Chương 8:

Lôi Vũ không biết mình đã làm cái gì chọc cho Tiêu Xuân Sinh tức giận như vậy.

Từ lúc từ quán mì về nhà, Tiêu Xuân Sinh cả đường chẳng nói năng gì với cậu cả, hoàn toàn coi cậu như không khí. Bước vào đến cổng nhà, Tiêu Xuân Sinh rót cho mình một cốc nước, ừng ực ừng ực uống hết, mới phát hiện Lôi Vũ vẫn còn đứng ngơ ngốc trước mặt mình.

Tiêu Xuân Sinh cũng không biết mình cáu kỉnh cái gì, cơ hồ là do Lôi Vũ không nghe lời anh cứ muốn tham gia vào trận ẩu đả đánh nhau kia, lại cơ hồ là do Lôi Vũ nói câu nói đó.

Rõ ràng là đang giữa mùa đông lạnh giá, nhưng lại khiến đầu tim anh ngứa ngáy không thôi, hình như có một hạt giống cắm rễ vào con tim anh rồi nhú ra hai mầm lá xinh xinh, điều này khiến Tiêu Xuân Sinh cảm thấy mình thật mâu thuẫn.


Cũng may, mẹ Tiêu lúc này vừa hay từ bên ngoài đi vào, phá vỡ bầu không khí có chút lúng túng giữa hai người. Mẹ Tiêu mặc một bộ quần áo mới rực rỡ đến sáng bừng sức sống, trên tay xách một túi lớn, nhiệt tình gọi Lôi Vũ lại: "Lôi Vũ à, cũng may con ở đây, con nhìn cái này xem, dì mua cho con quần áo mới đó."

Mẹ Tiêu mở túi trên tay mình ra, bên trong có một chiếc áo len màu xanh da trời, bà nói: "Tết nhất ấy mà, làm gì thì làm chứ vẫn phải mua một bộ quần áo mới. Vừa nãy dì với cô Lý nhà bên cạnh có đi lên phố, nhìn thấy mẫu này màu này vừa vặn với con lắm."

Lôi Vũ vẫn còn chưa cất tiếng, Tiêu Xuân Sinh đã cười trước, chen miệng vào: "Mẹ ơi, mẹ còn tốt với Lôi Vũ còn hơn tốt với con trai ruột của mẹ đó, cũng chả thấy mẹ mua cho con quần áo mới gì cả nhể."

Mẹ Tiêu xua tay đuổi anh như đuổi ruồi: "Đừng có ở đây lắm chuyện nữa đi, mẹ chỉ mong sao có đứa con trai như Tiểu Vũ, vừa đẹp trai, ít nói lại là đứa trẻ tốt có năng lực."

"Dì." Lôi Vũ vội vàng nhét cái áo trở về tay mẹ Tiêu, "Dì không chê con vừa ăn chực vừa ở chùa là tốt rồi ạ, cái áo này con càng không thể nhận được... huống hồ gì con trở về quân doanh cũng không mặc được cái này."

Tiêu Xuân Sinh cầm lấy chiếc áo len màu xanh da trời đó, ướm ướm lên người Lôi Vũ vài đường, vai rồi dài áo đều vừa, màu xanh da trời này khiến Lôi Vũ đặc biệt khí chất, anh đưa ra kết luận: "Cậu mặc cái này chắc chắn sẽ rất đẹp, nhận lấy đi, không thì mẹ tôi lại càm ràm nửa ngày."

Lôi Vũ ngây người một lát, chầm chậm nói: "Đẹp không?"

Mẹ Tiêu nói: ""Đúng thế, con đến nhà dì còn cầm theo nhiều quà năm mới quân doanh phát như thế kia, dì mua cho con một cái áo thì có làm sao? Không được từ chối đâu đấy, nếu không thì dì sẽ buồn lắm."

Nói nửa ngày, cuối cùng Lôi Vũ cũng nhận lấy. Mẹ Tiêu quay về phòng mình, Tiêu Xuân Sinh ngồi trên sô pha, nói: "Cậu thay vào đi, không phải cái áo len kia của tôi cậu mặc bị nhỏ à?"

Lôi Vũ cúi đầu nhìn nhìn chiếc áo len đỏ của Tiêu Xuân Sinh mà mình đang mặc trên người, tâm trạng hình như có chút không vui, một lúc lâu sau mới nói: "Thế tối nay em giặt phơi khô rồi trả anh."

Tiêu Xuân Sinh xua tay: "Không cần giặt đâu, ngày đông giá rét thế này cậu giặt áo len làm gì. Mới mặc có một ngày sao mà bẩn được?"

