Chương 12:
Hai người vẫn duy trì khoảng cách gần trong gang tấc này, Lôi Vũ chống người dậy nhìn anh, như đang chờ một đáp án.
Tiêu Xuân Sinh chỉ cảm thấy cả người mình giống như bị bỏ trong lồng hấp rồi hấp qua một chặp, ngay cả mi mắt cũng nóng hôi hổi. Anh đưa tay ra véo má Lôi Vũ rồi quay đầu sang một bên: "Đợi...đợi đã, cậu đừng nhìn tôi như thế."
Mặt Lôi Vũ cũng nóng bỏng cả lên, cậu ngoan ngoãn nhìn sang hướng khác, gò má phảng phất một tia xấu hổ đến muộn.
Tiêu Xuân Sinh cả người mềm nhũn, cố sức lắm mới nhổm người dậy từ sô pha được, Lôi Vũ nhìn thấy, đưa tay ra kéo anh một cái, đợi Tiêu Xuân Sinh đã ngồi ngay ngắn, cậu vẫn không chịu buông tay.
Tiêu Xuân Sinh lúc này cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu túm lấy tay tôi làm gì?"
Lôi Vũ càng nắm chắc tay anh hơn, hỏi: "Anh nghĩ thế nào?"
Tiêu Xuân Sinh nói: "Tôi..."
Trên bàn trà bày ra 6 quả táo, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trải khắp nền đất, ngồi ở đây lắng nghe kĩ, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng rao của người bán kẹo hồ lô xa xa ngoài kia, tất cả những điều này đều là cảnh tượng mà Tiêu Xuân Sinh đã quen thuộc từ lâu.
Chỉ có duy nhất một điều không giống, tấm vải trải sô pha hôm nay nhăn nhúm quá, chiếc đệm dựa lưng còn bị rơi xuống đất mất một chiếc.
Sống trên đời hơn 20 năm nay, Tiêu Xuân Sinh đều gắn với cái đất Bắc Kinh này, trong một cuộc sống có vẻ nổi loạn nhưng lại cực kì quy củ mà lớn lên thành dáng vẻ bây giờ.
Anh sẽ tự tưởng tượng ra nụ hôn đầu của mình, là non nớt là lãng mạn, có thể sẽ cùng với một cô gái dịu dàng, hòa nhã cũng yêu thích Lev Tolstoy giống mình, chuồn chuồn lướt nước.
Chứ không phải là một nụ hôn hừng hực, dữ dội đến cả trong mơ cũng không mơ đến thế này, ngọn lửa rực cháy đó giống như muốn nuốt chửng anh vậy.
Rối bời, Tiêu Xuân Sinh cảm thấy tim mình thật rối bời.
Ánh mắt Lôi Vũ giống như có năng lực thuyết phục mà không cần nói bất cứ chữ nào, khiến anh càng rối loạn đến nỗi không thể bình tĩnh mà suy nghĩ cái gì.
Tiêu Xuân Sinh vùng vẫy nhổm người dậy, đầu lưỡi như xoắn lại với nhau: "Tôi... không biết, để tôi nghĩ đã."
-
Đợi đến khi hoàn hồn, Tiêu Xuân Sinh phát hiện mình đã ra khỏi nhà, không biết là đi lang thang đến tận chỗ nào rồi.
Ở nhà nhìn thấy Lôi Vũ tim liền loạn, vừa ra khỏi nhà cái, thấy cái gì cũng đều nhớ tới Lôi Vũ, Tiêu Xuân Sinh cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi.
Nhìn thấy ông lão chơi chim, Tiêu Xuân Sinh nhớ đến việc Lôi Vũ mua cho anh một chú rùa nhỏ; nhìn thấy quán mì, Tiêu Xuân Sinh nhớ đến chuyện bọn họ trượt băng thỏa thích rồi đến đó ăn mì, Lôi Vũ giúp anh nhặt tất cả rau thơm trong bát ra; nhìn thấy sạp bán kẹo hồ lô, Tiêu Xuân Sinh nhớ đến chuyện khi chạy đến giúp Lưu Kiến Quân đánh nhau, Lôi Vũ đã nói với anh 'Em không biết là có ích gì không, nhưng em sẽ không để anh một mình".
