Chương 11:
Tiêu Xuân Sinh hình như đã quen với việc Lôi Vũ ở lại nhà mình.
Buổi sáng, hai người sẽ cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm. Lôi Vũ vẫn chưa học được cách nấu cơm, nhưng đã trở thành một phụ bếp nhanh nhẹn, tháo vát. Rửa rau, gọt vỏ thậm chí là cắt sợi, ánh mắt Tiêu Xuân Sinh ra hiệu một cái cậu liền có thể hiểu ngay.
Khẩu vị của Lôi Vũ không nặng, cay một tí là không ăn được, nhưng ngoài việc này ra thì tuyệt đối không kén ăn, những thứ Tiêu Xuân Sinh không ăn, cậu đều gắp cả vào bát ăn cho bằng hết.
Chỗ bồn rửa mà thường ngày chỉ có một mình Tiêu Xuân Sinh dùng, cốc đánh răng từ một cái đã biến thành hai, là cùng một kiểu cốc uống trà bằng sứ nung, mà cơ quan của mẹ Tiêu cấp cho. Bàn chải đánh răng thì một cái nghiêng hướng đông, một cái ngả hướng tây, buổi sáng ngủ dậy Tiêu Xuân Sinh vừa thoạt nhìn còn nghĩ rằng hai cái bàn chải đánh răng này bị cố tình bày ra cái tư thế đó, nom như thể chúng đang nhìn nhau ấy.
Lúc rảnh rỗi, Tiêu Xuân Sinh dẫn Lôi Vũ đi đến thư viện, chỗ ngồi trong thư viện không nhiều, gần như đã bị toàn bộ học sinh chuẩn bị thi đại học chiếm dụng hết.
Hai người ngồi ở dưới đất, lưng dựa vào giá sách. Tiêu Xuân Sinh cứ thế đọc một hồi liền cảm thấy mệt, Lôi Vũ lại như sắt thép rèn ra, ngồi ngay ngắn không nghiêng lệch tí nào, thẳng đuột giống hệt một thanh sắt.
Trong thư viện không lạnh, mặt trời ấm áp ngày đông từ trên cao chiếu hắt vào cửa sổ, làm sáng bừng mọi sinh vật giữa hai mảnh trời đất, như tạo nên một thế giới nhỏ bé, mà xinh đẹp.
Có thể cuốn văn xuôi này làm mềm đi tâm trí của con người, cũng có thể trong căn phòng này ấm áp, êm đềm quá, Tiêu Xuân Sinh cứ thế ngồi mà ngủ gật mất.
Anh ngủ rất nông, tai vẫn có thể nghe thấy tiếng Lôi Vũ thỉnh thoảng lật sách, chỉ là buồn ngủ và mệt mỏi cứ quấn lấy, mắt không thể mở nổi ra.
Không lâu sau, anh nghe thấy Lôi Vũ gấp quyển sách đó lại, một thanh âm đùng đục rất khẽ. Ngay sau đó, Lôi Vũ đưa tay ra, cánh tay choàng qua gáy Tiêu Xuân Sinh, ôm anh sát vào lòng mình.
Tiêu Xuân Sinh trượt xuống dưới một chút, lúc này đã tỉnh táo lại rồi, nhưng anh lại không dám mở mắt ra.
Thế này...so với tư thế vừa rồi cổ bị đụng vào vật cứng thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không thoải mái lắm.
Tiêu Xuân Sinh giả vờ ngủ rất say, vô ý quay mặt qua, ồ tư thế này thoải mái hơn nhiều đó, chỉ là anh dứt khoát dựa hẳn vào đầu vai Lôi Vũ, khó có thể tưởng tượng được nhìn lên là quang cảnh như thế nào.
Anh chậm rãi suy nghĩ Lôi Vũ giờ phải đọc sách thế nào, nếu như hai tay giữ lấy sách thế không phải là cả người anh sẽ cuộn gọn vào trong lòng cậu hay sao.
Nghĩ đến đây, Tiêu Xuân Sinh cảm thấy máu toàn thân đều rần rật dâng trào lên.
Chỉ là Lôi Vũ lại chẳng tiếp tục đọc sách như trong tưởng tượng của Tiêu Xuân Sinh, cậu cứ giữ nguyên tư thế này một lúc lâu không động đậy gì.
Ánh nhìn không hề có trọng lượng, nhưng mà Tiêu Xuân Sinh lại rõ ràng cảm nhận được Lôi Vũ đang nhìn mình.