Nói xong câu này hai người không tiếp tục nói gì nữa, cơ hồ trở về lại bầu không khí lúng túng trước khi mẹ Tiêu về. Lôi Vũ vẫn còn chưa nghĩ ra Tiêu Xuân Sinh đang tức cậu chuyện gì, nếu nói là vì chuyện đánh nhau kia, thì hình như cũng sẽ không có phản ứng như thế này.


Vẫn là Tiêu Xuân Sinh đứng dậy trước, anh đi về phòng, tìm một cuốn sách trên giá để đọc. Lôi Vũ giống như một chiếc đuôi nhỏ theo sau , Tiêu Xuân Sinh nằm dựa vào giường đọc sách, cậu liền ngồi ở cái bàn bên cạnh giá sách, Lôi Vũ cứ thế nhìn anh một lúc, đột nhiên cất tiếng: "Cái đồng hồ quả quýt em tặng anh lần trước đâu?"

Tiêu Xuân Sinh bị câu nói không đầu không đuôi này của cậu làm cho bất ngờ, lơ mơ hồi lâu mới phản ứng lại được, Lôi Vũ đang nói chiếc đồng hồ quả quýt mua ở Phan gia viên lần nghỉ phép trước cậu đến nhà bọn họ chơi.

Anh cúi người lục lọi ở tủ đầu giường một lúc, nói: "Cái mà lần trước cậu đánh rơi ở chỗ tôi á hả? Tôi vẫn muốn nói với cậu chuyện này đó, suýt nữa thì quên luôn rồi."

Có thể là Tiêu Xuân Sinh nhìn nhầm, anh luôn cảm thấy sắc mặt Lôi Vũ có chút khó coi: "Không phải em đánh rơi ở chỗ anh, là em tặng anh."

Tiêu Xuân Sinh ngớ người, mấy phút sau mới hỏi ngược lại: "Tại sao lại muốn tặng tôi?"

Lôi Vũ nhìn chằm chằm anh: "Anh thích, vì thế em mới mua."

Lúc nói câu này Tiêu Xuân Sinh đã lục được chiếc đồng hồ kia, thời tiết lạnh quá, chiếc đồng hồ đó cầm trong tay y như một cục đá.

Tiêu Xuân Sinh nhớ lại tình hình ngày hôm đó, quả thực là Lôi Vũ theo anh đi đến Phan gia viên, anh có nhìn nó thêm mấy cái, về sau Lôi Vũ liền mua luôn, lúc đó anh còn mắng Lôi Vũ là đồ ngốc.

Bây giờ Tiêu Xuân Sinh suy nghĩ kĩ lại, đột nhiên có chút hiểu ra vấn đề.

Lôi Vũ vẫn luôn thích Hoàng Linh, lúc này muốn hối lộ anh có lẽ là muốn anh giúp cậu bắc cầu nối tơ. Mặc dù cậu với Hoàng Linh đã nhiều năm không gặp nhau, đối với tình hình đại viện cũng không biết nhiều lắm, những ngày có thể trở về Bắc Kinh cũng cực kì có hạn, nếu cậu thiếu suy nghĩ tự dưng bày tỏ cái gì thì con gái người ta chắc chắn sẽ cảm thấy đường đột.

Câu chuyện bên trong Tiêu Xuân Sinh cũng coi như đã rõ, chiếc đồng hồ quả quýt kia dần dần nóng lên trong tay, nhưng không biết tại sao, Tiêu Xuân Sinh lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, giống như chút mầm xanh mọc ở đầu tim anh vừa rồi bị một trận mưa gió dấn chìm, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nhưng Lôi Vũ đã nói đến mức này, Tiêu Xuân Sinh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, càng huống hồ, quân tử thành nhân chi mĩ (*). Tiêu Xuân Sinh ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc nói: "Lôi Vũ, tôi biết ý cậu là gì rồi."

Mắt Lôi Vũ bỗng chốc sáng bừng lên, ba phần dịu dàng bảy phần căng thẳng: "Thật không?"

Tiêu Xuân Sinh nói tiếp: "Người cậu thích rất nhiều năm kia, rất quan trọng với cậu phải không?"

Giọng Lôi Vũ dịu dàng, ánh mặt lại rất kiên định: "Vâng."

