CHƯƠNG 10:

"Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin dự báo thời tiết tối ngày hôm nay. Do chịu ảnh hưởng của cơn bão đi qua Li đảo, dự báo trong 24 giờ tới thành phố sẽ có mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh, người dân trong thành phố hãy chú ý an toàn khi đi lại."

Chiếc cần gạt nước của xe taxi chạy qua chạy lại, nhưng chẳng theo kịp tốc độ nước mưa rơi xuống, nhiệt độ trong khoang xe rất thấp, tài xế đang nghe radio, một lúc sau, xoay đầu lại nhìn người đang ngồi đằng sau.

"Chàng trai, đi đâu vậy?"

Xe đã lái đi được một đoạn, sau khi lên xe, Vương Nhất Bác chỉ nói một câu "đi về phía trước" rồi cũng chẳng báo địa điểm đến cho tài xế.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì mưa to mà con đường phía trước dần dần ùn ứ, đường trên cao mới được sửa chữa còn chưa được đưa vào sử dụng lại, khung thép lồ lộ giữa trời mưa bão, nhìn trông như một con quái vật khổng lồ trong thành phố, đè lên khiến người ta hít thở không thông.

Cậu nghĩ một hồi, báo địa chỉ cho tài xế.

"Hả? Xa thế á? Chỗ này là ở Li đảo mà." Tài xế không được vui cho lắm.

"Bác cứ lái đi, tôi trả gấp đôi tiền xe." Vương Nhất Bác nói.

Tài xế sững lại một chút, cười nói: "Không phải vấn đề tiền bạc, tôi phải giao ban, vốn dĩ đón cậu xong tôi định đi đến chỗ giao ban, chỗ cậu muốn đi xa quá."

Tài xế dừng xe lại vệ đường, nhìn thời tiết bên ngoài một cái, có chút ngại, nói tiếp: "Không thì, tôi gọi xe, cậu cứ đợi ở trên xe tôi, xe đến thì cậu hẵn sang xe đó đi có được không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu qua, cậu nhìn tài xế đang khổ não ở đằng trước, cũng không định làm khó ông, thở dài một tiếng, nói: "Thôi ạ, cho tôi xuống xe ở đây, ngại quá."

"Ấy, đừng xuống vội, bên ngoài mưa lớn như thế, lại còn có gió quật, để tôi gọi xe trước, chàng trai." Tài xế khuyên một câu, đang muốn khuyên tiếp đột nhiên nhìn thấy đằng sau có một chiếc xe vẫn luôn mở đèn trước, nháy nháy ra hiệu với ông, "Chuyện gì ấy nhỉ? Có chắn đường của họ đâu."

Mưa to quá, nhìn không rõ xe đằng sau đang muốn làm gì, chỉ có thể trong màn mưa mịt mù, nhìn thấy đèn xe đang không ngừng chớp nháy.

Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục ở trên xe, cậu cảm thấy tất cả đều như đang chống lại cậu vậy, tất cả của tất cả.

Cuộc sống, thời tiết, cả Tiêu Chiến nữa.

Cậu không nghe lời khuyên của người tài xế, nói một câu 'bác thông cảm nhé' liền đẩy cửa xuống xe.

Mưa thực sự rất lớn, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi xe taxi kia, cả người cậu đã ướt đẫm, cho dù trong mùa nào đi chăng nữa, nước mưa vẫn lạnh như thế.

Đứng ở trong mưa vài giây, Vương Nhất Bác đi về phía đằng sau, đột nhiên, cậu nhìn thấy trước mặt có người đang mở ô đi về phía cậu, đợi người đó đến gần hơn một chút cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rõ rồi.

Tiêu Chiến bung một chiếc ô đã hỏng, đứng phía trước cậu, động tác của anh rất vội vàng, đạp lên vũng nước mà đi cũng không vững vàng, động tác gượng gạo đến mức giống như sợ giẫm phải vậy, tốc độ lại như không hề để ý đến điều đó.

