Chương 11:


Trên con phố vào ngày giông bão, gần như chẳng còn ai đi lại.

Tiêu Chiến nhập địa chỉ nhà vào trong chỉ dẫn bản đồ, sau đó ngẫm nghĩ cái gì, lại search tên một cửa hàng – một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, cũng gọi là nổi tiếng ở thành phố này.

Anh đặt điện thoại vào giá để, màn hình hiển thị thời gian đi qua đó tầm 10 phút.

"Cửa hàng này nổi tiếng lắm, ngày thường thì sau 5 giờ là hết sạch bánh kem rồi, nhưng hôm nay với cái thời tiết này...." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời một cái, "chắc là còn đó."

Tay anh được Vương Nhất Bác túm, không đẩy cần số được.

"Em thả ra đi, anh phải lái xe." Anh nói.

Vương Nhất Bác nghiêng người qua, dùng tay phải giúp anh đẩy cần sang số D, bàn tay đang nắm lấy tay anh vẫn không buông lơi.

"Lái xe phải an toàn đó." Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho kinh ngạc, vì Vương Nhất Bác vốn dĩ là một người lái xe rất chú ý đến an toàn. Cậu còn khuyên Tiêu Chiến đừng lái xe khi uống rượu.

"Em biết."

Xe lăn bánh về đằng trước, ngón tay Vương Nhất Bác vuốt vuốt mấy cái lên mu bàn tay Tiêu Chiến, rồi thả ra.

"Anh còn nghĩ em không thích ăn bánh kem bơ đấy." Hai tay Tiêu Chiến đặt lên vô lăng, gạt cần gạt nước sang mức to hơn, đột nhiên, anh bật cười, "cái cần gạt nước bị phong giật rồi kia."

Điểm cười của anh lúc nào cũng đến đột ngột như thế, cũng rất vô duyên vô cớ.

"Không thích thật." Vương Nhất Bác hình như cũng mỉm cười, nhưng không rõ ràng lắm, cậu trả lời, "Rất ngọt rất ngấy, ăn xong cổ họng không thoải mái lắm."

Bỏ qua những hồi ức khi còn bé sang một bên thì cậu vốn dĩ cũng không thích ăn đồ quá ngọt.

"Bánh kem bơ ngon ơi là ngon." Tiêu Chiến không nghĩ như thế, nói lại.

"Không phải nói anh không tốt." Vương Nhất Bác nói.

"....." thị lực của Tiêu Chiến cực kì không tốt, trong cái kiểu thời tiết như thế này cũng rất ít khi lái xe, hôm nay lái xe đặc biệt thận trọng, người còn hơi nghiêng nghiêng về phía trước, nhìn có vẻ đang vô cùng căng thẳng.

Câu này của Vương Nhất Bác một lúc sau anh mới phản ứng lại được, sau khi dừng xe ổn định trước một cột đèn đỏ, anh mới nghiêng đầu qua liếc Vương Nhất Bác một cái bằng ánh mắt bất mãn.

Tiêu Chiến sau khi khóc xong đôi mắt còn hơi phớt hồng, mi mắt lớn còn hơi cong xuống, cảm giác như có thể hứng được rất nhiều nước.

"Chỗ này của anh..." Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra, chỉ chỉ vào bên dưới mắt Tiêu Chiến, "Cảm giác như có thể đựng được rất nhiều nước ấy."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút ngốc nghếch, cũng có chút đáng yêu.

"Nếu không phải ngộ tính của anh cao, có phải là sẽ không thể hiểu nổi em đang khen mắt anh to không?" anh nói.

Lần này Vương Nhất Bác thực sự bật cười thành tiếng, cậu cười lên hai má cũng phồng lên, sẽ bạo lộ ra nét trẻ con mà thường ngày không hay thấy.

Bầu không khí trong xe cũng thoải mái hơn rất nhiều.


Tiệm bánh kem y như lời Tiêu Chiến nói, cho dù ngay cả trong một ngày mưa gió bão bùng như hôm nay, kinh doanh vẫn rất tốt.

