Chương 5

Xuân Sinh chính là xương sống của nhóm người này, đi ra chỗ khác mới được có một lúc, mấy người đó lại sáp sáp lại giống như keo da trâu, quây tròn lại gọi "Xuân Sinh ca", hỏi ngày mai đi đâu chơi được.

Tiêu Xuân Sinh nói ngay không cần suy nghĩ: "Chắc chắn là chỗ cũ kia rồi! Ngày mai mở cửa, tuyệt đối không cho đám kia giễu võ dương oai, bọn nó không biết ở cái đất Bắc Kinh này ai là chủ hả!"

Mọi người cười ầm lên, Tiêu Xuân Sinh quay đầu sang giải thích cho Lôi Vũ: "Ngày mai là ngày sân băng Thập Sát Hải mở cửa, có muốn đi trượt băng với bọn tôi không?"

Hồi còn nhỏ, Lôi Vũ cũng đã từng thấy người ta trượt băng trên mặt sông, nhưng tuổi còn nhỏ quá, người lớn không làm giày trượt băng cho cậu, chỉ có thể đứng trên bờ vươn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mấy anh chị trung học. Về sau Lôi Vũ cùng gia đình chuyển đến miền Nam, mùa đông nước hồ hoặc là không hề đóng băng, hoặc là có đóng nhưng chỉ là một lớp mỏng tang chọc vào là vỡ, cũng không có cơ hội để chơi.

Lôi Vũ thản nhiên nói: "Được...nhưng em không biết trượt băng."

Tiêu Xuân Sinh cười nói: "Không sao, trượt băng không khó đâu, ngày mai tôi mượn cho cậu một đôi giày trượt băng, chỉ cần học nửa ngày chắc chắn cậu sẽ biết liền!"

Lưu Kiến Quân cổ vũ, nói: "Đúng thế đó Lôi Vũ, tớ nghe người ta nói phi công được tuyển chọn gắt gao lắm, tố chất cơ thể phải tốt, tay chân phải cân đối, mắt tai đều phải đạt chuẩn, trượt băng chẳng nhằm nhò gì so với cậu đâu! Mấy người chúng tớ đây nếu không phải ở Bắc Kinh lâu năm, trượt nhiều hơn cậu một chút, chắc còn không có thiên phú bằng cậu ấy!"

Mọi người đã bàn xong lịch trình của ngày mai, cũng lười chưa muốn về nhà sớm như vậy, nên cả đám cùng nhau dắt xe đi bộ quay về.

Tiêu Xuân Sinh một tay giữ tay lái xe đạp, nghiêng mặt qua hỏi Lôi Vũ: "Chân cậu còn bị chuột rút không? Nếu không thì cậu ngồi lên đây, tôi đưa cậu về trước."

Lôi Vũ lắc đầu: "Khỏi rồi, không sao cả."

Tiêu Xuân Sinh nhìn chằm chằm vào gương mặt sáng sủa, đẹp trai của cậu đánh giá: "Có phải phi công bị yêu cầu nghiêm ngặt lắm không? Hồi trước tôi cũng định thi vào không quân, về sau hỏi một vòng mọi người, nói tôi tiêu chuẩn gì gì đó không đạt yêu cầu, sau rồi cũng thôi không còn ý định đó nữa."

Lôi Vũ nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Em không chỉ là phi công, bây giờ còn là phi công bay thử nghiệm nữa. Năm ngoái em được tinh chọn từ bộ đội địa phương rồi được thăng cấp, khó thi hơn phi công bình thường nhiều lắm."

Tiêu Xuân Sinh tuy rằng xuất thân từ đại viện, nhưng họ hàng lại không có ai ở trong bộ đội không quân cả, đối với cái nghề "phi công bay thử nghiệm" này xa lạ vô cùng, anh hỏi: "Bay thử nghiệm á? Chính là phải thử nghiệm máy bay đó phải không? Thế bình thường cậu huấn luyện như thế nào?"

