Chương 14:

Mối tình đầu của Tiêu Xuân Sinh bắt đầu được một ngày, liền bước vào giai đoạn yêu xa.

Mấy tiếng đồng hồ đầu, cảm giác không rõ lắm, đợi đến khi về nhà rồi, nhìn thấy nơi mà anh cùng sống với Lôi Vũ mấy ngày nay, cảm giác hụt hẫng rợp trời đột nhiên ùn ùn kéo đến nhấn chìm Tiêu Xuân Sinh trong đó, dường như dòng hải lưu ấm áp vừa mới chảy vào tim anh đã nhanh chóng rút sạch.

Tiêu Xuân Sinh ngồi ngẩn người ở trước bàn một hồi lâu, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, xem Lôi Vũ đã đến căn cứ quân sự hay chưa.

Ngồi mà cảm giác bồn chồn cứ xâm chiếm lấy, Tiêu Xuân Sinh quyết định đi viết trước cho Lôi Vũ bức thư đầu tiên.

"Lôi Vũ, thấy chữ như..."

Quá nghiêm túc rồi nhỉ, nhìn thế nào cũng đều không phải phong cách của anh, Tiêu Xuân Sinh vo tờ giấy viết thư thành một cục, nhấc bút viết lại lần hai.

"Lôi Vũ, khi em nhìn thấy bức thư này, anh..."

Phuy phuy phuy, sao lại viết giống như cáo biệt thế.

Trên bàn của Tiêu Xuân Sinh vứt đầy giấy được vo tròn lại, giữa chừng còn lật dở tập thơ mà hai ngày trước mượn ở thư viện ra, thử tìm chút linh cảm từ trong đó.

Nhưng mà, thơ đối với anh với Lôi Vũ mà nói hình như có hơi hàm súc và trừu tượng, tình thoại lại vừa quá nồng liệt vừa khiến người ta ngứa ngáy...

Bút máy Tiêu Xuân Sinh đều viết đến nỗi hết cả mực, chữ trên giấy còn chưa qua khỏi dòng thứ 3.

Đều trách Lôi Vũ, Tiêu Xuân Sinh ủ dột nằm bò ra bàn, nghĩ bụng viết một bức thư đã khó như thế, về sau còn mỗi ngày một bức, còn không phải là muốn cái mạng quèn của anh à.

Tiêu Xuân Sinh vò đầu bứt tai ba ngày trời, mà vẫn chưa viết xong bức đầu tiên, thế mà điện thoại của Lôi Vũ lại đến trước.

Điện thoại của đại viện này ở sạp báo dưới lầu, Tiêu Xuân Sinh vừa nghe là có điện thoại của căn cứ không quân gọi đến, liền vội vàng phi từ trên lầu xuống, ba bậc cuối cùng còn nhảy qua luôn. Ông lão cực kì tò mò nhìn Tiêu Xuân Sinh, giọng rung rung: "Chậm thôi, người ta cũng có cúp đâu, con gấp cái gì?"

Đã đi đến trước mặt rồi lại bị ông lão trêu cho một câu, Tiêu Xuân Sinh bắt đầu uốn éo, trong lòng thấy hối hận, Lôi Vũ nghe thấy chắc chắn sẽ cười anh thối mũi.

Không ngờ vừa nhấc điện thoại lên, bên kia liền truyền đến giọng Lôi Vũ tủi thân muốn chết, vặn hỏi: "Thư của em đâu?"

Tiêu Xuân Sinh đỏ mặt: ".....Đang viết nè."

Giọng Lôi Vũ ríu ríu, ẩm rầm rầm, giống những cơn mưa xuân liên miên không dứt ở phương Nam: "Đã nói là một ngày một bức rồi mà."

Tiêu Xuân Sinh nắm chặt lấy điện thoại, quay lưng lại tránh đi ánh mắt của ông lão: "Anh không biết viết cái gì nữa..."

Lôi Vũ nói: "Thư em viết cho anh chắc nay là đến nơi luôn rồi."

Tiếng Lôi Vũ xuyên qua điện thoại, chính là kiểu nhớ nhung không dễ gì giấu giếm được gợn lên khiến con tim Tiêu Xuân Sinh ngứa ngáy không thôi, anh hỏi: "Em viết cái gì đó?"

Lúc này Lôi Vũ phì cười, bật ra tiếng thở không rõ ràng lắm, nhưng Tiêu Xuân Sinh có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của cậu, Lôi Vũ nói: "Em nói với anh rồi mà, anh còn xem cái gì nữa?"

