Chương 7

Xuống khỏi mặt băng, Xuân Sinh dẫn theo một đám người chạy thẳng đến quán mì bên ngoài sân băng. Lôi Vũ phát hiện, Xuân Sinh không chỉ là xương sống của nhóm người này, càng giống phụ huynh hơn, lúc gọi món một hơi có thể đọc ra hết những món mà mọi người thích ăn, mà những người khác cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên với sự chăm sóc này của anh.

Mì được bưng lên, Tiêu Xuân Sinh cầm một nắm đũa to từ trong ống đũa rồi phân phát cho từng người, đột nhiên, Lôi Vũ đứng dậy, giành lấy nắm đũa từ trong tay anh, nói: "Để em."

Tiêu Xuân Sinh thấy là lạ, ngơ ngác nói: "Ờ, đây."

Ăn được một lúc, Lôi Vũ lại phát hiện Tiêu Xuân Sinh đang dồn hết rau thơm vào mép bát, thậm chí chỉ một tí tẹo teo dính trên sợi mì cũng được gẩy ra, bởi thế mà ăn cả nửa ngày trời mà vẫn chưa được mấy đũa.

Lôi Vũ nói: "Anh không ăn được rau thơm à?"

Xuân Sinh bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải hoàn toàn không ăn được, chỉ là không thích ăn thôi."

Ngữ khí Lôi Vũ trở nên nghiêm nghị hơn một chút: "Thế tại sao lúc gọi món anh không nói?"

Xuân Sinh không cảm thấy nó thành vấn đề cho lắm: "Quên mất á, không sao, tôi cũng không phải ăn không được."

Món yêu thích của mọi người đều nhớ như in, giúp người ta gọi một vòng thực đơn, nhưng lại quên mất bản thân mình. Sắc mặt Lôi Vũ không tốt lắm, duỗi tay ra lấy một đôi đũa mới, nhặt từng cọng từng cọng rau thơm trong bát của Tiêu Xuân Sinh ra ngoài.

Tiêu Xuân Sinh nhìn trân trân: "Làm gì thế?"

Lôi Vũ nhặt từng chút một, nhặt cực kì kĩ, cuối cùng trong bát ngoài phơn phớt tí màu xanh của hành hoa thì không còn gì khác, cậu mới quay về bát của mình, cúi đầu ăn tiếp.

Ở đối diện Lâm Tiểu Phương và Lưu Kiến Quân đang cười đùa ầm lên, không chú ý đến chuyện gì vừa xảy ra ở bên này, trái lại, ánh mắt của Hoàng Linh như có suy nghĩ gì, lia lia mấy lần hai người Tiêu Xuân Sinh và Lôi Vũ, cuối cùng, nhìn chăm chăm vào gương mặt không phân biệt được cảm xúc của Lôi Vũ rồi thẫn thờ.

Lôi Vũ ngẩng đầu lên khỏi bát mì, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nghiên cứu, thăm dò của Hoàng Linh, nhớ đến Tiêu Xuân Sinh đã từng nói rằng Hoàng Linh chỉ cần nhìn một cái liền nhìn thấu Lưu Kiến Quân thích Lâm Tiểu Phương, khó tránh khỏi một phen chột dạ, lúng túng nhìn lại, muốn đọc được một ít thông tin từ vẻ mặt của đối phương.

Lí Thắng Lợi to mồm: "Hoàng Linh, cậu cứ nhìn chằm chằm vào phi công nhà người ta làm gì thế? Đừng có bảo đẹp trai quá khiến cậu ngẩn ngơ đó nhé."

Hoàng Linh đang chìm vào trong suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy Lí Thắng Lợi đang ba hoa cái gì. Nhưng Tiêu Xuân Sinh lại nghe thấy rồi, anh nhìn nhìn Hoàng Linh, rồi lại nhìn sang Lôi Vũ đang ngồi bên cạnh, lại phát hiện sau khi ánh mắt hai người chạm nhau dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lôi Vũ vội vàng cúi gằm mặt, giống như chột dạ cái gì.

