Chương 13
Không phải Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ.
Sau khi biết Tiêu Chiến đi Mỹ, Vương Nhất Bác đã bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn một thời gian rất dài, mỗi ngày chỉ biết máy móc làm việc, một câu dư thừa cũng không nói.
Dự án của nhóm được giải nhất, tập đoàn đã chính thức đưa nó vào danh sách dự án trọng điểm của năm. Tôn tổng tự mình đảm nhiệm, nhân viên mới Vương Nhất Bác cũng được ông đưa lên làm trợ lý.
Ban đầu giám đốc Nhân sự thấy lượng công việc của dự án quá lớn, cố ý để cậu tạm dừng công việc ở bộ phận nghiên cứu phát minh, nhưng Vương Nhất Bác lại nhất định chọn làm hai việc song song.
Mỗi ngày cậu đều đến công ty từ lúc 7 giờ sáng, xử lý các công việc phòng bàn giao, 10 giờ tham dự cuộc họp định kì, 12 giờ vội vàng ăn vài miếng ở căng tin, sau đó lập tức đến phòng vô trùng của dây chuyền sản xuất, mãi đến 7, 8 giờ tối mới cơ bản hoàn thành công việc thử nghiệm. Bộ đồ sạch sẽ kín gió, mỗi lần cởi đều giống như vớt cơ thể ra khỏi vũng nước, nhưng cậu không hề nghỉ ngơi, tắm rửa xong liền quay về văn phòng viết báo cáo trong ngày.
Thời gian trở lại ký túc xá chưa bao giờ sớm hơn 11 giờ đêm, có mấy lần thực sự quá muộn còn dứt khoát ghé vào bàn làm việc mà ngủ tạm một lát.
Sau khi giai đoạn đầu của dự án kết thúc, Vương Nhất Bác sụt mất mười mấy cân. Hồ Bằng không thể chịu đựng được, khuyên cậu nên học cách thư giãn, nếu không sợ rằng cậu sẽ đột tử trên bàn làm việc.
Vương Nhất Bác lại không thèm để ý: "Người trẻ tuổi nên phấn đấu."
Đều là lời nói nhảm nhí. Hồ Bằng biết khúc mắc của cậu. Từ khi Tiêu Chiến đi Mỹ, Vương Nhất Bác ngoài miệng không nói gì, nhưng cả người đều mất đi ánh sáng, cũng ngày càng trở nên trầm mặc.
Cậu càng không nhắc đến, càng chứng tỏ là không bỏ xuống được. Trốn tránh không phải là cách, Vương Nhất Bác cần phải đối mặt với nó.
Cho nên cậu ta quyết định xuống tay, điều chỉnh lại cuộc sống của Vương Nhất Bác: "Cậu có nghĩ tới không, anh Chiến đi Mỹ có thể là vì đoàn tụ với bạn gái."
Lúc đó Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại xem dữ liệu công khai trên Weibo của Tiêu Chiến, nghe thấy vậy thì ngón tay cứng đờ, không có cách nào để kéo màn hình được nữa.
Lời nói của Hồ Bằng giống như một sợi dây thừng, đem trái tim cậu vặn xoắn lại, chặt đến mức cậu không thở được.
Cậu đương nhiên đã nghĩ về chuyện đó. Cho dù dùng công việc để lấp đầy chính mình, nhưng nỗi nhớ Tiêu Chiến vẫn thấm vào từng khoảnh khắc.
Cậu biết rõ Tiêu Chiến có một người bạn gái đang du học ở nước ngoài, chỉ cần là một người có suy luận bình thường cũng có thể đoán ra mối liên hệ bên trong.
Chỉ là Vương Nhất Bác tình nguyện làm kẻ ngốc. Cậu không ngừng tự thôi miên chính mình, nói rằng những suy đoán của cậu không được chứng thực. Ngây ngốc mà ôm lấy một chút hi vọng, cũng cố chấp mà không chịu buông tay.
Rất nhiều rất nhiều lần, cậu nhìn tin nhắn của Tiêu Chiến, "Lần sau gặp lại, anh sẽ bù lại tiệc mừng cho em". Cậu rất muốn hỏi, "Khi nào thì anh về?"
