Chương 1

Khi xe sắp chạy vào vòng xoay của khu trung tâm thành phố, thì bắt đầu tắt đường.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấn chân ga, điều khiển chiếc xe đi chậm hơn một chút, anh mím môi, có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng phảng phất trên gương mặt anh.

Lúc chiều hôm nay, mưa, trên mặt đất còn để lại những vũng nước đọng lớn nhỏ vô số, những giọt nước mưa còn vương lại trên những tán lá cây thỉnh thoảng lại theo gió rơi xuống, đập lên cửa kính xe của anh.

Chiếc xe nhích lên được chừng mấy mét, cuối cùng cũng phải dừng lại.

Phía trước có rất nhiều xe đang xếp hàng, chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe motor đang dừng lại bên đường cùng người cảnh sát giao thông đang mặc cảnh phục, đằng sau có mấy người không kiên nhẫn mà nhấn còi xe inh ỏi, trên đường còn có chỗ đang thi công, khiến cho khung cảnh đã loạn lại càng thêm loạn.

Âm thanh náo động bên ngoài cửa kính rất nhanh đã tràn vào trong khoang lái, Tiêu Chiến cau cau mày sau đó ngả người về sau, cho xe về chế độ chờ.

Anh không ngờ được bản thân có thể đen đủi đến thế, lúc 1:30 đêm của một ngày không phải cuối tuần như hôm nay, lại gặp phải cảnh sát đi kiểm tra nồng độ cồn tài xế.


Gió đêm từ bên ngoài luồn vào trong xe, khiến anh tỉnh táo hơn chút xíu, hai tay đang nắm chặt vô lăng cũng dùng lực mạnh hơn.

Đột nhiên, bên cửa sổ ghế lái bị ai đó gõ vài cái, anh ngơ người ra, mở cửa kính xe xuống một nửa nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy người đó chính là Vương Nhất Bác.

"Anh trèo qua ghế phó lái đi." Vương Nhất Bác nói, ngón tay chỉ chỉ về bên kia, lại nhìn về phía đang xôn xao một đống người phía đằng xa, "Nhanh lên nào."

Ngữ điệu khi Vương Nhất Bác nói không hề có nhiều cảm xúc, không hề nghe ra có chút hung dữ nào nhưng lại không cảm nhận được sự ôn nhu nên có.

"Ờ."

Tiêu Chiến lại liếc nhìn cậu thêm một cái, sau đó gật gật đầu, điều chỉnh lại ghế lái, rồi tự mình bò qua ghế phó lái bên kia.

Trong quá trình bò, anh bị đụng đầu hai lần, đầu gối cũng va vào bảng điều khiển trung tâm những ba lần, lại còn suýt chút nữa đâm sầm vào cửa kính bên ghế phó lái bên kia.

Sau khi khó khăn lắm mới ổn định được chỗ ngồi, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một quyết tâm, anh nhất định phải vứt quách chiếc xe này đi mới được.

Vương Nhất Bác đợi anh yên vị xong mới ngồi lên ghế lái chính.

Ngay lúc cậu vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến đã ngửi ngay được một mùi hương tỏa ra rất rõ ràng trên người cậu, một thứ mùi hỗn tạp của chất hút ẩm.

Anh nhíu mày, gạt mấy sợi tóc mái đang xòa xuống mặt sang một bên, sau đó nhìn sang phía Vương Nhất Bác.

"Trùng hợp nhỉ?" Tiêu Chiến nói, nói xong còn mỉm cười.

Chắc cũng bởi lí do trước đó anh đã uống chút rượu

Cho dù nồng độ cồn không cao, nhưng cũng đủ khiến anh thả lỏng bản thân, trạng thái chuếnh choáng này cũng khiến cả người Tiêu Chiến tỏa ra một loại khí tràng đầy thong dong, chậm chạp.

Vương Nhất Bác không nói gì cả, hơi gật đầu.