Vương Nhất Bác cứ thế đứng tại chỗ, chiếc taxi kia đã lái đi khỏi, cậu nhìn Tiêu Chiến đi đến, người có thị lực không tốt kia cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, rảo bước đi đến trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác không còn cảm nhận được nước mưa rơi trên gương mặt nữa, anh bị Tiêu Chiến kéo vào trong tán của chiếc ô đã rách nát đó, một bên khung ô đã rơi xuống, mất đi linh kiện nào đó, hai người đều cao, chiếc ô này không thể nào hoàn toàn che chắn hết được.

"May là anh có đeo kính áp tròng, mới đi theo được đó." Tiêu Chiến thở hổn hển, trên mặt anh cũng toàn là nước mưa, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.

Đôi mắt ấy vẫn ướt át, nhưng không biết là do nước mưa rơi vào hay là do vốn dĩ anh đã như vậy.

Vương Nhất Bác nhớ đến, tại sao cậu đã từng không thích nhìn lâu vào đôi mắt của Tiêu Chiến cho lắm, là bởi vì đôi mắt của Tiêu Chiến luôn luôn ướt át giống như trời mưa, sẽ khiến cậu nhớ đến những đêm mưa ở Li đảo.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, kéo cậu đến gần mình hơn, kéo cậu vào trong tán ô, nhưng thực sự hành động này cũng không giải quyết được gì nhiều, chiếc ô này quá nhỏ, quá nát rồi, mà mưa gió hôm nay lại quá lớn.

"Đi lên xe đi." Tiêu Chiến nói, "Anh lạnh quá."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, chân quần đã ướt sũng, dính chặt lên bắp đùi gầy gầy của anh, quần áo cũng bị mưa hắt vào ít nhiều.

Vương Nhất Bác lúc này không muốn nói chuyện với ai cả, cậu chỉ muốn ở một mình, nhưng cậu vẫn im lặng, mấy giây sau mở miệng nói: "Đi thôi."



Trong xe mở máy sưởi, nhưng nhiệt độ cũng không cao được bao nhiêu.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến để ô ở ghế đằng sau, lấy khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác, bảo cậu lau nước mưa trên người đi, bản thân cũng qua loa lau tạm mấy cái, sau đó giống như nhớ ra điều gì, tắt vội đèn xe đi.

"Nhìn thấy xe em dừng lại rồi anh mới bật." Anh tự giải thích, "Lạnh không?"

Vương Nhất Bác cũng tùy tiện lau mấy cái rồi thôi, cậu lắc đầu, nhìn sang Tiêu Chiến.

"Anh lạnh quá đi mất, hôm nay hạ nhiệt độ à?" Tiêu Chiến lau lau tay, dọn đống khăn giấy vứt vào túi giấy, chuẩn bị khởi động xe, tay anh vừa mới đặt lên cần số, một bàn tay lại giữ lại.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, mỗi lần hai người làm tình, đều rất thích dùng sức ấn lên đùi Tiêu Chiến, tách hai chân anh ra rất rộng, ấn thành rất nhiều những vết đỏ mà phải lâu sau mới tan đi hết.

Nhưng hôm nay thì không, cậu dùng một lực rất nhẹ thậm chí còn chẳng thể nói rằng đang "ấn", ngăn động tác của Tiêu Chiến lại.

"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Tại sao muốn đến tìm em?" Vương Nhất Bác hỏi.

Cậu vừa mới có một màn tỏ tình đầy thất bại và kích động, nhưng phản ứng của Tiêu Chiến hiện giờ, lại trông có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Cậu giống như chẳng có chút quan trọng, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mấy lời kia của mình giống như một giọt nước mắt rơi giữa lòng một cơn mưa bão, nhỏ bé, không có cảm giác tồn tại.

Trì hoãn mãi cũng khiến người ta cảm thấy mất hứng, vì thế cậu muốn hỏi cho rõ ràng.

