Chương 13:
Tiêu Xuân Sinh không biết bữa cơm này mình làm sao có thể ăn xong được. Ba Tiêu mẹ Tiêu vừa từ nhà bà ngoại trở về, nghe nói ngày mai Lôi Vũ sẽ phải đi, kéo tay Lôi Vũ hỏi han ân cần, còn nói phải cho cậu mang ít đồ ăn mang về căn cứ, mẹ Tiêu lo lắng nói: "Mười lăm tháng giêng phải ở một mình trong quân đội, ngay cả đồ ăn thức uống cũng không có thì sao bây giờ?"
Lôi Vũ rửa tay sạch sẽ, đang giúp Tiêu Xuân Sinh cuốn vịt quay, xấu hổ: "Lần này con có nhiệm vụ gấp mới phải về trước hạn, dì yên tâm đi ạ, quân đội bọn con đồ ăn thức uống đều đủ cả."
Mẹ Tiêu liếc thấy Lôi Vũ chọn cho Tiêu Xuân Sinh một miếng thịt vịt tỷ lệ mỡ nạc vừa phải, tránh xa hành sợi mà anh ghét nhất, cuối cùng cuộn lại thành một cuốn ngay ngắn, gọn gàng, nhỏ xinh đưa cho Tiêu Xuân Sinh, không nhìn nổi nữa liền nói: "Con không có tay à, Tiểu Lôi người ta ngày mai phải trở về quân đội chịu khổ, bây giờ còn phải phục vụ con nữa."
Nếu mà là thường ngày, Tiêu Xuân Sinh chắc chắc sẽ cãi lại hai câu, giây phút này cuốn thịt vịt vừa mới cho vào miệng, Tiêu Xuân Sinh trong khoảnh khắc hoảng loạn cũng không biết nghĩ thế nào nữa, đưa nửa miếng còn lại đến miệng Lôi Vũ: "Em..em cũng ăn đi..."
Lôi Vũ lập tức mở miệng đón lấy, đôi mắt đầy ngập dịu dàng, giống như nước trên mặt hồ sắp tràn qua bờ vậy. Mẹ Tiêu búng một cái lên trán Tiêu Xuân Sinh: "Sao lại đưa đồ con ăn dở cho người ta hả!? Cuốn cho người ta cái khác đi!"
Tiêu Xuân Sinh lúc này mới phản ứng lại việc bản thân mình vừa làm là gì, "Xoạch!" một tiếng đá chiếc ghế đẩu ra, đứng bật dậy, vọt lẹ vào bếp: "Con đi rửa tay đã..."
Mẹ Tiêu đằng sau vẫn còn phàn nàn với ba Tiêu: "Ông xem kìa, đã lớn từng nấy rồi, mà làm cái gì cũng không xong!"
Lần rửa tay này của Tiêu Xuân Sinh không biết là bao lâu, vừa xoay người cái liền nhìn thấy Lôi Vũ cũng sải bước vào nhà vệ sinh. Tiêu Xuân Sinh vừa bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, căng thẳng đấm cho Lôi Vũ một cái: "Sao anh cho em mà em cũng ăn hả? Vừa rồi dọa chết anh luôn."
Lôi Vũ im lặng cúi đầu rửa tay, Tiêu Xuân Sinh thấy cậu không để ý đến mình, bèn vẩy vẩy mấy giọt nước lạnh còn đọng lại trên tay vào mặt cậu. Ai ngờ rằng Lôi Vũ quay người lại liền túm chặt lấy tay anh, hai người đứng sát rạt ngay trước bồn rửa, Lôi Vũ cả gương mặt đều mang sự chân thành, nhỏ giọng nói: "Ăn cái anh ăn rồi ngon hơn nhiều."
Tiêu Xuân Sinh làm sao có thể tưởng tượng được tên hũ nút hình người khi nói mấy câu như này lại chí mạng đến thế chứ, ba Tiêu mẹ Tiêu còn đang đợi ở bàn ăn, anh không dám nhìn vào mắt của Lôi Vũ, giả vờ vùng vẫy mấy cái: "Phải ra ngoài rồi..."
