Hồi ức
Tuyết đầu mùa 2017
- cún con ăn tối chưa ? mau xuống phòng 05 nha
-em chưa. đợi em một tí , đừng xuống vội , mặc áo khoác vào
-biết rồi mà!!
-biết rồi thì nhớ mặc vào đấy
Đúng là làm xong nhiệm vụ rồi vừa nhắn đã rep . anh nhắn tin với người yêu là cười tít cả mắt đến cả người ngồi cạnh cũng đủ biết là đang nhắn với ai.
"Em ra trễ , lúc nào cũng trễ , bắt anh đợi em " dùng giọng mũi mà nói với cái người vừa gặp đã ôm chặt anh.trong tay người làm bộ vùng vẫy cho có lệ nhưng tim thì sắp bị nhũng ra rồi.
" đừng náo , để em ôm một chút "
tay lại khẽ siết chặt eo của người trong lòng, tham lam hít mùi hương cơ thể dịu nhẹ từ anh
"lại gầy đi , anh xem ôm chẳng đã tay tí nào ".
" hừ...thế thì buông ra "
" mai em lại đi xuống biên giới Tân Cương nhận nhiệm vụ, ở lại đội mà gầy đi sẽ phạt nha, tuyết rơi rồi, ra ngoài phải nhớ mặc thêm áo khoác đấy " dùng hết sự ôn nhu của đời này mà đối đãi người trước mặt.
'' phạt á ??.... em mà cũng có gan phạt anh sao ''
tay nhéo nhẹ lên chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh của anh , lực tay siết chặt thêm cho anh cảm nhận chút khi quyết đang sục sôi trong người cậu, giọng âm trầm nghé sát vào tai anh nhả ra vài từ hạ lưu
'' thao anh đến khóc "
má bắt đầu ửng đỏ hơn không biết vì lạnh hay vì ngượng người trong lòng cậu lúc này đây đáng yêu vô cùng , bộ dạng nằm dưới thân cậu cũng đáng yêu gấp bội phần , vừa nghĩ đến thôi đã cương rồi nhưng phải nhịn,ngày mai lên đường nhận nhiệm vụ rồi . Hai người cứ thế ôm nhau , bên ngoài tuyết vẫn đang rơi . dùng trái tim nồng nhiệt mà sưởi ấm cho đối phương.
" đợi em về "
" được " .
.
.
-anh ăn cơm trắng chưa ? ăn đủ 2 bát cơm không đấy ?
ra ngoài nhớ bận áo khoác đó .
- Đại ca,xem thử lúc này đã mấy giờ rồi ,
hỏi anh ăn cơm trắng chưa????
có phải nhớ anh quá rồi thần kinh không ổn định không??
-muốn nhắc nhở anh một chút,
vì cả một tuần sau em nằm vùng rồi
không được mang điện thoại cá nhân bên người.
-cả một tuần không thể liên lạc với anh luôn sao ??
-đúng vậy . nên anh phải nhớ ăn cơm trắng đấy .
mà 3h sao còn chưa đi ngủ??? mau ngủ đi !!!
Không có em nên lén thức khuya đúng không
-hôm nay đến ca anh trực .
-em giờ này mới xong việc tranh thủ lúc nghỉ ngơi nhắn tin với anh một chút.
-bảo bảo của anh ngày nào cũng cực như vậy sao ??
- ừa ừa , thương em thì hằng ngày phải ăn 2 bát cơm trắng đấy , lúc về phải ôm ôm em.
-thương em thì liên quan gì đến việc
anh ăn cơm trắng cơ chứ !!!
Đầu xuân 2018
Người cách đây vài tháng trước hứa với anh , sau lần nhiệm vụ này sẽ đem bản thân lành lặn trở về .
