CHƯƠNG 2:

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy.

Cánh cửa sổ phòng ngủ khép không chặt, lộ ra một khe sáng nhỏ, bầu trời bên ngoài xám xịt lất phất mưa, nhìn có vẻ thời tiết hôm nay không tốt cho lắm.

Cái chân trong chăn của anh duỗi thẳng ra, co co vài cái, lật người lại, chuẩn bị ngủ tiếp một lúc nữa.

Mỗi lần trời mưa như vầy, anh sẽ luôn vô cùng buồn ngủ, buồn ngủ đến nỗi mở không nổi mắt.

Giống như buổi chiều lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, cũng là một ngày mưa lớn, anh đánh một giấc ngủ trưa dài quá thời gian cho phép.


Vừa nhắm mắt chưa được 10 phút đồng hồ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, anh nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác bên ngoài vọng vào.

"Anh dậy chưa thế?"

Tiêu Chiến cau mày, nghĩ một hồi, chỉ "Ừm" một tiếng.

Nhưng tiếng trả lời của anh không đủ to, người đứng ngoài cửa hiển nhiên không nghe thấy, lại tiếp tục gõ.

Lúc này Tiêu Chiến mới lưu luyến không nỡ mà rời khỏi ổ chăn, vén chăn lên, chân trần đi đến trước cửa phòng, đưa tay mở cửa ra.

Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài, đã mặc quần áo chỉnh tề đâu ra đó, hôm nay cậu mặc rất thoải mái, không hề giống với dáng vẻ đi làm hàng ngày của cậu.

Một chiếc hoodie màu xám, thậm chí bên trên còn thêu hình một vật nhỏ, tóc cũng không chải chuốt, tóc mái rũ xuống mi mắt.

Thế này nhìn có vẻ cảm giác áp chế tỏa ra từ Vương Nhất Bác đỡ hơn rất nhiều.

"A...?" Tiêu Chiến thốt ra một tiếng cảm thán, lúc này mới nhớ ra tối qua Vương Nhất Bác đã nói với anh, hôm nay bố mẹ cậu muốn qua đây thăm. "Tài xế của ba em vừa mới gọi điện đến, nói là đã xuất phát rồi, chắc tầm 4 tiếng nữa sẽ đến nơi."

Khoảng cách từ Li đảo đến thành phố, cũng không được coi là xa, nhưng cũng chẳng gần, bởi vì giao thông không thuận tiện, những người trên đảo ra vào thành phố chỉ có thể đi phà sau đó lại bắt tiếp xe.

"Ò." Tiêu Chiến gục gặc đầu, anh vuốt lại mái tóc đang rối như tổ chim của mình, trong lòng nghĩ, không phải còn tận 4 tiếng nữa mới đến à?

Vương Nhất Bác mím mím môi, nhìn anh rồi nói: "Mẹ em nói, bọn họ muốn ở đây mấy ngày."

Cậu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến, nói tiếp: "Đi siêu thị mua chút đồ đi, mẹ em vừa gửi một đống danh sách qua cho em nè."

Tiêu Chiến gật đầu, nói được.

Vương Nhất Bác liếc mắt xuống bên dưới nhìn, chú ý đến bàn chân trần của Tiêu Chiến, cho dù sàn nhà mỗi ngày đều được quét dọn lau chùi nhưng với cái thời tiết ấm thấp thế này, sàn gỗ cũng không được ấm áp cho lắm, các đầu ngón chân của Tiêu Chiến hơi hơi cong lên, rụt lại.

Cậu cảm thấy phần lớn thời gian của Tiêu Chiến đều trong tình trạng "mơ mơ hồ mồ"

Hoặc cũng có thể là bởi Tiêu Chiến có gương mặt xinh đẹp như thoát tục, đôi mắt to tròn của anh lúc nào cũng trong tình trạng long lanh nước mắt, lại thêm tật cận thị khiến anh càng trở nên khác biệt.

Vương Nhất Bác nhớ ra, lần đầu tiên mẹ anh nhắc đến Tiêu Chiến và người nhà của anh với cậu, bày toàn bộ ảnh những người trong nhà anh ra bàn trà rồi đẩy đến trước mặt cậu.