Nghĩ đến đây, Tiêu Xuân Sinh mới nhận ra chính mình lúc nào cũng 'Lôi Vũ' 'Lôi Vũ', giống hệt như từ sau lúc Lôi Vũ đến đây, cuộc sống của anh không còn ai khác nữa ấy. Tối hôm đó, Lôi Vũ chuyển đến phòng cho khách, Tiêu Xuân Sinh trằn trọc mãi cũng không ngủ được, một người từ trước đến nay chỉ quen ngủ một mình, mà chỉ ngủ với cậu có một đêm thôi mà lại giống như cực kì khó chịu khi không có người ở bên ấy.
Cũng có thể đêm được Lôi Vũ ôm mà ngủ ấy...cảm thấy cũng không tệ lắm?
Bước chân Tiêu Xuân Sinh bỗng khựng lại, cảm thấy đầu óc mình giống một cỗ máy đã bị gỉ sét nghiêm trọng lắm rồi.
Anh còn chưa kịp kiểm tra lại suy nghĩ của mình là chân tình thực cảm hay chỉ là ám thị tâm lí, bỗng nhiên, có người vỗ một cái vào vai trái anh.
Tiêu Xuân Sinh bị dọa đến mức nhảy dựng cả lên, còn nghĩ là Lôi Vũ ra ngoài tìm anh, trước khi xoay người lại còn vội vàng chỉnh chỉnh lại tóc tai, ai mà người rằng người kia ló đầu ra từ bên phải, cười nói: "Tiêu Xuân Sinh, anh nghĩ là em là ai thế?"
Thế mà lại là Hoàng Linh, cô đang đẩy xe đạp, trong tay cầm một cuốn sách, chắc là mới đi từ thư viện về.
Tiêu Xuân Sinh mỉm cười: "Em đây là? Chuẩn bị thi Đại học à?"
Hoàng Linh cười cà khịa: "Xuân Sinh ca, đã bao lâu anh không thèm quan tâm đến sống chết của bọn em rồi hả? Thắng Lợi ca nói lúc nào cũng thấy anh với Lôi Vũ ca ở chung một chỗ, anh ấy gọi anh ra ngoài chơi, anh đến liếc còn không thèm liếc anh ấy một cái."
Tiêu Xuân Sinh chột dạ chớp chớp mắt, nói: "Là...anh có một người bạn, gặp phải một số vấn đề liên quan đến tình cảm, anh gần đây, gần đây đang giúp cậu ta giải quyết."
Hoàng Linh "Ồ" một tiếng, giọng đầy ý vị sâu xa nói: "Hay là nói cho em nghe thử coi, xem em có thể giúp gì được không?"
-
Cũng vừa đến giờ ăn, hai người tìm một quán vằn thắn ngồi xuống, Tiêu Xuân Sinh nghĩ đến đĩa rau xào bị anh làm cho lộn tùng phèo lên kia, trong lòng cầu nguyện Lôi Vũ vạn vạn đừng có cứng đầu cứng cổ ăn hết.
Hoàng Linh xoay xoay cái thìa, tổng kết: "Vì thế ý của anh là, người bạn kia của anh được một người bạn quen biết từ nhỏ tỏ tình, nhưng mà anh ấy lại không biết rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là sao có đúng không?"
Tiêu Xuân Sinh ngắc ngứ nói: "....Anh ấy cảm thấy, không có cách nào từ chối."
Hoàng Linh hỏi: "Không có cách nào từ chối người ta tỏ tình mình á? Tại sao? Bởi vì ngượng ngùng à?"