Tiêu Xuân Sinh há há miệng, còn chưa kịp nói câu nào, đúng lúc Lưu Kiến Quân đứng lên nói: "Tớ với Lâm Tiểu Phương đi mua ít hồ lô ngào đường, đợi lát nữa chúng ta mang về ăn."

Trong tay Tiêu Xuân Sinh vẫn còn cầm nửa chai giấm, gật qua loa vài cái, đồng ý nói: "Được, đi đi, bọn tớ ở đây đợi hai người."

Trong giây lát khi Tiêu Xuân Sinh thất thần, Lôi Vũ đột nhiên tóm lấy cổ tay Xuân Sinh, Tiêu Xuân Sinh vừa cúi đầu cái, liền phát hiện ra mình đổ giấm ra nhiều quá, cả nửa bát canh đều đen đặc cả lại.

Tiêu Xuân Sinh cười cười: "Ai da, vừa không để ý cái thành món canh giấm rồi."

Lôi Vũ đặt chai giấm xuống, nói: "Anh nhìn cái gì thế?"

Tiêu Xuân Sinh nhớ đến những lời Lôi Vũ nói lúc ở sân băng, những lời tuyên bố vừa kiên định vừa lãng mạn đó, lại nhớ đến dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi lúc Lôi Vũ nhìn thấy Hoàng Linh, cảm thấy mình hình như đoán được tám chín phần rồi.

Nhưng kì lạ lắm nha, trong lòng anh không hề có sự hóng chuyện cùng vui vẻ lúc vừa mới phát hiện ra bí mật Lưu Kiến Quân thích Lâm Tiểu Phương, mà chỉ thấy trống rỗng.

Anh xoay đầu nhìn, Lôi Vũ lại không ở bên cạnh nữa. Chẳng mấy chốc sau, Lôi Vũ quay lại, trong tay bưng bát mì kia của Tiêu Xuân Sinh. Thì ra cậu đi ra sau bếp, đổ hết đống nước canh Tiêu Xuân Sinh lỡ tay cho nhiều giấm quá kia, lại nhờ người ta thêm cho một muôi canh khác.

Lôi Vũ đặt bát mì xuống cẩn thận, Tiêu Xuân Sinh ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm trên mặt ngơ ngác không hiểu gì. Trên mặt Lôi Vũ lại không hề có cảm xúc gì khác, chỉ nói: "Ăn đi."


---


Mấy người ăn xong mì lại ngồi thêm một lúc nữa, ngoài Lí Thắng Lợi, ba người còn lại trong lòng đều có tâm tư riêng, ai ngồi im lặng phần người nấy. Được một lúc, Hoàng Linh lại là người phát vỡ im lặng đầu tiên: "Lôi Vũ, bình thường cậu ở trong quân đội, bao lâu mới về nhà một lần thế?"

Lôi Vũ ngẫm nghĩ, trả lời: "Tôi không hay về nhà lắm, ba mẹ tôi đều làm trong đội khảo sát địa chất, quanh năm không ở nhà ở miền Nam."

Lí Thắng Lợi "Ớ" một tiếng: "Vậy cậu làm bộ đội nhiều năm như thế, ngày nào cũng đều ở trong quân doanh à?"

Lôi Vũ nói: "Gần như thế, tự mình ở trong phòng kí túc đọc mấy lí thuyết về chế tạo máy liên quan đến máy bay."

Nghe đến đây, Tiêu Xuân Sinh chen miệng vào: "Sao lại không ra ngoài chơi cùng với đồng đội?"

Lôi Vũ cụp mắt, nhỏ giọng đáp: "Đồng đội đều có nhà để về, trong căn cứ chỉ có một mình em thôi.