"Đây là nhà họ Tiêu, bố của cậu ấy tâm tâm niệm niệm cả đời phải có một đứa con alpha, đáng tiếc năm Chiến Chiến 15 tuổi lại phân hóa thành omega." Mẹ cậu vừa uống trà vừa thong thả kể cho cậu nghe.

"Bố con hồi đầu mới đến đây khởi nghiệp, khó khăn vô cùng, mọi chuyện đều là bố cậu ấy đứng ra giúp đỡ, nếu hai đứa bọn con thực sự thích hợp, cũng là một chuyện tốt."

Trong mấy tấm ảnh được bày trên bàn trà, chỉ có đúng hai người: bố Tiêu Chiến và Tiêu Chiến.

"Mẹ anh ấy không còn nữa ạ?" Vương Nhất Bác hỏi

Mẹ Vương Nhất Bác nhìn con trai mình một cái, ngẫm nghĩ một lúc, lộ ra biểu cảm thương tâm, nói: "Lúc sinh Tiêu Chiến ra đã không còn nữa rồi..."

Nói xong, đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh trầm mặc nãy giờ, bố của Vương Nhất Bác.

"Vốn dĩ con cũng không định kết hôn, vì thế ở cùng ai cũng chẳng sao cả." Vương Nhất Bác mở miệng nói liền một câu dài, "Nhưng cũng có quyền được biết mọi việc, đúng không?"

Vương Nhất Bác từ khi thành niên, đều trải qua cuộc sống rất tự do tự tại, chuyện gì cậu cũng đều nói thẳng không chần chừ, cho dù là trước mặt bố mẹ cậu đi chăng nữa.

Người đàn ông thở dài một hơi, gật gật đầu, lúc này mẹ Vương Nhất Bác mới nói tiếp: "Ba của Chiến Chiến, không biết là trúng bùa ngải gì, mua của xã hội đen được thứ thuốc gọi là kích thích phân hóa, nói là có thể nâng cao khả năng trở thành alpha. Tiêm cho mẹ của Chiến Chiến, lúc đó cô ấy đã mang thai được 6 tháng rồi."

Nói đến đây, người phụ nữ đè thấp giọng nói, lại lắc lắc đầu: "Bị băng huyết không phải do cái này, nhưng Chiến Chiến bởi vì cái thứ thuốc đó mà đến tận 15 tuổi mới phân hóa, nghe nói là tin tức tố của cậu ấy rất hỗn loạn, không thể sinh con được."

"Ngàn lựa vạn chọn, bố mẹ liền chọn cho con một người như thế đó hả?" lúc đó Vương Nhất Bác đã nói như thế.

Nhưng mà ai nghe câu chuyện này đều cảm thấy trong một loạt thông tin như vậy, chẳng có cái nào tốt đẹp cả.

Mẹ cậu không nói gì nữa, nhưng bố cậu ngồi bên cạnh đột nhiên mở lời.

Người đàn ông trung niên này nhìn thẳng vào con trai mình rồi nói, "Các con cứ thử xem đã, ba đã nói với ba cậu ấy rồi, một năm này, nếu thực sự không được thì coi như thôi."

Lúc đó, đến cả người đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như bố Vương Nhất Bác cũng tin tưởng không nghi ngờ gì đối với báo cáo độ tương thích kia, cho rằng chỉ cần hai người bọn họ ở cùng với nhau, nhất định sẽ là một đôi ông trời tác hợp.

Nhưng thật đáng tiếc, mối quan hệ này đi đến ngày hôm nay lại chẳng có chút tiến triển bứt phá nào. Thời gian đầu để tỏ ra mình thật tâm, nghiêm túc vun vén cho mối quan hệ này, bọn họ còn ngủ cùng một giường.

Cái giường trong phòng Vương Nhất Bác rất lớn, cậu với Tiêu Chiến lại giống như hai người bạn cùng phòng ghép giường ngủ, mỗi người chiếm một góc riêng.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến có nấu cơm, lúc Vương Nhất Bác không bận rộn gì sẽ ngồi xuống ăn cùng, sau đó tự động đi rửa bát, ăn xong xuôi, hai người họ sẽ ngồi trên sô pha xem TV, có lúc là bộ phim truyền hình mà Tiêu Chiến thích xem, có lúc là chương trình thể thao Vương Nhất Bác thích.