Tiêu Xuân Sinh lắc đầu, tả lại một lần nữa: "Không thể từ chối ánh mắt của đối phương khi tỏ tình, nhìn một cái tim liền mềm nhũn...chính là...chính là như lần trước em kể với anh ánh mắt của Kiến Quân nhìn Lâm Tiểu Phương ấy, dường như cả thế giới này chỉ có duy nhất cô ấy tồn tại."
Hoàng Linh múc một miếng vằn thắn lên, thản nhiên nói: "Thế không phải là cũng thích người ta rồi à?"
Nghe đến hai chữ "cũng thích", Tiêu Xuân Sinh đang múc canh ăn, một miếng canh nóng suýt nữa nghẹn ở cổ họng, vừa ho vừa hỏi ngược lại: "Tại sao có như thế thôi đã là 'thích' rồi?"
Hoàng Linh đặt cái thìa xuống, hỏi: "Người bạn này của anh chắc không phải là lần đầu tiên được tỏ tình chứ?"
Quả thật, những năm này Tiêu Xuân Sinh ở sân băng Thập Sát Hải hô phong hoán vũ, số lượng các cô gái tiếp cận anh vì gương mặt này ít nhất cũng hai chữ số.
Tiêu Xuân Sinh bề ngoài có chút cà lơ phất phơ, nhưng bên trong lại là một quân tử lịch thiệp. Anh luôn nghiêm túc lắng nghe hết lời tỏ tình của các cô gái, sau đó mới nhẹ nhàng từ chối.
Tuy rằng ở trong bùn lầy nhưng lại chẳng hôi tanh mùi bùn, tuyệt đối không vương tí bụi trần nào.
Thấy anh không đáp, Hoàng Linh nói tiếp: "Nếu không có chút tình cảm nào, thì dù ánh mắt người ta có tràn ngập thâm tình, cũng không thể làm người khác dao động mảy may."
Câu nói này của Hoàng Linh khơi gợi lên trong lòng Tiêu Xuân Sinh rất nhiều suy nghĩ xa xăm, xa đến tận một ngày đẹp trời khi Lôi Vũ vừa thi đỗ không quân, năm thứ hai đến nhà bọn họ làm khách.
Đó là sau lần gặp cuối cùng vào năm 12 tuổi, Tiêu Xuân Sinh mới gặp lại Lôi Vũ.
Khác hẳn với ấn tượng của anh về thằng nhóc môi hồng răng trắng lúc nào cũng im lặng lẽo đẽo đi theo sau anh, Lôi Vũ lúc đó trưởng thành rồi, chỉ mới 18 tuổi, mà dáng người đã cao hơn cả anh.
Làn da hơi hơi rám nắng, mặt mày nghiêm nghị, sống mũi như tấm phù điêu được tạc ra từ gỗ, đẹp trai khó có thể miêu tả rõ được, vóc người cũng rắn chắc hơn rất nhiều, giống hệt cái cây đứng sừng sững ở trong viện.
Tiêu Xuân Sinh cũng từ đó mới bắt đầu, nhìn thấy Lôi Vũ là liền thấy bực bội.
Sao em trai nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu thế kia của mình, nháy mắt một cái đã lớn phổng lớn phao thế này, không còn giống như hồi nhỏ cứ thích dính chặt lấy mình nữa, Tiêu Xuân Sinh cảm thấy khó chịu y như thất tình vậy.
Không chỉ có thế, Tiêu Xuân Sinh lúc nào cũng cảm thấy Lôi Vũ đang nhìn mình. Trong bữa ăn tụ họp đầy đủ gia đình, người lớn đều đang cười cười nói nói, Tiêu Xuân Sinh ngồi ở sô pha nhàm chán lật sách, chẳng được mấy chốc lại phát hiện ra Lôi Vũ đang nhìn chằm chằm anh.
Ánh mắt đó không hề thân thiện, hệt như đang săn lùng con mồi vậy.
Tiêu Xuân Sinh cảm thấy cậu lái máy bay nhiều quá, sảng luôn, nhìn ai cũng thành kẻ địch hết.