Gió đêm thổi qua, gò má Lôi Vũ bị nhiễm lạnh hơi đỏ, nhưng ánh mắt lại luôn kiên định và bình tĩnh: "Đúng thế, bọn em phải thử nghiệm những mẫu máy bay mới được nghiên cứu phát triển ra, đủ các mẫu mã mới, các linh kiện mới được đưa vào máy bay, khi bay thử cần phải ghi lại những thông số ở những điều kiện cực hạn đem về báo cáo, để bảo đảm khi tiền tuyến có nhu cầu tác chiến, máy bay của bọn em không được xảy ra vấn đề."

Lôi Vũ ngày thường luôn ít nói bây giờ lại tuôn ra một tràng dài như vậy, Tiêu Xuân Sinh nghe mà ngẩn cả người ra: "Thế tức là, máy bay mới được nghiên cứu ra, bọn cậu phải xung phong đi đầu? Thế không phải sẽ nguy hiểm lắm à, nếu mẫu mới có bất cứ vấn đề gì, người gặp nguy hiểm đầu tiên chính là phi công lái thử nghiệm...càng huống hồ lại trong điều kiện cực hạn nữa?"

Lôi Vũ nghe được sự lo lắng từ trong ngữ khí của anh, có chút ngại ngùng quay mặt qua, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ qua loa nói: "Cũng không đến nỗi nguy hiểm như anh tưởng tượng đâu, hệ thống máy móc trên máy bay có trang bị an toàn đầy đủ, lúc nào cũng có tầng tầng lớp lớp bảo vệ."

Tiêu Xuân Sinh im lặng, không biết là đang nghĩ cái gì. Lúc Lôi Vũ đang khổ não trách bản thân nói quá nhiều, Tiêu Xuân Sinh đột nhiên quay đầu qua hỏi: "Cậu đã từng bị thương chưa?"

Lôi Vũ liều mạng lắc đầu: "Kĩ thuật của em tốt lắm, đều bình an đáp đất."

Tiêu Xuân Sinh giống như thở phào ra một hơi, đưa tay ra xoa xoa lên đầu Lôi Vũ: "Kĩ thuật có tốt nữa cũng phải cẩn thận. Đó là máy bay đó, bay trên trời, bay bình thường cũng đã dọa chết người ta rồi, nói chi đến việc phải bay vòng vòng nhiều như thế, tôi chỉ nghĩ thôi đã lạnh cả gáy rồi."

Lôi Vũ được xoa đầu, mái tóc ngô ngố vểnh lên hai lọn nhỏ, cơ hồ cũng đang không thể tin được như ánh mắt của cậu bây giờ.

Rất nhanh, cậu cũng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Tiêu Xuân Sinh, mũ của Xuân Sinh để ở trong giỏ xe, vừa không để ý một cái tóc đã bị xoa loạn hết cả lên.

Xuân Sinh làm đại ca của đám nhóc này quen rồi, trợn trừng mắt: "Hey...cậu còn dám xoa đầu tôi, cái đứa nhóc này, không biết lớn nhỏ gì cả."

Đằng trước không xa chính là đại viện, ánh sáng hiền hòa hắt ra từ ngọn đèn đường chiếu lên gương mặt của Lôi Vũ, gương mắt lúc nào cũng rất bình tĩnh của cậu bây giờ lại trông có chút hơi hơi cáu kỉnh, ngữ khí còn mang theo ý cảnh cáo: "Không nhỏ nữa, không cho phép gọi em là đứa nhóc."



Nháo cả một buổi tối, Tiêu Xuân Sinh cũng mệt rồi. Về đến nhà, họ hàng thân thiết cũng đã giải tán hết. Hai người tắm rửa xong đi vào phòng, mỗi người vén một bên chăn nằm xuống.

Chiếc giường này của Tiêu Xuân Sinh mặc dù không to, nhưng nằm hai người cũng được coi là vừa ổn.

Chăn trên giường vừa mới được phơi qua, ngoài mùi nắng dượm ra, còn vương lại một ít mùi thơm thơm, ấm ấm, sạch sẽ trên người anh.