Nếu không có tầng quan hệ này, Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến là một người bạn cùng phòng rất phù hợp.

Phần lớn thời gian, kiểu sống chung quá mức đời thường như này sẽ khiến cậu quên mất cậu với Tiêu Chiến vốn dĩ không phải kiểu quan hệ giống như người bình thường khác.

Trước tối qua, cậu chưa từng tưởng tượng qua mùi của Tiêu Chiến là gì? Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ được rằng, lại là thứ mùi kiểu vậy.

Là kiểu ngọt ngấy của bánh kem bơ, là loại mà mấy đứa trẻ dưới 10 tuổi cực kì yêu thích, thậm chí còn không có mấy loại hoa quả tươi được trang trí ở bên trên.

Quá mức đơn điệu, lại vô cùng nồng đậm.


Hiện giờ anh đang mặc một chiếc hoodie bên ngoài chiếc áo thun mỏng, vẫn còn vương lại một chút mùi hương nhàn nhạt của bánh kem bơ.

Tiêu Chiến đi từ trong phòng ra, đã đổi sang mặc một chiếc áo sơ mi có hoa văn màu lam nhạt, hỏi Vương Nhất Bác có đi hay chưa.

Vương Nhất Bác nói được, rồi cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.

Tiêu Chiến đi theo sau cậu, hai người đi rất sát nhau, một trước một sau đứng ở huyền quan đi giày, sau khi Vương Nhất Bác đi xong giày, ngẩng đầu, lại đúng lúc bắt gặp được ánh mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang vô thức cắn môi dưới, làm lộ ra 2 chiếc răng thỏ.

Vương Nhất Bác nghĩ, đôi môi của Tiêu Chiến chắc hẳn giống hệt như một chiếc bánh kem bơ, ít nhất là đều mềm giống nhau.


*


Siêu thị cách xa nhà Vương Nhất Bác, lái xe gần 40 phút mới tới nơi.

Nhưng bởi vì hôm nay trời mưa rất to, cứ đi được một đoạn lại gặp tắc đường, lên được đường cao tốc thì tắc đường càng nghiêm trọng dường như không nhìn thấy điểm đầu.

Khoang lái khi đóng chặt cửa xe có chút bí bức, Tiêu Chiến chập chờn như muốn ngủ, anh chỉnh lại ghế ngồi một chút, để chân được duỗi thẳng, tìm được một tư thế thoải mái nhất, dựa vào bên cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác cũng thấy không khí lúc này yên tĩnh quá mức, đưa tay ra muốn bật radio lên,

"Cậu xem kìa, cái cần gạt nước này buồn cười ghê." Tiêu Chiến đột nhiên cất lời, anh chỉ vào cái cần gạt nước đang điên cuồng lắc qua lắc lại ở trước kính xe, nói.

Vương Nhất Bác bật mở radio, là một chương trình đang kể chuyện về tình yêu, cậu lại đổi sang kênh khác, là một kênh đang phát nhạc.

"Như phát điên vậy." Tiêu Chiến lại nói tiếp, lần này tiếng cười của anh lớn hơn một chút.

Vì tắc đường mà hàng dài xe bị kẹt lại, Vương Nhất Bác tắt máy, chỉnh lại điều hòa rồi cũng ngả ra sau thả lỏng một chút, cậu nhìn cần gạt nước đang hoạt động ở trước mắt.

Bởi vì mưa lớn nên cường độ dao động của nó cũng cực kì nhanh, thậm chí còn bị ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy nó có gì đáng để cười cả.

Vương Nhất Bác cảm thấy cái báo cáo kia có chỗ nào đó chắc chắn đã sai sót rồi chứ, nếu không thì tại sao cậu với Tiêu Chiến lại đến nỗi "Không cùng tần số" đến như thế này.

Hai người họ chính là kiểu không bao giờ có thể dùng bộ đàm để liên lạc với đối phương. (*)

(*) ý là nếu bình thường sẽ chẳng bao giờ có thể có chút liên hệ nào với nhau.

Dòng xe cuối cùng cũng có chút dịch chuyển, dần dần cũng có thể nhích về phía trước nhưng chả nhanh hơn được là bao, tạo thành sự tương phản rõ ràng với cơn mưa đang vần vũ ngoài kia.