Ánh nắng mặt trời dần dần trở nên gay gắt hơn, nhưng hình như có một bàn tay đã giúp anh che hết ánh sáng, khiến mảng màu nóng tạp nham trước mắt trở nên tối đi không ít, không còn chói mắt nữa.
Tư thế này không biết đã duy trì trong bao nhiêu lâu, ngay cả Tiêu Xuân Sinh cũng phải ngờ ngợ rằng có phải Lôi Vũ vẫn luôn giơ tay lên như thế không, cánh tay có tê không. Anh bày ra dáng vẻ vừa tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt.
Lôi Vũ quả nhiên là đang nhìn anh, cơ hồ không chỉ đang nhìn vào gương mặt anh, ánh mắt của Lôi Vũ di chuyển từ cần cổ của Tiêu Xuân Sinh lên đến môi, rồi từ từ đi lên, đối diện với đôi mắt vừa mới mở ra của Tiêu Xuân Sinh, hô hấp của cậu bỗng nhiên nặng hơn một chút, nhưng ánh mắt lại không hề trốn tránh: "Tỉnh rồi à?"
Lúc này Tiêu Xuân Sinh không thể mặt dày cứ nhoài lên vai người ta nữa, nhổm người dậy vặn vặn eo: "Mấy giờ rồi? Sao tôi lại ngủ gật thế nhỉ?"
Lôi Vũ bây giờ mới buông bàn tay vừa chắn nắng cho anh xuống, nói: "Em không mang theo đồng hồ."
Quần áo mùa đông thực sự rất dày, Tiêu Xuân Sinh cởi hai cúc ra, móc từ túi bên trong vạt áo khoác ra một chiếc đồng hồ quả quýt, nhìn một cái, nói: "10 giờ 45 phút rồi cơ, chúng ta về nhà chuẩn bị nấu cơm trưa thôi."
Lôi Vũ nhìn chiếc đồng hồ đó, ngẩn ngơ ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Rất nhanh, vẻ mặt của cậu từ sự ngỡ ngàng ban đầu biến thành thích thú, dường như mặt băng dày cả tấc ở Thập Sát Hải kia đã nứt ra một khe nhỏ, bên dưới trào lên một dòng hải lưu ấm, chảy vào tim cậu, rồi lan tràn ra cả tứ chi xương cốt.
Tiêu Xuân Sinh đã đứng thẳng người dậy, nhìn Lôi Vũ không có động tĩnh gì, đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu, cười nói: "Ngẩn ngơ cái gì đó?"
-
Mùng mười Tết, đường phố Bắc Kinh náo nhiệt, tưng bừng, các sạp hàng quán ăn đều quay lại bày hàng, người bán hồ lô ngào đường xếp thành một hàng dài ơi là dài.
Hai người đi lang thang dạo quanh quanh, Tiêu Xuân Sinh cười chỉ cho Lôi Vũ xem: "Cửa hàng bánh kẹo đó làm bánh Nguyên Tiêu là ngon nhất, tổng cộng có 6 vị, bên trong có táo đỏ, hạt thông nghiền và sơn tra, có xếp hàng mua cũng không mua được đâu, còn có một loại là vị hoa quế, chắc cậu sẽ thích đấy, tương tự như khẩu vị của người miền Nam. Đợi đến mười lăm tháng giêng, 6 vị kia mỗi vị chúng ta mua một ít về ăn thử xem."
Lôi Vũ cảm thấy nghị lực, ý chí của bản thân đã tan chảy hết cùng với hồ nước mùa xuân: "Vâng."
Tiêu Xuân Sinh cứ nhắc đến mấy món ăn vặt ở Bắc Kinh cũ là lại thao thao bất tuyệt, đi đường cũng không thèm nhìn đường. Lúc này phía đằng trước một chiếc xe đi đến, may mà Lôi Vũ nhanh tay kéo Tiêu Xuân Sinh vào lề đường.
Vai Tiêu Xuân Sinh sượt ngang qua chiếc xe, anh kinh hồn tán đảm nói: "Ôi dọa chết tôi rồi, may có cậu kéo tôi lại, phi công của chúng ta phản ứng nhanh thật!"
Lời nói của anh mang theo chút nịnh bợ, Lôi Vũ lại không đế theo: "Đi không nhìn đường à."
Tiêu Xuân Sinh ngơ ngác nhìn Lôi Vũ đổi chỗ cho anh đi vào bên trong lề, giống như bảo vệ một đứa trẻ con vậy.