Lúc cậu không nói năng câu gì, nhìn vô cùng khó tính, là loại nghiêm túc khiến người là chớ lại gần.

Thực tế là, cũng chả có gì trùng hợp đến thế.


Sau khi Vương Nhất Bác cùng bạn mình cùng nhau bàn xong công việc, người bạn đó lái xe đưa cậu về nhà, trên đường về lại gặp cảnh sát đang kiểm tra nồng độ cồn, vốn dĩ là chỉ cần xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra là được, không ngờ đến lại gặp được xe của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lái một chiếc xe bốn chỗ màu trắng, có chút cổ rồi, là chiếc xe mà ba anh trước đây đi, giờ thì cho lại anh.

Vương Nhất Bác nhớ thực ra Tiêu Chiến cũng không thích chiếc này cho lắm, đã nói qua rất nhiều lần là phải đổi nó.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn qua chào hỏi làm gì, cho đến khi hai chiếc xe du lịch tiến về trước, lộ ra một khoảng trống, qua lớp cửa kính được kéo xuống một nửa, cậu nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến được lộ ra, tóc mái anh được vuốt về phía sau, có vẻ rất căng thẳng, cứ nhìn chằm chằm phía trước.

Vương Nhất Bác xác định được Tiêu Chiến vừa mới uống rượu, nhưng có vẻ không nhiều. Vì thế cậu nói qua với người bạn của mình, liền trực tiếp xuống xe tiến đến gõ cửa xe Tiêu Chiến.

Đằng trước một cảnh hỗn loạn, cũng không có ai chú ý tới phía bên này.


Ngồi chờ được một lúc, có một cảnh sát giao thông tiến đến, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ấn cửa sổ xe xuống, thổi vào trong máy đo nồng độ cồn, lại kiểm tra thêm bằng lái xe, đối chiếu ảnh trên bằng lái với mặt cậu.

"Tiêu Chiến? Xe này không phải của cậu à?" cảnh sát lại nhìn lại một lần bằng lái xe, rồi hỏi.

"Vâng, xe là của anh ấy." Vương Nhất Bác chỉ vào người ngồi bên cạnh.

"Ừm, thế đi đi." Cảnh sát cũng không nói gì khác, nhìn Tiêu Chiến một lần rồi thả cho xe đi.

Đợi đến khi xe lái khỏi đoạn đường được chặn lại kiểm tra, đường cũng trở nên thông thoáng hơn rất nhiều.

Đêm trên đường cao tốc trên cao, những chiếc đèn đường vừa được sửa mới, hai vòng sáng hai bên nối nhau liên tục, tỏa ra thứ ánh sáng không quá dìu dịu.

Tiêu Chiến dựa hẳn vào ghế, cả người đều thả lỏng hơn rất nhiều.

"Cảm ơn nha." Anh nói.

"Không có gì." Vương Nhất Bác trả lời, "Làm thế nào để bật đèn pha?"

"Ờ, cậu phải đẩy lên bên trên một chút." Tiêu Chiến nói, sau đó vươn người qua, chủ động giúp Vương Nhất Bác nhấn nút đèn pha ô tô.

Cái khoảng cách này, khiến mùi hương trên người Vương Nhất Bác càng trở nên nồng đậm, giống như một căn phòng kín được để đầy chất hút ẩm vậy, độ ẩm trong không khí ít đến đáng thương, trong không gian kín như này mùi hương đó lại đặc biệt nồng hơn.


Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Vương Nhất Bác, chính là ở nhà của anh, hai người bọn họ bị sắp xếp ngồi gần nhau trên một cái sô pha, ngồi đối diện bên kia chính là ba mẹ hai bên gia đình.

Ba anh nhìn có vẻ đang căng thẳng, nhưng cũng chứng tỏ lần gặp mặt này đối với ông vô cùng quan trọng, mà ba mẹ Vương Nhất Bác thì ngược lại, nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ngủ trưa liền một mạch tận bốn tiếng đồng hồ, bởi vì thế mà khi tỉnh lại, cả người như bị sưng lên, đờ đẫn cả ra, nhìn có vẻ không có tí tinh thần nào.