Radio đang phát một loạt bài hát đang nổi, phần lớn các bài hát đều là tình yêu làm chủ đề chính, khi phát đến một bài có tiết tấu chậm rãi Tiêu Chiến cũng ngâm nga theo vài câu nhưng lại không hát ra tiếng.

"Anh biết hát à?" Vương Nhất Bác hỏi, cậu nhìn liếc qua chỉ đường, cũng sắp tới lối ra cao tốc rồi, chuẩn bị đổi làn đường.

"Không biết." Tiêu Chiến nói.

"Thế mà anh cũng hát theo được."

"Ờ thì...thấy trong xe yên tĩnh, yên tĩnh quá mức luôn."

Lúc này Vương Nhất Bác trùng hợp lại cần nhìn gương hậu bên phải, cậu không tránh được nhìn thấy sườn mặt của Tiêu Chiến, anh đang thể hiện mình đang vô cùng buồn chán một cách cực kì rõ ràng.

Vương Nhất Bác nghĩ cái gì đó, sau khi chuyển làn, cậu chỉnh cho âm lượng của radio to hơn, tiếng hát trang ngập cả xe.

"Thế này sẽ không yên tĩnh nữa", cậu thấp giọng nói.

Xe ra được khỏi đường cao tốc, đến đoạn đường bình thường thì cũng thông thoáng hơn nhiều. Hai người bọn họ đi đến siêu thị nằm về phía bắc của thành phố, là một hãng nước ngoài mới mở ra, hãng nội địa không nhiều lắm.

Vừa qua một cái đèn đỏ, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến cái gì đó, gọi Vương Nhất Bác một tiếng.

"Hả? Gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Tiêu Chiến chỉ tay ra phía ngoài, nói: "Cậu dừng xe bên đường kia đi, tôi vào cửa hàng đó một tí."

"Cửa hàng nào cơ?" Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến đang nói cái gì, cũng không thể nào cứ theo tay anh chỉ mà đi được, nên mới xác nhận lại Tiêu Chiến muốn đi đến cửa hàng nào.

"Cậu cứ dừng xe bên đường đó đi, gần cái chỗ trạm xe bus kia kìa." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm cái gì, xoay vô lăng, lái xe đến chỗ đó, sau đó tắt máy.

Tiêu Chiến cởi dây an toàn ra, chỉ vào một tiệm bánh kem ngay mặt đường, nói: "Cậu đợi một lát nhé, tiệm bánh này nổi tiếng lắm, có thể mua cho mẹ cậu ăn thử."

"Ngoài trời mưa lớn lắm." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ngẫm nghĩ rồi cất tiếng muốn ngăn cản anh.

"Không sao mà, có mấy bước chân thôi, cậu mở đèn trước lên đi." Tiêu Chiến nói đến đây mở cửa chuẩn bị xuống xe, "Lần trước mẹ cậu có nhắc đến, hôm nay đúng lúc gặp được."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đẩy cửa xe ra, cúi người, chạy vào màn mưa. Chân anh dài, sải bước qua mấy vũng nước lớn, bàn tay còn đang che trên đầu, chạy nhanh vào tiệm bánh kem kia.

Từ góc này, Vương Nhất Bác vừa vặn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang chọn đồ qua lớp cửa kính, anh đi theo một nhân viên của cửa hàng, người nọ giúp anh lấy hai cái bánh kem.

Đột nhiên, cửa sổ xe bị gõ một cái, Vương Nhất Bác đờ người, lúc hồi thần liền nhìn thấy một anh cảnh sát giao thông đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, mặt mày nghiêm túc nhìn cậu.

Trong lòng như chìm xuống một nhịp, cậu nhấn nút cho cửa xe hạ xuống.

"Đường này không được tùy tiện đỗ xe." Người cảnh sát giao thông nói, "Xin anh cho xem giấy phép lái xe và giấy tờ xe."

Vương Nhất Bác lôi một kẹp giấy tờ từ trong tấm phản quang ở trên đỉnh đầu xuống, nhưng cả một túi như thế mà lại trống không: lần này ra ngoài cậu không mang theo ví tiền rồi!

"Giấy phép lái xe đâu?" người cảnh sát giao thông nhìn rồi hỏi.