Vừa rồi Lôi Vũ túm lấy cánh tay anh, lúc này lại không túm cánh tay nữa, hai người đều đeo găng tay len, Lôi Vũ trực tiếp nắm lấy tay anh, rồi ra sức nắm gọn lấy, cứ như đang sợ nếu mình buông tay ra một cái thì Tiêu Xuân Sinh sẽ đi mất vậy.
Nắm tay qua một lớp găng tay len là một cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng là không hề có tí da nào tiếp xúc với nhau cả.
-
Tiêu Xuân Sinh cứ thế lơ mơ, mờ mịt quay về đại viện. Vừa bước vào cổng liền muốn cởi găng tay với mũ xuống, tay tự nhiên cũng buông nhau ra.
Lôi Vũ để đồ ăn mới mua vào trong bếp, Tiêu Xuân Sinh vẫn còn đứng dùng dằng ở huyền quan, bàn tay nắm thành quyền rồi lại buông ra, cuối cùng là đưa lên gãi gãi mũi, chột dạ đi vào trong cởi áo khoác.
Đúng lúc này, chuông điện thoại kêu lên.
Tiêu Xuân Sinh còn nghĩ là điện thoại của ba Tiêu mẹ Tiêu đi đến nhà bà ngoại mấy ngày nay gọi về, chạy vội đến nhấc, ai mà biết được, đầu đằng kia là một người đàn ông xa lạ, hỏi rất khách khí: "Cho hỏi, đây là nhà Lôi Vũ phải không?"
Tiêu Xuân Sinh ngớ người ra, còn chưa kịp trả lời lại thì đối phương lại nói tiếp: "Tôi thấy cậu ấy để số điện thoại liên hệ khi về nhà thăm người thân là số này."
Lúc này Tiêu Xuân Sinh mới phản ứng lại được, đây là cuộc gọi từ quân đội gọi đến. Lôi Vũ đến nhận điện thoại, Tiêu Xuân Sinh không nghe thấy bên kia đang nói cái gì, chỉ thấy Lôi Vũ biểu cảm nghiêm trọng, cảm thấy trong lòng tự dưng thấp thỏm, bồn chồn.
Cúp điện thoại xong, Lôi Vũ nói: "Hai ngày nữa bên quân đội có nhiệm vụ gấp rút, bảo em ngày mai quay lại."
"Ngày mai á?" sát với phỏng đoán trong lòng Tiêu Xuân Sinh, nhưng thời gian sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, hình như anh đang lộ ra biểu cảm không biết nên phản ứng như thế nào, ngẩn người nửa ngày trời, chỉ nói một câu: "Sớm thế."
Lôi Vũ cũng không nói gì, đứng cạnh sô pha nhìn anh.
Dường như có một loại không khí không được vui vẻ cho lắm đang lan ra, mà Tiêu Xuân Sinh lại quen với việc giả vờ như không có chuyện gì, chỉ cười nói: "Phi công, lại phải quay về chịu khổ rồi."
Anh đi vào bếp xử lí mấy đồ vừa mới mua về hồi nãy. Trên đường về nhà bọn họ còn đặc biệt đi đến chợ rau, mua đầy ắp thực phẩm đủ cho bọn họ ăn ba bốn ngày liền.
Bây giờ, Tiêu Xuân Sinh nhìn mấy thứ rau này, trong lòng nghĩ, mua nhiều rồi, sớm biết vậy thì không mua nhiều thế làm gì, một mình anh thì làm gì có hứng thú mà nấu cơm, vả lại...muốn ăn cái gì thì lúc đó đi mua cũng được mà.
Lôi Vũ có chút ủ ê đứng ở cửa bếp nhìn anh. Tiêu Xuân Sinh mặc một chiếc áo màu trắng, đang chuẩn bị xoong nồi chuẩn bị phi hành mỡ, cũng không nghĩ đến việc phải mặc chiếc tạp dề đang treo ở cửa cho đỡ bẩn.
Lôi Vũ đưa tay lấy chiếc tạp dề xuống, ra hiệu cho Tiêu Xuân Sinh cúi đầu.
Tiêu Xuân Sinh ngoan ngoãn cúi đầu xuống mặc tạp dề vào, mặc kệ cho Lôi Vũ ở đằng sau giúp anh thắt dây.
Dây buộc thắt xong rồi, nhưng Lôi Vũ lại không thả tay ra. Tiêu Xuân Sinh có thể cảm nhận được, cậu đang ở đằng sau mình túm chặt lấy mối thắt đó không buông.