Về sau anh có nói với bạn mình, Edward, khi anh nhắc đến Vương Nhất Bác, "Tao cũng không nhớ mặt cậu ta như thế nào đâu, nhưng...mùi tin tức tố của cậu ta rất..."

"Rất làm sao?"

"Rất...ít gặp." Tiêu Chiến lục lọi trong kho từ vựng của mình cả nửa ngày mới có thể tìm ra từ mà bản thân thấy phù hợp để miêu tả nhất.

"Tại sao lại có người có mùi tin tức tố giống với mùi trên khoang máy bay như thế nhở?" Tiêu Chiến lại tự nghĩ tự nói một mình.

Nhưng Edward cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, anh cũng không thể cho Tiêu Chiến một câu trả lời hữu ích nào.


"Đồ đạc chuẩn bị xong chưa?" đi được nửa đường, bỗng Vương Nhất Bác mở miệng hỏi.

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ người ra một lúc, dần khôi phục lại bình thường, nói: "Ừm, cũng hòm hòm rồi."

"Khi nào thì chuyển ra ngoài?"

"Đợi ba anh cưới xong đã." Giọng của Tiêu Chiến nhỏ dần, hiện rõ cảm giác bất lực của bản thân, "Bây giờ thì không tốt lắm."


Lần này là lần thứ ba ba Tiêu Chiến kết hôn.

Mẹ kế của anh là một Omega nữ 29 tuổi, rất xinh đẹp, nhưng chân lại có tật, đi lại không thuận tiện cho lắm.

Mẹ ruột của anh đã mất vào chính ngày anh ra đời, bởi vì khó sinh mà băng huyết.

Khi anh 21 tuổi, ba anh làm quen được người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của anh, nuôi ở bên ngoài rất nhiều năm, hữu thực vô danh.

Trước đây ít lâu, ông nói với Tiêu Chiến, chuẩn bị cho cô ta một hôn lễ, bởi vì cô ta mang thai rồi, bác sĩ nói khả năng đứa bé là Alpha rất lớn.

Nguyện vọng lớn nhất đời này của ba anh chính là sinh được một Alpha.

Lúc Tiêu Chiến vẫn còn ở trong bụng mẹ anh, báo cáo sức khỏe nói, khả năng là Alpha là 80%, ba anh vô cùng hài lòng, tràn ngập vui vẻ, đợi từng ngày để đón đứa con đầu lòng này ra.

Nhưng mà tiếc thay, khi Tiêu Chiến 15 tuổi, lại phân hóa thành Omega, bởi vì một số nguyên nhân khi còn trong bào thai, nên bẩm sinh tin tức tố trên người đã hỗn loạn, và cũng không thể thụ thai như những Omega bình thường khác.

Cũng chính là nói, tin tức tố của anh lúc có lúc không, lúc không có thì không khác gì người bình thường cả, lúc có thì mùi hương tỏa ra lại cực kì nồng nặc.


Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm cách âm được lắp đặt ở đường cao tốc trên cao chắn mất tầm nhìn của anh, vì vậy mà anh chỉ có thể thu hồi tầm mắt, nhìn con đường phía trước đang càng trở nên chật hẹp.

Anh đưa tay sờ gáy mình, chỗ đó có dán một miếng ức chế rất nhỏ, màu da, nếu nhìn thì chẳng khác gì làn da sáng trắng mềm mượt của anh cả.

Cái miếng này có tác dụng ổn định tin tức tố, từ lúc phân hóa đến giờ gần như lúc nào anh cũng mang.

"Được, nói trước với em một tiếng là được." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, thấp giọng nói.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh nhẹ nhàng ừm một tiếng, cũng không chắc rằng Vương Nhất Bác có nghe thấy không.

Cồn đi vào trong cơ thể phát huy chút ít tác dụng, anh cảm thấy có chút buồn ngủ, nhớ lại lúc anh ở nhà bạn, có nói với anh.