Nhưng những lời này chỉ dừng lại trong khung thoại, chưa bao giờ gửi đi. Vương Nhất Bác không thể thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi, ngay cả khi chính cậu cũng biết đó chỉ là tình cảm đơn phương. Tiêu Chiến căn bản không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tình cảm của cậu, nhưng cậu vẫn không có cách nào áp chế được cảm giác mình là một con chó bị vứt bỏ.
Một con chó đã bị vứt bỏ còn mỏi mắt trông chờ, hỏi chủ nhân khi nào đến đón mình, có phải quá đáng thương hay không? Vương Nhất Bác không muốn làm cho mình quá đáng thương, cho nên cậu nhất định không gửi Wechat cho Tiêu Chiến, dùng loại phương thức nực cười này để duy trì chút tôn nghiêm còn lại.
Hồ Bằng rót đầy ly rượu, đưa cho cậu: "Uống một cốc để thúc đẩy tuần hoàn máu, tiêu mủ và loại trừ vết lở loét."
Vương Nhất Bác nhắm mắt nuốt một ngụm, sau đó lại ho khan dữ rội, hơi rượu mạnh xộc vào khí quản, cay đến mức lồng gực như bị lửa đốt. Nhưng không thể không thừa nhận, uống rượu cũng giống như dùng độc trị độc, cơ quan nội tạng bị rượu bào mòn, dường như thật sự nhẹ nhõm hơn một chút.
Hôm đó Hồ Bằng uống cùng cậu một ly lại một ly, đến tận khi trời tối mịt cũng không biết uống được bao nhiêu, nhưng khi tỉnh lại thì cả hai người đều nằm trong bệnh viện truyền nước biển.
Anh trai Vương Mẫn Hành tới bệnh viện còn tức sôi máu mắng, chị dâu ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng Vương Nhất Bác cái gì cũng nghe không vào, chỉ nhìn chằm chằm vào logo trên túi xách của chị dâu, là logo của một trường đại học, không đầu không đuôi đột ngột hỏi: "Chị Kiều, chị cũng tốt nghiệp trường đại học Công nghệ sao?"
Chị dâu gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay là ngày thành lập trường, có phát quà kỉ niệm."
Chị dâu và Tiêu Chiến xấp xỉ tuổi nhau, lại còn học cùng trường đại học. Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi: "Vậy chị có biết Tiêu Chiến không?"
"Tiêu Chiến?" Chị dâu ngạc nhiên hỏi, "Là Tiêu Chiến vô cùng đẹp trai đó sao?"
Thật sự là biết. Không chỉ biết, cô còn hơn Tiêu Chiến một tuổi, tình cờ trở thành cố vấn của anh khi anh là sinh viên năm cuối.
Vương Mẫn Hành bối rối: "Tiêu Chiến là ai? Là con gái sao?"
Chị dâu bật cười: "Tên như vậy sao có thể là con gái được? Tiêu Chiến là một đàn em rất đẹp trai, khi còn học đại học có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu ấy rất chung thuỷ, chỉ quen một người bạn gái. Sau này cô gái kia đi du học, cậu ấy cũng chưa từng chấp nhận người khác, nghe nói vẫn chờ đợi cô ấy. Tóm lại đó chính là một nhân vật truyền kỳ."
Vương Nhất Bác vừa nghe vừa cuộn mình lại thành một quả bóng, tự hỏi tại sao chất lỏng được truyền vào mạch máu lại lạnh thế này, lạnh đến mức trái tim cậu gần như đông cứng lại.
Chị dâu tò mò hỏi: "Sao em lại hỏi về cậu ấy?"
Vương Nhất Bác nói không ra lời, nhưng Hồ Bằng ở giường bên cạnh đã giải vây: "Tiêu Chiến là lãnh đạo trong công ty chúng em, trước đây đã giúp đỡ Vương Nhất Bác rất nhiều, đợt vừa rồi mới đi Mỹ."
"Mỹ sao? Chị nhớ bạn gái cậu ấy đến California. Cậu ấy sang đó để kết hôn à?"
Lời nói của chị dâu quả thực là một mũi tên xuyên tim. Vương Nhất Bác bị vây hãm trong thuỷ triều, không thể nào thở nổi, thất vọng tự cười nhạo chính mình. Cậu thuận miệng hỏi để làm gì chứ? Biết thế đã không hỏi.