Người đó đang nằm thoi thóp trên cán cứu thương , máu đã nhượm đỏ hết bộ quân phục . mắt nặn nề muốn khép lại vẫn nắm lấy tay anh
" em không sao, đừng khóc" .
không sao cái khỉ gì chứ nước mắt anh lại vì cậu mà rơi
tổng cộng có năm viên đạn trong người , đùi trái ghim ba viên đạn tiểu liên cỡ vòng 5.56mm rất may không đụng trúng xương , hai viên còn lại ghim vào bụng cách ruột non 0.03 mm. chẩn đoán sơ bộ đã xác định vị trí của các viên đạn , tiến hành phẫu thuật .
bước vào phòng phẫu thuật nước mắt không kìm được cũng phải dứt . khoảng khắc đặt dao mổ xuống da thịt người mình yêu , cảm giác tê liệt đánh thẳng đại não nhưng không để cảm xúc tiêu cực làm chủ , phong thái hết sức chuyên nghiệp của người bác sĩ , tỉ mỉ , chuẩn sát gắp từng viên đạn ra khỏi người .
tiếng vang của từng viên đạn va vào khay sắt thật khiến người ta lạnh người .
Trong phòng phẫu thuật có bao nhiêu quật cường vừa bước ra ngoài thân thể vô lực ngồi sụp xuống nước mắt trào ra .
Vương nhất Bác sau này anh sẽ không tin lời em nói nữa.......
mỗi lần nhận nhiệm vụ đều hứa với anh hảo hảo bảo vệ bản thân , đem thân thể lành lặn trả về cho anh , vậy mà có khi nào giữ đúng lời hứa . không hôn mê thì cũng thoi thóp nhịp thở , đầy rẫy vết thương ,toàn thân be bét máu .
Vương nhất Bác nếu lỡ một ngày anh không thể kéo em về từ tay tử thần thì sẽ ra sao?
Nhất Bác anh rất sợ .........
3 tuần sau
Tay níu lấy người đang gọt hoa quả bên cạnh .
" nói gì đi , đừng giận em "
" buông ra " lòng anh hậm hực muốn tỏa ra tức giận với cái người không coi mạng sống bản thân ra gì, đang ở trên giường bệnh kia
về khoảng chính chiến với tội phạm còn có khinh nghiệm ,chứ về khoảng dỗ người yêu thì bằng không .
con gười cậu vốn dĩ rất khô khang không biết bay tỏ như thế nào, mặc dù rất nhớ anh rất muốn ôm anh nhưng người ta đang giận kia mà ,không thể nào ôm ôm được , vết thương cũng đang đau nhức không thể nào bạo gan chạy đến đè người mà ôm được anh sẽ càng giận thêm , tủi thân cùng cực a.
chỉ mới cử động có một chút nơi chỉ khâu trên vết thương như muốn bung ra đau chết đi được
" aassssiiiii........."
vậy mà lại thành công lấy được sự chú ý của anh , nét mặt lo lắng của anh cũng đáng yêu nữa .
lo lắng cho em đến vậy sao . vội luồn tay qua eo kéo sát người anh lại , hôn -chụt-một cái lên trán .
" em xin lỗi "
mắt đối mắt , mũi chạm mũi , môi mấp máy định chửi người , lại bị cậu nuốt chọn, chỉ còn nghe âm thanh ậm ự
môi lưỡi ấm nóng của anh làm đầu cậu tê rần , mạnh liệt dùng lưỡi xâm nhập khoang miệng , môi bị cậu mút mát nhả ra rồi lại ngậm vào theo từng nhịp ,tiếng nước bọt giao nhau khiến người nghe phải nóng mặt
luồn vào áo anh xoa nắn vòng eo mê người , tay không yên phận lần lên trên xoa nhẹ điểm đầu ngực
ưm ~~ưmm...
nghe được tiếng rên nhẹ như mật ngọt .tay lại tiếp tục day day điểm hồng . máu nóng của cậu tiếp xúc qua da thịt , anh bắt đầu cảm nhận được , không xong rồi, bắt lấy bàn tay đang làm loạn dùng sức đẩy cậu ra , lúc này không được.
môi bị xưng đến đỏ mọng , mắt đỏ hoe viền mắt có chút ướt , dương ánh nhìn như vừa mới bị bắt nạt nhìn cậu .ngây thơ đến mức làm người khác điên đảo, người yêu của cậu lúc này có bao nhiêu mị lực câu nhân thật muốn tại đây lột sạch mà ăn anh.
-------------------
❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top