"Thế cậu phải suy xét cho kĩ càng vào, chuyện này không hề là chuyện tất nhiên đâu."


Đầu Tiêu Chiến lại nghiêng một chút sang, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu rất tập trung lái xe, nhìn có vẻ không nghĩ ngợi gì cả.

Vương Nhất Bác lúc không cười, môi cậu như một đường thẳng nằm ngang, thậm chí có chút cong xuống.

Thực tế, lúc cậu cười hay không cười, đều khác hẳn với Tiêu Chiến, có thể là do đặc tính của Alpha đi, cảm xúc tỏa ra từ người cậu được khắc chế một cách rõ ràng.

"Nhìn gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi, nhưng không hề quay đầu qua.

"Không có gì." Tiêu Chiến nói, sau đó mỉm cười, vịn vào lí do mình đang say mà nói một câu, "Em rất đẹp trai."

Nói xong, anh lại bổ sung thêm: "Cái người bạn làm cùng nghiên cứu khoa học của anh, Edward á, cậu ấy nói lần trước nhìn thấy phỏng vấn của em."

Đôi môi nằm ngang của Vương Nhất Bác dường như đang mỉm cười, nhưng Tiêu Chiến cũng không chắc đó có phải là anh nhìn nhầm hay không.

Thực ra, câu anh nói còn có vế đằng sau, "gặp được anh thật đáng tiếc cho em." Nhưng lại không thể thốt nên lời.

Tiêu Chiến nghĩ rằng bản thân uống một chút rượu rồi, cũng không hợp để nói về chủ đề này: chủ đề liên quan đến mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

Trong cuộc sống không quá vội vã của anh, chưa từng gặp qua cặp Alpha và Omega nào giống bọn họ cả, không có cách nào hấp dẫn được đối phương.

Cho dù trong báo cáo, tỷ lệ phù hợp của bọn họ cao đến tận 97.6%.


Tiêu Chiến nhớ lại lời ba anh nói với anh: "Hiện giờ kiểu người như chúng ta càng ngày càng ít rồi, có thể tìm thấy Alpha phù hợp đã khó khăn lắm rồi, con với Nhất Bác cứ thử xem sao."

Anh ngẫm nghĩ một hồi, nhìn gương mặt dò xét của ba anh, nói: "Đây là lần cuối cùng."

Ba Tiêu Chiến cầm trên tay kết quả của thử nghiệm độ phù hợp vừa mới được gửi đến, bên trên viết: "97.6%, tất cả các chỉ số đều cho thấy rõ ràng các mẫu được lấy có độ phù hợp vô cùng cao", khiến ông mở cờ trong bụng.

Ông đồng ý với con trai mình.


Tối hôm Tiêu Chiến chuyển đến nhà Vương Nhất Bác, anh bọn họ ngủ chung một giường.

Giường rất lớn, ba người cũng có thể lăn lộn thoải mái, giữa anh và Vương Nhất Bác lại cách một khoảng xa.

Không giống như tưởng tượng của Tiêu Chiến giữa bọn họ không xảy ra chuyện cỏ khô bén lửa, vừa vào phòng ngủ liền lăn giường cùng nhau, ngược lại, cả một buổi tối dài như vậy hai người bọn họ còn chả chạm vào nhau lần nào.

Hôm đó, Tiêu Chiến nằm mơ.

Anh mơ thấy mình lạc vào trong một khoang máy bay không có người, mùi chất hút ẩm nồng nặc bao phủ khắp xung quanh, khiến anh cảm thấy khát nước, nhiệt độ trong khoang cũng cao quá mức bình thường, thổi từng luồng khí nóng xông thẳng vào mặt, anh vô cùng mong ngóng máy bay sớm hạ cánh.

Sau khi tỉnh lại từ trong mơ, Tiêu Chiến nhúc nhích tay chân, nhưng lại phát hiện người bên cạnh dựa rất sát vào mình, giống như không hề có chút cảm giác an toàn nào vậy.