Tiêu Xuân Sinh nghe mà tim mềm nhũn ra hơn phân nửa, vỗ vỗ lên lưng Lôi Vũ: "Lần sau cậu nghỉ phép, cứ đến nhà tôi, dù gì căn cứ không quân cũng không xa chỗ này lắm, đợi tôi lái được xe rồi, sẽ lái xe của Lí Thắng Lợi đến căn cứ đón cậu."

"Thật không ạ?" trong mắt Lôi Vũ lập tức lấp lánh ánh sáng. Tiêu Xuân Sinh trông thấy, cảm giác anh chàng phi công thân cao mét tám này lại đặc biệt giống một chú chó con lang thang lạc mẹ nhìn thấy khúc xương mà vui vẻ, trong lòng thầm tưởng tượng rồi bật cười, lại nhìn thấy Lâm Tiểu Phương vội vội vàng vàng từ cửa chạy vào, hai mắt sưng đỏ: "Xuân Sinh! Không hay rồi! Lưu Kiến Quân đánh nhau với mấy đứa côn đồ phía thành Nam rồi!"

Mấy người ngồi đó đều kinh hồn thất sắc, vội vã chạy theo Lâm Tiểu Phương. Vừa chạy vừa nghe kể lại chuyện xảy ra, đám côn đồ thành Nam vốn thích gây chuyện, các lần trước trong lúc trượt băng, mấy người ở đại viện của Tiêu Xuân Sinh đã có xung đột với bọn chúng, nhưng mà Tiêu Xuân Sinh tự biết nặng nhẹ, mấy lần đó đều là chuyện lớn biến nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không.

Trong đám đó có một đứa tên là Tiễn Đao, vô cùng háo sắc, cả ngày không quản được chân tay, không ít lần chộn rộn chân tay với mấy cô gái xinh đẹp chơi ở Thập Sát Hải. Lâm Tiểu Phương cũng từng bị hắn động tay động chân một lần, nhưng tính tình cô đanh đá, lần đó chửi cho tên Tiễn Đao kia chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, lần này lại gặp hắn ở chỗ sạp bán hồ lô ngào đường, tên Tiễn Đao càng quá đáng hơn, đi đến trực tiếp sợ vào mặt Lâm Tiểu Phương.

Lưu Kiến Quân thường ngày trông cực kì yếu đuối có vẻ chẳng làm được việc gì nên sự, lúc đó tăng xông, điên máu, nghĩ cũng không nghĩ tung một đấm đến, đập trúng mũi của Tiễn Đao, máu tươi chảy ào ào.

Tiêu Xuân Sinh với Lôi Vũ chạy nhanh nhất, lúc đó trong con hẻm kia Lưu Kiến Quân đã bị đánh đến mặt mũi sưng vù, dựa vào tường ngồi bệt xuống đất, thấy Tiêu Xuân Sinh đến, giọng còn nức nở nói: "Xuân Sinh ca..."

Tiễn Đao với mấy thằng tiểu đệ nhìn bọn họ đầy khiêu khích, lúc này lí trí Tiêu Xuân Sinh lại đột nhiên quay trở về, quay người đẩy Lôi Vũ ra, nhỏ giọng dặn dò: "Cậu là quân nhân, cậu không thể động thủ, chạy ra bảo Lí Thắng Lợi kêu người đến đi."

Nói rồi, anh đi lên nửa bước chắn trước mặt Lôi Vũ: "Tiễn Đao, ân oán giữa tao với mày cũng lâu rồi, thôi thì lần này tính cả thể đi."

Mũi tên Tiễn Đao bị đấm gãy, đang nhét một cái khăn tay để cầm máu, nhìn trông buồn cười cực kì. Hắn ta thẹn quá hóa khùng, một chân đạp đổ chiếc xe đạp không biết ai đậu ở đây: "Tao tính cái ông nội nhà mày!"

Mấy tên khác từ phía sau Tiễn Đao cùng xông lên, Tiêu Xuân Sinh vừa mới quật ngã được một đối thủ đang ẩu đả với anh, liền nghe thấy một trận gió từ phía sau thổi đến, anh nhắm mắt, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đám kia đánh úp rồi dần cho một trận, nhưng vừa xoay mặt ra cái, thằng định đánh úp anh kia đã bị Lôi Vũ một chân đá bay đến chân tường.