Lúc hai người đến nơi, chỗ quầy thu ngân vẫn còn đang xếp hàng, một người chỉ được mua 2 cái, Tiêu Chiến lấy hai cái bánh để lên đĩa, Vương Nhất Bác hỏi anh mua nhiều thế để làm gì.

"1 người được mua 2 cái mà" anh cầm túi bánh mì giơ lên chỉ chỉ vào tấm poster trên tường.

"Đúng thế, nhưng mà không phải mỗi người bắt buộc phải mua 2 cái." Vương Nhất Bác nói, "Em không phải không cho anh mua, nhưng em chắc chắn sẽ không ăn hết được."

Tiêu Chiến hình như cũng nghiêm túc suy ngẫm vài giây, anh ngẩng đầu lên, nghĩ một lát rồi nói: "Không biết tại làm sao, cái từ hạn chế mua này cứ xuất hiện một cái cảm thấy không mua đến số lượng đó thì mình bị thiệt ấy."

Dưới ánh đèn sáng trưng, người đi kẻ lại trong tiệm bánh ngọt, Vương Nhất Bác lại một lần nữa bật cười thành tiếng.

Cậu đón lấy cái đĩa trong tay Tiêu Chiến, đi về phía quầy thu ngân.

Quãng đường còn lại trở về nhà, là Vương Nhất Bác lái xe.

Mưa vẫn nặng hạt như thế, đập rào rào lên tấm kính thủy tinh phía trước, màu trời dần dần đen lại, những chiếc đèn đường từng cái từng cái được bật lên.

"Về đến nhà anh phải tắm một cái mới được." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, trong tay ôm túi lớn đựng bánh kem, kéo kính xuống, chỉnh chỉnh lại tóc tai, nói, "Ướt cả rồi."

Trong nửa năm này sống cùng với Tiêu Chiến, hai người bọn họ đi chung một chiếc xe không chỉ có mỗi lần này, nhưng không lần nào lại giống như hôm nay, khiến Vương Nhất Bác luôn cảm nhận được một cách trực tiếp bầu không khí ấm áp nhường này.

Tiêu Chiến tự nhiên như không nói ra từ "về nhà", khiến Vương Nhất Bác như cảm thấy mình như rơi vào một chiếc đệm mềm mại như tơ.

"Cái gì ấy nhở... f cái gì ta?" Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng.

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến không hiểu.

"Người bác sĩ làm cái trị liệu kia cho anh ấy."

"Ò, Frank." Tiêu Chiến như bừng tỉnh đại ngộ, anh gập gương lại, "Sao thế?"

"Không tìm anh để làm trị liệu nữa à?"

"Không có, lần cuối cùng sẽ cách lần trước hơi xa, chắc là phải hơn một tháng nữa."

Xe đã về đến nhà.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dùng một chất giọng trịnh trọng nói, "Thực sự không cần đi nữa đâu."

Người ngồi bên cạnh trầm mặc một hồi rồi nói: "Ừm, anh cũng không muốn làm nữa."

Tiêu Chiến khựng lại một chút, giọng cũng nhẹ hơn, "Thực sự rất đau."

Vương Nhất Bác nhớ lại dáng vẻ Tiêu Chiến lúc bước ra từ trong phòng trị liệu của Frank ngày hôm đó, nếu anh có soi gương thì chắc chắn sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt mình.

Cả người đều trắng bệch cả ra, thất vọng và không có tí tia hi vọng nào.

Biểu cảm như vậy rất không phù hợp để xuất hiện trên gương mặt Tiêu Chiến chút nào. Anh vốn nên giống như vừa rồi trong tiệm bánh kem, nhìn lên hướng dẫn mua hàng, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra lời phản bác đầy trẻ con, hoặc rơi nước mắt thương cảm cho cậu.

"Đưa điện thoại cho em đi." Một tay Vương Nhất Bác buông vô lăng ra, chìa ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn cậu , có chút không hiểu.

"Đưa cho em." Vương Nhất Bác nhắc lại, cậu lái xe bằng một tay, rẽ vào một khúc cua rồi đi vào bãi đỗ xe của tiểu khu.

