai tờ khăn giấy, vẫn còn cầm ở trong tay, Tiêu Chiến đã sắp xếp an toàn cho chiếc bánh kem xong, những giọt nước vẫn còn đậu trên tóc mái của anh, vì trọng lực cũng dần dần tụ lại thành giọt.
Vương Nhất Bác do dự mất mấy giây, liền cầm tờ khăn giấy đưa sang.
Giọt nước mưa đúng lúc rơi xuống khăn giấy trong tay Vương Nhất Bác, rất nhanh đã thấm hết vào khăn.
Cách một lớp khăn giấy, nước mưa dường như chẳng còn lạnh nữa.
Lúc Tiêu Chiến phản ứng lại, liền ngẩng đầu, nói cảm ơn với Vương Nhất Bác.
"Không có gì." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, lại đặt tờ khăn giấy vào vị trí giữa hai người ngồi, "lau đi."
"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu, đột nhiên, dường như nhớ ra cái gì, đưa tay ra túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, "Cái này tí nữa tôi vứt cũng được."
Tờ khăn giấy vừa rồi Vương Nhất Bác mới hứng một giọt nước mưa rơi xuống từ tóc mái của anh, tay kia của Tiêu Chiến cầm lấy, vuốt ra rồi lại nắm chặt trong bàn tay.
Đầu ngón tay của anh rất lạnh, còn có chút ẩm vì nước mưa, không biết tại sao nữa, Vương Nhất Bác nghĩ tới câu nói vừa nãy của Tiêu Chiến.
Không khí trong khoang xe dưới trời mưa dường như bị hầm hơn bình thường, thông qua khe hở đằng sau xe có thể nhìn thấy hai chiếc cần gạt nước như đang phát cuồng mà đưa qua đưa lại, hết trái lại phải. Trên app đặt xe hiển thị, thời gian về đến nhà còn hơn nửa tiếng nữa.
Một lúc sau, từ trong hồi tưởng đi ra, Vương Nhất Bác đã nghĩ mình bị quỷ thần cai quản thời tiết dẫn lối, và cũng từ sự quan tâm không thể nói rõ, mới có thể nhắc lại chuyện này.
Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Vừa nãy anh nói, cái gì rất đau cơ?"
Người bên cạnh rõ rạng đã khựng lại một lúc, Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh vẫn tiếp tục lau nước mưa trên người và trên mặt, một chút nước mưa còn thấm cả sang cánh tay của Vương Nhất Bác.
Khăn giấy bị vứt vào trong túi rác mà tài xế treo ở đằng sau, Tiêu Chiến dựa ra đằng sau, anh quyết định thỏa mãn tính hiếu kì của Vương Nhất Bác. Anh nhìn qua tài xế ở đằng trước, người đang chăm chú nghe tiết mục gì đó ở trong radio, thỉnh thoảng còn cười thành tiếng, chẳng hề có chút hứng thú với cuộc nói chuyện của hai người khách đằng sau.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạnh, anh sụt sịt vài cái rồi nói: "Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, cơ thể tôi có vấn đề."
"Em biết."
"Cậu nhìn bên trái cậu đi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác theo ngón tay anh chỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy một biển quảng cáo được treo trong trạm xe bus ngay giữa đường lớn, giống cái biển quảng cáo vừa nãy, đều là một người đàn ông ngoại quốc, đều cùng là những từ ngữ quảng cáo trực tiếp đến quá lố.
Cũng không biết tại sao, Vương Nhất Bác cảm thấy những câu chữ này thực sự rất vô duyên, cậu thu lại tầm mắt, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.
"Chính là cái này, mấy cái máy móc của hắn ta." Tiêu Chiến ngừng lại một lát, "rất đau."
"Anh làm rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừm, bác sĩ này là bạn học hồi còn ở Đức của Edward, ba tôi móc nối quan hệ kiểu gì đó, tìm được hắn ta đích thân chữa trị cho tôi." Tiêu Chiến nói, giọng điệu nói câu này với câu trước đó có chút khác lạ, nhưng cũng không thể nói được là khác ở đâu.
Anh thậm chí còn bổ sung thêm một câu, nói: "Những người khác thấy được quảng cáo này tìm đến, đều không phải đích thân hắn ta điều trị đâu, tôi cũng được coi là có đãi ngộ đặc biệt đó."
Vương Nhất Bác đang nghĩ, rốt cuộc có nên hỏi hay không: Đau thế nào?