Cũng bởi vì mỗi người đắp một cái chăn nên cho dù đã dựa sát đến như vậy nhưng vẫn như cũ, không hề chạm vào đối phương.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng phát ra từ chiếc máy tạo độ ẩm cùng tiếng thở nhè nhẹ khi ngủ sâu của Vương Nhất Bác.

Hai người bắt đầu cuộc sống sau hôn nhân, nhưng giống người yêu sống cùng nhà hơn là vợ chồng đã kết hôn, trong cuộc sống thường ngày, không có ai biết rằng giữa họ đã khác nhau từ bản chất rồi.

Trong cái xã hội này, kiểu người giống bọn họ, đã sớm trở thành thiểu số.


Một tuần trước, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Hay là, chuyện giữa chúng ta thôi đi vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Được."

Tiêu Chiến nghĩ, nếu trong mối quan hệ này, còn có cái gọi là "trải nghiệm không tồi của người dùng" thì chính là "Không thành vấn đề" theo như Vương Nhất Bác nói.

Hình như xem ra cậu không hề bị Tiêu Chiến thu hút như Tiêu Chiến không hề bị cậu thu hút vậy.

Chiếc xe tiến vào một khu chung cư mới xây, ánh sáng từ đèn pha chiếu ra không xa, có thể nhìn thấy từng hạt bụi trắng đang lơ lửng trong không khí.

Vương Nhất Bác rẽ vào một khúc cua, nghĩ nghĩ cái gì, quay ra nói với Tiêu Chiến: "Về sau anh đừng có thử thách độ may mắn của bản thân nữa."

"Hả?" Tiêu Chiến vẫn còn mải ngơ người, vẫn chưa kịp phản ứng lại, nghiêng đầu quay sang nhìn cậu.

"Uống rượu rồi thì đừng lái xe."

"Ờ."


Rượu mà tối nay anh uống, là bạn của Tiêu Chiến tên Edward mang từ nước ngoài về, kể lể rằng mình vất vả lắm mới đem được về đây đó.

Vốn dĩ anh cũng không muốn uống lắm, nhưng cứ nói nói nói, làm sao đó mà anh cầm ly rượu uống hồi nào không biết. Uống cạn mấy ly, nhỡ ra mình còn phải lái xe về nhà, anh liền lập tức buông li rượu đang cầm trên tay xuống.

"Uống đi, rượu ngon như vậy mà." Edward dường như đã uống quá chén rồi, mặt ửng đỏ nhìn anh, ngồi bẹp trên sô pha, cười nói tiếp: "Gọi Vương Nhất Bác đến đón là được."

"Miễn đi." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đẩy li rượu về, bỏ một cục đá to vào ly whiskey, dưới ánh đèn sáng chói, ánh sáng tỏa ra cũng không tồi.

Edward liếc Tiêu Chiến một cái, lại uống thêm một hớp rượu, hứng thú nói: "Sao thế? Hay là không hợp?"

Tiêu Chiến mím môi, nghĩ ngợi một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Tao nghĩ, thôi đi vậy."

"Thôi cái gì cơ?" Edward có chút ngạc nhiên.

"Với Vương Nhất Bác ấy." Âm thanh phát ra chỉ nhỏ xíu, "Bọn tao hình như không hợp."

Edward lại hỏi cái gì không hợp, nhưng có vẻ câu chữ không thích hợp cho lắm nên một hồi sau lại bổ sung thêm một câu: "Chuyện chăn gối không hợp à?"

Anh với Tiêu Chiến quen biết nhau cũng sắp được 10 năm rồi, mấy lời kiểu này cũng không suồng sã gì.

"Bọn tao...còn chưa làm." Tiêu Chiến nói.

"HẢ?" Edward lại kinh ngạc một lần nữa, nhìn anh một cái, "Chuyện gì thế?"

