Chương 2
Lần tiếp theo Xuân Sinh gặp được Lôi Vũ chính là lúc đón năm mới.
Giữa trưa ngày 30 Tết, Xuân Sinh đẩy xe đạp của mình từ bên ngoài về. Ba Tiêu đang ở sân viện đọc báo, mắt kính tụt xuống dưới sống mũi, ngẩng đầu dậy liếc anh một cái: "Ây dô, hiếm lắm mới về sớm được một hôm, không lang thang ở bên ngoài nữa à."
"Con về sớm ba cũng nói, về muộn cũng càm ràm không thôi, con làm cái gì cũng sai hết á." Tiêu Xuân Sinh cũng lười để ý đến ba anh, Tết đến ai cũng không muốn khiến người khác bực mình, anh tùy ý dựa con xe thống nhất của mình vào tường, chui vào trong nhà đi tìm mẹ anh xem cơm nước thế nào rồi.
Mẹ Tiêu đang gói sủi cảo, Xuân Sinh muốn vào giúp một tay, nhưng mẹ Tiêu lại ghét bỏ đuổi anh ra ngoài: "Người không phận sự đừng có ở đây vướng tay vướng chân nữa đi. Vừa rồi chú Lôi của con gọi điện đến, nói năm nay vợ chồng bọn họ bị giữ lại ở đội khảo sát địa chất, không thể về nhà đón Tết, có một mình Lôi Vũ bị lọt lại, con đi đón nó đi."
Xuân Sinh liền không vui: "Con đến đâu đón được? Căn cứ không quân cho con vào à? Hơn nữa, người ta ở đó cơm nước đàng hoàng, mẹ còn chưa hỏi người ta xem có đồng ý không? Đừng có quay đầu áp mặt nóng vào mông lạnh nữa mẹ ơi."
Nghe đến đây, mẹ Tiêu đưa cái xẻng nấu ăn lên giả vờ như muốn gõ anh một cái: "Đừng có lí do lí trấu nữa, bảo con đi làm có tí ti việc thế cũng không làm được à? Không đón được người thì tối nay nhịn khỏi cần ăn sủi cảo."
Xuân Sinh vội vàng tránh cán xẻng của mẹ anh, hihi haha đi ra ngoài 2 bước, lại quay ngược lại hỏi: "Thế con đến đâu đón cậu ta được? Mấy giờ cơ ạ?"
Xuân Sinh vừa bước ra được đến ngõ liền bắt gặp ngay bạn thân từ nhỏ của mình. Nhà bạn thân từ nhỏ là nhà đầu tiên ở khu đại viện này có ô tô nhập khẩu, ngày nào cũng lái ra ngoài khoe khoang một hồi, đưa Xuân Sinh đi đến nhà hát, đi đến quán mì, đi đến Thiên An Môn xem người ta nhảy đầm. Nhưng mà Xuân Sinh vẫn thích đi xe đạp hơn, lao gió mà đi cực kì tự do, không cần chịu sự bó buộc, nặng nề của bốn phía tường sắt cùng bánh xe.
Lần trước khi Lôi Vũ đến nhà Xuân Sinh ăn cơm đã từng gặp mặt cậu ta một lần. Bạn thân từ nhỏ luôn mồm khen cậu ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm, không hổ làm trong không quân. Về sau cứ gặp người khác lại đem ra khoe khoang, nói mình có một người bạn làm phi công, giỏi thế nào thế nào, Xuân Sinh nhìn mà buồn cười không thôi: "Cậu có biết người ta tên là gì không mà cứ khoe khoang mãi."
Chiếc ô tô con bây giờ lại phát huy được tác dụng, ngày đông lạnh buốt như muốn đông chết người ta, trong xe cũng ấm áp hơn được tí. Bạn thân từ nhỏ cũng đang rảnh rỗi không có gì làm, vừa nghe thấy Xuân Sinh nói muốn đi đón anh giai phi công kia, lập tức bày ra vẻ mặt vì việc nghĩa quyết không từ nan, nhảy lên chiếc xe con của ba mình, xé gió lao đi.
Đi rất xa, Xuân Sinh vừa nhìn đã thấy người mà anh phải đi đón rồi. Thời tiết mùa đông cực kì giá rét, gió thổi qua mặt đau rát y như có dao lam cắt qua, Lôi Vũ đứng lưng thẳng tắp, đôi lông mày hơi nhíu lại, giống như một cây bạch dương lâu năm. Xuân Sinh tự dưng nhớ đến một số cách miêu tả được nhắc đến trong sách, chỉ có điều Lôi Vũ với cây bạch dương cũng không giống nhau lắm, cậu không hề có những cành cây to rậm rạp chẽ ngang chẽ dọc, cũng thẳng tắp, nghiêm nghị, nhưng gương mặt nghiêng kia lại đẹp trai đến quá đáng, không hề có chút liên quan nào đến sự "đơn giản, mộc mạc", hơi hơi giống với một bức tranh sơn dầu phương Tây.