Tiêu Xuân Sinh kêu to: "LÔI VŨ!"

Lôi Vũ lại đá ngã một tên nữa, sau đó xách tên lâu la đang vật lộn với Tiêu Xuân Sinh lên y như xách một con gà con.

Cũng may, trận đánh nhau này vừa mới bắt đầu, ở đằng sau mấy người mà Hoàng Linh, Lâm Tiểu Phương với Lí Thắng Lợi gọi đã chạy đến, mấy tên bên phía Tiễn Đao đều có tiền án, to mồm chửi vài câu tục tĩu rồi quay đầu, co giò chạy. Lâm Tiểu Phương chạy đến, đỡ Lưu Kiến Quân dậy, trong mắt đầy sự đau lòng, nhiều đến nỗi sắp viết lên mặt đến nơi: "Cậu có phải đồ ngốc không hả! Cậu đánh nhau với bọn chúng làm gì?"

Lôi Vũ đánh xong, vẻ mặt lãnh đạm giống hệt như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì cả, mặt mũi ngoan ngoãn, nhu thuận.

Tiêu Xuân Sinh tức đến nổ phổi: "Lôi Vũ, có phải tôi đã bảo cậu là đừng có động tay vào rồi không hả?!"

Lôi Vũ nhìn Tiêu Xuân Sinh, chớp chớp mắt nói: "Em không có động tay mà, em chỉ động chân thôi."

Tiêu Xuân Sinh càng tức hơn: "Cậu...."

Lần này Lôi Vũ không giả vờ ngốc nghếch nữa, cậu bước nhanh chân đến trước mắt Tiêu Xuân Sinh, nói: "Em cảm thấy anh có vấn đề."

Tiêu Xuân Sinh bị hành vi cắn ngược lại một miếng này làm cho sửng sốt: "Tôi thì có vấn đề gì?"

Vẻ mặt Lôi Vũ nghiêm túc vô cùng, bình tĩnh trần thuật: "Lúc nào anh cũng muốn một mình gánh vác mọi chuyện."

Tiêu Xuân Sinh lập tức im lặng, ngoảnh đầu qua chỗ khác nói: "Tôi không có."

Lôi Vũ hiếm có một lần cứng giọng: "Tự anh biết rõ."

Tiêu Xuân Sinh lại tức điên lên, "Không một mình thì làm sao giờ? Có chút xíu chuyện vớ vẩn này, để tất cả mọi người đều nháo um cả lên à, cậu cũng đánh nhau, nếu bị dẫn về quân doanh xử lí thì sao, cậu nói xem, có ích lợi gì chứ?"

Lôi Vũ nhìn sang hướng khác, một lúc sau giọng nói mới nhẹ nhàng lại được: "Em không cần biết là có ích lợi gì, nhưng em sẽ không để anh một mình đâu."

Tiêu Xuân Sinh từ trước đến giờ chưa từng nghe qua ai nói kiểu này, gió mùa đông lạnh buốt thổi bay mấy lọn tóc xòa xuống trán anh, một vị tiểu gia vẫn luôn ngoan ngoãn của Bắc Kinh, giống hệt như một chú thỏ ngốc nghếch đứng ngây tại chỗ.


===================================================

Tiêu Xuân Sinh đi đánh nhau kiểu:

Lôi Vũ thì kiểu:

Ối giồi ôi bảo sao đá 1 phát đá bay thằng kia đập vào tường, áu áu áu áu áu...........

Cái tay này mà được Xuân Sinh yêu dấu cho phép động tay thì kẹp cổ tắc mẹ thở luôn ấy chứ đùa


Sau này Lôi Vũ Kinh Xuân của tui kiểu:

Hệ hệ hệ hệ hệ hệ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top