Chương 10:

Một đêm này Lôi Vũ ngủ ngon không một chút mộng mị, giống như xung quanh người cậu được một loại tâm tình tốt bao bọc không kẽ hở vậy. Đến nỗi khi mở mắt tỉnh dậy, lật người sang, liền phát hiện không thấy Tiêu Xuân Sinh hay thích ngủ nướng trên giường đâu nữa.

Đợi đến khi Lôi Vũ xuống giường ăn mặc chỉnh tề, đi đến nhà tắm đánh răng rửa mặt, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiêu Xuân Sinh đi từ trong nhà bếp ra.

Trên tay anh có bưng một bát lớn, bên trong là sữa đậu nành trắng ngần. Trên bàn đã bày mấy loại đồ ăn sáng khác, thấy Lôi Vũ đi ra, bước chân anh khựng lại, sữa đậu nành trong bát sóng sánh, có chút giống một mặt hồ không được yên ả cho lắm.

Lôi Vũ vô thức muốn đi đến đỡ, nhưng mà cũng may bát sâu lòng, sữa đậu trong đó cũng không nhiều lắm, Tiêu Xuân Sinh hoàn hồn, liền nhanh tay chỉnh lại không khiến nó bị đổ ra ngoài.

Tiêu Xuân Sinh "Ò" một tiếng, cũng không biết là "Ò" cái gì, anh đặt sữa đậu xuống nói: "Cậu dậy rồi à?"

Lôi Vũ gật gật đầu, hỏi: "Giờ mới có mấy giờ chứ, anh dậy sớm thế? Đây là anh mua à?"

Tiêu Xuân Sinh đứng bên cạnh bàn, ánh mắt từ gương mặt Lôi Vũ liếc nhẹ sang chỗ khác, giải thích: "Ba mẹ tôi đi đến nhà bà ngoại rồi, nói phải ở đó tận mấy ngày, lúc sắp đi còn mua đồ ăn sáng, tôi...tôi liền hâm nóng nó chút. Cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi, rồi về ăn."

Đợi Lôi Vũ lần nữa đi đến bàn ăn, Tiêu Xuân Sinh đã ngồi xuống, cầm một chiếc muôi to, im lặng không nói năng gì múc sữa đậu nành.

Cái muôi đó thực sự to hơn bình thường, chắc chỉ múc 3 muôi này thì đã đầy chiếc bát nhỏ kia rồi. Nhưng mà Tiêu Xuân Sinh đã múc 3 muôi rồi lại còn định múc thêm muôi thứ 4, mắt thấy sữa đậu sắp tràn ra ngoài, Lôi Vũ liền tiến đến túm lấy cổ tay anh.

Ai mà biết được Tiêu Xuân Sinh lại bị dọa cho giật bắn linh hồn, rụt phắt tay lại y như điện giật, cái muôi "Bõm!" một cái liền rơi xuống cái bát to kia, sữa đậu bắn tóe ra ngoài.

Lôi Vũ thả tay ra, nhìn đống lộn xộn trên bàn, nhẹ giọng nói: "Không sao, em đi lấy giẻ lau."

"Ò." Tiêu Xuân Sinh ngồi yên đó không nhúc nhích, lúc Lôi Vũ xoay người đi về phía nhà bếp, anh mới nhớ ra mình cũng nên đi rửa cái tay. Vì thế, Tiêu Xuân Sinh cũng đứng dậy đi vào bếp, còn chưa đến được chỗ bồn rửa lại đúng lúc gặp được Lôi Vũ xoay người lại.

Nhà bếp vốn đã nhỏ hẹp, Tiêu Xuân Sinh không phanh kịp, suýt nữa ngã dúi vào người Lôi Vũ.

Không biết sự ăn ý này giữa hai người đến từ đâu, Tiêu Xuân Sinh bước sang trái, Lôi Vũ cũng bước sang trái, Tiêu Xuân Sinh lại lùi sang phải, Lôi Vũ cũng lùi sang phải. Hai sự trùng hợp đến thế, cuối cùng cũng khiến Tiêu Xuân Sinh bật cười, anh ngoan ngoãn bước sang một bên, nói: "Mời ngài đi trước."