Xe lái đến gần, Lôi Vũ vẫn chưa nhìn thấy, một mực nhìn về một hướng nhất định, hình như đang cố chấp, kiên định chờ đợi mục tiêu của mình xuất hiện.
Xợi, bạch dương mẹ gì chứ, đây là ăng ten tivi thì có.
Xuân Sinh thầm mắng trong lòng một câu: đồ ngốc, mới hạ cánh cửa kính xe xuống huýt huýt sáo với Lôi Vũ: "Anh phi công gì ơi, nhìn cái gì đó?"
Mắt Lôi Vũ mở to, hình như có hơi kinh ngạc, ngay sau đó đôi mày hơi nhíu cũng dần dần giãn ra, rõ ràng không cười, nhưng nhìn là biết cậu đã vui vẻ lên không ít. Xuân Sinh nhìn thấy ngón tay đang bấu chặt lên thanh kéo vali đều co chặt lại, lộ ra những đốt ngón tay đẹp đẽ, rõ ràng, giống như đang hơi kích động thì phải, anh bỗng dưng thấy cậu cũng có chút dễ thương kiểu gì ấy.
Chạy một quãng đường xa như vậy đến đây cuối cùng cũng coi như không phí công.
Xuân Sinh kéo cửa xe ra, ra vẻ đàn anh: "Lên đi nào, lạnh chết cậu rồi."
Nhiệt độ thực sự rất lạnh, Lôi Vũ cũng không thèm quàng khăn, lạnh đến nỗi mũi đỏ ửng hết cả lên. Xuân Sinh càng nhìn càng thấy bực bội, tháo chiếc khăn đỏ trên cổ mình xuống, quàng lên cổ Lôi Vũ: "Không quân các cậu làm sao thế, đến cái khăn quàng cũng không phát được một cái, đãi ngộ cũng thường thôi."
Lôi Vũ mở miệng, vẫn là dáng vẻ ngờ nghệch như cũ: "Vẫn ổn."
Thời gian về cũng khá lâu, ba người nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trời cũng xâm xẩm tối, bạn thân từ nhỏ lái xe rất cẩn thận, nên cũng không nói gì nữa. Lôi Vũ hình như hơi mệt, bèn chợp mắt một lúc. Chỉ còn một mình Xuân Sinhngồi đó rảnh rỗi đến buồn chán, nhích nhích người qua nhìn Lôi Vũ: "Cậu buồn ngủ à? Bây giờ mới có mấy giờ chứ, tí nữa còn ăn sủi cảo nữa đó."
Xuân Sinh không biết Lôi Vũ cả sáng hôm nay còn phải huấn luyện tăng cường, chỉ để buổi chiều có thể về sớm một chút. Lôi Vũ không ừ hữ gì, giả vờ vô tình ngả đầu sang, giọng lơ mơ nói: "Có hơi say xe, ngả vào cửa kính xóc lắm."
"Ò, xe này quả thực có hơi xóc, trình lái xe của cậu ta cũng không ổn cho lắm." Xuân Sinh không nghi ngờ gì, cũng không biết có phải do hình ảnh Lôi Vũ một thân một mình đứng trong gió rét ngày 30 Tết khiến anh cảm thấy cậu có chút đáng thương hay sao đó, anh duỗi thẳng lưng, vỗ vỗ lên vai mình nói, "Cậu dựa vào đây mà ngủ."
Lôi Vũ hơi ngẩn người ra một lát, không dễ dàng gì mới khom tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp từ lúc ngồi lên xe đến giờ, cẩn thận dựa lên vai của Xuân Sinh.
Xuân Sinh vươn tay ra kéo cậu: "Cậu dựa thì dựa đi, sợ cái đầu nhẹ hều của cậu dựa vào sẽ ép chết tôi hay gì?"
Không lâu sau, Xuân Sinh cũng ngủ mất. Hai người nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào nhau, vai kề vai, đầu sát bên đầu, Lôi Vũ mở to mắt, im lặng không nói gì ngồi thẳng lưng dậy, hõm vai của cậu vừa hay đỡ được hết mái đầu mềm mại như tơ của Xuân Sinh. Trên người Xuân Sinh lúc nào cũng rất thơm, không biết là mùi thơm xà phòng giặt hay là từ dầu gội đầu, nhưng so với những tên trai thô kệch, hôi rình trong quân doanh của cậu thì Xuân Sinh khác hẳn hoàn toàn.
Đến ngay cả chiếc khăn quàng cổ đang quấn trên cổ cậu bây giờ cũng mang theo mùi hương đó, ấm áp, là mùi thơm mang theo sự ấm áp.
Từ góc này, cậu có thể nhìn thấy được nốt ruồi bên dưới môi của Xuân Sinh, thực ra Xuân Sinh còn có rất nhiều nốt ruồi khác, bên trái dưới cằm cũng có một cái, còn ở trên cổ nữa.....