Tầm nhìn trở nên tối hơn, hai bên đường đi vào bãi đỗ xe được lắp những ống đèn led màu vàng, cơn bão cũng lùi ra ở lại bên ngoài.

Tiêu Chiến lôi điện thoại ra đặt lên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lái xe vào chỗ, sau khi dừng xe xong xuôi, lấy điện thoại qua, màn hình sáng lên, cần phải mở khóa.

"Mở ra đi." Cậu nói với Tiêu Chiến, đưa điện thoại ngược lại cho Tiêu Chiến.

Đột ngột, cơ thể Tiêu Chiến ghé sát lại, anh cởi dây an toàn, nghiêng người, eo hơi hơi ưỡn lên.

Anh không nhận lại điện thoại để nhập mật khẩu, ngón tay anh quẹt quẹt, đưa mặt đến trước màn hình, làm ra một động tác hơi mở to mắt.

"Cái điện thoại này của anh dùng lâu lắm rồi, chức năng mở bằng gương mặt có chút vấn đề, mỗi lần đều cần phải để mặt chính diện màn hình như thế này." Điệu bộ y như học sinh tiểu học, anh mở xong khóa rồi giải thích.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, nhìn anh, cũng không nói gì.

"Sửa giờ cũng không dùng được mấy hôm, thôi đổi cái mới vậy." Tiêu Chiến vẫn đang mải mê nói.

Vương Nhất Bác lại bật cười thành tiếng một lần nữa, cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau đó một tay mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Frank.

Cuộc gọi rất nhanh đã được bắt máy, tiếng của Frank từ bên kia truyền đến.

"Alo? Chiến Chiến?"

"Tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác nói, "Tôi muốn nói với anh một chuyện, cái trị liệu kia của Tiêu Chiến, không cần phải làm nữa, phiền anh hủy lần trị liệu tiếp theo giùm."

Tiêu Chiến trợn trừng mắt, nhìn người đang gọi điện.

"Hả? Chuyện gì thế?" Frank mơ hồ hỏi lại.

"Anh ấy rất bình thường, không cần làm cái đó." Vương Nhất Bác nói, ngữ khí của cậu vẫn được coi là hòa nhã, "phiền anh kết thúc giùm anh ấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, Frank nói: "Được, tôi biết rồi." Nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Không cần con cái cũng được thôi, nhưng tôi đề nghị trị liệu để sửa chữa lại tin tức tố vẫn nên tiếp tục làm, nếu không thì tâm trạng của cậu ấy sẽ không ổn định, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống."

Lời của Frank Tiêu Chiến không nghe thấy, anh chỉ ngồi ở đó, ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc nhanh nhìn Tiêu Chiến một cái, tay nắm càng chặt hơn.

"Tôi không thấy tâm trạng của anh ấy không ổn định, cũng không có ảnh hưởng gì cả."

Frank khựng lại, sau đó cười nói: "Ok, cậu thấy được là được."

"Cảm ơn, thế cứ như vậy đi, tạm biệt."

"Ok, tạm biệt."

Sau khi cúp điện thoại, trong xe lại trở về yên lặng, bởi vì bãi đỗ xe đã ngăn cách gió mưa bão bùng ở tít ngoài xe, nên cực kì yên tĩnh.

Cuộc sống của Tiêu Chiến cho đến hiện tại, chuyện không kịp suy nghĩ thấu đáo có rất nhiều.

Ví dụ như tại sao anh phải là cái trị liệu kia, tại sao anh lại khác biệt so với những Omega khác, tại sao không có cách nào có thể nói chuyện nghiêm túc hẳn hoi với ba anh về những điều anh nghĩ trong lòng.

Anh không thích Lily, lại không thể nào nói được cái gì.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, khiến cuộc sống vốn rất "thuận theo tự nhiên" của anh biến thành không thể "thuận theo tự nhiên" được nữa, cậu sẽ nói cho anh, chuyện này không quan trọng.

"Em có muốn ăn bánh kem bơ không?"