Vương Nhất Bác đang muốn trả lời thì cửa bên phó lái bị kéo ra, nước mưa cùng gió lạnh cuộn lại tràn vào trong khoang xe, còn cả Tiêu Chiến quần áo đang ướt nhẹp kia.

"Sao thế?" Tiêu Chiến để bánh kem vào ghế đằng sau, hỏi.

Vương Nhất Bác không nói gì, mím chặt môi lại, biểu cảm có chút bất lực. Cậu không phải là người bất cẩn nhưng hôm nay không biết ăn phải cái gì mà lại quên đem theo bằng lái xe cho được.

Qua một hồi, người cảnh sát giao thông kia cũng chẳng còn nhẫn nại, nói: "Xin anh cho xem chứng minh nhân dân."

Cảnh sát dựa vào số chứng minh nhân dân, tra trên chiếc máy tính bảng đem theo bên người liền tra được thông tin về bằng lái xe, giấy tờ xe của cậu, sau khi xác nhận không phải không có bằng lái xong, quay ra nói với cậu, "Tôi phải tạm thời thu giữ xe của hai cậu."

"Hả?" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh phát ra tiếng kinh ngạc không thể tin nổi.


Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, cũng không vì trên con đường này bỗng nhiên xuất hiện hai người đàn ông bị thu xe mà nảy sinh thương hại.

Cảnh sát thu xe, bảo với Vương Nhất Bác phải cầm theo giấy tờ xe đi đến sở cảnh sát để lấy lại, trước khi rời đi, vẫn còn tốt bụng đưa cho hai người một chiếc ô, nhưng chiếc ô bé xíu như này lại không phải chuẩn bị riêng cho bọn họ, chiếc ô gấp, tùy tiện quấn gọn lại, sau khi mở ra, bên trong còn in hình Hello Kity xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Cái ô này là của con gái tôi, khi nào cậu đến nhận lại xe nhớ đem trả cho tôi đấy nhé." Người cảnh sát giao thông đưa ô cho Vương Nhất Bác xong còn dặn dò thêm một câu.



Đã sắp đến 2h chiều đến nơi, con đường này cũng không phải đường quốc lộ, người xe không nhiều.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc ô Hello Kity kia, hai người đứng ở trạm chờ xe bus tránh mưa, trong tay Tiêu Chiến còn đang giữ chặt một chiếc túi nilon, bên trong là hai chiếc bánh kem hình vuông nhỏ.

Con đường trước mặt xuất hiện thêm ba bạn học sinh cấp hai, trong đó có một cô gái đi giữa cầm ô, chiếc ô giống hệt với cái Vương Nhất Bác đang cầm trong tay, chỉ khác một cái là của cô bé là màu vàng, của Vương Nhất Bác là màu hồng phấn.

Trẻ con thích đùa nghịch, xoay tròn cái ô, nước mưa bắn tung ra xung quanh, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác lùi lại một bước.

"Cười cái gì?" Vương Nhất Bác không mấy vui vẻ hỏi, lúc Tiêu Chiến kéo lấy cậu, cười cũng hơi lố rồi nha.

"Không có gì." Tiêu Chiến rất nhanh đã nhịn được cười, chờ thêm mấy giây nữa, lại không kìm chế nổi, bật cười nói, "Tôi cảm thấy cái này của cậu xinh hơn cái của cô bé kia á."

Hình như tình cảnh hiện giờ đối với Tiêu Chiến mà nói, cũng chả được coi là lúng túng cho lắm, dù cho người anh vẫn đang ướt như chuột lột.

"Cái đó cũng được coi là an ủi à?" Vương Nhất Bác nhịn nửa ngày trời mới cất tiếng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, lúc cười mắt anh cong cả lại, trời sinh gương mặt đã biết cười.

"Thế giờ sao giờ? Có đi siêu thị nữa không?" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi kia, "Có đi thì chút nữa mua đồ cũng khó cầm về hết được á."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói: "Gọi xe về vậy."

Tiêu Chiến trầm mặc, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác cứ rầu rĩ không vui, ngẫm nghĩ một hồi, giơ túi nilon đựng bánh kem trong tay lên, đung đưa, hỏi: "Cậu có muốn ăn bánh kem không? Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên đó."