Lôi Vũ chầm chậm đưa cánh tay bên kia lên, cong ngón tay trỏ lại, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào được nó, chiếc xe lại phanh kít lại, theo quán tính, Xuân Sinh choàng bật dậy, Lôi Vũ cũng vội vàng rụt tay, con tim vừa rồi mới chầm chậm gia tăng nhịp đập ngay ở giây phút này như muốn ngừng hẳn.
Bạn thân từ nhỏ thò đầu xuống từ ghế lái phía trước, xua tay đuổi: "Đến nhà mấy cậu rồi, mau xuống xe đi, không về nhanh thì mẹ tôi lại giục tôi nữa. Đợi tí nữa tôi đến nhà cậu ăn chực sủi cảo nhé."
Xuân Sinh chửi ầm lên: "Tiên sư nhà cậu, có ai lại lái xe như cậu không hả, dọa ngất nhân tài đất nước của chúng tôi thì tôi tìm ai tính sổ hả?"
Cậu bạn thân kia suốt ngày bị bắt nạt cũng thành quen, mặt tươi cười nói: "Người ta lái máy bay xoay vòng vòng 360 độ trên không cũng không bị dọa, tôi nhấn cái phanh thì có thể thế nào được chứ?"
Xuân Sinh lại chửi thêm mấy câu, kéo Lôi Vũ xuống xe, đến đầu ngõ rồi vẫn còn một đoạn cần phải đi bộ nữa, Xuân Sinhnhìn Lôi Vũ, tò mò hỏi: "Sao mặt cậu lại đỏ thế?"
Lôi Vũ cởi chiếc khăn quàng cổ xuống, quấn từng vòng từng vòng lên cổ Xuân Sinh: "Nóng đó."
Xuân Sinh vừa mới ngủ dậy, còn chưa thực sự tỉnh táo, cứ mặc kệ cho người ta cẩn thận quấn khăn cho mình, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, các cậu là không quân mà, ngày nào cũng lái máy bay cơ mà, say xe gì chứ?"
Mẹ Tiêu đứng ở trước cửa vẫy tay nhưng Lôi Vũ không đáp lại liền, bỏ lại anh bước nhanh đến trước cổng nhà họ Tiêu, ngoan ngoãn chào: "Con chào dì ạ."
Mẹ Tiêu đau lòng muốn chết, kéo tay Lôi Vũ hỏi đi hỏi lại cậu có lạnh không, lại hỏi có đói không, tiện tay đóng sập cổng lại suýt chút nữa nhốt luôn con trai ruột của mình bên ngoài. Xuân Sinh đứng ở đằng sau cầm lấy khăn quàng bịt lấy miệng mình, suýt nữa không vào kịp cổng nhà, tức giận đùng đùng: "Đồ sói già, lại giả vờ giả vịt."
Trong nhà, khói nóng bốc lên nghi ngút, mấy đứa nhỏ nhà họ hàng đang tụm lại chơi với nhau, sủi cảo vừa vớt ra khỏi nồi, ba Tiêu với mấy người lớn khác đang chén chú chén anh, liền kéo thêm Lôi Vũ nhập cuộc, rồi hỏi một chặp, hỏi từ chuyện trong quân ngũ nói đến chuyện cuộc sống cá nhân thường ngày.
Tiêu bưng hai bát sủi cảo ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Lôi Vũ bị túm lại hỏi về lương bổng phúc lợi. Anh không nhìn nổi nữa, kéo Lôi Vũ đi khỏi, quay đầu lại khịa ba mình: "Dù có tài giỏi hơn nữa cũng không phải con trai ba, ghen đến đỏ mắt rồi à."
Ba Tiêu ném một hạt lạc trúng trán anh: "Con còn biết mất mặt cơ à? Tiểu tử nhà con ít mồm một chút, không thì sau này đến người yêu cũng tìm mỏi mắt không thấy đâu."
Xuân Sinh kéo Lôi Vũ đến sô pha ngồi xuống, đưa cho cậu một đôi đũa: "Ba thì quan tâm đến cậu ấy lắm cơ, hỏi hỏi hỏi, cứ hỏi là luyên thuyên mãi không thôi."
Lôi Vũ cầm đôi đũa nhưng không nhúc nhích gì, chỉ nhìn Xuân Sinh bởi vì sợ nóng, gắp một miếng sủi cảo kề lên miệng thổi. Cậu đột nhiên nói, giọng cực kì trịnh trọng: "Lương của bọn con khá cao, phúc lợi cho người nhà cũng cực kì tốt."
Xuân Sinh mới cắn được một miếng sủi cảo, còn chưa phản ứng lại được: "Hả?"
Lôi Vũ gật gật đầu: "Ừm."
===========================================
A Zhu: Lôi Vũ cậu cũng biết giả vờ đáng thương quá ha 😒😒😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top