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cái túi trong lòng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, hỏi Vương Nhất Bác.

Tiệm bánh ngọt này nổi tiếng chính là nhờ loại kem bơ cực kì ngon này.

Ngọt mà không ngấy, cho dù không có đa dạng các chủng loại bánh ngọt thì việc kinh doanh vẫn rất tốt.

Tiêu Chiến rất thích ăn loại bánh kem này, giá thành tuy rẻ, nhìn không phải kiểu sang chảnh cấp cao gì nhưng luôn khiến anh thấy rất thỏa mãn mỗi khi ăn xong.

Hồi trước mỗi lần anh chỉ có một mình, làm xong trị liệu ở chỗ Frank xong sẽ vòng qua con đường này, mua một chiếc bánh kem bơ, ngồi ở quầy bar trong cửa tiệm ăn hết cả một cái.

Mỗi lần trị liệu xong đều cảm thấy không giống nhau, có lúc thực sự rất đau, đau đến nỗi cả miệng toàn kem bơ nhưng lại chỉ thấy đắng ngắt, nhưng cho dù có như thế thì Tiêu Chiến cũng vẫn sẽ nghiêm túc ăn hết nó.

Anh có chút cố chấp lại thơ ngây mà nghĩ rằng, cho dù mỗi lần đến chỗ Frank đều là đau khổ, nhưng ít nhất vào những ngày đó vẫn còn một chiếc bánh kem bơ dành cho anh.

Hiện giờ chiếc bánh kem bơ này, được Vương Nhất Bác mở ra, trong hộp tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, béo ngậy khiến người ta ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc.


Đèn bàn được điều chỉnh ở mức tối nhất, tiếng mưa gió ngoài kia đập lên thủy tinh vang vọng lại.

Cái ôm của Vương Nhất Bác ấm áp, thậm chí có chút nóng bỏng, cậu ôm Tiêu Chiến ngồi lên người mình, hai chân tách ra ngồi lên đùi cậu, víu cổ anh xuống, hôn lên.

Đột nhiên Tiêu Chiến đang nhắm mắt, đột ngột cảm nhận được cơ thể mình bỗng mát lạnh, có thứ gì đó nhớp nhớp dính dính tiếp xúc với da anh, anh mở bừng mắt, Vương Nhất Bác đang vừa hôn anh, vừa đưa tay ra quẹt lên chiếc bánh kem bơ được đặt trên tủ đầu giường, bôi lên người Tiêu Chiến.

"A....?" Tiêu Chiến rên khẽ, lùi về sau, những rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác giữ lại, bánh kem được bôi lên càng nhiều, xương quai xanh, trước ngực rồi cả hai bên lồng ngực anh.

Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, nhìn anh một cái, Tiêu Chiến bởi vì quá xấu hổ mà mặt đã đỏ bừng, anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhưng lại không kìm chế nổi.

Những nơi được phết bơ lên đều bị Vương Nhất Bác lần lượt liếm láp qua, đầu lưỡi ấm áp mềm mại, giống như lông vũ khẽ lướt qua, nước bọt hòa cùng với kem bơ, để lại dấu vết trên làn da Tiêu Chiến.

"Ngọt quá...." người đang liếm láp mân mê ngực anh phát ra thanh âm trầm trầm khàn khàn, vừa thỏa mãn vừa gợi tình.

Tiêu Chiến cảm nhận được một tư vị mà anh chưa từng được thử qua, chạy toán loạn trong cơ thể, anh bị liếm đến phát cả ra tiếng rên, mông nhẹ nhàng cọ sát với gốc đùi Vương Nhất Bác, thứ đồ đã cứng đến nóng rẫy của Vương Nhất Bác chọc vào bụng dưới của anh.

Bẩm sinh Omega đã biết tiết ra dịch nhờn, Tiêu Chiến đã biến thành một đống hỗn loạn mơ hồ.

Nơi cọ sát với gốc đùi Vương Nhất Bác đã ướt nhẹp một mảng lớn, ngón tay bấu sâu vào đầu vai cậu, hàng mi nhíu chặt giống như sắp khóc đến nơi.