Vương Mẫn Hành hận sắt không thành thép: "Vậy sao em không chịu học theo lãnh đạo, cũng không chịu làm quen với bạn gái? Người nhà tìm cho em không biết bao nhiêu người, nhưng một người em cũng không chịu gặp. Gia thế không tốt sao? Đều là những cô gái xinh đẹp, trong sạch, gia thế tốt, học thức cao, sao em lại không có chút nhiệt tình nào thế?"
Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy những gì anh trai đang lải nhải bên tai, chỉ tự đếm ngược ở trong lòng xem Tiêu Chiến và bạn gái đã kết giao bao nhiêu năm.
Bọn họ ở bên nhau từ khi vào đại học, ít nhất mối quan hệ đã kéo dài 10 năm, cậu thì có gì để so sánh chứ? Lấy một dự án sáng tạo dài ba tháng sao?
Đúng là không biết lượng sức mình.
Hồ Bằng ở bên cạnh lại tiếp lời Vương Mẫn Hành: "Em cảm thấy Thiếu Dương rất tốt. Sinh nhật Nhất Bác sắp đến rồi, hay là hẹn người ta một chút?"
Vương Nhất Bác hiểu rõ, Hồ Bằng đang nói với cậu, nên từ bỏ Tiêu Chiến, tiến về phía trước đi thôi.
Cậu thực sự đã thử. Khi Thiếu Dương lại mời cậu đi ăn tối lần nữa, nói rằng muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu đã không từ chối.
Mặc dù Thiếu Dương căn bản không biết sinh nhật của cậu là ngày nào, nhưng cậu cảm thấy chính mình đã nghĩ thông suốt. Người trưởng thành phải học cách chấp nhận những thiếu sót trong cuộc sống, sống tốt cuộc sống của chính mình, cũng coi như là một loại chúc phúc cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bắt đầu tự điều chỉnh bản thân, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, ăn ngon, ngủ kỹ, tập thể dục, cũng đáp lại tình cảm của Thiếu Dương.
Nhịp tim có chết lặng cũng không sao, tâm hồn nhợt nhạt cũng không quan trọng, ít nhất ở trong mắt người ngoài, cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, tất cả đều trở lại bình thường.
Dự án giảm mức tiêu thụ năng lượng kết thúc thành công. Sau ba tháng làm việc chăm chỉ, Công nghệ Quang Trụ đã thành công giảm hàng triệu chi phí điện trung bình hàng tháng.
Tôn tổng tổ chức một bữa tiệc tối cho nhân viên, trong bữa tiệc còn tỏ vẻ cực kỳ tán thưởng Vương Nhất Bác, hứa hẹn sẽ thưởng tiền để khích lệ.
Vương Nhất Bác chân thành nói cảm ơn, đi vào toilet một chút, khi trở về thì gặp một khuôn mặt có phần quen thuộc ở hành lang.
"Vương Nhất Bác?"
Người phụ nữ đó kêu tên cậu, giọng nói đậm chất Hồng Kông làm cậu chợt nhớ ra, đó không phải là chủ tịch của công ty cố vấn mà Tiêu Chiến đã dẫn cậu đi gặp ở Thâm Quyến sao?
Ella gần đây đã tới Bắc Kinh tham dự một diễn đàn trong ngành. Cô hỏi Vương Nhất Bác: "Sao không thấy Sean?"
Trong phút chốc, trong lòng Vương Nhất Bác ngập tràn cảm xúc, ảm đạm nói: "Anh ấy không ở Bắc Kinh, đã đi Mỹ."
"Mỹ? Là chuẩn bị cho triển lãm IOA sao?"
Cậu không có cách nào trả lời cô.
"Tôi nghe nói công ty của các cậu đã thành công trong dự án giảm thiểu điện năng, có vẻ như dữ liệu của tôi đã đóng góp rất nhiều." Ella nhớ ra cái gì đó, lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, "Sean nói hai người là người một nhà. Cậu có thể chuyển cái này đến cho anh ấy hộ tôi không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc không nhận. Cậu vẫn nhớ sự ngây ngất trong lòng khi Tiêu Chiến nói hai người là người một nhà. Chỉ là bây giờ không còn như xưa nữa, cậu cũng không còn cơ hội được gặp lại Tiêu Chiến.