"Chắc cậu cũng không muốn biết nó đau thế nào đâu nhỉ."
Ngược lại Tiêu Chiến đã hỏi trước, cả người anh dựa hẳn vào lưng ghế đằng sau, đầu gối còn đang giữ túi bánh bởi vì xe đi nhanh mà không ngừng rung lắc, "Nhưng mà Edward nói, thực ra không phải người nào cũng đau như thế, chắc có lẽ do cơ thể tôi có vấn đề thôi."
Nước mưa từ trên cửa kính xe chảy xuống dưới, biến thế giới bên ngoài đã mờ mịt, xám xịt càng trở nên méo mó hơn.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh: "Tại sao cứ phải...sửa chữa lại?"
Cậu đã cố tình dùng một từ khá "trung tính".
"Sửa chữa?" đôi mắt Tiêu Chiến trợn lớn, hình như là đang ngạc nhiên lắm, "là chữa trị, tôi bị thiếu sót bẩm sinh á. Ò nhưng mà liệu trình chữa trị tin tức tố hỗn loạn của tôi, hình như tên là cái gì gì đó sửa chữa ấy."
Rất rõ ràng, Tiêu Chiến cũng không bận tâm cho lắm, dường như anh căn bản không kiêng dè gì mà nói thẳng chuyện này ra.
Tài xế vẫn đang nghe một đoạn hài kịch, vang lên mấy tiếng cười mặc định, nhưng có vẻ rất giả.
Vương Nhất Bác liếc mắt qua nhìn tài xế một cái, cậu âm thầm dịch dịch thân mình qua chỗ Tiêu Chiến, nói: "Đừng làm nữa, dù gì chúng ta cũng định kết thúc rồi mà."
"Cũng đúng ha." Tiêu Chiến cười một tiếng rồi nói.
Xe đi qua một khu phố rất đông đúc, rất nhanh sẽ tiến vào khu nhà ở của Vương Nhất Bác.
Tài xế riêng của gia đình gửi đến một tin nhắn, nói trời mưa nên tắc đường, chắc phải 30 phút nữa mới tới nơi được.
Bọn họ đi vào một đường hầm ngầm vượt sông, ánh sáng ở đầu đường hầm trở nên mờ mịt cả đi, nhưng lại yên tĩnh hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Tiêu Chiến đột nhiên nghiêng đầu qua, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu đã từng yêu đương gì đó với một người bình thường chưa?"
Vương Nhất Bác ngơ người ra một lúc, rồi lắc đầu.
"Tôi đã từng rồi nè," Tiêu Chiến nói tiếp, ngữ khí anh nói không quá tâm trạng, "thực ra tôi đã dán miếng dán ngăn tin tức tố, không khác gì với bọn họ cả."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ừm một tiếng, thực ra cậu đang nghĩ, cuộc đối thoại này tốt nhất không nên tiếp tục nữa, bởi vì tâm trạng của Tiêu Chiến nhìn có vẻ không được tốt cho lắm.
"Ba tôi lúc nào cũng nói, loại người như chúng ta không giống với người bình thường, có thể dựa vào tin tức tố để tìm cho mình người bạn đời phù hợp nhất, phải kế tục điều này." Tiêu Chiến nói, "Nếu thực sự đã tiến hóa đến như vậy, thì tại sao lại bị tin tức tố khống chế chứ?"
Xe đã đi ra khỏi đường hầm, tầm nhìn trở nên sáng sủa và khoáng đạt hơn rất nhiều.
Tài xế ở đằng trước nói với xuống, sắp đến rồi.
Vương Nhất Bác lại ừm một tiếng nữa, không biết là đang đáp lại Tiêu Chiến hay tài xế nữa.
"Đợi ba tôi đám cưới xong, nói rõ chuyện giữa cậu và tôi, tôi muốn tìm một người bình thường để yêu đương thôi."
Tiêu Chiến mỉm cười, nét cười trên mặt khiến cả người anh trở nên sống động hơn không ít, ngay cả giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Còn có câu đằng sau nữa anh chưa nói hết: thực ra anh vẫn luôn cảm thấy, nếu có thể cùng người bình thường chung sống thì sẽ tốt hơn, vì anh có thể quên đi sự "khiếm khuyết" trên cơ thể mình –chỉ khi anh đối mặt với đồng loại thì thời thời khắc khắc đều sẽ không quên được việc này.