"Có vào không." Tiêu Chiến không nhịn được, anh vung tay cánh tay lên, thanh âm đùng đục giục giã.

Ngay giây sau, anh liền bị Vương Nhất Bác lật người đè xuống giường, cả người đều rúc vào trong chăn, hai chân bị tách ra rất rộng, miếng kem bơ cuối cùng trên chiếc bánh kem bị Vương Nhất Bác gạt hết rồi đút vào trong cơ thể anh.

"Ăn xong bánh kem rồi." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, hôn một cái lên chóp mũi anh, sau đó đâm vào trong.

Tiêu Chiến lại ngửi thấy một thứ mùi trên người Vương Nhất Bác, mùi của chất chồng ẩm, anh khịt khịt mũi, ôm chặt lấy người ở bên trên người mình, cảm nhận được cậu đang ở trong cơ thể mình, động tác thô bạo.

Vương Nhất Bác cúi đầu, vừa hẩy thắt eo, vừa tiếp tục liếm láp những nơi được phét kem bơ lên, cậu thấy mình giống như thực sự đang ăn một miếng bánh kem bơ vậy.

Tiêu Chiến bị cậu làm đến hoa mắt chóng mặt, sau khi bị đâm vào khoang sinh sản, anh kêu lên những tiếng rên rỉ vụn vặt, chân cũng bắt đầu giẫm đạp lung tung.

Vương Nhất Bác chống hai tay xuống, giam giữ Tiêu Chiến trong phạm vi của mình, dưới ánh đèn bàn vàng nhờ, nhìn người bên dưới thân mình.

Tiêu Chiến có một đôi mắt rất to, mi mắt dưới cong cong giống như có thể chứa đựng được tất cả nước mắt của anh, anh dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vương Nhất Bác, vừa thống khổ vừa ngọt ngào.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà đâm vào sâu hơn một chút nữa, Tiêu Chiến trực tiếp bị cậu đỉnh lộng đến gào thét rồi bắn ra ngoài, dịch thể đùng đục, nhơm nhớp dính lên phần bụng dưới đang kề sát vào nhau của hai người, hòa lẫn với kem bơ còn sót lại chưa được cậu ăn hết.

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, đâm vào từ đằng sau, tư thế này có thể đâm vào sâu hơn so với tư thế trước, cậu giữ chặt thắt eo của Tiêu Chiến, ra sức xỏ xuyên, rồi bắn toàn bộ vào trong khoang sinh sản của anh.



Sau cơn vần vũ, Tiêu Chiến thất thần rất lâu, sau đó mới run run rẩy rẩy bò dậy từ chiếc giường, đi đến nhà tắm tắm rửa, Vương Nhất Bác cũng vào theo, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi đỡ anh ra ngoài.

Cơn bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền, điện thoại phát ra thông báo cảnh báo, đề nghị người dân thành phố không được ra ngoài vào ban đêm.

Cánh cửa sổ bằng kính bị va chạm vang lên tiếng động rất lớn, giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng mà hồi nhỏ Vương Nhất Bác đã xem, cũng giống như những đêm mưa bão ở Li đảo.

Cậu nghiêng người qua, ôm chặt lấy Tiêu Chiến ở bên cạnh, hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đều có cùng một mùi vị, một mùi vị rất "người bình thường" – tỏa ra từ loại sữa tắm mà Tiêu Chiến mới mua.

Điện thoại của Tiêu Chiến vang lên một tiếng, anh bảo Vương Nhất Bác lấy qua cho mình, Vương Nhất Bác với lấy rồi đưa điện thoại đến chính diện mặt anh giúp anh mở khóa.

Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt, mở tin nhắn mới nhận được ra, là ba anh gửi tới.

--- Lily sảy thai rồi, ngày mai con về nhà một chuyến.



=======================================

Piggycat:

Sảng khoái ghê! Bánh kem bơ phải ăn như thế này mới đúng điệu chứ!

Câu chuyện này sẽ không dài lắm đâu hỡi các bạn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top