Lôi Vũ rời khỏi rồi, Tiêu Xuân Sinh mới gạt vòi nước rửa tay, rửa rất kĩ, như muốn rửa trôi hết sự căng thẳng thần kinh của mình. Không ngờ được rằng, Lôi Vũ rất nhanh đã lau xong bàn rồi trở lại, chen chúc ở chỗ bồn rửa này, cúi đầu đợi Tiêu Xuân Sinh rửa xong tay, giải thích: "Em giặt giẻ lau."

"Ò, thế cậu giặt đi." Tiêu Xuân Sinh nhường vòi nước cho cậu, anh lại đứng đó không đi, nhìn thấy Lôi Vũ vò chiếc giẻ lau hình vuông màu trắng đó, giặt vừa nghiêm túc lại cần mẫn, cứ thế nhìn một hồi lâu, suy nghĩ của Tiêu Xuân Sinh lại chạy đi đẩu đi đâu, trong đầu không hiểu từ đâu xuất hiện hình ảnh Lôi Vũ giặt quần lót ở bể nước công cộng trong quân doanh.

Tiêu Xuân Sinh bị suy nghĩ này của anh dọa cho giật nẩy mình, nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ đến người ta giặt quần lót hả.

Đúng lúc này Lôi Vũ lại quay đầu sang, hỏi anh: "Đang nghĩ cái gì đó?"

Tiêu Xuân Sinh làm sao mà dám nói mình đang nghĩ cái gì, đầu óc nóng lên, búng giọt nước chưa kịp khô trên tay mình vào mặt Lôi Vũ.

Lôi Vũ xoay cả người qua ngơ ngác nhìn anh, giống như một chú chó lớn hiền lành, ngoan ngoãn bị đánh úp bất ngờ, đến sủa cũng không kịp sủa.

Dáng vẻ này của cậu trái lại lại chọc cười Tiêu Xuân Sinh, sự hoang mang và căng thẳng vô duyên vô cớ hồi sáng cuối cùng cũng tan đi, Lôi Vũ cũng cười, nâng cánh tay lên lau mặt, nói: "Nếu không phải cái giẻ trong tay em không sạch thì em đã bật lại rồi nhá."

Tiêu Xuân Sinh có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt người tốt, chủ động nói: "Đừng giặt nữa, cũng được rồi mà, ờ thì, chỗ kia có xà phòng. Thế đợi cậu rửa xong tay tôi cũng để cậu phản kích lại có được chưa."

Lôi Vũ nghe lời rửa sạch tay, mỉm cười nâng tay lên co đầu ngón tay lại muốn búng nước vào anh.

Tiêu Xuân Sinh vô thức nhắm mắt, rụt cổ lại rồi lùi về sau, không ngờ rằng Lôi Vũ thế mà không búng anh, chỉ nhân lúc anh nhắm mắt, nhéo má anh một cái, rất nhẹ.

Gò má phải vương lại vệt nước lành lạnh, ẩm ẩm, trong không khí vẫn còn một chút mùi thơm từ xà phòng.

Tiêu Xuân Sinh mở mắt ra, Lôi Vũ đã xoay người đi ra ngoài rồi.

Anh muốn gọi Lôi Vũ đứng lại, đầu lưỡi lại cứ bị thắt nút, đến tận khi Lôi Vũ quay đầu nhìn anh: "Đến đây uống sữa đậu đi, sắp nguội rồi."


-


Ăn xong bữa sáng, Tiêu Xuân Sinh nói dẫn Lôi Vũ ra ngoài chơi, hai người ăn vận chỉnh tề, lại không tìm được chỗ nào thích hợp để đi, cũng không thể nào dẫn người ta lên Vạn Lí Trường Thành để chạy bộ ha.