Nhưng những lời này cũng không cần thiết phải nói với Vương Nhất Bác, suy cho cùng thì Vương Nhất Bác cũng chẳng liên quan đến chuyện này.
Anh không cần trăn trở nữa.
"Bác tài, bác dừng xe bên đường một chút, không cần phải lái vào trong nữa." Vương Nhất Bác không trả lời, cậu khẽ dịch người về phía trước, chỉ vào một chỗ nào đó.
Dừng xe ở đây, có thể đi thẳng vào cổng chính của khu chung cư, cũng không bị ướt mưa.
Tài xế đáp lại một câu đồng ý, radio trên xe lại phát xe một tràng cười mặc định, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy có chút kỳ cục.
*
Khi ba mẹ Vương Nhất Bác còn chút xíu nữa là đến nơi, Tiêu Chiến đang dọn dẹp phòng ngủ cho khách.
Trong tủ để rất nhiều quần áo của anh, anh ôm một đống nhét sang phòng của Vương Nhất Bác.
Phòng ngủ chính của căn chung cư này có nhà tắm với nhà vệ sinh riêng, cách phòng ngủ còn lại và phòng đọc sách một cái nhà ăn.
Vương Nhất Bác đã đem vứt hết rác ở trong nhà bếp, nhét một cái túi rác màu đen rất to vào lại thùng rồi đi ra khỏi nhà bếp, cậu liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm một đống quần áo, đi ngang qua nhà ăn, đi vào trong phòng của cậu.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc cũng đi theo vào.
"Cần giúp gì không?"
"Ò, còn chút đồ vẫn ở trong tủ quần áo, cậu ôm nốt giúp tôi qua đây đi."
Vương Nhất Bác đi đến căn phòng cho khách mà Tiêu Chiến vẫn ngủ, rèm cửa được kéo ra, cửa sổ cũng được mở, bên ngoài mưa đã ngớt hạt, một cơn gió lành lạnh thổi tới, cuốn theo mùi ngái đặc trưng của đất và nước mưa hòa vào nhau.
Khiến mùi ngọt ngấy trong căn phòng này phai đi không ít.
Cánh cửa kéo của tủ quần áo đang được mở lớn, quần áo của Tiêu Chiến được gấp đặt gọn gàng ở bên trong, Vương Nhất Bác gom gom mấy cái còn sót lại, lúc chuẩn bị ôm lên thì lại nhìn thấy một bìa hồ sơ được nhét tận dưới chiếc áo phông cuối cùng.
Bìa hồ sơ trong suốt, bên trong có kẹp mấy tờ giấy A4, là bút tích của Tiêu Chiến, dùng bút đánh dấu viết: Mẹ.
Nhìn có vẻ là một tệp giấy được kẹp chung lại với nhau, không dày.
"Lấy hết chưa?" tiếng Tiêu Chiến từ ngoài cánh cửa truyền đến.
"Ok rồi." Vương Nhất Bác đưa tay ra, tùy tiện lấy một cái áo che lên tệp hồ sơ đó, giả vờ không nhìn thấy gì, xoay người đi đến cửa.
Đợi Vương Nhất Bác ôm đống đồ của Tiêu Chiến về phòng của mình, đã nhìn thấy trên giường toàn là quần áo của Tiêu Chiến bày ra đó.
"Không biết để ở ngăn nào trong tủ nữa nên đặt tạm ở đây, ngại quá." Tiêu Chiến cũng theo vào, trong tay anh còn đang cầm một cái gối, bàn tay cầm gối còn đang dùng ngón tay móc theo một túi hồ sơ trong suốt.
"Để đâu cũng được, tủ quần áo của em rộng lắm." Vương Nhất Bác nói rồi đẩy một bên cánh tủ ra, đồ bên trong thực sự không nhiều.
Tiêu Chiến sắp xếp quần áo vào trong tủ, trong một góc tủ thấy hai cái túi màu trắng, anh cầm lên phát hiện ra đó là hai túi gói hút ẩm trong tủ quần áo.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác đang ngồi phân loại đồ đạc ở trên giường, nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên đứng đờ ra liền mở miệng hỏi.
"Gói hút ẩm." Tiêu Chiến xoay người lại, vẫy vẫy thứ đồ trong tay, mấy hạt trắng nhỏ trong túi trắng lắc qua lắc lại.
"Mùa xuân nên không khí ẩm quá, chắc là dì giúp việc để ở đó." Vương Nhất Bác nói, "Anh định làm gì à?"