Lôi Vũ không cho anh đi, chân móc lấy giam anh ở trước bồn rửa tay, Tiêu Xuân Sinh còn tưởng cậu định hôn mình, đôi mắt nhắm chặt lại, tim thình thịch đập loạn, ai ngờ được nụ hôn anh đang chờ đợi không thấy đâu, chỉ có cảm giác ma sát ấm áp lại ram ráp, Tiêu Xuân Sinh mở to mắt, thấy Lôi Vũđang quẹt quẹt mấy cái trên cằm anh, nói: "Dính nước tương rồi."
Tiêu Xuân Sinh tức đến độ muốn đấm người, cửa vừa mở ra, Lôi Vũ lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, bé bỏng, hiểu chuyện, khiến người khác nhìn mà thấy thật xót lòng. Tiêu Xuân Sinhnhìn thấy cậu ngồi xuống bàn, khi ngẩng đầu lên nhìn về phía mình gò má hơi ửng hồng đôi mắt thì ngây thơ vô tội, anh bỗng bừng tỉnh, bản thân rốt cuộc đã bị dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn này của Lôi Vũ lừa bao nhiêu lâu rồi?
Lúc Lôi Vũ tắm rửa xong bước vào phòng, Tiêu Xuân Sinhđang ngồi ghi chép gì đó trước bàn học, bên tay bên kia đang mở một tập thơ. Lôi Vũ đóng cửa khóa chốt cẩn thận, đi đến bên cạnh bàn, vừa nhìn đã thấy trên cuốn sổ anh đang chép một dòng thơ của Byron, "Hồi đó hai chúng ta xa nhau", Tiêu Xuân Sinh hình như cảm thấy câu này hơi buồn, lại gạch đi, để lại hai dấu mực đen sì.
Đúng lúc này, Tiêu Xuân Sinh lại vừa hay ngẩng đầu lên: "Em tắm xong rồi à?"
Tiêu Xuân Sinh có một đôi mắt xinh đẹp lại đa tình, sáng như sao xa, Lôi Vũ thầm nhẩm câu thơ kia "Hồi đó hai chúng ta xa nhau", lại nhìn vào đôi mắt này, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, râm rẩm đau. Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi Tiêu Xuân Sinh, cực kì dịu dàng, giống như đang vỗ về, an ủi.
Đôi môi của Lôi Vũ mang theo chút lành lạnh, mùi vị bình thường của bạc hà, lại gợi cảm đến độ khiến người ta phải trầm mê. Tiêu Xuân Sinh níu lấy cánh tay cậu đứng dậy, không cẩn thận đẩy ghế phát ra một tiếng động không nhỏ, bên ngoài cửa không có ai hỏi đến, nhưng lại khiến cho động tác của hai người trở nên dè dặt hơn.
Tắm xong, Tiêu Xuân Sinh mặc quần áo rất mỏng, áo khoác chỉ khoác hờ lên vai, Lôi Vũ ôm lấy eo anh, chiếc áo khoác kia liền rơi xuống ghế.
Tiêu Xuân Sinh ăn tủy biết vị, bắt đầu không cảm thấy thỏa mãn với kiểu hôn như chuồn chuồn lướt nước này nữa, anh nhắm mắt, liếm nhẹ lên môi Lôi Vũ, Lôi Vũ hình như đã bật cười, nâng mặt anh, chìm đắm trong một nụ hôn sâu.
Khi mới bắt đầu còn bày ra dáng vẻ thành thạo có thừa, đợi đến khi Lôi Vũ dùng thêm vài phần sức lực, Tiêu Xuân Sinhcảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi, khó tránh việc bật ra vài tiếng kháng nghị, âm thanh vô thức phát ra lại ngọt ngọt dính dính, dọa chính anh cũng giật nảy mình.
Hơi thở của Lôi Vũ nặng nề hơn.