"Ờ ờ, thế để nhận được rồi anh đọc." Tiêu Xuân Sinh nghĩ bụng, mình bây giờ nói câu này cứ như thằng ngốc ấy, liền vội vàng chuyển chủ để, hỏi sang cái khác, "Nhiệm vụ có thuận lợi không?"

Lôi Vũ nói: "Thuận lợi lắm, bay thực nghiệm ấy mà, em làm một lần là thành công."

Tiêu Xuân Sinh bật cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Anh biết mà, em là lợi hại nhất."

Lôi Vũ cầm ống nghe mỉm cười, gò má hơi hồng.

Cuộc điện thoại đầu tiên, dường như cũng chẳng biết nói gì, nhưng Lôi Vũ thực sự không nỡ để ống nghe xuống.

Tuy rằng nói phúc lợi của bộ đội không quân siêu nhiều, nhưng mà cơ hội gọi điện thoại không phải ngày nào cũng có. Cậu muốn nghe Tiêu Xuân Sinh nói nhiều thêm hai câu, chỉ hận không thể ghi âm lại làm thành đĩa từ, lúc muốn nghe giọng anh liền lôi ra nghe đỡ.

Lôi Vũ hồi trước mặc dù ngày đêm trông ngóng cơ hội đến thăm nhà họ Tiêu, có thể được nhìn thấy Tiêu Xuân Sinh, nhưng chẳng hề có cảm giác quặn thắt tim gan như thế này.

Cậu giống như đã thực sự ôm được hôn được Tiêu Xuân Sinh, nhưng nó lại ngắn ngủi giống một giấc mơ trưa, hai ngày nay, Lôi Vũ thường xuyên nghi ngờ bản thân mình có phải yêu đến mụ mị đầu óc rồi không, sinh ra ảo giác, cũng may là có ngọc bội của Tiêu Xuân Sinh, nhắc nhở cậu tất cả những chuyện này đều là sự thật.



Lưu luyến không nỡ mãi mới cúp được điện thoại, Lôi Vũ xoay người một cái, nhìn thấy lão Cao, chiến hữu của mình, đang đứng đằng sau nở mụ cười xấu xa nhìn chằm chằm vào cậu. Lão Cao đã có gia đình có con cái, bày ra dáng vẻ 'anh đã quá hiểu rồi': "Gọi điện cho người yêu à?"

Mặt Lôi Vũ đỏ phừng phừng, trình diễn một màn không đánh tự khai.

Lão Cao là một người nhiều chuyện, vớ được một vấn đề cái là nói không ngừng được: "Ây dô, tôi nói mà, lần này tại sao hiếm được một kì nghỉ Tết dài ngày như vậy mà cậu lại không ở lì trong căn cứ không thèm về nhà, thì ra là bên ngoài có người vấn vương rồi...Lôi Tử, có ảnh không? Tôi cũng muốn xem xem em dâu trông như thế nào nào?"

Lôi Vũ lập tức khôi phục về dáng vẻ im lặng là vàng thường ngày, giả vờ như không nghe thấy gì.

Lão Cao khiêu khích: "Tôi nói với cậu này, hai ngày trước Tiểu Kim mới nói cho bọn tôi biết, nói lần sau về nhà sẽ đính hôn với đối tượng kia của cậu ấy đó. Đối tượng của Tiểu Kim cậu cũng đã xem qua ảnh rồi nhỉ, mày thanh mục tú, chỉ một từ thôi, xinh đẹp. Tiểu Kim đem ảnh của người ta may vào trong túi áo, khi đi làm nhiệm vụ đều mang theo..."

Lôi Vũ cúi xuống chỉnh chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ không mảy may quan tâm.

Lão Cao lại thêm mắm dặm muối: "Lôi Tử, cậu cho tôi xem ảnh đi mà, không xinh đẹp bằng đối tượng của Tiểu Kim cũng có mất mặt đâu, người được Lôi Tử của chúng ta nhìn trúng, thế thì tuyết đối không thể tầm thường được."

Lôi Vũ cuối cùng cũng mở miệng nói, vẻ mặt vẫn hờ hững như không, nhưng trong ánh mắt đã có thêm mấy tia dịu dàng: "Không có ai xinh đẹp được như anh ấy cả."

Lão Cao đang bê cái ca uống nước, sảy tay một cái suýt nữa đổ sạch xuống đất: "Lôi Tử cậu....người tình trong mắt hóa Tây Thi đó à."

Lôi Vũ đón lấy ca nước đặt lên bục, ngữ khí đều vô thức trở nên dịu dàng hẳn: "Chính là không có ai xinh đẹp được hơn anh ấy."