Nếu mọi chuyện hôm nay khăng khăng muốn chống đối lại cậu, phát triển theo hướng cậu không hề mong muốn, thế thì cậu hi vọng ít nhất bản thân sẽ kiểm soát được một chuyện này.

Bàn tay hai người vẫn chồng lên nhau, Tiêu Chiến mím mím môi, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm."

"Em thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, cậu là một người trưởng thành, cũng không phải là đứa trẻ con lần đầu mắc mưa.

Tiêu Chiến dịch dịch thân người, mu bàn tay anh dán lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Mưa to quá, sợ em không bắt được xe." Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Dự báo nói cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu."

"Tại sao lại lo lắng em không gọi được xe, lúc nào trên đường quốc lộ chả có taxi, bắt không được thì em có thể đặt mà." Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng nói cho Vương Nhất Bác, cậu có một đôi mắt khiến người ta không dám nhìn vào lâu. Có lẽ là do đuôi mắt hơi có chút nhếch lên, lúc Vương Nhất Bác nhìn người khác, nếu trên mặt không có biểu cảm gì luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy bị đè nén.

Lúc đến gần, người cậu sẽ tỏa ra một tin tức tố mang mùi chất chống ẩm, ngữ khí trầm thấp, không có nhiều nhấn nhá trong câu.

Những điều này bỗng khiến Tiêu Chiến nhớ về một con sư tử mà hồi còn bé anh không thích lắm, cho dù bị nhốt ở trong chuồng ở sở thú, cũng có thể nhìn thấy được trong lòng nó đang sắp bùng nổ.

Y như sắp ăn thịt anh đến nơi.

Mưa vẫn rơi không ngừng, cần gạt nước cũng không ngừng lắc lư, tay hai người vẫn đang chồng lên nhau.

Tiêu Chiến là người di rời ánh mắt đi trước tiên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, giọng nói chợt trở nên rất nhỏ, nói một câu: "Không biết nữa."

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác hơi hơi nhấc lên, cơ hồ muốn buông ra, Tiêu Chiến hình như trong vô thức, nâng tay lên, nắm chặt lấy ngón tay cái của cậu.

Anh cảm nhận được Vương Nhất Bác hơi sững lại, rồi lại buông tay anh ra.

Trên chiếc xe này, không có tâm trạng của ai là tích cực, là rực rỡ, là tràn ngập hi vọng cả, tất cả đều mờ mịt giống như khung cảnh ngoài kia, lại không có cách nào có thể dừng nó lại được.

"Sáng hôm nay em đi gặp ba mẹ, bọn họ dẫn theo một chàng trai, nói là anh trai của em." Vương Nhất Bác đột nhiên cất lời, giọng nói của cậu vẫn không có nhiều cảm xúc như thế, chỉ như đang trần thuật lại, thậm chí còn không xác định được có phải đang nói với Tiêu Chiến hay không.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.

"Bọn họ còn nói với em, em là được ôm về nuôi, không phải là con đẻ." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, "Thì ra có rất nhiều thứ đều khác xa so với em nghĩ."

Cậu nghĩ rằng mình là đứa con một mà ba mẹ yêu thương, nghĩ rằng Tiêu Chiến cũng đã động tâm giống cậu, nghĩ rằng chiếc taxi đó sẽ đưa cậu về Li đảo một chuyến.

Nhưng Vương Nhất Bác đều nhầm rồi.

"Vương Nhất Bác....." Tiêu Chiến gọi, cổ họng anh trở nên khàn khàn, thanh âm có chút run rẩy.

"Hình như em vẫn luôn tự nghĩ mình thông minh." Vương Nhất Bác nói, "Không phải nói Alpha rất lợi hại sao? Tại sao em chẳng cảm thấy thế nhỉ?"

Thậm chí cậu còn mỉm cười.