"Thì là chuyện như thế thôi." Tiêu Chiến vuốt tóc mái ra sau, dùng chiếc mắt kính choáng gần hết gương mặt nhìn Edward, "Bọn tao còn chưa làm tình lần nào."

"Tại sao chứ?" Edward ngồi xích lại gần, "Tao nhớ là...nếu độ tương thích giữa những người kiểu như chúng mày, có phải là sẽ...trong phương diện đó sẽ có trải nghiệm vô cùng đặc biệt không?"

Tiêu Chiến trả lời là đúng thế, đột nhiên lại bật cười, mắt híp hết cả, lại nói: "Không biết có phải cái báo cáo kia sai sót gì không, mẫu vật bị lẫn lộn chẳng hạn, tóm lại chính là không đúng tí nào."

"Mẫu vật chính là tao lấy đó mày, không thể sai sót được." Edward nhanh chóng phủ nhận phỏng đoán của anh, lại nghĩ, "Mày xé miếng dán ức chế ra chưa?"

"Vẫn chưa, hình như là ngay khi bắt đầu đã không được rồi..."

"Hửm?" Edward rõ ràng rất ngạc nhiên.

"Hửm cái gì mà hửm." Tiêu Chiến uống thêm mấy hớp rượu, mặt cũng đã nóng ran cả lên, dựa vào sô pha, buông thõng tay chân, nhìn có vẻ rất tùy tiện, anh cười cười.

"Theo lí mà nói, bọn tao sẽ rất hợp nhau cơ,"

"Dựa theo đạo lí từ cái kính hiển vi và những gì mày được học chắc?" Tiêu Chiến nói.

Edward lại nhìn anh, trầm mặc một hồi, nói: "Thế mày định kết thúc thật đấy à?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, "Thực ra...cũng không bắt buộc cứ phải kéo dài mối quan hệ kiểu này làm gì."


Trên thế giới này, những người bình thường như Edward chiếm đa số, ngược lại những người có thể chất như Vương Nhất Bác Tiêu Chiến bọn họ lại càng ngày càng ít đi.

Tiêu Chiến đã từng xem qua báo cáo của Nga, có một Omega gả cho một người bình thường, ngoài việc không thể sinh con nối dõi ra, thì không hề có các vấn đề phiền não khác.

Anh thực sự không hiểu nổi ba anh đang kiên trì cái gì nữa.

Rượu trong cốc của Edward đã cạn, anh lại nhìn Tiêu Chiến một lần nữa, lời đã đến bên miệng rồi nhưng lại không thể thốt ra.

Tuy rằng thường ngày nhìn Tiêu Chiến ôn hòa nhã nhặn nhưng thực ra anh rất có chính kiến của bản thân, chính là giống như anh nói, kính hiển vi cùng những kiến thức uyên thâm đã học không có cách nào thuyết phục được anh.

Nếu cứ nhất quyết phải phân định giữa lí trí và cảm tính thì cảm tính trong Tiêu Chiến chắc chắn chiếm phần hơn.


Cuộc sống của anh tính đến bây giờ, thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu qua chút vất vả nào, ngoài việc bị ba mẹ ép hôn với Vương Nhất Bác ra thì tất cả các chuyện khác anh muốn làm cái gì thì làm cái nấy.

Đương nhiên, bây giờ anh lại muốn tự mình kết thúc cái gọi là "ngoài ý muốn" duy nhất này.

Nhiệt độ trong xe có chút lạnh, gió lùn lách qua khe cửa sổ đang mở thổi vào khiến Tiêu Chiến rụt người lại.

Rất nhanh, cửa sổ xe được người bên kia đóng chặt.


*


Tối nay, Tiêu Chiến lại mất ngủ nữa rồi.

Anh nằm trên giường lật qua xoay lại cũng không thể ngủ nổi, trong đầu chỉ ngập tràn cái ý định mà mình đang muốn làm.

Cửa đột nhiên có ai gõ, nghe ngóng bên ngoài, anh ngơ người ra một lúc.

"Là em." Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài nói vào.