Lôi Vũ ngửi thấy, mùi hương đó khiến cậu cảm thấy mình rất muốn bổ nhào vào hít một hơi thật sâu, thật sâu. Cậu nằm đó, nghĩ ngợi nửa ngày trời, chỉ dám lặng lẽ, hơi hơi nhấc góc chăn lên, kéo sát vào người mình hơn một chút.


Tắm xong Xuân Sinh lại không buồn ngủ nữa, lôi kéo Lôi Vũ nói chuyện tâm sự, câu được câu chăng: "Hồi đó khi cậu chuyển đi, tôi còn nghĩ, miền Nam có xa lắm không? Có vui bằng ở Bắc Kinh không?"

Lôi Vũ trả lời: "Miền Nam nóng, lúc nào cũng mưa, chắc anh không thích đâu."

Tiêu Xuân Sinh cười: "Sao cậu lại biết rõ thế? Mưa không vui tí nào, tôi ghét nhất là trời mưa....."

Lôi Vũ lại nói tiếp: "Nhưng mà miền Nam có rất nhiều bánh kẹo, hợp với khẩu vị của anh."

Câu này thành công khơi gợi lên con sâu tham ăn trong người Tiêu Xuân Sinh: "Bánh kẹo gì cơ?"

Lôi Vũ bắt đầu điểm danh y như đang đếm châu báu trong nhà: "Có đủ hình đủ loại bánh nếp, bánh trôi, bánh hoa quế, bánh hải đường, bánh hoa mai, vân vân.....đa dạng hơn nhiều so với ở Bắc Kinh."

Tiêu Xuân Sinh liền nổi hứng thú: "Bánh hoa quế nghe ngon đấy. Nhưng mà Bắc Kinh cũng có đồ ngọt mà, ra ngõ đi về hướng Bắc 3 con đường cái có một nhà bán bánh rán đường, vừa giòn vừa ngọt, lại thêm nhân đậu tương, ngon tuyệt luôn.....có cơ hội nhất định cậu phải đi ăn một lần đi."

Lôi Vũ đáp một câu rất nhẹ "Ừm", Tiêu Xuân Sinh cảm thấy chắc là cậu buồn ngủ rồi, nên cũng không nói gì nữa, nhắm mắt vào bắt đầu chìm vào giấc ngủ.


Chỉ là Tiêu Xuân Sinh nằm một lúc lâu mà vẫn không ngủ được, lật người một cái, liền nhìn thấy tư thế ngủ thẳng thắp, nghiêm chỉnh y như đang nằm trên giường hành quân của Lôi Vũ, buồn cười quá bay luôn cả sự buồn ngủ: "Cậu vẫn nằm thế này ngủ à?"

Lôi Vũ không trả lời, hình như đã ngủ mất rồi, nhưng Tiêu Xuân Sinh nhìn kĩ càng, trong thứ ánh sáng lờ mờ nửa sáng nửa tối, lông mi của Lôi Vũ rõ ràng là đang lay động.

"Phi công, ngủ rồi à?" Thấy Lôi Vũ không trả lời, Tiêu Xuân Sinh liền nổi hứng, bày trò gãi gãi lên gò má cậu.

Lôi Vũ không hề phản kháng, kiên quyết giả vờ ngủ. Tiêu Xuân Sinh bèn vô pháp vô thiên, từ lâu anh đã muốn nhéo bầu má toàn thịt là thịt nhìn cái là biết mềm ơi là mềm đó, lúc này không nặng không nhẹ nhéo một cái, quả nhiên, cảm giác đúng là vừa mềm vừa mọng, giống như đống bánh mà Lôi Vũ vừa liệt kê ra vậy.

Tiêu Xuân Sinh cảm thấy thích thú chết đi được, còn muốn trêu chọc Lôi Vũ thêm một lúc nữa, ai mà biết được ngay giây sau, Lôi Vũ liền lật tay túm gọn lấy tay của Xuân Sinh.

Sức lực cậu lớn, túm Tiêu Xuân Sinh không chịu buông, thanh âm nghe ra rõ ràng vẫn còn tỉnh táo lắm: "Làm gì đó?"