Tiêu Xuân Sinh bỗng nhiên nói: "Còn nói mười lăm tháng giêng cùng nhau đi ăn bánh Nguyên Tiêu 6 vị, cậu không ăn được nữa rồi."
Lôi Vũ chỉ giữ trầm mặc không nói gì. Tiêu Xuân Sinh vừa muốn quay đầu lại, tự dưng cảm nhận được eo mình bị kéo một cái, anh không đứng vững ngã người về đằng sau, Lôi Vũ thế mà lại ở đằng sau lưng vòng tay ôm lấy anh.
Nhịp tim của Tiêu Xuân Sinh đột nhiên tăng tốc.
Cánh tay Lôi Vũ ôm lấy anh chặt thật chặt, Tiêu Xuân Sinh hoảng loạn sờ quanh, chỉ sờ được cơ bắp bởi vì dùng lực quá đà mà hơi căng lên của cậu, thế là Tiêu Xuân Sinh càng cảm thấy bỏng tay hơn, ngón tay hơi hơi co lại.
Nồi đã nóng đủ, vẫn chưa đổ dầu vào, khói nóng bốc lên khiến Tiêu Xuân Sinh cảm thấy hít thở không thông.
Lôi Vũ bỗng cất tiếng: "Em...không muốn trở lại quân doanh. Bọn họ đều có thư nhận, em không có."
Tim Tiêu Xuân Sinh thắt lại, anh ngơ ngác hỏi: "Tại sao lại không có...?"
Giọng Lôi Vũ nghe ra cực kì tủi thân: "Thì không có thôi."
Trước đây, Tiêu Xuân Sinh chỉ nghe về ba mẹ của Lôi Vũ thông qua lời kể của ba mẹ mình, bọn họ là một đôi nhà khoa học, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài khảo sát địa chất. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ quanh năm bôn ba ở bên ngoài, điện thoại, thư từ đều không thuận tiện, cũng có thể là quá yên tâm về năng lực tự lập của đứa con trai xuất sắc nhà mình, vì thế mới không có thói quen viết thư gửi cho Lôi Vũ.
Nhưng mà cho dù có cách giải thích như thế nào chăng nữa, Tiêu Xuân Sinh nghe thấy Lôi Vũ nói câu này, vẫn cảm thấy đau lòng.
Tiêu Xuân Sinh nắm lấy cánh tay của cậu, hơi hơi nghiêng đầu qua, nói: "Thế tôi sẽ viết thư cho cậu."
Đôi mắt Lôi Vũ rõ ràng đang sáng bừng cả lên: "Thật không ạ?"
Tiêu Xuân Sinh cười: "Viết có bức thư thôi mà cũng cần lừa cậu à."
Lôi Vũ lại truy hỏi: "Một ngày viết mấy bức ạ?"
Tiêu Xuân Sinh tự dưng cảm thấy câu hỏi của người này cứ như đang bẫy anh, người khác hỏi mấy ngày viết một bức, đến lượt Lôi Vũ thì lại hỏi ngược lại. Vành tai Tiêu Xuân Sinh đã đỏ ửng, lực ôm của Lôi Vũ cũng nhẹ hơn nãy rất nhiều, anh giãy người ra nói: "Đừng nghịch nữa, nấu cơm ăn."
Dầu ăn được đổ tùy tiện vào nồi, rau cũng không kịp nhặt, chỉ vội vàng rửa qua, rễ còn đầy ở gốc, đều được xào qua xào lại một cách vội vàng.
Lôi Vũ không phiền anh nữa, yên tĩnh đợi anh xào xong đĩa rau lộn tùng xẹo này, mới nói tiếp: "Một ngày mấy bức, anh còn chưa nói."
Tiêu Xuân Sinh nhìn thấy đĩa rau lộn xộn mình xào xong, lộn xộn y như lòng anh bây giờ vậy.
Cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười, quay đầu lại nhìn thấy Lôi Vũ bày ra dáng vẻ giống hệt chó con cầu mong đáp án của mình, nhỏ giọng nói: "Một ngày một bức...được chưa nào."
Trả lời xong câu hỏi, chả hiểu sao lại không ra khỏi được nhà bếp, anh đi sang trái, Lôi Vũ cũng đi sang trái, anh tránh sang phải, Lôi Vũ cũng tránh sang phải.
Tiêu Xuân Sinh bực bội: "Cậu đứng ở đây ngáng tay ngáng chân làm gì đó?!"