Tiêu Xuân Sinh bị đè lên giường, lúc ngã xuống còn hoảng loạn không thôi, nhưng Lôi Vũ lại không cho anh quá nhiều cơ hội để suy nghĩ, cả người ép xuống khiến Tiêu Xuân Sinhkhông nhúc nhích nổi thân mình.
Hôn, rồi lại hôn, Tiêu Xuân Sinh thậm chí còn nghĩ, ban ngày mình đã đồng ý với Lôi Vũ cái gì ấy nhỉ...Buổi tối hôn nhau? Hay là hôn nhau cả tối ta?
Đương nhiên câu hỏi này còn chưa có câu trả lời, tay Lôi Vũđã mò đến phần eo Tiêu Xuân Sinh, lặng lẽ với vào trong lớp áo. Tiêu Xuân Sinh có máu buồn, vô thức muốn tránh đi, lại khiến Lôi Vũ phát lực một tay túm gọn lấy, cánh tay Tiêu Xuân Sinh còn đang câu trên cổ Lôi Vũ, "Xuýt!" một tiếng kháng nghị: "Em làm gì thế..."
Chóp mũi Lôi Vũ kê trên chóp mũi anh, không khí lượn lờ nóng hổi, Tiêu Xuân Sinh lại nhìn thấy trong đôi mắt cậu tình ý sâu không thấy đáy, chân thành mà nồng đậm, giây phút này, lại xen lẫn một chút ham muốn.
Con tim của Tiêu Xuân Sinh cứ như sắp nhảy vọt ra bên ngoài đến nơi, anh thực sự muốn xem xem mình trong mắt Lôi Vũcó dáng vẻ như thế nào, có phải cũng say đắm và si mê như thế không. Anh luôn cảm thấy rằng, từ trước đến nay chưa từng có ai khiến anh cảm thấy nhìn thế nào cũng không thấy đủ như giờ.
Chỉ cần một giây nghĩ đến việc ngày mai không thể ở chung với đối phương như bây giờ nữa, mũi Tiêu Xuân Sinh đã bắt đầu cay cay.
Vì thế Tiêu Xuân Sinh không dám nghĩ đến nữa, ngón tay anh luồn sâu vào mái tóc ngắn của Lôi Vũ, lại níu cậu đến gần tiếp tục chìm đắm trong một nụ hôn sâu khác.
Nụ hôn vừa dứt, tiếng Lôi Vũ cất lên có chút run run: ".....Nếu em chỉ đang nằm mơ thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Xuân Sinh không ngờ được cậu sẽ hỏi câu này, anh nói: "Tại sao em lại cảm thấy mình đang nằm mơ?"
Lôi Vũ chớp mắt, thật thà nói: "Bởi vì em đã từng mơ rất nhiều lần rồi."
Lúc này Tiêu Xuân Sinh chợt nổi hứng: "Trong mơ đều làm cái gì?"
Lôi Vũ trốn tránh, nhìn ra chỗ khác, ngậm miệng không đáp.
Tiêu Xuân Sinh vẫn không buông tha, xoay mặt Lôi Vũ lại, cười trêu chọc: "Ây yô, sao, dám làm không dám nhận à?"
Mặt Lôi Vũ đỏ ửng lên, Tiêu Xuân Sinh cảm thấy cậu thế này dễ thương chết mất, nói tiếp: "Nếu bây giờ đang nằm mơ, thế em còn cố kị cái gì? Đây là giấc mơ của em cơ mà, em muốn làm gì đều có thể."
Tiêu Xuân Sinh còn chưa kịp nhìn phản ứng của Lôi Vũ, không ngờ rằng lời anh vừa dứt, ánh mắt Lôi Vũ đột ngột biến đổi, duỗi tay một cái liền kéo quần anh xuống.
Lúc này Tiêu Xuân Sinh bỗng hoang mang, khí thế hùng hồn vừa rồi bay mất sạch sẽ, đến khi Lôi Vũ tách chân anh ra, mới bắt đầu cầu xin: "...Anh đùa thôi mà, Lôi Vũ..."