Tiêu Xuân Sinh cố gắng kìm nén tâm trạng không thoải mái ở trong lòng, đắn đo hồi lâu, nói: "Tuy chuyện này quan trọng nhất vẫn là lưỡng tình tương duyệt, cậu thích đối phương, đối phương chưa hẳn đã thích cậu, cũng cần phải coi trọng ý nguyện của người ta, không thể tự ý làm bậy được. Huống chi cậu không ở Bắc Kinh nhiều năm như thế, bây giờ còn ở trong quân đội, không thể thường xuyên trở về, người ta chưa hẳn có thể.....nhưng mà, nếu cậu đã thích như thế, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu."

Lôi Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt biến đổi thất thường kia của Tiêu Xuân Sinh, nửa ngày sau mới bật ra được một chữ: "Hả?"

Lần này người tràn ngập tự tin lại là Tiêu Xuân Sinh, anh đứng dậy, cả mặt đều là sự thấu hiểu, nói: "Lôi Vũ, cậu nói với tôi trước đi, cậu có phải thực sự thích Hoàng Linh như thế không?"

Lôi Vũ không trả lời. Cậu cũng đứng dậy từ chiếc bàn cạnh giá sách, nhìn Tiêu Xuân Sinh nửa ngày, cuối cùng đi thẳng ra khỏi cửa.


-


Cả buổi chiều Lôi Vũ không về, mẹ Tiêu đang sắp xếp công việc, bảo Xuân Sinh đi quét dọn phòng cho khách. Trong lòng Xuân Sinh đang ngổn ngang, bồn chồn, vừa nghe thấy phải đi quét phòng cho khách, sự cáu kỉnh, bực bội đột nhiên tăng vọt lên: "Phòng cho khách để trống lâu như thế, có quét thế nào cũng không sạch được đâu ạ. Cứ để cậu ta chen chúc với con cũng được, có làm sao đâu."

Mẹ Tiêu thấy anh là lạ: "Ơ cái thằng, không phải có không thích người khác vào phòng con nhất sao? Mẹ muốn vào dọn dẹp con đều không chịu, sao Lôi Vũ ở cùng lại chẳng thấy con ý kiến ý cò gì thế?"

Tiêu Xuân Sinh không còn lời nào để nói, chỉ có thể cầm cái chổi giúp mẹ Tiêu quét dọn. Quét được một nửa, Lôi Vũ cuối cùng cũng về, sắc mặt của cậu đã dịu hơn rất nhiều so với lúc ra khỏi nhà, nhưng vẫn nhìn ra được sự không vui.

Vì thế, Tiêu Xuân Sinh đưa tay ra chặn cậu lại: "Cậu đi đâu thế hả? Cả chiều không nhìn thấy bóng dáng đâu cả?"

Lôi Vũ chỉ đáp: "Ra ngoài lang thang tí thôi."

Rõ ràng đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, Tiêu Xuân Sinh chuyển chủ đề, nói: "Đúng lúc tôi đang quét dọn phòng khách cho cậu đấy, mẹ tôi cứ khăng khăng bảo là cậu ở cùng phòng tôi bị chen chúc khó chịu, thực ra tôi thấy vẫn ổn, nằm gần lại là được rồi, cậu nói có phải không?"

Lôi Vũ cầm lấy cái chổi trong tay anh, nói: "Cảm ơn, để em tự dọn."

Đây chính là có ý thực sự muốn ở phòng cho khách rồi.

Tiêu Xuân Sinh cũng chẳng dây dưa gì thêm, đi vào bếp giúp mẹ anh bưng đồ ăn. Đáng tiếc việc bưng thức ăn cũng không yên ổn cho lắm, Tiêu Xuân Sinh đặt một chiếc đĩa xuống liền ngó vào trong phòng khách một cái, Lôi Vũ đang quét dọn cực kì nghiêm túc, cúi đầu im lặng làm việc, không nhìn ra được đang có tâm trạng gì.

Kết hợp với cả chiều Lôi Vũ đều ở bên ngoài, Tiêu Xuân Sinh mới nghĩ, có lẽ Lôi Vũ bị mình vạch trần xong liền đi tìm Hoàng Linh, cũng không biết Hoàng Linh có nói với cậu cái gì không, nhưng mà dựa theo sắc mặt của Lôi Vũ ấy mà, có khi không phải là kết quả tốt đẹp gì cho lắm.


Ăn xong cơm tối, Lôi Vũ trở về phòng từ sớm, Tiêu Xuân Sinh đọc sách một lúc, phát hiện mình cứ nôn nao, bực bội sao sao ấy, thực sự là không có chữ nào vào đầu. Đắn đo một hồi, vẫn đi đến gõ cửa phòng cho khách.