Ngay cả khi nói cậu này, Vương Nhất Bác cũng rất bình tĩnh.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình giống như tờ khăn giấy bị thấm ướt nước mưa, không duỗi ra được nữa, co thành một cục, nghẹn ở đó. Anh bẩm sinh đã nhạy cảm, khiến anh lúc nào cũng có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng, cảm xúc của người khác, ví dụ như hiện tại.

Anh nhớ lại thời gian mà anh nằm trên chiếc giường trị liệu trong phòng khám của Frank, trên đỉnh đầu ánh sáng trắng chói đến mức anh không mở nổi mắt, mỗi lần như vậy anh đều suy nghĩ không thông được các tầng ý nghĩa của từ "tiếp tục".

Nếu có người vào thời khắc đó có thể nắm lấy tay anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng đáng tiếc là mỗi lần như vậy đều chỉ có chiếc đầu dò lạnh lẽo, và tiếng máy móc rì rì làm việc trong một gian phòng trống rỗng.

Thực tế thì sau khi anh làm xong lần trị liệu trước, đã mơ một giấc mơ, trong mơ có người ở bên giường trị liệu đó kéo lấy tay anh, anh nghe thấy một giọng nói rất trầm gọi tên anh, bảo anh đừng làm nữa, còn mắng mấy cậu tục tĩu để nói về mấy cái trị liệu đó.

Tiêu Chiến thấy mũi mình cay cay, anh đưa tay ra, đặt tay mình lên tay Vương Nhất Bác, kích thước bàn tay hai người to nhỏ tương phản rất rõ ràng.

"Anh không biết an ủi người khác cho lắm." Anh nói, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại có chút nóng ruột, "Nên làm thế nào bây giờ?"

Vương Nhất Bác dưới tầm mắt của Tiêu Chiến dần dần trở nên mơ hồ, anh cảm nhận được có người đang ôm lấy anh, mùi chất chống ẩm và cánh tay của Vương Nhất Bác cùng nhau bao trùm lấy anh.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai, "Có phải anh cũng thích em không?"

Không có người đáp lại, Vương Nhất Bác cũng được hai cánh tay ôm lấy, ôm rất chắc, nước mắt lăn dài từ chỗ hõm vai cậu, nóng hổi, trái ngược hẳn với nước mưa ngoài kia.

"Anh thích em mà." Vương Nhất Bác giống như chắc chắn hơn rất nhiều, cậu lặp lại một lần nữa.

Vẫn còn rất nhiều chuyện mà Vương Nhất Bác không thể chắc chắc, nhưng cậu có thể chắc chắc được là trong số những phản hồi cậu có thể nhận được sau khi thổ lộ trái tim mình thì những giọt nước mắt mang theo cả sự đau lòng kia chính là loại đáng tin nhất.

Thở dài, thương xót, khuyên nhủ, an ủi.

Đều không so được với những giọt nước mắt rơi trên da khi Tiêu Chiến không biết phải làm sao có thể an ủi cậu.

"Ừm." Có người dùng một thanh âm rất nhỏ đáp lại cậu.

Tiêu Chiến được ôm càng chặt hơn, anh không khóc lớn, chỉ là không kiểm soát được những giọt nước mắt rơi xuống, thậm chí bản thân cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

Cơn bão đã tiến vào Li đảo, mấy tiếng sau sẽ đổ bộ vào trong đất liền, mưa càng lúc càng lớn, con đường quốc lộ này cũng trở nên thông thoáng hơn nhiều.

Một chiếc xe màu trắng, đang đỗ lại bên đường, chỉ có thể nhìn thấy đôi đèn nháy đang không ngừng chớp động theo tiết tấu.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác buông lỏng ra đôi chút, cậu nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Chiến ướt đẫm y như cơn mưa ngoài kia, phản chiếu lại hình dáng của chính mình, "Anh mua một chiếc bánh kem bơ cho em ăn nhé."

"Được."



=======================================

Piggycat: Thu tay thôi, không ngược nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top