Anh không nghĩ ra nổi câu an ủi nào tốt hơn nữa rồi, cũng rất rõ ràng Vương Nhất Bác cũng không phải kiểu người chuyện gì cũng cần người đến an ủi.

"Không ăn." Rất nhanh Vương Nhất Bác đã đáp lại, "Em đi gọi xe trước đã."

Nói rồi cậu liền lấy điện thoại bắt đầu gọi xe, lúc chờ xe đến, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn mẹ cậu gửi đến, nói là bọn họ dự tính sẽ ở lại đây một tuần, đi thăm bạn bè.

Vương Nhất Bác đổi màn hình thành app gọi xe, nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến, anh đang nhìn về phía chiều xe đang đi đến, cũng không biết đang chờ đợi cái gì nữa.

"Mẹ em muốn ở lại một tuần, đợi chút nữa về nhà, anh dọn rồi đem đồ đạc của anh qua phòng em nhé." Vương Nhất Bác nói, "bọn họ sẽ ngủ ở phòng khách chỗ anh đó."

"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại, nhưng vẫn như cũ, không nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tập trung vào một hướng nào đó.

Vương Nhất Bác cũng nhìn theo về hướng đó, một biển quảng cáo vô cùng to, bên trên có một người đàn ông ngoại quốc mặc quần áo trắng, nhìn có vẻ giống một vị bác sĩ.

Tấm biển quảng cáo chắc mới được bày ở đó, không giống như những tấm quảng cáo khác ở bên cạnh, sạch sẽ đến sáng bóng.

Bên trên còn ghi một câu tuyên truyền quá mức trực tiếp: khiến những Omega không có khả năng sinh sản lần nữa được tái sinh!

Vương Nhất Bác nhớ lại những lời mẹ đã nói với cậu, những điều có liên quan đến sức khỏe của Tiêu Chiến.

"Bố của Chiến Chiến, vẫn luôn tìm bác sĩ cho cậu ấy, nhưng là khiếm khuyết bẩm sinh làm sao mà chữa dễ dàng như thế được, Chiến Chiến chắc cũng ăn không ít khổ đâu."

Đột nhiên, Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn của anh dường như phát sáng trong ngày mưa gió bão bùng, hệt như mặt đất được mưa lớn gội sạch vậy.

"Cậu thực sự không muốn ăn bánh kem à? Ngon lắm đó, ăn vào thực sự sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên á."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói lại một lần nữa.

"Thế ăn một miếng vậy." Chắc Vương Nhất Bác điên mất rồi, tiện mồm nói một câu.

Tiêu Chiến nhanh tay cởi nút thắt túi nilon, lại mở hộp giấy nhỏ nhỏ bên trong ra, làm lộ ra một chiếc bánh kem vì xóc nảy mà mặt trang trí bên trên đã bị biến dạng ít nhiều.

Một hương vị ngọt ngấy sộc lên, xông thẳng vào cánh mũi hai người.

Có lẽ bởi vì cái thời tiết dở hơi này khiến con người ta nặng nề hơn, hoặc có lẽ tấm biển quảng cáo đó đã gợi cho Tiêu Chiến nhớ ra điều gì đó.

Anh cúi đầu, nhìn chiếc bánh kem bơ đã không còn hoàn hảo trong hộp giấy đựng, chóp bơ bên trên cùng đã bị sụp xuống, nhơm nhớp dính lên nắp hộp, hoàn toàn khác xa với chiếc bánh kem anh đã nhìn qua lớp cửa sổ bằng kính.

Thỉnh thoảng có xe ô tô đi qua làm bắn tóe mấy vũng nước đọng lại ven đường, tập âm có chút ồn ào.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã gọi được xe, cậu muốn nói với Tiêu Chiến, thôi đành, về nhà rồi ăn cũng được mà.

Nhưng cậu chưa kịp nói bất cứ cái gì cả, lại nghe thấy tiếng người bên cạnh cất lên trầm trầm, "Cái trò marketing rách nát gì thế này, thực sự rất đau luôn ấy."



===================================


Thực sự luôn á, 1 chương dài ná thở....huhuhuhuhu....

Ừm, không có lịch đăng cố định, tùy duyên vậy nhé!

Chương này vừa dịch vừa ngủ gật, sẽ sửa lại sau nhaaaaa.....

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top