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cầm gói hút ẩm đó ngửi một hơi, rồi lại đặt xuống, có chút khó hiểu.
"Cậu biết cậu là mùi gì không?" Tiêu Chiến nói.
"Tôi chính mũi ngửi thì ngửi không ra." Vương Nhất Bác thành thật đáp. Hồi trước cậu cũng làm kiểm tra qua, mùi tin tức tố của cậu rất khác so với phần lớn alpha khác, bác sĩ chỉ có thể nói với cậu, mùi này có chút đặc biệt, thuộc vào loại hiếm gặp.
Tin tức tố của ba cậu là mùi thơm của gỗ cây, của mẹ là mùi hoa mẫu đơn, Vương Nhất Bác nghĩ, chắc mùi của bản thân cũng là kiểu mùi thiên nhiên như thế.
"Rất giống cái này nè." Tiêu Chiến chỉ chỉ vào gói hút ẩm ở trong góc tủ quần áo, nói.
"Thật à?"
Vương Nhất Bác đi đến trước tủ, đặt quần áo trên giường vào trong, khoảng cách giữa hai người trở nên thật gần, hai cánh tay cũng khẽ chạm vào nhau.
"Có mùi gỗ, nhưng cũng không giống lắm." Tiêu Chiến trầm tư một lúc, vừa thu dọn vừa nói, "Cảm giác nó là hỗn tạp của nhiều mùi khác nữa, ví dụ như mùi của gói hút ẩm ấy."
"Thế gói hút ẩm có mùi như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
Tiêu Chiến đã dọn xong chiếc áo cuối cùng, anh cầm tệp hồ sơ nhét vào tận dưới cùng trong đống quần áo ngay trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng người qua, mỉm cười.
"Là mùi của cậu ấy."
Tiêu Chiến dựa vào bức tường sát cạnh tủ quần áo, Vương Nhất Bác thì ở bên ngoài, nhìn từ chỗ này, anh giống như đang bị Vương Nhất Bác chặn ở trong góc này, ra không được mà vào cũng không xong.
Vương Nhất Bác cho rằng, phần lớn lúc mà Tiêu Chiến cười sẽ mang theo một chút mê hoặc, nhìn rất ngây thơ nhưng thực sự mà nói khi đó anh có tâm trạng gì, chắc chỉ có một mình anh biết mà thôi.
Đột nhiên, Tiêu Chiến cầm một chiếc áo phông ở trước mặt Vương Nhất Bác giơ lên, vung nhẹ một cái, không khí lập tức tản ra một mùi hương nồng đậm.
"Chiếc này chắc không mặc nữa đâu." Tiêu Chiến tự nói tự nghe, "thơm nồng quá rồi."
Vương Nhất Bác cố nhớ lại nụ hôn tối hôm đó, thậm chí cậu còn không nhớ nổi cảm giác khi môi chạm môi là thế nào, chỉ có thể nhớ ra được bản thân mình giống như đang một miếng bánh kem bơ sữa rất lớn ấy.
"Sao lại không mặc nữa." Vương Nhất Bác nói.
"Cái áo này là hôm tôi phát tình có mặc, mùi nồng quá." Tiêu Chiến nói, anh cầm áo trong tay, nhìn như thực sự muốn vất nó đi.
Câu nói này khiến Vương Nhất Bác ngơ người.
"Anh đã từng phát tình á?" cậu hỏi.
"Đương nhiên." Tiêu Chiến nói, "Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn chưa phát tình thì cũng không được bình thường cho lắm."
Lúc Tiêu Chiến nói những lời này, rất tùy ý, hoàn toàn không coi chuyện này có gì nghiêm trọng. Anh giở áo phông ra, giũ giũ vài cái, sau đó ngửi thử, anh khẽ cau mày, nhìn có vẻ đang ghét bỏ nó lắm.
"Mong là lúc bố mẹ cậu ở đây, tôi không phát tình." Tiêu Chiến muốn đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nghiêng người nhường đường cho anh. Tiêu Chiến nói đùa, "Nếu không thì bố mẹ cậu nhất định sẽ nghĩ rằng cậu đang ở trong phòng ăn vụng bánh kem đó."
Tiêu Chiến cầm theo cái áo đi ra ngoài phòng ngủ, sau khi nói xong còn cao hứng khe khẽ ngân nga một bài hát nào đó.
"Anh phát tình sẽ như thế nào?" Vương Nhất Bác gọi người Tiêu Chiến lại.
Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ngủ, quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm trên mặt anh diễn biến có chút nhanh, hình như người vừa vui vẻ ngân nga hát không phải là anh vậy.
"Cậu không biết à?" Tiêu Chiến lộ ra một biểu cảm kinh ngạc, lại rất nhanh trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.
Anh nói, "Sẽ cầu xin cậu thượng tôi đó."
Nói xong, anh xoay người, cầm theo áo đi đến huyền quan, nhét chiếc áo phông vào túi rác màu đen đặt ở đó.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh, có chút không biết phải nói gì, cũng có chút chấn kinh.
Tiếng chuông từ cổng chung cư đột nhiên vang lên.
Giọng Tiêu Chiến từ phòng khách vọng đến: "Chắc là ba mẹ cậu đó."
Vương Nhất Bác đi ra ngoài, đi đến chỗ huyền quan, đưa tay ra nhấn mở cổng dưới nhà.
Ngón tay vừa mới buông xuống, liền cảm nhận được Tiêu Chiến đang dựa vô cùng sát.
Tiêu Chiến nghiêng đầu sát ngay cạnh cổ của Vương Nhất Bác, ngửi ngửi, nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi kéo giãn khoảng cách.
"Hình như chẳng có chút mùi nào của tôi nữa rồi, bọn họ sẽ không nghi ngờ chứ?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
Đứng ở góc độ Vương Nhất Bác mà nói, mùi tin tức tố của Tiêu Chiến, thực ra cũng không thể đơn thuần dùng "bánh kem bị bỏ quá nhiều bơ sữa" để hình dung được, so với mùi đó thì thơm hơn một chút, cũng nồng hơn một chút.
Nhưng bởi vì anh có gương mặt rất dễ khiến người ta liên tưởng xa vời, nên đã khiến phần lớn mọi người không có cách nào có thể đánh đồng tin tức tố của anh với thứ ngọt ngấy khiến người ta chán ghét như thế được.
Trong khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác chưa kịp suy nghĩ gì đã làm ra hành động vô thức theo quán tính. Cậu kết luận: Diễn kịch thì cũng nên diễn cho tròn vai.
"Thế thì lại lấy thêm một ít nữa."
Lời vừa nói ra, cậu liền ấn Tiêu Chiến lên cửa, hôn lên. Ngón tay của Vương Nhất Bác vuốt ve qua lại miếng dán ngăn tin tức tố sau gáy anh, rồi nhẹ nhàng lột nó ra.
Nhưng đáng tiếc làm sao, tin tức tố hỗn loạn của Tiêu Chiến hôm nay hình như đứt xích rồi, Vương Nhất Bác chẳng hề ngửi được mùi thơm giống như hôm đó nữa, chỉ toàn là mùi thơm nhẹ của nước giặt quần áo trên người anh.
Cậu đưa lưỡi vào trong miệng Tiêu Chiến, hôn rất mạnh, qua vài giây, Tiêu Chiến đưa tay lên, giữ lấy cánh tay của cậu, khẽ dùng sức bấu vào, nhưng tay anh rất nhanh lại bị túm chặt lấy.
Đinh đoongggg...
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Tiêu Chiến đưa tay lên đẩy ra, Vương Nhất Bác cũng tự giác buông tay.
Tiêu Chiến nhìn thấy môi Vương Nhất Bác bị mình cắn có chút đỏ, trên cánh tay cũng lưu lại một vết bầm nho nhỏ, anh nghiêng đầu, kéo thẳng lại quần áo bởi vì vừa bị Vương Nhất Bác ấn lên cửa nên có chút nhàu nhĩ.
"Có chưa thế?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, anh cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên, trong mũi đang ngập tràn mùi chất hút ẩm trong một khoang máy bay hỗn loạn.
"Chắc là có rồi." Tiếng Vương Nhất Bác đáp lại cũng rất nhỏ.
Nói rồi cậu đưa tay ra, mở cửa.
-----------------------------------
Piggycat: Fic này diễn biến có chậm đôi chút, bản thân tôi rất thích nó.
Có thể sẽ khác với những fic tôi viết trước đó, hi vọng các bạn cũng đọc thật vui vẻ.
================================
Zhu: Tui có tật là quên trước quên sau nên đôi khi xưng hô có chút không thống nhất, mong mọi người thông cảm, nếu thấy nhớ nhắc tui nhé hợ hợ hợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top