"Ờ, sao thế?" Tiêu Chiến xuống giường, ra mở cửa, thấy Vương Nhất Bác đang mặc quần áo ngủ đứng đó.

Từ một tháng trước hai người họ đã bắt đầu chia phòng ngủ, Tiêu Chiến ngủ ở phòng cho khách, Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ ở phòng của mình.

Người đứng trước mặt nhìn có vẻ có tâm sự, khi không nói gì Vương Nhất Bác có thói quen cụp mắt nhìn người đối diện, giống như hiện tại cậu đang nhìn Tiêu Chiến vậy.

Tóm lại cũng vì thể chất đặc biệt của Alpha, bản thân cậu đã mang một khí chất bức ép người đối diện rồi, nhất là khi đứng gần như này.

Cũng chính vào lúc này, tin tức tố trên người cậu đặc biệt nồng đậm, mùi hỗn hợp giữa mùi của chất hút ẩm và mùi gỗ tươi, khiến Tiêu Chiến nhớ lại cảm giác mình đi máy bay đường dài.

"Người nhà em ngày mai muốn qua đây." Cậu nói, "muốn cùng ăn cơm với chúng ta."

"Ừm, được thôi." Tiêu Chiến nói.

Sau khi anh và Vương Nhất Bác chuyển tới ở cùng nhau, chỉ gặp mặt ba mẹ cậu có đúng một lần, bọn họ bình thường ở tận hòn đảo của gia đình, không thường vào thành phố, cũng rất ít khi ở lại đây.

"Ngày mai đừng để họ nhìn ra cái gì cả." Vương Nhất Bác nói, giống như đang dặn dò Tiêu Chiến vậy.

Giọng cậu khi nói câu này có chút cứng ngắc, nhưng vẫn nhẹ nhàng như cũ, không được coi là ấm áp được.

Tiêu Chiến ngơ ra một vài giây mới phản ứng lại câu cậu nói có nghĩa là gì, gật gật đầu, coi như đồng ý.

"Nhưng mà, cuối cùng cũng phải nói cho bọn họ biết mà." Anh lại nói.

"Chuyện về sau thì về sau hẵn nói đi." Vương Nhất Bác nói.

"Được." Tiêu Chiến nói, anh chuẩn bị đi ngủ, lùi lại sau vài bước.

"Đợi chút đã." Vương Nhất Bác gọi một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, còn chưa kịp hỏi lại có chuyện gì, đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt.

Cái ôm này không được coi là chặt, nhưng tay Vương Nhất Bác rất dài, đem cả người Tiêu Chiến ôm trọn lấy, bàn tay ở sau lưng anh ấn ấn vài cái, sau đó chầm chậm di chuyển, chạm đến sau gáy Tiêu Chiến

Chỗ đó còn dán miếng dán ức chế.

"Sợ bọn họ phát hiện ra." Giọng cậu trở nên rất nhỏ rất trầm, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng trở nên sâu thăm thẳm, "để trên người em nhiễm chút mùi của anh đi."

Nói xong, cậu xé đi miếng dán ức chế kia, cảm giác như lông ở chỗ đó bị kéo hết lên, khiến Tiêu Chiến thấy đau đau, nhưng rất nhanh, cảm giác đau này bị cái hôn Vương Nhất Bác áp lên, che mờ hết tri giác.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất thong dong, không được coi là sâu, môi cậu dán lên môi Tiêu Chiến một lúc, sau đó lưỡi tiến vào bên trong, hai tay cậu lại lùi xuống đặt trên lưng Tiêu Chiến, đem người anh ấn lên người mình.

Tin tức tố của Vương Nhất Bác như từ trên trời bổ xuống, khiến anh hít thở không thông.

Rất nhanh, mùi tin tức tố của Tiêu Chiến cũng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, nồng nặc khiến không khí như đang đặc quánh lại.