Lôi Vũ không đáp, vùi đầu vào giữa hai đùi non của anh hôn một cái. Tiêu Xuân Sinh làm gì đã bị ai chạm vào chỗ này đâu, rùng mình, mới phát hiện bộ phận vừa rồi mới bán cương giờ đã cứng ngắc rồi.
Tiêu Xuân Sinh không được coi là người có nhiều ham muốn tình dục, ngày thường đã rất ít khi động vào chỗ đó, lúc này, Lôi Vũ lại dễ dàng đạp đổ mọi phòng tuyến của anh, đưa tay ra nắm lấy. Tiêu Xuân Sinh còn nghĩ Lôi Vũ chỉ dừng lại ở việc hôn hôn cọ cọ tí thôi, trong lòng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí gì cả, xấu hổ như muốn bùng cháy, liên tục nói "Đừng mà đừng mà".
Mắt thấy Tiêu Xuân Sinh giãy giụa kinh quá, Lôi Vũ đành ôm anh dậy, hôn lên môi anh.
Tiêu Xuân Sinh không giãy giụa nữa, nụ hôn cùng khoái cảm ở thân dưới đồng thời xông đến, chẳng lâu sau anh đã bắn ra.
Tối nay vượt qua khỏi sức tưởng tượng của anh quá nhiều, Lôi Vũ giúp anh lau sạch sẽ, Tiêu Xuân Sinh giả chết vùi hẳn mặt vào trong gối không ló ra ngoài tí nào, cũng không dám nhìn Lôi Vũ một cái.
Lôi Vũ ôm anh từ sau lưng, Tiêu Xuân Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ đó của Lôi Vũ cứng rắn như một thanh sắt, bình tĩnh không chút bộp chộp, cộm lên mông anh.
Tiêu Xuân Sinh nghĩ bụng, không thể cứ để bản thân hưởng thụ khoái cảm xong lại vứt Lôi Vũ ở đó không quan tâm được, trong lòng vùng vẫy một phen, quay đầu ra nói: "Anh cũng giúp em làm..."
Lôi Vũ lại nói không muốn, duỗi tay ra ôm anh vào lòng, nói: "Muốn ôm từ đằng trước cơ."
Đầu óc Tiêu Xuân Sinh vẫn còn mông lung, chỉ biết thuận theo động tác của cậu dựa sát vào lòng cậu: "Ôm thì ôm đi..."
Tay Lôi Vũ lại không thành thật, đợi Tiêu Xuân Sinh phản ứng lại được, thì quần lót vừa rồi khó khăn lắm mới mặc vào được đã lập tức bị tụt ngay xuống. Tính khí nóng rẫy của Lôi Vũ một đường tiến thẳng vào giữa kẽ hở giữa hai đùi anh, Tiêu Xuân Sinh bỗng có ảo giác chính mình đang bị xỏ xuyên như thế, vành tai đỏ như nhỏ máu.
Một câu chất vấn cũng không thốt ra nổi, Lôi Vũ lại hôn anh, vừa hôn vừa nói: "Kẹp chặt chút."
Đầu óc Tiêu Xuân Sinh đã đình công toàn tập, một chút tỉnh táo còn lại chỉ để cảm nhận được Lôi Vũ đang vào ra giữa hai đùi anh, anh bị ép đến không chịu được nữa, giữa những hơi thở hổn hển, hỏi: "Em...học ở đâu mấy thứ này?"
Lôi Vũ đáp: "Trong mơ đó."
Tiêu Xuân Sinh mơ mơ hồ hồ nghĩ, thì ra loại chuyện này cũng phải có thiên phú.
Về sau, làm đến mấy giờ, Tiêu Xuân Sinh không hề có chút ấn tượng nào, chỉ cảm thấy đùi mình bị cọ đến phát đau, Lôi Vũ còn đi lấy chút thuốc mỡ đến bôi cho anh. Một ánh trăng lẻ loi xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào trong phòng, Tiêu Xuân Sinh dựa vào ngực Lôi Vũ ngủ mất, một tay nắm chắc thật chắc lấy eo đối phương, giống như không thể chia lìa.