Ella cho rằng Vương Nhất Bác hiểu nhầm trong phong bì là tiền hối lộ thương mại, vội vàng giải thích: "Bên trong chỉ có hoá đơn thôi. Sean rất tuyệt vời, anh ấy đã tự mình gánh vác khoản tư vấn 20 vạn."
Vương Nhất Bác lúc này mới sững sờ cầm lấy, mở phong bì lấy chiếc hoá đơn ra, trên đó ghi "cá nhân" chứ không phải "Công nghệ Quang Trụ."
Cậu hoàn toàn ngây ngốc. Lúc trước Tiêu Chiến vì giúp cậu thay đổi dự án mới tìm Ella để mua số liệu, cậu còn cho rằng khoản chi phí này sẽ do Quang Trụ trả. Bây giờ nghĩ lại, công ty cũng không phải là tổ chức từ thiện, sao có thể chi trả cho một dự án sáng tạo không thấy tương lai của một nhân viên mới?
Cho nên ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã âm thầm gánh vác chuyện này vì cậu, hơn nữa còn chưa từng có ý muốn cho cậu biết.
"Tại sao...."
"Cậu nghe không hiểu đúng không? Sống lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp người vì công việc mà phải trả giá cho công ty nhiều như vậy. Cậu gặp Sean thì nhớ khuyên bảo anh ấy."
Không, Tiêu Chiến không phải trả giá cho công ty, mà là trả giá cho Vương Nhất Bác.
Ý thức được điểm này, dòng máu đã đông cứng ba tháng qua trong nháy mắt được hồi sinh. Cậu lại nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, lại cảm thấy chính mình vẫn còn sống.
Linh hồn cậu chấn động. Tiêu Chiến đối xử với cậu tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là cấp trên đối với cấp dưới. Trên thế giới này, không có lãnh đạo nào vì nhân viên mà làm tới bước này!
Vương Nhất Bác vội vàng chạy về phòng riêng, dùng sức hất tung cánh cửa, phát ra tiếng "rầm" rất lớn, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cậu.
Tôn tổng vẫy tay: "Tiểu Vương, cậu lại đây. Tôi đang có việc tìm cậu."
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tôn tổng, háo hức nói: "Tôi không cần tiền thưởng khích lệ, Tôn tổng, ngài có thể cho tôi nghỉ phép mấy ngày không?"
Một nhân viên mới đi làm mà xin nghỉ phép lâu ngày là điều cấm kỵ, nhưng cậu không quan tâm Tôn tổng nghĩ thế nào về mình, cũng không quan tâm đến tất cả mọi người trong công ty. Ngay giờ phút này, khao khát muốn gặp Tiêu Chiến đã chiến thắng tất cả.
Tôn tổng cười nói: "Tôi muốn cho cậu đi Mỹ tham gia triển lãm IOA. Đây là cơ hội hiếm có. Cậu có chắc chắn muốn xin nghỉ phép không?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, mấy từ mấu chốt lơ đãng chui vào tai.
Nước Mỹ? Triển lãm IOA?
Nước Mỹ?
"Không, tôi không xin nghỉ!" Tiểu Vương kích động đáp: "Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài!"
Đêm đó trở lại ký túc xá, cậu cầm điện thoại lật xem lịch sử trò chuyện với Tiêu Chiến. Đã từng cảm thấy Tiêu Chiến đối xử với cậu giống như tất cả mọi người, nhưng bây giờ nhìn với một tâm trạng khác, rõ ràng mỗi một câu đều mang theo một hương vị tinh tế.
Không biết có phải có thần giao cách cảm hay không, Tiêu Chiến đột ngột phát lên vòng bạn bè một vầng trăng lưỡi liềm được chụp từ nước Mỹ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia một hồi lâu, đột ngột cảm nhận được, quay đầu nói với Hồ Bằng: "Cậu nhìn xem bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của anh Chiến."
Hồ Bằng nghi ngờ vào xem một chút, "Có gì để xem? Không phải đều là các tin tức trong ngành à?"
Vương Nhất Bác liền xác định, vầng trăng lưỡi liềm kia, chỉ có một mình cậu nhìn thấy.
Trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch. Chuyện phí cố vấn còn có thể lý giải được, nhưng ánh trăng mà chỉ có mình cậu nhìn thấy lại chính là bằng chứng sống.
Nó chứng tỏ rằng cậu đối với Tiêu Chiến mà nói, chính là sự tồn tại đặc biệt.
Vương Nhất Bác trịnh trọng ấn like trên bức ảnh của Tiêu Chiến, thể hiện từ giờ phút này thật sự hạ quyết tâm.
Tiêu Chiến có một người bạn gái lâu năm, bọn họ tất nhiên có tình cảm sâu đậm. Vương Nhất Bác biết việc xen vào tình cảm của người khác là hành vi vô đạo đức, cũng biết tình cảm đơn phương của mình sẽ mang lại rắc rối cho Tiêu Chiến. Cho nên cậu nguyện ý giữ lại cho chính mình, cũng không định làm phiền Tiêu Chiến.
Nhưng tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác. Mặc kệ là Tiêu Chiến có nhận ra hay không, anh ấy đã dành một phần tình cảm đặc biệt cho cậu. Chỉ dựa vào phần tình cảm này, Vương Nhất Bác cũng có tư cách đứng trên sàn đấu.
Có thể đó là một quá trình lâu dài, có thể sẽ làm cậu đau đầu chảy máu, nhưng nếu bắt cậu từ bỏ Tiêu Chiến vào lúc này, cậu nhất định sẽ chết.
Khi máy bay hạ cánh xuống San Francisco, Vương Nhất Bác ở cổng đón thấy Tiêu Chiến. Tuy rằng anh đã tìm ra một lý do sứt sẹo, nhưng Vương Nhất Bác biết, anh ấy đến đón mình, không có khả năng khác.
Người ngày đêm tơ tưởng đang đứng ngay trước mắt, Vương Nhất Bác lại không thể lập tức ôm lấy anh. Cậu không ngừng nhắc nhở chính mình, đừng vội vàng, đừng tạo áp lực cho anh, chỉ cần ở bên cạnh, chăm sóc anh, để anh từ từ cảm nhận, từ từ cân nhắc, sau đó chấp nhận mọi sự lựa chọn của anh.
Với sự nhận thức này, Vương Nhất Bác không hề do dự mà đi về phía Tiêu Chiến.
Xe buýt đến trạm cuối cùng. Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đi theo Vương Nhất Bác xuống xe, phát hiện ra xe đã chạy đến Claria Inn ở vùng ngoại ô của San Jose.
"Sao lại đưa anh về trước?"
Biệt thự của Thẩm Khâu có chừa ra một phòng ngủ, nhưng ở một mình quá trống trải, bởi vậy ba tháng nay Tiêu Chiến chỉ làm việc ở biệt thự, buổi tối ở lại quán trọ này.
Nhưng thấy những người khác cũng xuống xe, trưởng nhóm còn đang giúp mọi người xách hành lý xuống.
"Mọi người cũng ở đây sao?" Tiêu Chiến quay đầu, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, "Sao em không nói cho anh biết...."
Vương Nhất Bác càng ngày càng cảm thấy, người cậu thích tuy rằng cao lớn chân dài, nhưng thỉnh thoảng lại giống một con thỏ ngây thơ không biết gì.
Đó là kiểu đáng yêu khiến người khác đầu hàng vô điều kiện.
Giám đốc Thương hiệu nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, vừa đẩy vali vừa nói: "Những năm trước, chúng tôi đều sống trong một thị trấn nhỏ. Năm nay rất kì lạ, tập đoàn sắp xếp ở đây, có lẽ là để tiết kiệm chi phí."
Clara Inn là một nhà trọ đồng quê kiểu Mỹ, tuy không có sự quản lý hiện đại của khách sạn ớn, nhưng bởi vì rời xa được sự nhộn nhịp của phố xá, lại càng có cảm giác thoải mái giống như ở thiên đường.
Trước quầy lễ tân chỉ có một nhân viên, tốc độ làm thủ tục có thể nói chậm như rùa, mười mấy người chen chúc trong sảnh tiếp tân nhỏ.
Vương Nhất Bác xếp hàng cuối cùng, lại thấy Tiêu Chiến thỉnh thoảng dụi mắt, ôn nhu nói với anh: "Nhận phòng sẽ phải chờ rất lâu, anh cứ về phòng trước đi."