Ai mà ngờ được, lời còn chưa dứt, Lôi Vũ đã lôi anh ra khỏi nhà bếp, kéo đến sô pha ngồi xuống, trịnh trọng hỏi: "Chiếc đồng hồ quả quýt em tặng anh, mỗi ngày anh có thể đều đem theo nó bên người không?"
Mắt Tiêu Xuân Sinh nhìn sang hướng khác: "Mang theo đồng hồ bên người làm cái gì? Thời đại này ai còn đeo đồng hồ quả quýt chứ? Tôi có phải không có đồng hồ đeo tay đâu."
Ánh mắt của Lôi Vũ đánh vòng trên gương mặt anh, nói: "Thế tại sao hôm nay anh còn mang theo?"
Đúng là tự mình đào hố tự mình ngã mà, Tiêu Xuân Sinh nghẹn họng không phản bác được câu nào.
Anh ngẩng đầu, nhìn Lôi Vũ đang đứng trước mặt mình.
Đây cũng là lần đầu tiên anh chân chính nhìn thấy ánh mắt quyến luyến si mê mà Lôi Vũ nhìn anh, anh hoàn toàn chết lặng.
Đó là một loại ánh mắt mà bất cứ tác phẩm văn học nào cũng khó có thể miêu tả sinh động, bởi vì chỉ có trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu được.
Lôi Vũ lại hỏi tiếp: "Về sau mỗi ngày đều mang theo, có được không?"
Trái tim của Tiêu Xuân Sinh đập mạnh dữ dội, giống như chỉ trong nháy mắt mất đi trọng lực, từ trên cao ngã xuống, rơi vào trong một ráng mây mềm mại và diễm lệ.
Anh ngơ ngác mấp máy môi, nói: "Được."
Ánh mắt của chàng phi công thoáng chốc thay đổi, đợi đến khi Tiêu Xuân Sinh phản ứng lại được, Lôi Vũ đã cúi đầu hôn lên đôi môi anh.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại khiến lòng người hoang mang cùng cực, trong khoảng cách gần trong gang tấc, nhiệt độ của hai người quấn quýt lấy nhau, ánh mắt của Lôi Vũ dần tối đi, phảng phất như mấy giây chờ đợi vừa rồi làm hao mòn đi toàn bộ sự nhẫn nại cả đời của cậu.
Hơi thở của Tiêu Xuân Sinh đột ngột gấp gáp, cậu chủ động sáp đến gần, nụ hôn của Lôi Vũ hung hăng đáp xuống, chỉ trong tích tắc đã đè anh ngã xuống.
Tấm vải trải trên sô pha bị làm cho nhăn nhúm, hai tay của Tiêu Xuân Sinh chới với không có chỗ nào để, chỉ có thể túm chặt lấy cánh tay của Lôi Vũ, ngay cả móng tay anh cào xước một đường rớm máu mà cậu cũng không phát hiện ra.
"Thở đi." Lôi Vũ buông anh ra chốc lát.
Tiêu Xuân Sinh như từ trong mộng tỉnh lại, buông cánh tay đang túm lấy tay Lôi Vũ ra, lúc này mới há to miệng hớp từng ngụm không khí, tất cả mọi sự xấu hổ giờ khắc này bỗng trở về hết, Tiêu Xuân Sinh định đẩy Lôi Vũ đang đè lên người anh ra, đối phương lại không cho anh được như ý nguyện, ghìm chắc cổ tay anh lại, lại hôn lên lần nữa.
Lôi Vũ hung hăng công thành đoạt đất, dường như muốn đem tất cả sự đơn phương thầm kín trong từng ấy năm, cùng với những nụ hôn chỉ có trong tưởng tượng của mình, đều muốn đòi về.
Lúc này trong đầu óc của Tiêu Xuân Sinh chỉ có đúng một ý niệm 'nhớ hít thở', anh quen dần với tiết tấu của nụ hôn, hơi thở phả ra khói nóng quấn quanh gò má cùng chóp mũi Lôi Vũ.
"Tiêu Xuân Sinh." Lôi Vũ đột ngột gọi toàn bộ họ tên của anh, làm anh bị dọa một phen.
Giọng Tiêu Xuân Sinh khàn khàn, rất nhỏ, tỉ tê giống như mèo con: "Làm gì..."
Lôi Vũ vùi mặt vào hõm cổ anh, vừa ấm áp lại cực kì chân thành hôn một cái lên dái tai anh, nói: "Là tên người mà em thích."
========================================
A Zhu: Áu áu áu áu áu áu áu áu áu áu ..........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top