Đi lang thang trong ngõ một hồi lâu, Tiêu Xuân Sinh bị một chiếc lồng nuôi vẹt treo trước cửa một nhà thu hút ánh mắt. Ông lão đó đang ở bên trong sân chợp mắt, con vẹt kia thì lại ở ngoài cửa hết nhìn đông lại ngó tây, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Tiêu Xuân Sinh đi đến gần, nó liền nói một câu: "Ngài ăn cơm chưa?"

Phát âm cũng cực kì tiêu chuẩn, Tiêu Xuân Sinh liền đối đáp lại với nó: "Ăn rồi, cậu thì sao?"

Con vẹt nói: "Lợi hại! Lợi hại!"

Tiêu Xuân Sinh cười ngặt nghẽo, cười đến không đứng thẳng nổi.

Người miền Nam không hay nuôi vẹt, Lôi Vũ nhìn mà hiếu kì không thôi, thấy con vẹt kia nói chuyện với Tiêu Xuân Sinh, mi mắt liền mang theo chút ý cười.

Tiêu Xuân Sinh chơi đến nổi lên hứng thú, quay đầu một cái liền nhìn thấy Lôi Vũ cười, vẻ mặt kích động túm lấy tay cậu nói: "Tôi biết chúng ta đi đâu chơi rồi! Tôi đưa cậu đi đến chợ chim cảnh cây cảnh nhé!"

Chợ chim cảnh cây cảnh buổi sáng sớm, đều là các ông các cụ đến, cơ hồ không nhìn thấy mấy thanh niên trẻ như bọn họ. Nhưng Tiêu Xuân Sinh ở đâu cũng hòa nhập rất nhanh, chẳng lâu sau liền tán gẫu với mấy chủ sạp hàng ở đó đến phong sinh thủy khởi.

Tiêu Xuân Sinh vẫn chưa đến độ tuổi chơi chim, ngay cả ba anh cũng không có hứng thú về phương diện này. Nhưng Tiêu Xuân Sinh lại tìm được niềm vui ở chợ chim cảnh này, gặp được một con vẹt liền hỏi: "Mày cảm thấy Lôi Vũ, con người này như thế nào?"

Con vẹt nói: "Đẹp trai! Đẹp trai!"

Tiêu Xuân Sinh cười há cả mỏ, cười đến nỗi vành tai Lôi Vũ đỏ ửng lên, đưa tay ra đẩy anh đi tiếp.

Người ở chợ chim cảnh chen chúc, tấp nập, tay Lôi Vũ liền đặt trên eo Tiêu Xuân Sinh. Tuy rằng cách một lớp quần áp dày cộp, nhưng Tiêu Xuân Sinh có thể cảm nhận được cậu đang bảo vệ mình, anh muốn tránh, nhưng lại không tránh, sống lưng cứ cứng ngắc thế đi về phía trước.

Chợ chim cảnh rất ồn ào, ồn ào tới mức tai Tiêu Xuân Sinh ù đi.

Mắt Tiêu Xuân Sinh liếc khắp nơi, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một bể nuôi rùa, bước chân anh dừng lại, Lôi Vũ không đoán được anh sẽ phanh gấp như vậy, người hơi dúi vào người anh. Nhưng Lôi Vũ lại không có ý định lùi về, Tiêu Xuân Sinh cứ thế, giống như đang nửa dựa vào lòng cậu.

Lôi Vũ hỏi: "Sao đó?"

Tiêu Xuân Sinh bối rối cúi đầu: "Có rùa kìa."

Lôi Vũ cũng hướng theo tầm mắt của anh nhìn xuống, trong chiếc bể kính to có nuôi mười mấy con rùa, đều đang rụt vào trong mai, nhìn trông giống hệt một cục đá.

Tiêu Xuân Sinh ngồi xổm xuống nhìn, chiếc mai rùa im lìm nằm đó, hoàn toàn không nhìn ra được một chút động tĩnh nào. Lôi Vũ cũng ngồi xổm xuống cạnh anh, nói: "Mua cho anh một con nhé, đợi đến mùa xuân nó sẽ từ trong mai thò đầu ra ngoài."