Lần nữa tỉnh lại, đã là hơn 6 giờ. Lôi Vũ 8 giờ lên tàu hỏa, đánh răng rửa mặt xong liền phát xuất phát ngay. Lôi Vũ thay bộ quân trang vào, Tiêu Xuân Sinh đang kiểm tra lại hành lí, bảo đảm đồ đạc của Lôi Vũ đều mang theo đủ.
Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, Lôi Vũ đã ăn mặc chỉnh tề, lại biến trở về cây bạch dương nhỏ đĩnh bạt như mọi lần. Tiêu Xuân Sinh vẫn còn đang ngồi xổm ở dưới đất, vành mắt tự dưng đỏ lên, giống như đột nhiên, cảm giác khi phải tiễn Lôi Vũ đi xa đã chân thực lắm rồi.
Lôi Vũ vừa nhìn đã thấy vẻ mặt của anh thay đổi, vội vàng chạy đến định ôm anh, đúng lúc này ba Tiêu đang ở ngoài cửa hỏi: "Tiểu Lôi à, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Tiêu Xuân Sinh chạy ra mở cửa: "Ba, con đưa Lôi Vũ đến ga tàu là được rồi ạ. Hôm nay không phải ba còn phải đi họp đó sao?"
Ba Tiêu nói: "Thế sao được, ba phải đích thân đưa Tiểu Lôi đến ga tàu mới yên tâm."
Tiêu Xuân Sinh đẩy ông ra ngoài: "Ba, ba đi ngủ thêm lát nữa đi, người là con đón về, con bảo đảm sẽ đưa đến nơi an toàn."
Mắt thấy Lôi Vũ cũng phụ họa theo, ba Tiêu cười nói: "Vậy được, con phải nhìn thấy tận mắt Tiểu Lôi lên tàu, không được lười biếng đâu đó...các con thanh niên chắc cũng không muốn ông già như ba đi theo."
Ba Tiêu về phòng rồi, Tiêu Xuân Sinh đóng cửa, xoay người liền ôm chặt lấy Lôi Vũ, thì thầm như niệm chú: "Mỗi ngày đều phải viết thư, có ngày nghỉ phải lập tức quay lại, không cho phép nhìn trộm người khác...."
Lôi Vũ mắt đỏ ửng, cười nói: "Em thì nhìn trộm ai được?"
Tiêu Xuân Sinh lầm bầm: "Ai mà biết được trong quân doanh có mấy thành phần nào lượn lờ trước mặt rồi lại lọt vào mắt xanh của em..."
Lôi Vũ chơm lên má anh một cái, trịnh trọng nói: "Em từ nhỏ đến lớn, chỉ nhìn mỗi Xuân Sinh ca ca."
Tiêu Xuân Sinh có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Tuổi có chút tí ti mà hiểu cũng nhiều chuyện phết nhở?"
Hai người đứng ở gần ga tàu ăn đơn giản cho xong bữa sáng, Tiêu Xuân Sinh thấy sạp hàng bên cạnh có bán bánh quẩy, đột nhiên nói: "Bánh quẩy hôm mùng một Tết, em đặc biệt vì anh mà chạy đi mua phải không?"
Lôi Vũ uống một ngụm sữa đậu nành, gật gật đầu.
Tiêu Xuân Sinh chun chun mũi, híp mắt cười rạng rỡ: "Anh biết ngay mà."
Lôi Vũ đút cái tiểu long bao cuối cùng vào miệng Tiêu Xuân Sinh, nói tiếp: "Anh biết cái gì cơ? Biết em thích Hoàng Linh nên cố ý mua về đút lót cho anh à?"
Tiêu Xuân Sinh ở dưới gầm bàn đá cậu một cái, cảnh cáo cậu đừng có nói mấy chuyện mất mặt đó nữa có được không.
Tàu chuẩn bị rời ga, trong ga tàu đầy ắp người đến tiễn người nhà đi xa, Tiêu Xuân Sinh mỉm cười giúp Lôi Vũ xách hành lí lên tàu, còn dặn dò thêm vài câu nữa, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ đau lòng hay buồn bã.