Tiêu Xuân Sinh có hơi chột dạ, lại giả uy dọa người: "Ai bảo cậu rõ ràng không ngủ mà lại giả vờ ngủ?"

Lôi Vũ sáp gần hơn một chút, mi mắt rũ xuống: "Tối nãy Hoàng Linh tìm anh nói cái gì mà nói lâu thế?"

Suy nghĩ nhảy phóc sang vấn đề khác khiến Tiêu Xuân Sinh ngạc nhiên, nhưng anh vẫn đáp: "Không có gì. Hoàng Linh nói cô ấy phát hiện ra một bí mật động trời, thần thần bí bí nói với tôi, ai đó hình như thích ai ai đó."

Ánh mắt Lôi Vũ lập lòe, cơ hồ như không còn cảm giác được những ngón tay đang túm lấy tay Tiêu Xuân Sinh kia nữa.

Tiêu Xuân Sinh nói tiếp: "Bọn tôi chơi với nhau lâu như thế rồi, tôi chưa từng nhìn ra. Cậu đoán sao cô ấy có thể nhìn ra nhỉ?"

Lôi Vũ cất tiếng, thanh âm hơi khàn: "Sao lại nhìn ra cơ?"

Tiêu Xuân Sinh cười đáp: "Có thể là tâm hồn con gái nhạy cảm, Hoàng Linh nói ánh mắt Lưu Kiến Quân nhìn Lâm Tiểu Phương không bình thường, cứ phải gọi là tình ý dạt dào, không còn tí ti nhanh nhẹn nào bình thường hay bày trò chọc cười mọi người, nó cứ ngô ngố, giống như cả thế giới chỉ nhìn thấy mỗi mình cô ấy không bằng. Cậu nói xem, cô ấy có phải đang nói bừa không?"

Lôi Vũ ậm ờ đáp: "Cũng có thế."


Lại nói thêm đủ thể loại chủ đề linh tinh vớ vẩn khác, Tiêu Xuân Sinh buồn ngủ rồi, Lôi Vũ trông cũng sắp ngủ gật mất. Tiêu Xuân Sinh nghiêng đầu qua ngó nghiêng tư thế ngủ của Lôi Vũ một hồi, cuối cùng cũng không cứng ngắc như vừa nãy nữa, đã thả lỏng hơn chút, chỉ là một cánh tay với hai vai đều lộ ra khỏi chăn, thế này thì sớm muộn gì cũng bị lạnh cho coi.

Tiêu Xuân Sinh hơi nhổm người dậy, định kéo chăn lên, nhưng mà góc chăn vừa mới nhấc lên được một tí, Tiêu Xuân Sinh đột ngột cảm thấy eo mình tự dưng bị ôm chặt lấy, anh hoàn toàn không phòng bị, cánh tay đang nhấc lên cũng trượt xuống, anh nặng nề ngã vào lồng ngực của Lôi Vũ.

Cơ bắp trên cánh tay Lôi Vũ cực kì rắn chắc, cơ ngực lúc không gồng lực lại rất mềm. Tiêu Xuân Sinh hoảng loạn ngẩng đầu, phát hiện mắt Lôi Vũ vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ đang chìm sâu vào trong cơn mơ, hoàn toàn không bị anh đánh thức.

Tiêu Xuân Sinh khổ sở trườn ra từ trong vòng tay của Lôi Vũ, nhưng bàn tay kia lại nhất nhất đè lên lưng anh, anh vừa muốn dịch ra một tí, Lôi Vũ lại sáp lại ôm chặt lấy.

Lúc này Tiêu Xuân Sinh không còn cách nào khác, hết nhìn trái lại ngó phải khuôn mặt Lôi Vũ, không nỡ lòng đấm cậu. Tiêu Xuân Sinh cũng buồn ngủ lắm lắm rồi, chỉ có thể mặc kệ cho cậu ôm lấy, mi mắt đánh nhau một hồi, cuối cùng thấp giọng chửi một câu: "Tướng ngủ xấu thế không biết....."



=================================================

Lôi Vũ: Lúc đó em ngủ rồi, không liên quan gì đến em cả, là tay em ôm đấy chứ có phải em đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top