-


Buổi chiều Tiêu Xuân Sinh liền nhận được bức thư mà Lôi Vũ nói kia. Tiêu Xuân Sinh cứ như đi ăn trộm, tránh cả ba Tiêu lẫn mẹ Tiêu, một mình trốn vào trong phòng thậm thụt đọc.

Nét chữ của Lôi Vũ đoan chính lại đáng yêu, hoàn toàn không giống nét chữ phiêu dật của Tiêu Xuân Sinh.

"Tiêu Xuân Sinh, chào anh, đây là bức thư đầu tiên em viết cho anh."

"Bây giờ em đã bình an đáp xuống căn cứ rồi, hi vọng anh có thể yên tâm."

"Trong căn cứ mọi thứ đều tốt, chiếu hữu của em là lão Cao, Tiểu Kim, Trương Cường đều cũng đã trở lại, trong căn cứ mới nuôi một chú chó nhỏ, màu đen, vẫn chưa đặt tên, đợi đặt được tên rồi em sẽ nói cho anh biết nhé."

"Lần trước quyển sách em không tìm thấy đó, anh đã tìm thấy chưa?"

"Đợi hồi âm. ------------- Lôi Vũ."

Bức thư này tổng cộng chẳng được bao nhiêu chữ, Tiêu Xuân Sinh một hơi là đọc xong, mặt chính đọc xong lại lật mặt sau, lật xong thư lại nhìn qua bì thư, hoàn toàn nghi ngờ có phải mình đọc thiếu mất tờ nào không.

Tiêu Xuân Sinh vừa tức vừa buồn cười, ngã vật ra giường lăn lộn hai vòng, "A" một tiếng, sau đó thở hổn hển ngồi bật dậy.

Anh ngồi trước bàn sách cần cù viết thư, lãng phí mất mấy chục tờ giấy, còn muốn viết cho Lôi Vũ một bức thư tình chân thành, cảm động, văn hay chữ tốt, lấy làm bắt đầu cho tốt đẹp. Kết quả bức thư Lôi Vũ gửi đến, lại khô khan y như cuộc sống hàng ngày trong quân đội ấy!

Tiêu Xuân Sinh ngồi xuống, đọc lại một lần đoạn kết, càng tức hơn.

Không nói mấy câu tình cảm thì thôi, còn tưởng ít nhất phải được một câu "Nhớ anh" chứ, viết ở chỗ lạc khoản cũng được mà. Mà người ta thì sao, đến tận câu cuối cùng có viết cái gì? Kêu anh đi tìm sách!

Tiêu Xuân Sinh cầm bút lên bắt đầu viết thư, không thèm đắn đo mở bài nữa, đầu tiên là phải mắng Lôi Vũ một trận mới được.

"Sách sách sách! Sách gì quan trọng hơn cả anh hả!"



Hai ngày sau, Lôi Vũ nhận được bức thư này, liền bị đoạn mở đầu này tấn công mạnh mẽ, ngơ ngác nửa ngày mới lướt xuống dưới đọc, càng đọc càng cảm thấy Tiêu Xuân Sinh dễ thương chết đi được ấy.

Càng đọc lục phủ ngũ tạng của cậu đều ấm lên, nóng hổi, con tim càng đập càng nhanh, chỉ hận không thể gặp lại Tiêu Xuân Sinh sớm một chút.

Lôi Vũ hoàn toàn không ngờ được rằng Tiêu Xuân Sinh lại để tâm đến bức thư cậu viết cho anh như thế, có lẽ là vì tình yêu này ngay từ ban đầu, cậu đã yêu quá nhiều, cậu luôn có cảm giác Tiêu Xuân Sinh đều thuận theo cảm xúc của cậu.

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, Lôi Vũ còn nghĩ, nếu cậu với Tiêu Xuân Sinh lâu lắm không gặp được nhau, thế sự rung động cùng ngọt ngào ngắn ngủi kia có khi nào sẽ dần dần biến mất trong thế giới của Tiêu Xuân Sinh không, lúc ấy cậu phải làm sao?

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

Giờ này phút này, cầm bức thư mà Tiêu Xuân Sinh viết hùng hồn, dữ dội, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay, Lôi Vũ mới tin tưởng chắc chắn, Tiêu Xuân Sinh cũng để tâm đến cậu, không hề chỉ là sự rung động thoáng qua, cũng không hề đột ngột lãnh đạm ngay sau khi cậu rời đi.

Lôi Vũ đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, cẩn thận gấp lại, cầm quyển lịch trên bàn lên, bắt đầu tính toán thời gian được nghỉ phép tiếp theo.