"A? Anh chờ cùng em một lát, cũng không có việc gì quan trọng."
Vương Nhất Bác lén lút nhéo nhéo tay anh, hạ giọng xuống: "Mắt anh đỏ lắm rồi, ngoan ngoãn nào."
Bạn nhỏ kém 6 tuổi thật sự kêu anh "ngoan ngoãn", Tiêu Chiến không biết có nên nghe hay không, nhưng anh biết giờ phút này chính mình không chỉ đỏ mắt.
Trở về phòng, Tiêu Chiến rã rời ngã xuống giường, cũng không phải là thân thể quá mệt mỏi, mà là đầu óc không tìm ra manh mối.
Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đi theo hướng quá mơ hồ. Rõ ràng ba tháng không liên lạc, nhưng cả ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đối xử với anh còn thân mật hơn cả trước kia.
Tiêu Chiến không chống cự được loại thân mật này. Anh vừa luân hãm trong đó, vừa lo được lo mất. Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác từng có tiền lệ khi ở Thâm Quyến, anh không thể không lo lắng, có phải chỉ ngủ qua một đêm, Vương Nhất Bác lại cảm thấy bọn họ đã vượt qua ranh giới, lại muốn đẩy anh trở về vị trí ban đầu?
Điện thoại vang lên tiếng bíp bíp, Tiêu Chiến vừa cầm lên đã thấy Vương Nhất Bác lần lượt gửi cho anh các bức ảnh, có bức một người, có bức hai người, cũng có bức chỉ đơn thuần là phong cảnh.
Người ta nói người mẫu trong mắt nhiếp ảnh gia có bộ dạng như thế nào, ảnh chụp ra sẽ chính là như thế. Tiêu Chiến kinh ngạc với những bức ảnh chụp chính mình của Vương Nhất Bác, tấm nào mắt cũng lúng la lúng liếng, mặt như hoa đào, đẹp thì đẹp, nhưng không phải quá mức ngượng ngùng sao?
Tiêu Chiến tuyệt vọng che mặt, không có mặt mũi nào mà gặp người, mặt đất có thể nứt ra kẽ nào để anh nương náu?
Lại nhìn bức ảnh mình đã chụp, bạn nhỏ trong ảnh dù thân thể có xoay về hướng nào, ánh mắt đều gắn chặt vào một điểm. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy sai sai, hình như Vương Nhất Bác không nhìn vào máy ảnh, mà luôn nhìn vào người phía sau màn ảnh chính là mình.
Đối với bức ảnh tự sướng của hai người, Tiêu Chiến lại càng xấu hổ không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dùng khe hở giữa các ngón tay mà trộm ngắm, vừa âm thầm thích thú, vừa tự hỏi sao hai người trong bức ảnh nào cũng thật xứng đôi?
Xong rồi xong rồi. Tiêu Chiến không cho phép chính mình tự mình đa tình đến vậy, thầm nghĩ phải tắm rửa rồi đi ngủ, bởi vì trong mơ thì cái gì cũng có.
Anh chọn lấy mấy bức ảnh phong cảnh, phát lên vòng bạn bè, còn chú tích thêm dòng chữ, "Chúc ngủ ngon."
Mặc dù không giống vầng trăng khuyết chỉ Vương Nhất Bác mới có thể thấy được, nhưng lời nói "Chúc ngủ ngon" này lại là dành cho cậu.
Vương Nhất Bác gần như đã thích nó chỉ trong một giây, thậm chí còn trả lời "Chúc ngủ ngon" trong phần bình luận.
Trong lòng Tiêu Chiến sôi trào vị ngọt, lăn lộn trên giường đến hai vòng, lại nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác: "Trưởng nhóm nói an ninh ở đây không tốt lắm, buổi tối anh nhất định không được một mình ra cửa, có việc gì thì gọi em đi cùng anh."
Còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại đến: "Sáng mai em tới kêu anh đi ăn sáng."
Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, chớp mắt vài cái, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn đã tìm được lối thoát, ngọn cờ "bảo trì khoảng cách thích hợp" đã được dựng ban ngày đột nhiên sụp đổ —— Anh tuyệt đối không muốn nhận kết cục giống như ở Thâm Quyến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top