Từ sau khi Lôi Vũ chuyển đến miền Nam, mỗi năm nghỉ hè Tiêu Xuân Sinh đều sẽ đầy mong đợi hỏi ba mẹ năm nay Lôi Vũ có đến nhà mình chơi không, câu trả lời liền mấy năm đều là phủ định. Thậm chí, về sau Tiêu Xuân Sinh thi cao khảo, đỗ đại học rồi, trong lòng vẫn còn nhớ nhung đến người em trai nhỏ này, không ngờ rằng lần nữa gặp lại, đã trở thành người xa lạ như thế.
Điều này mới khiến Tiêu Xuân Sinh thấy bực bội.
Về sau nữa, có cơ hội thân thiết rồi, Tiêu Xuân Sinh thấy vui mừng không kể xiết.
Tuy không dám nhìn trực diện, lại luôn muốn chiếm làm của riêng. Cho dù mấy người bạn lớn lên từ nhỏ trong đại viện với mình, nhìn Lôi Vũ nhiều thêm một cái thôi, Tiêu Xuân Sinh liền vô duyên vô cớ cảm thấy không vui, càng đừng nói đến nam nam nữ nữ gì gì đó ở sân băng Thập Sát Hải.
Lôi Vũ không biết trượt băng, Tiêu Xuân Sinh chỉ muốn nắm lấy tay cậu trượt, chỉ sợ vừa thả tay ra một cái liền bị người khác cuỗm đi mất.
Những suy nghĩ nhìn có vẻ cổ quái lúc đó, đến nay đã có lời giải thích.
-
Tạm biệt Hoàng Linh rồi, Tiêu Xuân Sinh liền thong dong thả bộ về nhà.
Hồi trước Lôi Vũ có nói mấy lời liên quan đến "người mà mình thích" dần dần đã ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Anh đối với Lôi Vũ...anh đối với Lôi Vũ, có phải chăng cũng như thế không?
Tiêu Xuân Sinh cứ đi cứ đi, dần dần bước chân trở nên nhanh hơn.
Nhưng mà đẩy cửa bước vào, trong nhà lại không một bóng người.
Một chút ý cười trên gương mặt Tiêu Xuân Sinh nháy mắt đông cứng lại thành băng, anh xông vào phòng riêng của mình, phát hiện toàn bộ quần áo của Lôi Vũ vẫn để trong tủ quần áo của anh đã không thấy đâu nữa, nền nhà phòng trong phòng ngoài cũng sạch bóng, giống như có người đã quét dọn qua.
Tiêu Xuân Sinh giống như bị ngã xuống vực băng lạnh buốt.
Không phải đã nói là đi chuyến tàu lửa ngày mai sao?
Lúc này, cổng đột nhiên vang lên tiếng động, Tiêu Xuân Sinh liền mừng rỡ, gọi to một tiếng 'Lôi Vũ' rồi chạy ra mở cổng.
Ai ngờ rằng, thế mà lại là ba Tiêu mẹ Tiêu quay về, mỗi lần từ nhà bà ngoại trở về đều mang theo rất nhiều hoa quả rau củ, hai người tay xách nách mang mấy túi to tướng, mẹ Tiêu gọi với Xuân Sinh lại: "Ngẩn ra đó làm gì? Mau đem vào trong đi!"
Tiêu Xuân Sinh lòng như lửa đốt, ngay cả một câu cũng không kịp nói, liền xông thẳng ra ngoài.
Chạy thẳng về hướng trạm xe lửa, chạy hết cả một con ngõ, Tiêu Xuân Sinh thở hồng hộc, vừa rẽ ở khúc cua liền đụng phải rồi lao thẳng vào lòng một người.
Trên người Lôi Vũ vẫn còn mặc chiếc áo len kia của Tiêu Xuân Sinh, trên tay xách một túi thức ăn chín, ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"
Đây là lần đầu tiên Lôi Vũ nhìn thấy mắt Tiêu Xuân Sinh đỏ đến thế, vành mắt bao phủ bởi một tầng nước mắt mỏng, lấp lánh, xinh đẹp, mũi cũng đỏ ửng, không biết là do lạnh hay do tủi thân.