Đáng tiếc, khoảng thời gian này trong căn cứ vô cùng bận rộn, nghỉ ngắn thì dễ xin, nhưng không thể nào xin cả một kì nghỉ dài được.


Đến tháng 3, trời dần chuyển sang xuân, cũng đã hơn một tháng hai người không gặp nhau, Lôi Vũ với Tiêu Xuân Sinh thực sự đã giữ được thói quen viết thư cho nhau mỗi ngày, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại, nhưng khổ nỗi hai bên đều có người khác, cũng không nói được mấy lời ngọt ngào, thân thiết gì cả, chỉ là nghe được giọng của đối phương, liền cảm thấy đã đủ ngọt ngào rồi.

Điều mỗi ngày Lôi Vũ mong ngóng, chính là người đưa thư chuyên môn phụ trách đưa thư vào quân đội.

Phòng ngủ đơn ở trên tầng ba, thường thì người đưa thư sẽ chỉ gom hết một mẻ thư từ của khu kí túc này lại đặt ở cổng bảo vệ, duy chỉ có Lôi Vũ, chỉ cần cậu đang ở phòng ngủ thì sẽ luôn đứng đón người đưa thư từ tận đằng xa rồi.

Dần dà, người đưa thư kia quen biết với cậu, còn chưa đi đến cửa của khu kí túc đã cao giọng hô: "Lôi Vũ, có thư của cháu này!"

Lão Cao với Trương Cường đều cười Lôi Vũ, nói Lôi Vũ bình thường không nhiễm bụi trần, mà giờ nhiễm rồi lại cứ như tên si tình vậy.

Lôi Vũ xé bì thư ra, lúc nào cũng đọc đi đọc lại tận mấy lần liền.

Tiêu Xuân Sinh nói Bắc Kinh cũng đã sang xuân, băng ở sân băng Thập Sát Hải đã tan hết. Gần đây anh có làm ăn với người này người nọ người kia, nhắc đến một số thứ có thể Lôi Vũ không quen lắm, Tiêu Xuân Sinh luôn luôn giải thích cặn kẽ cho cậu nghe.

Lôi Vũ rất thích đọc thư anh kể về cuộc sống của mình, từ chuyện nhỏ con con đến chuyện to như con voi hai người đều chia sẻ với nhau, không chê người đọc thấy phiền, giống như thực sự đang ở bên nhau vậy.

Đọc xong bức thư, Lôi Vũ cẩn thận gấp lại rồi nhét vào bì thư, nghiêm trang cho vào trong ngăn tủ, ở đó đã có một chồng dày lắm rồi.

Sự mong ngóng mỗi ngày đã kết thúc, ánh mặt trời buổi chiều màu cam rực hắt nghiêng vào trong khung cửa sổ, Lôi Vũ nhìn bàn sách ngẩn ngơ hồi lâu, cầm bút lên bắt đầu viết thư hồi âm. Từng nét từng nét cậu đều viết rất nghiêm túc, bỏ ra một sức lực cực lớn, trên giấy mới nhiều thêm vài chữ "nhớ anh quá."

Mấy chữ đó câu trước không ăn khớp với câu sau, cứ như rơi xuống từ trên trời, Lôi Vũ nghĩ muốn dùng bút gạch đi, nhưng lại không nỡ, chỉ ngoảnh sang bên cạnh, đổi một tờ giấy khác viết lại từ đầu.

Ngày mai là ngày nghỉ, Tiêu Xuân Sinh sẽ làm gì nhỉ? Đi thư viện à? Hay là bận rộn việc khác?

Lôi Vũ đột nhiên có một sự kích động không hề nhẹ, tuy một ngày nghỉ thế này chỉ đủ cậu đi Bắc Kinh rồi về ngay, nhưng dù chỉ có thể đi nhìn Tiêu Xuân Sinh một cái, ở lại một hai tiếng đồng hồ cũng tốt lắm rồi.

Lôi Vũ trước đây rất ít khi làm mấy chuyện kích động như thế này, cậu thi vào không quân, làm phi công, đều là kết quả sau khi suy nghĩ rất sâu rất kĩ. Nhưng bây giờ hình như mọi thứ đều không giống thế, cậu thực sự rất muốn đi gặp Tiêu Xuân Sinh, nhớ đến nỗi con tim đều nóng bỏng cả lên, nhớ đến nỗi hận không thể sinh ra một đôi cánh bay ngay đến Bắc Kinh.

Hôm nay đã không còn chuyến tàu hỏa nào nữa, trong lòng Lôi Vũ thầm tính toán, ngày mai dậy sớm, bắt kịp chuyến lúc 6 giờ kia, hoặc là còn chỗ trống nào khác, có thể đến Bắc Kinh sớm một chút.