Lôi Vũ rất nhanh đã mở cửa, vẻ mặt vẫn bình thường, cơ hồ như đã vượt qua sự buồn bã của buổi chiều. Nhưng Tiêu Xuân Sinh cảm thấy có chuyện vẫn nên nói ra, nhịn càng lâu, Lôi Vũ sẽ càng không thoải mái, đừng vì chuyện của Hoàng Linh mà sau này nhịn thành tâm bệnh, thế thì xong luôn đó.

Vì thế vừa bước vào cửa, Tiêu Xuân Sinh mở lời trước: "Chiều nay cậu đi tìm Hoàng Linh à?"

Thấy Lôi Vũ không nói gì, Tiêu Xuân Sinh lại nói: "Không sao mà, cho dù cô ấy có nói với cậu cái gì, thực ra cậu không cần vội vã nhất thời, hai người cậu...ưm!"

Lôi Vũ vừa xoay người cái liền bóp chặt miệng của Tiêu Xuân Sinh lại, môi trên môi dưới bị ghim lại với nhau, chu lên giống hệt mỏ vịt, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Xuân Sinh, ngữ khí cảnh cáo nhưng vẫn ôn nhu: "Không cho nói nữa."

Tiêu Xuân Sinh lơ mơ một lúc, sự sửng sốt trong mắt anh dần dần hóa thành sự tủi thân cùng vô tội mà chính anh cũng không hay biết.

Lôi Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, thời gian nhìn lâu rồi lại tự dưng cảm thấy giống như đang câu dẫn, hơi thở cậu dần nặng nề, cơ hồ sắp không kìm nén được tình ý dạt dào mà chính mình đã chôn chặt bấy lâu, đến tận khi Xuân Sinh đập vào cổ tay cậu, Lôi Vũ mới giật mình bừng tỉnh rồi vội vã buông tay.

Tiêu Xuân Sinh mắng cậu hai câu, vứt lại một câu 'không cho nói thì không nói nữa', sau đó tự tung tự tác nhìn quanh căn phòng một lượt.

Một lúc sau, anh nói: "Chỗ này của cậu hình như hơi lạnh hơn phòng tôi."

Lôi Vũ nói: "Thế à?"

Tiêu Xuân Sinh lại đánh giá: "Quét dọn cũng không sạch sẽ lắm, vẫn còn mùi bụi nồng lắm."

Lôi Vũ đương nhiên không ngửi được mùi bụi gì cả, vốn cũng không phải là một căn phòng cũ nát, chỉ là một thời gian không có người ở mà thôi.

Cậu không nói gì, nghe thấy Tiêu Xuân Sinh lại nói tiếp: "Cái giường này hình như cũng nhỏ hơn giường của tôi."

Cái giường này còn to hơn rất nhiều so với cái giường xếp mà Lôi Vũ ngủ ở phòng kí túc, Lôi Vũ nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra được căn phòng này có gì không ổn, nhưng cậu vẫn có chút buồn cười.

Cậu nhận ra Tiêu Xuân Sinh luôn có năng lực kiểu này, nói hai ba câu liền có thể dỗ dành cậu đến nhảy cẫng cả lên, chỉ một biểu cảm nhỏ thôi đã có thể khiến cậu vui vẻ trở lại.

Mặc dù cậu không biết tại sao Tiêu Xuân Sinh lại nói những lời này, nhưng Lôi Vũ biết, Tiêu Xuân Sinh bây giờ có bảo cậu đi ra ngoài ở trong hang núi với anh, có lẽ cậu cũng không hề có sức từ chối.

Cũng may Tiêu Xuân Sinh không kêu cậu đi ở trong hang núi, mà nhìn trời nhìn đất, ra vẻ hờ hững nói một câu: "Hay là cậu ngủ ở phòng tôi đi."

Lôi Vũ thực sự muốn hôn anh.

Một bàn tay đặt ở sau đầu anh, ngón tay luồn sâu vào trong mái tóc ngắn mềm mại của anh, bắt anh phải ngẩng đầu lên đối diện với mình, trong giây phút đắm say đó, hàng mi khẽ khàng rung động, giống như một chú nai con xinh đẹp ở trong rừng.

Nhưng mà cậu không thể làm điều đó, cậu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Tiêu Xuân Sinh, ánh mắt lấp lánh, nhẹ giọng đồng ý: "Vâng."



=====================================

(*): 君子成人之美: quân tử thành nhân chi mĩ, xuất phát từ Luậnngữ của Khổng Tử "君子成人之美,不成人之恶.""Quân tử thành nhân chi mĩ, bất thành nhân chi ố": có nghĩa là người quân tử sẽthành toàn cho việc tốt của người khác, giúp đỡ người khác thực hiện được nguyệnvọng tốt đẹp của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top