Tiêu Xuân Sinh hỏi cậu: "Em đi đâu thế hả?"
Lôi Vũ giơ cho anh xem cái túi trên tay mình: "Em đi mua vịt quay...hồi sáng không phải anh nói muốn ăn vịt quay à?"
Lúc này nước mắt ầng ậng trong vành mắt anh rơi xuống thật rồi, anh dúi đầu vào trong lồng ngực Lôi Vũ, hai tay ôm vòng chắc thật chắc lấy eo cậu, giọng nói nghe như có thể nặn ra được cả nước: "Anh còn nghĩ em đi rồi."
Con tim Lôi Vũ tựa như trận tuyết cuối cùng của mùa đông rơi trên Bắc Kinh, Tiêu Xuân Sinh rơi xuống một giọt nước mắt, liền tan ra, hóa thành một vũng nước xuân.
Lôi Vũ ôm lại anh, cũng chặt như thế, nhỏ giọng nói: "Ngày mai em mới đi mà."
"Không cho nói nữa." Tiêu Xuân Sinh lại muốn khóc rồi.
Vì thế Lôi Vũ liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cứ thế im lặng ôm lấy anh, cũng may con ngõ này chỉ là một con ngõ nhỏ, không có người nào đi ngang qua, hai người ôm dính lấy nhau, giống như một bức tượng gắn liền.
"Lôi Vũ." Không lâu sau, Tiêu Xuân Sinh ồm ồm nói, "Về sau mỗi lần em được nghỉ phép, đều phải đến thăm anh...nếu mà em không đến, anh sẽ đến căn cứ không quân chặn em đó."
Trong nháy mắt Lôi Vũ đã đáp lại "Vâng", lại hậu tri hậu giác, con tim cậu bắt đầu điên cuồng đập mạnh, Lôi Vũ có chút không chắc bèn hỏi lại: "Ý của anh có phải là..."
Lúc này Tiêu Xuân Sinh buông tay ra, Lôi Vũ không để người ta đi, Tiêu Xuân Sinh liền thúc cùi trỏ vào cậu nhưng nửa ngày giời cũng không thoát thân ra được.
Lôi Vũ nói: "Vịt quay sắp rớt xuống đất rồi."
Tiêu Xuân Sinh mới thôi không vùng vẫy nữa, nói: "Vịt quay cái gì mà vịt quay, quay cái đầu gỗ của em ấy."
Lôi Vũ hiếm lắm mới nở nụ cười: "Ca ca nghĩ thông rồi liền nói em là đầu gỗ kìa."
Tiêu Xuân Sinh không nghe vào nổi hai chữ "ca ca" này, nháy mắt mặt liền đỏ phừng giống hệt chiếc bánh trôi nhân hoa hồng.
Phía trước không xa có tiếng xe đi đến, Lôi Vũ không muốn để người khác nhìn thấy, liền kéo Tiêu Xuân Sinh vào góc tường, cậu túm chặt lấy cổ tay Tiêu Xuân Sinh, ép người lại gần, Tiêu Xuân Sinh còn nghĩ rằng cậu muốn hôn anh, nhỏ giọng thỏ thẻ: "Đừng ở bên ngoài..."
Mắt Lôi Vũ sáng bừng lên: "Thế ở trong nhà là được ạ."
Tiêu Xuân Sinh giáng một chưởng vào lòng hăng hái của cậu: "Ba mẹ về rồi."
Lôi Vũ câm nín, trong sự im lặng còn mang theo mấy phần ủy khuất.
Tiêu Xuân Sinh víu lấy tay cậu, cụp mắt xuống nói: "Tối nay."
======================================================
A Zhu: anh bé đã thông suốt! Chờ "tối nay" xem hai người bày trò gì hệ hệ hệ hệ hệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top