Rất nhanh, tiếng loa báo của ga tàu vang lên, nhắc nhở tàu sẽ rời ga trong mấy phút nữa, Tiêu Xuân Sinh nhoài người lên cửa sổ nhìn Lôi Vũ đang cúi người nói chuyện với mình, thực ra anh đã không còn nhiều thứ để nói nữa rồi, quay đi quay lại cũng chỉ là từng nấy câu: "Khi làm nhiệm vụ nhất định phải chú ý an toàn, khi huấn luyện đừng quá liều mạng, nhớ mỗi ngày phải viết thư..."
Lôi Vũ lặng lẽ nắm lấy tay anh, đồng ý từng cái từng cái một.
Loa của ga tàu lại vang lên, "Tàu sẽ khởi hành trong 2 phút nữa, xin mời những người không phận sự nhanh chóng rời khỏi đường ray."
Tiêu Xuân Sinh nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói: "Cái loa phóng thanh này sao lại như thế, nói anh là người không phận sự..."
Lôi Vũ hai mắt đã đỏ ửng, vẫn cố cười nói: "Ừm, anh là người có phận sự mà, có phận sự với em."
Tiêu Xuân Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì, lại quay đầu qua, trong mắt anh đã ầng ậng nước, nhìn lấp lánh đầy hi vọng: "Anh đi cùng tiễn em đến nơi nhé! Sau rồi anh lại ngồi tàu quay về!"
Lần đầu tiên Lôi Vũ thấy dáng vẻ quyến luyến, dây dưa thế này của anh, chỉ cảm thấy mười phần đáng yêu lại thêm 10 vạn phần chua xót.
Cậu đưa tay ra gạt đi nước mắt của Tiêu Xuân Sinh, nói: "Thời gian còn sớm, hôm nay anh không phải là phải đi đến thư viện sao? Nhớ giúp em xem xem quyển sách em muốn tìm kia đã được trả lại chưa nhé, sau đó viết thư nói với em."
"Được." Tiêu Xuân Sinh hình như đã tìm được cho mình một nhiệm vụ phải làm, hơi hơi vui lên một chút.
"Cái này cho em nè." Tiêu Xuân Sinh tháo dây chuyền ngọc anh đeo từ đó đến giờ trên cổ xuống rồi đeo cho Lôi Vũ, "Phù hộ em bình an, không được tháo xuống đâu đấy."
Dây chuyền mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiêu Xuân Sinh rơi vào trong lòng Lôi Vũ, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nửa ngày chỉ có thể nói ra được một chữ "Vâng."
Tàu hỏa bắt đầu chầm chầm khởi hành, Tiêu Xuân Sinh chạy theo mấy bước, nắm chặt lấy tay cậu không muốn buông lơi.
"Nhớ phải nhớ anh đó." Tiêu Xuân Sinh nói.
Lôi Vũ chạy dọc cả một khoang tàu, quay đầu lại nhìn theo Tiêu Xuân Sinh vẫn đứng tại chỗ, bóng dáng dần dần nhỏ lại trở thành một chấm li ti rồi biến mất hẳn. Cậu thò đầu ra ngoài hét lớn "Vâng", cũng không biết Tiêu Xuân Sinh có nghe thấy không.
Nhưng cậu nghĩ Tiêu Xuân Sinh sẽ luôn biết được, biết được mình vĩnh viễn đều đang nhớ anh, thời thời khắc khắc đều sẽ nhớ đến anh. Lôi Vũ nhắm mắt lại, sờ miếng ngọc vẫn còn nóng hổi trên ngực mình.
==================================================================
A Zhu: sếp tui đi Đài Loan chơi, tui ở nhà đúng kiểu "vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm" ấy, vâng 3427 chữ này là kết quả ngày làm việc hôm nay của tui 😌😌😌
À "tối nay" sương sương thế thôi nhé! Hớ hớ hớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top