Hai người họ dựa vào cửa, vừa ôm vừa hôn, nhìn có vẻ giống một đôi tình lữ đang ân ái ngọt ngào. Mưa đang rơi ngoài cửa sổ, cơ hồ như đang ghen tỵ mà rơi xuống càng mãnh liệt hơn.

Cồn trong cơ thể Tiêu Chiến vẫn chưa được tiêu hóa hết, mà nụ hôn này lại quá mức kéo dài, anh nhắm chặt mắt, bởi vì nụ hôn ướt át dàn biến thành cơn chóng mặt hoa mắt vì bị thiếu khí.

Anh cảm thấy mình như đang lạc vào một khoang máy bay không người, xa lạ, thảm được trải ở đây bị đổ ngập bánh kem bơ sữa, mùi ngọt ngấy đang chiếm trọn không gian.

Đầu lưỡi bị cắn phải, Tiêu Chiến phát ra một tiếng ưm nho nhỏ, Vương Nhất Bác liền buông anh ra.

Cậu nhè nhẹ hít thở, nhưng lại không nhìn ra được chút cảm xúc khác lạ nào, Tiêu Chiến bởi vì nụ hôn dài và sâu này mà khoang mắt phủ một tầng bóng nước.


Trong thế giới mà Omega còn sót lại không nhiều này, mùi tin tức tố của Tiêu Chiến là loại không có gì đặc biệt nhất, cũng là loại phổ thông nhất, thậm chí thẳng thắn mà nói, chính là thứ mùi khi có quá nhiều bánh kem bơ sữa được để một chỗ, tỏa ra mùi vị khiến người ta cảm thấy ngọt ngấy đến mức quá đáng.

Tiêu Chiến nghĩ, trong một chuyến bay đường dài lỡ tay đánh đổ chiếc bánh kem bơ sữa ngọt ngấy, đúng là "Trong cái rủi lại có cái xui."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, thực tế rằng trước khi cậu thẳng tay lột đi miến dán ức chế sau gáy Tiêu Chiến không hề biết rằng anh là kiểu có tin tức tố không ổn định, có thể thả ra được tin tức tố hay không.

Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của Tiêu Chiến: giống như hồi nhỏ cậu được cô bảo mẫu dỗ cho ăn bánh kem bơ sữa, cho quá nhiều bơ sữa, ngấy đến độ khiến cậu nổi hết cả da gà.

Cậu nhíu chặt chân mày, cầm miếng dán dán lại lên gáy Tiêu Chiến, ngón tay không hề lưu lại trên da anh thêm một giây nào.

"Ngủ ngon."

Nói xong, Vương Nhất Bác đi khỏi căn phòng, còn giúp Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại.

Mưa lại rơi thêm, không gian bên ngoài cửa sổ kia, giống như bị ai đó kéo sập một tấm màn đen to lớn che hết lại tất cả ánh sáng.

___TO BE CONTINUE___

=========================================

Zhu: Khi đọc thiết lập tôi biết thể nào cũng xảy ra tình cảnh hai chúng nó ngược nhau, nhưng chị Piggycat à, chị thiết lập 2 cái mùi tin tức tố mà lại là cái mùi khiến đối phương chán ghét hoặc ám ảnh là cái chuyện gì thế? Huhuhuu.... khó thế mà nghĩ ra được!!!!

Nhưng tình yêu vượt qua mọi rào cản mới là tình yêu vĩ đại nhất!!! Đúng không nè!!!


Zhu:  vác cuốc thuổng sang lấp hố này trước đi, fic kia của Piggycat nhiều H nên để thư thư ra tránh đụng với cảm xúc khi dịch Ngàn Chén. 

Không có lịch update cố định mỗi chương 5000 chữ có lẻ, kéo hoài kéo mãi đánh què cả tay mà vẫn chương hết  chương, khi nào thấy thông báo thì lúc đó các cô biết là có chương mới đó... hợ hợ hợ...


Vẫn câu cũ,

Mỗi một  vote và comment của mọi người đều là động lực cho 2 người ở cái acc này bớt lười!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top