Có suy nghĩ này rồi, Lôi Vũ bỗng cảm thấy cả người mình hừng hực khí thế, cậu bắt đầu thu dọn những đồ ngày mai cầm đi Bắc Kinh.

Trong quân đội có phát trái cây đóng hộp, mọi người nói ăn rất ngon, Lôi Vũ muốn cầm về cho Tiêu Xuân Sinh. Còn có kẹo ngoại mà người nhà lão Cao đem về cho cậu, Lôi Vũ chưa ăn một viên nào, cậu muốn nếm thử cùng với Tiêu Xuân Sinh.

Thu dọn nửa ngày trời, Lôi Vũ lại cảm thấy mấy thứ đồ này của mình không giống quà tặng tử tế chút nào. Về đến Bắc Kinh mới mua có phải là có hơi cập rập hay không, kiểu đến lúc khó khăn mới đến ôm chân Phật á...


Trời sâm sẩm tối, Lôi Vũ vừa mới thu dọn xong, bảo vệ ở cổng dưới tầng bỗng gọi cậu: "Lôi Vũ! Có người tìm kìa!"

Lôi Vũ đẩy cửa sổ ra, ló đầu ra ngó xuống, người đang đứng ở dưới ngọn đèn đường kia chính là người mà cậu nhớ nhung ngày đêm.

Tiêu Xuân Sinh dáng người cao gầy, cái bóng bị đèn đường chiếu vào kéo thành vệt rất dài, đứng ở đó vẫy tay với Lôi Vũ.

Trái tim Lôi Vũ điên cuồng đập mạnh, giống như lồng ngực đang có hàng nghìn quả pháo hoa mặc sức nở rộ ấy.

Cậu gần như là phi như bay xuống tầng, cách một cái cổng, hai người chỉ có thể đỏ ửng mắt, mặt đối mặt đứng không ở đó. Lôi Vũ đưa tay ra giúp anh xách đồ, cúi đầu nhìn thấy bàn tay Tiêu Xuân Sinh bị cái lạnh giá của cuối đông đầu xuân làm cho đỏ ửng, cậu im lặng nắm lấy, ôm trọn bàn tay lạnh lẽo của anh vào trong lòng bàn tay mình.

Vào được phòng ngủ rồi, đồ đạc trên tay đều không thèm nữa, Tiêu Xuân Sinh ôm lấy Lôi Vũ chắc thật chắc, giống như sợ mình buông tay ra một chút thôi là cậu có thể chạy mất ấy.

Thanh âm của Lôi Vũ vẫn còn đang run: "Đến bằng gì đó..."

Giọng Tiêu Xuân Sinh có chút nghẹn ngào: "Tàu hỏa ấy."

Lôi Vũ không nói gì nữa, Tiêu Xuân Sinh lại nhỏ giọng nói tiếp: "Anh nhớ em quá."

Hai người ôm nhau rất lâu, Tiêu Xuân Sinh cảm thấy cổ mình có hơi ươn ướt, buông lỏng ra một chút để coi thì mới phát hiện nước mắt của Lôi Vũ vẫn còn đang rơi, anh vừa khóc vừa cười giơ tay áo lên lau nước mắt cho Lôi Vũ: "Làm sao thế..."

Lôi Vũ không trả lời, nâng ấy mặt anh ra sức hôn lên.

Tiêu Xuân Sinh gần như bị nụ hôn này làm cho ngạt thở, nhưng thời khắc đó chỉ cảm thấy bản thân mình giống như cây liễu khô được gió xuân đanh thức bên cạnh sân băng Thập Sát Hải, bừng tỉnh nhựa mới, đâm chồi nảy lộc, một sinh mệnh mới được sinh ra.

Mắt Lôi Vũ vẫn còn đỏ ửng: "Khi nào quyết định đến thế? Còn không thèm nói với em..."

Tiêu Xuân Sinh nắm lấy tay cậu, vẻ mặt vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu: "Sáng hôm nay ý...con rùa mà em tặng cho anh tỉnh rồi, anh đột nhiên nghĩ, anh nhất định phải đến nói với Lôi Vũ mới được."



================================================

A Zhu: Vẫn chưa biết fic này có bao nhiêu chương.....tác giả vừa viết vừa đăng, tui vừa đọc vừa dịch...



A Zhu: rất tiếc khi phải viết dòng này, tác giả cập nhật chương cuối vào ngày 31/7/2023 và từ đó không cập nhật nữa ạ...🥲🥲🥲 nên có thể coi fic này drop nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top