Tiêu Xuân Sinh đưa tay ra chọt chọt một con trong đó: "Mùa xuân đến thực sự sẽ ra ngoài sao?"

Lôi Vũ gật gật đầu: "Đương nhiên rồi, sức sống của rùa dẻo dai lắm, sao lại dễ chết như thế được."

Cuối cùng, đi loăng quăng cả nửa ngày, Lôi Vũ thực sự đã mua cho Tiêu Xuân Sinh một con rùa. Vừa về nhà cái, Tiêu Xuân Sinh đã ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc bể thủy tinh đó nửa ngày trời, nửa tin nửa ngờ hỏi Lôi Vũ: "Nếu mà đến mùa xuân nó vẫn chưa ra ngoài thì làm sao?"

Lôi Vũ làm một động tác gọi điện thoại, nói: "Thế thì anh nói với em, em đến gõ tỉnh nó luôn."

Tiêu Xuân Sinh bật cười: "Cậu hung dữ thế."

Hai người cười ha hả một hồi, Tiêu Xuân Sinh lại cúi đầu nhìn con rùa nằm im phăng phắc đó, một lúc sau, anh ngẩng đầu, phát hiện Lôi Vũ vẫn còn đang nhìn anh.

Nhất thời, Tiêu Xuân Sinh vẫn luôn chậm chạp đột nhiên không tự nhiên quay mặt đi, lầm bầm nói: "Cậu cứ nhìn tôi làm gì thế..."

Lôi Vũ không nói gì, cũng có chút ngại ngùng xoay đầu lại, lúc lâu sau, cậu lại quay qua, hình như có chút không phục nói: "Tại sao không được nhìn?"

Tiêu Xuân Sinh nghe không nổi những lời này, vừa nghe cái, vành tai đã nóng như hun lửa, anh không nhìn con rùa kia nữa, nhổm người dậy nói: "Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi nấu cơm..."


Anh chạy vội vào bếp y như có lửa dí sau mông, Lôi Vũ theo sau. Vì thế, Tiêu Xuân Sinh vung tay một cái liền quẳng cho cậu một củ cải trắng: "Cậu gọt vỏ đi..."

Lôi Vũ nhận lấy: "Vâng."

Tiêu Xuân Sinh ở bên kia đang thái rau, Lôi Vũ đứng cạnh bồn rửa gọt vỏ củ cải.

Một lúc sau, Lôi Vũ đưa qua cho anh một củ cải đã được gọt vỏ sạch bóng: "Gọt xong rồi ạ."

Tiêu Xuân Sinh nhìn dáng vẻ im lặng đợi khen ngợi của cậu, không chút đạo lí cảm thấy có chút đáng yêu, liền khen: "Wa, gọt giỏi quá đi mất, đây cho nè, gọt thêm một củ nữa."

Vì thế Lôi Vũ lại im lặng bắt đầu gọt vỏ củ cải tiếp.

Tiêu Xuân Sinh thái xong bắp cải, quay mặt qua nhìn cậu, nhìn rồi nhìn đến thất thần luôn.

Lôi Vũ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh, đột nhiên hỏi: "Anh nhìn em làm cái gì thế?"

Tiêu Xuân Sinh bối rối di chuyển tầm mắt, đi xếp gọn lại bắp cải trên thớt: "Ai nhìn cậu chứ, tôi là đang ngẩn người thôi..."

Rõ ràng đang quay lưng lại với Lôi Vũ, Tiêu Xuân Sinh luôn cảm thấy cậu đang cười. Chẳng mấy chốc sau, anh nghe thấy Lôi Vũ nói: "Không sao đâu, có thể nhìn, nhìn thế nào cũng được."



=====================================

"Mùa xuân đến thực sự sẽ ra ngoài sao?"

"Đương nhiên rồi, sức sống của rùa dẻo dai lắm, sao lại dễ chết như thế được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top